Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 37: 37: Đào Thoát




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Người áo xanh đi tới trước cửa phòng giam, lấy ra một quyển sách cố từ trong ngực áo.

Y nói với Bạch Phong Dương: "Cho dù là tu ma hay tu đạo, nguyên tắc chung nhất cũng là không được phép tu luyện lẫn lộn với nhau.

Ngươi bị đau đầu cũng vì lẽ đó.

Giờ, ngươi phải bỏ tu vi mấy tháng nay đi thì mới hồi phục được, nếu không rất dễ để lại hậu họa.

Bây giờ, ta cho ngươi công pháp Tán Khí Thuật này, ngươi cứ thử tu luyện xem sao.

Có điều, ngươi phải tốn khá nhiều thời gian đấy".

Bạch Phong Dương nói với vẻ mặt tự giễu: "Ta còn chẳng sống nổi hết ngày mai thì luyện thứ này làm gì nữa?".

Song, người áo xanh lại hỏi ngược lại gã: "Sao thế? Thân chưa tàn mà, buông xuôi thế có đáng không?"
Bạch Phong Dương kinh ngạc nhìn trân trân xuống đất, không đáp lời y.

Người kia cũng kệ gã.

Y nói tiếp: "Nhỡ đâu ngươi vô tội thật thì sao? Nhụt chí thế này chẳng phải chỉ tổ lợi tên Lam Chỉ kia thôi à? Muốn vạch tội người ta thì phải biết cách giữ mạng mình trước chứ?"
Bạch Phong Dương vừa nghe y nhắc đến tên Lam Chỉ thì máu nóng đã xộc hết lên não, nhưng gã đành thừa nhận: "Thì sao? Bây giờ ta là kẻ tù tội, ngay ngày mai thôi sẽ bị hai nhà Ngô, Phạm mang đi.

Cho dù ta muốn lột da lóc thịt nó thì cũng có làm được gì đâu?"
Người áo xanh im lặng một lát rồi mới hỏi: "Ta muốn biết ngươi bị oan như thế nào".

Bạch Phong Dương trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thật cho y nghe: "Không giấu gì ngươi nữa.

Vì ta đã dừng chân ở Thiên giai đỉnh phong được một thời gian rồi nên mới đến xin sư phụ chỉ dạy.

Sư phụ ta là chưởng môn của Bắc Hành phái, thường thường không có thời gian để dạy dỗ đệ tử nên khi ta đến, ngài cũng chỉ cho ta một bộ công pháp.

Mấy ngày đầu sau khi tu luyện công pháp này ta hay bị đau đầu, nhưng ta không nghĩ nhiều mà cứ mặc kệ nó thế.

Ai mà ngờ được công pháp này lại bị người ta giở trò cơ chứ!"
"Vậy sao ngươi lại nghi ngờ thủ phạm là Lam Chỉ? Chẳng lẽ ngươi không nghi những người khác à?"
Bạch Phong Dương cả giận, bảo: "Ta giấu bộ công pháp kia còn hơn cả giấu vàng, làm gì có ai khác biết được sự tồn tại của nó đâu! Thêm vào đó, nơi ta ở chỉ có sư phụ, các vị trưởng lão và Lam Chỉ kia là có thể âm thầm lẻn vào được.

Ta với nó có thù với nhau, không phải nó thì còn ai vào đây nữa!"
Người áo xanh kia nhíu chặt mày, thắc mắc: "Ừ thì cứ cho là Lam Chỉ đó vào được viện của ngươi đi, nhưng sao y biết được ngươi cất công pháp ở đâu? Nếu đã không biết thì y không thể tráo công pháp của ngươi được".

Bạch Phong Dương lườm y một cái: "Tức là ngươi cũng theo phe Lam Chỉ, cho rằng ta đang vu oan giá họa cho nó chứ gì?"
Người áo xanh cố lắm mới không lườm Bạch Phong Dương đến cháy mặt.

Y nén giận, giải thích: "Ai nói? Ta đang hỏi ngươi chi tiết sự việc đấy chứ!"
Theo lời Bạch Phong Dương, chính gã cũng không hiểu sao công pháp của mình lại bị tráo.

Nếu người muốn hại gã là Trì Túc thì lão ta chỉ việc cho Bạch Phong Dương một bộ công pháp giả là xong.

Chẳng lẽ là mấy ông trưởng lão kia? Lam Chỉ thấy vụ này cũng na ná việc phòng mình bị người ta bí mật lục soát.

Rốt cuộc động cơ của kẻ này là gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn giết Giản Thương mà thủ phạm phải tính toán đủ đường để hãm hại Bạch Phong Dương thế ư? Đối với một tu giả yếu như Giản Thương, sao thủ phạm không đưa thằng bé đến một nơi vắng vẻ rồi thủ tiêu cho đỡ rách việc nhỉ? Người áo xanh hỏi tiếp: "Giày của ngươi thì sao?"
Bạch Phong Dương oan vô cùng: "Rõ ràng ta thấy đôi giày đó bẩn nên đã vứt đi rồi, nhưng không hiểu sao hôm đó lại nó lại chạy về chân ta, đế giày lại còn có cả vết của hoa Lạc Âm nữa!"
Người áo xanh gật gù.

Xem ra đôi giày này không có gì bí ẩn.

Tuy nhiên, từ chi tiết này có thể thấy được thủ phạm đã toán mọi thứ đến mức hoàn hảo.


Đôi giày này là một chứng cứ gián tiếp, còn công pháp kìa thì là chứng cứ trực tiếp, cho người ta thấy được thủ phạm đã khéo léo giăng lưới nhả tơ bẫy con mồi của mình như thế nào.

Đợi đến lúc con mồi đó tỉnh táo lại, nó mới biết nó không thoát được nữa rồi.

Phản ứng đêm nay của Bạch Phong Dương đã thể hiện rõ gã chỉ là một trong những người bị hại, phải ra gánh tội thay cho hung thủ thật sự.

Nghĩ đoạn, người áo xanh gật nhẹ đầu, bảo gã: "Được rồi.

Nếu ngươi đã phải chịu oan thì mai ta sẽ cứu ngươi ra".

Bạch Phong Dương sững sờ nhìn y thật lâu.

Rồi, gã đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chực chờ chảy xuống, lẩm bẩm hỏi: "Sao...!Ngươi lại phải giúp ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Tiếp cận ta với mục đích gì??"
Người áo xanh chỉ bình thản đáp: "Chẳng có ý đồ gì cả.

Thương hại ngươi nên mới định giúp thôi".

Quai hàm Bạch Phong Dương bạnh ra.

Gã cười nhạo chính mình: "Cha ta vừa nghe tin ta gặp chuyện không may đã vội vàng phái người đến truyền tin, từ mặt ta ngay trong ngày hôm ấy.

Ngươi xem, giờ đây ta tứ cố vô thân, cái gì cũng mất hết rồi.

thử hỏi, ta còn sống làm gì nữa?"
Người áo xanh đủng đỉnh gật đầu, ra chiều tán thành cái sự tuyệt vọng của Bạch Phong Dương: "Ờ, thế có khi lại hay.

Ngươi muốn chết thì cứ chết đi.

Ta mà là ngươi ấy, có khi ta chết quách đi cho rồi chứ không muốn thấy mình trong bộ dạng như chó chết chủ thế này đâu ấy".

Bạch Phong Dương bị y chọc giận, môi vừa tái vừa run.

Người áo xanh kia xỏ xiên Bạch Phong Dương xong thì đi tới bên cửa sổ địa lao, đưa mắt nhìn về ánh sao vụn vỡ trên bầu trời đêm đông.

Y nói: "Nhưng ngươi sẽ chịu chết khi thấy người cha mà mình hằng kính trọng lại đuổi mình ra khỏi nhà khi còn chưa rõ đúng sai thế nào à? Ngươi chết thế có nhắm mắt được không? Không muốn chứng minh mình để ông ta phải hối hận dù chỉ là một lần thôi ư? Bắc Hành phái máu lạnh này để ngươi đeo ô danh, nên ngươi cũng cam chịu đưa cổ ra mặc người ta chém giết à? Không muốn đòi lại công bằng cho mình hay sao? Còn một điều nữa.

Ngươi chớ quên rằng một khi ngươi chết, kẻ vui sướng nhất chính là Lam Chỉ kia".

Từng câu từng chữ của y như lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại vào tinh thần vốn đã nát bấy của Bạch Phong Dương, khiến gã khó chịu vô cùng.

Gã vò đầu bứt tai.

Gã siết chấn song đến nỗi trắng bệch cả tay, đôi mắt nhìn về phía người áo xanh long sòng sọc cả lên.

Người kia chỉ bình thản đáp lại ánh nhìn của gã, thờ ơ hỏi tiếp: "Sao? Cảm thấy mình bị nhân gian này ruồng bỏ chứ gì? Đời người thiếu gì những lúc như vậy, vì vốn dĩ đã chẳng có ai quan tâm đến sống chết của ngươi đâu.

Nhưng mà...!Chúng muốn ngươi chết thì ngươi phải răm rắp nghe theo ư?
Bạch Phong Dương không nói không rằng.

"Thử nghĩ mà xem.

Ngươi không muốn sống một cuộc đời viên mãn à? Cho dù điều đó sẽ khiến những kẻ ghen ghét ngươi ăn không ngon ngủ không yên, nhưng thế thì có làm sao? Không đáng à?"
Giáo viên chủ nhiệm thời cấp hai cũng từng hỏi Giang Diệp như vậy.

Ngày ấy, Giang Diệp bị một đám học sinh khác hùa vào bắt nạt, đánh cậu sưng húp cả mặt mày.

Giang Diệp vốn là một đứa nhóc hướng nội, nên sau đó đã tự nhốt mình trong phòng ký túc, quyết định kết thúc đời mình tại đây.

Song, không những tự sát không thành, Giang Diệp còn bị chủ nhiệm ngăn lại ngay tại hiện trường rồi bị mắng cho một trận.

Sau khi đám bắt nạt cậu bị nhà trường kỷ luật, tuy có kết thù với nhau nhưng hai bên cũng không chạm mặt nhau nữa.


Về sau, Giang Diệp đã quên mất dáng vẻ của mấy đứa tệ hại kia nhưng lại ghi tạc trong lòng từng lời mà chủ nhiệm đã mắng mình ngày hôm ấy.

Bạch Phong Dương nghe được những điều người áo xanh nói thì cũng ngơ ngẩn một lúc rồi chợt mỉm cười.

Gã biết đạo lý ấy chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc cha cứ thể đuổi thẳng cổ gã đi, để gã tự sinh tự diệt là cõi lòng Bạch Phong Dương lại đau xót vô cùng.

Người áo xanh thấy thế thì nói tiếp: "Ngươi phải biết rằng thế gian này đầy rẫy những kẻ như ngươi.

Thậm chí còn có người bất hạnh hơn, từ nhỏ đến lớn chưa một lần được biết mặt cha mẹ mình.

Nhưng ngươi nghĩ xem, bọn họ vẫn sống rất tốt đấy thôi?"
Thằng bé Giản Thương kia cũng thuộc lớp người đó mà.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã phải lăn lộn khắp nơi, trải qua bao lần sống dở chết dở vì đám ăn xin đánh nhau để giành địa bàn.

Thế mà thằng bé vẫn giữ được tâm sáng như gương, không để những vẩn đục, ác ý nơi thế tục làm ô uế đôi mắt sáng trong của mình.

Tuy nhiên, y cũng biết Bạch Phong Dương rất khó vượt qua nỗi đau kia bởi gã khác hẳn với Giản Thương.

Vì Giản Thương chưa từng biết tình thân là gì nên hắn có thể vô tâm mà sống.

Còn Bạch Phong Dương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khát khao tình thương của cha nên gã mới không tài nào mà buông bỏ được.

Lúc này, Bạch Phong Dương cũng đang vô cùng thống khổ.

Biểu cảm trên mặt gã biến đổi liên tục, khi thì mếu máo, khi lại cười cợt một mình.

Rồi, gã dựa vào tường, vai run rẩy như đang khóc.

Mãi một lúc lâu sau, khi Bạch Phong Dương ngẩng đầu lên, trong nhà lao tối tăm chỉ còn lại một mình gã, lạnh lẽo và cô độc.

Sớm hôm sau, Lam Chỉ mặc một thân đồ lam đứng trước đại điện.

Gió tuyết lạnh căm thổi bay mái tóc đen dài của cậu.

Theo nội quy của phái Bắc Hành, kẻ nào giết hại đồng môn sẽ bị phế tu vi, đuổi khỏi phái.

Hai nhà Ngô, Phạm gửi cả thảy hơn mười người tới đây.

Trong khi Phạm tộc muốn nợ máu trả máu, cảm xúc của Ngô phu nhân lại cực kỳ kích động.

Bà nhất quyết muốn kéo Bạch Phong Dương tới trước mộ con mình, để gã quỳ xuống xin lỗi Ngô Phỉ trước khi bà băm vằm gã ra.

Bạch Phong Dương đang bị người ta ép quỳ bất động trên nền đất.

Người đứng đầu đoàn người nhà họ Phạm nói: "Nếu bây giờ bà phế tu vi của Bạch Phong Dương, nó sẽ trở thành một phàm nhân yếu đuối.

Bà có nghĩ nó trụ được đến khi tới khu mộ nhà họ Ngô không?"
Ngô phu nhân nghiến răng ken két, bảo: "Thì đoạn chi nó đi!"
Vạn trưởng lão nghe bọn họ nói thì không hài lòng lắm.

Ông ta kiến nghị với cả hai bên: "Các vị đoạn chi nó, nhỡ nó cắn lưỡi tự sát trên đường di chuyển thì sao? Chưa kể, Bắc Hành phái bọn ta không phải thứ tà giáo hạ đẳng gì.

Điều răn của phái cũng ghi rõ chỉ việc phế tu vi, sao có thể để các vị cắt chân tay nó được?"
Tống trưởng lão sai người đi lấy một viên thuốc đến, đút cho Bạch Phong Dương rồi bảo: "Ta vừa dùng Phong Thần đan phong bế tu vi của Bạch Phong Dương.

Trong vòng ba tháng, người nó sẽ nhũn như bún, kiếm còn không cầm được chứ đừng nói chạy trốn.


Các vị cứ dùng xe tù áp giải nó về là được.

Ngô phu nhân cười lạnh, vung kiếm toan chém cho Bạch Phong Dương một nhát.

Song, khi kiếm của bà sắp hạ xuống, một luồng sáng lạnh lẽo chợt hiện ra, giữ chặt lấy lưỡi kiếm của Ngô phu nhân.

Lam Chỉ đứng cách đó không xa, trưng ra bộ mặt vô cảm mà nói: "Ra khỏi đây rồi mấy người muốn xử lý Bạch Phong Dương thế nào cũng được, ta không quan tâm.

Nhưng khi còn đang đứng trên địa phận Bắc Hành phái, cảm phiền các vị đừng sát sinh thêm nữa".

Bạch Phong Dương vẫn cúi gằm, môi khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng động nào.

Ngô phu nhân mới tu luyện đến Địa giai, đâu phải đối thủ của Lam Chỉ? Bà ta đành im lặng thu kiếm về, sau đó sai người nhốt Bạch Phong Dương và trong xe tù.

Bà hô lên với đôi mắt ngấn lệ: "Đi! Hôm nay, chúng ta đã bắt được kẻ sát hại Phỉ Nhi! Mau đưa nó đi! Để ta bằm thây nó trước mộ phần Phỉ Nhi, để thằng bé được thanh thản nơi chín suối!"
Gió tuyết thổi liên tục, vùi lên nỗi đau mất con của người mẹ trẻ.

Đoàn người nối bước nhau đi xuống núi trên con đường mòn quanh co khúc khuỷu.

Vạn trưởng lão thở dài: "Cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được mớ rắc rối đã kéo dài mấy tháng trời rồi.

Vân Tưởng, con mang theo mấy người nữa theo sau đoàn người hai nhà kia đi.

Khi nào họ ra khỏi dãy Bắc Hành, chúng ta không còn dính líu gì tới bọn họ nữa".

Dung Vân Tưởng vội vàng đứng dậy, đáp: "Vâng ạ!"
Vạn trưởng lão lại quay sang bảo hai người Tô Sở và Lam Chỉ: "Hai đứa theo ta.

Ta có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa".

May sao, Lam Chỉ biết trước mình không phân thân ra được nên đã giao chuyện cứu Bạch Phong Dương cho Mặc Ly.

Cậu cũng không nghĩ ngợi linh tinh nữa, rảo bước theo Tô Sở cùng hai trưởng lão kia đi vào trong điện.

Đúng như những gì Lam Chỉ đã dự đoán, hai người kia nói ra ý định để cho Tô Sở lên làm đệ tử dẫn đường.

Tô Sở này trông nho nhã tuấn tú, còn trẻ mà đã lên tới Thiên giai.

Trong mắt Vạn trưởng lão và Tống trưởng lão, y chính là một tài năng đáng để nâng đỡ.

Tuy nhiên, sau khi nghe kế hoạch của họ, Tô Sở lại hơi cúi đầu, nhíu mày, bảo: "Từ khi sinh ra, đệ tử chỉ thích yên tĩnh, không quen giao lưu cùng các đệ tử khác.

Vì vậy, đệ tử xin được tiếp tục làm một đan sư dưới trướng Vân trưởng lão".

Hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, vô cùng thắc mắc tại sao y lại từ chối miếng bánh ngon lành này.

Tống trưởng lão nghĩ đoạn, khuyên nhủ Tô Sở: "Hay là con cứ trông chừng các đệ tử thay Lam sư huynh của con vài ngày đi? Ai cũng biết con ưu tú mà, cần gì phải khiêm tốn quá như vậy?".

Vạn trưởng lão cũng góp lời: "Phúc lợi hằng năm của đệ tử dẫn đường cũng rất nhiều, bỏ qua không thấy phí hả?"
Lam Chỉ ngồi im bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng.

Dù sao thì Tô Sở cũng là thanh niên trẻ người non dạ, nào chống đỡ được liên minh hai trưởng lão? Chẳng bao lâu sau, y đành xụ mặt đồng ý: "Vâng.

Vậy đệ tử không cố chấp nữa.

Các trưởng lão và Lam sư huynh sắp xếp thế nào con cũng sẽ nghe theo".

Vạn trưởng lão thấy y đồng ý thì mỉm cười hài lòng: "Từ mai trở đi, con hãy tiếp nhận đệ tử của Lam sư huynh nhà con đi.

Dưới trướng Lam Chỉ giờ chỉ có hai mươi sáu đệ tử, mà con lại quen biết họ nên cứ thả lỏng tinh thần, không cần lo lắng quá đâu".

Tô Sở: "Vâng".

Vạn trưởng lão nói với Lam Chỉ: "Vậy thì từ ngày mai, hai mươi chín đệ tử của Bạch Phong Dương sẽ giao cho con quản lý.

Có con ở đó, bọn ta không có gì phải bận tâm cả".

Tuy chuyện này tính ra khá là bất công với Lam Chỉ nhưng trong lúc thiếu nhân lực như này, cậu là người duy nhất có khả năng đảm đương được trọng trách này.


Vì Vạn trưởng lão và Tống trưởng lão tự thấy thẹn với Lam Chỉ nên cũng ngồi lại an ủi cậu mãi, thậm chí còn ghi tên Lam Chỉ vào mục "Đại công đức" trong phòng Công đức.

Sau khi hai người ra khỏi điện, mặt Tô Sở vẫn nhăn như khỉ ăn ớt.

Lam Chỉ thấy y cứ cau có mãi thì lấy làm lạ, hỏi: "Sao thế? Đang nghĩ đến Lý Du hả? Không biết phải nói chuyện không thể làm đan sư nữa với Lý Du như nào đúng không?"
Tô Sở lúng túng, hỏi ngược lại Lam Chỉ: "Sao...!Sao Lam sư huynh biết ạ?"
"Lẽ ra, ngươi đã có thể thăng lên Thiên giai từ lâu nhưng lại cố tình trì hoãn tận nửa năm, không phải để đợi người ta thì là để làm gì?"
Tô Sở hơi hoảng sợ, song, y nhanh chóng bình tĩnh lại, cười bảo: "Đúng là không qua được mắt Lam sư huynh mà".

Hai người họ tán gẫu mấy câu rồi tạm biệt nhau, ai về viện người nấy.

Bước chân vào sân viện, Lam Chỉ thấy A Sinh đang đút đậu tương cho gấu mèo ăn.

Giờ Lam Chỉ mới có thời gian để mắt đến chú ta.

Cậu không cho A Sinh đút chú ăn nữa mà gọi chú vào trong phòng, hỏi: "Nghe nói nhóc có thể nhận biết được mùi vị của thảo dược hả?"
Nhóc gấu mèo gật đầu như giã tỏi.

Lam Chỉ lấy một viên đan dược chữa thương cấp thấp ra.

Cậu khoét một góc to bằng đầu móng tay, đút vào miệng gấu mèo rồi hỏi: "Nói cho ta biết thành phần của viên thuốc này".

Nhóc gấu mèo vừa ngồi xổm vừa nhóp nhép nhai: "Có hai loại linh thảo thôi, là Toái Hương thảo với Hoài Tùng thảo".

Lam Chỉ hơi giật mình, vội lấy một viên thuốc chữa thương Thiên giai ra.

Cậu lại khoét một miếng nhỏ cỡ đầu móng tay, đưa đến bên miệng gấu mèo: "Cái này liếm thôi, đừng có nuốt".

Nhóc gấu mèo cầm lấy mẩu đan dược, liếm nhẹ một cái rồi bảo: "Ừm, ba loại.

Là Toái Hương thảo, Bát Phong Lăng với...!Ừm, Uẩn...!Uẩn gì nhỉ? À, Uẩn Chương thảo!"
Lam Chỉ nhướng mày, cực kỳ ngạc nhiên: "Không ngờ nhóc còn có khả năng này".

Tức là cậu có thể nhờ gấu mèo xác định đơn điều chế của mấy loại đan dược cấp cao trong cửa hàng đổi điểm của hệ thống.

Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống mà.

Gấu mèo cũng giở giọng nịnh nọt Lam Chỉ: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi đã có năng lực này rồi đó.

Tôi chưa bao giờ quên vị đồ ăn của tôi đâu, giỏi chưa? Với lại, chỉ cần cho tôi nếm thử một lần thôi là tôi sẽ biết được tên vị thuốc đó luôn đấy!"
Lam Chỉ tự hỏi, đây là khả năng đặc biệt của mấy đứa chuyên đi càn quét đồ ăn vặt mà?
Lam Chỉ cũng không dám cho chú ta thử thuốc lung tung mà chỉ cho gấu mèo thử thêm mấy viên thuốc lành tính.

Viên nào gấu mèo cũng nói được thành phần, khiến cho Lam Chỉ vô cùng hài lòng.

Lam Chỉ quyết định để chú ta ở trong phòng mình cho tiện việc nghiên cứu đơn thuốc và linh thảo.

Nhóc gấu mèo chưa bao giờ thân thiết với người ngoài như thế này nên chú ta thoải mái mà tựa vào chân đèn trên bàn Lam Chỉ, ngáy khò khò.

Vì gấu mèo không to lắm, cuộn vào trông như cái gối bông nho nhỏ nên Lam Chỉ mới để im cho chú ngủ.

Cậu bế gấu mèo lên giường, đắp chăn cho chú ta rồi mới xoay người ra cửa.

Đêm đã về khuya, gió lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào trong từng thớ đá.

Lam Chỉ đứng sau núi đợi một lúc lâu.

Đột nhiên, cậu lên tiếng hỏi: "Sao? Cứu được chưa?"
Một bóng đen với sức vóc rắn rỏi đáp xuống bên cạnh Lam Chỉ.

Cái bóng ấy ẩn mình trong đêm tối, không nhìn ra được là thú hay người.

Tuy nhiên, giọng nói vốn lạnh lẽo của Mặc Ly giờ đây lại đang tỏ ra bất an: "Tôi chờ mãi đến lúc chạng vạng mới thấy đoàn người kia ra khỏi dãy Bắc Hành.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị thương, còn xe tù bọn họ mang theo thì trống trơn, chẳng có ai cả!"
Lam Chỉ hơi nhíu mày: "Không thấy Bạch Phong Dương đâu à?"
"Đúng vậy, không thấy gã đâu cả.

Không biết là do gã tự vượt ngục hay là được người khác cứu rồi"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện