Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Quyển 4 - Chương 13: Ta ở hiện đại văn hủy đi CP – Nó tựa như nguồn gốc của tội lỗi



Dung Diệc khẽ đảo mắt, sau đó lực chụp lấy cánh tay Tịch Đăng càng mạnh hơn, “Ngươi nói cái gì?”

Tịch Đăng dời tầm mắt nhìn vào những con số thang máy đang không ngừng giảm xuống. Hiện tại bọn họ đang ở tầng 13, vẫn còn một lúc nữa trước khi xuống tầng một, lúc này thang máy chợt dừng lại.

Dung Diệc định tiếp tục ép hỏi, lại đột nhiên bị một đám người chen vào làm choáng váng. Thì ra nơi bọn họ dừng lại là một tòa nhà phẫu thuật. Lúc nãy người đại diện đưa Dung Diệc đi bằng thang máy khẩn cấp, chỉ được sử dụng bởi các bệnh nhân phẫu thuật và khách hàng VIP. Hiện tại bọn họ đang ở trong một thang máy bình thường.

“Chúng ta vào trong đi! Hai người kia làm gì vậy?” Một giọng nói lớn vang lên, Dung Diệc đột nhiên bị đẩy ra, hắn đành phải buông tay, có ba người lập tức chen vào giữa hai người. Dung Diệc trước giờ luôn có thói quen khiết phích, hắn bị người khác tới gần, không khỏi không nhíu mày. Còn Tịch Đăng đứng cách hắn mấy người, khóe miệng khẽ mĩm cười, cậu nhìn những người bên ngoài thang máy không ngừng chen lấn đi vào.

“Đầy rồi! Không thể vào nữa!”

“Giúp tôi ấn xuống tầng 7.”

“Tầng 5, cảm ơn.”

“……”

Cùng với các loại âm thanh, cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại. Thang máy chật chội, mùi hương hỗn độn, khiến Dung Diệc chán ghét quay đầu đi. Hắn lớn lên khá cao nên có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người đàn ông mập ú bên cạnh. Thang máy không biết dừng lại lúc nào. Dung Diệc lướt nhìn xem hiện tại đang ở tầng mấy, lại đột nhiên phát hiện người lúc nãy vẫn còn đứng đó đã biến mất.

Một phụ nữ trung niên đang đứng ở chỗ Tịch Đăng vừa đứng, chỗ của cô rõ ràng rộng rãi hơn lúc trước.

Chờ đến khi Dung Diệc khẩn cấp đuổi theo Tịch Đăng từ tầng kế tiếp, đương nhiên hắn không còn nhìn thấy người đã rời đi lúc trước nữa. Hắn đứng đó một lúc rồi mới xoay người bỏ đi.

***

Tịch Đăng ra khỏi bệnh viện, cậu nhìn thấy có rất nhiều taxi đậu trước cửa bệnh viện, liền trực tiếp leo lên một chiếc.

“Chàng trai, cậu muốn đi đâu?”

Người lái xe nhìn Tịch Đăng từ gương chiếu hậu.

“Chỗ nào có thể mua bể bơi vậy?” Tịch Đăng hỏi.

Một giờ sau, Tịch Đăng ngẩng đầu nhìn bốn chữ cái to màu vàng sáng lấp lánh trên đỉnh đầu, không cần nghĩ ngợi liền đi vào.

Hiện tại đang là bốn giờ chiều, cửa câu lạc bộ đã đóng lại. Tịch Đăng đẩy cửa đi vào, hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đang ngồi trên một băng ghế ở cửa. Các cô mặc một bộ đồ đen, để lộ đôi chân trắng nõn xinh đẹp và mái tóc được cột lên gọn gàng. Có lẽ là vào buổi chiều mùa hè không có ai đến đây. Hai cô gái có vẻ hơi buồn chán, kề sát vào nói chuyện với nhau. Khi Tịch Đăng bước tới, dường như làm các cô giật mình.

Người nhân viên phục vụ có khuôn mặt tròn phản ứng trước, “Thưa ngài, có chuyện gì sao?”

“Các ngươi có bể bơi không?”

“Bể bơi?”

Hai nữ nhân viên phục vụ nhìn nhau, rồi gật đầu trước khi nói, “Có, nhưng thưa ngài, chúng tôi chưa mở cửa, phải đợi sau bảy giờ tối.”

Nghe xong câu trả lời, Tịch Đăng gật đầu và quay đầu đi ra ngoài.

Đến bảy giờ tối, Tịch Đăng lại đến một lần nữa, nhưng lần này nơi này không quạnh quẽ như buổi chiều. Rất nhiều người đi vào. Những chiếc đèn hai bên đường bị tắt lúc chiều giờ đều được mở sáng trưng. Trong lúc chờ đợi, Tịch Đăng đã uống hai thùng nước đá ở một cửa hàng nước bên ngoài làm cho bà chủ sợ hãi đến nỗi phải dời vị trí của cửa hàng sang chỗ khác.

Tịch Đăng vừa bước vào trong liền có người chào đón cậu.

“Thưa ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không?”

“Ta muốn bể bơi.”

Nghe thế người nọ bỗng sững sờ, sau đó nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Tịch Đăng, “Ngài đi cùng bạn bè sao? Họ của bạn ngài là gì?”

Tịch Đăng không kiên nhẫn. Cậu rút cái ví lúc trước mình đã cướp từ Phương tiên sinh ra, “Ta có tiền, nói cho ta biết bể bơi ở đâu?”

Đồng thời, trên tầng hai lúc này, một nhóm người vừa đi qua, nhưng lại vì một người dừng chân mà đứng lại.

“Lão Phương, cậu nhìn cái gì vậy?”

Người đàn ông mặc tây trang mang giày da, đeo kính gọng vàng. Bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm lối vào đại sảnh tầng một không hề chớp mắt. Khi bị hỏi lại một lần nữa, hắn mới nói, “Các cậu còn nhớ tôi từng nói đã gặp quỷ không? Hình như hôm nay tôi lại thấy nó rồi.”

Có ai đó tiến lại nhìn gần hơn, “Là tên nhóc đó hả? Lão Phương, khẩu vị của cậu giảm xuống như vậy rồi hả. Cái gì mà ma với quỷ, chắc là lần trước cậu uống say quá nên không thu vào tay chơi được chứ gì, lần này để anh đây giúp cậu.” Hắn ta quay đầu nói với những người phía sau, “Đưa người đó lên đây đi.”

“Vâng.”

Khi Tịch Đăng vẫn đang cùng nhân viên kia giằng co, một người nào đó mỉm cười đi tới. Sau khi hắn ta hỏi tình huống cơ bản xong, hắn ta liền vừa cười vừa nói với Tịch Đăng, “Mong ngài thông cảm. Cậu ta là người mới, không hiểu tình hình, thưa ngài, mời ngài đi theo tôi.”

Người lúc trước nói chuyện với Tịch Đăng than lên một tiếng, “Quản lý, không phải nói là…”

Hắn chưa nói xong đã bị quản lý hung tợn trừng mắt một cái liền lập tức im bặt.

Người quản lý mang theo Tịch Đăng xuyên qua đại sảnh, đi qua một cái cổng vòm rồi băng qua một cây cầu. Càng đi càng yên tĩnh, hơn nữa phong cách trang trí cũng hoàn toàn khác biệt so với phía trước. Phía trước theo phong cách hiện đại, nhưng phía sau hình như theo phong cách chỉ có ở thời Dân Quốc và những tòa nhà lớn trong thời kỳ này. Từ bên ngoài nhìn vào, không ngờ rằng bên trong này lại có một không gian rộng lớn như vậy.

Khi Tịch Đăng nhìn thấy một cô gái mặc một bộ sườn xám đỏ và một người khác mặc váy trắng đồng phục học sinh lắc lư đi đến, cậu liền sửng sốt.

Tóc của các cô cũng rất phù hợp với quần áo, thậm chí trang điểm trên khuôn mặt của họ cũng vậy. Các cô bưng một cái mâm màu đỏ đi về phía Tịch Đăng rồi dừng lại cách bọn họ vài mét, các cô rũ mi cất tiếng chào người quản lý.

Người quản lý ừ một tiếng và nói với các cô, “Mọi thứ đã đưa lên hết chưa?”

“Dạ rồi.”

Khi những cô gái đó đã đi xa, Tịch Đăng có chút không kiên nhẫn nói, “Còn chưa tới sao?”

Người quản lý mỉm cười đáp lại, biểu cảm trên khuôn mặt béo của hắn rất chân thành, “Sắp tới rồi, thưa ngài.”

Tịch Đăng được đưa tới bên ngoài một tiểu viện, bên trong tiểu viện trồng trúc, ngọn cây cao cao nhô lên trên những bức tường xung quanh. Khi người quản lý đưa cậu tới nơi này, hắn không đi tiếp, chỉ để Tịch Đăng tự mình đi vào.

“Hy vọng ngài vừa lòng trở ra là được.” Người quản lý nói.

Tịch Đăng liếc hắn một cái rồi đẩy cửa ra trực tiếp bước vào. Thế nhưng, cậu không nhìn thấy một tấm biển bên ngoài sân với một số chữ phồn thể được viết trên đó…

“U Ung Trì.”

Tịch Đăng đẩy cửa vào, lại nhìn thấy một cổng vòm cách đó mười mét, giữa cổng vòm và cánh cửa chính được trồng rất nhiều trúc. Chỉ có một con đường lát đá hẹp quanh co xuyên qua. Cậu tiếp tục đi qua cổng vòm và cuối cùng cũng thấy những gì mình muốn.

Một hồ bơi có chiều dài và chiều rộng khoảng 20 mét, chất lỏng ở bên trong trong vắt có thể thấy cả đáy, nhưng Tịch Đăng ngửi thấy đó không phải là nước mà là rượu.

Lúc mới uống thử, Tịch Đăng cảm thấy rượu có vị rất ngon. Bây giờ, sau khi nhìn thấy cả một hồ bơi đều là rượu, cậu cởi đồ leo xuống mà không nghĩ ngợi gì.

Tịch Đăng bơi qua bơi lại hồ bơi, không lâu sau, cậu dựa vào thành hồ, không biết khi nào đã yên lặng biến trở lại nguyên hình. Tịch Đăng đỏ mặt nấc một tiếng, đôi đồng tử thẳng đứng nheo lại, một cái đuôi màu xanh lục chậm rãi chuyển động dưới đáy hồ.

Mà lúc này, hai người theo dõi trong màn hình cũng hoàn toàn ngây ngốc, rất lâu sau, mới có người hé răng.

“Lão Phương, tôi không phải bị viễn thị chứ?”

Người được hỏi sắc mặt rất khó coi đang nhìn chằm chằm vào màn hình, “Tôi nghĩ anh không bị đâu.”

Lúc này trong màn hình theo dõi, cái đuôi dài màu xanh kia từ đáy nước trồi lên, chủ nhân của cái đuôi vươn ra ôm lấy nó. Thân thể trắng nõn, mái tóc đen dài, cái đuôi xanh lục, quỷ dị lại hòa quyện vào nhau. Nó tựa như nguồn gốc của tội lỗi.

Sau khi im lặng một cách kỳ lạ suốt một thời gian dài, không biết người nào nhỏ giọng thì thầm một câu.

“Thứ này sẽ kiếm được bộn tiền cho coi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện