Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 55: Ôm ấp ảnh đế (19)



Hơi nước dày đặc bốc lên xung quanh hai người.

Tịch Chu bước vào trong bể nước nóng, hơi nóng dễ chịu cũng theo dòng nước cọ rửa cơ thể mình.

Bể nước không lớn, mặc dù hai người đã cố ý kéo dài khoảng cách nhưng cũng không xa.

Cách màn hơi nước mờ mịt, Tịch Chu nhìn thấy cơ thể cường tráng của Kiều Sưởng, đường nét bắp thịt rắn chắc mượt mà, thân hình cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ vững vàng, hấp dẫn ánh mắt của cậu.

“Cảm thấy chỗ này thế nào?”

Có lẽ do ngâm suối nước nóng, Tịch Chu cảm nhận được chút biếng nhác và khàn khàn trong giọng nói của Kiều Sưởng.

Lỗ tai cậu hơi ngứa.

“Vô cùng tốt, cảm giác rất thoải mái.”

Tịch Chu không hề nói dối, cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng quả thật là cực kỳ thoải mái.

“Nếu như được xoa bóp một chút thì càng tốt.” Tịch Chu dễ chịu than thở, dựa trên thành suối.

“Có cần tôi xoa bóp cho em không?” Thanh âm trầm thấp của Kiều Sưởng mang theo ý cười.

“Được, được không?” Tịch Chu cảm nhận được một trận khí nóng đập vào mặt, khiến cậu thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Tất nhiên là được.”

Thân hình cao lớn đi về phía Tịch Chu, tạo nên một trận gợn sóng.

Không hiểu sao, trong lòng Tịch Chu giật nảy, lui về sau một bước.

Cậu cảm thấy một chút áp lực mơ hồ.

Đến thành bể vững chắc, không thể lui được nữa.

“Tại sao em dường như lại hơi sợ tôi?” Thanh âm Kiều Sưởng giống như sợi bông mềm dẻo, quấn quanh Tịch Chu từng vòng, càng thu càng chặt.

“Không, không có.” Tịch Chu liền vội vàng lắc đầu.

Lúc này, Kiều Sưởng đã đi đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn bao phủ lấy cả người Tịch Chu.

Ánh mắt cậu dời sang chỗ khác.

Từ cơ bụng cường tráng đường nét rõ ràng, đến hai chân thon dài ẩn trong nước.

Bàn tay có lực của Kiều Sưởng đặt lên vai Tịch Chu.

Trong lòng cậu giật nảy, người dưới cảm thấy căng thẳng, “Sao vậy?”

Tay Kiều Sưởng dán lên bả vai Tịch Chu rồi trượt lên gáy cậu, mập mờ dừng lại.

Tóc gáy của cậu dựng đứng lên.

“Không phải nói là xoa bóp à? Sao lại khẩn trương như vậy?” Kiều Sưởng bật cười.

Hơi nước nóng và cả hormone có chứa tính xâm lược của Kiều Sưởng khiến đầu óc Tịch Chu có chút choáng váng.

“A” Tịch Chu ngơ ngác gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên trừng to, “Xoa, xoa bóp?”

Tưởng tượng đến cảnh tượng tiếp theo, dây thần kinh của cậu lập tức đứt phựt.

Lúc này, Tịch Chu mới tỉnh táo lại.

“Hay là thôi bỏ đi!” Cậu vội vàng xua tay, hiện tại cậu vừa tiếp xúc với Kiều Sưởng đã khẩn trương, căn bản không có cách nào suy nghĩ như bình thường, nếu như cơ thể có phản ứng thành thật nào đó, hù dọa Kiều Sưởng, sau này cậu còn tiếp tục thế nào nữa.

“Không cần khách sáo.” Đôi môi mỏng mà khêu gợi của Kiều Sưởng hơi cong lên, một đôi tay có lực trở người Tịch Chu, để cậu nằm lên vách bể.

Cảm giác mềm dẻo mạnh mẽ di chuyển trên lưng Tịch Chu.

Tịch Chu cảm thấy cả người mình đều không bình thường, cậu vừa muốn nói gì đó, bàn tay khớp xương rõ ràng liền bắt đầu nhào nặn trên lưng cậu, độ mạnh yếu không lớn không nhỏ vừa vặn. Cảm giác tê dại nhanh chóng nổi lên, Tịch Chu phải cắn răng mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Bàn tay dán chặt lưng cậu rất vất vả mới rời khỏi, Tịch Chu còn chưa thở phào lại cảm giác được phần lưng bị nhào nặn có lực, bủn rủn căng lên tê dại, các loại cảm giác kịch liệt xông thẳng lên trái tim, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, rên khẽ một tiếng.

Chân cũng có chút nhũn ra.

“Mặc dù Chu Chu là một bậc thầy võ thuật, nhưng xem ra thân thể vẫn không được tính là khỏe mạnh.” Kiều Sưởng thả lỏng tay, chậm rãi dời xuống, từ xương buớm xuống thắt lưng, “Cơ thể của em quá căng thẳng, cần phải thả lỏng.”

Hô hấp Tịch Chu có chút bất ổn.

Sau khi Kiều Sưởng xoa bóp một phen, tay lại đi xuống lần nữa.

Hô hấp Tịch Chu căng thẳng, mạnh mẽ xoay người, “Không cần!”

Vừa khéo đâm vào ngực Kiều Sưởng.

Kiều Sưởng trực tiếp kéo Tịch Chu đứng lên, ôm eo ấn cậu vào ngực mình.

Da thịt thân thiết.

Tịch Chu cảm thấy không khí xung quanh rất nóng rất nóng, nóng đến khiến ý chí của cậu đều có chút tán loạn.

Đang lúc Tịch Chu sắp không khống chế được bản thân hóa thú, Kiều Sưởng lại buông cậu ra, trêu đùa nói, “Chu Chu như vậy là rất thích tôi đúng không, vậy nên lại nhào vào ngực tôi sao?”

Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, giả bộ đùa giỡn, “Đương nhiên!”

“Anh xoa bóp cho tôi, bây giờ nên đến lượt tôi rồi.” Tịch Chu dựa vào thành bể vững chắc, muốn kéo dài khoảng cách với Kiều Sưởng một chút để duy trì lý trí không nhiều của mình.

“Được, chẳng qua Chu Chu hạ thủ phải nhẹ tay một chút, không thể nhân cơ hội trả thù.” Kiều Sưởng nở nụ cười, xoay người ghé vào vách bể. Bày ra cơ thể cường tráng, giống như một con báo săn lơ là, nhìn tùy ý lại ẩn chứa nguy hiểm.

Tịch Chu chà xát bàn tay mình một chút, muốn lau khô mồ hôi trong tay mình.

Dán lên bờ lưng bền chắc, cảm giác chạm vào căng chặt mà mạnh mẽ.

Tuy tay Tịch Chu giả bộ xoa bóp, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên lưng Kiều Sưởng. Mà mặt nước trùng hợp che khuất ngang hông của anh, Tịch Chu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cũng không thể nhìn rõ ràng.

Tịch Chu hít sâu một hơi, đưa tay dò xét.

Ở vị trí mình quen thuộc kia, quả nhiên cậu sờ thấy một chỗ có da khác với chỗ khác, cảm thấy hơi sần sùi.

Quả nhiên là vậy.

Tịch Chu mừng như điên.

Cậu còn muốn sờ rõ ràng, một lực lớn lại đè cậu lên thành bể bên cạnh, cơ thể tráng kiện chặt chẽ giam giữ Tịch Chu bên trong.

Ánh mắt Kiều Sưởng ám trầm, bên trong còn có lửa đang thiêu đốt.

“Chu Chu, không nên nhóm lửa.” Thanh âm anh khàn khàn.

Trong lòng Tịch Chu kích động, vào giây phút này đều quên hết sạch những dự định lúc trước, cậu ôm cổ Kiều Sưởng.

Hôn lên.

Cảm giác ấm áp non mềm, khiến Kiều Sưởng sửng sốt.

Sau đó Kiều Sưởng dùng sức giữ chặt gáy Tịch Chu, đoạt lại quyền chủ động, công thành đoạt đất.

Môi răng gắn bó.

Vừa hôn say sưa, hai người phóng thích toàn bộ tình cảm đè nén trong lòng mình ra ngoài, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn trong cái hôn này.

Chờ lúc hai người rời khỏi nhau, cánh môi cũng đã hơi sưng lên.

Đỏ tươi ướt át, một lớp nước lóng lánh phủ lên, nhìn ngon miệng đến khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục thưởng thức một phen.

“Chu Chu, anh yêu em.” Kiều Sương kéo tay Tịch Chu đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của mình.

Lúc này khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị dịu dàng như nước, con ngươi thâm thúy tràn đầy thâm tình.

Lúc nãy Tịch Chu còn hơi hối hận vì sự xúc động của mình, lúc này lại nghe thấy Kiều Sưởng bày tỏ, ngạc nhiên không kiềm chế được.

Cậu ôm thắt lưng rắn chắc của Kiều Sưởng, lại hôn lên môi anh lần nữa, “Em cũng vậy.”

Chuyện hạnh phúc trên thế giới không gì hơn chuyện này.

Kiều Sưởng ở trên môi Tịch Chu đòi hỏi, thăm dò. Một chỗ bị khuyết thiếu trong lòng vào giây phút này đã được bổ khuyết, tịch liêu cô độc được người trước mắt xua tan hoàn toàn, chỉ còn lại tràn đầy vui sướng và hạnh phúc.

Nước thì nóng.

Lòng cũng nóng.

Thân thể bọn họ cũng nóng, máu huyết hừng hực dường như muốn lao ra khỏi cơ thể để thể hiện vui mừng lúc này của chúng nó.

Tịch Chu chịu đựng khát cầu trong cơ thể kéo bàn tay đặt trên cặp mông tròn đầy của mình xuống, sắc mặt biến hồng, ho nhẹ một tiếng, “Đây là suối nước nóng nhà người ta mở.”

Ý tứ ẩn chứa bên trong là, ở đây là nơi công cộng.

Kiều Sưởng đưa tay ra, lần nữa kéo Tịch Chu vào lòng, chặt chẽ dán vào nhau. Chỉ có như vậy anh mới có thể cảm giác được một chút chân thực.

Tay anh có chút không an phận muốn di chuyển, nhưng đều bị Tịch Chu đè lại.

Hồi lâu, cơ thể cường tráng của Kiều Sưởng trở nên căng thẳng, ôm ngang Tịch Chu lên, bước ra khỏi bể.

Tịch Chu bị biến cố đột ngột này làm hoảng sợ hơn, “Anh làm gì vậy?”

“Ở đây không được, vậy thì đổi sang chỗ khác.” Thanh âm Kiều Sưởng hơi khàn khàn u ám.

Mắt thấy Kiều Sưởng muốn ôm cậu ra ngoài, Tịch Chu sợ hãi nhanh chóng nhảy từ trên người anh xuống.

Nếu như bị người khác thấy cảnh Kiều Sưởng ôm cậu, không biết sẽ truyền ra lời đồn đại gì, không phải Tịch Chu quan tâm, nhưng ông xã cậu lăn lộn trong giới giải trí, dư luận đáng sợ, cậu cũng không thể để người khác có cơ hội công kích ông xã cậu!

“Chu Chu” Nhiệt độ thanh âm Kiều Sưởng có chút cao, thân hình cao lớn tiếp cận Tịch Chu, không khí nóng bỏng dần dần nén lại, bao vây lấy cậu.

Tịch Chu lui về sau một bước, khóc không ra nước mắt.

Sao ông xã của cậu ở thế giới nào cũng giống như trúng thuốc X thế.

“Em tự đi được” Tịch Chu lại lui về sau một bước.

Cảm nhận được khí áp thấp đến đáng sợ phía Kiều Sưởng, chỉ chốc nữa là biến thành bão tố, Tịch Chu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước chân về, một tay vòng lấy hông của Kiều Sưởng.

Lập tức sóng yên biển lặng.

Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay nóng bỏng của Kiều Sưởng thì đặt trên eo của Tịch Chu, làn da vừa được ngâm trong suối nước nóng càng thêm non mịn, bị bàn tay của Kiều Sưởng đặt lên như bị bỏng, da đầu cũng hơi tê tê.

Hai người duy trì loại tư thế này ra khỏi suối nước nóng, lúc Tịch Chu thử dò xét hỏi, cuối cùng Kiều Sưởng cũng tạm thời để tay xuống, chỉ là cho dù Tịch Chu nói thế nào anh cũng không cho phép cậu cách anh quá xa.

Dưới cái nhìn nóng bỏng như lửa của Kiều Sưởng, Tịch Chu dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo. Mà anh lại càng nhanh hơn, cơ thể tràn trề sức bật cứ như vậy bị quần áo che lại.

Ban đầu bọn họ dự định ở lại đây một đêm.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi nơi này được đánh giá bảo mật tốt, Tịch Chu cũng có chút không yên lòng. Hành động của hai người bọn họ hơi quá đáng thì có thể sẽ bị người khác phát hiện.

Cuối cùng hai người lên xe, chạy về.

Trước khi lái xe, Kiều Sưởng hôn lên môi Tịch Chu, lại là một trận nước bọt dung hòa nóng bỏng.

Tịch Chu nhớ đến ánh mắt có chút cường thế u ám sau khi Kiều Sưởng buông cậu ra, cậu liền không nhịn được căng chặt XX.

Tốc độ chạy trên đường rất nhanh khiến trong lòng Tịch Chu hơi run rẩy, khó khăn lắm bọn họ mới an toàn về tới biệt thự của Kiều Sưởng.

Tuy Tịch Chu cũng rất khát vọng làm nóng người với ông xã nhà mình một chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Kiều Sưởng, cảm nhận được khí thế chấn động kia, Tịch Chu liền không nhịn được kinh sợ.

“Rầm” một tiếng, cửa lớn đóng lại.

Thân hình cao to tỏa ra bóng râm, bao phủ Tịch Chu bên trong, bầu không khí hơi căng thẳng.

“Anh khát không?” Tịch Chu cười gượng một tiếng, “Anh lái xe cả quãng đường cũng rất vất vả, không thì em rót chút nước cho anh nhé?”

“Được.” Hơi thở nóng bỏng của Kiều Sưởng phả vào cổ Tịch Chu, khiến cậu không nhịn được ngứa ngáy một trận.

Từ bên cạnh cơ thể Kiều Sưởng tìm được một khe hở, Tịch Chu không có cốt khí chuồn ra.

Chẳng qua quả thật cậu đi rót cho Kiều Sưởng một ly nước.

Chỉ là nước này, hơn phân nửa đều bị Kiều Sưởng uống một ngụm sau đó đút vào miệng Tịch Chu.

Chờ uống xong một ly nước, ngực áo của hai người đã ướt đẫm rồi.

“Uống xong rồi.” Kiều Sưởng nhìn Tịch Chu chằm chằm, đặt ly nước lên bàn.

Tịch Chu cười ha hả.

Kiều Sưởng thoáng dùng sức, trực tiếp khiêng Tịch Chu lên, đi về phía phòng ngủ.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ đóng chặt.

Biệt thự có vẻ hơi trống trải, lúc này lại cực kỳ nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện