Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 74: 74: Sự Thật




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Sự tủi thân của Giản sư muội làm cả đám trai tơ trong khu bình luận cũng sục sôi vì căm phẫn.

Thân là một đứa con cưng được trời xanh ưu ái cho cả thiên phú lẫn tướng mạo, Giản Thương chung thủy với một người thì thôi đi, ấy thế mà đường tình còn trắc trở như này.

Tình tiết này lại vô tình chọc giận đám đụt kia.

Lam Chỉ cực kỳ bất đắc dĩ, đành ám chỉ rằng mình không làm gì được sức mạnh bí ẩn đó, có lẽ trong một thời gian dài nữa cũng chỉ đành bó tay.
Thế là bầy đụt kia nháo loạn cả lên.
[Giản sư muội có tội tình chi cơ chứ! Ẻm si tình với Lam Lam, chung thủy với Lam Lam, không cho thằng bé ăn uống đủ đầy là như nào?! Đồ vô nhân tính!
Lầu 1: Thương thay cho Giản sư muội.

Thương thay.
Lầu 2: Tôi cảm giác như từ đầu đến cuối truyện, người bị bón hành chỉ có mình Giản sư muội!
Lầu 3: Đề nghị giải quyết ngay cái tình tiết vô lý này nhá! Nhân vật trong sách cũng có tâm tư tình cảm riêng mà ơ hay?!]
Giản sư muội càng tủi thân càng khiến bầy đụt trong khu bình luận muốn lên tiếng bảo vệ.

Lý Du Nhiên sợ chưa đủ náo nhiệt nên còn tranh thủ thêm dầu vào lửa.

Tiếng xấu đồn xa, chẳng bao lâu sau khắp nơi đã rộ lên tiếng ai thán.
Cuối cùng, vụ này còn bị bê lên tận diễn đàn văn học mạng.

Các cư dân mạng tuyên bố đây là truyện gây ức chế nhất trong vòng hai năm trở lại đây, yêu cầu trả lại nhân quyền cho Giản sư muội.
Lam Chỉ biết thời cơ đã chín muồi nên cậu lập tức chớp cơ hội.

Sớm hôm ấy, cậu bảo Giản Thương: "Sư đệ này, thật ra cũng có cách để giải quyết triệt để vấn đề trong nhà mình đấy.

Tối nay ta sẽ cho em biết đầu đuôi mọi sự".
Sau khi chương mới hôm ấy được đăng lên, Lam Chỉ kiên nhẫn ngồi chờ.

Hai canh giờ sau, đúng như những gì cậu dự đoán, hệ thống gửi cho cậu một tin nhắn.

Tin nhắn được gửi đến lần này không phải là hộp thoại câu lệnh nhảy ra như mọi lần.

Bất ngờ hơn cả, hệ thống còn cho phép tác giả trả lời lại tin nhắn của mình.
【Hệ thống: Tác giả chú ý, đề nghị không tiết lộ những chi tiết liên quan đến hệ thống, nếu không chúng tôi sẽ khóa truyện của bạn.
Lam Chỉ: Tôi để lại cho em ấy một bức thư rồi.

Trong đó kể hết đầu cua tai nheo những chuyện mà tôi đã trải qua.

Tôi mà chết, em ấy sẽ đọc đi đọc lại bức thư ấy cho mà xem.

Rồi lúc ấy ngày nào các người cũng khóa nội dung chương mới, bộ truyện này coi như bỏ.
Hệ thống: Cậu muốn gì?
Lam Chỉ: Không bị các người trói chân nữa.

Tôi muốn thành một nhân vật thực thụ trong sách, truyện có khóa cũng chẳng làm gì được tôi.
Hệ thống: Không được.

Kỹ thuật đương thời không đủ cao để đáp ứng yêu cầu này của cậu.

Cậu là tác giả, một khi truyện bị khóa, liên kết linh hồn giữa cậu và thế giới này sẽ bị cắt đứt, coi như hồn lìa khỏi xác.

Nếu là trước kia thì chúng tôi còn có thể đưa cậu về thế giới thật nhưng "cậu" bên đó chết rồi, cho nên một khi hồn lìa khỏi xác, cậu sẽ chết hẳn.
Lam Chỉ: Thế thì không được tự động đăng chương mới.

Tôi muốn được tự do sửa nội dung trước khi đăng lên.


Ngoài ra, tôi không muốn Giản Thương bị các người giám sát như thế nữa.
Hệ thống: Mục đích của chúng tôi là quan sát toàn cảnh thế giới này.
Lam Chỉ: Còn tôi chỉ muốn xóa những đoạn không hợp quy định đi mà thôi.

Phần nội dung truyện còn lại tùy các người ngắm.

Chứ bây giờ độc giả trên diễn đàn đang la ó không ngừng, chắc mấy người cũng không muốn có chuyện gì bất trắc đâu nhỉ.
Hệ thống: Không sửa được.

Kỹ thuật hiện hành không đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu.

Một khi truyện chưa kết thúc thì hệ thống vẫn sẽ tự động đăng chương mới.

Các chương ngoại truyện cậu có thể tự do viết theo ý thích của mình.
Lam Chỉ: Tức là các người đang định dồn tôi vào chỗ chết.

Các người không sợ tôi cùng đường rồi cho Giản Thương đọc bức thư ấy à?
Hệ thống: Nếu cậu cứ khăng khăng muốn đổi thì chúng tôi chỉ có cách đổi nam chính cho truyện thôi.

Nam chính hiện tại đã phát triển quá lệch so với những thiết lập trong dàn ý ban đầu, đủ yêu cầu để đổi nam chính.

Chưa kể, sau này cậu ta còn có ý định cư trong Vô Nhân cốc cùng cậu, có giữ lại cũng chẳng nghĩa lý gì.
Lam Chỉ: Là sao? Là mấy người không muốn để Giản Thương làm nam chính nữa à?
Hệ thống: Tạm thời chưa thể trả lời.

Chờ tính số liệu đã.
Lam Chỉ: Vậy mấy người định chọn ai làm nam chính mới đây?】
Sau tin nhắn đó, hệ thống im re như chết rồi.

Không cần biết Lam Chỉ hỏi thêm bao nhiêu, nó cũng quyết không trả lời nữa.
Bên cạnh Giản Thương, còn có ai đủ tư cách làm nam chính trong thế giới này nữa? Hệ thống tìm được ứng cử viên hợp cách rồi à? Nếu kẻ đó lên giường với người ta thì chẳng có lẽ Lam Chỉ cậu lại chết theo à?
Lam Chỉ chợt thấy hoảng hốt vô cùng.

Đúng như những gì cậu đã đoán, hệ thống này vốn dĩ chẳng quan tâm cậu sống hay chết.
Tuy rằng hơi khó chịu nhưng thực ra Lam Chỉ cũng hiểu.

Thân thể ngoài thế giới thật của cậu chết rồi, đâu ai quan tâm trong này cậu còn sống hay không? Có lẽ hệ thống chỉ muốn cậu không được sửa truyện, để nó có thể giám sát chân diện mục của thế giới này mà thôi.

Cho dù cậu có nói hết sự thật cho nhân vật trong sách nghe thì cũng có mấy ai tin đâu? Mà kể cả có tin thì bọn họ cũng đâu giúp gì được? Đến cả Lý Du Nhiên kia còn phải bó tay chịu trói, những người thấp cổ bé họng khác còn có thể làm gì đây?
Thấy thần sắc cậu không được tốt, Giản Thương ân cần hỏi han: "Sao thế sư huynh? Lại có chuyện gì ạ?"
"Đâu có gì đâu".

Lam Chỉ trầm tư thật lâu rồi bảo hắn: "Giờ hơi gấp nhưng chúng ta phải tìm Mặc Ly, Lam Lăng ngay lập tức".
Đã ba, bốn tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ Lam Lăng vẫn chưa nhớ lại hay sao?
Sâu trong rừng, nơi mà ngập tràn mùi linh thảo, có tiếng ngáy khe khẽ truyền ra từ trong một hang động sạch sẽ.

Một thanh niên mặc đồ đen nhắm mắt ngồi thiền tu luyện ngay chỗ cửa động.

Trong góc động có một chiếc võng mây khẽ đung đưa.

Một chiếc đuôi bông xù cùng với một cái chân nho nhỏ đang vắt vẻo chìa ra khỏi võng, lâu lâu lại giật một cái.

Đây chính là nơi phát ra tiếng ngáy kia.
Lam Lăng đang ngủ say sưa trên võng mây.

Dạo này chú chẳng có việc gì làm, chỉ ăn với nằm, ngày nào cũng thỏa thích ngủ nướng.

Khi mới bị Mặc Ly bế đến chỗ rừng thiêng nước độc, khỉ ho cò gáy này Lam Lăng còn hơi sợ.


Mặc Ly kiêu ngạo thành thói, chuyên gia độc lai độc vãng.

Yêu thú trên dãy núi Bắc Hành này cũng nghe hung danh y lâu rồi, nhác thấy bóng y là đã cụp đuôi chạy mất.

Lam Lăng vì muốn sống tiếp nên dọc đường đi chú vẫn luôn nhặt nhạnh linh quả về cho Mặc Ly, vắt óc tìm cách lấy lòng cái người lạnh lùng ít nói này.
"Mặc Ly ơi, từ giờ trở đi anh chính là đại ca của tui.

Có cần gì anh cứ sai bảo, đừng khách sáo".

Ngay khi vừa đến hang động, Lam Lăng đã ôm lấy chân y mà thể hiện lòng trung thành.
Mặc Ly nhìn gấu mèo nhỏ một chốc rồi mới hỏi: "Mệt chưa? Đi ngủ thôi nào".
Lam Lăng sợ hãi cuộn tròn thành một cục, bị Mặc Ly ôm chặt vào lòng mà ngủ.

Hồi đầu có hơi quen nhưng vì mệt quá nên chú cũng dần thiếp đi trong vòng tay người ta, duỗi thẳng tứ chi mà ngủ say như chết.
Khi Lam Lăng vừa tỉnh lại đã thấy Mặc Ly đang ngồi đan võng cho mình.

Trên vách động cạnh chỗ mắc võng còn có một chiếc túi nhỏ, vừa với lên một cái là đã lấy được linh quả rồi.

Chưa kể, chỗ linh quả đó đều là loại mà Lam Lăng thích ăn nữa chứ.

Vừa trèo lên võng mây, Lam Lăng đã thấy ấm lòng đến lạ.

Thoạt nhìn Mặc Ly như tảng băng, ấy vậy mà lại rất dịu dàng, rất biết cách săn sóc người khác.
Thoắt cái đã ba tháng trôi qua, cuộc sống thường nhật của Lam Lăng không có thoải mái nhất, chỉ có thoải mái hơn.

Ngày nào chú cũng lởn vởn bên cạnh Mặc Ly, không ăn thì lại ngủ, chẳng hề bận tâm đến mục đích tại sao Mặc Ly lại mang mình về đây.
Một đêm rằm nọ, Lam Lăng quen chân chạy lăng xăng ra ngoài, định bụng tới con suối gần hang uống nước.

Chợt, cậu nghe thấy tiếng nước rào rào.

Một người khoan thai bước lên từ dưới suối, trên người không một mảnh vải che thân.

Dưới trăng, người ấy đang tắm.
Lam Lăng nhìn người ta không chớp mắt.

Cơ thể người này đẹp đến độ tinh tế vô cùng.

Cơ bắp y rất đều, vai rộng eo thon.

Bình thường thấy ảnh hay mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình, đâu biết hình thể lại đẹp đến ngỡ ngàng thế này đâu.
Lam Lăng bỗng thấy cảnh trước mắt thật quen.
Mặc Ly vừa quay lại đã thấy gấu mèo đang đứng nhìn mình trân trân.

Y cũng kệ, đợi đến khi đã lau khô tóc rồi thì mặc đại một bộ đồ mới vào, bước tới chỗ Lam Lăng.

Gấu mèo nhỏ bẽn lẽn móc ra một hạt thông, đưa cho y, hỏi: "Anh ăn không?"
Nỗi buồn thoáng lướt qua đáy mắt Mặc Ly.

Y hỏi: "Vẫn chưa nhớ ra à?"
"Nhớ gì cơ á?"
Một loạt những hình ảnh vụn vặt vụt qua nơi tâm trí Lam Lăng, song lại chẳng nhớ được gì cả.

Còn có cuộc sống thảnh thơi mấy tháng nay nữa, sao chú cứ có cảm giác quen quen? Chẳng lẽ mình từng trải qua rồi sao? Trong lúc mơ hồ, Lam Lăng chợt nhớ một ngày rất lâu về trước, hình như đêm ấy cũng là đêm rằm, mà người đàn ông kia cũng bước từ dưới suối lên.

Y đã nói gì khi ấy nhỉ?
Mặc Ly cúi xuống, vừa dùng một nhánh cây nhỏ vạch linh tinh trên đất vừa hỏi: "Em nhớ ra chưa? Lần đầu tiên thấy ta tắm, em có nhớ hai ta đã ước hẹn gì không?"

Lam Lăng ngẩn ngơ đáp: "Tộc Thiểm Điện Báo các anh có một quy tắc".
Mặc Ly hơi khựng lại, hỏi tiếp: "Quy tắc như nào?"
Lam Lăng lúng túng mãi mới ủ rũ trả lời: "Hình, hình như là nếu bị người khác bắt gặp lúc không mặc gì thì phải, thì phải...", nói được nửa lại hoang mang, ngập ngừng mất một lúc.

Sau đó, Lam Lăng nhảy cẫng lên: "Chúng ta hẹn nhau...!Hẹn nhau..."
"Hẹn gì?"
Mặc Ly thong thả bước tới gần, dán sát cơ thể còn mang hơi lạnh của nước lên da thịt nhẵn bóng của Lam Lăng, khiến cả người cậu nóng rực.

Mặc Ly hơi nâng cằm cậu lên.

Động tác nhỏ này cũng làm mặt y đỏ ửng.

Y nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi: "Hai ta ước hẹn gì với nhau?"
Lam Lăng hơi choáng.

Đầu cậu đau như búa bổ.

Rõ ràng mọi thứ trong tiềm thức đang rất mơ hồ nhưng hình ảnh trong đầu lại được tái hiện hết sức rõ ràng.
Ước hẹn rằng nếu mình sống được tiếp thì phải thành thân với người ta! Đây là quy tắc của tộc Thiểm Điện Báo!
Cậu nhớ ra rồi.

Khi ấy, cậu yếu vô cùng.

Độc tố tích tụ trong một thời gian dài làm cậu đau bụng nôn mửa liên tục, đôi khi còn nôn ra máu nữa.

Cậu còn có suy nghĩ sống cũng được, chết cũng chẳng sao, thế nên cũng mặc kệ mình ngày càng tàn tạ.
Chỉ có Mặc Ly vẫn đều đặn từng ngày nghĩ cách giải độc cho Lam Lăng.

Y chăm sóc Lam Lăng vô cùng cẩn thận, còn hơn cả tự chăm sóc bản thân mình.

Thế rồi, vào một khoảnh khắc thoáng qua, Lam Lăng chợt nghĩ, nếu mình cứ muốn phó mặc sống chết cho số phận thế này thì có lỗi với Mặc Ly quá.
Mặc Ly nhìn Lam Lăng chăm chú, "Em nhớ lại chưa?"
Vừa chạm tới những ký ức xưa cũ kia là trí nhớ ùa về như vỡ đê.

Tốc độ của nó vô cùng kinh khủng, như thể muốn cuốn phăng đi, muốn nhấn chìm mọi thứ.
Từng chi tiết bé rất nhỏ về những ngày được Mặc Ly dốc lòng chạy chữa, cùng với những lần cả hai ôm ấp vui đùa đang phơi bày trước mắt Lam Lăng.

Cậu nhớ mình được Lam Chỉ ký khế ước chủ tớ, nhớ lại lần cùng A Sinh ra ngoài điều tra ma tu lúc nửa đêm rồi bị nó rắp tâm đâm cho một kiếm.

Cậu còn nhớ ra trước khi chết, mình từng dùng nốt chút sức lực cuối cùng mà viết một số 4...
Ngay lúc môi hai người sắp quấn lấy nhau, Lam Lăng lại nhảy dựng lên, hấp tấp hô lên: "Em nhớ lại rồi! Em nhớ lại hết rồi! Em phải báo cho chủ nhân một chuyện quan trọng mới được!"
Mặc Ly nghệt ra.
Lam Lăng giục y: "Chàng nhanh lên! Em có chuyện gấp muốn nói với chủ nhân thật mà!"
Mặc Ly lẳng lặng nhìn cậu, khoan thai mặc đồ vào: "Em vội gì mà vội? Hai người họ đang ở gần đây rồi, tới tìm chúng ta đấy".
"Thế thì nhanh lên! Đi thôi!"
Mặc Ly: "..."
Cả hai dắt nhau về động thu dọn hành lý xong thì bắt đầu đi tìm chủ nhân.

Đi chưa được bao lâu, Mặc Ly và Lam Lăng đã thấy hai bóng người bay tới chỗ mình như sao xẹt.

Hai người kia đáp xuống ngay trước mặt hai yêu thú.

Lam Chỉ lên tiếng hỏi: "Sao rồi?"
Mặc Ly còn chưa kịp trả lời, Lam Lăng đã nhanh nhảu đáp: "Cái ngày Tề Mộ Nhiên phát điên giết Lý Du á chủ nhân, đêm đến tôi có lẻn ra thử liếm máu Lý Du.

Thấy A Sinh lo lắng, nhất quyết muốn đi cùng nên tôi đồng ý cho cậu ta đi theo.

Trong máu Lý Du có vị của một loại thảo dược tên là cỏ Nhập Mộng.

Ấy thế mà tôi vừa nói cho A Sinh biết thì cậu ta đã thừa dịp mà đâm tôi một nhát chủ nhân ạ! Tôi hoảng quá, đang không biết báo cho chủ nhân thế nào thì sực nhớ ra trong số đan dược mà chủ nhân cho tôi thử.

Trong đó, loại đan thứ tư tên là An Hồn đan, thành phần là cỏ Nhập Mộng.

Thế nên tôi mới để lại ký hiệu kia".
Cỏ Nhập Mộng...!Cỏ Nhập Mộng ư...
Lam Chỉ vắt óc nhớ lại cái tên này nhưng mãi không nhớ được gì.

Lam Lăng giải thích: "Cỏ Nhập Mộng có tác dụng đuổi côn trùng, khắc với khá nhiều loài sâu.


Có những con vừa tới gần cỏ Nhập Mộng là đã bắt đầu mất khống chế, tấn công mọi thứ xung quanh".
Lam Chỉ vội mở thẻ ngọc lên tìm.

Đúng như cậu đoán, trong số những loài sâu bị cỏ Nhập Mộng áp chế, có một loài được gọi là trùng Thất Tiết, là một trong những loại sâu bị mất trong động của Thích Trùng Tử.
Số tài liệu bị đánh cắp kia của Thích Trùng Tử có ghi chép lại cặn kẽ những lần hắn thí nghiệm trên trùng Thất Tiết.

Loài này bản tính hiền lành, dù có ký sinh trong người vật chủ thì cũng không gây hại gì cho vật chủ cả.

Tuy nhiên, nhỡ nó gặp phải cỏ Nhập Mộng thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Giản Thương kể lại vắn tắt những gì tra được về Tề Mộ Nhiên.
Mặc Ly phân tích: "Trước tiên, thoa nước cỏ Nhập Mộng lên người Ngô Phỉ, rồi gieo trùng Thất Tiết vào cơ thể Lạc Anh.

Sau đó, hung thủ chỉ việc chờ trùng Thất Tiết điều khiển Lạc Anh giết người.

Giết người xong, Lạc Anh tỉnh lại trong hoảng hốt, không khác gì bị ma tu khống chế cả.

Có lẽ cả Phạm Thanh lẫn Lý Du cũng bị hại chết như thế".
Lam Lăng lấy làm lạ, hỏi: "Mà Tề Mộ Nhiên muốn sát hại Lý Du sao không trực tiếp ra tay mà lại phải động tay động chân với cả mình lẫn Lý Du nhỉ?"
Lam Chỉ đáp: "Tề Mộ Nhiên cẩn thận lắm.

Nó sợ mình diễn chưa đạt, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở nên mới phải diễn cho tròn vai.

Tiếc rằng, ở đời thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Nếu nó không để Lý Du dính tới cỏ Nhập Mộng thì đã không bị nhóc nếm ra".
Giản Thương hỏi: "Mình nên làm gì đây? Phải đi đâu để tìm Tề Mộ Nhiên bây giờ?"
Đây mới là vấn đề này.
Tề Mộ Nhiên là một con cáo già thứ thiệt.

Hắn đã muốn trốn rồi thì làm gì có chuyện để người khác tìm ra mình được?"
Lam Chỉ nghĩ ngợi thật lâu.

Cậu sầm mặt, bảo: "Thôi từ từ, đừng nghĩ nhiều thế mà làm gì.

Đợi đến mai, xem xem Bạch Phong Dương có tra được thêm gì không rồi tính tiếp".
Giản Thương thì thầm hỏi: "Chẳng lẽ huynh định lợi dụng đứa con của Trì Thủy Hâm và Tề Mộ Nhiên để dụ hắn ra ạ?"
Lam Chỉ liếc hắn, không trả lời.

Cách mà Giản Thương nói là hạ sách trong hạ sách rồi.

Cậu cũng có giới hạn đạo đức riêng mình.

Nếu chưa đến đường cùng, Lam Chỉ cũng không muốn lấy một đứa trẻ ra làm công cụ để đạt được mục đích của mình.
Giản Thương thắc mắc: "Mà Tề Mộ Nhiên giả chết để trốn như thế, có khi nào hắn định ở ẩn không sư huynh?"
Ở ẩn ư?
Lam Chỉ lấy miếng ngọc Trường Sinh mấy hôm nay vẫn bị cậu vân vê ra ngắm.

Nếu Tề Mộ Nhiên đã muốn ở ẩn thật thì còn nơi nào phù hợp hơn nơi đó à?
Sớm hôm sau, khi cả bốn đang đi tìm Bạch Phong Dương, gã đã chờ sẵn trong quán trọ dưới trấn.

Gã bảo: "Mấy nay ta có tra thêm được một chút nhưng đa số đều là tin xấu thôi".
"Như nào?"
Bạch Phong Dương: "Con của Trì Thủy Hâm vốn được nuôi trong một tòa viện trong thành Phó Tiên, bà vú lẫn kẻ hầu người hạ đều đủ cả.

Ấy vậy mà một tháng trước, viện này đã có biến.

Thằng bé kia bị người ta nhân lúc tối lửa tắt đèn mà trộm mất.

Tin này chẳng tốt lành gì, Vạn trưởng lão vừa không tiện ra mặt vừa không biết tra từ đâu nên vẫn chưa giải quyết được tí nào cả".
Lam Chỉ thản nhiên lắc đầu: "Chắc giờ nó đang ở chỗ bố".
"Giờ sao? Huynh có cách nào tìm được Tề Mộ Nhiên không?"
Lam Chỉ khẽ bảo: "Tạm thời thì không có.

Nhưng trước hết, mọi người phải chia nhau ra, bằng mọi giá phải bắt được Vạn trưởng lão, Tống trưởng lão, Lý Phong và Tô Sở rồi đưa tới gặp ta.

Đây là bước quyết định, phải tuyệt đối cẩn thận".
Hai vị trưởng lão và Lý Phong đều là tu sĩ Nhật giai, mọi người đành nhường việc khó này cho Giản Thương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện