Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 89: Phiên ngoại Dịch Quân



Dịch Quân cầm bầu rượu uống một hớp, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Tịch Chu đã bầu bạn với hắn lâu nay cứ như vậy rời khỏi, tuy trước khi đi đã chào tạm biệt nhưng Dịch Quân không thể thoát khỏi nỗi buồn vô cớ này. Nếu không có Tịch Chu, sợ rằng hiện tại hắn đã sớm gả cho tên ác bá kia, sống cuộc sống buồn khổ cửa lớn không ra cửa trong không bước. Tịch Chu là ân nhân của hắn, nếu không nhờ có cậu, hắn sẽ không có gì cả. Nhưng cho đến khi Tịch Chu rời khỏi, ban cũng chưa từng thật sự gặp được y.

Dịch Quân cười khổ một cái, lại trút một ngụm rượu, chỉ là không đợi ngụm rượu từ yết hầu nuốt xuống, một bàn tay đã dùng sức vỗ vào lưng hắn, suýt chút nữa khiến Dịch Quân phun thẳng ra ngoài.

“Khụ, khụ–!” Dịch Quân bị sặc đến cả nước mắt cũng ứa ra, tay run rẩy chỉ vào người cao to sau lưng.

Mạnh Lãng cười hắc hắc, cầm ngón tay Dịch Quân chỉ vào mình, vỗ vỗ sau lưng giúp hắn thuận khí, “Ôi chao, nhìn thấy ca ca cần gì phải kích động đến vậy, không phải ta chỉ vỗ ngươi một cái thôi sao.” Mạnh Lãng với hắn đều là thiên phu trưởng, lúc bình thường cũng hay lăn lộn cùng một chỗ, Mạnh Lãng này là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, Dịch Quân đã từng chịu thiệt không ít dưới tay hắn.

Thật vất vả Dịch Quân mới hoãn lại cơn sặc rượu này, gạt nước mắt chảy xuống, cắn răng nói, “Tìm ta làm gì? Nếu không phải là chính sự thì đừng trách ta tính sổ với ngươi.”

Mạnh Lãng thân mật ôm vai Dịch Quân, còn vỗ xuống cực kỳ mạnh, lời nói thấm thía, “Không phải là tại ca ca thấy ngươi một mình uống rượu giải sầu nên lo lắng hay sao, nam tử hán đại trượng phu chúng ta có gì không qua được, cần chi phải một mình ở đây uống rượu giải sầu, đúng là không thú vị.”

“Lần này ca ca tới tìm ngươi là chuyện tốt.” Lông mày to dài của Mạnh Lãng chen chúc với nhau, vừa nhìn đã biết không có chuyện gì đứng đắn. Dịch Quân híp mắt, “Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ở đây thừa nước đục thả câu.”

“Hắc hắc, nói sớm quá thì không có gì thú vị. Đi theo ca ca là được.” Mạnh Lãng kéo hắn đi xuống tường thành, vẫy tay với binh lính thủ thành, khen ngợi họ một phen. Mặc dù Dịch Quân rất muốn trợn mắt một cái, nhưng cũng không khỏi phối hợp với hành động của Mạnh Lãng.

“Ngươi thần thần bí bí như vậy cuối cùng là muốn đưa ta đi đâu?” Đợi ra khỏi tường thành, Dịch Quân trực tiếp gạt tay Mạnh Lãng ra, “Không nói rõ thì bây giờ ta quay lại.”

“Ngươi tự nhìn ngươi xem, ở chung lâu ngày với Tả tướng quân nên ngay cả một chút lạc thú cũng không có.” Mạnh Lãng lắc đầu thở dài, lần nữa nắm bả vai Dịch Quân, “Từ trước tới nay ca ca đối xử với ngươi thế nào? Có từng hãm hại ngươi chưa?” Mạnh Lãng vốn định kéo Dịch Quân cùng đi, nhưng không biết tại sao Dịch Quân lại bất động, Mạnh Lãng không có biện pháp, chỉ đành thỏa hiệp dưới ánh mắt kiên định của hắn, “Được rồi được rồi, ta trực tiếp nói cho ngươi biết vậy.”

“Đi, chúng ta vừa đi vừa nói.” Mạnh Lãng tiếp tục kéo Dịch Quân đi về phía trước, cứ thế được một lúc, bọn họ đã tiến vào chợ. Mặc dù lúc này đã chạng vạng nhưng trong chợ lại rất náo nhiệt. Mạnh Lãng thần thần bí bí nói, “Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày gì?” Dịch Quân nghi hoặc.

“Hôm nay là hội hoa đăng mỗi năm một lần, những ca nhi xinh đẹp chu đáo sẽ ra đường để tìm tình lang!” Trong mắt Mạnh Lãng tỏa sáng, “Nói không chừng hôm nay chúng ta có thể lấy được vợ đó!” Mạnh Lãng vỗ bả vai Dịch Quân, “Thấy ca ca tốt với ngươi chưa, chuyện quan trọng như vậy ca ca cũng nhớ tới ngươi.”

Khóe miệng Dịch Quân giật giật, mặt không thay đổi từ trong cánh tay Mạnh Lãng chui ra ngoài, “Tự ngươi đi đi, bây giờ ta cũng không muốn tìm ca nhi gì cả, thành cái gì hôn.”

“Đừng mà!” Mạnh Lãng kéo Dịch Quân lại tận tình khuyên nhủ, “Cơ hội tốt thế này bỏ qua thì tiếc lắm, huống hồ ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi cũng phải nghĩ cho ca ca ta một chút chứ. Mạnh ca ca của ngươi đã cô đơn nhiều năm như vậy rồi, ca nhi ra làm sao ta cũng chưa từng được nhìn kỹ đâu.”

Dịch Quân hồ nghi nhìn hắn một cái, “Không phải ngươi sợ đi một mình đó chứ?”

Mạnh Lãng cười ha ha một tiếng, “Ngươi đừng có nói đùa, sao có thể như vậy được chứ!”

“Được, vậy thì ta an tâm rồi.” Dịch Quân quay đầu bước đi.

“Này này, đừng gấp.” Mạnh Lãng cản Dịch Quân lại, ánh mắt chuyển động, ấp a ấp úng nói, “Ca ca đúng là hơi lo lắng như vậy, ngươi nói xem dáng vẻ ta cao to thế này, lỡ như khiến ca nhi nhỏ bé sợ thì sao. Có ngươi ở đây bọn họ cũng có thể thoải mái hơn đúng không?”

Dịch Quân nhếch miệng, khiêu mi, “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Mạnh Lãng gần như lập tức cảm nhận được nguy hiểm, “Ý của ta là tính tình ngươi cực kỳ tốt, mạnh hơn đám người chúng ta rất nhiều!”

“Được rồi, đi thôi.” Dịch Quân liếc mắt, không tính toán với Mạnh Lãng.

Ổ thành là một trấn nhỏ ở biên cương, số lượng ca nhi cũng ít hơn các thành trấn trung tâm của nước Kha rất nhiều, ca nhi ở đây tuy bình thường không thể ra khỏi cửa nhưng vào dịp lễ tết cũng có thể ra ngoài thưởng thức chơi đùa. Thành nhỏ ở biên cương này lại có một ngày lễ cực kỳ nổi tiếng, chính là hội hoa đăng. Vào ngày này, ca nhi đến tuổi đều ra ngoài, mang theo hoa đăng mình làm, nếu coi trọng nam tử nhà ai sẽ đưa đèn cho hắn, nếu đối phương nhận, vậy sẽ kết thành một mối nhân duyên tốt đẹp.

Dù sao Mạnh Lãng cũng là một quân nhân cửu kinh sa trường, sát khí hung tợn trên người tuy đã cố ý kiềm chế nhưng cũng sẽ hơi lộ ra ngoài một chút, ca nhi gặp thoáng qua bọn họ đều né tránh rất xa. Mạnh Lãng có chút ngượng ngừng, “Bộ dạng của Mạnh ca ngươi ít nhiều gì cũng không tính là xấu xí, sao ai cũng sợ ta hết vậy?”

Dịch Quân lắc đầu, “Chẳng qua hơi khác người mà thôi, ngươi kiên nhẫn một chút.”

Mạnh Lãng vừa muốn thở dài, liền thấy một ca nhi dáng vẻ vô cùng xinh đẹp xấu hổ đỏ mặt đi về phía hắn, cổ họng Mạnh Lãng khẽ nhúc nhích, chỉnh sửa đầu tóc của mình một chút.

“Công tử, đây là hoa đăng ta làm.” Ca nhi xinh đẹp cầm hoa đăng đưa tới, “Ngươi, ngươi có thích không?”

Mạnh Lãng vừa định nhận lấy lại phát hiện người ca nhi này nhìn là Dịch Quân, lập tức bị nghẹn một hơi ở ngực không xuống được, lúng túng thu tay lại.

“Xin lỗi, hắn đã có thiếu quân rồi.” Một thanh âm trầm thấp truyền đến từ bên cạnh. Nghe nói thế, ca nhi có chút chán nản thu hoa đăng về, lách mình rời khỏi.

“Tướng quân?” Dịch Quân có chút kinh ngạc.

Tả tướng quân xoay người lại, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Mạnh Lãng, “Hôm nay ngươi rảnh rỗi nhỉ.” Da đầu Mạnh Lãng có chút tê dại, một chút phiền muộn lúc nãy lập tức biến mất sạch sẽ, “Hôm nay không phải tới lượt thuộc hạ làm nhiệm vụ.”

Đôi mắt hổ của Tả tướng quân nhìn về phía Dịch Quân, khí thế cường đại không giận tự uy, “Ngươi thì sao?”

“Thuộc hạ cũng vậy.” Dịch Quân trả lời. Tả tướng quân không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn cũng không nói sẽ rời khỏi, chỉ đi theo bọn Dịch Quân. Ban đầu lúc chỉ có Mạnh Lãng, trong vòng một mét xung quanh bọn họ đã không có người tới gần, hiện tại tăng thêm một Tả tướng quân khí thế cường đại, đừng nói là ca nhi, ngay cả nam nhân bình thường cũng hận không thể cách bọn họ thật xa, con phố vốn chật chội lại chừa cho bọn họ một đoạn đường rộng.

Mạnh Lãng tới đây là vì muốn tìm một ca nhi để thành hôn, nhìn thấy tình cảnh thế này thì không khỏi phát khổ trong lòng, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn thận trọng cáo từ Tả tướng quân, nội tâm xin lỗi Dịch Quân một câu, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

Dịch Quân nhìn bóng lưng chạy đi của Mạnh Lãng, trong mắt không khỏi toát ra khinh thường. Người này sợ Tả tướng quân nên chạy mất, kết quả bỏ lại một mình mình ở chỗ này.

Một cái áo khoác ném qua đầu, Dịch Quân bị che khuất, trước mặt tối sầm lại. Hắn kéo áo khoác xuống, phủ lên trên người, ánh mắt nhìn Tả tướng quân cũng không có bao nhiêu ôn hòa, đây đã là lần thứ mấy rồi, lúc đưa quần áo cho hắn không thể bình thường một chút sao?

Tả tướng quân nhìn hắn một cái, thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo nói, “Trời lạnh, mặc nhiều vào.”

Dịch Quân mỉm cười, “Cảm ơn tướng quân, chỉ là lần sau lúc đưa áo cho ta, có thể đừng ném nó lên đầu ta được không?”

Tả tướng quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, gật đầu.

Gió có chút lạnh, Dịch Quân kéo chặt y phục của mình, đi tới quầy hàng trước mặt, chợt thấy một cái hoa đăng được vẽ vô cùng xinh đẹp, không khỏi ngừng chân thưởng thức.

Người bán hàng rong rất nhiệt tình, vừa cười vừa nói, “Ánh mắt ngài thật tốt, cái hoa đăng này là do sư phụ có tay nghề tốt nhất ở chỗ chúng ta làm ra, không bằng vị gia này mua tặng thiếu quân nhà ngài đi, Lâm sư phụ làm hoa đăng đã chứng kiến không ít phu phu cầm sắt hòa minh*.” Một câu cuối cùng, người bán hàng rong nói với Tả tướng quân. (*cuộc sống vợ chồng hòa hợp)

Dịch Quân không khỏi bật cười, áo khoác đã che khuất cổ của hắn, người bán hàng rong lại xem hai người bọn họ thành phu phu. Dịch Quân vừa muốn từ chối, Tả tướng quân lại trầm mặc đưa mười đồng tiền qua, mua hoa đăng về.

Dịch Quân vô cùng kinh ngạc, nào ngờ Tả tướng quân đi chưa được hai bước đã trực tiếc đẩy đèn hoa đăng vào trong tay hắn. Trong lòng Dịch Quân hơi lung lacậu, “Tướng quân, vì sao lúc trước ngươi lại nói ta đã có thiếu quân?”

Tả tướng quân không trả lời, chỉ mở miệng hỏi, “Ngươi đã có thiếu quân chưa?” Dịch Quân lắc đầu. Tả tướng quân trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi, “Vậy còn người ngươi thích thì sao?” Dịch Quân tiếp tục lắc đầu.

Bàn tay Tả tướng quân nắm lấy tay Dịch Quân, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến hắn lập tức cảm thấy ấm áp, hắn nghe thấy âm thanh trầm thấp kia nói, “Nếu như thế, không bằng ở bên nhau đi.”

Bước chân Dịch Quân thoáng ngừng, quay đầu nở nụ cười, trở tay nắm chặt lại, “Được.”

Gió thổi qua, hoa đăng bay lên, chữ phía trên được ánh nến chiếu xuống cực kỳ rõ ràng.

— Đại mạc cô yên tịnh kỵ hành, huyết hãn dung, trượng kiếm chấp tửu tiếu ẩm túy mộng, dữ quân đồng.

(Sa mạc rộng lớn khói bụi mịt mù cưỡi ngựa đồng hành, mồ hôi và máu hòa vào nhau, nắm trường kiếm trong tay cười uống rượu đến say giấc, cùng người)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện