Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 27: 27: Bức Họa Của Người




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Hết trưa, đoàn người Lam Chỉ mới tra xong viện của Bạch Phong Dương và Dung Vân Tưởng.

Hai đệ tử thân tín của Tống trưởng lão đã đi về trước rồi.

Lúc này, Bạch Phong Dương mới nói: "Không thể trì hoãn việc này được nữa.

Chúng ta nên lập tức gom hết nhóm đệ tử Nhân giai và Địa giai vào đại điện rồi cho người đi kiểm phòng bọn nó thôi".

Tề Mộ Nhiên và Dung Vân Tưởng không có ý kiến gì nên đồng loạt quay sang nhìn Lam Chỉ: "Xin chờ Lam sư huynh phân phó".

Giây phút này, Lam Chỉ đang như kiến bò trên chảo nóng.

Giản Thương có một món thánh khí tên là Ly Sắt(*).

Cho dù là loại nội đan kia có khó hấp thu đến mấy, chỉ cần đặt nó lên Ly Sắt tầm nửa canh giờ là nó sẽ chuyển dần thành dạng khói, để cho chủ nhân hút vào trong cơ thể.

Theo lý thuyết, tu giả Nhân giai và Địa giai không dùng được nội đan yêu thú nhưng nếu người đó có Ly Sắt, nội đan yêu thú sẽ thành thứ đại bổ.

Bình thường, Giản Thương không cầm Ly Sắt theo, chỉ giấu nó trong một chiếc nhẫn không gian mà hắn giấu dưới một viên gạch lát sàn.

Tuy kẻ tàn sát yêu thú có thể không phải Giản Thương, nhưng nếu Ly Sắt bị người khác phát hiện thì hắn có chết cũng khó mà minh oan được.
(*) "Ly" ở đây là "ly biệt" (tức chữ 离), không phải là ly đĩa chén tách (chữ 杯) nhá anh chị em.

Lam Chỉ lo lắng nghĩ ngợi một lát rồi mới bảo bọn Tề Mộ Nhiên: "Hiện giờ các đệ tử đang phân tán khắp nơi trong phái.

Ta nghĩ Bạch sư đệ và Tề sư đệ cứ tới đại điện trước đi, để ta và mấy người khác đi tập trung các đệ tử lại.

Lúc ấy, các ngươi soát người họ, còn ta và Dung sư đệ sẽ mang thuộc hạ đi soát phòng của họ".

Trực giác mách bảo Bạch Phong Dương rằng có gì đó không ổn.

Gã sầm mặt, ngắt lời Lam Chỉ: "Cần gì phải chia người ra như thế? Cả bốn người chúng ta cứ đi soát người bọn nó rồi qua kiểm phòng sau không được à?"
Dung Vân Tưởng vô cùng khó hiểu, hỏi lại: "Soát cùng nhau làm gì? Bạch sư huynh à, huynh cũng biết đêm dài lắm mộng mà.

Huynh không sợ sẽ có người đi tiêu hủy chứng cứ ư?"
Bạch Phong Dương cao giọng, cáu kỉnh nạt lại: "Chỉ có hai người kiểm tra thì kiểu gì cũng có sơ sót, sao cẩn thận bằng bốn người được!? Nhỡ đâu có kẻ lén lút làm gì đó trong lúc kiểm người thì sao? Bốn người không phải có nhiều mắt hơn à?".

Tề Mộ Nhiên nãy giờ vẫn im lặng nghe vậy thì hơi nhíu mày, hỏi: "Bạch sư huynh cho rằng sẽ có kẻ lén lút làm bậy ư? Ai thế?".

Dung Vân Tưởng cũng lấy làm lạ mà hỏi: "Tề sư huynh trời sinh cẩn trọng, tính Lam sư huynh cũng tỉ mỉ xét nét vô cùng.

Có hai huynh ấy ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ sót đâu.

Nhưng mà, Bạch sư huynh lại đột nhiên nói sợ có người lén làm bậy.

Tội này không nhỏ, cớ gì Bạch sư huynh lại nói như thế?"
Bạch Phong Dương không có chứng cớ đã đành, nay lại còn bị Dung Vân Tưởng làm cho nghẹn họng nên chỉ đành kiên nhẫn nhìn Lam Chỉ mà rằng: "Vậy thì để ta và Lam sư huynh đi soát phòng, còn hai đệ tới đại điện soát người của các đệ tử khác đi".

Lam Chỉ vô cảm từ chối: "Hôm nay ngươi lượn lờ trước mắt ta thế là đủ rồi".

Bạch Phong Dương không ngờ cậu lại khước từ thẳng thừng đến nỗi gã còn không kịp phản ứng.

Đến khi lấy lại tinh thần, Bạch Phong Dương giận xanh cả mặt, muốn chửi mà không chửi được.

Dù sao thì cũng do vừa nãy gã khiêu khích Lam Chỉ trước, bây giờ Lam Chỉ không muốn làm việc cùng gã mới là điều đương nhiên.

Dung Vân Tưởng sợ bọn họ lại lao vào cắn xé nhau nên vội vàng nằm lấy ống tay áo Lam Chỉ, kéo cậu đi: "Đi nào Lam sư huynh.

Chúng ta đi soát phòng của các đệ tử khác thôi".

Lam Chỉ khẽ khàng rút tay áo về rồi theo Dung Vân Tưởng rời đi.


Tề Mộ Nhiên nhìn Bạch Phong Dương đang đứng ngây ra như phỗng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thở dài thườn thượt.

Bạch Phong Dương thấy thế thì bực mình hỏi: "Lại than thở cái gì đấy?"
Tề Mộ Nhiên hỏi gã: "Bạch sư huynh, bao năm qua ta nhìn cái cảnh các huynh hãm hại nhau đến chán cả mắt rồi.

Sao huynh cứ phải tị nạnh với Lam sư huynh mãi thế? Huynh có lòng muốn sánh với thương khung, nhưng khung thương kia lại chưa bao giờ để mắt tới huynh cả.

Cho nên huynh cứ ganh đua mãi thế cũng có tác dụng gì đâu?"
Tề Mộ Nhiên chọc trúng tim đen của Bạch Phong Dương.

Cuộc đời gã từ bé đã luôn như vậy.

Bất kể gã có cố gắng bao nhiêu, cha gã cũng chưa bao giờ chú ý tới đứa con này.

Trong mắt cha của Bạch Phong Dương mãi mãi chỉ có người huynh trưởng kia của gã mà thôi.

Bạch Phong Dương cứ mơ màng mà lớn lên, chỉ biết liều mạng lấy lòng cha, thầm mong cha để mắt đến mình một chút, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được.

Người khác thấy cậu thiếu niên Bạch Phong Dương cố chấp đến không màng sống chết thì chỉ coi đó là trò cười, luôn miệng nhạo báng gã là "thằng con hoang"(*).

Mãi đến sau này, Bạch Phong Dương mới biết rằng việc mình tồn tại trên cõi đời này đã là sai.

Người đàn bà sinh ra gã đi ngoại tình rồi bỏ nhà theo trai, đánh dấu cho chuỗi ngày nhục nhã không ngóc đầu lên được của con trai bà ta.
(*) Trong raw tác giả để 2 cái hình vuông:)))) không biết là bị kiểm duyệt hay là tác giả tự bỏ vô nữa...!nên tôi chém bừa nhá.

Sau này, khi Bạch Phong Dương bỏ nhà tới Bắc Hành phái, gã không biết mình phải làm gì, cũng không biết mình muốn gì.

Lần đầu chạm mặt "Lam Chỉ" trong phái, Bạch Phong Dương chỉ muốn chào hỏi thiếu niên này một câu thôi.

Ai ngờ, kẻ ấy lại dùng ánh mắt coi nhân sinh như cỏ rác mà nhìn gã, tặng gã một câu: "Thứ tử nhà họ Bạch, đứa con của dòng đàn bà lăng loàn".

Gã nghe xong thì nổi cơn tam bành, nhất quyết đòi sống mái với thiếu niên.

Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, Bạch Phong Dương gã không bao giờ muốn nhún nhường trước kẻ tên "Lam Chỉ" này nữa.

Nhưng gã đâu biết rằng lý do "Lam Chỉ" có lời nói cực đoan như thế cũng xuất phát từ hoàn cảnh của y.

Xuất thân của mẹ kế y, Hà Linh, không khác mẹ Bạch Phong Dương là bao.

Thuở đầu, mụ cũng là thị nữ của Lam Tu Trần.

Tính tình Hà Linh thùy mị tinh tế, ái mộ Lam Tu Trần từ lâu.

Hai người đó ngày ngày giáp mặt, dần dần cọ ra lửa tình.

Kết quả là Hà Linh có thai.

Trong khi đó, mẹ ruột "Lam Chỉ" – Lộ Thiên Nhai – lại là nữ tu nổi tiếng khắp vùng Bắc bộ đại lục này.

Gia tộc của bà là thế gia đức cao vọng trọng, bản thân bà cũng là một người phụ nữ có lòng tự tôn rất cao.

Vì lẽ đó, bà không thể chấp nhận được kiếp chồng chung này nên đã bỏ "Lam Chỉ" lại mà dứt áo ra đi.

"Lam Chỉ" chưa bao giờ che giấu sự căm ghét của mình dành cho Hà Linh.

Về phần Hà Linh, vì tự biết mình sai nên mụ rất sợ sau này y trưởng thành rồi sẽ tiễn cả mụ lẫn con trai nhỏ của mụ xuống suối vàng.

Ngày ngày, mụ cứ nơm nớp lo sợ, phòng bị đủ đường, cuối cùng quyết định phải đánh phủ đầu "Lam Chỉ" trước, để y biết thân biết phận.

"Lam Chỉ" bị mụ vu oan giá họa mấy lần, Lam Tu Trần thì bị mụ che mắt, càng ngày càng thất vọng với đứa con này.

Quan hệ cha con giữa hai người cũng càng ngày càng lạnh nhạt.


"Lam Chỉ" chưa bao giờ muốn phí công phân trần với Lam Tu Trần, lúc nào cũng lạnh mặt vô cảm, làm cho ông ta nổi cơn thịnh nộ hết lần này đến lần khác.

Và rồi, cái gì đến cũng đã đến.

Một lần kia, trong cơn nóng giận, Lam Tu Trần suýt nữa thì đập nát linh căn của "Lam Chỉ".

Đây chính là giọt nước tràn ly, khiến hai cha con trở mặt thành thù, cũng đẩy thiếu niên "Lam Chỉ" vừa tròn mười bảy lang bạt tới Bắc Hành phái này.

Cái gì đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại(*).

Dưới góc nhìn của thế nhân, Lam Tu Trần vẫn đối xử với y rất tốt.

Ông ta còn tự tay viết một bức thư gửi cho Trì Túc, cậy nhờ lão dạy dỗ đứa con trai này thay ông ta rồi "đường đường chính chính" bỏ rơi "Lam Chỉ".

(*) Nguyên văn "胳膊断了, 藏在袖子里".

Câu này tôi đoán nghĩa thôi chứ không chắc.

Cũng vì lẽ đó mà Bạch Phong Dương không hề biết những uẩn khúc phía sau tính cách cực đoan đến nỗi méo mó của "Lam Chỉ".

Ngay từ lần đầu gặp nhau, hai người bọn họ đã bắt đầu giương cung bạt kiếm.

"Lam Chỉ" thì coi khinh loại người được kẻ "lăng loàn" sinh ra như Bạch Phong Dương, còn Bạch Phong Dương lại căm ghét những cậu ấm cô chiêu như "Lam Chỉ" nên cả hai cứ hở ra tí là lại lao vào cấu xé lẫn nhau.

Bạch Phong Dương chợt thấy đầu mình đau như búa bổ.

Gã không nhịn được mà ôm lấy đầu.

Tề Mộ Nhiên lo lắng hỏi: "Bạch sư huynh sao thế?"
Bạch Phong Dương chỉ thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Gã phất tay, bảo: "Không có gì đâu.

Chúng ta mau đi thôi".

Cùng lúc ấy, Lam Chỉ và Dung Vân Tưởng đã kiểm xong phòng của Tô Sở và Lý Du, chứng minh sự trong sạch của bọn họ.

Sau đó, Lam Chỉ lệnh cho hai người họ dẫn tất cả các đệ tử khác tới đại điện tập trung.

Mặc dù Tô Sở, Lý Du đã lên đến Thiên giai nhưng lời nói của họ vẫn rất có trọng lượng đối với đám đệ tử cấp thấp và cấp trung còn lại.

Lam Chỉ rất yên tâm mà giao nhiệm vụ này cho họ.

Giản Thương đang thiền trong phòng cũng bị Tô Sở bốc ra ngoài.

Từ xa trông lại, hắn thấy bóng người màu xanh lam kia đang đứng dưới mái hiên đình nghỉ chân.

Một lớp ánh sáng nhạt nhòa bao phủ lấy dung nhan ấy, khiến hắn mãi không nhìn rõ được.

Giản Thương tự hỏi, không biết bao lâu rồi mình chưa được gặp người ấy? Hơn hai mươi ngày? Hay là một tháng? Hắn vô thức bước tới đình nghỉ mát kia.

Tô Sở vội kéo Giản Thương lại, nói: "Không được.

Chúng ta phải tới đại điện".

Giản Thương cứ kìm lòng không đặng mà đưa mắt về phía người dưới mái đình.

Chợt, Lam Chỉ cũng liếc sang nhìn hắn, khiến hắn chột dạ cúi đầu.


Giản Thương lững thững theo sau các đệ tử khác ra ngoài, thỉnh thoảng vẫn lơ đãng nhìn về phía người kia.

Bóng người áo lam kia thế mà lại nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ở nơi chỉ cách Giản Thương vài trượng.

Lam Chỉ rảo bước tới gần.

Cả người Giản Thương căng cứng.

Càng gần Lam Chỉ, mặt Giản Thương lại càng đỏ hơn.

Lam Chỉ có vẻ không để ý rằng hắn đang ở đây, chỉ hỏi Tô Sở: "Chỗ này có bao nhiêu người rồi?".

Cậu đứng cạnh Giản Thương.

Ống tay áo màu lam rộng lớn che mất nửa cánh tay của hắn.

Giản Thương cảm nhận được ống tay áo mềm mại của người kia đang khẽ lướt qua lòng bàn tay mình.

Rồi, hắn giật thót khi tay mình được mấy ngón tay thon dài lành lạnh của người kia nắm lấy.

Xúc cảm mát lạnh dễ chịu kia lan dần ra, mơn trớn từng ngón tay của hắn.

Trên trán Giản Thương đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao Lam Chỉ lại làm thế.

Lam Chỉ mải mê vuốt ve ngón tay Giản Thương, khiến cho cả người hắn cứng còng.

Không ổn! "Lên" mất rồi!
Huynh ấy sao vậy!? Sao lại cứ thích trêu chọc mình ở chốn đông người như vậy chứ?!
Tô Sở lẩm bẩm đếm một lát rồi trả lời Lam Chỉ: "Đệ tìm được tầm bảy, tám chục người rồi.

Mấy người còn lại chắc vẫn còn đang ở trong phòng tu luyện ạ".

Mặt mũi Giản Thương đã đỏ bừng từ lâu.

Hắn im lặng, không dám nói gì mà chỉ đứng im đó cho Lam Chỉ vuốt ve.

Trong lúc Giản Thương thả lỏng bàn tay, chiếc nhẫn không gian trên ngón áp út của hắn thế mà lại bị Lam sư huynh tháo ra.

Sau đó, Lam Chỉ bảo Tô Sở: "Ừ.

Thế thì đi gọi bọn họ tới đây đi".

Tô Sở gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi Giản Thương: "Tịch sư đệ sao thế? Không khỏe à? Sao mặt với cổ đỏ hết cả thế này?"
Giản Thương bứt rứt vô cùng nhưng lại không dám nhìn Lam Chỉ.

Hắn vùi đầu bước đi.

Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay biến mất, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc hoảng loạn khác trong lòng.

Thậm chí, Giản Thương còn thấy tiếc nuối đến lạ.

Lam Chỉ cầm chiếc nhẫn không gian của Giản Thương trong tay, lòng dạ cũng không còn rối ren như lúc trước nữa.

Lẽ ra cái nhẫn này phải nằm dưới gầm giường của thằng bé chứ? Sao tự nhiên thằng bé lại lấy ra đeo? May mà cậu tinh mắt, nếu không, đợi đến lúc Bạch Phong Dương soát người thì chắc chắn Giản Thương không thoát khỏi tội chết!
Chẳng mấy bao lâu sau, hơn một trăm đệ tử đã được triệu tập đến đại điện.

Phòng ở của các đệ tử cũng vì thế mà vắng tanh.

Dung Vân Tưởng mới ngồi vào cương vị đệ tử dẫn đường tầm một năm nên y vẫn chưa quen với quy trình làm việc lắm.

Y chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên, chờ Lam Chỉ chỉ đâu thì y đánh đó.

Vì chiếc nhẫn không gian đặc biệt kia của Giản Thương đã được Lam Chỉ cầm đi nên cậu thấy dò kiểu gì cũng không thành vấn đề.

Cậu chỉ đạo Dung Vân Tưởng: "Dung sư đệ tỏa thần thức ra, bao trùm lên toàn bộ những pháp khí, linh thảo, đan dược trong khu này.

Từng nhánh cây ngọn cỏ cũng không được bỏ sót, nhớ lấy".

Thần thức của một người chỉ có thể phát hiện ra những đợt sóng linh khí khác biệt với linh khí xung quanh chứ không thể nào nhìn kỹ từng chi tiết như để người ta tự tay kiểm tra được.

Hai người Lam Chỉ và Dung Vân Tưởng loanh quanh trong khu phòng ở đến tận nửa đêm mới soát hết phòng.


Tất cả các chi tiết họ tra được đều được ghi rõ ràng vào sổ sách.

Đồng thời, nhóm Bạch Phong Dương, Tề Mộ Nhiên cũng soát người các đệ tử xong.

Bọn họ cũng không tìm ra được thứ gì có dấu vết của ma tu trên người các đệ tử cả.

Tuy nhiên, hai người họ cũng tìm thấy vài thứ đồ khá là "thú vị", định để đến sáng hôm sau rồi tính tiếp.

Khi Lam Chỉ quay về phòng, trống đã điểm canh tư.

Tinh thần cậu vẫn rất tỉnh táo, không buồn ngủ một chút nào.

Lam Chỉ ngồi xuống án thư, lấy nhẫn không gian của Giản Thương ra rồi kiểm tra đống đồ trong nhẫn.

Đồ đạc này nọ rơi tán loạn trên án thư, Lam Chỉ nhăn mặt nhìn đống hổ lốn ấy.

Chà, thật ra thì thằng bé này cũng không có bao nhiêu đồ, được cái quen thói sống nghèo khổ rồi nên cái gì cũng giữ lại.

Bao nhiêu nhôm đồng sắt vụn Lam Chỉ đưa, Giản Thương cũng cất đi hết.

Thậm chí cả mấy hộp đan dược chẳng có tác dụng gì Giản Thương cũng giữ lại.

Trong nhẫn không gian, ngoài mấy bộ đồ mới và bộ Lưu Vân Thiên Âm cậu mới mua cho Giản Thương hôm nọ ra, còn có cả mấy bộ quần áo cũ nát được gấp lại gọn gàng.

Lam Chỉ rút một tờ giấy được cuộn lại trong đống đồ lộn xộn kia ra.

Tờ giấy này to như khổ giấy bình thường.

Hình như trên giấy có vẽ một người, vết mực cũng đã khô từ lâu.

Lam Chỉ trải rộng nó ra, đặng xem cho kỹ.

Đập vào mắt cậu là một người mặc áo màu lam, mái tóc đen nhánh dài chấm eo.

Cả thần thái lạnh lẽo, bễ nghễ chúng sinh thường ngày của người nọ cũng được miêu tả vô cùng sống động.

Người này...!không phải Lam Chỉ cậu thì là ai?
Có một khoảng thời gian trước, mấy bức bích họa "Bắc Hành song bích" cực kỳ thịnh hành trong nội bộ các đệ tử.

Cũng trong quãng thời gian ấy, có người đã vẽ rất nhiều tranh về Lam Chỉ và Dung Vân Tưởng rồi bán cho các nữ đệ tử.

Thậm chí còn có vài đệ tử của Bạch Phong Dương mua tranh, nhưng dùng để làm hình nhân thế mạng chứ không phải để ngắm.

Hết tra rồi phạt, vấn nạn buôn bán tranh này mới dần lắng xuống.

Sao thằng bé Giản Thương này cũng mua tranh vẽ mình vậy?
Lam Chỉ hơi giật mình.

Tim cậu run lên, cảm giác chua chua ngọt ngọt truyền đi khắp tứ chi bách hài.

Lam Chỉ bối rối cúi đầu, cố gắng bỏ qua suy nghĩ vừa mới cắm rễ trong lòng mình.

Cậu lại tìm kiếm trong đống đồ của Giản Thương thêm một lúc nữa, lấy ra một chiếc cốc màu bạc to cỡ một bàn tay ra.

Lam Chỉ mượn ánh trăng, nhìn nó một chút.

Ly Sắt nhận Giản Thương làm chủ, đương nhiên khi chủ nó không ở đây thì nó sẽ không có phản ứng gì.

Lúc này đây, nó không khác gì một thứ đồ đựng chất lỏng bình thường, chẳng có chút ánh sáng nào cả.

Đương khi Lam Chỉ cầm bức tranh kia mà nghĩ vẩn vơ, bên ngoài viện chợt vang lên một tiếng gọi khẽ: "Lam sư huynh ơi, huynh ngủ chưa?"
Lam Chỉ cuống cuồng cất tất cả đồ đạc trên án thư vào nhẫn không gian.

Cậu cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày rồi mới bước nhanh ra chỗ cửa viện, đằng hắng một tiếng, hỏi người ngoài cửa: "Đệ tới đây làm gì?", vừa nói vừa mở cửa ra.

Giản Thương đang đứng thở dốc ngoài cửa viện.

Hắn tha thiết nhìn Lam Chỉ, khẽ khàng hỏi: "Lam sư huynh, huynh trả cho đệ, cho đệ cái nhẫn không gian kia được không ạ?"
------------------
Góc chen mồm của Tôm:
Một chiếc thụ nghiện trêu người ta và một chiếc công crush người ta nặng quá nên thấy người là tự động nắng cực.

Nay up luôn 2 chương vì chắc là 2 tuần nữa tôi khá bận nha đồng bào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện