Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 10: 10: Lam Sư Huynh Là Giống Đực



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
-------------------------------------------------
Từ chương này trở đi xin phép anh chị em tôi tự chèn tên tôi vào phần dịch cho bõ công ngồi dịch nhá.

Rất cảm ơn anh chị em.
À mà chương nào cũng là tôi dịch và Nờ Y bê ta cả thôi.

Nếu tôi có quên thì nhờ anh chị em nhớ hộ.
-----------------------------------------------
Dưới làn mưa phùn lất phất, khoảng sân như được phủ lên một tấm khăn mờ mờ ảo ảo.

Một dòng nước trong xanh dẫn ra khỏi cửa, uốn mình ôm lấy con đường núi quanh co khúc khuỷu.

Xa xa, mấy dãy núi đủng đỉnh khoác lên mình tấm áo the xanh, hòa mình vào bức thủy mặc của tạo hóa mà ở đó, gió khẽ đẩy đưa từng nét bút, vẩy từng giọt mưa lên để tô điểm chấm phá thêm đôi nét.

Nhưng Lam Chỉ không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này.

Bây giờ, đầu óc cậu chỉ toàn là Giản Thương Giản Thương Giản Thương.

Cậu đang tính tổng số các chị em sẽ lên giường với nam chính.

Để xem nào, nữ ma tu kia này, Trì Thủy Hâm này, thêm hai sư muội với ba sư tỷ nữa này.

Ờm, sao vẫn thấy thiếu một người nhỉ?
Lam Chỉ bấm đốt ngón tay tính đi tính lại.

Chợt, cậu giật nảy mình như đã nhớ ra điều gì.

Ngoại trừ bảy bông hoa tài sắc vẹn toàn đã kể ở trên, nam chính còn tòm tem với phụ bếp Tiểu Hoàn nữa.

Bên cạnh nam chính không chỉ có mấy em gái biết chiến đấu hay mấy vị chính cung nhan sắc đỉnh cao đủ làm hết thảy hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn có một vị thiếp thất rất dịu dàng.

Bình thường, nàng chăm sóc hội chị em trong hậu cung rất chu đáo.

Tay nghề nấu nướng của nàng cực kỳ điêu luyện, nấu món nào ra món ấy.

Mỗi khi nấu ăn, nàng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, từng ngón tay mềm mại uyển chuyển như Giả Bảo Ngọc (1) vẽ hoa.

Tâm tư của nàng dành cho Giản Thương lúc nào cũng tinh tế và săn sóc, đủ để sánh ngang với người vợ Song Nhi (2) của Vi Tiểu Bảo.

Đồng thời, nàng cũng là người đã kề vai sát cánh bên Giản Thương lâu nhất.

Viết cho nam chính cho lắm gái vào, giờ Lam Chỉ mới sáng mắt ra.

Bây giờ, Lam Chỉ buộc phải đi bắt gian mấy đôi chim cu này, ngăn không cho chúng nó thành đàn.

Chắc đây là quả báo của cậu đây mà.

Không chỉ thế, Lam Chỉ còn gặp được một chuyện làm cậu vừa buồn vừa vui: nhận được bình luận dài đầu tiên trong sự nghiệp viết lách.

Trong phần bình luận, một đống chữ lít nha lít nhít đập vào mặt, khiến cho Lam Chỉ hạnh phúc đến mức khó thở.

Cậu kích động muốn rớt nước mắt, như một nghệ sĩ lần đầu chạm tới được thứ hạng mình hằng mơ ước.

Nhưng, chờ tới khi Lam Chỉ bắt đầu đọc, cậu ngớ cả người.

[Mười lý do chứng minh Lam Chỉ là nữ!]
Lam Chỉ vô cùng thắc mắc, không biết đứa nào rảnh háng đến mức viết được cái đống này vậy trời?
Bình luận dài này phân tích kỹ càng các tình tiết bắt đầu từ chương một của truyện, liệt kê ra đủ loại dẫn chứng hòng chứng minh Lam Chỉ là con gái.

Vớ vẩn thế nào mà lũ gà kia đã ùa vào đây, lúi ha lúi húi chồng được hơn ba chục bình luận nhỏ nữa vào rồi.

Không những thế, còn có mấy đứa hếch mũi lên bình luận với giọng cực kỳ tâm đắc.

Chẳng hạn: "Lúc ở trong động, chính mồm nam chính Giản Thương bảo Lam Chỉ giống con gái!", "Tần suất xuất hiện cao quá nên Lam Chỉ là con gái!", "Bất kể là vẻ ngoài hay xuất thân, Lam Chỉ đều xứng đáng làm ứng cử viên cho chính cung!", "Mỹ nhân lạnh lùng cao quý thì ai chả thích ạ!!!", vân vân và mây mây.

Thậm chí còn có rất nhiều người đoán rằng Lam Chỉ là tình đầu của Giản Thương, sau này thể nào cũng sẽ thành ánh trăng sáng cao xa vời vợi trong lòng Giản Thương.

Đọc xong, Lam Chỉ không biết nên nói gì.


Mấy thằng đụt này cứ đứa này nhại đứa kia, xây cái bình luận dài này thành một tòa nhà cao ngất ngưởng.

Đợi đến lúc biết mình là đực chứ không phải cái, liệu mấy đứa nó có dắt díu nhau đi nhảy lầu tự hủy không nhỉ?
Dù sao đi nữa, bình luận dài này đã và đang thu hút rất nhiều độc giả của truyện.

Rất nhiều anh em đã bắt đầu gọi Lam Chỉ là "Lam Lam" hay "Lam nữ thần".

Đến khi Lam Chỉ vào kiểm tra phần bình luận thêm một lần nữa, trong một rừng chữ chi chít chằng chịt, có mấy bình luận dài nữa mọc lên như nấm sau mưa.

[Cách cua đổ mỹ nhân lạnh lùng cao quý]
[Chuyên mục phân tích tâm lý của Lam Chỉ: bàn về lối cư xử ỡm ờ khi gặp đàn ông]
[XXX Lam.

Chơi XXX]
Bình luận cuối cùng thậm chí còn bị hệ thống ẩn mất mấy từ.

Nguyên nhân bị ẩn: 【Vi phạm quy định của web về việc sử dụng từ khiêu dâm.】
Lam Chỉ nghi mấy con đượi này lại bắt đầu nổi máu dâm dê đê tiện với cậu rồi.

Cậu cũng chưa từng nghĩ việc này sẽ đi xa đến vậy.

Ai mà ngờ một tài khoản nhỏ bé trong phần bình luận lại có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm kinh khủng như vậy? Đúng là một khi đã thích nhân vật nào, độc giả có thể phát điên vì nhân vật đó.

Với lại cũng nhờ pha chơi trội của người anh em kia mà số liệu của truyện tăng lên nhanh như tên lửa.

Mới có mấy ngày, lượt đọc đã lên đến 307.

Hôm nay, khi Giản Thương đang tản bộ trên hành lang thì vô tình gặp Lam Chỉ.

Tuy dạo này hắn chạm mặt Lam Chỉ rất nhiều lần nhưng thân phận hai người khác nhau nên cũng không trò chuyện được mấy câu.

Giản Thương thì kính cẩn lễ phép, Lam Chỉ lại lạnh lùng kiệm lời, cả hai cứ gặp nhau là đi lướt qua nhau, coi như không thấy gì.

Thân là đệ tử dưới trướng của Bạch Phong Dương, hắn không được phép quá thân thiết với Lam Chỉ, càng không được phép vô cớ lấy lòng người ta.

Dõi mắt nhìn theo bóng người đĩnh đạc kia dần dần đi xa, Giản Thương mới cầm cây linh thảo trên mặt đất lên, hỏi cô gái đang cười tươi rói đứng bên cạnh: "Sư tỷ tìm ta làm gì?"
Đôi mắt cô ngậm cười, nói với Giản Thương: "Ngày đó, sau khi mọi người hoàn thành khóa luyện tập trong núi, Tịch sư đệ chỉ xếp sau hai tân đồ của Lam sư huynh thôi đúng không? Tỷ thấy sư đệ giỏi ơi là giỏi, rất muốn học hỏi đệ.

Thế nên, sư đệ có thể chỉ cho tỷ cách tìm được nhiều linh thảo như thế không?".

Giản Thương đáp cho có: "Sư tỷ quá khen.

Chẳng qua do ta ăn may thôi".

Đúng là tư chất của hắn rất tốt, nhưng trong đám tân đồ năm nay cũng chỉ thuộc hàng trung bình khá.

Chẳng hiểu sao sau đợt rèn luyện kia hắn lại nổi như cồn.

Thành tích của Giản Thương vô cùng xuất sắc, khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Cũng vì lý do đó mà dạo gần đây có rất nhiều người tới tìm hắn hỏi bóng hỏi gió, muốn dò hỏi xem hắn mạnh yếu ra sao.

Cô gái kia dán sát lại gần Giản Thương, cười cười hỏi tiếp: "Đệ không muốn chỉ cho sư tỷ dù chỉ là một chút thôi ư?"
Lúc này, Giản Thương mới quay lại nhìn cô.

Đây là một thiếu nữ chưa tới đôi mươi.

Đôi má cô đỏ hồng như nụ đào, thổ khí như lan (3).

Hiện tại, cô chỉ cách Giản Thương có mấy tấc (*).

Năm nay Giản Thương cũng đã mười bảy, không phải không hiểu tâm tư của cô nàng.

Hắn thừa biết cô định dùng mỹ nhân kế để moi tin tức của hắn.

Giản Thương giả ngu, cho cô một câu trả lời rất mơ hồ: "Sư tỷ đừng nói thế.

Hôm nay ta còn phải đi tu luyện.

Để ngày khác rồi nói cũng được".


Nói rồi, hắn toan rời đi.

Cô gái nghe thế thì khẽ hừ một tiếng.

Cô nhẹ nhàng níu tay áo Giản Thương ra chiều giận dỗi, nghiêng người áp sát vào người hắn: "Thế lúc nào thì dạy tỷ được đây?"
Giản Thương hơi nhíu mày.

Khi hắn định chống chế thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người: "Nó đã bảo là phải tu luyện rồi, chắc chắn sẽ dạy ngươi khi nào nó rảnh".

Mái tóc đen dài của người nọ nhẹ bay theo gió, khoác lên người cậu vẻ tuấn tú vô song.

Mặt mày người đó như họa, so ra còn đẹp hơn phái nữ không biết bao nhiêu.

Nhưng trớ trêu làm sao, một bông hoa diễm lệ như thế lại luôn trưng ra vẻ ngoài lạnh tựa băng sương.

Sau khi đáp xuống, người nọ vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai con người đang dán vào nhau kia.

Cô gái đang áp sát lấy Giản Thương thấy người nọ thì sợ hãi.

Cô vội hành lễ: "Lam sư huynh ạ".

Lam Chỉ hờ hững hỏi cô ta: "Đệ tử nữ trong phái ta không nhiều, đều bái Tống trưởng lão làm thầy.

Chẳng lẽ ngươi đang gián tiếp nói cho người ngoài biết sư phụ ngươi máu lạnh vô năng, không đủ bản lĩnh để dạy ngươi cách tìm linh thảo hay sao mà phải để ngươi chạy đi ăn vạ một tân đồ mới chân ướt chân ráo vào phái như này?"
Lam Chỉ nghiêm giọng giáo huấn cô gái nọ.

Vốn dĩ cô có mưu tính nên mới tới đây, nay bị Lam Chỉ dạy dỗ cho thì vừa thẹn vừa sợ, mặt mày tái mét.

Cô gái cuống quýt cúi đầu, thưa lại với Lam Chỉ: "Dạ.

Lam sư huynh nói đúng ạ.

Đệ tử biết sai rồi.

Đệ tử xin phép đi trước ạ".

Đoạn, cô ta cúi gằm xuống, rời đi với biểu cảm oán giận.

Lam Chỉ thấy người ta đi rồi, mới lạnh nhạt quay sang nhìn Giản Thương, bảo: "Ngươi là người của Bạch sư đệ nên ta không tiện dạy bảo nhiều.

Nhưng ngươi cũng thấy, nội quy của phái ta đã nói rồi, trong quá trình tu luyện, nam đồ và nữ đồ không được phép kết giao.

Nên là bình thường, ngươi tránh được bao nhiêu thì tránh.

Còn nếu trong đầu ngươi chỉ có mấy ý niệm dâm tà phàm tục này, sớm muộn gì ngươi cũng làm ô uế thanh danh của phái ta mà thôi.

Thay vì chờ đến lúc ấy, thà rằng bây giờ ngươi xuống núi luôn đi".

Ai đời mình mới lơ đãng một tí mà thằng nhãi nam chính này đã bắt đầu đi ve vãn khắp nơi rồi! Thật là khiến người ta sốt ruột mà!
Giản Thương gặp ngay một pha tình ngay lý gian, không biết giải thích sao cho Lam Chỉ hiểu: "Lam sư huynh! Ta không có ý gì với bà cô hồi nãy cả!"
Lam Chỉ không thèm nhăn mặt lấy một cái, hỏi ngược: "Thế vừa nãy là do mắt ta có lẹo à?"
Giản Thương không nghĩ rằng nhân phẩm của mình trong mắt Lam Chỉ lại nát như thế.

Hắn cuống cuồng thanh minh: "Lam sư huynh! Ta không có ý gì với cô ấy cả! Vừa nãy cô ta tự nhiên mọc ở đâu ra rồi kéo tay áo ta chứ ta không biết gì hết! Ta còn đang định đẩy cô ta ra thì huynh đã tới rồi! Ta thề! Dù là bây giờ hay sau này, ta không bao giờ có suy nghĩ quá phận với con gái! Lam sư huynh, xin huynh hãy tin đệ một lần! Chỉ một lần này thôi!"
Lam Chỉ nghe xong thì hơi sầm mặt.

Một tên nam chính trong truyện ngựa đực mà lại bảo không có suy nghĩ dâm tà với phái nữ ư? Mà đúng rồi.

Về sau, trong truyện cũng có một đoạn nam chính bảo: "Ta chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ.

Trước giờ đã thế, sau này lại càng không.

Không có ai là ngoại lệ cả".

Nhưng câu thoại này chỉ để làm màu, đánh bóng cái sự vô tình của Giản Thương mà thôi.

Nam chính có thể gieo giống khắp nơi, có thể làm một thằng đểu cáng cặn bã, nhưng không đời nào hắn lại lãnh cảm với phái đẹp được.


Nhưng sao nghe chính miệng Giản Thương thốt ra mấy lời này, mình lại có cảm giác rất khác so với nguyên tác nhỉ? Lam Chỉ hơi cúi đầu, bất đắc dĩ than thở trong lòng.

Thiết lập của Giản Thương trong truyện tuy để đáp ứng yêu cầu của thể loại sảng văn, nhưng nhìn chung, hắn vẫn là một kẻ vô tình.

Nghĩ đến thiếu niên tươi sáng này sẽ trở thành một con người máu lạnh, vô cảm với nhân tình thế thái, một con sói cô độc cả đời chỉ quan tâm danh lợi phong vân là Lam Chỉ lại thấy hơi áy náy.

Suy cho cùng, ngọn nguồn của thế giới này cũng bắt nguồn từ tác giả là cậu đây.

Tự dỗ mình như vậy xong, giọng Lam Chỉ hiền hẳn đi: "Thôi.

Tạm gác chuyện này qua một bên đi.

Từ giờ trở đi, ngươi nhớ phải chuyên tâm tu luyện, đừng để ý đến mấy việc râu ria như này nữa".

Giản Thương thấy Lam Chỉ chịu tin thì vội đáp "vâng".

Lam Chỉ lại bày ra bộ mặt vô cảm, nhảy lên một cái rồi bay đi mất.

Chẳng mấy chốc, bóng cậu đã mất hút.

Giản Thương thong thả rảo bước đến phòng tu luyện.

Dọc đường, hắn vừa đi vừa cúi đầu ngẫm nghĩ, mãi vẫn không hiểu nét mặt áy náy thoáng trong khoảnh khắc vừa rồi của Lam Chỉ là như nào.

Hắn chỉ nói thật thôi mà nhỉ? Xưa giờ hắn đã bao giờ có cảm tình với con gái đâu.

Hôm nay bị Lam Chỉ hiểu lầm như thế, Giản Thương oan không biết để đâu cho hết.

Hôm nay, Giản Thương định tới Huyền thất - gian phòng gần nguồn linh nguyên nhất.

Linh khí trong phòng đó cực kỳ tinh khiết.

Bình thường chỉ có chưởng môn, các trưởng lão và tứ đại đệ tử được phép sử dụng nơi này làm phòng tu luyện.

Ngoài ra, thỉnh thoảng nó cũng được mở cho các đệ tử nội môn mượn dùng.

Vì lấy được hạng ba trong đợt rèn luyện vừa rồi nên Giản Thương cũng được thưởng hai canh giờ (*) tu luyện trong gian phòng đặc biệt này.

(*) Nguyên văn "canh thần" 时辰: giờ tính theo chi, không phải giờ hiện đại như bây giờ.

1 canh giờ = 2 tiếng, 1 ngày = 12 canh.

Đợt rèn luyện vừa qua, Giản Thương đã nộp hết số linh thảo mà hắn kiếm được để khỏi bị thiệt.

Hạng một, hai và ba đều được thưởng một cây linh thảo và một lần dùng Huyền thất.

Để lấy được cơ hội này, Giản Thương quyết định nộp hai cây linh thảo cấp hai và một cây linh thảo cấp ba, vừa đủ lên hạng ba.

Phòng tu luyện được xây dưới lòng đất.

Giản Thương lần theo từng bậc thang, từ từ đi xuống tầm chục bước.

Nhưng khi xuống tới nơi, hắn lại thấy cửa phòng đang đóng, hình như còn có người ở trong.

Vô lý.

Sao lại có người được? Huyền thất có đệ tử quản lý, do đó, danh sách người sử dụng cũng đã được sắp xếp rõ ràng.

Bốn ngày trước, Giản Thương đã nhận được thông báo được phép sử dụng Huyền thất.

Theo lý mà nói, hai canh giờ này phải thuộc quyền sở hữu của hắn mới đúng.

Giản Thương không dám làm phiền người trong phòng vì sợ đó có thể là chưởng môn hoặc vị trưởng lão nào đó.

Hắn bình thản ngồi tĩnh tâm chờ ở ngoài, xem xem diễn biến tiếp theo thế nào.

Đợi chừng một canh giờ, cánh cửa sắt dày nặng kia mới kẽo kẹt mở ra.

Một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi chậm rãi bước ra từ trong căn phòng tối tăm.

Thiếu niên đó thấp hơn Giản Thương một chút, trắng trẻo xinh xắn.

Mặt mày cậu ta non nớt bụ bẫm, trông như một chiếc bánh bao nhỏ.

Cậu trai này chính là Ngô Phỉ, một trong số hai tân đồ Lam Chỉ mới thu.

Giản Thương hơi ấm ức trong lòng nhưng vẫn cười hỏi: "Hóa ra là Ngô sư huynh.

Ta tưởng hôm qua Ngô sư huynh đã dùng Huyền thất rồi?"
Ngô Phỉ chả quan tâm, chỉ cười nhạt: "Hôm qua tự dưng ngủ dậy muộn, bị lố mất một canh giờ.

Hôm nay vào Huyền thất ngồi bù giờ ấy mà".


Giản Thương nghe xong thì khóe miệng khẽ giật một cái.

Mình chỉ được phép dùng hai canh giờ mà tên này lại dám công nhiên chiếm mất một nửa thời gian của mình.

Đúng là cái đồ mặt dày như thớt.

Giản Thương nói thẳng: "Ngô sư huynh, huynh ngang nhiên chiếm mất một canh giờ của ta thì ta chỉ còn một canh giờ để tu luyện thôi".

Ngô Phỉ phì cười: "Ta cũng có cố ý đâu nào, Tịch sư đệ hào phóng tí đi chứ.

Chuyện nhỏ nhặt này cũng xảy ra rồi, cứ kệ nó vậy đi.

Chứ một khi truyền đến tai Lam sư huynh và Bạch sư huynh thì không giải quyết êm thấm được đâu".

Ngô Phỉ là tân đồ Lam Chỉ đích tay chọn, cũng là người sở hữu tư chất cao nhất trong số tân đồ năm nay.

Thêm vào đó, cậu ta đi ra từ một tiên gia nổi tiếng, trước giờ chẳng biết sợ ai.

Đợt rèn luyện vừa rồi, cậu ta cũng là người chiếm được hạng nhất.

Giản Thương nhịn rồi lại nhịn.

Sau cùng, hắn cũng quyết định nuốt giận làm thinh.

Nếu chuyện bé xé ra to rồi để Lam Chỉ tức giận với mình thì không cần thiết phải làm thế.

Hắn đành cười bảo: "Vì Lam sư huynh đã đích thân chọn Ngô sư huynh làm đệ tử của mình thì sau này Ngô sư huynh nên để ý đến cách hành xử một chút đi.

Không khéo một ngày nào đó, ngươi sẽ làm mất mặt Lam sư huynh đấy.

Ngươi phải biết khiêm tốn thì mới tránh gây rắc rối cho Lam sư huynh được".

Nói xong, không đợi Ngô Phỉ tiếp lời, Giản Thương đã nghênh ngang bước qua cậu ta rồi đi vào trong phòng.

Sau đó, hắn "tiện tay" đóng cửa cái rầm.

Ngô Phỉ tần ngần bị bỏ lơ ngoài cửa.

Đến khi hồi hồn, cậu ta tức nổ cả đom đóm mắt.

Có phải thằng chó kia vừa mới sỉ nhục mình không?
----------------------
1.

Giả Bảo Ngọc 贾宝玉: một nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng" của nhà văn Tào Tuyết Cần (1715-1763).

Giả Bảo Ngọc là con út của Giả Chính và Vương phu nhân, vừa ra đời đã ngậm một viên "thông linh bảo ngọc".

Ngoài Giả Bảo Ngọc, "Hồng Lâu Mộng" còn có 2 nhân vật chính nữa là Tiết Bảo Thoa và Lâm Đại Ngọc.

Dưới đây là nhân vật Giả Bảo Ngọc do diễn viên Âu Dương Phấn Cường thủ vai và Lâm Đại Ngọc do cố diễn viên Trần Hiểu Húc thủ vai trong phim Hồng Lâu Mộng (1987), được đánh giá là Giả Bảo Ngọc kinh điển nhất từ trước đến giờ:

2.

Song Nhi 双儿: một trong bảy người vợ của Vi Tiểu Bảo.

Nàng này vốn xuất thân là a hoàn, sau gả cho Vi Tiểu Bảo để thay chủ báo ơn.

Nàng có học vấn, có võ công, lại còn xinh đẹp và cực kỳ hiền hậu, trung thành với Vi Tiểu Bảo nên được Vi Tiểu Bảo trân trọng và yêu thương nhất.

3.

Thổ khí như lan 吐气如兰: vốn là câu "thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰,奉身如玉).

Câu xuất phát từ "Đinh Yên Tiểu Lục: Nhuận Tương Cư Sĩ Tự" (chả biết dịch tên tài liệu này đúng chưa nữa), ý chỉ người đẹp thì hơi thở cũng tươi mát thơm tho như mùi hoa lan, người đẹp tựa ngọc tạc.

Đồng nghĩa với câu này còn có "lan tâm huệ chất 兰心蕙质" và "như lan tựa xạ 如兰似麝".

----------------
Thú thật thì chuyên môn của tôi không phải là dịch tiếng Bông nên thể nào cũng có chỗ dịch sai, dịch thiếu, dịch ngu, dịch thoát ý (chẳng hạn như trong chương này có đoạn tôi dịch nhầm chủ ngữ thành ra phải làm lại).

Anh chị em bạn dì có thấy chỗ nào tôi dịch ngu thì bảo tôi nhá.

Nhưng mà nghiêm cấm mấy trường hợp kiểu "sao không để nguyên Hán Việt cho nó đúng khí chất cổ đại?".

Ai thốt ra câu này là tôi đấm cho:)
Ngoài ra, xưng hô ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba của các nhân vật trong truyện sẽ linh hoạt theo mạch suy nghĩ và bung lụa vì đây là truyện tu tiên.

Nếu đồng bào thấy chỗ nào nhân vật nói 3 câu mà đến câu thứ tư tự nhiên đổi xưng hô thì tôi không type sai đâu nhá.

Yêu thương rất nhiều hê hê..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện