Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 63: Phần đồng thoại – Vương quốc âm nhạc (2)



Duel đá một cước lên Cordon đang cuộn mình, “Nhìn ta làm thế nào!”

Dứt lời, Duel liền cất tiếng hát, “Rìu chăm chỉ ơi ~ bọn ta phải nấu cơm ~ chỉ có ăn no mới có thể sống tốt hơn ~ xin ngươi hãy giúp một tay chặt củi ~ để bọn ta dùng nó nhóm lửa ~”

Theo bài hát chẳng ra gì vang lên, rìu thật sự bay lên cao, giống như có người đang cầm lấy nó.

Thoáng dùng sức bổ về phía củi.

Gỗ cứng cáp nhanh chóng chia làm một đống chỉnh tề.

Duel đắc ý nhìn Cordon đang sững sờ, “Nhìn rõ chưa? Chút nữa mày bổ cho xong đống củi còn lại, không làm xong thì không được ăn cơm!”

Tịch Chu không để ý đến Duel đang đắc ý, thấy rìu vẫn còn tự động chém vẫn có chút không dám tin tưởng.

Đọc được trong trí nhớ với nhìn thấy thực tế có chút khác biệt.

Đây thật sự là một thế giới vô cùng thần kỳ.

Nhìn đến đây Tịch Chu cảm thấy lòng hơi ngứa ngáy, cậu cũng muốn hát thử một bài.

“Có thể tiêu trừ lời nguyền trên người ta không?”

Hệ thống: “Có thể.”

Tịch Chu vui vẻ.

Hệ thống: “Một nghìn tích phân.”

Tịch Chu: “… Vậy thôi khỏi đi.”

So sánh với nguyên thân trước đây tay trói gà không chặt, thể chất của Tịch Chu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tuy về phần cứng không chênh lệch lắm, nhưng lúc Tịch Chu xuyên tới vẫn mang theo một thân nội lực qua như cũ.

Lúc trước khi Duel đánh cậu, Tịch Chu cũng chỉ giả bộ một chút, có nội lực hộ thể, cú đánh của Duel lên người cậu không khác gì cù lét. Tuy cậu cũng rất muốn đánh tới một quyền, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Sau khi bổ xong một khúc củi to, rìu liền vô lực rơi xuống đất.

Tiếng ca của mỗi người khác nhau, hiệu lực mà bọn họ tác dụng lên vật cũng không giống nhau, hiển nhiên hiệu quả giọng hát của Duel có thời gian rất ngắn.

Tịch Chu nhặt rìu lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, đống gỗ ở đó biến thành củi lớn bé, không khác chút nào.

Vì tránh cho Duel phát hiện khác thường, Tịch Chu ở trong sân cả nửa ngày mới đi vào.

“Tên câm kia mày bổ củi xong rồi hả?” Duel có chút kinh ngạc.

Thân thể bé trai tóc vàng co ro, đôi mắt màu xanh lam như đại dương nhuộm chút nhát gan nhè nhẹ, cậu gật đầu.

“Tốt nhất mày đừng gạt tao” Duel trừng mắt nhìn Tịch Chu xong liền chạy tới sân sau, quả nhiên nhìn thấy một đống củi đã được bổ xong, chỉ là hình dạng vô cùng khó coi, khúc lớn khúc nhỏ.

“Thảo nào lần này mày làm xong nhanh như vậy, mày dám làm ẩu! Củi bị mày bổ ra thành dạng gì rồi!” Duel nổi giận đùng đùng chạy tới, “Trưa nay mày không được ăn cơm!”

Bé trai tóc vàng sợ hãi lui về sau rụt người lại.

Người đàn ông trung niên đang ngồi “cạch” một tiếng đập cái nĩa lên bàn, không nhịn được nói với bé trai tóc vàng, “Không nghe thấy hả? Còn không mau đi bổ củi lại?!”

Đây là cha của nguyên thân, Berman.

Trong mắt đứa bé trai tóc vàng phủ một lớp sương mù, có chút tủi thân ra khỏi nhà.

Đến khi vào trong sân, hơi nước trong mắt cậu lập tức biến mất sạch sành sanh, tay trái cậu lật lại làm thủ thế, nhẹ nhàng vỗ một cái về phía căn phòng kia.

Trong phòng lập tức vang lên âm thanh keng đinh lạch cạch hỗn loạn một trận.

“Mày không biết nhìn hả!” Berman tức giận kêu.

“A –! Ba mau kéo con lên! Canh đổ lên mặt con rồi!”

“Bàn ăn bị mày lật đổ rồi, ăn cái gì mà ăn!”

Nghe âm thanh lộn xộn trong nhà, Tịch Chu vui vẻ cong môi.

Một mình mình nhịn không bằng tất cả cùng nhịn, ai cũng không được ăn không phải tốt hơn sao?

Sau khi giải quyết xong chuyện trong nhà, Tịch Chu đi về phía trước mấy bước, thấy củi bừa bãi trên đất có chút bất đắc dĩ. Hồi nãy cậu bổ thật sự quá tốt, sau khi bổ xong mới nhớ lúc trước nguyên chủ làm rất tệ nên lại bổ loạn thêm mấy búa, ai ngờ càng bổ càng không cứu được.

Tuy là vậy, Tịch Chu cũng không tiếp tục bổ củi mà là ra ngoài đi loạn.

Lúc Tịch Chu xuyên tới, đã rất lâu nguyên thân không được ăn cơm bình thường rồi, còn đói hơn lúc cậu còn ở mạt thế.

Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là săn một con thỏ ăn một bữa thật ngon.

Tịch Chu cầm đồ nhóm lửa bên ngoài nhà, đi về phía rừng rậm ngoài thành. Đồ nhóm lửa ở chỗ này của bọn họ là một cái ống đá, nguyên lý gần giống với hộp quẹt, lúc dùng mở nắp ra thổi một cái là có thể nhóm lửa.

Trước khi ra khỏi thành, những người qua đường kia không ai không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ Tịch Chu. Là một người sống cùng ảnh đế mấy thập niên, tuy diễn xuất của Tịch Chu vẫn không tốt như cũ, nhưng cũng đủ để lừa gạt những người này. Vì không để những thay đổi của mình gây nên bất trắc và phiền phức gì, Tịch Chu biểu hiện giống như Cordon, cúi thấp đầu co người lại, thoạt nhìn có chút sợ.

“Tên câm tên câm ~ sao mày không nói ~ tên câm tên câm ~ mày là đứa trẻ hư bị thần trừng phạt ~ dung mạo mày cực kỳ xấu xí ~ sao mày không chịu chạy về nhà ~” Mấy đứa trẻ vui vẻ đi lòng vòng hát, vòng quanh Tịch Chu hoạt bát sôi nổi.

Đôi mắt màu xanh lam của đứa bé trai tóc vàng bị sương mù vây kín.

Cậu vội vàng chạy đi.

Tịch Chu còn chưa đi được mấy bước, mấy đứa trẻ kia đã liên tiếp té xuống đất, một đứa kéo một đứa, còn có hai đứa bị dập đầu chảy máu mũi, đến lúc bọn nó đứng dậy thì bắt đầu oa một tiếng khóc lớn.

“Đều tại mày, nếu không phải mày đẩy tao, sao tao lại té xuống đất! Xấu xa!”

“Không phải là tao, rõ ràng là Acker, nó mới là đứa té đầu tiên!”

Lúc Tịch Chu muốn chạy nhanh khỏi con đường này, bị một bà cụ tóc hoa râm ngăn cản, bà thở dài, đưa cho cậu một cái bánh bao khô cứng, “Đứa trẻ đáng thương của ta, con đừng để ý, mấy thằng nhóc này chỉ bị hơi thở tà ác che mắt mà thôi.”

Bà cụ xoa xoa tóc Tịch Chu một cái, “Đến nay ta vẫn còn nhớ rõ dị tượng lúc con ra đời, tin ta, con chỉ tạm thời bị ác ma gây trở ngại mà thôi, đừng từ bỏ, sớm muộn gì con cũng sẽ khôi phục thanh âm tuyệt vời đầy ma lực của mình.”

Đứa bé trai tóc vàng nhận bánh bao của bà cụ, cảm kích khoa tay múa chân với bà một cái.

Bà cụ hiền hòa nhìn bé trai tóc vàng chạy xa, trong bụng không nỡ, vốn là một đứa trẻ nên được cưng chiều hiện tại lại sống hèn mọn như vậy. Bà không tán thành sự ngu muội của các cư dân trong thành, nhưng lại không có khả năng thay đổi, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, hy vọng bà có thể phù hộ đứa trẻ này, khiến cậu nhanh chóng khôi phục thiên phú của mình.

Đến lúc xế chiều, bà cụ phát hiện trong sân của mình có một con thỏ nướng, lệ rơi đầy mặt hướng lên trời tạ ơn, đây nhất định là thần trên cao hiển linh!

Lại nói tới bên Tịch Chu, sau khi cậu tạm biệt bà cụ tốt bụng kia liền tiến vào trong rừng. Tuy cái bánh bao khô cứng kia bề ngoài thật sự khó coi, nhưng lúc này cậu đã đói lả, hai ba phát nhét nó vào miệng, ít nhiều gì cũng thoải mái hơn một chút.

Mặc dù ánh sáng trong rừng đang chói chang, nhưng cũng ẩm ướt lạnh lẽo hơn bên ngoài nhiều, Tịch Chu cũng không tính vào sâu, chỉ muốn săn một con thỏ bên ngoài.

Tịch Chu nhặt hai cục đá lên, phóng thích năm giác quan, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh, thận trọng đi về phía trước. Lúc này, sau lưng cậu đột nhiên truyền đến một trận xào xạc. Ánh mắt Tịch Chu mãnh liệt, cục đá liền bay về phía kia.

Một con thỏ long màu khói bị đập trúng chân trước, chít chút một tiếng mới ngã lăn ra đất, bởi vì quán tính vọt tới trước nên còn lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại.

Tịch Chu lập tức ném thêm một cục đá, theo tiếng xé gió, thỏ bị xuyên trúng phần bụng, đạp chân hai cái mới cả người xụi lơ, chết.

Bữa cơm này dù sao cuối cùng cũng có.

Tịch Chu có chút vui vẻ đi về phía con thỏ, đã lâu nguyên thân không được ăn thịt, thế nên hiện tại sau khi Tịch Chu tiếp quản cơ thể, nghĩ tới thịt liền không nhịn được chảy nước miếng.

Đúng lúc này, một con hùng ưng như tên nhọn nhanh chóng lao xuống, hai móng sắt bắt con thỏ đã chết kia ngẩng đầu bay về bầu trời.

Trong khoảnh khắc Tịch Chu không đề phòng đã bị nó thừa cơ hội, lập tức nổi giận.

Cậu nhặt hai cục đá dưới chân, sử dụng khinh công đuổi theo hùng ưng. Tốc độ của ưng rất nhanh, mặc dù khinh công của Tịch Chu tốt, bị rừng rậm làm phiền cũng kém đi một chút, nhưng vừa rớt lại sau hùng ưng, liền ra khỏi phạm vi cục đá của Tịch Chu có thể ném.

Đang lúc Tịch Chu dự định buông tha, tốc độ của hùng ưng chậm lại, bắt đầu bay xuống dưới. Trong nháy mắt như thế, khoảng cách của bọn họ đã kéo gần rất nhiều. Tịch Chu hơi híp mắt, cục đá rời khỏi tay, đột nhiên xé rách không khí, hai cục đá liên tiếp xuyên qua hai cánh của hùng ưng.

Chỉ nghe một trận kêu thảm thiết, con hùng ưng kia cứ như vậy rơi xuống rừng.

Tịch Chu cười khẩy, lại dám cướp con mồi với cậu sao, cậu không ngại cơm trưa có thêm món thịt ưng đâu!

Cậu cúi xuống bay về phía chỗ hùng ưng rơi xuống.

Rừng cây rậm rạp che khuất tầm mắt, cậu tìm con mồi cũng không thuận lợi, chẳng qua may là sau vài phút tìm kiếm, Tịch Chu đã tìm ra con hùng ưng bị cậu phế cánh kia.

Mặc dù hùng ưng đứng không vững nhưng khí thế không yếu ớt chút nào, ánh mắt nhìn Tịch Chu hung ác không gì sánh được. Tịch Chu thấy ánh mắt kia đột nhiên nổi hứng thú.

Một bữa cơm so ra còn không đáng giá bằng một tay thợ săn giỏi.

Tịch Chu mang theo ưng và thỏ giẫm nhẹ trên đất, phi thân rời khỏi.

Bóng dáng cậu sắc bén lại không kém phần phiêu dật, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra hào quang nhè nhẹ, da thịt trắng sữa óng ánh mịn màng giống như có thể bóp ra nước, mỗi khi lướt qua một phiến lá cây cũng không khỏi khiến người khác lo lắng cậu bị tổn thương.

Vẻ đẹp giống như một bức tranh được được vẽ tỉ mỉ.

Cách đó không xa, một người đàn ông oai hùng cưỡi hắc mã si mê nhìn bóng lưng của đứa bé trai tóc vàng, trái tim của hắn đập thình thịch lợi hại.

Đây là thiên sứ của hắn, đây là người yêu mà trời ban cho hắn!

Thân hình người đàn ông cao lớn, chỉ ngồi trên ngựa đã có khí thế cường đại của một người bễ nghễ thiên hạ, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị cường tráng, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng, con ngươi thâm thúy như sao, chỉ là lúc này, bên trong ẩn chứa nóng bỏng vô hạn.

Mắt thấy bóng dáng của Tịch Chu ngày càng xa, người đàn ông nặng nề đạp bụng ngựa muốn đuổi theo. Nhưng rừng rậm dày đặc không thích hợp để cưỡi ngựa, người đàn ông không thể làm gì khác hơn là nhảy khỏi ngựa, chạy theo.

Chỉ là tốc độ của hắn so ra căn bản kém hơn với đứa bé trai tóc vàng kia, chỉ có thể bất lực nhìn cậu biến mất trong tầm mắt của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện