Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Quyển 4 - Chương 16: Ta ở hiện đại văn hủy đi CP – Nó chính là một ác ma, nó sẽ ăn thịt của cậu



Mạnh Phi Nguyên thấy đối phương không muốn xuất hiện lại, liền mang giày và đi vào phòng. Vừa đi vừa hỏi, “Lộ Kỳ dưỡng thương tốt chưa?”

“Có lẽ trong chốc lát sẽ không tốt lên được.”

Mạnh Phi Nguyên hừ một tiếng, nói tiếp, “Lộ Kỳ có một đứa em đồng môn phải không? Ta nhớ bộ dạng cũng không tệ lắm, mời đến đây đi.”

Mạnh Phi Nguyên đã vài ngày không gặp những tiểu tình nhân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta thanh tâm quả dục. Ngược lại, mỗi ngày đối mặt với một con rắn quyến rũ càng khiến nơi nào đó của hắn càng ngày càng rục rịch, mà lại không có chỗ phát tiết.

Có đôi khi Mạnh Phi Nguyên cảm thấy rằng chính mình rất lợi hại. Những người khác khi nhìn thấy nó đều sợ hãi. Thế nhưng hắn ta không chỉ không sợ, mà còn sinh ra những ý nghĩ khác. Bản thân Mạnh Phi Nguyên cũng muốn tự hào về sự “trâu bò” của mình.

Lúc người đến đã là sáu, bảy giờ chiều. Mạnh Phi Nguyên đè người đó ở trên cửa sổ làm một hồi, ánh mắt của hắn ta vẫn luôn nhìn thẳng vào hồ bơi bên dưới. Đối phương lúc này đang nằm dưới đáy hồ, không biết làm cái gì, có lẽ là đang ngủ.

Mạnh Phi Nguyên xoay người dưới thân mình lại, để cho cậu ta đối diện với cửa sổ. Người nọ nhịn đau đến nỗi nước mắt liên tục tuôn trào, nhưng Mạnh Phi Nguyên không thèm để mắt đến.

Bỗng nhiên Mạnh Phi Nguyên sững sờ. Hắn ta nhìn thấy có một người trong bể bơi, không, không phải một người, nó có đuôi. Nó xoay vòng trong nước, khuôn mặt chìm trong nước đang quay mặt về hướng này.

“Trời ơi!” Người nằm dưới thân Mạnh Phi Nguyên không thể không thốt lên, cậu ta không thể tin vào hai mắt của mình.

Tiếng cười của Mạnh Phi Nguyên vang lên bên tai người nọ, “Có phải bị nó làm kinh diễm rồi không? Tôi dám thề, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật xinh đẹp như vậy đâu nhỉ. Nhưng mà đừng tùy tiện tiếp cận nó, nó chính là một ác ma, nó sẽ ăn thịt của cậu.”

Khi Lý Bảo Dung xuống lầu dưới và ngồi ăn trong phòng khách, cậu ta vẫn luôn nghĩ về những cảnh tượng mình nhìn thấy lúc nãy. Mạnh Phi Nguyên ngồi bên cạnh Lý Bảo Dung dường như nhận ra suy nghĩ của cậu ta, hắn mỉm cười và nói, “Những gì cậu đang nghĩ, tốt nhất đừng bao giờ thử làm. Đây là một lời nhắc nhở ấm áp.”

Lý Bảo Dung bị Mạnh Phi Nguyên làm hoảng sợ, sau khi cắn một ngụm mỳ Ý, thút thít nói, “Mạnh thiếu, em sẽ không làm vậy đâu.”

Mạnh Phi Nguyên cười như không cười liếc cậu ta một cái, dùng khăn ăn lau tay, rồi đứng dậy khỏi ghế chủ vị, “Cậu cứ chậm rãi ăn đi, bây giờ tôi có việc, mấy ngày tới cậu không có lịch làm việc nhỉ? Ở lại chỗ này của tôi đi.”

Mạnh Phi Nguyên vừa đứng lên, liền có người đưa lên một cái khay, Lý Bảo Dung phát hiện đó là một khay tôm đã bóc vỏ. Mạnh Phi Nguyên bưng khay đi ra ngoài. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Hắn ta thay một bộ áo ngủ. Phòng khách và hồ bơi được ngăn cách bằng một chiếc cửa kính. Giờ đây, xung quanh hồ bơi đã được thắp sáng bằng những ngọn đèn màu vàng ấm áp, ánh đèn và ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng lên mặt nước.

Mạnh Phi Nguyên vừa mới bước đến mép hồ bơi, một thân ảnh liền nổi lên khỏi mặt nước. Hắn ta mỉm cười và ngồi xổm xuống, nhìn đối phương chậm rãi bơi vào, cuối cùng nằm ghé vào bên cạnh hồ bơi. Một đầu tóc dài buông xõa như thác nước trên tấm lưng trần. Cái đuôi của Tịch Đăng quấn quanh eo bụng và chỗ tiếp nối giữa thân mình và đuôi. Cậu khoanh tay, gương mặt tinh xảo và yêu dị hơi ngước lên. Ánh trăng sáng tỏ từ trên cao chiếu xuống, giống như tinh thể bạc lóng lánh rơi trên mặt cậu, mái tóc dài như những nét mực đen lan tỏa trên mặt nước.

Mạnh Phi Nguyên cầm một con tôm đưa nó qua, rồi mỉm cười và nhìn đối phương từ từ tiến đến gần đầu ngón tay của hắn, thò ra đầu lưỡi đỏ bừng. Động tác của Tịch Đăng rất nhanh, Mạnh Phi Nguyên hầu như không thấy cậu chuyển động thế nào. Hắn ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình ấm áp, đầu của đối phương đã rời đi.

Lý Bảo Dung không biết khi nào đã đứng ở trước cửa sổ sát đất. Cậu ta nhìn Mạnh Phi Nguyên cho con thú cưng nửa người nửa rắn ăn. Mạnh Phi Nguyên rõ ràng rất thích đối phương, thỉnh thoảng lại trêu chọc nó. Ví dụ như, hắn ta đột nhiên rút tay lại, kết quả là bị đối phương cắn vào ngón tay. Người vệ sĩ bên cạnh Mạnh Phi Nguyên muốn bước tới. Nhưng Mạnh Phi Nguyên chỉ phất phất tay, vẻ mặt không sao cả.

“Thật là một dã thú không nghe lời.” Mạnh Phi Nguyên mặt đầy ý cười nhìn Tịch Đăng.

Tịch Đăng liếm môi dưới, cũng mỉm cười đáp lại, vừa tà khí vừa câu hồn. Cậu ngửa đầu nhìn Mạnh Phi Nguyên, động tác tựa như giả vờ hôn.

“Ngươi sẽ chết trong tay ta.” Tịch Đăng nói.

Mạnh Phi Nguyên cúi đầu, cho đến khi cái trán của mính dán lên cái trán lạnh lẽo và ướt nước của đối phương.

“Ta tin.” Hắn ta đáp, “Bất quá trước khi ta chết, ngươi sẽ luôn thuộc về ta.”

Tịch Đăng xì một tiếng rồi từ từ lùi lại, cái đuôi của cậu đong đưa linh hoạt trong nước, ánh mắt nhìn Mạnh Phi Nguyên như thể đang nhìn một kẻ đáng thương. Bất quá Tịch Đăng không nhìn Mạnh Phi Nguyên bao lâu thì tầm mắt bỗng di chuyển sang chỗ khác, nhìn vào một khuôn mặt cậu mới nhìn thấy hôm nay.

Một khuôn mặt rất đẹp trai, lông mày lưỡi mác truyền thống.

Lý Bảo Dung bị nhìn chằm chằm, đôi chân không nhịn được lui về sau một bước.

Tịch Đăng nghiêng đầu xuống như thể đang nghiên cứu một sinh vật mới lạ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Mạnh Phi Nguyên theo tầm mắt Tịch Đăng xoay qua, phát hiện Tịch Đăng đang nhìn Lý Bảo Dung, đầu tiên nhíu mày rồi lại thả lỏng. Hắn ta quay lưng lại và nhướng mày, “Ngươi coi trọng cậu ta?”

Tịch Đăng liếc xéo Mạnh Phi Nguyên một cái, lại nhìn chăm chú vào Lý Bảo Dung.

“Người ta nói rằng rắn tính dục rất mạnh. Nếu ngươi muốn chơi với cậu ta, điều đó không phải là không thể, nhưng mà ta muốn…” Mạnh Phi Nguyên nhếch mép và hạ giọng, “Ta muốn xem cảnh đó.”

Mạnh Phi Nguyên vừa dứt lời, khuôn mặt đã bị tát một vốc nước lớn.

Hắn ta nhắm mắt, giơ tay lau nước trên mặt, cũng không nhìn Tịch Đăng, quay đầu sang gọi Lý Bảo Dung. Lý Bảo Dung không nghe thấy những gì Mạnh Phi Nguyên đã nói với Tịch Đăng lúc nãy, nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ đang nói về mình. Cậu ta mím môi, mở cửa đi ra ngoài.

Mạnh Phi Nguyên nhìn Lý Bảo Dung một hồi, đột nhiên nói, “Cậu tên là gì?”

Lý Bảo Dung bối rối, cảm thấy mặt mình nóng lên rần rần, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời, “Lý Bảo Dung, Lý là……”

“Được rồi, đến đây, đến, ngồi cạnh tôi. Đúng rồi, ở chỗ này.” Mạnh Phi Nguyên một phen túm lấy người ép ngồi xuống và chỉ vào Tịch Đăng, “Cậu cảm thấy nó có thực không?”

Đôi mắt của Lý Bảo Dung không thể không nhìn vào cái đuôi dưới mặt nước của Tịch Đăng. Khi nhìn thấy cái đuôi màu xanh, lòng bàn tay nhịn không được đổ một trận mồ hôi lạnh.

Mạnh Phi Nguyên thúc giục cậu ta, “Có hay không?”

“Có.”

Ánh mắt của Mạnh Phi Nguyên bỗng lạnh đi vài phần, “Nếu nó muốn thượng cậu, cậu có đồng ý không?”

Lý Bảo Dung chết lặng. Tịch Đăng nghe câu hỏi của Mạnh Phi Nguyên, cũng nhìn về phía Lý Bảo Dung. Không giống như lúc nhìn vào Mạnh Phi Nguyên, ánh mắt của cậu nhìn Lý Bảo Dung gần như vô cảm, không có chút độ ấm nào.

Tay của Lý Bảo Dung ở trên đùi di chuyển, cuối cùng lắc đầu. Mạnh Phi Nguyên lúc này mới cười rộ lên, “Thế nào, cậu ghét bỏ nó?”

Lý Bảo Dung nghe vậy, lại nhịn không được nhìn về phía người đang ở trong nước.

Kẻ không thể coi là con người ghét bỏ liếc cậu ta một cái, rồi lao xuống nước.

Lý Bảo Dung cúi đầu, lắc đầu, không thấy đôi mắt của Mạnh Phi Nguyên nhanh chóng lạnh lẽo đi.

Đêm khuya, Lý Bảo Dung lăn qua lộn lại trong phòng mãi mà vẫn không ngủ được. Có lẽ do quá mệt nên mới không ngủ được. Cũng có lẽ do cậu ta sợ hãi vì những gì mình đã nhìn thấy hôm nay. Lý Bảo Dung mất ngủ mãi cho đến hai giờ sáng. Đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng nước “Rào rào” phát ra từ tầng dưới. Lý Bảo Dung lập tức cứng người. Không biết bao lâu sau, cậu ta lén lút bò dậy và bước ra ban công. Lý Bảo Dung nhìn xuống hồ bơi dưới lầu.

Lúc này, ánh đèn xung quanh bể bơi đã bị tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng vẫn đang chiếu sáng.

Lý Bảo Dung nhìn thấy một thân ảnh linh hoạt thoăn thoắt bơi qua bơi lại trong nước. Thi thoảng có rất nhiều bọt nước văng ra do cái đuôi tiếp xúc với nước. Khi đối phương bơi đến gần mép hồ bơi, nó lại xoay người chui vào trong nước bơi sang phía bên kia. Ánh trăng bị tán xạ, khẽ chiếu vào thân ảnh kia. Lý Bảo Dung đứng nhìn sững sờ. Cậu ta ghé vào trên ban công, sợ đối phương phát hiện mà cẩn thận nhìn lén.

Không biết bơi đến lần thứ mấy, thân ảnh kia khi xoay người đột nhiên biến mất, Lý Bảo Dung lập tức đứng thẳng lại, không dám tin nhìn chằm chằm vào hồ bơi, mắt cậu ta quét quanh hết cả hồ bơi, nhưng không nhìn thấy thân ảnh kia đâu nữa.

Lý Bảo Dung sốt ruột, cậu ta nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, màn đêm vô cùng yên tĩnh. Lý Bảo Dung bước đi nhẹ nhàng đến hồ bơi. Cậu ta đi dạo quanh hồ bơi vài lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của kẻ nửa người nửa rắn đó đâu. Sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu ta ngày càng nhiều hơn. Lý Bảo Dung nhìn vào hồ bơi, trong phút chốc bỗng thực hiện một hành động nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu ta bước vào hồ bơi.

Lý Bảo Dung mở to hai mắt và lặn xuống nước, tìm kiếm thân ảnh vừa mới biến mất ở dưới đáy nước.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười rất ngắn. Lý Bảo Dung kinh ngạc quay đầu liền đối diện với một gương mặt tinh xảo.

Vòng eo nhanh chóng bị một đôi tay ôm lấy.

“Bắt được ngươi rồi, con mồi của ta.”

Lý Bảo Dung nhìn thấy đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở nói ra câu này với chính mình, cùng với một đôi ngươi thẳng đứng chợt lóe qua một tia nguy hiểm.

Lý Bảo Dung đột nhiên nghĩ đến câu đầu tiên Mạnh Phi Nguyên nói với cậu ta khi nhắc tới đối phương…

“Có phải bị nó làm kinh diễm rồi không? Tôi dám thề, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật xinh đẹp như vậy đâu nhỉ. Nhưng mà đừng tùy tiện tiếp cận nó, nó chính là một ác ma, nó sẽ ăn thịt của cậu.”

“Nó chính là một ác ma, nó sẽ ăn thịt của cậu…”

Nhưng……

Nếu tôi tự nguyện thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện