Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Chương 14



Edit: Zu

"Tụi tao ở cùng một chỗ." Phù Đồ nói.

"Khụ! Khụ khụ........." Quý Phỉ la lên: "Tụi bây ở cùng một chỗ —— " Khóe mắt hắn lườm mấy đứa cùng lớp xung quanh bị âm thanh hấp dẫn nhìn qua, lập tức không được tự nhiên mà nói tiếp: "Chơi game cả đêm?"

Bạc Tảo nằm sấp trên bàn, giả bộ như mình đang ngủ.

Phù Đồ nhìn Quý Phỉ như nhìn đứa bị thiểu năng: "Phản ứng lớn vậy? Không phải là mày từ lâu đã nhìn ra rồi sao?"

"Ss!" Quý Phỉ xuýt xoa, nhỏ giọng nói: "Tao cảm thấy tụi bây có chút manh mối, nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy, dữ dằn nha A Đồ!"

"Vẫn ok." Phù Đồ nói không có chút khiêm tốn nào, lại dặn Quý Phỉ: "Tụi tao tạm thời không muốn công khai —— "

"Biết rồi! Tao mà mày còn không tin được á?" Quý Phỉ cười ngắt lời anh, nói xong đứng lên: "Trưa ăn cơm chung nha, tao về chỗ trước."

Từ WC về, ngồi trước với vẻ mặt cái mẹ gì đang xảy ra vậy mà ngồi lại chỗ của mình.

Quý Phỉ lắc lư vừa mới đi tới chỗ ngồi, đã bị Phù Dao cản lại: "Ê."

"Gì mà "Ê", tớ có tên có họ, kêu Quý Phỉ cảm ơn." Quý Phỉ ngồi vào ghế, đầu gối bằng mép bàn, cà lơ phất phơ liếc một cái.

Phù Dao không có chút gì gọi là sợ khi bị thái độ của Quý Phỉ dọa, vẫn như cũ cười tủm tỉm: "Tớ mới nghe cậu nói, anh của tớ với Bạc Tảo hai người họ ở cùng một chỗ........."

"Chơi game! Sao vậy?" Quý Phỉ nói siêu nhanh.

"Chơi thì chơi, cậu kích động chi dữ vậy?" Phù Dao nâng má: "Không biết, còn tưởng là cậu đang che giấu cái gì đó."

"Làm sao?" Quý Phỉ lại liếc nữa: "Tớ một khi cùng cậu nói chuyện là không có kiềm chế được cảm xúc, không được sao?"

Phù Dao che miệng cười hai tiếng, trong mắt lại không có ý cười: "Tốt nhất là như vậy."

Quý Phỉ run rẩy, lấy điện thoại ra ở trong nhóm wechat gửi tin nhắn, kêu Phù Đồ nhanh dẫn em gái của anh đi chữa bệnh, bệnh thần kinh!

Phù Đồ trước sau như một vẫn không để ý tới hắn, anh đang bận giúp bổ sung bài tập. Viết được nửa trang giấy thi, anh bỏ bút xuống.

Bạc Tảo nằm nhoài trên bàn nghiêng đầu giục anh: "Nhanh lên, lát nữa còn phải nộp."

"Thiếu nhiều lắm, bổ sung không kịp." Phù Đồ bình tĩnh nói.

"Đều tại cậu làm hại." Bạc Tảo than thở, đá cẳng chân anh một cái.

Phù Đồ cầm tay phải cậu qua giấu dưới bàn, ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo: "Bài tập của mình viết không xong còn muốn trách tớ? Lát nữa tớ cùng cậu đi ra ngoài."

Đang nói, giáo viên tiếng Anh đã vào. Hai người tay cầm tay ra ngoài đứng phạt, giáo viên "Ôi" một tiếng, nói đùa: "Hai em đây chính là hoạn nạn tình thâm sao, phạt đứng còn nắm tay nhau, trẻ nhỏ đi chơi xuân hả?"

Trong tiếng cười vang Phù Đồ bình tĩnh mà đóng cửa lại, Bạc Tảo cả mặt đều đỏ lè.

"Sao cậu đáng ghét vậy chứ!" Hai người đứng sát tường, Bạc Tảo đụng vai Phù Đồ.

Phù Đồ buông tay cậu ra, dựa vào tường đứng ngáp.

"Tớ cũng buồn ngủ," Bạc Tảo nhìn về phía Phù Đồ: "Chiều xin nghỉ về ngủ không?"

"Không được, buổi chiều có đợt kiểm tra." Phù Đồ rũ mắt, lãnh khốc mà cự tuyệt cậu.

"Tớ không muốn kiểm tra." Bạc Tảo cầm lấy ngón tay Phù Đồ, đem mặt dán trên vai anh, dường như mệt chỉ muốn ngủ kêu: "Đồ Đồ."

"Làm nũng cũng vô dụng." Phù Đồ nghiêng đầu cọ cọ trên mái tóc mềm mại của cậu.

"Đáng ghét." Bạc Tảo mất hứng ngẩng mặt lên, ở trên cằm anh cắn một cái, nhẹ nhàng, giống như mèo.

Phù Đồ cười một tiếng, cúi đầu ở trên môi cậu nhanh chóng hôn một cái, dây dưa tách ra thì kêu lên một tiếng nhỏ.

Bạc Tảo đem mặt vùi bên cổ anh không lên tiếng.

Phù Đồ ôm eo cậu để cậu dựa vào, cứ như vậy kéo dài tới hết tiết, hai người mới tách ra quay về chỗ ngồi.

Lúc ăn trưa, Quý Phỉ đối với hành vi này của bọn họ lên án mãnh liệt: "Mấy người không phải là không muốn công khai sao? Sao lộ liễu dữ vậy?"

Bạc Tảo ngồi dựa vào cửa sổ, cắn ống hút chuyên tâm uống sữa đậu nành, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời hắn: "Lộ liễu sao?"

Quý Phỉ còn chưa có gật đầu, cậu liền chỉ cái bàn nam sinh phía sau: "Cậu xem."

Bàn kia có bốn nam sinh, có một người ngồi trên đùi cướp đùi gà, mặt khác có hai người vỗ tay ồn ào.

Quý Phỉ không nói gì mà quay đầu lại, chợt nghe Bạc Tảo nhẹ nhàng nói một câu: "Người nhân từ thấy lòng nhân từ."

"Xem ra tớ đã xem nhẹ mức độ của học sinh cấp hai thời nay." Quý Phỉ hậm hực mà nhún vai.

Phù Đồ bưng hai phần cơm chiên lại, Quý Phỉ nâng cằm bắt bẻ nói: "Hai người ăn mừng cùng nhau, chỉ ăn cơm chiên thôi hả?"

"Tớ chỉ thích ăn cơm chiên." Bạc Tảo sặc hắn.

Phù Đồ ngồi xuống, cầm muỗng đưa cho Bạc Tảo: "Mấy cậu muốn ăn ở căn tin, cũng chỉ có cơm chiên."

Quý Phỉ "Hừ" nhẹ một tiếng: "Hai bây có ngốc hay không vậy? May mà tao nhanh trí order đồ ăn ở ngoài, đợi, ra liền."

Quý Phỉ order một bàn đồ ăn, một đống đồ ăn vặt trà sữa lung tung, thậm chí còn có một cái bánh ga-tô nhỏ tràn đầy hoa hồng đỏ.

Bạc Tảo thích ăn đồ ngọt, thấy bánh ga-tô mắt cũng sáng lên, với lại bởi vì hàm ý nồng đậm của hoa hồng lỗ tai đỏ lên: "Rất khoa trương."

Quý Phỉ cười nói: "Bây giờ tớ cảm thấy mình là một công cụ trợ giúp toàn bộ phương diện không góc chết."

Phù Đồ cho Quý Phỉ một ánh mắt tán thưởng: "Cảm ơn, A Phỉ."

"Khách sao gì chứ," Quý Phỉ cầm lên một gói kẹo chocolate, cười nhạo nói: "Lát nữa tao giúp hai người phân phát báo đáp cho lớp nha."

"Có ý gì?" Bạc Tảo hỏi.

"Khà khà, kẹo mừng đó." Quý Phỉ nói xong, nhân lúc Bạc Tảo đang thẹn quá hóa giận trước khi đứng lên đánh hắn, nhanh chóng trốn phía sau Phù Đồ.

Kết quả kẹo tất nhiên là không phân phát, bị Bạc Tảo đóng gói bỏ trong cặp mang về nhà. Phù Dao nói tối nay muốn đi qua ở nhà của bạn, trên xe về chỉ có hai người bọn họ, Bạc Tảo bóc kẹo một cục rồi lại một cục, một mùi vị chocolate ngọt ngào.

Phù Đồ nhịn một hồi, vẫn nhịn không được: "Chốc lát còn muốn ăn cơm không?"

"Để ăn một cục cuối." Bạc Tảo nói xong lại lấy cục kẹo chocolate nhân rượu.

Phù Đồ trực tiếp lướt qua cậu, xách balo qua đóng lại rồi ném ra đằng sau.

"Làm gì vậy chứ." Bạc Tảo ủy khuất mà trừng anh: "Dữ vậy."

Phù Đồ dựa sát lại, nắm cằm cậu bắt cậu mở miệng, ánh mắt lãnh đạm: "Ăn một lần liền không dừng được, tối đau răng đừng tới tìm tớ."

Bạc Tảo cầm cổ tay anh, nước mắt lởn vởn ở trong mắt: "Tớ không tìm cậu, đau chết đi!"

Tài xế từ trong kính chiếu hậu thoáng nhìn bọn họ cãi nhau, không nhìn thêm nữa, nâng vách ngăn lên.

Phù Đồ giữ tay Bạc Tảo, đem cậu đè lên một bên cửa xe hôn. Trong miệng Bạc Tảo một mùi chocolate, Phù Đồ hung hãn mà cẩn thận liếm qua môi cùng răng cậu, cơ hồ muốn đem miếng bánh kẹo nhỏ đang tức giận này liếm hết.

Bạc Tảo nức nở, ngẩng cái cổ trắng nõn lên sáp lại, vụng về mà sốt ruột mở miệng mút môi anh, hô hấp dồn dập mãnh liệt.

Trong xe nóng lên, Phù Đồ đem kẹo trong miệng cậu ăn hết rồi mới thở hổn hển buông ra.

Bạc Tảo ngồi trên một chân của anh, dây dưa một hồi nói: "Cậu đừng tưởng rằng như vậy.........Tớ sẽ không tức giận."

Phù Đồ nghiêng đầu một lần nữa hôn một cái lên đôi môi có chút sưng đỏ của cậu, kéo dài triền miên.

"Cậu.........Hừ........." Bạc Tảo đưa tay đẩy Phù Đồ: "Bạn trai của người khác cũng không như vậy."

"Cũng không cái gì?" Phù Đồ thấp giọng hỏi.

Bạc Tảo ánh mắt mơ màng mà trừng anh: "Sau này, không được dữ với tớ."

Phù Đồ vỗ trên lưng cậu một chút: "Phải xem tình hình sao đã."

Bạc Tảo ôm eo Phù Đồ, hai má dán trước ngực anh, buồn rầu nói: "Cậu dữ với tớ, trong lòng tớ rất khó chịu."

Phù Đồ lạnh lùng trả lời: "Răng cậu đau, trong lòng tớ cũng rất khó chịu."

Bạc Tảo ở trong ngực anh cọ cọ, không nói.

Trong xe im lặng, điện thoại Bạc Tảo kêu lên. Cậu đẩy Phù Đồ một cái: "Cậu nghe đi."

Tay Phù Đồ dài, duỗi tay ra cầm balo lại, ôm Bạc Tảo nghe điện thoại.

"Dì, là con."

Bạc Vân sững sốt một cái, hỏi: "A Đồ, Tảo Tảo đâu?"

Phù Đồ tay cầm máy đặt bên tai Bạc Tảo, người sau dựa trước ngực Phù Đồ lười biếng hỏi: "Sao vậy mẹ?"

"Không có gì," Bạc Vân cười cười: "Con ăn cơm tối chưa?"

"Chưa ăn, lát nữa ăn ở nhà Đồ Đồ."

"Đừng đi!" Bạc Vân buột miệng nói ra.

"Làm sao vậy?" Bạc Tảo hỏi.

"Lúc nào cũng làm phiền người khác cũng không tốt," Bạc Vân nói: "Mẹ lập tức về tới nhà. Chúng ta cùng nhau ăn đi."

"Được. Hạng mục bên kia của mẹ kết thúc nhanh như vậy?"

"Ha hả." Bạc Vân có chút cay đắng mà nói: "Hạng mục gì chứ, cũng không quan trọng bằng con trai của mẹ."

Bạc Tảo chớp mắt, "Dạ dạ" hai tiếng cúp điện thoại.

"Dì về?" Phù Đồ hỏi.

"Ừ," Bạc Tảo ôm lấy tay anh quơ quơ: "Cảm thấy mẹ tớ có chút kỳ lạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện