Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 12: 12: Ép




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Sau trận tỷ thí, Lam Chỉ ra lệnh Phạm Thanh và Ngô Phỉ biết thân biết phận, liệu mà ở yên một chỗ dưỡng thương, để người khác không lời ra tiếng vào nhiều về việc này nữa.

Nhưng thói đời thường hay trêu ngươi.

Mặc dù Lam Chỉ rất muốn ém chuyện này xuống, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua, nhưng đám đệ tử của Bạch Phong Dương thì vẫn luôn tự hào về việc này, đi đâu cũng huênh hoang phách lối.

Đệ tử của Lam Chỉ thì ức tận họng, nhưng không biết Lam Chỉ nghĩ gì nên cũng không dám manh động.

Chiếu theo tính cách của "Lam Chỉ", chắc chắn gã sẽ cho Giản Thương biết tay.

Nhưng với Lam Chỉ, cậu vẫn chưa biết phải xử lý Giản Thương như nào.

Làm gì có đứa nào dám đi đánh nam chính? Sợ mình sống lâu quá hay gì?
Đêm nay, sau khi đàm luận cùng mấy người Trì Túc xong, Lam Chỉ lững thững dạo bước dưới trăng, một mình trở về viện của mình.

Bỗng, có tiếng người khe khẽ gọi cậu: "Lam sư huynh ơi".

Lam Chỉ ngẩng lên nhìn.

Cậu trông thấy Giản Thương đang ôm một chậu linh thảo, lặng lẽ đứng dưới giàn nho.

Hình như Giản Thương đang chờ cậu.

Người hắn hơi nhem nhuốc, nom như vừa mới nghịch đất xong vậy.

Ngoài ra, Lam Chỉ còn thấy mấy vết xước bé tí rải rác trên cổ và mặt hắn nữa.

Trông hắn giống như thể vừa mới từ trên núi về ấy.

Lam Chỉ ngó nghiêng xung quanh.

Sau khi đã chắc chắn là gần đây không có ai, cậu mới bước về phía Giản Thương.

Cậu cau mày, hỏi hắn: "Bị gì thế này?"
Giản Thương thấy Lam Chỉ hỏi thăm mình thì hơi ngượng.

Hắn vội giơ chậu cây trong tay cho Lam Chỉ xem: "Hai hôm nay đệ vào trong núi tìm được một ít linh thảo nên mới tính đưa cho sư huynh một chậu.

Đệ tìm được cây Thần Tư thảo này trên vách đá, cũng được coi là một loại linh thảo hiếm gặp.

Sư huynh đặt chậu linh thảo này trong viện chắc là cũng giúp sư huynh tu luyện dễ hơn đấy ạ".

Lam Chỉ thấy hình dáng cây linh thảo này hơi bị lạ.

Lá cây cuộn lại, ngọn cây thì rủ xuống, trông như một người đang che mặt xấu hổ ấy.


Cậu hơi buồn cười, hỏi Giản Thương: "Sao lại tặng cho ta thế này?"
Giản Thương ấp úng trả lời: "Thì...!lúc trước Lam sư huynh tặng cho đệ bộ công pháp kia mà.

Công pháp đó tốt lắm luôn ấy ạ! Đệ còn chưa kịp cảm ơn sư huynh thì đã làm đệ tử của huynh bị thương mất rồi...".

Hắn chần chờ mãi mới cẩn thận nói tiếp: "Lam sư huynh có giận đệ không?"
Lam Chỉ thầm thở dài.

Thằng nhóc này đã ngoan ngoãn nhận lỗi như thế rồi thì sao cậu xuống tay được nữa đây? Giản Thương lại ấm ức kể: "Mấy hôm nay các sư huynh toàn nói mấy lời khó nghe về Lam sư huynh thôi.

Mà cũng tại đệ nên Lam sư huynh mới bị người ta vu oan vô lý như thế.

Đệ, đệ không biết phải làm gì cả-"
Đương lúc Giản Thương đang kể thì Lam Chỉ đưa tay đỡ lấy chậu linh thảo hắn đưa rồi dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Giản Thương một cái.

Giản Thương lập tức im bặt.

Hắn thấy người mình nóng rực lên, mặt và cổ cũng đỏ bừng như kẻ say.

Lam Chỉ thấy hắn hơi khang khác nên hỏi: "Sao thế?"
Giản Thương thở hổn hển.

Hắn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hắn đầy vẻ mông lung, môi cũng mím chặt không nói gì.

Trông Giản Thương như thể đang rất rối rắm.

Lam Chỉ nhướng mày, chăm chú nhìn Giản Thương.

Bỗng nhiên, Lam Chỉ đột ngột kéo cánh tay Giản Thương qua nhìn.

Trên tay hắn có mấy vết xước be bé màu hồng nhạt.

Tuy không phải vết thương cắt da cắt thịt nhưng chúng lại khiến Lam Chỉ lạnh sống lưng.

Cậu nhớ đến một loại tình độc nằm ở sâu trong dãy núi Bắc Hành.

Loại độc này có thể tìm thấy trên gai của một loại cây mọc tít trong núi sâu.

Ai đi ngang qua nó mà không cẩn thận thì rất dễ bị gai quét vào người rồi vô tình trúng độc.

Sau đó, nếu người trúng độc hứng tình thì độc sẽ phát tác.

Thần trí của nạn nhân sẽ dần rối loạn, thậm chí còn...!
Giản Thương đột nhiên nhào tới ôm lấy Lam Chỉ.

Hai tay hắn loạn xạ lôi kéo quần áo cậu, môi cũng dán sát gò má cậu.


Thằng nhóc này trúng tình độc thật này!
Lam Chỉ sợ Giản Thương làm loạn rồi người khác sẽ vô tình trông thấy nên cậu không dám tạo ra tiếng động gì quá lớn.

Chẳng biết Giản Thương đã cởi được áo ngoài của Lam Chỉ ra một nửa, đến cả trung y cũng bị phanh ra.

Hắn đè Lam Chỉ lên một cây cột trên hành lang.

Giản Thương gấp gáp thở.

Hắn vừa thống khổ vừa hoang mang gọi Lam Chỉ: "Lam sư huynh! Sư huynh-"
Lam Chỉ cố gắng kéo cái tay đang dò dẫm vào áo trong kia ra nhưng không đọ nổi với sức của Giản Thương.

Cậu rất muốn mạnh tay với hắn nhưng lại sợ hắn bị thương.

Lam Chỉ chỉ biết đỏ mặt, tức giận quát: "Đồ vô liêm sỉ này!".

Sao lại có cái thứ không biết đâu là trai, đâu là gái như thằng nhóc này vậy hả!? Chẳng lẽ oắt con đang nhầm mình với em gái nào hay sao?!
Đáp lại cậu là tiếng quần áo rách toạc.

Trung y của Lam Chỉ bị xé toang.

Vùng da trắng nõn trước ngực cũng bị phô bày trong không khí.

Môi Giản Thương xáp lại gần, ngờ nghệch đè lên môi Lam Chỉ.

Lam Chỉ tức muốn nổ phổi.

Cậu vừa nghĩ sao mà kỹ thuật hôn của thằng bé này tệ thế, vừa cho Giản Thương một chưởng.

Vì muốn dạy dỗ Giản Thương nên Lam Chỉ cũng không nương tay mấy.

Giản Thương gầm nhẹ một tiếng đau đớn.

Linh khí của Lam Chỉ vờn quanh người hắn.

Hắn ngã ra đất rồi nằm im không nhúc nhích.

Lam Chỉ ra một chưởng đấy xong thì cũng hối hận vô cùng.

Tu vi của cậu cao hơn Giản Thương mấy lần, không biết vừa nãy có làm hắn bị thương không? Lam Chỉ hốt hoảng cúi xuống kiểm tra tình trạng của Giản Thương.

Cũng may là tuy hắn bị thương không nhẹ, máu chảy khắp nơi, nhưng cũng không bị đe dọa đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là đỡ.

Lam Chỉ vừa vỗ ngực thở phào xong thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa của mấy đứa đệ tử nhà Bạch Phong Dương truyền tới từ phía xa.


Lam Chỉ hoảng sợ, lập tức cưỡi gió bỏ trốn.

Việc Giản Thương bị người ta đánh đến ngất xỉu bị truyền đi khắp Bắc Hành phái.

Nghi phạm lớn nhất trong chuyện này chính là Lam Chỉ.

Thế là tin đồn Lam Chỉ lén lút đánh người ta gần chết lan truyền trong nội bộ Bắc Hành phái mấy ngày liền.

Mà không biết ai đứng sau giật dây mà chuyện này càng đồn càng xa, đến cả tai của mấy trưởng lão cách đó vài ngọn núi.

Lam Chỉ oan mà kêu trời, trời không thấu.

Đệ tử của cậu cũng không tin, nhất quyết nói đây chỉ là tin đồn nhảm.

Thân phận của Lam Chỉ còn rành rành ra đấy, muốn hành hạ Giản Thương thế nào mà chẳng được.

Việc gì y phải đánh lén Giản Thương như thế? Chỉ cần Lam Chỉ nói một câu thôi thì sau này Giản Thương đừng mong yên ổn sống trong phái này, có khi còn không có phòng tu luyện mà dùng, tỷ thí trong phái cũng không có chỗ cho hắn luôn ấy chứ.

Khi ấy, dù Bạch Phong Dương muốn chống đối Lam Chỉ, gã cũng không đủ tài sức để mà làm.

Đệ tử của Bạch Phong Dương thì lại trăm miệng một lời, làm chứng rằng đêm Lam Chỉ bị thương, bọn chúng đã thấy một bóng người vội vã rời khỏi hiện trường.

Dù đêm ấy trăng lu nhưng bọn chúng vẫn thấy trường bào màu lam của người đó.

Mọi người cũng kín đáo nghị luận, rằng vì Lam Chỉ quá mất mặt nên mới chặn đường Giản Thương, đập cho hắn một trận.

Mỹ nhân Lam Chỉ với phong cách lạnh lùng cao quý từ đầu đến cuối không thèm thanh minh tiếng nào.

Còn Bạch Phong Dương thì ra sức đổ thêm dầu vào lửa.

Cuối cùng, việc này cũng đến tai Trì Túc.

Lão chẳng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ lệnh cho Dung Vân Tưởng ra mặt hòa giải quan hệ giữa Lam Chỉ và Bạch Phong Dương.

Chờ khi nào mọi việc êm xuôi rồi thì mới điều tra kỹ chuyện này.

Hai người Giản Thương và Lam Chỉ cũng bắt đầu chiến tranh lạnh.

Lam Chỉ nghĩ, ngày ấy Giản Thương vô tội không biết ngọn nguồn sự việc mà chỉ biết mình tự nhiên bị Lam Chỉ đánh.

Mà tính Lam Chỉ vốn tự cao tự đại, dù cậu có sai thì cũng chẳng bao giờ nhận.

Thế nên Lam Chỉ cảm thấy mình không có lý do để đi qua làm hòa với Giản Thương.

Về phần Giản Thương, hắn vốn chẳng biết đầu cua tai nheo gì thì lại chẳng có động cơ gì để xuống nước trước cả.

Quan hệ của cả hai cứ thế mà tệ đi.

Dù Lam Chỉ ra vẻ phớt lờ nhưng cậu vẫn cảm thấy rối rắm trong lòng.

Đêm nọ, nhân lúc không ai để ý, Lam Chỉ mới lò dò đi tới trước cửa phòng Giản Thương.

Đêm còn sớm, tiếng trống canh hai (*) còn chưa đánh.

Giản Thương đương nằm trên giường nhưng không thèm mở cửa cho cậu.


Hắn chỉ nói vọng ra ngoài, toan đuổi khéo Lam Chỉ: "Ta lên giường nằm rồi, người đau lắm không đứng dậy mở cửa được đâu.

Mời Lam sư huynh về đi.

Khi nào ta khỏe hơn, nhất định ta sẽ tới tìm Lam sư huynh tạ tội".

(*) Canh hai khoảng từ 21-23h
Lam Chỉ rùng mình, không ngờ rằng Giản Thương sẽ cự tuyệt cậu thẳng thừng như thế.

Cậu đứng ngơ người một lát rồi cười lạnh, quyết định không thèm cả nể thằng nhóc này nữa.

Trong cuộc họp buổi sớm hôm sau, Lam Chỉ báo cáo rằng phát hiện dấu vết của ma tu trong núi, hình như còn liên quan đến vài đệ tử khác trong Bắc Hành phái.

Hiện mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra.

Nếu tra ra đệ tử nào dính líu đến ma tu kia, Lam Chỉ tuyên bố sẽ phế tu vi, hủy linh căn rồi đuổi cổ khỏi Bắc Hành phái.

Mọi người nghe xong thì bắt đầu xôn xao, ngồi tụm lại suy luận xem kẻ nào dám cả gan liên lạc với ma tu.

Sau đó, ngay trong buổi họp, Lam Chỉ cũng bóng gió nói rằng đã tra ra được kha khá thông tin, thậm chí cả tên của đệ tử đó cậu cũng đã nắm trong tay.

Rõ ràng, Lam Chỉ đang muốn ám chỉ cho Giản Thương biết rằng cậu mới là người nắm đằng chuôi, hắn nên biết đường mà xử sự.

Mọi chuyện trôi qua đúng như dự đoán của cậu.

Đêm hôm ấy, sau khi nghe được tiếng gió về cuộc họp ban sáng, Giản Thương cúi gằm đầu, đứng ở ngoài gõ cửa viện Lam Chỉ.

Lam Chỉ nghĩ thầm giờ nhóc con nhà cưng mới biết sợ chứ gì.

Cậu nhàn nhã nói vọng ra ngoài cửa: "Ta lên giường nằm rồi.

Ngươi cứ về trước đi nhé.

Chờ khi nào trời sáng rồi chúng ta nói chuyện".

Giản Thương hỏi lại: "Còn chưa đến canh một (*) mà sư huynh ngủ sớm vậy sao?"
(*) Canh một khoảng từ 19-21h
Lam Chỉ: "Ngủ lúc hoàng hôn cũng không cho à?"
Giản Thương im lặng một chốc rồi khe khẽ nói vào phòng: "Lam sư huynh à, giờ cả người ta đang rất đau.

Chúng ta nói chuyện một lát được không? Lần trước là lỗi của ta".

Giọng nói lạnh nhạt của Lam Chỉ truyền ra từ trong phòng: "Ngươi không nhớ thân phận của chúng ta là gì à? Chúng ta còn có chuyện gì để nói đây?".

Tuy Lam Chỉ nói vậy nhưng cậu vẫn mở cửa cho Giản Thương.

.

Truyện Quân Sự
Giản Thương trông hốc hác vô cùng.

Hắn kinh ngạc nhìn Lam Chỉ đang đứng ở cửa.

Mãi một lúc sau, Giản Thương mới hỏi ra khúc mắc trong lòng mình: "Tại sao Lam sư huynh lại ép ta tới đây? Không phải chính sư huynh là người đã nhẫn tâm đả thương ta à?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện