Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 11: Đứa trẻ đi lạc (11)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dụ Cảnh dùng thanh âm dịu dàng nói chia tay với Tịch Chu, vừa cúp điện thoại một cái, Dụ Cảnh liền tự giễu cười một tiếng, nghiêng người dựa vào vách tường, ngửa đầu nhìn trần nhà hơi loang lổ.

Chu Chu là đứa trẻ tốt như vậy, hắn có lý do gì đi ngăn cản tình yêu tuổi trẻ ngây ngô mà tốt đẹp của cậu.

Hắn cũng từng có không ít suy nghĩ u ám, nhưng mỗi lần vừa mới nhen nhóm đã bị hắn nghiêm khắc đè xuống, đó là Chu Chu hắn nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, là em trai của hắn… Sao hắn có thể cam lòng cho được?

Chu Chu nên sống không buồn không lo, vĩnh viễn cười xán lạn, kết hôn với một cô gái xinh đẹp cậu yêu sâu đậm, rồi có một đứa con đáng yêu, có một cuộc đời hạnh phúc mà hoàn mỹ.

Dụ Cảnh có chút chán nản nhắm nghiền hai mắt, chịu đựng từng đợt buồn bực đau nhức truyền từ ngực đến.

—-

Chuyên ngành Dụ Cảnh học đại học là chương trình phần mềm (software), lần này nhận được cơ hội thực tập ở tập đoàn Cố thị, cũng là đến làm người đứng sau bảo trì phần mềm xã hội dưới trướng Cố thị.

“Hì, anh em”, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Dụ Cảnh dùng cánh tay đụng hắn, trêu chọc nói, “Có phải chú dựa vào khuôn mặt để tiến vào hay không.”

Từ trước đến nay mọi người đều chế giễu nhóm lập trình viên làm trình tự viên, bởi vì đa số nhân viên phát triển (Developer) đều chiến đấu hăng hái với máy tính trong thời gian dài, cơ thể mập ra, tóc thưa thớt, dáng vẻ tiều tụy, mặt mũi chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ đẹp trai. Thậm chí còn có người nói đùa, các cô gái phải gả cho lập trình viên, tuy khuôn mặt không được đẹp nhưng càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng chết sớm, lấy tài sản đó là được rồi.

Dụ Cảnh không dính líu chút nào với những hình dung này, ngũ quan tuấn tú góc cạnh rõ ràng, thân hình thon dài cao nhất, một thân thường phục mặc trên người hắn lại lộ ra mùi vị hàng hiệu quốc tế. Trông hắn không giống như một lập trình viên mà giống một người mẫu vừa bước ra từ phòng chụp ảnh hơn. Khi hắn tiến vào, mấy cô gái của bộ phận điều hành bên cạnh đều mở to hai mắt, nhìn đến ngây người.

“Ông chủ để chú vào bộ phận bọn anh quả thật là quá sáng suốt rồi”, đồng nghiệp tấm tắc nói, “Chỉ dựa vào chú ở đây là có thể tăng thêm không ít hăng hái cho bọn anh.”

“Fuck, không phải chứ! Chú mày, tôi làm đồng nghiệp với chú lâu như vậy rồi, sao không biết tính hướng của chú có vấn đề vậy hả!”, một tên mập bên cạnh cả kinh nói.

“Cút!”, đồng nghiệp cả giận nói, “Tôi còn chưa nói hết đâu, chú không nhìn thấy từ sau khi em trai này đến thì mấy cô gái bộ phận điều hành bên cạnh không ít lần lảng vảng trước cửa của chúng ta. Có các cô ở đây, chú không hăng hái làm việc hơn hả?”

Mập mạp cười hì hì, “Cũng đúng.”

“Chẳng qua sao mấy cô gái đều nông cạn như thế, nhìn người không thể nhìn mặt a, tôi là người có nội hàm* như vậy, sao các cô không chịu nhìn tôi thế”, mập mạp kêu rên, “Bạn gái của anh ơi, em đang ở nơi nao?” (*chỉ những thứ tốt đẹp bên trong)

Đồng nghiệp phì cười một tiếng, “Thôi đi, chú thì xem mặt hay không xem mặt gì cũng giống nhau.”

Các đồng nghiệp của Dụ Cảnh tuy nói khá nhiều nhưng bắt đầu làm việc cũng rất nghiêm túc, quản lý dự án sắp xếp Dụ Cảnh cho người mập mạp kia để hắn dẫn dắt, mâp mạp nhanh chóng đưa thứ gì đó đang làm trong tay dặn dò rõ ràng. Ban đầu hắn cũng không ôm hy vọng gì với Dụ Cảnh, ai dè chỉ nói vài câu, Dụ Cảnh liền có thể bắt tay vào làm.

“Tên này được đó”, mập mạp đến bên cạnh người kia, nói chuyện phiếm.

“Kỹ thuật không tệ, dáng người tốt, chỉ là có một chỗ kém”, đồng nghiệp lắc đầu, “Xem tên này tới đây thời gian bao lâu rồi mà vẫn chưa nói được ba câu, mặt mày thối như gì ấy.”

“Thôi đi, người ta gọi là cao lãnh* có hiểu hay không”, mập mạp cười nhạt, “Cần gì phải dùng từ ngữ ác ý hạ thấp hình tượng người ta, có rắp tâm gì! Có phải ghen tỵ hay không?” (*lạnh lẽo cô quạnh)

“Tôi đố kỵ hắn?”, đồng nghiệp trợn hai mắt giận dữ nhìn, lập tức ũ rũ, “Được rồi, đúng là có một chút, nếu tôi lớn lên cũng có dáng vẻ này giống hắn, bạn gái tôi cũng sẽ không luôn ghét bỏ tôi.”

“Đừng nói nhảm nữa, lãnh đạo phía trên tới thị sát*!”, mập mạp lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài, nhanh chóng về chỗ ngồi vị trí của mình, thấp giọng nói với đồng nghiệp. (*kiểm tra xem xét)

“Tổng giám đốc, đây là bộ phận kỹ thuật của chúng tôi”, một người đàn ông trung niên mặc tây trang giới thiệu với người còn lại.

Vóc dáng người nọ thon dài, tuy là người đã gần trung niên nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng anh tuấn, toàn thân lộ ra một loại phong thái cấp trên.

Bọn mập mạp mặc dù hiếu kỳ, chẳng qua cũng chỉ cẩn thận nhìn hai lần sau đó liền cúi đầu bắt đầu gõ code, khí thế tổng giám đốc quá mạnh mẽ khiến bọn họ không khỏi đứng ngồi không yên, không dám thả lỏng chút nào.

Sau khi Cố Lâm nhìn một vòng tượng trưng thì chuẩn bị rời khỏi, chỉ là ánh mắt bỗng nhiên quét tới một chỗ, con người chợt co rút lại.

“Vị này là?”, Cố Lâm đi tới trước mặt Dụ Cảnh, ánh mắt sắt bén tỉ mỉ quan sát vẻ ngoài Dụ Cảnh.

“Đây là thực tập sinh mới nhận của công ty chúng ra”, quản lí dự án trả lời, “Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.”

Cố Lâm gật đầu, nhìn chằm chằm Dụ Cảnh một chút sau đó cực kỳ chính thức khích lệ hai câu rồi rời khỏi.

“Có nhìn thấy không, dáng người đẹp, ngay cả tổng giám đốc cũng chú ý tới.”

Mạp mạp gật đầu, gục xuống bàn kêu rên, “Tôi phải giảm béo! Chờ ông đây gầy xuống nhất định còn đẹp hơn hắn!”

“Hì, vừa phải thôi, bây giờ mới là ban ngày, nằm mơ lúc này còn hơi sớm đó.”

—-

Cố Lâm ra đến cửa sau bộ phận kỹ thuật liền ngừng công việc thị sát, kêu trợ lý lại, “Lấy tư liệu điều tra của thực tập sinh kia cho tôi xem.”

Sau khi Cố Lâm xem xong tư liệu của Dụ Cảnh, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, suy tư.

“Tiểu Trương, cậu sắp xếp một chút, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng hai ngày để mọi người trong công ty chi nhánh tiến hành kiểm tra sức khỏe một lần xem có khỏe mạnh không.”

—-

“Anh, hôm nay anh đi làm ngày đầu có mệt hay không, công ty thế nào? Đã quen chưa?”, sau khi kết nối điện thoại, Tịch Chu liền hỏi Dụ Cảnh liên miên.

“Không mệt, công ty vô cùng tốt, rất quen”, Dụ Cảnh lần lượt trả lời vấn đề của Tịch Chu, cười hỏi, “Hôm nay có phải em lại ngủ cả ngày hay không?”

Tịch Chu ho khan một tiếng, “Làm gì có, hôm nay sáu giờ em đã dậy rồi, đầu tiên là ra ngoài chạy bộ buổi sáng một vòng, sau đó về nhà xem Sơn hải kinh* cả ngày!”  (*tên của một quyển sách, trên mạng có ebook cho bạn nào muốn đọc thử, cũng có cả phim nữa, ở đây chắc Tịch Chu nói đọc sách cho hay ho.)

Tiếng cười khẽ của Dụ Cảnh truyền ra từ điện thoại, khiến lỗ tai Tịch Chu không hiểu sao hơi ngứa, ngượng ngùng nói, “Được rồi, em thừa nhận em ngủ cả ngày. Chẳng qua tình hữu khả nguyên* mà, anh xem thử ai sau khi thi đại học xong không cố gắng ở nhà ngủ thêm mấy ngày chứ!… Được rồi, trong đó không có anh.” (*ý nói chuyện có thể tha thứ được)

“Anh, em mới thi xong không có việc gì làm, anh đã chạy đi thực tập”, Tịch Chu ai oán nói, “Em cũng không biết nên làm gì, vốn đang cho rằng có thể cùng anh ra ngoài chơi một chút đó.”

“Nếu không đợi em tập hợp xong, anh để em sang đây nhé?”, Dụ Cảnh hỏi.

Tịch Chu do dự trong chốc lát, “Nhưng cho dù em có qua cũng không thể tìm anh cùng đi chơi mà, anh còn phải đi làm.”

“Lúc cuối tuần chúng ta có thể ra ngoài”, Dụ Cảnh dụ dỗ nói, “Hơn nữa, Chu Chu tới rồi có thể ăn cơm do anh nấu.”

Một câu cuối cùng triệt để đánh nát phòng tuyến của Tịch Chu, cậu gào một tiếng đáp ứng, “Đi! Sau buổi tiệc em sẽ lập tức đi ngay! Em muốn ăn sườn xào chua ngọt!”

“Được”, Dụ Cảnh cười nói, “Chu Chu muốn ăn gì thì anh làm cái đấy cho em.”

“Em biết anh là tốt nhất, anh là anh trai tốt nhất trên đời này, không ai có thể hơn anh được!”, Tịch Chu khổ não nói, “Chẳng qua nếu sau này anh kết hôn thì sao đây, em sẽ không được ăn cơm anh nấu nữa.”

“Anh không kết hôn, luôn làm cơm cho Chu Chu có được không?”, Dụ Cảnh dùng giọng dỗ dành, trong mắt cũng là nghiêm túc, “Chu Chu cũng không kết hôn, hai chúng ta sống cùng nhau, anh nhất định nuôi Chu Chu đến trắng trắng tròn tròn.”

Tịch Chu khanh khách cười hai tiếng, cho rằng Dụ Cảnh đang đùa cậu, “Được, là do anh nói đó, em ghi âm lại rồi, đến lúc đó anh cũng đừng thất hứa! Anh muốn tìm chị dâu cho em, em liền đưa đoạn này cho chị ấy nghe, nhất định quấy nhiễu anh!”

“Được! Anh ngoéo tay với em, không ai được đổi ý!”, giọng nói Dụ Cảnh nhẹ nhàng, màu sắc trong con ngươi lại hết sức thâm trầm.

Ba ngày sau.

Cố Lâm cầm báo cáo phân tích DNA trên tay, tay run cả lên, kết quả phía trên ghi xác suất hai người có quan hệ máu mủ là chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm, nói cách khác, Dụ Cảnh kia thật sự là con trai đã mất tích hai mươi năm trước của anh cả hắn Cố Cảnh!

Sau khi đứa cháu nhỏ này của hắn mất tích, chị dâu hắn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mãi đến thời gian ba năm sau, bọn họ cũng không dám nhắc về cháu nhỏ một chữ. Mặc dù đã báo cảnh sát nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không có tin tức, đứa nhỏ đó đã trở thành tâm bệnh của bọn họ. Anh cả hắn Cố Kình vốn là người hăng hái nhưng từ sau khi con trai mất tích cả người đều trầm lặng lại. Cả nhà bọn họ chưa từng buông tha việc tìm kiếm Cố Cảnh, nhưng mãi đến sau hai mươi năm vẫn không có tin tức, bọn họ cũng có chút tuyệt vọng.

Cố Lâm không ngờ là chẳng qua hắn chỉ đến công ty chi nhánh thị sát một chuyến lại có thể phát hiện người giống với anh cả như vậy, quả thật là phiên bản lúc trẻ của anh cả.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó Cố Lâm liền hoài nghi, chuyện này hắn chưa nói cho Cố Kình biết, rất sợ chỉ là một trận vui mừng vô ích. Hắn chỉ để trợ lý tổ chức tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe cho người của công ty chi nhánh, lấy được tư liệu nhóm máu của Dụ Cảnh, hắn len lén lấy tóc của anh cả đối chiếu DNA.

Kết quả thể hiện, bọn họ chắc chắn là cha con ruột.
Hình ảnh chú thích:

Sườn xào chua ngọt (đường thố bài cốt):

Kt quả hình ảnh cho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện