Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 7: Đứa trẻ đi lạc (7)



“Chu Chu dậy đi”, Dụ Cảnh ôm Tịch Chu mơ mơ màng màng ngủ trong chăn ra.

Tịch Chu mờ mịt mở to mắt ra, sau đó lại mờ mịt nhắm lại, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.

Dụ Cảnh đối với cảnh tượng này đã thành thói quen.

Từ sau khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, mỗi ngày Tịch Chu đều là bộ dạng này, gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Hắn hết sức quen thuộc để Tịch Chu dựa vào trên người mình, cầm quần áo lên mặc vào từng món cho cậu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Tịch Chu vẫn khá dễ dụ, ít nhất Dụ Cảnh bảo cậu giơ tay liền giơ tay lên, khiến hắn mặc quần áo ngược lại không phải đặc biệt tốn sức.

Sau khi Dụ Cảnh mặc quần áo tử tế cho cậu lại kêu Tịch Chu hai lần nữa, Tịch Chu mới chậm chạp mở mắt ra.

“Anh –“, Tịch Chu xoa mắt hô một tiếng.

Dụ Cảnh buồn cười đỡ đầu nhỏ rơi xuống của Tịch Chu, hắn lại gần giở trò xấu thổi một hơi bên tai.

Tịch Chu lập tức run run một cái, mí mắt đã hạ xuống một nửa cũng lập tức nâng lên, bụm lỗ tai kinh ngạc khóc, “Anh lại làm chuyện xấu!”

Dụ Cảnh nhịn cười, đè một đống tóc dựng đứng lên trên đỉnh đầu của Tịch Chu xuống, “Đây không phải là để cho em tỉnh táo một chút sao.”

“Anh cứ trực tiếp gọi, em có thể tỉnh, đâu cần dùng đến cách đó”, Tịch Chu trừng hai mắt nhấn mạnh.

“Được”, Dụ Cảnh đầy miệng đồng ý, cười nói, “Ngày mai nhất định anh sẽ nhớ kỹ.”

“Anh nói rồi đó, không được đổi ý”, Tịch Chu hơi có chút hoài nghi.

“Ngày mai anh tuyệt đối sẽ không thổi hơi vào lỗ tai em nữa”, Dụ Cảnh nhìn vành tai xinh xắn của Tịch Chu có chút ngứa tay, nhịn không được sờ lên nhéo một cái.

Cảm giác thật tốt!

Tịch Chu bất mãn liếc hắn một cái, “Đừng bóp tai em, lỡ như bóp đến có lỗ thì làm sao bây giờ!”

Dụ Cảnh bất đắc dĩ, “Chu Chu đừng lo lắng, chuyện đó không đúng. Anh hỏi dì út rồi, lỗ tai phải đặc biệt đâm mới có, bóp vành tai sẽ không bóp thành lỗ tai đâu.”

Lúc trước Dụ Cảnh vô cùng thích bóp vành tai của Tịch Chu, sau khi nhéo mấy lần Tịch Chu liền nói với hắn không thể nhéo tiếp, bởi vì cậu nghe người khác nói sau khi bóp vành tai sẽ xuất hiện lỗ tai.

Dụ Cảnh nửa tin nửa ngờ, hơi lo lắng Tịch Chu thật sự sẽ bị mình bóp ra lỗ tai nên lo sợ bất an hỏi ý dì út. Dì út nhìn thấy cháu ngoại trai lớn từ trước đến nay trầm ổn hỏi một vấn đề thú vị như vậy liền hết sức vui mừng, vừa cười vừa bảo hắn yên tâm.

Dụ Cảnh một phen bị cười như vậy cũng không giận, nhưng trong lòng lại thở phào một cái. Vành tai em trai mềm như vậy, nếu sau này không thể bóp nữa sẽ rất tiếc nuối, may mắn điều em trai nghe được là lừa gạt.

Tịch Chu hừ một tiếng, cũng không đáp lời.

Đương nhiên cậu biết đó là giả, bởi vì điều đó vốn do cậu đặc biệt bịa ra để tránh bị Dụ Cảnh bóp vành tai.

“Tiểu Cảnh, Tiểu Chu, ăn cơm thôi!”, dì út ở ngoài cửa hô.

“Đến đây!”

Tịch Chu trả lời một tiếng sau đó kéo Dụ Cảnh chạy ra ngoài.

“Chu Chu, chậm một chút, đừng để ngã.”

Tề Tuệ đặt chén cháo cuối cùng lên bàn, ngồi xuống, nhìn thấy Dụ Cảnh đang bóc trứng gà cho Tịch Chu lập tức nở nụ cười, “Tiểu Cảnh, con không được cưng chiều Tiểu Chu như thế, lỡ như làm hư thì sao bây giờ.”

Dụ Cảnh đút trứng gà tới trong miệng Tịch Chu, để cậu cắn một cái, nghiêm túc nói, “Chu Chu sẽ không bị làm hư!”

Tịch Chu cũng tán thành nói, “Dì út dì yên tâm đi, con chắc chắn không bị anh làm hư đâu.”

Tề Tuệ bật cười, cũng không biết nên nói gì với hai anh em này, tình cảm quả thật tốt đến mức khiến người ta ước ao.

“Cả ngày chỉ biết nhõng nha nhõng nhẽo, lớn như vậy cũng không sợ mất mặt, hừ!”, Đinh Ngữ Cầm bên cạnh vừa ăn cơm vừa thấp giọng lầm bầm, Đinh Tịnh Đình nghe thấy nhanh chóng kéo vai cô một cái, rất sợ hai tiểu ma đầu đối diện nghe được.

Lỗ tai Tịch Chu cũng rất thính, sau khi nghe xong liền hướng về phía Đinh Ngữ Cầm làm mặt quỷ, điệu bộ đắc ý khiến Đinh Ngữ Cầm tức đến mức suýt chút nữa bị nghẹn.

Tuy Dụ Cảnh vẫn đang quan tâm Tịch Chu nhưng không làm ảnh hưởng đến việc ăn cơm của mình, rất nhanh, hai người giải quyết xong bữa sáng.

“Dì út, bọn con đến trường đây!”

“Này, trên đường đi chậm một chút!”

Bởi vì ầm ĩ ly hôn trước đó và cả chuyện giải quyết học hành cho bốn đứa nhỏ, Tề Tuệ xin nghỉ gần nửa tháng. Bởi vì thời gian quá dài, bên trong nhà máy không phê duyệt, dưới tình huống thật sự không còn cách nào khác, Tề Tuệ thẳng thắn từ chức.

Bởi vì tay nghề nấu ăn của Tề Tuệ cũng không tệ lắm, cô liền dứt khoát bắt đầu mở một quầy đồ ăn sáng gần trường học, bán chút bánh bao và cháo này nọ, việc làm ăn ngược lại không tệ.

Dụ Cảnh đưa Tịch Chu đến lớp sau đó mới trở về lớp của mình.

“Anh cậu tốt với cậu quá”, một bé trai đầu nồi úp hâm mộ nhìn Tịch Chu, “Mỗi ngày anh ấy đều đưa cậu đến đây.”

Đầu nhỏ của Tịch Chu ngẩng cao hơn, kiêu ngạo không gì sánh được, “Đương nhiên!”

“Nếu chị tớ cũng có thể đưa tớ đến trường như vậy thì tốt rồi”, đứa nhỏ đầu nồi úp ủ rũ ỉu xìu, “Nhưng chẳng những chị ấy không đưa tớ đi mà còn luôn đánh tớ…”

Thấy đầu nồi úp sắp khóc, Tịch Chu nhanh chóng động viên cậu bé một chút, “Không sao đâu, chị cậu thích cậu đó!”

Đầu nồi úp hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Tịch Chu, “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật”, Tịch Chu vỗ ngực cam đoan, “Cậu chưa từng nghe qua câu nói, đánh là thương, mắng là yêu sao! Chị cậu luôn đánh cậu nhất định là cực kỳ thương cậu!”

Đầu nồi úp được trấn an rồi, lập tức nín khóc mỉm cười.

Trong lòng Tịch Chu liếc mắt xem thường một cái, thằng nhóc con này thật dễ lừa.

Tuy thân thể chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nhưng chỉ số IQ của Tịch Chu cũng không như vậy, ngồi ngay ngắn trên ghế nghe giáo viên giảng phép cộng cơ bản gì đó, Tịch Chu cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi.

“Sao cậu không chăm chú giảng bài!”, bạn cùng bàn của Tịch Chu là một cô bé vô cùng xinh đẹp, tết hai bím tóc thoạt nhìn cực kỳ xinh xắn.

Từ nhỏ Tịch Chu đã trắng trắng sạch sạch, mắt lại to, nhìn qua giống như nho đen ngâm trong nước, trông vô cùng xinh đẹp. Cậu không giống với những bé trai cùng lứa chút nào, cậu vừa chuyển tới trong lớp thì các nữ sinh cùng lớp đều thích chơi với cậu.

Tịch Chu lập tức đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh, làm ra dáng vẻ mỗi ngày đều hướng về phía trước tập trung nghe giảng.

Chẳng qua làm ra dáng thì được nhưng trên thực tế tinh thần của cậu đã sớm không biết chạy đi đâu.

Giải lao đám trẻ con kia lại bắt đầu một đợt vui chơi giải trí, bé trai đầu nồi úp nhiệt tình mời cậu tham gia trò đánh bi (từa tựa như bắn bi ở Việt Nam mình), Tịch Chu vừa muốn từ chối, sau đó nghĩ rằng ngược lại cũng không có chuyện gì làm cũng liền đi theo.

“Sao cậu lại thắng nữa rồi!”, đầu nồi úp vẻ mặt buồn rười rượi.

Tịch Chu vui vẻ gộp bi của mình lại một chỗ, “Đương nhiên là bởi vì tớ lợi hại, nhanh một chút tiếp tục đi, đừng dài dòng nữa!”

“Bi của tớ đều thua sạch rồi”, đầu nồi úp tha thiết nhìn số bi của Tịch Chu, “Không thì cậu cho tớ mượn một chút trước đi?”

“Đừng hòng!”, Tịch Chu nghiêm túc từ chối cậu bé.

“Xem ra Chu Chu chơi rất vui.”

Tịch Chu lập tức đứng thẳng người, lén lút đứa bi cầm trong tay cho đầu nồi úp, cố gắng hết mức làm ra bộ dạng “Tất cả những thứ này không liên quan đến em”.

Nổi hứng chơi bi với một thằng nhóc con thật sự là quá mất mặt.

“Anh đến đây rồi!”, Tịch Chu nháy mắt nói.

Dụ Cảnh xoa gương mặt nhỏ nhắn của Tịch Chu, cẩn thận lau đi vết bẩn do vô ý bị quẹt trúng trên mặt cậu, “Qua đây nhìn em một cái rồi về ngay.”

Bởi vì sợ em trai vừa đến bị bạn học khi dễ nên trên cơ bản mỗi giờ ra chơi Dụ Cảnh đều tới xem thử một chút. Bây giờ nhìn dáng vẻ em trai vui vẻ chơi với bạn học, ngược lại trong lòng Dụ Cảnh cảm thấy hơi khó chịu, chua chua chát chát, luôn có một loại cảm giác em trai không thuộc về một mình mình.

“Anh cậu muốn chơi cùng sao?”, đầu nồi úp hơi ngưỡng mộ nhìn Dụ Cảnh cao cao to to.

Dụ Cảnh còn chưa kịp trả lời thì chuông vào học đã vang lên.

“Anh về trước, Chu Chu em đi học ngoan ngoãn nghe giảng đó”, nói xong, Dụ Cảnh liền chạy về phía lớp của mình.

“Sao vào học sớm vậy chứ”, đầu nồi úp rất là chán nản.

“Yên tâm đi, dù không phải là giờ học thì anh tớ cũng không chơi đánh bi với cậu đâu”, Tịch Chu vỗ đầu vai đầu nồi úp nói.

“Vì sao?”, đầu nồi úp trợn hai mắt.

“Bởi vì đây là trò chơi của con nít, anh tớ mới không thích đâu”, Tịch Chu bĩu môi, “Này, đưa bi cho cậu, cậu chơi dở quá, sau này tớ sẽ dạy cậu chơi thế nào, nhất định khiến cậu đại sát tứ phương!”

Buổi tối.

“Hôm nay Chu Chu quen bạn mới hả?”, Dụ Cảnh bỏ một miếng quýt vào miệng Tịch Chu, giống như vô tình hỏi.

Tịch Chu nuốt quýt trong miệng xuống, có chút buồn rầu nói, “Miễn cưỡng xem là bạn mới đi! Chẳng qua đi theo bọn họ cảm thấy rất chán, chơi trò chơi đều rất rất con nít, không giống anh chút nào, nếu hai chúng ta có thể chung một lớp thì hay rồi.”

Dụ Cảnh cố gắng hết mức đè khóe miệng đang giương lên xuống, “Bọn họ cũng không thông minh bằng Chu Chu, Chu Chu nhường bọn họ một chút.”

Ban đầu Tịch Chu là dạng người khá lười biếng, sinh hoạt vô cùng không có quy luật. Trước lúc lên đại học có thể nằm trên giường lèo nhèo đến tắt đèn mới đi rửa mặt. Mà từ sau khi đến thế giới này, mọi vấn đề Dụ Cảnh đều quản lý cậu đặc biệt nghiêm, sau khi đến giờ ngủ cũng không để cho cậu xem TV dù chỉ một chút, kéo cậu đi tắm rửa mặt, chưa từng để Tịch Chu thiếu một trình tự nào.

Sau khi có người quan tâm, Tịch Chu không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức cảm giác cuối cùng mình cũng sinh hoạt như một con người.

Nhưng đồng thời Tịch Chu lại có chút ưu thương, sợ rằng sau này bà xã mình cưới về cũng không thể nào nào dụng tâm hơn Dụ Cảnh, sau này rời khỏi Dụ Cảnh cậu sống thế nào đây QAQ

“Chu Chu ngủ ngon!”, cái môi mềm mại nộn thịt của Dụ Cảnh ấn lên trán Tịch Chu.

Tịch Chu che trán trừng mắt nhìn.

“Đây là hôn chúc ngủ ngon”, Dụ Cảnh mong đợi nhìn Tịch Chu, “Chu Chu không cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?”

Thấy ánh mắt sáng long lanh của Dụ Cảnh, Tịch Chu không thể chống đỡ, “bẹp” một ngụm hôn lên gò má Dụ Cảnh, “Anh ngủ ngon.”

Cảm nhận xúc cảm mềm mềm ấm ấm trên gương mặt, Dụ Cảnh không nhịn được cười cong mắt, ôm Tịch Chu vào trong ngực mình ngủ.

Em trai thật tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện