Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 73: Thế giới hiện thực (6)



“Không biết chú Vương sang đây có chuyện gì?”

Vương Khánh cười ha hả, vẻ mặt ôn hòa nhưng lại khiến người ta cảm thấy gian xảo, “Chú tới nhìn thử, cha mẹ cháu đều đi theo quân đội, chỉ còn lại mình cháu à?”

“Lần này anh chị làm vậy quả thật có chút không hay, sao lại để con mình ở lại đây chứ.”

Tịch Chu biết người này không có gì tốt lành, cũng không đón lời nữa, “Nếu không có chuyện gì thì mời về cho.”

Sắc mặt Vương Khánh lập tức trở nên khó coi, “Tiểu Tịch, dù sao chú cũng là trưởng bối của cháu, cháu nói chuyện với người lớn như vậy đó hả?!”

Thanh âm lúc gã nói chuyện hơi lớn, người đàn ông đứng bên cạnh Tịch Chu lập tức sa sầm mặt đứng bật dậy, sát khí trên người khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống không ít.

Vương Khánh lùn hơn người đàn ông không chỉ một chút, hơn nữa bị khí thế này chèn ép, gã lập tức hoảng sợ.

“Đây là ai, sao chưa từng gặp vậy.” Vương Khánh lùi về sau một bước, chuẩn bị chạy ra cửa bất kỳ lúc nào.

“Bạn tôi.” Tịch Chu kéo tay người đàn ông, trấn an một chút.

Sát khí sắp bùng nổ quanh người đàn ông lập tức thu lại, bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nắm tay Tịch Chu cọ cọ một chút.

Lúc này trên trán Vương Khánh đã đầy mồ hôi lạnh.

“Là vầy Tiểu Tịch, nhà cháu còn lương thực không? Thức ăn nhà chú Vương thật sự đã hết sạch rồi, chú qua đây mượn một ít.” Vương Khánh nói, sau đó lập tức bồi thêm một câu, “Chú thì vẫn ổn, đói thì đói thôi, chủ yếu là đứa bé ở nhà chú kìa, nó còn nhỏ quá, căn bản không nhịn được đói.”

“Lúc quân đội đến sao mọi người không cùng đi?”

“Cho dù bọn họ đến cứu thì số người cũng có hạn, không thể lập tức cứu tất cả mọi người. Lúc cha mẹ cháu đi chú còn giúp đỡ một chút đó, nếu không phải chú chủ động nhường vị trí của mình, e là cha mẹ cháu cũng phải ở lại. Dựa vào chuyện này, Tiểu Tịch cháu không thể thấy chết không cứu được a. Bây giờ Tiểu Hào mới tám tuổi, sắp chết đói rồi.” Vương Khánh lau mắt.

Tịch Chu nhìn gã một lúc, “Đợi đó.”

Vương Khánh mừng rỡ.

“Đây là chút lương thực cuối cùng của nhà bọn tôi, cho các người hết.” Tịch Chu lấy một túi gạo năm cân chưa mở từ phòng bếp ra.

Sắc mặt Vương Khánh có chút đau khổ, “Có cái gì ăn trực tiếp được không? Gạo này e là khó xử lý.”

“Không còn nữa.” Tịch Chu trả lời rất dứt khoát.

Vương Khánh nhận gạo, vẫn không có ý trở về, thậm chí còn đi vài bước vào trong nhà, nhìn dáo dác.

Lâm Chí nhìn lâu như vậy cũng biết Vương Khánh không phải là một người thành thật gì, một tay giữ bả vai gã, “Anh em, đi vào trong làm gì nữa?”

“Tôi chỉ nhìn chơi thôi, đã mấy ngày rồi không có người để nói chuyện, bây giờ rất vất vả mới có thêm chút hơi người, đương nhiên muốn hàn huyên với mọi người lâu hơn một chút.” Vương Khánh vừa nói, đầu vừa hướng vào bên trong nhìn, “Tiểu Tịch à, cha mẹ cháu có để lại cho cháu cái gì không?”

Lâm Chí mặc kệ Vương Khánh nói gì, trực tiếp nửa kéo nửa đẩy gã tới cửa.

Động tác này hoàn toàn chọc giận Vương Khánh, “Tiểu Tịch là chủ nhà còn chưa nói gì, mày đang làm gì đó! Tiểu Tịch cháu mau nhìn đi, quả thật không coi ai ra gì!”

“Chú Vương chú về trước đi, bọn tôi còn có chuyện, không tiễn.” Tịch Chu nhìn qua trực tiếp nói.

Vương Khánh có chút tức giận, sau khi trừng mắt liếc Tịch Chu liền nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, lập tức rụt cổ lại, hèn yếu hừ một tiếng rồi mở cửa đi lên lầu.

“Người lúc nãy thoạt nhìn không tốt lành gì.” Lâm Chí nhìn gã đóng cửa nói.

“Gã là một tên nổi tiếng vô lại trong khu của chúng tôi, mọi người ở đây cơ bản đều từng cãi nhau với gã, e là lần này không đi theo quân đội không phải là do hạn chế số người.” Tịch Chu nói, “Rất có thể là do gã làm chuyện gì đó khiến quân đội tức giận.”

Trên thực tế Tịch Chu chỉ đoán đúng phân nửa, Vương Khánh không được đưa theo quả thật không phải do hạn chế số người, mà là lòng tham không đáy, khóc lóc om sòm ăn vạ muốn quân đội đem theo tài sản của nhà gã. Phía quân đội còn đang bận giải quyết tang thi, vốn đã rất phiền rồi, bị Vương Khánh dày vò như thế khiến một chiến hữu của bọn họ bị tang thi cắn bị thương. Đội trưởng nổi giận đùng đùng, nếu như không phải thiên chức của quân nhân khiến hắn phải bảo vệ dân chúng, chỉ sợ đã sớm dùng súng đập chết Vương Khánh.

Vương Khánh thấy ánh mắt đội trưởng như muốn ăn thịt người cũng sợ hãi, sau đó lưỡng lự ở lại một mình. Chỉ là sau khi gã tỉnh táo lại, suýt chút nữa hối hận đến chết.

“Vậy mà cậu còn đưa lương thực cho gã?” Lâm Chí khó hiểu hỏi.

“Quả thật nhà bọn họ có một đứa bé, gã có khiến người ta chán ghét thế nào đi nữa cũng không liên quan đến trẻ con.” Tịch Chu nói, “Tôi không thể cứu đứa nhỏ, nhưng có thể giúp một chút thì giúp.”

“Đúng vậy”, Lâm Chí lập tức hiểu rõ. Hắn cũng là người có con, đương nhiên cũng khoan dung với trẻ con hơn.

Bỏ vài bộ quần áo và một tí thức ăn vào túi du lịch, Tịch Chu coi như thu thập hành lí xong. Ngoại trừ chính cậu, những người khác cũng đeo theo một cái túi như vậy.

Vì để tránh một vài phiền phức không cần thiết, không gian của Tiểu Kỳ vẫn nên che giấu thì tốt hơn.

“Không được nói chuyện con có không gian cho người khác biết, sau này lấy đồ bên ngoài phải dùng cái túi này để che đậy, lúc muốn lấy đồ trong không gian ra phải bỏ tay vào trong túi.” Lâm Chí chỉnh sửa dây đeo cho Tiểu Kỳ một chút.

“Dạ! Con biết rồi!” Tiểu Kỳ gật đầu.

Tuy Tiểu Kỳ còn nhỏ tuổi rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nhưng nhóc lại cực kỳ nghe lời, cho dù cha nhóc nói cái gì cũng chấp hành vô điều kiện.

Trước khi đi, Tịch Chu đổi một thứ cậu cảm thấy cực kỳ khó tin với hệ thống.

Một lá bùa.

Năm tích phân một tấm, tác dụng là bảo vệ nhà cửa.

Mặc dù không hiểu rõ về thứ này nhưng Tịch Chu vẫn có một chút tin tưởng với hệ thống, cũng không nghi ngờ về tác dụng của nó, bộp một tiếng dán tấm bùa lên cửa.

Lúc xoay người lại, Tịch Chu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại liền bị dọa sợ hết hồn, “Anh tới gần như vậy làm gì, hại tôi giật cả mình!”

Vẻ mặt người đàn ông có chút mờ mịt, hắn nhìn Tịch Chu chằm chằm, nhưng dường như đang xuyên qua cậu nhìn một thứ gì khác.

“Sao thế?” Tịch Chu vội vàng đẩy hắn ra một chút.

“Có người đang nói chuyện.” Người đàn ông rầu rĩ nói.

Trong lòng Tịch Chu hồi hộp.

Quả thật lúc nãy cậu đổi đồ trong cửa hàng có trao đổi với hệ thống vài câu, tên ngu ngốc này lại có thể nghe thấy được?!

Tịch Chu có chút ngạc nhiên nghi ngờ.

“Sao không đi?” Cha con Lâm Chí đã xuống lầu lại vòng về.

“Không có gì, đi ngay đây.” Tịch Chu nhìn chòng chọc gương mặt mơ hồ của người đàn ông, biết rõ hắn vẫn chưa khôi phục thần trí nhưng trong lòng lại hơi hoài nghi.

“Lúc nãy anh nghe thấy ai nói chuyện với tôi? Nói những gì?” Tịch Chu và người đàn ông đi ở phía sau, thấp giọng hỏi.

Người đàn ông dường như đang khó khăn nhớ lại.

Khi Tịch Chu đang đợi câu trả lời, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

Bước chân của bọn họ lập tức dừng lại.

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Mọi người chờ ở đây, tôi đi lên xem thử.” Tịch Chu dặn dò xong lập tức xông lên lầu.

Người đàn ông mặc dù nhìn có chút ngơ ngác ngây ngốc nhưng động tác lại không chậm chạp chút nào, theo sát sau lưng Tịch Chu, không hề bị bỏ lại.

Nơi phát ra tiếng hét là căn trên nhà Tịch Chu một tầng, lúc này cửa nhà mở toang, tiến vào trong thì nhìn thấy một mảnh hỗn loạn, bên trong còn có túi gạo Tịch Chu vừa cho, bên cạnh là một người đàn ông đang nằm lăn ra đất không ngừng giãy dụa gào thét. Chính là Vương Khánh vừa gặp không lâu lúc nãy.

Tang thi nửa cánh tay đã thối rữa ngồi bên trên gã tham lam gặm cắn.

Tốc độ Tịch Chu rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tiến sát phía sau tang thi, lập tức đập một gậy vào sau gáy nó.

Rầm một tiếng.

Tang thi ngã ra đất, mà Vương Khánh thì đã bị gặm đến máu thịt be bét.

“Cứu tôi!” Vương Khánh khàn cả giọng, trong mắt tràn đầy ánh sáng cầu sống sót đến khó có thể tưởng tượng được.

Ngón tay Tịch Chu khẽ run.

Trong nháy mắt Tịch Chu ngây ra, sắc mặc Vương Khánh đã hoàn toàn biến thành màu xanh đen, xoẹt một cái nhào về phía cậu.

Một tiếng “bộp” đơn giản, khiến Tịch Chu lập tức hồi hồn.

Vương Khánh biến thành tang thi đã bị người đàn ông đi theo sau cậu giải quyết triệt để, một quyền nát đầu.

“Cảm ơn.” Tịch Chu nắm chặt tay.

Nếu không phải là tên ngốc này cứu cậu, sợ rằng hiện tại cậu đã bị tang thi vồ lấy. Đối diện với thế giới hiện tại, cậu vẫn quá mức thả lỏng.

Người đàn ông toét miệng cười.

Muốn vỗ lên vai Tịch Chu.

“Khoan!” Tịch Chu lập tức lùi về sau vài bước.

Bàn tay dính dơ bẩn lập tức ngừng giữa không trung.

Tịch Chu nhanh chóng từ trong giáo huấn vừa rồi hồi phục tinh thần lại, thẳng thắn sai khiến người đàn ông móc tinh hạch của hai con tang thi ra.

“Biết rửa tay không? Giống như hồi trước tôi dạy anh ấy.” Tịch Chu đứng bên cạnh chỉ huy người đàn ông sử dụng dị năng hệ thủy, “Đầu tiên triệu hoán ra một dòng nước…”

Khả năng hiểu của người đàn ông hiển nhiên đã cao hơn lúc trước rất nhiều, sau khi Tịch Chu nói mấy câu, người đàn ông liền thuận lợi triệu hoán ra một dòng nước từ trong không khí, rửa bàn tay và tinh hạch sạch sẽ.

“Làm tốt lắm.” Ngoại trừ sự ngây ngốc của người đàn ông, Tịch Chu thật sự vô cùng hài lòng với sự trợ giúp này của hắn.

Giải quyết xong chuyện của người đàn ông, lúc này Tịch Chu mới nhìn quanh nhà Vương Khánh một vòng, nếu Vương Khánh biến thành tang thi chết, đứa bé kia của gã cũng không thể vẫn ở lại trong nhà được.

Chẳng qua chờ Tịch Chu nhìn xong một lượt cũng không phát hiện trong nhà có người thứ ba.

Lúc này cậu còn có gì không rõ nữa.

E là đứa bé kia đã sớm theo mẹ nó rời khỏi rồi, trong nhà Vương Khánh cũng chỉ còn lại một mình gã.

Tuy là bị lừa một trận nhưng Tịch Chu cũng không để trong lòng, ngược lại thở phào một hơi, may là đứa bé kia trùng hợp không ở trong nhà, nếu không cậu còn phải phiền toái nghĩ xem làm sao sắp xếp cho nó.

“Thế nào?” Lâm Chí nhìn thấy hai người đi xuống, không khỏi hỏi.

“Tên hàng xóm lúc nãy bị tang thi tấn công.”

“Vậy đứa bé kia?”

“Đứa trẻ không ở nhà.”

Nói thêm vài câu Lâm Chí cũng coi như hiểu rõ tình huống, lại càng thêm không thích tên Vương Khánh kia, nhưng người ta đã chết, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Khúc nhạo dạc ngắn này trôi qua, bốn người bọn họ nhanh chóng lên xe.

Lần này Lâm Chí làm tài xế, Tịch Chu và người đàn ông ngồi phía sau.

Cậu cần phải hiểu rõ một chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện