Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 23



Và hơn nữa cháu chỉ nhớ và thích chơi với những người thật lòng thương cháu thôi.

Linh mặt đỏ tía tai nhìn Long rồi lướt qua khang xoa đầu Khang và nói ;

- nào, Khang đây cô bế nào....? quay qua nhìn Long Linh nói tiếp ;

- anh Long anh kéo valy hộ em để em bế Khang cho, cái ông cụ non này nhớ quá đi thôi.

[ vừa nói Linh vừa đưa môi hôn lên má của Khang ].

Khang thấy vậy đưa cái tay bé nhỏ lên má chùi chùi và nói ;

- ơ, sao cô lại hôn cháu, môi đỏ thế kia, bạn bè thấy lại chọc cháu thì sao...?

Linh thấy Khang nói vậy thì liền rút cái khăn giấy trên xe ra chùi cho Khang.

- Long ; Ba thấy con có phần hơi hỗn với cô Linh rồi đó nha.

- Linh ; không sao đâu anh?

Khang đáp ;

- con nói thật mà, con đâu có hỗn tại cô Linh tự ý thơm con làm gì, con đâu có thích. đã thế còn không thèm hỏi ý kiến của con nữa, nếu là cô Linh người mà cô Linh không thích bỗng dưng hôn cô ấy thì Linh có thích không?

Linh cay cú nhưng vẫn giả bộ nhỏ nhẹ nói.

_ừ, rồi rồi cô xin lỗi lần sau cô không thế nữa nha.

rồi Linh và Long nhìn nhau lắc đầu cười trước những lí lẽ của cậu nhóc 5 tuổi.

ngồi trên xe Long lái còn Linh thì tỏ vẻ tò mò về Tình người mà Khang nhắc đến nên hỏi ;

- nè Khang ; cô Tình mà cháu nói, cô ấy ở đâu?

Khang nghe cô Linh nhắc đến Tình thì hồ hởi nói ;

- cháu cũng không biết cô ấy ở đâu nữa, nhưng mà Ba nói cô ấy hứa nhất định hôm nay đến nhà chơi với cháu rồi. cô Tình xinh lắm kìa.

Linh nghĩ thầm trong bụng.

"" con nhỏ đó là ai, mà có thể lấy lòng được tên tiểu yêu này gớm nhỉ?""

- Khang; Ba, hay luôn tiện Ba ghé đón cô Tình luôn đi BA.

- Ba đâu có biết nhà cô Tình của con ở đâu đâu mà đón.

- thì Ba gọi điện thoại ấy,

- ờ, thì Ba cũng quên không lấy số điện thoại của cô ấy.

Khang mặt buồn thiu nói ;

- Ba thật là, chả ga lăng gì hết á...?

TẠI NHÀ CỦA NGÂN

Tôi đang loay hoay rủa mặt cho con thì thấy Ngân diện đồ đẹp tôi liền hỏi ;

- ơ mày lại tranh thủ hẹn hò với lão Huy à?

- Ừ, phải tranh thủ vun đắp tình cảm cho nó chín muồi đi chứ? lâu lâu mới được bữa chủ nhật nên cũng tranh thủ hẹn hò chứ sao...?

Ngân nhắc đến chủ nhật tôi mới sực nhớ ra mình có nói với hắn chủ nhật này sẽ đến nhà của hắn chơi với cậu nhóc kia, tôi vội gọi với mẹ và nói ;

Mẹ, MẸ ơi!

Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp nghe tôi gọi thì vội nói vọng lên ;

- ừ, chờ mẹ chút mẹ lên liền ;

- Tôi ; mẹ bé cốm ăn xong cũng chuẩn bị ngủ rồi, mẹ trông nó hộ con, hôm nay con có chút việc ;

Mẹ nói ;

hôm nay chủ nhật mà cũng phải làm hả con?

- Ngân nói; ơ hôm nay nghỉ cả mà mày? à, hay mày có hẹn với ai hả?

- đâu có... quay qua nhìn Mẹ, tôi nói tiếp ;

- không, hôm nay con không có đi làm chỉ là con đi có chút việc riêng thôi mẹ ;

- ừ vậy con cứ đi đi cho thoải mái đầu óc, ở nhà hoài cũng buồn.

- dạ, vậy mẹ trông cháu giúp con con đi 1 lúc nha mẹ, để chủ nhật tới con dẫn mẹ và cốm đi công viên cho biết.

Thế rồi Tôi bắt xe buýt lần theo địa chỉ mà hắn đưa, nhà của hắn nằm ở PHÚ MỸ HƯNG..xuống xe tôi hỏi thăm mấy bà bán nước lần theo địa chỉ nhà hắn, đứng trước cổng của ngôi nhà ba tầng, Tôi run run đưa tay bấm chuông mà trong lòng hồi hộp quá, lần đầu tiên đứng trước một ngôi nhà khang trang như vậy, mặc dù ở Sài Gòn những ngôi nhà như này nham nhảm, nhưng mà để bước vào trong này tôi vẫn cảm thấy run run không được thoải mái.

Đứng một lúc không thấy ai ra mở cửa. Tôi bấm lại một lần nữa, chờ mãi như 5 phút cũng không thấy ai, cứ nghĩ có lẻ mình nhầm tôi định bụng quay về, thì thấy một chiếc xe ôtô nhìn quen quen dừng ngay chỗ tôi đứng.

Khi cách cửa xe mở ra Tôi thấy cậu nhóc Khang bước xuống xe, nó thấy Tôi vội chạy nhanh tới ôm chầm lấy Tôi như thân quen lắm ấy, nó nói.

_Cô đây rồi, cháu cứ tưởng cô lại cho cháu leo cây như lần trước...

Tôi xoa đầu nó nói ;

- cô xin lỗi Khang nha, tại cô bận quá, với lại em bé của cô còn nhỏ nữa...

Tôi thấy đi theo sau Long là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp nhìn có vẻ năng động lắm và có lẻ còn ít tuổi hơn cả Tôi.

- Tôi ; chào bạn.

người con gái đó có vẻ kiêu căng lườm Tôi a cái rồi đi thẳng vào trong chứ không thèm chào xã giao với Tôi.

Khang thấy cô ta đi vào trong rồi ghé tai nói nhỏ với tôi ;

- Cô đừng chơi với cô ấy, cô ấy xấu tính lắm, cháu không thích cô ấy đâu.

Long nhìn Tôi nói ;

- cô đến sao không gọi để Tôi qua đón..? cô đợi lâu chưa..?

- dạ, tôi cũng mới tới thôi mà.

- cô vào nhà đi, hôm nay bà giúp việc xin về quê có việc mà Tôi lại đi đón Linh nên cô phải đợi, thật ngại quá. Khang dẫn cô Tình vào trong trước đi con.

Khang khuôn mặt lúc này tỏ rõ vẻ vui tươi rạng ngời nói ;

- cô đi theo cháu, cháu dẫn cô lên phòng cháu chơi.

trẻ con đúng thật là hồn nhiên quá, Khang dẫn tôi lên phòng của nó, vừa bước vào phòng đã thấy Linh ngồi ở trong, thấy vậy cậu bé nói ;

- ơ, cô Linh sao cô lại vào phòng của cháu...?

- thì cô chỉ vào xem phòng của hai Ba con thôi mà. nói rồi Linh đi ra bước qua người tôi và nó không nói thêm gì.

-

chơi với nó được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi phải ra về, khi nghe thấy tôi bảo.

"" thôi đến giờ cô phải về rồi, tạm biệt Khang nha ""

nghe thấy vậy mặt của nó đang vui bỗng nhiên xịu xuống nó đưa ánh mắt có vẻ buồn rười rượi nhìn tôi nói ;

- cô Tình chơi thêm với Khang 1 lúc nữa rồi về...?

Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của nó bỗng cụp xuống vẻ u buồn khi tôi nói là Tôi phải về, thì lồng ngực của Tôi của chút gì đó nghèn nghẹn, tâm cũng không đành, một đứa trẻ mới gặp hai ba lần mà sao cảm giác lại thân thương đến như vậy, tôi cũng không thể hiểu nổi, Tôi xoa đầu nó và nói ;

- Khang ngoan, cô Tình thương, giờ cô phải về với em cốm rồi, không thể ở lâu được đâu, em cốm còn nhỏ lắm.

Long ; Khang, đừng nhõng nhẽo nữa,cô Tình phải về vì con của cô Tình còn nhỏ lắm.

nó hồn nhiên nhìn Ba nó nói ;

- Thế thì Ba chở cô Tình về đưa em cốm qua đây chơi với con, con sẽ làm anh trai và bảo vệ cho em cốm, không cho ai đánh em cốm là được mà.

Tôi và hắn không ai nói với ai nhưng lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, Tôi ngại bèn nghoảnh mặt đi chỗ khác và nói ;

- Thôi, không được đâu Khang, để rảnh cô sẽ lại chơi với Khang nữa mà nha....

dỗ mãi cuối cùng nó cũng chịu để cho Tôi ra về nhưng phải hứa với nó chủ nhật tới lại qua.thế là Long đưa Tôi về nhà,

- Long ; thật làm phiền cô quá, Tôi xin lỗi cô nha, thằng nhỏ này được ông bà nuông chiều từ nhỏ nên nhõng nhẽo quen rồi, cái tính cứ ưng gì là muốn cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện