Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
Chương 7: Lần đầu tiên tới nhà thăm hỏi
Đảo mắt một cái, một tháng trôi qua, lúc Tiểu Hắc đưa ra câu hỏi “Chú, có muốn tới đến chỗ tôi làm khách không?”, Mễ Tự Lai vui vẻ đáp ứng.
Vào buổi tối cuối tuần, sau khi cùng chủ nhân ăn cơm xong, Mễ Tự Lai lộ ra tâm nguyện muốn đi ra ngoài, quỳ ở trước cửa hướng ra ngoài kêu meo meo.
Mễ Thanh tới ôm lấy Mễ Tự Lai, “Bảo bối, làm sao vậy, muốn ra ngoài chơi sao?”
Mễ Tự Lai “Meo meo” một tiếng.
“Gần đây tại sao mỗi ngày đều phải đi ra ngoài thế? Đừng chạy xa nha, nhớ kỹ phải về sớm một chút.”
Mễ Tự Lai gật đầu, “meo meo a”.
Sẽ trở về,sẽ trở về, tôi đương nhiên sẽ không bỏ lại chủ nhân người đâu. Nhanh một chút cho tôi ra ngoài đi, Tiểu Hắc đang chờ đó.
Cửa vừa mở ra, Mễ Tự Lai nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Tiểu Hắc đã ngồi chồm hổm trước cửa tiểu khu Vui Vẻ, chờ dẫn Mễ Tự Lai đi. Sau khi hai con mèo gặp nhau, nhanh chóng cùng nhau chạy ra ngoài, dọc theo đường cái chạy về phía trước.
Mễ Tự Lai nhìn những chiếc xe đang vù vù di chuyển trên đường lớn, đầu trực tiếp choáng váng. Tiểu Hắc dẫn hắn, thuận lợi băng qua đường, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi tới khu chợ mà Tiểu Hắc đã nhắc qua.
Ra khỏi thế giới tiểu khu, Mễ Tự Lai phát hiện – thế giới bên ngoài, thật ghê gớm a. Cả đoạn đường hắn tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm giác chỉ có hai con mắt là không đủ.
Sau khi vào chợ, Mễ Tự Lai nghe thấy được mùi mèo thật đậm, nói rõ nơi này có rất nhiều đồng loại. Đang trầm tư suy nghĩ, một con mèo tam thể đã đi tới trước mặt.
“Anh Tiểu Hắc.”
Âm thanh giòn tan của mèo cái vang lên, làm cho cả người Mễ Tự Lai nhất thời chấn động.
Cái gi!
Một lam một vàng, đôi mắt của mèo tam thể và Tiểu Hắc đồng thời chạm nhau, Mễ Tự Lai hiện tại không có cách nào giữ vững khuôn mặt hòa ái dễ gần của mình, gương mặt mèo nhỏ nhanh chóng kéo căng.
Nhìn không ra nha tiểu tử! Ở trước mặt tôi miệng ngọt như vậy, lúc này mới ra cửa, chỉ chớp mắt đã tới một “Tâm can muội muội” rồi!
Hắn meo meo! Tên thối tha lừa gạt không biết xấu hổ!
Mèo tam thể cùng Tiểu Hắc thì thầm vài câu, sau đó hướng Mễ Tự Lai mà ngượng ngùng cười cười, xoay người chạy đi. Tiểu Hắc mang theo Mễ Tự Lai tiếp tục đi tới trước, bước đi của Mễ Tự Lai rõ ràng chậm lại.
Tiểu Hắc đi được vài bước, phát hiện Mễ Tự Lai chưa đi cùng, quay đầu kêu: “Chú, đi nha.”
Mễ Tự Lai thầm nghĩ, từ nơi này quay đầu lại, còn kịp.
Thấy Mễ Tự Lai không chịu đi, Tiểu Hắc quay trở lại, nghiên đầu nhìn Mễ Tự Lai, “Chú, sao vậy?”
“Tôi, tôi muốn trở về.” Mễ Tự Lai xoay mặt đi nói.
Tiểu Hắc nhất thời kinh ngạc nói, “Tại, tại sao?”
“Uh, cậu….. cậu……”
Trước ánh mắt khó hiểu cùng chờ đợi của Tiểu Hắc một hồi lâu, “cậu cậu” một lúc, Mễ Tự Lai rốt cuộc nói thẳng: “Chỗ các cậu ở đây không phải có mèo cái sao.”
“Đúng vậy, có nha.”
“Đã có mèo cái, vậy sao cậu còn….”
Mễ Tự Lai nghĩ tới buổi tối đầu tiên đó, Tiểu Hắc không nói hai lời liền…. rõ ràng có mèo cái, tại sao còn có bộ dáng dã man như vậy, có ý tứ gì! Đem thúc trở thành con mèo kiểu gì rồi!
Tiểu Hắc cười, “Lấy vợ, cũng phải hợp ý tôi mới được.”
Mễ Tự Lai trong lòng thầm mắng: thí, ai là vợ của cậu!
“Tôi…. Tôi thấy rất tốt mà, mèo cái ở khu cậu khẳng định rất tốt đó.” Mễ Tự Lai xoay mặt nói, móng vuốt vẽ vòng tròn trên mặt đất.
“Chuyện này phải là hai con mèo cùng hợp ý nhau mới được.” Tiểu Hắc tựa hồ đang giải thích.
Mễ Tự Lai thầm nghĩ: hừ, ai với cậu là hai con mèo thì hợp ý! Tôi mới không hợp ý đây!
“Tiểu Hoa ban nãy là đứa em gái lớn nhất của tôi, trong nhà bởi vì hôn sự của em ấy mà rất lo lắng. Năm ngoái em ấy mới gả đi, qua năm liền ôm lấy ba thằng nhóc rồi. Trước đó Tiểu Hoa có xem qua mấy con mèo, cũng không vừa ý, chàng rể là do tôi giới thiệu đó.”
Mễ Tự Lai nghe thấy, không lên tiếng, cái mũi nhăn lại.
Tiểu Hắc cúi đầu, một chút lại một chút cọ a cọ tới bên người Mễ Tự Lai, nhỏ giọng nói với Mễ Tự Lai: “Tôi đây… Tôi đây chỉ cảm thấy chú hợp ý….”
Mễ Tự Lai từ trong mũi hừ nặng một tiếng, sau đó hùng hổ nói với Tiểu Hắc: “Không nên đứng ở đây nói chuyện phiếm! Nếu không còn xa lắm mới tới được nhà cậu!”
Vào buổi tối cuối tuần, sau khi cùng chủ nhân ăn cơm xong, Mễ Tự Lai lộ ra tâm nguyện muốn đi ra ngoài, quỳ ở trước cửa hướng ra ngoài kêu meo meo.
Mễ Thanh tới ôm lấy Mễ Tự Lai, “Bảo bối, làm sao vậy, muốn ra ngoài chơi sao?”
Mễ Tự Lai “Meo meo” một tiếng.
“Gần đây tại sao mỗi ngày đều phải đi ra ngoài thế? Đừng chạy xa nha, nhớ kỹ phải về sớm một chút.”
Mễ Tự Lai gật đầu, “meo meo a”.
Sẽ trở về,sẽ trở về, tôi đương nhiên sẽ không bỏ lại chủ nhân người đâu. Nhanh một chút cho tôi ra ngoài đi, Tiểu Hắc đang chờ đó.
Cửa vừa mở ra, Mễ Tự Lai nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Tiểu Hắc đã ngồi chồm hổm trước cửa tiểu khu Vui Vẻ, chờ dẫn Mễ Tự Lai đi. Sau khi hai con mèo gặp nhau, nhanh chóng cùng nhau chạy ra ngoài, dọc theo đường cái chạy về phía trước.
Mễ Tự Lai nhìn những chiếc xe đang vù vù di chuyển trên đường lớn, đầu trực tiếp choáng váng. Tiểu Hắc dẫn hắn, thuận lợi băng qua đường, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi tới khu chợ mà Tiểu Hắc đã nhắc qua.
Ra khỏi thế giới tiểu khu, Mễ Tự Lai phát hiện – thế giới bên ngoài, thật ghê gớm a. Cả đoạn đường hắn tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm giác chỉ có hai con mắt là không đủ.
Sau khi vào chợ, Mễ Tự Lai nghe thấy được mùi mèo thật đậm, nói rõ nơi này có rất nhiều đồng loại. Đang trầm tư suy nghĩ, một con mèo tam thể đã đi tới trước mặt.
“Anh Tiểu Hắc.”
Âm thanh giòn tan của mèo cái vang lên, làm cho cả người Mễ Tự Lai nhất thời chấn động.
Cái gi!
Một lam một vàng, đôi mắt của mèo tam thể và Tiểu Hắc đồng thời chạm nhau, Mễ Tự Lai hiện tại không có cách nào giữ vững khuôn mặt hòa ái dễ gần của mình, gương mặt mèo nhỏ nhanh chóng kéo căng.
Nhìn không ra nha tiểu tử! Ở trước mặt tôi miệng ngọt như vậy, lúc này mới ra cửa, chỉ chớp mắt đã tới một “Tâm can muội muội” rồi!
Hắn meo meo! Tên thối tha lừa gạt không biết xấu hổ!
Mèo tam thể cùng Tiểu Hắc thì thầm vài câu, sau đó hướng Mễ Tự Lai mà ngượng ngùng cười cười, xoay người chạy đi. Tiểu Hắc mang theo Mễ Tự Lai tiếp tục đi tới trước, bước đi của Mễ Tự Lai rõ ràng chậm lại.
Tiểu Hắc đi được vài bước, phát hiện Mễ Tự Lai chưa đi cùng, quay đầu kêu: “Chú, đi nha.”
Mễ Tự Lai thầm nghĩ, từ nơi này quay đầu lại, còn kịp.
Thấy Mễ Tự Lai không chịu đi, Tiểu Hắc quay trở lại, nghiên đầu nhìn Mễ Tự Lai, “Chú, sao vậy?”
“Tôi, tôi muốn trở về.” Mễ Tự Lai xoay mặt đi nói.
Tiểu Hắc nhất thời kinh ngạc nói, “Tại, tại sao?”
“Uh, cậu….. cậu……”
Trước ánh mắt khó hiểu cùng chờ đợi của Tiểu Hắc một hồi lâu, “cậu cậu” một lúc, Mễ Tự Lai rốt cuộc nói thẳng: “Chỗ các cậu ở đây không phải có mèo cái sao.”
“Đúng vậy, có nha.”
“Đã có mèo cái, vậy sao cậu còn….”
Mễ Tự Lai nghĩ tới buổi tối đầu tiên đó, Tiểu Hắc không nói hai lời liền…. rõ ràng có mèo cái, tại sao còn có bộ dáng dã man như vậy, có ý tứ gì! Đem thúc trở thành con mèo kiểu gì rồi!
Tiểu Hắc cười, “Lấy vợ, cũng phải hợp ý tôi mới được.”
Mễ Tự Lai trong lòng thầm mắng: thí, ai là vợ của cậu!
“Tôi…. Tôi thấy rất tốt mà, mèo cái ở khu cậu khẳng định rất tốt đó.” Mễ Tự Lai xoay mặt nói, móng vuốt vẽ vòng tròn trên mặt đất.
“Chuyện này phải là hai con mèo cùng hợp ý nhau mới được.” Tiểu Hắc tựa hồ đang giải thích.
Mễ Tự Lai thầm nghĩ: hừ, ai với cậu là hai con mèo thì hợp ý! Tôi mới không hợp ý đây!
“Tiểu Hoa ban nãy là đứa em gái lớn nhất của tôi, trong nhà bởi vì hôn sự của em ấy mà rất lo lắng. Năm ngoái em ấy mới gả đi, qua năm liền ôm lấy ba thằng nhóc rồi. Trước đó Tiểu Hoa có xem qua mấy con mèo, cũng không vừa ý, chàng rể là do tôi giới thiệu đó.”
Mễ Tự Lai nghe thấy, không lên tiếng, cái mũi nhăn lại.
Tiểu Hắc cúi đầu, một chút lại một chút cọ a cọ tới bên người Mễ Tự Lai, nhỏ giọng nói với Mễ Tự Lai: “Tôi đây… Tôi đây chỉ cảm thấy chú hợp ý….”
Mễ Tự Lai từ trong mũi hừ nặng một tiếng, sau đó hùng hổ nói với Tiểu Hắc: “Không nên đứng ở đây nói chuyện phiếm! Nếu không còn xa lắm mới tới được nhà cậu!”
Bình luận truyện