Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1

Chương 30: TG1 - Chấp niệm khó quên





Hai tiếng trước,


Tại quán trà hoa sát bên cạnh tập đoàn S.S,


"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Tử Lê nhíu mày nhìn Dịch Tuyền đang thư thả thưởng trà.


"Chẳng phải anh muốn biết chuyện trước đây hay sao? Tôi đã không ngại kể cho anh nghe, anh còn gấp gáp chuyện gì." Dịch Tuyền ung dung nói.


Tử Lê ngồi xuống, nhấp môi ly trà hoa vừa gọi, vị hoa lài nhẹ thơm thanh khiết khiến con người ta tươi tỉnh, lắng nghe những điều cô ta chuẩn bị nói.


"Anh có biết ấn tượng đầu tiên tên ngốc Tề Thiên Hựu kia cho tôi là gì không?" Dịch Tuyền vừa hỏi đã tự mỉm cười trả lời "Chỉ có vẻ bề ngoài anh tuấn, khôi ngô, còn bên trong đúng là tên khờ khạo chính hiệu. Cậu ta yêu ai mà chính bản thân mình còn không rõ, những lúc ở bên tôi đều nhắc tới anh, nào là anh thích gì, anh ra sao, anh tốt thế nào,... mà chẳng để tâm đến điều tôi đang nghĩ. Nhiều lúc tôi thật muốn bổ não cậu ra để xem rốt cuộc cậu ta có đầu óc hay không?" Nói đến đây, cô lại nở nụ cười chua xót, chẳng biết là mỉa mai Tử Lê hay bản thân mình.


"Có hôm nọ, tại lễ hội hoa Tử Đằng, cậu ta vậy mà không tiếc dùng hết số tiền để dành của mình một mực đấu giá cho được chiếc huy hiệu Tử Đằng kim cương duy nhất trong buổi tiệc cho anh, anh nói xem trong khi tôi mới là bạn gái của hắn, đến cùng thì trong tâm hắn có tôi hay không?" Dịch Tuyền ánh mắt bắt đầu phẫn nộ.


"Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì?" Tử Lê không ngờ Tề Thiên Hựu đã làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nhắc đến huy hiệu Tử Đằng kia, anh bỗng nhớ ra có một ngày, cậu ấy đem đến cho anh chiếc huy hiệu như lời cô kể, còn bảo với anh rằng đó là mình cùng Dịch Tuyền mua được ở lễ hội hoa, hỏi anh có thích không? Anh không ngần ngại liếc mắt một cái, đáp lời cậu: vật này có cho tôi cũng không để vào mắt, vừa nhìn đã thấy chán ghét. Hóa ra phía sau câu chuyện chính là như vậy hay sao?


"Có chuyện anh còn chưa biết đi, lần kia cậu ta hiểu lầm anh rời đi lúc cậu ấy phải làm phẫu thuật, bỏ mặc cậu ta không quan tâm, điều đó khiến Tề Thiên Hựu như muốn sụp đổ, tôi vô cùng tức giận, vốn dĩ tôi mới là người yêu của cậu ta, vì cớ gì mà mọi chuyện giữa chúng tôi đều có sự tồn tại của anh. Tôi không ngại chuốc thuốc A Hựu, khiến cậu ta xảy ra quan hệ với tôi, vậy mà đến tận lúc lên giường với tôi, cậu ta vẫn gọi tên anh, anh nói xem có phải là tôi rất ngu ngốc hay không? Cứ cố chấp giữ lấy người không hề yêu mình, đã biết cậu ta ngu, tôi vậy mà còn ngu hơn cậu ta." Nói đến đây, Dịch Tuyền vừa cười, nước mắt đã chảy liên hồi trôi đi lớp mascara của cô, Tử Lê mặc dù không thích đối phương, nhưng cũng đưa nàng tờ khăn giấy lau nước mắt.


"Tôi không cần, tôi mới không cần anh mèo khóc chuột giả từ bi, nếu không phải anh thì Tề Thiên Hựu đã thuộc về tôi, mẹ anh đã đê tiện, anh cũng không khác gì bà ta." Lần này Dịch Tuyền làm cho Tử Lê hết sức bất ngờ, tại sao lại liên quan đến mẹ anh, chuyện này là thế nào?


"Nếu không phải tại mẹ anh làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình tôi thì mẹ tôi cũng không trầm cảm tự sát, khoảnh khắc đầu tiên khi tôi trông thấy anh thì tôi đã biết, mục tiêu cuộc đời này của tôi chính là khiến anh mất tất cả, tôi phải lôi anh xuống địa ngục để bồi mẹ tôi. Bà ấy một mình ở dưới đó hẳn là cô đơn lắm." Dịch Tuyền phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt anh, trước giờ anh chỉ biết mẹ mình đi theo người giàu có mà bỏ rơi hai cha con, hoàn toàn không nghĩ tới, người đàn ông ấy là ba của Dịch Tuyền. Oan oan tương báo tới bao giờ mới chấm dứt đây.


"Tôi thay mẹ mình xin lỗi cô. Nhưng tại sao đến hôm nay cô mới nói cho tôi nghe những chuyện này?" Tử Lê suy nghĩ mãi cũng không thông.


"Tôi đây không ngại tâm sự với người sắp chết." Dịch Tuyền ha ha cười lớn.


"Ý của cô là gì..." còn chưa nói hết câu, Tử Lê đã ngất xỉu trong vẻ mặt đắc thắng của Dịch Tuyền.


.


Hiện tại, trên đường chính, đang giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, phía trước còn xảy ra vụ tai nạn giao thông phong tỏa lối đi, toàn bộ các đường xung quanh khu vực đều bị kẹt, trái tim trong lồng ngực Tề Thiên Hựu đập bang bang, cậu ước chừng thấy khoảng cách từ nơi này đến địa điểm Tề Doãn Văn đã báo cũng không quá xa, cậu liền di chuyển xe vào sát lề, bỏ xe ở đó rồi chạy bộ tới cao ốc bỏ hoang kia.


Tử Lê, hứa với em, tuyệt đối không được có chuyện, nhất định phải chờ em tới.


.


Ở bên phía Dạ Vũ cùng Cố Huyền Mặc, giây phút ấy hệ thống cũng cùng lúc vang lên âm thanh cảnh báo khẩn cấp trong đầu y: [Ký chủ lưu ý, nhân vật nhiệm vụ đang bị đe dọa đến tính mạng, lưu ý, nhất định phải bảo vệ anh ấy an toàn thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới này.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện