Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Chương 2



Edit: Zu

Phù gia bên kia, một nhà bốn miệng đang hòa thuận vui vẻ mà cùng nhau ăn cơm tối.

Phù Dao gắp một miếng thịt bò để vào trong bát Phù Đồ, cười ngọt ngào: "Anh, anh hôm nay vất vả rồi, ở trong bệnh viện đợi cả ngày luôn."

Trần Tư Tư cũng gắp miếng thịt bỏ vào trong bát con trai: "A Đồ này, hôm nay cùng Tảo kiểm tra thế nào?"

"Tất cả bình thường, hai ngày sau đi lấy kết quả."

"Vậy là tốt rồi, hai ngày nữa con cùng thằng bé đi lấy đi. Tuần này dì Bạc con bận."

Phù Đồ gật đầu, kẹp hai miếng thịt bà vừa đưa đẩy ăn cùng cơm.

"Ủa trời, mẹ này mẹ thật là bất công nha." Phù Dao phồng mặt: "Mẹ cũng không hỏi anh có vất vả hay không vất vả, chỉ quan tâm Bạc Tảo."

Trần Tư Tư cười rộ lên: "Được rồi, mẹ sai rồi. Cuối tuần mang tụi con ra ngoài ăn cơm, dì Bạc tụi con mời khách."

Phù Dao cười hì hì: "Dì Bạc luôn khách khí như vậy."

"Đúng vậy, cô ấy hay khách khí." Trần Tư Tư trấn an con gái xong, quay đầu chụp tay Phù tiên sinh: "Lão Phù, anh đây là định làm gì?"

"Khụ." Phù tiên sinh yên lặng nâng bình rượu trả về chỗ cũ: "Anh xem xem rượu có hết hạn hay không."

"Hết hạn cũng không có quan hệ với anh, anh lại không uống." Trần Tư Tư cười dịu dàng.

"Anh giúp con trai nhìn xem." Phù tiên sinh đấu tranh suy tàn.

"Con cũng không uống rượu." Phù Đồ lau miệng, không để lại cho ba anh tí ti mặt mũi nào: "Con ăn xong rồi, mọi người tiếp tục."

Trần Tư Tư cười tủm tỉm dặn dò: "Tối nay ngủ sớm một chút. Ngày mai khai giảng, nhớ đón Tảo cùng đi tới trường."

Phù Đồ ngừng một chút, trả lời đi lên lầu.

Anh ở trong phòng chỉnh đốn lại bài tập ngày mai phải nộp, đem Bạc Tảo cùng anh tách ra đem bỏ vào trong cặp của từng người. Thu thập xong hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, rèm cửa đối diện vậy mà lại kéo kín thật, xem ra lần này giận quá.

Bạc Tảo nửa ngày một bủn xỉn, ba ngày một căng thẳng, anh cũng đã quen, bởi vậy không coi là chuyện gì lớn lao, kéo rèm xoay người đi vào phòng tập gym bên cạnh.

Ngày hôm sau anh mới cảm giác được là sự việc có chút không thích hợp, dì Triệu bảo mẫu của Bạc gia cười vô cùng miễn cưỡng: "Thiếu gia cơm tối không ăn, điểm tâm cũng không ăn để đi học. Tối hôm qua ném ngã đồ vật này nọ."

Phù Đồ sắc mặt nhìn không tốt lắm, hé ra mặt anh tuấn mà âm u: "Ai lại chọc giận cậu ấy?"

"Tối hôm qua phu nhân gọi điện thoại cho thằng bé, cãi nhau a." Dì Triệu làm bảo mẫu cho Bạc gia mười mấy năm, vốn không nên để lộ chuyện nhà của chủ, nhưng mà cậu trai sát vách này cùng với Bạc gia quan hệ không kém, bà gục hạt đậu dường như đem toàn bộ chuyện nói ra.

Phù Dao ngồi chờ trong xe. Phù Đồ cùng bảo mẫu Bạc gia hàn huyên xong một hồi, trước sau vẫn không thấy Bạc Tảo đi ra. Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trên mặt xẹt qua một tia không kiên nhẫn.

"Anh ơi," Cô gái cười hạ cửa kính xe, làm nũng nói: "Chúng ta nhanh lên không thôi đến trễ đó."

Phù Đồ gật đầu, cùng dì Triệu nói lời tạm biệt rồi lên xe.

"Bạc Tảo đâu?" Phù Dao ngạc nhiên hỏi.

"Cậu ấy đi trước rồi." Phù Đồ nhăn mày, bộ dáng có chút bực dọc.

Phù Dao che miệng cười: "Hai người lại cãi nhau hả. Anh làm sao mà mỗi ngày chọc cậu ấy tức giận."

Phù Đồ cũng thật bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Mới vừa khai giảng, các thiếu niên trung nhị đa số còn đang đắm chìm trong cuộc sống nghỉ hè, một đám líu ríu tán dóc, ầm ĩ vang trời.

Quý Phỉ đang cùng bàn phía trước tán gẫu về hành trình Thụy Sĩ, đột nhiên bị Phù Đồ vỗ vai.

"Thấy Bạc Tảo không?"

"Bạc Hà?" Quý Phỉ theo bản năng hướng phía sau Phù Đồ nhìn: "Cậu ấy không ở cùng với mày?"

Phù Đồ lắc đầu: "Cậu ấy hôm nay đến trường sớm."

Quý Phỉ sửng sốt, quay đầu hỏi bàn phía trước hắn: "Học ủy, cậu luôn thức dậy so với gà còn sớm hơn, cậu có thấy Bạc Hà không?"

Học ủy gật đầu: "Cậu ấy buổi sáng tới rất sớm, cũng không đem theo cặp. Ở trong phòng ngồi một chút rồi đi ra ngoài, tớ cũng không để ý."

"Có lẽ là đi ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi?" Phù Dao xen mồm nói.

Phù Đồ cau mày, vỗ vai Quý Phỉ: "Chúng ta đi ra ngoài tìm xem."

Phù Dao sửng sốt: "Gần tới giờ vô lớp rồi đó anh."

Quý Phỉ đứng lên: "Không có việc gì, học ủy, giúp hai tụi tớ xin nghỉ một ngày nha."

Học ủy hơi giật mình là lên tiếng, nhìn hai người kia ra ngoài. Vừa quay đầu sợ hết hồn, Phù Dao bấu cánh tay của mình, đều sắp bấu chảy máu.

Phù Đồ vừa ra khỏi cổng trường liền gọi điện cho Bạc Vân, bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Dì, là cháu. Tảo hôm nay có chút khác thường, nghe nói cậu ấy cùng ngài cãi nhau?"

Bạc Vân ở bên kia đầu điện thoại thở dài, âm thanh mệt mỏi mà khàn khàn: "Dì hiện tại đang ở sân bay, bốn tiếng sau đến A thị. A Đồ, con giúp dì chăm sóc thằng bé."

Điên cuồng làm việc Bạc Vân đều phải quay về A thị, Phù Đồ thoáng nhướn mi, ý thức được sự tình nghiêm trọng: "Dì, cậu ấy bây giờ cảm xúc rất không ổn định. Cháu có thể mạo muội hỏi một câu nội dung hai người cãi nhau được không?"

"Dì cũng không nghĩ tới thằng bé phản ứng lớn như vậy," Bạc Vân cười khổ: "Dì hẳn là nên nói cho thằng bé sớm hơn một chút. A Đồ, thằng bé không biết là mọi người đều biết."

Câu này như bị líu lưỡi Phù Đồ nghe hiểu, cũng triệt để sợ ngây người: "Cậu ấy không biết?"

Anh kinh ngạc với sự lơ là không cẩn thận của Bạc Vân, Bạc Tảo lòng tự trọng luôn cao ngất. Nếu bị cậu biết đến bí mật của cậu đã sớm công khai, không biết là sẽ làm việc ngốc gì.

"Cháu biết rồi dì," Anh nhanh chóng phản ứng nói: "Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Xảy ra chuyện gì?" Quý Phỉ vẻ mặt mê mang mà nhìn Phù Đồ cúp điện thoại rồi lại gọi tiếp.

"Chú Đinh," Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc: "Cháu cần ngài giúp cháu một việc. Giúp cháu tìm người, Bạc Tảo, đúng, cùng cháu phát cáu đấy. Vâng, không cần quấy rầy ba cháu, có tin tức thì mau chóng cho cháu biết. Cảm ơn chú Đinh."

"Đây là làm sao vậy? Bạc Hà cùng mẹ cậu ấy cãi nhau rời nhà đi ra ngoài?" Quý Phỉ cuối cùng cũng phản ứng lại.

Phù Đồ "Ừ" một tiếng: "Mày cảm thấy cậu ấy sẽ đi đâu?"

"Ừm........." Quý Phỉ vắt hết óc: "Coffee net, quán bar cái này khẳng định cậu ấy không đi được, gần trường học có cửa hàng đồ ngọt gì gì đó? Cậu ấy không phải thích ăn đồ ngọt sao?"

"Cửa hàng đồ ngọt tin cậy chút," Phù Đồ mở điện thoại tra bản đồ: "Chắc là cậu ấy không ngốc đến nổi đợi ở gần trường."

Quý Phỉ ngó qua điện thoại Phù Đồ, cửa hàng đồ ngọt hiện lên từng cái chấm đỏ trên bản đồ, cửa hàng đồ ngọt to nhỏ bên trong thành phố, phỏng chừng chắc có trên trăm cái. Quý Phỉ tặc lưỡi: "Chuyện này.........Chúng ta đi tìm từng cái từng cái không?"

"Ừ." Phù Đồ đưa tay chặn một chiếc taxi, nhấc chân dài lên xe.

Mà Bạc Tảo lúc này, cũng quả thật là đợi ở trong một cửa hàng đồ ngọt nào đó, trên bàn trước mặt đặt đầy đồ ngọt.

Nghe nói đồ ngọt có thể làm cho tâm tình người ta sung sướng, cậu lại vừa ăn vừa rơi lệ, cả một hộp giấy ăn đều bị dùng hết, người phục vụ nơm nớp lo sợ mà lại thay một hộp.

"Tôi khát," Cậu mở miệng hỏi, mang theo giọng mũi nồng đậm: "Có rượu không?"

Cậu khóc đáng thương như vậy, mắt sưng nhìn người, nốt ruồi lệ ngay khóe mắt kia dễ dàng thấy được. Người phục vụ đã lén nhìn cậu thật lâu, không biết tiểu thiếu gia xinh đẹp nhà ai, quả thật là làm cho người ta nóng lòng muốn chụp ảnh kỷ niệm.

"Có, nhưng mà không thể bán cho ngài." Hắn vẫn có chút phẩm hạnh nghề nghiệp.

"Anh giúp tôi tùy tiện mang bình rượu lại đây," Bạc Tảo chỉ siêu thị đối diện: "Không tính anh bán cho tôi. Tôi cho anh phí chạy chân."

Người phục vụ có chút do dự.

"Anh không đi, luôn có người muốn đi." Bạc Tảo rút ra tấm thẻ vứt ở trên bàn: "Bên trong không sai biệt lắm 5000 đồng, pass là 123456 anh giúp tôi mang bình rượu, còn lại đều là của anh."

Người phục vụ quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt phát sáng của các đồng nghiệp làm chung, hoảng loạn cầm thẻ đi ra cửa.

Hắn mang theo cảm giác tội lỗi ở siêu thị chọn cả buổi, mang theo hai bình rượu trái cây có độ cồn thấp nhất lại.

Bất quá Bạc Tảo cũng không quá để ý, cũng không khóc, liền đồ ngọt một ly rồi lại một ly mà đem hai bình rượu uống hết. Cậu rõ ràng là say, ngã qua ghế mềm mại, hai má đỏ ửng, một bộ bộ dáng buồn ngủ.

"Khách nhân." Người phục vụ chột dạ mà gọi cậu hai tiếng, cậu cũng không phản ứng.

Đem một cậu trai vị thành niên say khướt, người phục vụ hối hận không thôi, mắt thấy điện thoại cậu để trên bàn, suy nghĩ vẫn là cầm lên, đem điện thoại ban đầu tắt máy mở lên.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, điện thoại lập tức liền vào được. Danh bạ điện thoại ghi là "Đồ Đồ"

Người phục vụ đoán là bạn của cậu, cố lấy dũng khí nhận: "Alo."

"Anh là ai?" Phía trước là âm thanh nghiêm túc mà trầm thấp, rõ ràng là giọng của đàn ôn trưởng thành.

"À, chỗ chúng tôi là đồ ngọt mùa thu........." Người phục vụ lắp bắp mà nói rõ đầu đuôi, cúp điện thoại lo lắng không yên mà ngồi ở một bên đợi phụ huynh tới.

Hai mươi phút sau, Phù Đồ mang theo Quý Phỉ đẩy cửa bước vào. Phù Đồ 1m8, Quý Phỉ 1m75, tuy là bộ dạng khuôn mặt non nớt, nhưng mà khí tràng không thua người trưởng thành, huống chi Phù Đồ một khi mở miệng còn mang theo buff tự mình đóng băng ngàn dặm khu vực.

"Cậu ấy uống rượu?"

Người phục vụ đem thẻ đẩy lên trên bàn, căng thẳng nói: "Chính là uống nước trái cây, độ cồn rất thấp, này.........Đây là khách nhân cho........."

"Cậu ấy cho anh hãy nhận đi." Phù Đồ lãnh đạm nói, xoay người kéo Bạc Tảo một cánh tay đem người ôm lấy.

Bạc Tảo mơ mơ màng màng, nhìn thấy anh phản ứng hai giây, bắt đầu giãy dụa đẩy người: "Cậu đi ra!"

Phù Đồ vì tìm cậu mà chạy cả buổi sáng, chân muốn sắp đứt, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt: "Nháo cái gì, thành thật một chút."

Bạc Tảo nước mắt rơi xuống, khóc đẩy anh: "Không muốn gặp cậu."

Phù Đồ sắc mặt xanh mét. Quý Phỉ có thói quen nhìn mặt đoán ý, vội vã hòa giải: "Mày cùng con ma men so đo cái gì, mau mau đem người trở về đi."

"Mày đi thanh toán." Phù Đồ ôm eo Bạc Tảo, nâng mông cậu giống như ôm đứa nhỏ đem người ôm đi. Cách thật xa Quý Phỉ còn thấy Bạc Tảo ôm cổ Phù Đồ đánh lưng Phù Đồ, hắn giật mình lắc đầu, hắn cảm thấy mắt mình có chút giống hủ.

Bạc Tảo lúc lên xe ồn ào một trận, lúc về đến nhà rốt cuộc cũng nằm nhoài trong lòng ngực Phù Đồ ngủ. Trên quần áo Phù Đồ đều là nước mắt nước mũi của Bạc Tảo, anh có khiết phích, nhưng mà có thể chịu đựng. Quý Phỉ nhìn biểu tình của anh cảm giác anh tức giận sắp thăng thiên.

Xuống xe trả tiền cho tài xế taxi xa xỉ rồi đi xe buýt, dặn gã đưa Quý Phỉ về trường học.

"Buổi chiều xin cho tụi mày nghỉ luôn đúng không?"

"Xin đi." Phù Đồ đem Bạc Tảo đang ngủ ngồi chỗ cuối ôm xuống xe: "Buổi chiều dì Bạc trở về, có khi lại ầm ĩ. Hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm."

"Đều là anh em," Quý Phỉ tự nhiên mà vẫy tay: "Tao về trước thay tụi bây chắn vết đạn của thầy Thẩm."

Phù Đồ ôm Bạc Tảo thả trên giường cậu, lập tức xoay người đi vào phòng tắm. Chờ anh mặc áo choàng tắm đi tới, dì Triệu đã nấu xong canh giải rượu rồi.

"Ai da, thiếu gia mới bao nhiêu tuổi, như thế nào lại đi uống rượu chứ."

Phù Đồ đang gọi điện cho chú Đinh, đối với bà ừ hai tiếng có lệ, cúp điện thoại muốn đi.

Dì Triệu lắp bắp nói: "A Đồ, cháu đi rồi.........Thằng bé tỉnh làm sao bây giờ?"

"Dì Bạc lập tức về nhà." Phù Đồ giải thích hai câu: "Cháu về thay quần áo."

Anh vừa đi sẽ không trở lại, ở nhà an an ổn ổn xem sách đến trưa. Tới tối, Bạc Vân rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho anh, nghẹn ngào nói: "A Đồ, cháu qua đây khuyên nhủ Tảo. Thằng bé sắp hận chết dì."

"Được." Phù Đồ bình tĩnh mà lên tiếng, đem quyển sách cầm ngược kia để lại kệ sách, tác phong tự nhiên mà đi ra cửa.

Trần Tư Tư hỏi anh: "Sắp ăn cơm tối, đi làm gì?"

"À," Anh không chút để ý mà nói: "Tảo gọi con qua ăn cơm."

"Ôi chao anh, Bạc Tảo không phải là cúp học cả ngày sao? Cậu ấy về nhà rồi?" Phù Dao ngồi kế bên Trần Tư Tư lột quýt, ngoẹo cổ khờ khờ hỏi.

"Ừ." Phù Đồ không muốn nhiều lời.

Trần Tư Tư ngược lại khẩn trương đứng lên: "Tảo có phải không thoải mái hay không, mẹ với con cùng nhau đi xem."

"Không có chuyện gì," Phù Đồ cúi xuống mang giày: "Hôm nay có công viên trò chơi mới mửo, con dẫn cậu ấy ra ngoài chơi."

"Ối trời, nhìn không ra nha." Trần Tư Tư che miệng cười.

Phù tiên sinh bất đắc dĩ nói: "Nhanh đừng có cười, kỳ quái làm người ta sợ hãi."

Trần Tư Tư véo ông một cái: "Anh sao không nghĩ đến việc cúp học mang em ra ngoài chơi hả?"

Phù tiên sinh giơ tay đầu hàng: "Anh không có tế bào lãng mạn, được chưa."

"Mẹ, tha cho ba, đến đây ăn quýt nè." Phù Dao cười quơ cánh tay của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện