Khoảng Cách Của Người

Chương 40: Meme



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm đó đi học, Đình Sương lại tiếp tục bị gọi đứng dậy trả lời một câu hỏi siêu siêu khó.

Lúc hết giờ, Tống Hâm bèn trêu chọc cậu: “Tao bảo này Đình Sương, không phải lão giáo sư yêu mày đấy chứ?”

Đình Sương đang cầm chai nước uống, nghe vậy suýt phun hết ra ngoài, thế nhưng vẫn giả vờ trấn định mà chối: “… Não mày có hố hơi sâu rồi đấy.”

Tống Hâm: “Câu này không phải một mình tao nói đâu, cô nàng bữa trước ngồi cạnh tao cũng bảo thế, lão giáo sư chắc chắn là yêu mày rồi, có câu hỏi nào khó toàn gọi mày đứng dậy, lúc mày trả lời câu hỏi, cái ánh mắt lão nhìn mày từ ái vãi nồi… Nếu như mày trả lời tốt thì nhìn thế đã đành, nhưng vấn đề ở đây là mày không trả lời được, nhưng lão vẫn nhìn mày như nhìn con trai vậy.”

Đình Sương nghe đoạn trước còn có chút lo lắng bị lộ tẩy, nghe đến đoạn sau thì trực tiếp phun nước ra ngoài: “… **, mày bảo ổng nhìn tao giống như nhìn con trai á?”

Tống Hâm né sang bên cạnh một cái, tiếp tục trêu ghẹo Đình Sương: “Mày không cảm thấy ánh mắt lão nhìn mày chứa đầy… tình cha như núi Thái Sơn à?”

Tình cha?

Vãi cả như núi Thái Sơn?

Đình Sương nói: “Bọn mày nhìn ánh mắt mà cũng xác nhận thân nhân được hả? Tính tìm bố cho tao hay gì? Nếu thế thật tao chả oai nổ chết chúng mày luôn rồi.”

“Nào nào Đình Sương, để tao diễn lại cho mày xem cảnh đấy.” Tống Hâm dí sát mặt mình vào mặt cậu, bốn mắt trừng nhau với Đình Sương, tự cho là chứa đầy ẩn tình không thể nói thành lời: “Đấy, ánh mắt mà Prof. Bai nhìn mày giống như tao đang nhìn bây giờ nè, mày có cảm nhận được tình cha bên trong nó không?”

Cái ánh mắt sáng như cún của Tống Hâm là sao?

Sếp Bách có bao giờ nhìn người ta như thế đâu?

Đình Sương cười mắng: “Biến biến biến, đừng sán lại gần tao như thế, có thấy tởm không hả?”

Mới vừa dứt lời, Đình Sương đột nhiên trông thấy cách đó mấy bước chân, là sếp Bách đã thu dọn giáo trình xong, hiện đang đứng ở cửa phòng học nhìn bọn họ. Đình Sương căng thẳng hết cả người, vội vàng cách xa Tống Hâm ra một chút.

Tống Hâm – đang nhại lại Prof. Bai – cũng lạnh hết sống lưng, vẻ mặt lập tức nghiêm chỉnh, cực kỳ lễ phép mà chào hỏi: “… Professor.”

Bách Xương Ý gật đầu với hai người, bước chân ra khỏi phòng học.

Đình Sương cảm giác không ổn cho lắm.

“… Tao đột nhiên nhớ ra trong giờ học có chỗ không hiểu, để tao chạy theo hỏi một chút, mày đi trước đi.” Đình Sương nói với Tống Hâm xong, vội vàng cắp đít đuổi theo Bách Xương Ý, dùng tiếng Đức nói: “Professor, em có một vấn đề muốn hỏi ạ.”

Bước chân của Bách Xương Ý không hề ngừng lại: “Hỏi đi.”

Đình Sương không lên tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, đi được một đoạn, nhìn thấy xung quanh không có người Châu Á nào, lúc này mới khoác gương mặt nghiêm túc học hỏi, dùng tiếng Trung mà rằng: “Cục cưng à, buổi trưa ăn cơm với nhau không?”

Bách Xương Ý mắt nhìn phía trước, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém: “Trước 1h thì rảnh.”

Đình Sương nói như thể đặc công đang bàn chuyện cơ mật: “Vậy là vẫn có thời gian, gặp ở chỗ cũ à?”

Bách Xương Ý đưa thẻ nhân viên ra vào cổng LRM cho cậu.

Đình Sương tự biết mình có tiền án, bèn dùng tư thế cẩn thận từng li từng tí, nhét tấm thẻ vào bên trong túi áo sơ mi, vỗ ngực bảo đảm: “Em sẽ không ném lung tung đâu, giấu ở trong người, thẻ mất ——”

“Mất thẻ thì em đừng mơ đến chuyện tốt nghiệp.” Bách Xương Ý lạnh nhạt nói.

Thế là Đình Sương gánh ‘sự nghiệp học hành’ trên vai, mang thẻ nhân viên của sếp Bách đến thư viện ngồi tự học.

Bách Xương Ý đi tới dưới chân tòa nhà LRM, nhấn vào nút chuông có khắc dòng chữ “Prof. Dr.-Ing. habil. Changyi Bai”. Đây là chuông thông báo được nối trực tiếp với văn phòng thư ký, thông thường chỉ những người có hẹn đến LRM để gặp Bách Xương Ý mới cần dùng đến.

(Prof. Dr.-Ing. habil. = giáo sư kiêm tiến sĩ kỹ sư có đủ điều kiện để chỉ đạo việc nghiên cứu)

Bách Xương Ý nói với thư ký: “Marie, làm phiền cô mở cửa giúp tôi với.”

Marie xuống mở cửa, cảm thấy dạo gần đây giáo sư hơi khác thường.

Giáo sư ngày trước —— tỷ năm cũng không thấy tình trạng quên mang thẻ.

Giáo sư bây giờ —— chưa đến hai tuần lễ, đây đã là lần thứ 3 bảo cô xuống mở cửa vì không mang thẻ.

Còn về bên này, Đình Sương ngồi trong thư viện tự học một lúc, nhịn không được lại giở tấm hình chụp chung hôm qua ra xem.

Sếp Bách đến ngủ cũng đẹp trai, đẹp trai chết mịa luôn á…

Ngoại trừ bức ảnh đó, bên trong điện thoại của Đình Sương còn có mấy bức ảnh khác của Bách Xương Ý, tỷ như ảnh đại diện của Cycle trên DISTANCE, tỷ như đống ảnh của Prof. Bai cậu sớt được trên mạng, tỷ như mấy tấm hình cậu lén chụp trộm trước và sau giờ lên lớp.

Đình Sương kéo từng tấm từng tấm mà xem.

Kính mắt có dây xích này…

Tuyệt!

Sống mũi này…

Tuyệt!

Tư thế rửa tay sau khi viết bảng này…

Tuyệt!

Bàn tay đang tháo cà vạt này…

**, ông đây cương rồi!



Tấm nào Đình Sương cũng muốn dùng làm màn hình nền, thế nhưng đến một tấm cũng không dám dùng.

Vạn nhất bị bạn học nhìn thấy thì biết giải thích thế nào cho tỏ?

Có điều cmn muốn đặt làm màn hình nền ghê cơ…

Đình Sương đang nhìn chằm chằm tấm ảnh sếp Bách tháo cà vạt, bỗng nhiên trên màn hình hiện ra có tin nhắn mới.

Cậu nhấn vào xem thử, chẳng biết là ai đã lập ra một group chat, đặt tên là “Tất Qua Robotik”, toàn bộ thành viên đều là du học sinh Trung Quốc học tín chỉ Robotik kỳ này, hiện tại trong group chat đang có năm người tham gia.

Tống Hâm: Hoan nghênh lão đại.

Thanh niên mới gia nhập Đình Sương: ???

Tống Hâm: Người vừa gia nhập chính là tiểu-vương-tử-đáp-đề hay ngồi ở bàn chính giữa hàng đầu tiên, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh nào.

Hà Nhạc: Tiểu-vương-tử-đáp-đề, cực khổ rồi.

Đình Sương: ???

Quách Bằng: Tiết nào cũng phải chịu đựng tình thương của lão giáo sư biến thái, cực khổ rồi.

Đình Sương: 

Đình Sương: … Chào mọi người.

Ba giây sau ——

Hà Nhạc: Chào các vị đùi bự.

Tống Hâm: Chào các vị đùi bự.

Quách Bằng: Chào các vị đùi bự.

Ưu Ưu: Chào các vị đùi bự?

Hà Nhạc: Đây là group chat giao lưu bộ môn Robotik~ mọi người có thể đăng bài vở vào đây để hỏi han nhau, hoặc trao đổi với nhau bí quyết để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới~

Hà Nhạc: Hi vọng các vị đùi bự trong nhóm chăm chỉ tỏa sáng phát nhiệt *đáng yêu*

Quách Bằng: Hi vọng các vị đùi bự trong nhóm chăm chỉ tỏa sáng phát nhiệt *đáng yêu*

Tống Hâm: Hi vọng các vị đùi bự trong nhóm chăm chỉ tỏa sáng phát nhiệt *đáng yêu*

Đình Sương thấy mấy người này đang thi nhau spam, vốn định tắt thông báo nhóm đi, không nghịch điện thoại nữa, ai ngờ Hà Nhạc gửi liền tù tì hai bức meme khôi hài tới.

Meme thứ nhất là Bách Xương Ý đang đứng trên bục giảng, kèm theo dòng chữ —— Tử thần đang bao quát chúng sinh.

Meme thứ hai là Bách Xương Ý đang cầm sổ điểm danh, kèm theo dòng chữ —— Trời lạnh rồi, là thời điểm gạch tên sinh viên này khỏi danh sách.

Hà Nhạc: 

Hà Nhạc: 

Tống Hâm: *run lẩy bẩy*

Quách Bằng: *run lẩy bẩy*

Đình Sương ôm điện thoại ngồi trong thư viện, liều mạng nhịn cười, nối tiếp đội hình mà gửi một tin: *run lẩy bẩy*

Không ngờ sếp Bách cũng có ngày bị chế thành meme.

Đình Sương vội vàng tải meme về máy, tính lúc nữa lấy ra cho sếp Bách nhìn, không biết lúc ấy sếp Bách sẽ có vẻ mặt gì đây ta…

Chờ chút.

Nếu những sinh viên khác có thể lấy ảnh của sếp Bách làm meme, vậy thì cậu cũng có thể đăng một tấm hình nền vào group nhóm đúng không?

Vậy là cậu có thể quang minh chính đại dùng ảnh của sếp Bách làm màn hình nền rồi!

Tiểu gia thật cơ trí.

Đình Sương lục album một lúc lâu, chọn tấm ảnh Bách Xương Ý rửa tay sau khi viết bảng, suy nghĩ một chút rồi bật app chỉnh sửa lên, chèn thêm một dòng chữ vào trong ảnh —— Chậu vàng rửa tay, không hành người nữa.

Đổi hình nền mới xong, Đình Sương nhìn điện thoại mà cười nửa ngày trời, sau đó chụp màn hình rồi gửi vào group chat, làm ra vẻ một học sinh bình thường đang cầu trời khấn phật: Trước khi tốt nghiệp tui sẽ dùng ảnh này làm bùa cầu may~ hi vọng vĩnh viễn không tạch môn~

Quách Bằng: Cầu hình nền.

Tống Hâm: Cầu hình nền.

Hà Nhạc: Cầu đem hình nền chế thành meme.

Đình Sương hí ha hí hửng gửi ảnh vào group chat, thế nhưng trong nháy mắt gửi đi, cậu đột nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu.

Buổi sáng tự học xong, Đình Sương vào căn tin mua hai cái sandwich kẹp thịt gà rồi mang lên sân thượng của tòa LRM. Giờ này có rất nhiều người đã đi ăn trưa, chẳng còn mấy người ở lại trong tòa nhà, trên sân thượng càng là nơi chẳng có ai lui tới.

Quẹt thẻ, lên lầu, quen cửa quen nẻo đi thẳng một mạch.

Bách Xương Ý đang đứng tựa vào bức tường chắn phủ đầy dây thường xuân, phía trên bờ tường còn đặt hai tách cà phê, đằng đối diện không có bất kỳ một tòa nhà nào khác, đứng ở chỗ này rất khó bị người ta nhìn thấy.

Ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống khiến cho màu sắc của sân thượng càng thêm rực rỡ.

Bách Xương Ý đeo kính râm kẹp mua ở Hannover, đôi mắt ẩn sau tròng kính màu lam nhạt, khung kính viền vàng có dây đeo khiến anh toát lên vẻ mê người hàm súc.

Một địa điểm lộ liễu nhưng lại bí ẩn.

Một anh người yêu gây chú ý nhưng lại bí ẩn.

45 phút hẹn hò, hai người đứng trên sân thượng, cùng nhau ăn sandwich, cùng nhau uống cà phê, Bách Xương Ý nghe Đình Sương kể lại câu chuyện trong group chat, hai người cùng nhau xem hình nền và meme trong điện thoại của Đình Sương, cùng nhau nhìn về khoảng không xa xăm, chia nhau một điếu thuốc vị bạc hà.

Hương của bạc hà, hương của khói thuốc, hương của mặt trời chiếu xuống cỏ cây.

Cảm nhận làn gió thổi qua da, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên da dẻ, cảm nhận đầu ngón tay chạm vào nhau của đối phương.

“Sếp Bách.” Đình Sương quay đầu nhìn gò má của Bách Xương Ý: “Em có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

“Hỏi đi.” Bách Xương Ý gạt tàn thuốc lá vào trong tách cà phê đã nhìn thấy đáy.

“Mấy bức ảnh meme chế mà em cho anh xem ấy… ngay cả khi em cảm thấy chúng rất buồn cười, ngay cả khi anh không hề tức giận mà còn cười cùng với em… thế nhưng theo cảm nhận của em, trong mấy tấm meme ấy có phản ánh lên một chút… ừm… bất mãn của sinh viên.”

Đình Sương nhận lấy điếu thuốc lá trong tay Bách Xương Ý, rít một hơi rồi trả lại cho anh: “Sếp Bách này, anh không để ý tới bất mãn của sinh viên sao? Em nghe đồn tỷ lệ đánh trượt tín chỉ của anh cao đến 90%… điều mà em muốn nói ở đây không phải là tỷ lệ đánh trượt cao, em biết đấy là do cuộc thi khó, nhưng em muốn hỏi… tại sao cuộc thi của anh lại khó hơn nhiều so với các môn khác vậy? Em biết đề thi khó là chuyện hiển nhiên, nhưng vì sao câu hỏi đặt ra lại khác xa với phần bài giảng thế? Chẳng phải người thầy nào cũng hi vọng truyền thụ hết tri thức của mình cho học sinh ư?”

Bách Xương Ý nói: “Có mỗi 45 phút, chỉ đủ ăn bữa trưa với hút điếu thuốc lá, em cũng chẳng định để cho tôi nghỉ ngơi một lát.”

“Chuyện này anh không muốn trả lời thì thôi vậy, em cũng đâu có ép anh phải trả lời…” Đình Sương xoay người lại, tựa lưng vào bờ tường: “Em chỉ là… sếp Bách ạ, tuy rằng hồi trước em cũng mắng anh, thế nhưng hôm nay lúc nhìn thấy bọn họ gọi anh là lão giáo sư biến thái, em… dù tức giận cũng chẳng thể nói được gì. Trong nháy mắt đó, em cảm thấy hai chữ ‘biến thái’ kia thật chướng mắt.”

Đình Sương nắm lấy bàn tay đang cầm điếu thuốc lá của Bách Xương Ý, đưa lên miệng rít một hơi, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Bởi vì em biết anh không phải như vậy. Nói thật là em không thấy anh nhiễu sự, cũng không thấy anh hẹp hòi, bản thân em có một đống tật xấu cũng chẳng thấy anh ghét bỏ em, cái gì anh cũng chịu khó dạy cho em… anh tốt hơn nhiều so với những người khác.”

Bách Xương Ý gảy tàn thuốc một cái, nở nụ cười: “Nói đi nói lại, thì ra em đang không vui vì có người mắng tôi. Em suốt ngày gọi tôi là lão cầm thú cơ mà, sao thế, chỉ mình em được phép mắng thôi hử?”

Đình Sương nói: “Không phải, người khác mắng anh là do họ có hiểu lầm về anh, em mắng anh là… là vì…” Lời này không sao nói tiếp được: “Em chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào thôi.”

Đằng sau mỗi người trưởng thành đều có phương pháp làm việc và đạo lý riêng của bản thân, chỉ khi ở độ tuổi sợ bị người khác hiểu lầm, muốn được người khác tán dương, người ta mới không ngừng đàm luận về đạo lý của mình, không ngừng giải thích cho những hành vi của bản thân.

Bách Xương Ý đã sớm qua cái tuổi thích đàm luận kia.

Nhưng Đình Sương hẵng còn nhỏ.

Đứa nhỏ ấy mà, đương nhiên là thích đàm luận rồi.

Thế thì đàm luận vậy.

Mãi cho đến tận nhiều năm về sau, Đình Sương vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trên sân thượng của tòa nhà LRM, bầu trời trong xanh, ngày hè nắng chói, Bách Xương Ý dập tắt điếu thuốc, cực kỳ bình thản mà hỏi cậu rằng: “Ting, em cho đại học là cái gì?”

CHÚ THÍCH

Prof. Dr.-Ing. habil: Prof = Giáo Sư; Dr.-Ing = Tiến Sĩ Kỹ Sư – đây bằng cấp cao nhất của hệ Uni ở Đức; Habil = Habilitation – đây là một loại văn bằng cấp quốc gia dành cho những người đã có học vị Tiến Sĩ, có cống hiến xuất sắc trong khoa học, có những công trình nghiên cứu và bản luận văn có giá trị được quốc tế công nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện