Chương 15: Mây đen kéo tới
Vì hôm nay Ngọc đi bán một mình nên My mang theo con mèo lí lắc của mình xuyên qua ổ chó trở về 2018, nếu cô mất tích quá lâu, không chừng cô dì chú bác sẽ lục tung Sài Gòn lên mà kiếm cô mất. Cô gọi cho ba mẹ đầu tiên, sau đó mới gọi cho Phương nói chuyện phiếm. Phương lúc này đang học bài, nghe cô gọi đành đóng vở lại bắt máy.
"Tao gọi mày miết không được, đồ có trăng quên đèn." Phương vừa lèm bèm vừa chép hí hoáy vào vở, hai người chơi với nhau đủ lâu để hiểu nhau, và Phương hiểu rằng My đang giấu mình điều gì đó. Biết là thế nhưng Phương lại không dò hỏi xem điều My muốn che giấu là gì, cô đợi một ngày cô bạn của mình sẽ tự khai ra tất cả. Trên ai hết, cô biết rõ tính tình của My như thế nào.
"Tao mới nhận nuôi con mèo này." My đem điện thoại đi lại gần chỗ con mèo lí lắc đang ngủ, nó nằm co người ngủ trên gối, nghe tiếng nói chuyện ồn ào cũng không tỉnh.
"Đẹp." My vuốt nhẹ đầu con mèo một cái, mèo ngủ mê say, ai nói chuyện gì thì nói, ai vuốt gì thì vuốt, nó một mực ngủ say không tỉnh lại.
"Mèo mày tên gì?"
"Lí lắc."
Phương không uống nước nhưng tự sặc nước miếng, cái tên xấu như thế mà My cũng nghĩ ra, không biết có còn là con My "duy mỹ" mà cô biết không.
"Tên gì mà xấu như quỷ."
My cười cười nói, "Thật ra là Lilac, nhưng tao thích đọc là lí lắc."
"Lilac... Hoa tử đinh hương hả?"
"Tao cũng chẳng để ý."
Tên mèo là do Ngọc đặt, cô chỉ biết tên tiếng anh của mèo là Lilac. Cô cũng chẳng biết cô bé ấy nghĩ gì khi đặt cái tên này cho con mèo của hai người, nhưng con mèo rất đáng yêu, cô thấy đặt tên nào đều đẹp.
"Vãi, con bạn tôi từ khi nào thi sĩ vậy." Theo Phương biết thì tâm hồn của My già cỗi, ít khi nào biết cách làm gì đó sến súa. Mỗi khi hai người coi phim đến cảnh lãng mạn, chỉ có cô thích thú, còn My thì ngáp ngắn ngáp dài bảo dài dòng mệt mỏi. Nói chung, theo cô thì Phương chẳng có mấy tế bào lãng mạn trong người.
Phương thật muốn xỉa tay vào trán My một cái thật đau, "Có nghĩa là "càng ở gần anh, em càng yêu anh hơn." Phải mày đặt không? Không phải mày đặt thì người đặt đang muốn tỏ tình với mày đó. Vãi chưa, có bồồồồ"
My hơi im lặng, cô nghi ngờ mấy quyển sách trên kệ tủ của Ngọc đã dạy Ngọc những thứ sến súa như vậy. Nhưng mà, cô bé muốn nói là con mèo càng tiếp xúc với cô càng yêu cô, hay là cô bé tiếp xúc với cô càng yêu cô? Cô nghĩ là con mèo, đó là tên con mèo cơ mà.
"Mày đang nghĩ Lilac là nói con mèo đúng không? Người ta nói mày đó, khi không đặt cái tên cẩm hường như vậy làm gì." Phương cảm tưởng mình hiểu được My nghĩ gì, chơi với My bao nhiêu năm như vậy, bảo không hiểu cũng uổng phí.
"Mày chúa thả thính mà, chắc người ta mê mày rồi."
"Thôi tao tắt máy nha, có công chuyện rồi." My nhanh chóng ấn nút tắt máy, cô bế con mèo con lên rồi chui lỗ chó trở về 2002, mất tích tầm mười lăm phút đã quá đủ rồi, mất thêm một chút không chừng Ngọc băm nát cô mất.
Cô ôm con mèo đi vào trung tâm thương mại, mèo con vươn vai một cách thoải mái, đi tới quầy kem thấy Ngọc bèn nhảy xuống chạy tót vào bên trong quầy. Ngọc lườm cô một cái thật dài rồi bế con mèo lên, mèo con như biết được chủ nhân của mình là ai, lấy lòng liếm tay Ngọc. My như rùa rụt cổ, cô đi vào quầy giả vờ như đang bắt đầu công việc.
"Mèo con, nói mẹ biết con đi đâu nãy giờ đi." Ngọc sờ cái mũi nhỏ nhắn của con mèo, dùng giọng gió nói.
"Hả, con đi chơi với mẹ My hả?" Ngọc tuy là nói chuyện với mèo nhưng cố tình để cho My biết cô đang muốn hỏi xem My đi đâu mới về. My thấy có khách đến mà mừng như thể nhặt được vàng, cô hỏi khách dùng gì rồi bán cả đống kem cho khách. Ngọc hừ một tiếng rồi ôm mèo ngồi xem My bán hàng, cái đồ đáng ghét, My là đồ đáng ghét nhất!
"Ăn cơm đi, cơm em chừa cho chị trên bàn kìa."
Ban nãy dọn cơm xong nhưng không thấy My về, cô ngồi ăn một mình với một bụng bực tức, rõ ràng hứa về sớm ăn cơm với cô mà không thấy đâu. Dạo này My thường có trò mất tích không tăm hơi, cô hỏi nhưng chẳng lần nào My trả lời cô cả.
Thật ra từ trước My đã thường trốn về 2018, nhưng dạo gần đây Ngọc đối với sự xuất hiện của My để tâm hơn trước, vậy nên đi lại rất khó khăn. Được Ngọc ban ơn cho phép dùng cơm, cô nhanh nhẩu ngồi xuống ăn, riết rồi cô chẳng biết ai mới là chị trong nhà, ai lớn tuổi hơn.
Đang ăn thì vị thần tên Tâm không biết từ phương nào xuất hiện trước quầy kem của cô, đặt lên một cái camen cơm rồi nói, "Hôm nay chị có nấu cơm cho em."
My ngơ ngác nhìn chị ấy, cọng rau nằm vắt vẻo trên miệng một cách đáng thương. Cái quái gì diễn ra vậy trời? My thật muốn quỳ xuống tạ lỗi với trời đất, đã cố gắng hết sức giấu đi chị Tâm không cho Ngọc biết, vậy mà chị ấy lại càng muốn huỵt tẹt hết ra.
"Nhận cơm đi."
Gió từ phía Bắc thổi xuống miền Nam mang theo một nỗi lạnh lẽo thấu xương, My không dám xoay mặt xuống nhìn Ngọc, cô sợ thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của Ngọc.
"Chị lên làm tiếp đây, rảnh rỗi ghé nhà chị một xíu." Nói rồi Tâm quay lưng đi, để lại một gia đình tan nát.
My nhanh chóng chắp hai tay mình lại, cô hết cách rồi, bà nội, bà cố, bà sơ, ai hiển linh xin giúp cô vượt qua đại nạn này.
"Bé Ngọc bé Ngọc, chị không ăn đâu." My mếu máo đến thương, cô chẳng biết Tâm lại mang cả đồ ăn đến quầy kem như thế này. Chị ấy làm vậy là đang muốn tuyên chiến, đang muốn gϊếŧ chết cô. My bế tắc thật sự.
"Có ai nói gì chị đâu... mẹ My muốn làm gì thì làm, ha Lilac ha..." Ngọc vuốt ve cưng nựng con mèo của hai người nhưng lông tơ trên người My đồng loạt dựng đứng. Cô sợ, hệt như đang ở trong một căn nhà ma lạnh lẽo tối tăm ở Đầm Sen năm nọ.
Nhiệt độ của quầy kem đang giảm đến mức cực mạnh, hai người không ai nói gì nữa, cho đến khi bà Hường lon ton đi từ bên ngoài vào. My lấy lòng chào bà một tiếng, bà cười hà hà đem hai cái giò cháo quẩy chia cho hai đứa, kêu hai đứa ăn.
Ngọc lại bảo, "Chị mang một cái về nhà ăn đi, em ở đây phụ mẹ được rồi."
Kì này My chết thật rồi, Ngọc còn muốn đuổi cô về, bình thường Ngọc chẳng bao giờ muốn xa cô dù chỉ một giây.
Bình luận truyện