Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Chương 2: Lần đầu ra mắt của Tiểu Hắc



Tiểu khu Vui Vẻ không lớn, chỉ có hai tòa nhà cao tầng nhỏ, số căn hộ chỉ khoảng một trăm. Cơ cấu hạ tầng của nơi đây rất tốt, cây xanh nhiều, rác thải luôn được xử lý ngay lập tức, hơn nữa tiểu khu không nằm gần đường lớn. Bởi thế có thể giảm bớt khả năng lui tới của các con mèo hoang.

Mễ Tự Lai ở tại tiểu khu Vui Vẻ này hai năm, chưa từng gặp một con mèo lang thang nào khác xuất hiện.

Trở thành con mèo “độc nhất vô nhị”, Mễ Tự Lai vô cùng đắc ý.

Đối với vẻ ngoài của mình, Mễ Tự Lai luôn luôn tràn ngập tự tin, đôi mắt khác màu chính là thứ càng khiến cho hắn trở nên kiêu ngạo. Từ mèo nhỏ dễ nhìn phát triển thành đẹp trai đại thúc mèo, Mễ Tự Lai đến cuối cùng đều là rất anh tuấn a.

Nhưng mà, trong quá khứ sáu năm qua, Mễ Tự Lai vẫn chưa có bạn gái. Nguyên nhân rất đơn giản, phạm vi cuộc sống của hắn không có con mèo thứ hai xuất hiện. Có thể không lo lắng sao? Đương nhiên, thời điểm mùa xuân lại càng lo lắng hơn. Mễ Thanh không biết, không đưa Mễ Tự Lai đi làm phẫu thuật, so với loài mèo ở cùng độ tuổi, Mễ Tự Lai vẫn là một con mèo đực được nuôi trong nhà “hoàn thiện” mà không phải trở thành “thái giám”, thật sự không nhiều con được giống như vậy đâu.

Trong tiểu khu có chó, bất qua Mễ Tự Lai từ trước tới nay đều không có suy nghĩ đến chuyện luyến ái vượt chủng tộc. Cái loại khẩu vị kì lạ này, thúc đây một chút cũng không cho là tốt. Đây chính là quan điểm của Mễ Tự Lai. Hơn nữa từ sâu trong nội tâm của Mễ Tự Lai, hắn cũng không hi vọng trong tiểu khu hay là trong phạm vi cuộc sống của hắn sẽ xuất hiện con mèo thứ hai, hắn sợ hãi con mèo mới đó sẽ lấy mất địa vị của hắn, đoạt đị sự yêu mến và quan tâm của mọi người xung quanh mình.

Mễ Tự Lai muốn được cưng chiều, mặc kệ là của chủ nhân, hàn xóm hay là các con chó trong tiểu khu.

Thực chất ở sâu bên trong, tâm lý Mễ Tự Lai vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ lưu lạc khắp nơi của mình, điều này khiến cho hắn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, vừa khát vọng ấm áp, lại vừa sợ hãi sẽ mất đi, cố ý giả bộ đối với mọi thứ đều thấy chướng mắt không cần đến, kỳ thật trong lòng hắn – đặc biệt để ý.

Hôm nay, Mễ Tự Lai lại đi lòng vòng khảo sát trong tiểu khu, đột nhiên, hắn nghe được một mùi bất thường.

Đây là – mùi của mèo! Có một con mèo mới ở tiểu khu!

Thần kinh Mễ Tự Lai thoáng cái trở nên căng thẳng,  cả người, hả không, là toàn bộ cơ thể mèo đều khẩn trương, lông trên người đều xù lên cả rồi.

Lúc nào? Người nào? Thế nhưng dám chạy tới địa bàn của thúc đây!

Được lắm người kia, nga không phải, phải là con mèo kia! Phải đuổi ngươi đi! Bên cạnh chiếc giường nhỏ kia, sao có thể cho phép kẻ khác làm chỗ nằm ngủ! Chỗ này là địa bàn của thúc, thúc đây làm chủ!

Hai ngày sau, Mễ Tự Lai đều bỏ thời gian ra để tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tiểu khu, hắn muốn tra ra dấu vết của con mèo mới tới tiểu khu này. Mùi vị của mèo quả thật có, nhưng  mà, lại không phát hiện được bất kỳ dấu tích nào của mèo kia. Tiểu khu luôn sạch sẽ, thùng rác luôn được khép lại một nửa, để không cho con mèo nào có thể chui vào tìm kiếm thức ăn. Vài ngày đã trôi qua, không nhìn thấy thân ảnh của con mèo khác, Mễ Tự Lai suy đoán, nó tới đây không có thức ăn, nên đã bỏ đi rồi. Cảm giác của hắn mách bảo khẳng định không có cách nào tìm được đồ ăn, cho nên con mèo đó không thèm quay trở lại đây nữa.

Nghĩ như vậy, sự căng thẳng của Mễ Tự Lai cũng được thả lỏng phần nào, khôi phục sự thong dong ban đầu, lại tiếp tục lắc lư cái đuôi, ưu nhã bước đi những bước chân mèo, trong tiểu khu vô tư chạy nhảy. Hừ, tiểu khu thuộc về thúc, người ở đây cũng thuộc về thúc.

Chạng vạng hôm nay, sau khi cùng chủ nhân ăn cơm tối, Mễ Tự Lai chuồn xuống dưới lầu đi dạo. Hiện tại là thời gian dùng bữa, trời đã chuyển đen, đèn của của tiểu khu đều được bật sáng lên, Mễ Tự Lai chạy tới chạy lui một hồi lâu, không thấy người nào hết, các con chó phỏng chừng đều đang ở nhà cùng với chủ nhân ăn cơm rồi.

Một người, hả không, đúng hơn là một con mèo đang di chuyển trên con đường nhỏ thuộc tiểu khu, nhảy lên bồn hoa, ngắm nhìn cột đèn tròn, tâm trạng của Mễ Tự Lai đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên! Hắn nghe thấy được mùi tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Mùi của mèo!

Một con mèo đen, giống như ma quỷ mà xuất hiện trước mặt hắn. Mễ Tự Lai ngây người.

Thật sự có mèo khác tới tiểu khu rồi!

Đây là một con mèo tuổi còn nhỏ, ước chừng cao nhất chỉ là một tuổi, một thân lông toàn màu đen, hai con mắt màu vàng kim, vóc người nhìn thon gầy, sau khi Mễ Tự Lai để ý kĩ, dưới lớp lông màu đen tuyền kia chính là một cơ thể mạnh mẽ đầy khéo léo, tràn ngập sức mạnh công kích.

“Cậu, cậu là ai? …” Mễ Tự Lai lên tiếng hỏi, vô thức ùi về phía sau một bước nhỏ, cái đuôi cũng dựng thẳng  cao cao lên.

Đối phương không nói gì,ánh mắt to màu vàng rực rỡ chăm chú nhìn Mễ Tự Lai.Mơ hồ dâng lên một sợ hãi cảm giác, trái tim Mễ Tự Lai bắt đầu đập điên cuồng.

Làm sao bây giờ? Xông lên khiêu chiến đánh nhau?

Nói về đánh nhau, Mễ Tự Lai cũng không phải không có can đảm đánh, nhưng mà, trong hai người, a không, đúng hơn là đánh giá thực lực giữa hai con mèo một chút, Mễ Tự Lai không dám nắm được mười phần chiến thắng. Hai năm gần đây, Mễ Tự Lai không còn tái chiến đấu với ai, cuộc sống đầy sung sướng nhàn hạ, bộ miêu quyền ngày xưa hay luyện bây giờ đã không còn thành thục nữa, hơn nữa cơ thể vì lớn tuổi mà ngày càng béo ra, động tác do đó không thể linh hoạt và mãnh liệt như ngày trước. Ngoài ra, nếu như đánh thua trận này, có nghĩa là đối phương có thể quang minh chính đại vào ở trong tiểu khu, chiếm giữ lấy địa bàn này, Mễ Tự Lai luôn cho rằng mình là mèo nhà, về cái gọi là địa bàn gì đó chẳng phải là chuyện quan trọng, nhưng nếu con mèo đen này thật sự tới đây, mấy con chó trong tiểu khu sẽ thấy như thế nào, nghĩ như thế nào a? Bọn họ còn có như trước đây tôn trọng Mễ Tự  Lai, kính sợ Mễ Tự Lai sao? Mèo mới tới sinh sống, tất nhiên sẽ đoạt hết mọi sự chú ý của con người sống trong tiểu khu, Mễ Tự Lai này vẫn là một thân của hàng vạn hàng nghìn cưng chiều hay sao?

Trong nháy mắt, trong đầu Mễ Tự Lai xẹt qua rất nhiều ý niệm.

Mễ Tự Lai quyết định, tiên lễ hậu binh, phải giới thiệu với con mèo lang thang này tình thế trong tiểu khu một chút, ám chỉ hắn nơi này không tìm được cái gì ăn hết, mà mấy trăm thước cách đây ở khu phụ cận có một cái chợ, bên kia thì có….

Mễ Tự Lai ở nơi này tính toán, con mèo đen kia đã bắt đầu có hành động rồi.

Mắt thấy mèo đen đã tiến về phía trước, đã di chuyển rồi a, Mễ Tự Lai liền lên tiếng trước:“Này, cậu, tên gọi là gì?”

Mèo đen dừng lại, “Tôi đây, tôi đây gọi là Hắc Tử, tất cả mọi người đều gọi tôi đây là Tiểu Hắc.”

Tôi đây? Trong tâm Mễ Tự Lai nhất thời xì một tiếng, ra là một con mèo lang thang ở nông thôn mới lên, ngay cả tiếng mèo tiêu chuẩn bình thường nhất cũng không biết a, mở miệng một cái thì tôi đây cái này tôi đây cái kia. Đột nhiên, Mễ Tự Lai lại chú ý tới chi tiết, “Tất cả mọi người đều goi tôi đây là Tiểu Hắc.”, mọi người là ai a? Phụ cận gần đây còn rất nhiều mèo lang thang sao? Mễ Tự Lai tin chắc “mọi người” theo lời Tiểu Hắc nói đảm bảo không phải là chỉ mấy con chó.

“Cậu từ chỗ nào đến?” Mễ Tự Lai lại hỏi.

“Tôi  đây… Từ phụ cận.”

Tâm trạng Mễ Tự Lai trầm xuống, quả nhiên đoán rất chính xác nha. Không xong, nếu như có nhiều dã mèo tới đây….Tâm tư của Mễ Tự Lai đột ngột thay đổi,nghĩ tới việc ở tiểu khu này không dễ dàng gì mà lục lọi được miếng thức ăn nào, trái tim đang đập nhanh dần được thả lỏng hơn.

Mễ Tự Lai ưỡn ngực ra, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống của một vị chủ nhân mà nhìn Tiểu Hắc nói: “Biết chú là mèo gì không? Nơi này là địa bàn của chú, cậu lần đầu tới đây, không biết tình huống, chú có thể cân nhắc mà cho ngươi biết tình hình cụ thể của tiểu khu Vui Vẻ này. Uh, chú thế nhưng rất bề bộn nhiều việc, hôm nay vừa vặn lại có chút thời gian.”

Tiểu Hắc trừng mắt nhìn, Mễ Tự Lai không biết cậu ta rốt cuộc có nghe hiểu ám chỉ mà hắn đưa ra hay không.

“Nói cho cậu biết, chú chính làmèo sư tử dòng Sơn Đông Lâm Thanh thuần chủng.”

Tiểu Hắc chăm chú đánh giá Mễ Tự Lai một chút, Mễ Tự lai không biết hắn có chú ý tới câu mình nói không, sau đó Tiểu Hắc trả lời “Tôi đây, ta đây là mèo giống Trung Quốc Điền Văn.” (Điền Văn: nông thôn, nghĩa là mèo nông thôn Trung Hoa =)))))

Mễ Tự Lai vừa nghe, cơ hồ muốn cười phun ra tiếng, vội vàng đem mặt xoay qua bên khác, trong lòng âm thầm hừ một cái: mèo nhà quê chính là mèo nhà quê, cái gì mà “Mèo Trung Quốc Điền Văn”, meow ô meow ô, cười chết người a.

Kiềm chế nét mặt, Mễ Tự Lai quay qua Tiểu Hắc nói: “Tiểu khu này vốn là địa bàn của chú, chủ nhân của thúc chính là chủ nơi đây, chú cũng là chủ của nơi đây. Chú có trách nhiệm phải nói cho cậu biết, chỗ này rất khó tìm thức ăn.”

Mễ Tự Lai tưởng rằng, hắn đã nói rất rõ ràng mọi thứ rồi.

Tiêủ Hắc nghe thấy, tâm tự tựa hồ cũng không đặt chuyện này lên trên hết, Mễ Tự Lai không hài lòng. Hừ, quả nhiên là mèo lang thang không có giáo dục, trẻ nhỏ không biết ngoan ngoãn nghe lời.

“Cậu đến đây, là bởi vì cái…”

Mễ Tự Lai muốn biết Tiểu Hắc chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, hay là cố ý thường trú luôn, nói chuyện với nhau tới bây giờ vẫn chưa khai chiến, Mễ Tự Lai hy vọng có thể khuyên nhủ Tiểu Hắc bỏ đi, không đánh mà thắng mới là biện pháp tốt nhất.

Lời còn chưa dứt, Tiểu Hắc đột nhiên mạnh mẽ nhào tới, Mễ Tự lai không có chuẩn bị tâm lý, không thể kịp thời tránh đi, bỗng chốc liền bị Tiểu Hắc đè xuống đất.

Trong lòng Mễ Tự Lai muôn vàn lo lắng, kinh hoàng lúng túng mà ngay cả động tác phản kháng cũng làm không được.

Tiểu Hắc không đánh, sau khi Mễ Tự Lai gục xuống liền nhẹ nhàng cắn cắn cổ của Mễ Tự Lai, sau đó liền trở mình kéo Mễ Tự Lai vào sau luống hoa gần đó.Bị bụi cây thấp bé che lấp, từ bên ngoài không thể nhìn thấy thì ra trong luống hoa còn có hai con mèo.

“Cậu… Cậu … Cậu muốn làm gì? Tôi đối với cậu lễ độ như vậy, cậu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện