Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 69: Phần đồng thoại – Vương quốc âm nhạc (8)



Thái độ của tướng quân Varens với vu sư Toey có thể nói là tín nhiệm khó lòng thay đổi.

Đầu tiên là vì địa vị của vu sư Toey trong đế quốc Dolmane rất cao, hai là vu sư Toey đã từng giúp đỡ hắn. Mười tám năm trước, gia đình hắn gặp phải thảm án diệt môn, một nhà hơn mười miệng ăn đều bị hắc ma pháp chém tận giết tuyệt, ngay cả người vợ đang mang thai của hắn cũng chết trong vụ tai nạn kia. Một ngọn đuốc đốt sạch sẽ, lúc đó hắn vẫn còn đang ở biên cương trấn thủ cho vương quốc. Nếu không phải là vu sư Toey tiêu hao sinh mệnh thi triển ma pháp thay cho hắn, chỉ sợ đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nào biết được kẻ thù của mình là ai, càng không cách nào báo được huyết hải thâm cừu này. Vì vậy, trong lòng hắn mà nói thì vu sư Toey có địa vị vô cùng cao quý, thậm chí còn cao hơn địa vị của quốc vương.

Nếu vu sư nói quốc vương bị ác ma mê hoặc, vậy nhất định là bị ác ma mê hoặc.

“Triệu tập tất cả mọi người, theo ta tiến vào hoàng cung!” Tướng quân Varens trầm giọng nói.

“Vâng! Tướng quân!”

Quân đội trùng trùng điệp điệp dưới sự dẫn dắt của tướng quân Varens bao vây toàn bộ hoàng cung.

Cho dù là cư dân trong đô thành hay người trong hoàng cung đều sợ hãi, hốt hoảng chạy vội lan truyền với nhau.

“Tướng quân Varens muốn tạo phản sao?”

“Sao ngài ấy lại dám bao vây hoàng cung?!”

“Có phải là do quốc vương bệ hạ phân phó hay không?”

“Sao có thể, quốc vương bệ hạ cũng không ngốc!”

Vài người thích xem náo nhiệt cũng đứng xa xa bên ngoài hoàng cung quan sát.

“Đại tướng quân, ngài làm gì vậy?” Sắc mặt đội cấm vệ có chút khó coi.

“Thay quốc vương bệ hạ diệt trừ tà linh.” Tướng quân Varens xuống ngựa, tất cả động tác đều dựa theo quy củ đã định của hoàng cung, không có một chút sai sót.

“Tà linh nào? Không có mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ, ngài không thể mang binh vào!” Cấm vệ quân không sợ chết chặn trước mặt tướng quân Varens.

“Nếu như ta vẫn vào thì sao?”

“Các tướng sĩ ~ hoàng cung do thủ vệ chúng ta phụ trách ~ chúng ta phải cam đoan quốc vương bệ hạ an toàn ~ tin tưởng ta ~ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa ~ cũng không thể xuyên thủng tường đồng vách sắt của chúng ta ~” Cấm vệ quân rút kiếm của mình ra, thấy chết không sờn cao giọng hát.

Giọng hát này lập tức phát động trạng thái của đội cấm vệ lên tới đỉnh điểm, mỗi người đều tràn trề ý chí chiến đấu, ngay cả bắp thịt cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được cường tráng hơn không ít.

Mặc dù người của cấm vệ quân không nhiều, nhưng về khí thế lại ngang bằng với đội quân do tướng quân Varens lãnh đạo.

Thấy cấm vệ quân rút kiếm ra, quân đội sau lưng tướng quân Varens cũng không nhịn được rút kiếm, bầu không khí giằng co, hết sức căng thẳng.

Tướng quân Varens đưa tay lên, ý bảo quân đội sau lưng thu kiếm lại.

“Ngươi rất tốt!” Tướng quân Varens tán thưởng nói với cấm vệ quân, “Quân đội phía sau ta sẽ không tiến vào, tác dụng của bọn họ chỉ để phòng ngừa ác linh chạy trốn mà thôi, ta chỉ một mình yết kiến quốc vương bệ hạ.”

Tướng quân Varens có quyền tiến vào hoàng cung, đương nhiên cấm vệ quân cũng không có lý do gì để ngăn cản hắn, sau khi để người vào liền phòng bị nhìn chằm chằm quân đội bên ngoài hoàng cung, để ngừa bọn họ có hành động gì.

“Bệ hạ, không xong rồi! Tướng quân Varen dẫn binh bao vây hoàng cung!” Quan cận thị hoảng loạn chạy vạo.

Lúc này quốc vương bệ hạ của bọn họ đang giúp hoàng hậu ủ ấm chân.

Hoàng hậu thả lỏng nằm trên giường, quốc vương thì nâng chân của cậu đặt vào ngực, vừa phủ lấy vừa xoa bóp giúp cậu, nịnh hót cười khúc khích, giống như một tên thê nô bình thường, khác biệt rất lớn với quốc vương anh minh thần võ vô cùng tàn nhẫn trong ấn tượng của bọn họ.

Quan cận thị đột nhiên cảm thấy mắt sắp mù đến nơi, muốn hát một bài để diễn tả tâm trạng vô cùng chấn động của mình lúc này.

Người đàn ông ngay cả tư thế cũng không đổi, nhưng khí thế quanh người dường như lại thay đổi hoàn toàn, chợt uy nghiêm lạnh lùng, khiến quan cận thị sợ đến nhanh chóng cúi đầu.

“Xảy ra chuyện gì?”

Quan cận thị lập tức trả lời: “Theo lời của cấm vệ quân, tướng quân Varens muốn diệt trừ ác ma.”

Tịch Chu rút chân của mình lại, nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, khí áp xung quanh thấp đến đáng sợ, “Có phải là tướng quân Varens bị vu sư sai khiến hay không?”

Quan cận thị thoáng run rẩy, “Không, không biết.”

“Được rồi, lui xuống đi.” Người đàn ông xua tay.

Tịch Chu có chút im lặng nhìn ông xã nhà mình.

Hắn làm quốc vương thật sự có chút ức chế nha, sao ngay cả một đại tướng quân cũng có thể bao vây hoàng cung của hắn?

Cảm nhận được ánh mắt của Tịch Chu, trên mặt người đàn ông cường tráng kiên nghị lộ ra vẻ lúng túng.

“Bảo bối yêu dấu ~ em hãy nghe ta nói ~”

Tịch Chu: “…”

Đang nói sao tự nhiên lại đi hát rồi?!

Chẳng qua giọng hát người đàn ông của cậu cũng thật dễ nghe, trầm thấp cuốn hút, giống như đệm dưới trái tim cậu một lớp bông mềm mại an toàn, khiến cậu cảm thấy cực kỳ an tâm.

“Ta là người đàn ông dũng cảm ~ vì em người yêu dấu ta có thể làm bất cứ chuyện gì ~ lúc đó ta còn quá trẻ ~ vị trí quốc vương quá mệt mỏi nhàm chán ~ a ~ ta không thích nó ~ cũng không thích nó ~” Người đàn ông thâm tình nắm lấy tay Tịch Chu, đặt lên trên ngực mình.

“Cuộc sống không có tình yêu khiến ta lạnh lùng như thế ~ a ~ lạnh như băng tựa bông tuyết ngày đông ~ tất cả quyền lợi đều bỏ đi thôi ~ theo nó bỏ đi thôi ~”

“A ~ bảo bối ta yêu nhất ~ em phải tin tưởng ta ~ ta không phải là một quốc vương vô dụng ~ chỉ là ta không quan tâm mà thôi ~ mà thôi ~”

Tịch Chu: “…”

Cậu trực tiếp áp tay lên khuôn mặt có chút rắn chắc của người đàn ông, khiêu mi, [Ý ngươi là, tuy ngươi là quốc vương, nhưng căn bản không đặt vị trí này vào mắt, cũng không sắp xếp thủ hạ của mình, vì vậy vu sư tướng quân này nọ đều không tôn trọng ngươi, thế nên hiện tại không chút cố kỵ đối chọi với ngươi?]

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt chân thành còn mang theo chút cẩn thận từng li từng tí.

Tịch Chu mỉm cười, [Bệ hạ của ta, vậy ta đi theo ngươi làm gì?]

“Không ~ bảo bối yêu dấu của ta ~ ta đã sớm không muốn làm quốc vương nữa ~ ta không ngờ rằng sẽ gặp được em ~ em xinh đẹp lại thiện lương đến thế ~ tựa như hoa băng linh tinh khiết ~ nếu như sớm biết sẽ gặp được em ~ nhất định ta sẽ ổn định vương quốc này vững vàng ~”

Theo bản tình ca thâm tình của người đàn ông, thanh âm trầm thấp cuốn hút theo lỗ tai Tịch Chu nhẹ nhàng quấn quanh trái tim cậu. Từng chút quấn lấy, tràn đầy chân thành, giống như cậu thật sự chạm được tới suy nghĩ của người đàn ông.

Trong khoảnh khắc đó, Tịch Chu cảm thấy trái tim mình bị một sợi lông vũ mảnh nhỏ nhẹ nhàng trêu chọc một cái.

Tim đập thình thịch.

Tịch Chu vội vàng che kín miệng của người đàn ông.

Bọn họ đã là chồng chồng già mấy đời rồi, sao Tịch Chu lại có cảm giác gặp phải mối tình đầu trong sáng thế này, cậu có thể xác định là do giọng hát của ông xã cậu!

Tuy người đàn ông bị bịt miệng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thâm tình không gì sánh được.

Quyến luyến triền miên.

“Bệ hạ, cho phép thần làm phiền một chút.” Tướng quân Varens mặt không đổi sắc nói, “Hoặc có lẽ lúc này không thích hợp để hai người giao lưu tình cảm.”

Tịch Chu để tay xuống, nội lực vận chuyển một vòng trong đan diền.

“Varens, ngươi tới hoàng cung làm gì?” Người đàn ông cũng đứng lên, cơ thể cao lớn khôi ngô hoàn toàn che khuất Tịch Chu sau lưng, ánh mắt bén nhọn như chim ưng nhìn tướng quân Varens.

Tướng quân Varens cung kính thi lễ với người đàn ông, “Bệ hạ, vu sư Toey nói cho thần biết, đứa bé trai bên cạnh ngài thật ra là ác ma sẽ mang đến tai họa cho vương quốc, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, vì vương quốc Dolmane, thần chỉ có thể diệt trừ tên ác ma này.”

Cơ thể người đàn ông bắt đầu căng thẳng, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, “Em ấy là hoàng hậu của ta.”

“Không, bệ hạ, ngài chỉ bị tên ác ma này mê hoặc mà thôi.” Tướng quân Varens tự đứng lên, đi về phía trước hai bước.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, giơ nắm tay lên, chuẩn bị đánh bất kỳ lúc nào.

Lúc này, tay Tịch Chu lại dán vào.

Cơ thể người đàn ông hơi ngừng, sau khi nghe xong lời Tịch Chu nói, hỏi tướng quân Varens, “Vu sư Toey bảo ngươi xử lí hoàng hậu của ta thế nào?”

“Thần sẽ mang hắn ra khỏi cung, binh lính đã dựng giàn hỏa thiêu xong, cậu ta sẽ bị trói lên giá gỗ, thiêu cháy để tinh lọc.” Tướng quân Varens bình tĩnh nói.

Trong mắt ưng của người đàn ông đã tràn đầy lửa giận bừng bừng, đang lúc muốn nổi giận, Tịch Chu hôn lên mặt hắn một cái.

[Làm theo lời ta nói.]

Người đàn ông nắm chặt tay, cố gắng đè nén sát ý của mình, “Vu sư Toey sẽ tới sao?”

“Sẽ, vu sư đại nhân sẽ đích thân tinh lọc cơ thể ác ma.”

Tịch Chu cong môi.

[Để ta đi, không giải quyết xong tên vu sư kia, đừng mong có một ngày được yên.]

Người đàn ông nắm chặt tay Tịch Chu, gân xanh nổi lên, ánh mắt đấu tranh đau khổ. Nếu không phải quốc vương là hắn vô dụng, sao có thể để vu sư và tướng quân ép tới mức này!

Tịch Chu không nhịn cười được, hôn lên môi hắn. [Tin ta, bệ hạ của ta, bọn họ không phải là đối thủ của ta.]

Ngay sau đó, Tịch Chu buông người đàn ông ra, đi về phía tướng quân Varens.

Cậu ra dấu với tướng quân Varens một cái, cũng không biết hắn nhìn có hiểu không, ngược lại vẻ mặt của Varens vẫn không có gì thay đổi.

“Ta tiễn hoàng hậu yêu dấu của ta đến đó.” Người đàn ông đi tới, nắm tay Tịch Chu, ánh mắt dịu dàng, chỉ là lúc nhìn về phía tướng quân Varens lại tràn đầy sát khí và thô bạo.

Dường như tướng quân Varens không cảm nhận được, dùng tay ra hiệu mời.

Bên ngoài hoàng cung đã dựng xong giá gỗ, mà vu sư Toey khoác áo bào đen thì đứng một bên, hai mắt vô tình vô cảm nhìn cửa cung.

Bãi đất cách đó không xa có vài cư dân xì xào bàn tán, không biết cuối cùng vu sư đại nhân và tướng quân Varens muốn làm gì.

“Nhìn kìa! Quốc vương bệ hạ cùng ra ngoài với tên câm kia!”

“Tên câm cái gì! Đó là hoàng hậu đại nhân tương lai của chúng ta, nhất định đừng gọi sai, ngươi đang bất kính với hoàng tộc đấy!”

“Nhưng sớm muộn gì cũng bị bệ hạ giết chết mà…”

“Giết gì mà giết! Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ của quốc vương bệ hạ và hoàng hậu sao? Rõ ràng là thâm tình vô cùng!”

Mấy người khác chú ý nhìn lại, quả nhiên thấy tay hoàng hậu dán lên mặt quốc vương bệ hạ, hai người thâm tình nhìn nhau.

Mọi người không khỏi có chút khiếp sợ. Quốc vương tàn bạo của bọn họ sao có thể trở nên thâm tình như thế?

“Khoan đã!” Một người trong đó trừng mắt, “Sao hoàng hậu đại nhân lại bị đẩy lên giá gỗ rồi!”

Tất cả mọi người chạy lại gần mấy bước, tỉ mỉ nhìn quanh, “Bên cạnh còn có binh sĩ cầm đuốc, bọn họ muốn thiêu chết hoàng hậu đại nhân sao?!”

—-

Hàng ngàn binh sĩ canh giữ trước cửa hoàng cung, áo giáp lạnh như băng đều san sát khiến cả bầu không khí trở nên nặng nề mà trang nghiêm.

Cuối cùng Tịch Chu hôn lên môi người đàn ông một cái rồi mới tiến lên giá gỗ.

Dọc đường đi, Tịch Chu không ít lần trấn an ông xã sắp bùng nổ nhà mình, để hắn bình tĩnh chớ nóng nảy. Cậu nói chuyện mình biết võ công ra, đương nhiên, thay đổi thành cách nói mà ông xã cậu có thể hiểu được, cũng chính là ma pháp. Sau khi dỗ dành cẩn thận và giải thích, cuối cùng ông xã của cậu cũng tạm thời kìm chế sát ý của mình.

Thấy vu sư cách đó không xa, Tịch Chu hơi khiêu mi.

Cậu đã lên giàn hỏa rồi, sao vu sư này còn không chuẩn bị qua đây?

Trong lúc Tịch Chu đang suy nghĩ, vu sư kia giơ quyền trượng lên, cất tiếng hát.

Từng sợi dây xuất hiện trên giá gỗ, bỗng nhiên siết chặt, trói Tịch Chu chặt chẽ.

Lúc này vu sư mới lại gần, thanh âm u ám, lại khiến tất cả mọi người đều nghe rõ, “Phóng hỏa!”

Quốc vương nắm chặt tay, cơ thể hơi cong, như một con báo săn đang chờ để nhào lên bất kỳ lúc nào.

Ngay lúc ngọn đuốc sắp đốt lên cỏ khô phía dưới, bé trai tóc vàng bị trói trên giá gỗ đột nhiên cong môi, liền sau đó, dây trói của cậu “oanh” một tiếng chợt nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện