Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 15: 15: Tắm




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Sau khi đuổi thị nữ của Trì Thủy Hâm đi, Lam Chỉ quay lại gian tiếp khách.

Giản Thương kinh ngạc hỏi cậu: "Lam sư huynh định đoạn tuyệt với Trì sư tỷ ạ?".

Lòng dạ Lam Chỉ cũng đang rối bời, vô lực nói: "Nếu đã không thích thì cứ dính lấy nhau làm gì?"
Ai cũng biết Lam Chỉ là một thiên tài hiếm có, lại còn được mọi người mặc định là con rể tương lai của Trì Túc.

Xưa giờ, người trong Bắc Hành phái chỉ chủ động kết thân với Trì Túc, nhưng giờ Lam Chỉ lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với lão.

Cậu cũng không biết hậu quả của việc này là gì nữa.

Giản Thương cẩn thận tính toán, hỏi Lam Chỉ: "Bạch Phong Dương chỉ muốn băm vằm huynh ra trăm mảnh.

Nếu giờ tin này bị truyền ra ngoài, có phải gã sẽ được nước chế giễu huynh không?"
Lam Chỉ hơi mất tập trung nhìn Giản Thương.

Lát sau, cậu cúi đầu bảo hắn: "Chúng ta chữa thương tiếp thôi".

"Hơ?", Giản Thương đỏ mặt kéo quần lên: "Lam sư huynh mặc kệ mấy vết thương bé tí này đi.

Mấy hôm nữa là chúng nó tự lành ấy mà".

Lam Chỉ cau mày nhìn hắn một lát rồi đưa cho hắn hai viên đan dược.

Giản Thương lúng túng mặc lại đồ rồi chạy biến mất.

Sớm hôm sau, khu bình luận của truyện loạn hết cả lên.

Đám độc giả vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc Lam Chỉ là nam hay nữ giả nam, nay lại tiếp tục cãi nhau đến mức gà bay chó sủa.

[Anh em thấy hành động tối qua của Lam mỹ nhân thế nào ạ? Đây là chỗ cho chính cung.

Lũ tà giáo cút cút ra xa một tí.

Lầu 1: Đoạn tuyệt với Trì Thủy Hâm để mình danh chính ngôn thuận ở bên nam chính nhờ
Lầu 2: nhưng mà tui hơi thắc mắc tí.

Nếu Lam mỹ nhân là nữ, sao nam chính lại sợ ẻm như vậy?
Lầu 3: Tôi tôi tôi bối rối lắm rồi í.

Rốt cuộc là "Lam sư tỷ" hay là "Giản sư muội" thế???
Lầu 4: Tác giả đã ghi rõ nam chính là Giản Thương trong văn án rồi còn gì? Mấy đứa cứ ngáo ngơ thế nào ấy?
Lầu 5: Anh em cứ bình tĩnh.


Giản Thương chỉ bị xấu hổ thôi mà
Lầu 6: ừ thì giả dụ Lam Chỉ là nữ cải trang thành nam đi, nhưng sao từng ấy năm không có ai phát hiện ra? Mắt Trì Túc có khi mù mẹ nó rồi.

Chọn con rể cũng không biết người ta là gái hay trai nữa đờ mờ
Lầu 7: Thì cái đấy bình thường mà, đâu có gì đâu? Trong truyện thì mấy nhân vật nữ giả thành nam đáng yêu thế còn gì.

Kêu ca cái lìn nhá.

Đây là chỗ của đạo chính cung! Thằng tà ma ngoại đạo lầu 6 kia biến đê!
Lầu 8: Không biết thì câm cụ mồm mày lại.

Trị thương cho nhau là việc rất thân mật.

Nếu Lam Chỉ là nam thì Giản Thương có tình nguyện cởi đồ ra để chữa thương không? Có tự dưng lại đỏ mặt tía tai thế không!?
Lầu 9: Nhìn cách Giản Thương phản ứng lại với ẻm là biết ngay Lam Chỉ không phải thê thì cũng là thiếp!
Lầu 10: Phản ứng cái lờ.

Có đứa nào cởi đồ trước mặt người khác mà không ngượng chín mặt không?
Lầu 11: lầu 10 à, cưng cởi đồ trước mặt mấy thằng đực cưng có thấy ngại không? Hay là cưng cũng thích đực?
Lầu 12: Bé con lầu 10 qua đây anh cho bé xem cái này hay lắm này
Lầu 13: mấy bạn quên là trong truyện có chi tiết Giản Thương dùng phòng tắm công cộng với các tân đệ tử à? Chẳng lẽ lúc tắm nó cũng bẽn lẽn như thế à? Sai rồi sai rồi.

Chỉ có trần truồng trước mặt người khác giới thì mới ngại thôi.

Lầu 14: bạn nhỏ lầu 10 đi đâu rồi em ơi?
Lầu 15: Hình như thiết lập của Lam Chỉ là chủ động trong truyện tình cảm ha?
Lầu 16: ôi anh em ơi, đây không phải là thiết lập của Trương Vô Kỵ với Triệu Mẫn à? Rõ ràng là kiểu nữ chính quyến rũ chết người, đùa bỡn nam chính trong lòng bàn tay còn gì?
Lầu 17: Tính cách này của Lam Lam thật là...!Tôi không chờ nổi cái ngày nam chính đè ẻm xuống nữa rồi các bạn ạ]

Trong khi Lam Chỉ ung dung ngồi chờ người ta đến hỏi tội thì bên Trì Thủy Hâm vẫn không có động tĩnh gì, như thể cô bé không biết gì về việc cậu từ chối lời mời của cô cả.

Mặc dù người ở thế giới này không sống theo kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", nhưng tư tưởng cũng chưa cởi mở đến nỗi con cái được quyền quyết định hôn sự của mình.

Nếu Trì Túc chủ động ngỏ lời muốn gả Trì Thủy Hâm cho Lam Chỉ, cậu sẽ không còn đường lui nữa.

Vì thế, Lam Chỉ đi trước một nước để tránh đêm dài lắm mộng.

Chỉ cần Trì Thủy Hâm bớt thích Lam Chỉ thì cậu sẽ đỡ mắc sai lầm về sau.

Nhưng Trì Thủy Hâm lại im hơi lặng tiếng như thế kia thì Lam Chỉ cậu biết làm sao bây giờ?
Mấy ngày nay Bắc Hành phái trông có vẻ trời yên biển lặng nhưng tin đồn Lam Chỉ muốn chấm dứt với Trì Thủy Hâm đang âm thầm loan ra.

Chuyện này không lớn mà cũng không nhỏ, trở thành chuyện tám nhảm nhất thời của các đệ tử trong phái.

Không ai trong số họ biết thực hư của tin đồn này ra sao.


Ai cũng thấy mặt hồ phẳng lặng nhưng không ai hay sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy hồ.

Chỉ cần không ai phanh phui chuyện này ra thì nó sẽ mãi mãi là tin đồn thất thiệt.

Lam Chỉ cũng chỉ biết án binh bất động quan sát cục diện.

Ngoài ra, Lam Chỉ còn một việc quan trọng khác cần tính toán cẩn thận.

Đó là hai tháng sau, cậu phải dẫn Giản Thương tới hội đấu giá để gặp một nhân vật cực kỳ quan trọng trong cốt truyện.

Nhân vật này tên là Tần Ninh Ngọc, đại đồ đệ của phái Tuệ Tâm.

Tần Ninh Ngọc xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng xứng với địa vị của một trong ba chính cung nhà Giản Thương.

Hắn vô tình gặp được nàng trong hội đấu giá, tình cảm cũng theo đó đâm mầm bén rễ.

Đây cũng là nhân vật xúc tác cho diễn biến tiếp theo trong cốt truyện.

Lam Chỉ trải qua mấy ngày yên bình.

Nhưng đến một hôm nọ, khi cậu đang đứng hóng gió bên vách núi thì chợt có tiếng cười đùa truyền tới từ nơi sườn núi.

Hình như là tiếng của mấy đệ tử đi hái thuốc.

Ngọn núi này nhiều linh khí nên các đệ tử rất hay rủ nhau đến đây tìm linh thảo.

Lúc Lam Chỉ rảnh cũng hay ra đây hóng mát, tiện thể hóng hớt tin đồn các đệ tử truyền tai nhau.

Hiện tại Lam Chỉ cũng đang dỏng tai lên nghe xem mấy đệ tử dưới kia đang nói gì.

Một người trong số đó thần thần bí bí nói với đám bạn mình: "Các cậu biết gì không? Hình như bên chỗ Lam sư huynh có biến á".

Lam Chỉ nhướng mày.

Chỗ mình có biến mà sao mình lại không biết nhỉ? Nghe tiếp vậy.

"Hả hả? Có chuyện gì thế?"
"Có người nói trong phòng Lam sư huynh lúc tối lửa tắt đèn có người đấy.

Bọn họ còn có những hành vi cực kỳ thân mật nữa cơ!"
"Ai nói thế?"
"Thì a hoàn của Trì sư tỷ đó! Nàng kể rằng tối hôm ấy nàng phụng mệnh Trì sư tỷ đi qua chuyển lời cho Lam sư huynh.


Không hiểu sao Lam sư huynh đứng nói chuyện với nàng mà cứ thấp thỏm không yên, nói không được mấy câu đã tính đóng cửa đuổi người.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, chính mắt nàng đã thấy có một bóng người đang ngồi chờ Lam sư huynh trong phòng!"
"Nhỡ đâu là sư đệ nhà người ta đến để nghe người ta giao việc thì sao?"
"Không giống sư đệ đến chờ việc đâu.

Vói lại cái đêm mà a hoàn kia phát hiện ra có người trong phòng Lam sư huynh chính là cái đêm Lam sư huynh quyết định chấm dứt với Trì sư tỷ đó!"
Mấy người đứng hóng hớt xung quanh thốt lên đầy sợ hãi.

"Thế thì là Lam sư huynh yêu người khác à?"
"Eo ôi khó tin thật đấy!"
"Mà Lam sư huynh cũng lăng nhăng (1) nữa hả?"
"Ta còn chưa thấy y cười bao giờ luôn ấy!"
"Làm như ta thấy y thay đổi biểu cảm rồi ấy?"
Lam Chỉ mơ hồ cảm thấy tin đồn này hơi sai sai.

Nếu cậu nhớ không lầm thì người trong phòng mình đêm hôm ấy là Giản Thương mà? Trong lúc cậu đang ngơ ngác tự hỏi thì đám đệ tử dưới kia lại nói tiếp:
"Này, các cậu nói thử xem, có phải Lam sư huynh ngớ ngẩn rồi không? Cho dù mặt trời có mọc đằng tây, dù cho y có thật lòng thích người khác đi chăng nữa thì y sẽ bỏ con gái của Trì chưởng môn dễ thế thật à?"
"Ta nghĩ đây chỉ là tin đồn nhảm thôi.

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cứ phải tận mắt nhìn thấy thì mới tin được".

"Nhưng mà các cậu không tò mò thật hả? Về cô gái trong phòng Lam sư huynh đêm đó ấy".

Các ngươi tò mò làm cái gì? Hiếu kỳ bao nhiêu thì trong phòng ta hôm ấy cũng chỉ có hai thằng đực rựa ngồi với nhau thôi.

Dù Lam Chỉ không muốn kết hôn nhưng cậu cũng không muốn gánh cái tội lăng nhăng này.

Kẻ lăng loàn là Trì Thủy Hâm cơ mà, sao lại đổ vấy cho Lam Chỉ cậu?!
Lam Chỉ càng nghĩ càng khó chịu, càng thấy Giản Thương mới là người sai.

Nhưng bây giờ cậu không rảnh để đính chính tin vịt này.

Cậu quyết định mặc kệ nó, đằng nào thì mấy hôm nữa nó cũng tự chìm.

Giờ cậu phải lo chuyện khác quan trọng hơn.

Trận đấu của các đệ tử trong phái sẽ bắt đầu vào một tháng sau.

Hiện tại, Lam Chỉ đang ngập đầu trong công việc, mấy đệ tử nhà cậu cũng đang dài cổ chờ cậu chỉ bảo.

Trận so tài này không chỉ có đấu đối kháng mà còn có cả nội dung quần chiến, cũng vì thế mà Lam Chỉ không thể bỏ mặc đệ tử của mình được.

Trong ba mươi hạng đầu năm ngoái, bên phía cậu đã chiếm được mười lăm suất.

Chỉ tiêu năm nay không thể kém năm ngoái được.

Đêm nay là đêm mưa phùn gió bấc.

Hơi lạnh theo gió len lỏi vào trong từng lớp quần áo.

Lam Chỉ mệt mỏi quay về viện của mình.


Cậu gọi với sang tiểu viện cách vách: "A Sinh, chuẩn bị nước nóng cho ta để ta còn đi tắm".

A Sinh đã không phải hầu hạ Lam Chỉ được một thời gian rồi nên hơi gượng tay.

Cậu bé lật đật bê nước vào phòng, nói với Lam Chỉ: "Lam sư huynh, hồi trước cứ hai, ba ngày là người lại sai đệ mang nước vào để tắm mà? Hay là sư huynh không sợ bẩn nữa ạ?"
Lam Chỉ nhíu mày.

Nhóc này đang chê mình ở dơ hả ta? Cậu vừa nghĩ vừa nhúng thử một ngón tay vào trong nước.

Nhiệt độ lạnh thấu tim gan truyền đến từ đầu ngón tay.

Lam Chỉ lấy làm lạ, hỏi A Sinh: "Sao mà nước lạnh thế? Ta nhờ nhóc lấy nước nóng cho ta rồi mà?"
A Sinh ngây người nhìn Lam Chỉ.

Mặt nhóc ta chợt tái mét, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo mình: "Xin Lam sư huynh đừng đánh đệ! Đệ không dám tái phạm nữa đâu! Đệ không dám nữa!"
Hả? Ai định đánh nhóc đâu?
Lam Chỉ nhăn mặt nhìn nhóc ta.

A Sinh vội vã đóng kín cửa lại rồi chạy mất hút.

Trước kia, "Lam Chỉ" thích dùng loại nước lạnh như băng này để tắm.

Nhưng đối với một Lam Chỉ đã đổi hồn như bây giờ thì thò chân vào thôi cậu cũng không muốn.

Lam Chỉ bất đắc dĩ phải dùng linh lực của mình ngồi thừ ra đấy đun nước.

Nước trong thùng ấm dần.

Lam Chỉ khuấy nhẹ thử nhiệt độ rồi cởi ngoại bào và trung y ra để gọn sang một bên.

Lúc Lam Chỉ đang cởi nốt áo lót ra thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng người gõ cửa "cốc cốc cốc" liên tục, nghe có vẻ rất vội.

Lam Chỉ còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra.

Giọng nói hốt hoảng của Giản Thương truyền vào phòng trước cả khi hắn vọt vào: "Lam sư huynh! Huynh cho đệ trốn nhờ một lát!"
Lam Chỉ phát cáu gào lên: "Đệ đợi đó đã!"
Cánh cửa khép hờ.

Lam Chỉ không kịp trở tay che thân, nửa kín nửa hở đứng đơ ra như phỗng.

Phần lưng trắng nõn tinh tế của Lam Chỉ cứ thế phơi bày trước mắt Giản Thương.

Lam Chỉ không chịu xoay người lại, cũng không thèm liếc Giản Thương mà chỉ tức tối hỏi hắn: "Đệ định tránh ai!?"
Giản Thương vội quay đi chỗ khác, giấu đi đôi má nóng rực, cũng tiện tay đóng kín cửa vào: "Có người đuổi đệ".

-----------
1.

Lăng nhăng: nguyên văn "di tình biệt luyến 移情别恋", ý chỉ đang yêu người này xong lại bỏ đi yêu người khác.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện