Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 60: Ôm ấp ảnh đế (cuối)
Ban đầu ông Vương định một mình trò chuyện với Tịch Chu, nhưng không ngờ sau khi đám bạn già trong hiệp hội biết ông quen biết thằng nhóc này liền quyết định cùng nhau tụ tập qua đây vây xem. Mấy thanh niên trẻ tuổi cũng muốn tới nhưng bị bọn họ ép trở về.
Vì vậy liền xảy ra cảnh tượng Tịch Chu vừa nhìn thấy kia.
Tịch Chu có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không bị dọa sợ, cậu lần lượt chào hỏi những ông bà này. Mà mấy người già kia còn vui vẻ, ai cũng cảm thấy người thanh niên này thật sự không tệ.
Ông Vương vốn muốn làm chủ hoàn toàn bị mấy đồng liêu của mình chen vào đẩy ra đằng sau, ngay cả lời cũng không xen vào được, sắc mặt càng xấu hơn.
“Mấy lão gia chúng ta đều là người của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa.” Bà cụ đầu đầy tóc bạc vừa cười vừa nói, “Dựa vào niên kỷ chiếm bối phận trong hiệp hội, hai ngày trước chúng ta xem bản tin thấy cậu trên ti vi. Võ công và phẩm hạnh của cậu thật sự khiến đám người già chúng ta xấu hổ không ngớt, lần này chúng ta tới đây thứ nhất là để gặp cậu một lần, thứ hai là muốn mời cậu gia nhập Hiệp hội võ thuật Trung Hoa của chúng ta.”
Bà cụ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến đây.
Tịch Chu lễ phép nói: “Ngài thật sự coi trọng cháu quá, không biết có thể gọi ngài là gì?”
Bà cụ ý cười đầy mặt, ánh mắt hiền lành, “Ta họ An, cháu gọi ta là bà An được rồi.”
Theo như lời giới thiệu của Vương Xương, Tịch Chu còn tưởng rằng ông Vương chỉ là một cụ già yêu thích võ thuật bình thường, không ngờ rằng ông còn là thành viên của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, lần này qua đây gặp ông càng không ngờ rằng sẽ có nhiều trưởng bối chờ cậu như vậy.
Chẳng qua chuyện lần này thật ra khiến cậu cảm thấy có chút may mắn.
Ban đầu cậu định tiếp tục truyền thừa võ công tâm pháp của mình, thứ nhất là vì truyền thừa võ công Trung Quốc mà bị đứt đoạn tại đây thì thật đáng tiếc, thứ hai là vì cậu đã nhiều lần dùng võ công trước mặt mọi người, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*, so với chuyện đợi người khác buộc cậu giao tâm pháp tu luyện võ công ra thì chẳng bằng cậu chủ động giao ra trước. (*ý chỉ những người mang thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại)
Tuy luôn có suy nghĩ này trong đầu nhưng Tịch Chu lại không có cách thực hiện, bây giờ Hiệp hội võ thuật Trung Hoa tìm tới thật ra là niềm vui ngoài ý muốn.
Tịch Chu gần như không do dự chút nào, “Có thể gia nhập hiệp hội võ thuật của quốc gia chúng ta là vinh hạnh của cháu, chẳng qua cháu trước không hiểu nhiều, ngài có thể giới thiệu với cháu một chút không?”
Nghe thấy Tịch Chu trả lời dứt khoát như vậy, mấy cụ già đều hết sức vui vẻ, ngay cả tâm trạng ông Vương đen mặt đi gần phía trước cũng khá hơn nhiều.
“Đương nhiên có thể.” Bà An cười giới thiệu tình huống của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa cho Tịch Chu một chút.
Mặc dù hiệp hội này thoạt nhìn chỉ là một tổ chức nghiệp dư nhưng bà lại có quan hệ thân mật với chính phủ quốc gia, trong đó bao gồm các loại thi đấu thể thao, thành viên của hiệp hội bọn họ cũng có không ít người là huấn luyện viên chỉ đạo trong quân đội.
Sau khi Tịch Chu biết liền cực kỳ dứt khoát gia nhập Hiệp hội võ thuật Trung Hoa.
Trước khi bọn ông Vương hỏi, Tịch Chu đã nói cho họ biết tất cả tâm pháp và võ thuật sáo lộ của mình, cũng bày tỏ cậu sẽ truyền thụ và chỉ dẫn.
Mấy cụ già đều cực kỳ kích động, liên tiếp biểu đạt cảm kích với Tịch Chu.
“Cậu không biết bây giờ cậu nói cho chúng ta biết những thứ là là quan trọng bao nhiêu với chúng ta đâu.” Viền mắt bà An hơi đỏ lên, “Chúng ta đã đánh mất những thứ này quá lâu rồi, mấy lão già chúng ta cũng không biết nên cảm kích cậu thế nào nữa.”
“Nếu cháu sắp trở thành một thành viên của hiệp hội thì đây chẳng qua chỉ là bổn phận của cháu mà thôi, sao phải cảm kích, bà An bà khách sáo quá” Tịch Chu cười nói, “Huống chi những thứ mà cháu biết cũng do sư phụ lão nhân gia ông dạy cho, cháu làm vậy xem như là tiếp tục truyền thừa y bát* của ông ấy, đương nhiên lão gia ông sẽ vui vẻ rồi.” (*truyền lại thứ gì đó cho người khác, thường là kỹ năng, học vấn, món nghề)
Buổi trưa, mấy cụ già mời Tịch Chu đi ăn, cậu không từ chối được nên cũng đi, đương nhiên, đi theo còn có Vương Xương.
Vương Xương cũng hết sức quen thuộc mấy ông cụ bà cụ này, ông nội hắn đã từng mang hắn đến chỗ bọn họ luyện võ ngược đãi hắn không ít lần, hắn một thằng nhóc to xác từ trước tới nay chỉ cần mấy người họ ra chưa đến hai chiêu đã bị đè xuống đất rồi, vậy nên hắn rất kính nể những vị trưởng bối này, không bao giờ dám lỗ mãng trước mặt bọn họ.
Sau khi cơm nước xong, mấy lão nhân gia này đã không kịp đợi đưa Tịch Chu đến chỗ của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, giới thiệu chủ tịch và bộ trưởng các ngành của hiệp hội cho Tịch Chu nhận thức.
Sau khi nhìn thấy người trung niên, Tịch Chu ngượng ngùng sờ mũi một cái. Sau khi gặp mấy người ông Vương, cậu còn tưởng rằng quản lý ở hiệp hội đều là mấy người lớn tuổi, ai biết ngược lại là mình tiên nhập vi chủ (ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận).
Bởi vì lúc trước nội bộ của hiệp hội đã tổ chức họp nên thái độ của bọn họ với Tịch Chu cực kỳ tôn trọng.
Đã biết người trong hiệp hội, tiếp theo Tịch Chu liền định ra thời gian tới nơi này với bà An, bởi vì cậu còn đang đi học nên mỗi tuần chỉ đến đây một lần.
Gần hai tháng trôi qua, Tịch Chu sao chép lại tất cả tâm pháp và bí tịch võ công của mình, giao cho bà An bảo quản.
Mà tình hình vận hành công pháp cụ thể Tịch Chu cũng chỉ bảo cho vài người có thiên phú trong võ hiệp, những người khác yên lặng lắng nghe bên cạnh.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đáng nhắc tới chính là, sau khi được phỏng vấn mấy lần, Tịch Chu không chỉ nhận được lời khen dũng cảm làm việc nghĩa mà còn nhận được danh hiệu Top mười thanh niên kiệt xuất cả nước, Tịch Chu lập tức trở thành một người nổi tiếng.
Vào một ngày nào đó, Kiều Sưởng quay phim xong đã trở về.
Tiểu biệt thắng tân hôn*, hai người thân mật một lần. (*gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn)
Cuộc sống cứ bình thản rồi lại kích thích trôi qua như thế, đến sau khi Tịch Chu tốt nghiệp đại học, cậu bị Kiều Sưởng dùng danh nghĩa chỉ đạo võ thuật cho đoàn phim mời tới. Bởi vì Kiều Sưởng là nhà đầu tư nên quay phim càng thêm tùy ý một chút, Tịch Chu đã bị Kiều Sưởng sắp xếp cho một nhân vật thế ngoại cao nhân.
Quần áo bạch y, mặc như mang ngọc, quanh người tiên khí phiêu nhiên, chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không dám nổi lên chút tâm tư khinh nhờn nào.
Tịch Chu căn bản không có bất kỳ diễn kỹ nào đáng nói, nhân vật này của cậu xuất hiện trong phim tổng cộng cũng chỉ ba lần, mỗi lần đều cứu vớt nhân vật chính vào lúc hắn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi bộ phim lên sóng, Tịch Chu dựa vào một nhân vật bình hoa* lần nữa hot lên một trận. (*chỉ đẹp chứ không có khả năng diễn xuất)
Tiên nhân bạch y, phiêu nhiên rơi xuống, khiến mọi người kinh diễm.
Trên weibo có không ít người bày tỏ bị tiên nhan của Tịch Chu làm đổ rạp, gào khóc đuổi theo muốn liếm hình.
Kiều Sưởng lướt bình luận, có chút không vui, tràn đầy ghen tuông nói, “Bọn họ còn muốn cách màn hình điện thoại liếm hình của em! Đúng là mơ mộng hão huyền, rõ ràng em là của anh!”
“Đương nhiên em là của anh rồi.” Tịch Chu nhảy qua ngồi lên đùi Kiều Sưởng, vuốt ve gò má của anh, con ngươi lóng lánh nước nháy một cái, lông mi thật dài mang theo làn sóng nhè nhẹ, “Bọn họ chỉ có thể liếm hình của em, còn anh lại có thể liếm em.”
Nghe thấy thế, Kiều Sưởng chỉ cảm thấy trong người hừng hực khó nhịn, ôm Tịch Chu vào lòng, hôn lên.
Rất nhiều năm sau, võ thuật phổ biến khắp cả nước, bài thể dục buổi sáng ở trường chính là tu tập võ thuật. Tập võ giúp gân cốt càng thêm chắc khỏe, ý chí kiên cường. Tập võ trước rồi đến học lễ nghĩa, dạy dỗ đức hạnh dựa trên võ thuật lại càng nhiều hơn, thanh niên thế hệ mới phần lớn đều ý chí kiên định, phẩm hạnh cao thượng.
Trong một lần phỏng vấn trò chuyện, huấn luyện viên trưởng của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa nhắc tới những trải nghiệm truyền kỳ của mình.
“Một lần trên đường đi học tôi gặp phải tai nạn nghiêm trọng, nếu không phải người đó đã cứu chúng tôi, sợ là chúng tôi đã sớm chôn thân ở giữa sông Hồng Đào. Hai năm sau tôi lại may mắn trở thành đệ tử của ngài, từ đó cuộc đời luyện võ của tôi đã bắt đầu.”
“Ngài là một người rất vĩ đại, nếu không nhờ có người, võ thuật căn bản không có cách nào phổ biến đến trình độ hiện tại, ngài đáng để chúng ta tôn kính cả đời.”
Vào năm cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ, Tịch Chu mua một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Y cho người nhà của nguyên thân, trước đó cậu đã kiếm tiền trả lại cho bọn họ. Tiếp theo, cậu dùng tích phân đổi bốn mươi chín năm sống cùng với Kiều Sưởng.
Cuối cùng Tịch Chu qua đời trong lòng Kiều Sưởng, an tường mà hạnh phúc.
Kiều Sưởng đã là cụ già dùng bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve gò má của cậu, mỉm cười nhắm hai mắt lại, “Anh tới tìm em.”
Đợi đến khi con nuôi của bọn họ sang đây thăm hỏi mới phát hiện hai ông cụ đã qua đời, bọn họ dựa sát vào nhau, khóe miệng mỉm cười, an tường giống như một bức họa tĩnh lặng, trong lúc vô tình, con nuôi cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hắn y theo lời căn dặn lúc còn sống của hai người, cũng không kinh động đến những người khác mà là lặng lẽ hợp táng bọn họ với nhau.
Mộ của bọn họ ở nghĩa trang tốt nhất phía Đông, đó là một nơi cực kỳ yên tĩnh, trên bia mộ dán ảnh hai người mặt mày hạnh phúc tràn đầy ý cười, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rạng ngời rực rỡ.
Trên bia mộ có khắc một hàng chữ.
“Yêu người vĩnh viễn.”
—-
Lúc Tịch Chu tỉnh lại vẫn hơi không thích ứng.
Trước lúc cậu tạ thế đã là ông cụ gần tám mươi tuổi, tay chân này nọ đã có chút không linh hoạt. Tịch Chu vận động tay chân của mình một chút, dưới sự trợ giúp của hệ thống dần dần loại trừ ảnh hưởng của thế giới trước, đảm bảo lưu lại chỉ có ký ức và tình cảm liên quan đến Kiều Sưởng,
Trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Chí liền gõ cửa phòng cậu.
“Tôi đi nấu một ít cháo rau.”
Mặc dù đời trước ăn uống no nê nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến đời này, bụng Tịch Chu đã sớm đói đến kêu rồn rột.
Uống một chén cháo, thể lực Tịch Chu khôi phục không ít, cảm giác ấm áp từ dạ dày lan đến toàn thân, cực kỳ thoải mái.
“Tí nữa tôi xuống xem tình huống xung quanh một chút, anh và Tiểu Kỳ ở nhà nghĩ ngơi trước đã.”
“Được.”
Tịch Chu mang theo một cây gậy thép trong người, trong túi còn cất một ít tiền xu. Võ công của cậu vẫn còn, gặp phải tình huống gì, tiền xu cũng có thể dùng làm ám khí.
Lúc bọn họ tới tiểu khu đã dọn dẹp gần như hết tang thi xung quanh, nhưng cả đêm trôi qua, lại có vài con lảo đảo đi tới. Sau khi Tịch Chu thuận tay vung quanh đập nó ngã xuống đất, dọn dẹp một mảnh, Tịch Chu liền thu thập tinh hạch trong đầu bọn chúng.
Sau khi vòng quanh tiểu khu một lúc, Tịch Chu tiến vào siêu thị đối diện.
Hàng hóa của bọn họ thu thập được không tính là nhiều, hiện tại có cơ hội lấy nhiều hơn một chút đương nhiên là tốt.
“Oành” một gậy, một con tang thi bị cậu đánh bay.
Lúc Tịch Chu đang muốn lên tầng hai, bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, tóc gáy không khỏi dựng thẳng.
Vì vậy liền xảy ra cảnh tượng Tịch Chu vừa nhìn thấy kia.
Tịch Chu có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không bị dọa sợ, cậu lần lượt chào hỏi những ông bà này. Mà mấy người già kia còn vui vẻ, ai cũng cảm thấy người thanh niên này thật sự không tệ.
Ông Vương vốn muốn làm chủ hoàn toàn bị mấy đồng liêu của mình chen vào đẩy ra đằng sau, ngay cả lời cũng không xen vào được, sắc mặt càng xấu hơn.
“Mấy lão gia chúng ta đều là người của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa.” Bà cụ đầu đầy tóc bạc vừa cười vừa nói, “Dựa vào niên kỷ chiếm bối phận trong hiệp hội, hai ngày trước chúng ta xem bản tin thấy cậu trên ti vi. Võ công và phẩm hạnh của cậu thật sự khiến đám người già chúng ta xấu hổ không ngớt, lần này chúng ta tới đây thứ nhất là để gặp cậu một lần, thứ hai là muốn mời cậu gia nhập Hiệp hội võ thuật Trung Hoa của chúng ta.”
Bà cụ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến đây.
Tịch Chu lễ phép nói: “Ngài thật sự coi trọng cháu quá, không biết có thể gọi ngài là gì?”
Bà cụ ý cười đầy mặt, ánh mắt hiền lành, “Ta họ An, cháu gọi ta là bà An được rồi.”
Theo như lời giới thiệu của Vương Xương, Tịch Chu còn tưởng rằng ông Vương chỉ là một cụ già yêu thích võ thuật bình thường, không ngờ rằng ông còn là thành viên của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, lần này qua đây gặp ông càng không ngờ rằng sẽ có nhiều trưởng bối chờ cậu như vậy.
Chẳng qua chuyện lần này thật ra khiến cậu cảm thấy có chút may mắn.
Ban đầu cậu định tiếp tục truyền thừa võ công tâm pháp của mình, thứ nhất là vì truyền thừa võ công Trung Quốc mà bị đứt đoạn tại đây thì thật đáng tiếc, thứ hai là vì cậu đã nhiều lần dùng võ công trước mặt mọi người, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*, so với chuyện đợi người khác buộc cậu giao tâm pháp tu luyện võ công ra thì chẳng bằng cậu chủ động giao ra trước. (*ý chỉ những người mang thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại)
Tuy luôn có suy nghĩ này trong đầu nhưng Tịch Chu lại không có cách thực hiện, bây giờ Hiệp hội võ thuật Trung Hoa tìm tới thật ra là niềm vui ngoài ý muốn.
Tịch Chu gần như không do dự chút nào, “Có thể gia nhập hiệp hội võ thuật của quốc gia chúng ta là vinh hạnh của cháu, chẳng qua cháu trước không hiểu nhiều, ngài có thể giới thiệu với cháu một chút không?”
Nghe thấy Tịch Chu trả lời dứt khoát như vậy, mấy cụ già đều hết sức vui vẻ, ngay cả tâm trạng ông Vương đen mặt đi gần phía trước cũng khá hơn nhiều.
“Đương nhiên có thể.” Bà An cười giới thiệu tình huống của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa cho Tịch Chu một chút.
Mặc dù hiệp hội này thoạt nhìn chỉ là một tổ chức nghiệp dư nhưng bà lại có quan hệ thân mật với chính phủ quốc gia, trong đó bao gồm các loại thi đấu thể thao, thành viên của hiệp hội bọn họ cũng có không ít người là huấn luyện viên chỉ đạo trong quân đội.
Sau khi Tịch Chu biết liền cực kỳ dứt khoát gia nhập Hiệp hội võ thuật Trung Hoa.
Trước khi bọn ông Vương hỏi, Tịch Chu đã nói cho họ biết tất cả tâm pháp và võ thuật sáo lộ của mình, cũng bày tỏ cậu sẽ truyền thụ và chỉ dẫn.
Mấy cụ già đều cực kỳ kích động, liên tiếp biểu đạt cảm kích với Tịch Chu.
“Cậu không biết bây giờ cậu nói cho chúng ta biết những thứ là là quan trọng bao nhiêu với chúng ta đâu.” Viền mắt bà An hơi đỏ lên, “Chúng ta đã đánh mất những thứ này quá lâu rồi, mấy lão già chúng ta cũng không biết nên cảm kích cậu thế nào nữa.”
“Nếu cháu sắp trở thành một thành viên của hiệp hội thì đây chẳng qua chỉ là bổn phận của cháu mà thôi, sao phải cảm kích, bà An bà khách sáo quá” Tịch Chu cười nói, “Huống chi những thứ mà cháu biết cũng do sư phụ lão nhân gia ông dạy cho, cháu làm vậy xem như là tiếp tục truyền thừa y bát* của ông ấy, đương nhiên lão gia ông sẽ vui vẻ rồi.” (*truyền lại thứ gì đó cho người khác, thường là kỹ năng, học vấn, món nghề)
Buổi trưa, mấy cụ già mời Tịch Chu đi ăn, cậu không từ chối được nên cũng đi, đương nhiên, đi theo còn có Vương Xương.
Vương Xương cũng hết sức quen thuộc mấy ông cụ bà cụ này, ông nội hắn đã từng mang hắn đến chỗ bọn họ luyện võ ngược đãi hắn không ít lần, hắn một thằng nhóc to xác từ trước tới nay chỉ cần mấy người họ ra chưa đến hai chiêu đã bị đè xuống đất rồi, vậy nên hắn rất kính nể những vị trưởng bối này, không bao giờ dám lỗ mãng trước mặt bọn họ.
Sau khi cơm nước xong, mấy lão nhân gia này đã không kịp đợi đưa Tịch Chu đến chỗ của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, giới thiệu chủ tịch và bộ trưởng các ngành của hiệp hội cho Tịch Chu nhận thức.
Sau khi nhìn thấy người trung niên, Tịch Chu ngượng ngùng sờ mũi một cái. Sau khi gặp mấy người ông Vương, cậu còn tưởng rằng quản lý ở hiệp hội đều là mấy người lớn tuổi, ai biết ngược lại là mình tiên nhập vi chủ (ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận).
Bởi vì lúc trước nội bộ của hiệp hội đã tổ chức họp nên thái độ của bọn họ với Tịch Chu cực kỳ tôn trọng.
Đã biết người trong hiệp hội, tiếp theo Tịch Chu liền định ra thời gian tới nơi này với bà An, bởi vì cậu còn đang đi học nên mỗi tuần chỉ đến đây một lần.
Gần hai tháng trôi qua, Tịch Chu sao chép lại tất cả tâm pháp và bí tịch võ công của mình, giao cho bà An bảo quản.
Mà tình hình vận hành công pháp cụ thể Tịch Chu cũng chỉ bảo cho vài người có thiên phú trong võ hiệp, những người khác yên lặng lắng nghe bên cạnh.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đáng nhắc tới chính là, sau khi được phỏng vấn mấy lần, Tịch Chu không chỉ nhận được lời khen dũng cảm làm việc nghĩa mà còn nhận được danh hiệu Top mười thanh niên kiệt xuất cả nước, Tịch Chu lập tức trở thành một người nổi tiếng.
Vào một ngày nào đó, Kiều Sưởng quay phim xong đã trở về.
Tiểu biệt thắng tân hôn*, hai người thân mật một lần. (*gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn)
Cuộc sống cứ bình thản rồi lại kích thích trôi qua như thế, đến sau khi Tịch Chu tốt nghiệp đại học, cậu bị Kiều Sưởng dùng danh nghĩa chỉ đạo võ thuật cho đoàn phim mời tới. Bởi vì Kiều Sưởng là nhà đầu tư nên quay phim càng thêm tùy ý một chút, Tịch Chu đã bị Kiều Sưởng sắp xếp cho một nhân vật thế ngoại cao nhân.
Quần áo bạch y, mặc như mang ngọc, quanh người tiên khí phiêu nhiên, chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không dám nổi lên chút tâm tư khinh nhờn nào.
Tịch Chu căn bản không có bất kỳ diễn kỹ nào đáng nói, nhân vật này của cậu xuất hiện trong phim tổng cộng cũng chỉ ba lần, mỗi lần đều cứu vớt nhân vật chính vào lúc hắn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi bộ phim lên sóng, Tịch Chu dựa vào một nhân vật bình hoa* lần nữa hot lên một trận. (*chỉ đẹp chứ không có khả năng diễn xuất)
Tiên nhân bạch y, phiêu nhiên rơi xuống, khiến mọi người kinh diễm.
Trên weibo có không ít người bày tỏ bị tiên nhan của Tịch Chu làm đổ rạp, gào khóc đuổi theo muốn liếm hình.
Kiều Sưởng lướt bình luận, có chút không vui, tràn đầy ghen tuông nói, “Bọn họ còn muốn cách màn hình điện thoại liếm hình của em! Đúng là mơ mộng hão huyền, rõ ràng em là của anh!”
“Đương nhiên em là của anh rồi.” Tịch Chu nhảy qua ngồi lên đùi Kiều Sưởng, vuốt ve gò má của anh, con ngươi lóng lánh nước nháy một cái, lông mi thật dài mang theo làn sóng nhè nhẹ, “Bọn họ chỉ có thể liếm hình của em, còn anh lại có thể liếm em.”
Nghe thấy thế, Kiều Sưởng chỉ cảm thấy trong người hừng hực khó nhịn, ôm Tịch Chu vào lòng, hôn lên.
Rất nhiều năm sau, võ thuật phổ biến khắp cả nước, bài thể dục buổi sáng ở trường chính là tu tập võ thuật. Tập võ giúp gân cốt càng thêm chắc khỏe, ý chí kiên cường. Tập võ trước rồi đến học lễ nghĩa, dạy dỗ đức hạnh dựa trên võ thuật lại càng nhiều hơn, thanh niên thế hệ mới phần lớn đều ý chí kiên định, phẩm hạnh cao thượng.
Trong một lần phỏng vấn trò chuyện, huấn luyện viên trưởng của Hiệp hội võ thuật Trung Hoa nhắc tới những trải nghiệm truyền kỳ của mình.
“Một lần trên đường đi học tôi gặp phải tai nạn nghiêm trọng, nếu không phải người đó đã cứu chúng tôi, sợ là chúng tôi đã sớm chôn thân ở giữa sông Hồng Đào. Hai năm sau tôi lại may mắn trở thành đệ tử của ngài, từ đó cuộc đời luyện võ của tôi đã bắt đầu.”
“Ngài là một người rất vĩ đại, nếu không nhờ có người, võ thuật căn bản không có cách nào phổ biến đến trình độ hiện tại, ngài đáng để chúng ta tôn kính cả đời.”
Vào năm cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ, Tịch Chu mua một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Y cho người nhà của nguyên thân, trước đó cậu đã kiếm tiền trả lại cho bọn họ. Tiếp theo, cậu dùng tích phân đổi bốn mươi chín năm sống cùng với Kiều Sưởng.
Cuối cùng Tịch Chu qua đời trong lòng Kiều Sưởng, an tường mà hạnh phúc.
Kiều Sưởng đã là cụ già dùng bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve gò má của cậu, mỉm cười nhắm hai mắt lại, “Anh tới tìm em.”
Đợi đến khi con nuôi của bọn họ sang đây thăm hỏi mới phát hiện hai ông cụ đã qua đời, bọn họ dựa sát vào nhau, khóe miệng mỉm cười, an tường giống như một bức họa tĩnh lặng, trong lúc vô tình, con nuôi cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hắn y theo lời căn dặn lúc còn sống của hai người, cũng không kinh động đến những người khác mà là lặng lẽ hợp táng bọn họ với nhau.
Mộ của bọn họ ở nghĩa trang tốt nhất phía Đông, đó là một nơi cực kỳ yên tĩnh, trên bia mộ dán ảnh hai người mặt mày hạnh phúc tràn đầy ý cười, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rạng ngời rực rỡ.
Trên bia mộ có khắc một hàng chữ.
“Yêu người vĩnh viễn.”
—-
Lúc Tịch Chu tỉnh lại vẫn hơi không thích ứng.
Trước lúc cậu tạ thế đã là ông cụ gần tám mươi tuổi, tay chân này nọ đã có chút không linh hoạt. Tịch Chu vận động tay chân của mình một chút, dưới sự trợ giúp của hệ thống dần dần loại trừ ảnh hưởng của thế giới trước, đảm bảo lưu lại chỉ có ký ức và tình cảm liên quan đến Kiều Sưởng,
Trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Chí liền gõ cửa phòng cậu.
“Tôi đi nấu một ít cháo rau.”
Mặc dù đời trước ăn uống no nê nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến đời này, bụng Tịch Chu đã sớm đói đến kêu rồn rột.
Uống một chén cháo, thể lực Tịch Chu khôi phục không ít, cảm giác ấm áp từ dạ dày lan đến toàn thân, cực kỳ thoải mái.
“Tí nữa tôi xuống xem tình huống xung quanh một chút, anh và Tiểu Kỳ ở nhà nghĩ ngơi trước đã.”
“Được.”
Tịch Chu mang theo một cây gậy thép trong người, trong túi còn cất một ít tiền xu. Võ công của cậu vẫn còn, gặp phải tình huống gì, tiền xu cũng có thể dùng làm ám khí.
Lúc bọn họ tới tiểu khu đã dọn dẹp gần như hết tang thi xung quanh, nhưng cả đêm trôi qua, lại có vài con lảo đảo đi tới. Sau khi Tịch Chu thuận tay vung quanh đập nó ngã xuống đất, dọn dẹp một mảnh, Tịch Chu liền thu thập tinh hạch trong đầu bọn chúng.
Sau khi vòng quanh tiểu khu một lúc, Tịch Chu tiến vào siêu thị đối diện.
Hàng hóa của bọn họ thu thập được không tính là nhiều, hiện tại có cơ hội lấy nhiều hơn một chút đương nhiên là tốt.
“Oành” một gậy, một con tang thi bị cậu đánh bay.
Lúc Tịch Chu đang muốn lên tầng hai, bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, tóc gáy không khỏi dựng thẳng.
Bình luận truyện