Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 40: Ôm ấp ảnh đế (4)



“Đỗ Huy! Cậu có thể nói tiếng người hay không!” Kha Cung nổi giận, ra sức kéo cổ áo của gã một cái.

Động tĩnh bên này không nhỏ, người đang huấn luyện ở đây đều ngừng lại, nữ huấn luyện viên ra hiệu một cái, huấn luyện liền tạm thời ngừng lại.

“Đỗ Huy, cậu quá đáng rồi.” Nữ sinh đã đi tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Đỗ Huy phì cười một tiếng, “Sao đây, chỉ một tiểu bạch kiểm* như thế đã lừa gạt được mấy người rồi hả?” (*ý nói mấy người trắng trẻo đẹp mắt, thường dùng để châm chọc)

“Bây giờ cậu làm sao thế?” Nữ sinh cau mày, “Bình thường cũng không thấy cậu mất lịch sự như thế, sao đột nhiên biến thành bộ dạng này?”

“Vậy cũng phải xem là đối với người nào!” Ánh mắt khinh thường của Đỗ Huy liếc nhìn mặt Tịch Chu, “Chỉ là loại như vậy, nếu tôi lễ phép với cậu ta thì thật là vũ nhục từ này!”

Tịch Chu nở nụ cười, một tay nắm lại, đánh về phía mặt gã.

Sức lực to lớn đánh Đỗ Huy một cái đến lảo đảo, nửa gương mặt đều tê dại, căn bản không có chút cảm giác nào.

Đỗ Huy che gò má của mình, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, “Mày dám đánh tao?!”

Đỗ Huy suýt chút nữa giận đến điên lên, quơ nắm tay đập về phía Tịch Chu, nhưng Tịch Chu lại dùng một tay chế trụ hành động của gã, nhẹ nhàng vặn một cái đã hất tung gã xuống đất, dẫm vào sau lưng gã.

“Mẹ kiếp, để tao đứng lên!”

Mấy người bên cạnh vừa nhìn có chút do dự, cảnh tượng này rõ ràng là Đỗ Huy sai, nhưng bảo bọn họ trơ mắt nhìn Đỗ Huy bị đánh thảm như vậy, dường như lại không ổn lắm.

Đang lúc mấy người không biết nên làm gì, Tịch Chu nhàn nhạt thở dài, kéo Đỗ Huy từ dưới đất lên.

Thấy Đỗ Huy trợn mắt nhìn, vẻ mặt của Tịch Chu tràn đầy thất vọng.

Mấy người đang chuẩn bị khuyên can đều hơi sửng sốt, chuyện này, nhìn hai người thế này thì hình như có ẩn tình gì đó bên trong?

Trên sân tập ngoại trừ thành viên đang huấn luyện, còn có một vài người hoạt động lớp, thấy cảnh tượng bên này cũng không chơi nữa, tất cả đều tụ tập qua đây.

Vòng tròn vây quanh bọn Tịch Chu càng lúc càng lớn, người ngày càng nhiều.

“Từ bỏ đi” Ánh mắt Tịch Chu nhìn Đỗ Huy tràn đầy phức tạp, thất vọng lắc đầu liền xoay người đi.

Mà khoảnh khắc Tịch Chu xoay người kia, ánh mắt Đỗ Huy tuy vẫn ngập tràn lửa giận, nhưng trong mắt gã đã tràn đầy nước mắt, nhìn bóng lưng Tịch Chu, rào rào chảy xuống.

Tất cả mọi người vây xem đều trong trạng thái ngơ ngác.

“…không phải là đội trưởng thích Miêu Chu đấy chứ!” Thành viên hiệp hội võ thuật có chút do dự thấp giọng nói, “Cầu mà không được nên cãi vã giận dữ?”

“Tớ cảm thấy có thể lúc trước đội trưởng từng theo đuổi Miêu Chu, sau khi bị từ chối vẫn chưa chịu buông tha?” Tên còn lại suy đoán, “Cậu xem lúc nãy sau khi Miêu Chu vừa nói xong, dáng vẻ của đội trưởng, khóc đau đớn như vậy…”

“Thảo nào bình thường sư huynh nghiêm túc như vậy sau khi nhìn thấy Miêu Chu lại mất đi lý trí, chẳng qua tính tình sư huynh như vậy, ai thích huynh ấy được chứ! Lời lúc nãy tớ nghe thấy còn muốn tát huynh ấy hai bạt tay, Miêu Chu vẫn lòng dạ mềm yếu, chỉ đánh một quyền liền kéo huynh ấy dậy.”

“Mình là một tên đồng tính luyến ái còn kỳ thị người khác! Quốc gia cũng đã tán thành hôn nhân đồng giới rồi, dựa vào đâu mà hắn vẫn cảm thấy mình cao cao tại thượng, dối trá gần chết.” Một nam sinh tức giận nói, “Tên sư huynh này thật ghê tởm! Suốt ngày giáo dục chúng ta võ đức, hắn như thế thì có võ đức gì chứ!”

“Cảm thấy giống như bản thân nuốt phải ruồi, buồn nôn chết mất.”

Mắt thấy tình cảnh phát triển vô cùng nghiêm trọng, huấn luyện viên hướng dẫn một đội khác Vương Xương ngồi không yên, “Tất cả đừng nói nhảm nữa!”

Nếu như không giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ sợ uy tín của xã đoàn bọn họ sẽ xuống dốc không phanh, sư đệ sư muội phía dưới nhất định không thể tiếp tục chịu vâng lời dạy bảo.

“Đỗ Huy, cuối cùng là xảy ra chuyện gì!” Vương Xương đi tới trước mặt Đỗ Huy, nhíu mày hỏi.

Đỗ Huy không trả lời, vẫn trợn mắt giận dữ nhìn theo phương hướng Tịch Chu rời khỏi, không cam lòng chảy nước mắt.

Vương Xương thấy dáng vẻ của Đỗ Huy, lập tức hiểu rõ mọi người đã đoán gần đúng, nếu không dựa vào tính cách của gã đã sớm đánh tới một quyền. Trong lòng hắn kìm nén lửa giận, phẫn nộ kêu: “Huấn luyện kết thúc! Tất cả mọi người giải tán!”

Học sinh đứng xung quanh góp vui thấy vậy liền càng thêm sôi nổi, bình thường hiệp hội võ thuật trong mắt bọn họ quả là uy phong nghiêm cẩn, không ngờ rằng lần này lại đụng phải một chuyện nóng hổi như vậy, hiệp hội võ thuật này tuyên truyền đúng là dễ nghe, nói võ đức võ huấn từng bộ một, kết quả huấn luyện viên này lại rất phóng khoáng.

Cảm thấy ánh mắt khác thường của người bên cạnh, trên mặt các thành viên hiệp hội võ thuật đều nóng hừng hực, hận không thể đào hố chôn mình xuống.

Bình thường bọn họ nói mình là thành viên hiệp hội võ thuật, người bên cạnh không ai không có ánh mắt hâm mộ, nhưng bây giờ…

Mọi người có chút giận dữ liếc mắt nhìn Đỗ Huy, không còn mặt mũi ở lại trong sân huấn luyện nữa, từng người giống như chạy trối chết.

Học sinh góp vui bên cạnh đã trở về vị trí của mình dưới sự kêu gọi của lớp trưởng, chẳng qua ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn qua, có chút hăng hái thì thầm với nhau.

Bình thường giao tình của Vương Xương với Đỗ Huy cũng không tệ lắm, nhưng lúc này cũng không nói lời nào, nhất là sau khi hắn bị chuyện của Đỗ Huy làm buồn nôn.

“Tự cậu giải quyết cho tốt đi.”

Thân thể Đỗ Huy lảo đảo một cái, bắt lấy tay Vương Xuyên, “Cái thằng đồng tính luyến ái chết tiệt đó vu oan cho tôi! Cậu ta điểm huyệt đạo của tôi, vừa rồi căn bản tôi không có cách nào di chuyển được!”

Vương Xương không tin, cảm thấy ngày càng muốn ói, hất tay gã ra, nhanh chóng rời khỏi.

Đỗ Huy lau nước mắt không khống chế được trên mặt mình, chẳng qua là gã hơi bực bội tên Miêu Chu vốn là cái túi sợ kia đột nhiên trở thành tồn tại muôn người chú ý, căn bản không rõ sao chuyện lại đến tình trạng này, nghe thấy người xung quanh xì xào bàn tán, Đỗ Huy cảm thấy dường như da mặt của mình bị lột xuống hết, gào lên, “Ồn ào cái gì hả!”

“Cậu có bị bênh hay không!” Hai cô bé đang bàn luận về một minh tinh liếc mắt nhìn Đỗ Huy, chán ghét bỏ đi.

Bởi vì chuyện ngày đó thật sự quá tồi tệ, vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng hiệp hội võ thuật, cuối cùng nội bộ mở hội nghị quyết định đuổi Đỗ Huy. Chẳng qua chuyện này nói sau, nói về Tịch Chu bên này trước, cậu vừa rời khỏi, Kha Cung có chút ngơ ngác liền đuổi theo.

“Xin lỗi, tớ không ngờ là…” Kha Cung xấu hổ xin lỗi.

“Không sao!” Vẻ mặt Tịch Chu thất vọng.

Kha Cùng càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

“Chuyện làm huấn luyện viên thỉnh giảng cho hiệp hội võ thuật của các cậu, sợ rằng không được.” Tịch Chu chậm rãi nói.

Nét mặt Kha Cung buồn bã.

“Chẳng qua nếu như cậu đồng ý, ngược lại tôi có thể chỉ bảo một mình cậu.”

Kha Cung có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lúc trước hắn còn tưởng rằng chắc chắn Tịch Chu sẽ không để ý đến hắn nữa, “Cảm ơn!”

Sau đó, Tịch Chu trình bày miệng một đoạn tâm pháp thông dụng nhất trong chốn võ lâm, loại mười đồng một quyển ấy.

Căn cốt bản thân Kha Cung đã không quá tốt, lại không thể mỗi ngày đều dây dựa trên phương diện luyện võ, đoạn tâm pháp này cũng đủ cho hắn dùng rồi.

Tổng cộng không đến năm mươi chữ, bởi vì tối nghĩa khó hiểu, Tịch Chu giải thích cho hắn hơn một giờ, tuy Kha Cung vẫn chưa lần mò đến mức cảm giác được khí, nhưng cảm nhận được loại cảm giác khác thường này, ngạc nhiên không kềm chế được.

Ánh mắt Kha Cung nhìn Tịch Chu đã lên đến mức cúng bái và sùng kính.

“Đoạn tâm pháp này cậu phải luyện thật tốt, bình thường khi tập kỹ năng cơ bản cũng phải vận chuyển.”

“Được!” Kha Cung hưng phấn không thôi.

Tịch Chu cười một tiếng, vươn tay ra, “Tổng cộng hai giờ.”

Đầu tiên Kha Cung sửng sốt, một lát sau mới hiểu rõ, khuôn mặt lập tức đỏ lên, đào móc trong đáy túi, có chút xấu hổ nói, “Ngài chờ tôi một chút!”

Nói xong, Kha Cung liền chạy thật nhanh.

Mười phút sau, Tịch Chu nhận được một tờ xanh trăm đồng mới tinh.

“Cảm giác có tiền thật sướng” Tịch Chu vui vẻ sờ sờ, “Tạm thời đủ để ta chịu đựng một tuần lễ.”

“Thật ra cậu có thể làm xiếc trên phố, nhất định kiếm nhiều tiền hơn bây giờ.” Hệ thống nói trong đầu Tịch Chu.

Vẻ mặt Tịch Chu khinh bỉ, “Nếu ta làm giống lời mi nói, nhất định bị trật tự đô thị bắt lại, tiền kiếm còn chưa đủ nộp tiền phạt đó!”

“Không ngờ trong khoảng thời gian này cậu thông minh không ít” Hệ thống kín đáo nói sang chuyện khác, “Cũng biết nham hiểm rồi…”

“Ta nham hiểm từ bao giờ?” Tịch Chu hơi mờ mịt.

“Lúc trước kẻ kia mắng cậu, bây giờ lại bị cho rằng là mến mộ cậu cầu mà không được, không phải là mong muốn của cậu sao?”

Tịch Chu không hiểu ra sao, “Chẳng qua ta chỉ điểm huyêt đạo của gã thôi, để gã phạt đứng mười phút, nhiều nhất là thêm khiến gã không ngừng rơi nước mắt mười lăm phút để sám hối cho hành vi của gã mà thôi. Gã mến mộ ta cầu mà không được, sao ta lại không biết?”

“Hơn nữa bị hắn mến mộ còn chưa đủ mắc ói hả” Tịch Chu run lên một cái trên người nổi da gà, “Cái thứ như vậy, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy cay mắt rồi.”

Hệ thống nghẹn một cái, “Vậy câu cậu nói sau cùng kia là có ý gì?”

“Mi xem dáng vẻ tên kia hận không thể ăn tươi ta, cho dù thế nào gã cũng không đánh lại ta, ta bảo gã sớm từ bỏ đi, đừng tự chuốc phiền phức.”

“…”

“Chẳng qua mồm của gã quả thật là thích bị ăn đòn, một quyền ta đấm hắn kia chứa đựng nội lực, cam đoan trong vòng nửa năm khuôn mặt hắn sẽ đau giống như bị xé nát.” Tịch Chu nghiến răng nói, “Ta tự hào ông xã ta là đàn ông! Mẹ nó, gã có tư cách gì ở đó chỉ trỏ!”

“…”

Bên trong một biệt thự được lắp đặt thiết bị đơn giản nhưng ngược lại khiến người ta cảm thấy thoải mái không gì sánh được.

Bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, đắm chìm trong nắng sớm.

“Anh Sưởng, bên đại học Y kia đưa lời mời, muốn mời ngài qua diễn thuyết.” Người đại diện đưa vài tờ văn kiện cho Kiều Sưởng.

Kiều Sưởng nhận lấy, ngón tay thon dài lật tài liệu.

“Được, sắp xếp giúp tôi một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện