Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Chương 10



“Ngươi là ma cà rồng?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, cặp lục mâu quỷ dị kia đánh giá nhìn nàng.

“Như thế nào?” Nàng nhớ tới trong lời nói của Dịch Luân, ma cà ro62ngs ẽ không hấp huyết đồng tộc.

“Nhưng là trên người ngươi có mùi con người.”

Trực giác nàng nói không nên cho đối phương biết, nàng chính là nửa ma cà rồng, cho nên hồi đáp: “Đương nhiên, ta mới vừa hưởng qua bửa tối, ngươi nghe thấy, đại khái là của người kia.”

Nàng hi vọng hương vị nửa ma cà rồng trên người chính mình, có thể lừa được nam nhân này, trong lòng thất kinh, nàng thật sự quá sơ suất, lại làm cho nam nhân này theo dỏi chính mình về nhà.

Lục mâu hơi hơi nhíu lại. “Bắn răng nanh của ngươi ra cho ta xem xem, chứng minh ngươi là ma cà rồng.”

Nàng trong lòng thầm than, lập tức xoay người bỏ chạy, hành động của hắn nhanh như quỷ mị, không cho nàng cơ hội chạy trốn, đem nàng một phen ôm lấy.

“A! Buông!” Nam tử trực tiếp bước đi đến phòng ngủ, đem nàng quăng lên giường, nàng bị chấn đắc choáng voàng, còn không kịp đứng dậy, một cái thân hình đã muốn áp chế nàng, chế trụ hai tay nàng.

Tim nàng thật sự nhanh, cảm thấy rất khó chịu, Dịch Luân đêm nay có ca giải phẩu, cũng không có ở nhà, nam tử lục mâu thực rõ ràng không có hảo ý.

“Ngươi thật là giỏi, cư nhiên giả mạo làm ma cà rồng?! Ta thích.” Hắn khó gặp được nữ nhân không bị thôi miên, hơn nữa còn không sợ hắn.

Hắn sẽ không vội vàng mà hấp huyết của nàng, hắn trước mắt còn phải chơi đùa cùng nàng.

Đặt ở trên người nàng, hắn sâu sắc cảm thấy bộ ngực rất tròn co dãn ở dưới quần áo, eo nhỏ mông to, đều mềm mại giống lông chim.

Cô gái hương vị Đông Phương, không giống với nữ nhân Tây Phương, hắn có thể nhận trăm ngàn hương vị nữ nhân, mùi của nàng, là độc đáo nhất.

Nam tử ở trên cổ nàng cẩn thận mà hít thật sâu, như là sói săn ngửi lấy hương vị sơn dương bình thường. Thơm quá……… Hảo nhuyễn…….. Bạc môi ở trên gáy của nàng mà di chuyển, hắn có thể ngửi thấy được thân thể xinh đẹp của nàng, hắn hôn trụ nàng.

“Ngô!” Nàng dùng sức giãy dụa, dùng tay đánh hắn.

Nam nhân chết tiệt! Dán cường hôn nàng! Mà tay ở trên người nàng dao động, làm nàng cảm thấy một trận ghê tởm.

Thật vất vả lấy lại không khí, nàng thở hổn hển kháng nghị. “Buông!”

“Chờ ngươi thưởng đến ngon ngọt, sẽ không nói như vậy, cho tới bây giờ, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản mị lực của ta.” Nữ nhân này tựa hồ có sức mạnh mê hoặc nào đó, thật sâu sắc hấp dẫn hắn, làm cho dục vọng dưới người hắn bắt đầu trướng đau.

Giang Mật Nhã chỉ cảm thấy buồn nôn. Cho dù người sống đến truy nàng, hiện tại ngay cả ma cà rông cũng đến.

Không! Nàng mới không cần bàn tay hắn chạm vào nàng, nàng thà rằng chết cũng không cần nam nhân này chạm vào nàng, nếu muốn nàng cùng nam nhân kết hợp, nàng thà rằng đối phương là Dịch Luân, thân thể của nàng thầm nghĩ muốn cho hắn, những ngưởi khác cũng không được chạm vào nàng.

Vì sao nam nhân đều là như vậy? Là nghe không hiểu sao? Nàng rõ ràng nói không cần, cũng không dừng tay. Nàng sợ hãi, hoảng sợ, đồng thời cũng phẫn nộ, trời sinh nàng hận nhất là nam nhân cậy mạnh khi dễ nữ nhân, nàng hận sức mạnh của mình không đủ lớn, tránh không khỏi kiềm chế của hắn. Nam tử một tay chế trụ cổ tay của nàng, móng tay kia chậm rãi biến dài, so với lợi trảo của hổ báo càng lợi hại dọa người.

Móng tay bén nhọn, ở trên da thịt trắng như tuyết của nàng, vẽ một đường.

“A!”

“Ngươi tốt nhất là đừng giãy dụa, bằng không móng tay của ta sẽ làm bị thương da thịt xinh đẹp của ngươi, ta không muốn là ngươi đau.”

Nam tử dùng đầu lưỡi liếm móng tay dính máu tươi của nàng, huyết vị nhập hầu, hắn liền giật mình.

“Nguyên lai ngươi vẫn là xử nữ, di? Huyết này như thế nào ……..” Hắn nghi hoặc không thôi, huyết vị này, như là hương vị của hút máu tộc, lại đồng thời có mùi máu của người sống? Làm sao có thể?

“Cư nhiên có loại sự tình này? Ngươi là ma cà rồng? Hơn nữa còn là chủng loại mà trước tới nay ta chưa thấy qua.” Hắn thập phần khiếp sợ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ôm lấy hưng phấn tà cười. “Nữ nhân giống như ngươi, đối với hút máu tộc mà nói là rất quý, cho dù ta không cần ngươi, bị nam nhân khác gặp được, cũng sẽ dính lấy ngươi, một nữ nhân hút máu tộc không bị nam nhân chạm qua, tựa như không thuộc sở hữu của ai, ai cũng đều có thể đến thưởng, cùng với ngươi bị người khác cướp đi, không bằng ta muốn ngươi trước.” Hắn trong mắt hiện lên dục hỏa, dã tâm chinh phục thiêu đốt trong cơ thể hắn. Đang lúc hắn muốn nhúng chàm nàng, lại đột nhiên không thể dộng đậy, một cổ sức mạnh sử dụng hắn buông tay nàng ra, cũng ngoan ngoãn rời đi thân thể nàng.

Sao lại thế này? Không có khả năng, thân hình hắn như thế nào lại lại không nghe lời hắ sai khiến? Càng làm cho hắn khiếp sợ là, nàng trước mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, nguyên bản đôi mắt màu đen, đột nhiên chậm rãi trở thành hồng sắc diễm lệ, lóe lên quang mang lãnh diễm.

Nàng giống như thay đổi cả con người, tản ra một cổ yêu mị diêm dúa, lại như một đóa hoa hồng, nguyên bản tóc đuôi ngựa cột phía sau, trở nên hổn độn dài ra, tăng thêm động lòng người.

“Gặp quỷ sao? Sao lại thế này?” Nam tử thì thào, không biết chính mình đai họa lâm đầu.

Giang Mật Nhã trên mặt đã không còn kinh hoảng như lúc trước, mà là bình tỉnh đông lạnh, vươn đầu lưỡi phấn hồng, liếm lấy tơ máu trên tay, một đôi mắt đẹp lạnh như băng theo dõi hắn. Nàng cánh môi đỏ bừng, chậm rãi toát ra răng nanh, mòng tay của nàng cũng chậm rãi dài ra và sắc nhọn hơn, mắt đẹp cũng chuyển thành lợi hại vì phẩn nộ.

“Ngươi thật to gan, dám trêu ta, thật sự không muốn sống chăng! Không cho ngươi nhan sắc nhìn một chút, nữ nhân không biết lợi hại.” Nữ nhân này thế nào lại thôi miên hắn! Hắn là ma cà rồng đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi toàn thân không thể nhúc nhích, làm hắn kinh ngạc không thôi, trơ mắt nhìn nàng nắm lấy cánh tay hắn, nhấc tay áo lên, chậm rãi he 1mie65ng, một ngụm cắn xuống.

Đêm khuya minh nguyệt nhô lên cao, tiếng kêu thảm thiết của nam ma cà rồng, vang tận mây xanh.

Khi Chung Dịch Luân cùng Jayson đuổi tới nơi, nhìn tah16y tình cảnh al2m cho hắn kinh ngạc không thôi.

Giang Mật Nhã cắn Hàng Đặc, mà Hàng Đặc sắc mặt còn tái nhợt hơn so với người chết, giương miệng phát ra tiếng kê thống khổ.

Nếu bọ họ đến trễ một bước, Hàng Đặc liền thảm rồi.

“Mật Nhã! Mau buông hắn ra!”

Hắn mang nàng rớt ra, Giang Mật Nhã phẫn hận không chịu nổi mà giãy dụa. “Buông ra! Ta phải cắn chết hắn!”

“Đứa ngốc, ma cà rồng sẽ không chết.”

“Ta mặc kệ, cắn hắn nhiều cái ta cũng thống khoái!”

Hắn kinh ngạc nhìn thấy biều tình phẫn nộ của Mật Nhã, sau đó nhìn xem bộ dạng hoảng sợ khóc không ra nước mắt của Hàng Đặc.

“Sao lại thế này?”

“Hắn muốn cưỡng gian ta!”

Lời vừa nói ra, ngay cả Jayson cũng kinh ngạc, nhìn lại, nhìn thấy khuông mặt Chung Dịch Luân giận không thể ức chế, con ngươi đàng đằng sát khí chuyển thành mà đỏ, trừng mắt nhìn Hàng Đặc.

Jayson lắc đầu, đối với Hàng Đăc nói: “Bệnh cũ của ngươi lại tái phát a, nữ nhân cần ôn nhu, không nên cứng rắn, lần này ngươi là tìm lầm đối tượng rồi, Mật Nhã là nữ nhân của Chụng Dịch Luân.”

Hàng Đặc nghe xong càng thêm sợ hãi, Chung Dịch Luân năng lực trên hắn, hơn nữa hắn phi thường không dễ chọc, nhớ rõ năm mươi năm trước, hắn không cẩn thận chọc giận Chung Dịch Luân, liền bị đại đinh đóng trong quan tài nữa tháng, khiến cho hắn thiếu chút nữa biết thành tro bụi.

“Ta, ta sai lầm rồi, Chung tiên sinh, ta nếu sớm biết rằng nàng là nữ nhân của ngươi, cho dù đem quăng ta ra dưới ánh mặt trời, ta cũng không dám chọc nàng nha!”

Jayson vì giữ lại mạng nhỏ của Hàng Đặc, cũng tránh cho đồng bọn làm ra cử chi xúc động năm đó thiếu chút nữa giết chết Hàng Đặc, mở miệng hòa giải: “Ta tin tưởng hắn lần sau sẽ không dám, người này ta giúp ngươi giáo huấn hắn.”

Chung Dịch Luấn cắn răng nói: “Trước khi ta giết hắn, chém hai tay hắn ra.”

“Đã biết.” Jayson nhanh chóng mang Hàng Đặc đi, vận may có thể bảo trụ tính mạng, nếu không theo tính tình của Chung Dịch Luân mà nói, tính mệnh Hàng Đặc khó giữ, hắn nhanh chân rời khỏi phòng, lưu lại nam nữ một chổ.

Chung Dịch Luân nhìn về phía giai nhân trong lòng, ánh mắt dã thu hồi sát khí, thay thế cho sự đau lòng.

“Không có việc gì.”

Nàng rúc vào trong ngực hắn, bình phục tức giận cùng kích động trong lòng, hồi tưởng đến hồi mạo hiểm vừa rồi, nổi khiêp sợ vẫn còn, nàng trong lòng tràn ngập ủy khuất, đem mặt chôn ở trong lòng hắn, khóc nức nở.

“Đừng khóc.” Hắn vì nàng lau đi nước mắt, hận chính mình vì sao không hảo hảo bảo vệ nàng. “Là ta không tốt, cho ngươi lâm vào nguy hiểm.”

“Ta, ta không phải khóc vì chuyện vừa rồi, mà khóc vì bộ dáng hiện tại của ta, ngươi xem ta, răng nanh của ta dài ra, móng tay cũng biến dài quá, như vậy thật khủng khiếp a.” Nói xong, nàng khóc càng thêm thương tâm.

“Khẳng đinh là vừa rồi kích thích quá độ, cho nên ngươi lại sinh ra biến hóa, yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng.”

“Thật vậy chăng?” Nàng đáng thương hề hề nói. Hắn kỳ thật một điềm nắm chắc ũng không có, nhưng vì không cho nàng sợ hãi, vẫn bảo trì mỉm cười nói: “Ngươi chính là không thích ứng thôi, nói không chừng rất nhanh ngươi liền trở về như trước, khống chế nói khôi phục bình thường.”

Nàng gật gật đầu, trong lòng tuy rằng bất an, nhưng cuối cùng nín khóc mỉm cười. Có lẽ sau khi hừng đông, nàng sẽ khôi phục trở lại bình thường, nàng tin tưởng, đây chỉ là tạm thời.

Nhưng mà, sự tình không thuận lợi như nàng mong muốn, đến trời sáng, nàng cũng không có khôi phục trở lại như bình thường.

Nàng thứ ba vẫn giống như vậy, ngày thứ tư cũng giống nhau, đến ngày thứ năm, nàng rốt cục nhịn không nổi, lại sợ hãi khóc.

Ma cà rồng đều có thể tự do khống chế răng nanh bén nhôn, cũng có thể khống chế móng tay dài ngắn tự nhiên, nàng lại không được, mặc kệ Chung Dịch Luân dạy nàng như thế nào, nàng chính là không thể dùng ý chí làm cho chính mình khôi phục nguyên trạng, cho dù uống vài chén máu cũng không được.

Chung Dịch Luân đối mặt với tình huống này, cũng rất đau đầu, hắn cùng Jayson hai người điều tra tất cả sách sử về ma cà rồng, vẫn tìm không thấy biện pháp giải quyết. Từ sau khi biến hình, đừng nói bangày, ngay cả buổi tối, Giang Mật Nhã cũng không dám ra khỏi cửa lấy một bước, bộ dáng hiện tại này của nàng, đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa chết mọi người. Bọn họ đều dùng hết phương pháp, đem móng tay của nàng xén đi, chỉ chốc lát sau liền dài ra, đừng nói là nhổ đi, răng nang cũng sẽ lại dài ra.

“Oa – ta không muốn sống nữa!” Nàng khóc rất đau lòng, bởi vì nàng rốt cục đã biến thành yêu quái, ngay cả ma cà rồng cũng không giống.

“Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp cho ngươi khôi phục nguyên trạng”. Hắn chỉ còn biết an ủi nàng.

“Vạn nhất tìm không được?”

Chung Dịch Luân không biết nó gì, bởi vì ngay cà hắn cũng chưa nắm chắc, tình huống của Mật Nhã quả thực rất hiếm thấy, nếu xuống tay ngay từ đầu, hoàn toàn không có rõ ràng.

“Nếu làm cho nàng chân chính biến thành tộc người của chúng ta?” Jayson đề nghị.

“Không được!”

Jayson buông tay. “Ta chỉ là đề nghị, đừng nóng giận.”

Giang Mật Nhã nâng hai mắt đẫm lệ lên, nhìn Jayson. “Ngươi nói, làm cho ta chân chính trở thành ma cà rồng, là có thể tự do khống chế chính mình?” Nàng có xem qua sách sử của ma cà rồng, chỉ cần người thường bị ma cà rồng cắn, hút máu, sau đó đem huyết chính mình cấp cho đối phương uống, người kia có cơ hội biến thành ma cà rồng.

“Không thể, ta không đáp ứng!” Chung Dịch Luân kiên quyết không tán thành ý kiến này.

“Vì sao?” Nàng cảm thấy kinh ngạc, vẫn nghĩ Chung Dịch Luân vẫn hi vọng nàng biến thành ma cà rồng, bởi vì kể từ đó, nàng liền vĩnh viễn ở cùng hắn, không thể tin được hắn trả lời là không tán thành.

“Ta không thể cho ngươi biến thành ma cà rồng, bởi vì không ai là tự nguyện, trở thành ma cà rồng, sẽ không còn được gặp lại thái dương, đây chính là sự trừng phat của thương đế, ngươi chịu không nổi.” Làm cho nàng hoàn toàn biến thành ma cà rồng, hắn không thể làm như vậy, đến lúc đó nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong đêm đen không bao giờ có thể nhìn thấy ban ngày tươi đẹp, ban đêm vĩnh viễn vô chừng mực, hắn sẽ không làm cho nữ nhân âu yếm của hắn chịu loại thống khổ này.

Nguyên lai hắn là luyến tiếc, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nhịn không được cảm động. Tình yêu của hắn đã sớm hòa tan nàng, trên thế giớ này, hắn là nam nhân đối với nàng tốt nhất, nhưng nghĩ đến bộ dạng dữ tợn kia, lại lâm vào mây đen sương mù, rột cuộc không khỏi thừa nhận.

“Nhưng là ta như vậy thực quá xấu, quả thực là quái vật, nếu cả đời đều như vậy. ta thà rằng chân chính biến thành ma cà rồng,” Tình cảnh nàng hiện tại như vậy, cũng không thể ra gặp mọi người, ngay cả công việc cũng không thể làm.

“Đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ tìm biện pháo.” Hắn ninh khởi mày, không thích nhìn thấy nước mắt của nàng, đem tâm hắn đều đau, có thể so sáng bằng người khác dùng ngân đinh hướng trái tim hắn đánh vào.

“Ta không cần như vậy, ta nhìn chính mình còn sợ, lâu, ngươi nhất định không chịu nổi.” Nàng không yêu nhân diện tiền, biến thành bộ dáng xấu xí.

“Đứa ngốc, ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta cũng không để ý, bề ngoài đối với ta mà nói, só với chén nước còn không có giá trị.”

“Ta không tin, ngươi sớm hay muộn sẽ chán ghét ta, cũng sẽ rời ta đi.” Nàng phe phẩy đầu, nước mắt lại liên tục rơi xuống, khóc thương tâm muốn chết.

Đại chưởng nâng mặt nàng lên, mang theo sủng ái khiển trách. “Nói bậy, ta sẽ không như vậy, không được nói lung tung.” Bạc môi hôn nhẹ lên trán nàng, dọc theo cái mũi đi xuống, ấn ạh đến môi, thanh âm khàn khàn ôn nhu lại mang theo vô vàn kiên định. “Cho dù ngươi thật sự biến dạng, tâm của ta cũng sẽ không thay đổi, đừng quên, là ta làm cho ngươi trở thành như vậy, trong người ngươi có máu của ta, trên đời này, không ai thân thiết ta hơn ngươi.”

Hắn một phen nói, làm nàng nhịn không được lại rơi lệ, nhưng lần trở lại này là nước mắt cảm động. Nàng cho đến bây giờ mới hiểu được, tuy rằng ban ngày thân thể hắn là lạnh như băng, là người của hút máu tộc lãnh huyết, nhưng hắn có một viên so với bất luận kẻ nào đều là nhiệt tâm.

“Ô ô ô – Dịch Luân —”

Hắn không khỏi sửng sốt, kinh hỉ nói: “Ánh mắt của ngươi đã biến trở về màu đen.”

Giang Mật Nhã nguyên bản đang khóc rấm rứt, nghe hắn nói như vậy cũng ngây người, vội vàng đi đến trước gương, quả nhiên, ánh mắt màu đỏ đã không còn, hồi phục trở lại bình thường, làm nàng mừng rỡ.

“Thật sự nha, ta, ánh mắt của ta đã trở lại bình thường rồi, tại sao lại như vậy?”

Chung Dịch Luân trong lòng vui mừng, đột nhiên nhớ tới cái gì, bạc môi dật ra nụ cười yếu ớt.

“Có lẽ ta biết tại sao lại như thế này.”

Ánh mắt ngập nước, dấy lên hy vọng, hưng phấn mà hỏi: “Ngươi biết vì sao ta hồi phục nguyên trạng? Thật tốt quá, mau nói cho ta biết, vừa rồi rốt cuộc là tại sao?”

Hắn không trả lời, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, lấy hành động thay thế ngôn ngữ, ở trên gáy nàng nhẹ nhàng hôn.

Nàng phút chốc hiểu được ý tứ của hắn, mặt đỏ ửng lên, nhưng lại nhẹ nhàng giãy dụa.

“Chờ một chút, có người a.”

Chung Dịch Luân dừng lại, con ngươi đen hướng Jayson đang ngẩn ngẩn ngơ bên cạnh, lập tức hiểu được, thức thời đối với hai người nói: “Hảo hảo hảo, ta lập tức đi là được, không cần trừng ta.” Hắn xoay người, thì thần trong miệng: “Thật sự là tự làm mất mặt, không sao, ta cũng phải đi tìm nữ nhân của ta tương thân tương ái.”

Nghĩ đến La Cầm, hắn lại hưng trí bừng bừng, đi hướng cửa, không hề làm bóng đen chướng mắt hai người.

O0O O0O O0O

Nay, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Giang Mật Nhã có chút ngượng ngùng, cũng có chút chờ mong, hai mắt đẫm lệ lưng tròng hỏi: “Ngươi cảm thấy ……… Như vậy thật sự có thể làm cho ta hồi phục bình thường sao?”

“Không thử, làm sao biết không được.” Hắn thấp mặt, tiếp tục tán tỉnh vừa rồi, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn, duy chuyển đến vàng tai mẫn cảm của nàng.

Hai người thân thiết đã không có vào lần, mỗi khi cánh môi của hắn lướt qua da thịt nàng, đều làm cho cơ thể nàng nóng lên, nay nàng trở nên dữ tợn xấu xí như thế, nhiệt tình của hắn cũng không giảm, làm mặt nàng nóng lên, mắt đẹp che phủ nước mắt có tươi cười, cũng có thêm thẹn thùng.

Lời lẽ của hắn, như là ngọn lửa, từng tấc, từng tấc, làm nóng da thịt của nàng, đại chưởng cách vật liệu may mặc, từ từ xoa lấy bộ ngực no đủ của nàng, mà mượt mà độ ấm kia cũng rơi vào lòng bàn tay hắn, làm cho hắn kìm lòng không đậu.

Hắn khiêu khích, giống như một cổ ma lực dụ dổ nàng, tuy rằng hắn không thể thôi miên nàng, nhưng trên thực tế, nàng căn bản không cần thôi miên, liền từ từ một lần lại thêm một lần thuần phục ở trong kĩ thuật hôn cao siêu của hắn, thất thần vong ngã.

Khi môi hắn duy chuyển đến nhụy hoa mẫn cảm nhất của nàng, cách vật liệu may mặt, nhẹ nhàng cắn cắn, nàng nhịn không được dật ra tiếng kêu yêu kiều.

Cho dú cách vật liệu may mặt, hắn vẫn đang làm nàng không tự chủ mà run lên, cả người cơ hồ muốn hào tan ra.

Khi hắn hôn, nhìn nàng hổn hển, răng nanh đã muốn thu hồi, móng tay cũng ngắn lại, hau ngò má phấn hồng, cánh môi ướt át, như một đóa hoa hồng kiều diễm. Nàng đã muốn khôi phục lại bình thường.

Chung Dịch Luân biết nên dùng lại, nếu không buông nàng ra, hắn sẽ không thể khống chế được. Hắn đang định đứng dậy, trên vai lại bị hai cánh tay ngọc cấp lâu hồi, hành vi này làm hắn ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn nàng.

Giang Mật Nhã sóng mắt ngập tràn thẹn thùng cùng nhu tình, nhẹ giọng nói: “Ở trong lòng ta, đã muốn nhận định ngươi, mặc kệ tương lai ngươi có là lão công của ta hay không, ta đều thầm nghĩ muốn đem chính mình cho ngươi.” Lời nói này của nàng, tương đương chủ là chủ động mời hắn, làm hắn vừa mừng vừa sợ, mà nàng bởi vì ngôn ngữ lớn mật của mình, đã sớm xấu hổ không biết làm sao, hàm răng khẽ cắn cánh môi, cái miệng nhỏ nhắn này, giống như đng chờ đợi hắn lần nữa, phát ra mê hương mê người.

Môi nóng rục, đi đến bên tai nàng: “Trừ bỏ ta, ai dám lấy ngươi, ta liến hút máu hắn.”

Giải trừ cấm kỵ, không hề rụt rè, đem chính mình vô tư hoàn toàn kính dâng cho hắn, là một quyết định không dễ dàng, đối với hắn mà nói có ý nghĩa sâu xa, đang cầm nàng, tựa như đang cầm một thứ trân quý hơn kim cương.

Tồn tại của nàng, làm cho đêm dài, cô tịch cùng vô chừng mực của hắn, đột nhiên như rót vào sinh mệnh mới.

Đem quần áo cuối cùng rút xuống, thân hình tiểu nữ nhân nhỏ nhắn ở trước mắt hắn, trong mắt nàng mang theo a lệ, nhìn thấy dục vọng của nàng, nàng cũng có cùng khát vọng như hắn.

Đại chưởng của hắn, từ từ vuốt ve trên da thịt bóng loáng như tơ của nàng, từng tấc từng tấc vô ve, theo cổ thăm dò di xuống, đi đến bên hông mảnh khảng, theo đường cong yểu điệu đi đến mông, sau đó trải qua đùi.

Lòng của nàng khiêu thật nhanh, hô hấp theo đại chưởng hắn mà phập phòng, đại chưởng đi qua, đều là chổ nóng bỏng của nàng, làm cho nàng hàm răng khẽ cắn cánh môi, sợ không cẩn thận mà kêu lên. Như là hành hương bình thường, đại chưởng thám hiểm, cuối cùng đi vào bên trong đùi của nàng, dần dần hướng lên trên, ý đồ rõ ràng, làm nàng cả người xấu hổ không biết làm sao, nhịn không được lùi về sau.

Hắn mâu quang cũng thay đổi, mang theo một cổ khát vọng xâm lược, không tha cho nàng cơ hội trốn tránh, một đêm này, hắn sẽ hảo hảo dạy nàng, như thế nào làm một nữ nhân được nam nhân sủng ái.

Hai thân hình áp sát vào nhau, nàng như hòa tan ở dưới thân hắn, tâm không còn phòng bị đối với hắn, chủ động đó hắn.

Tối nay, là lần đầu tiên của nàng, nam nhân này, là người mà nàng yêu.

Một khác khi hắn chân chính tiến vào trong cơ thể nàng, là thống khổ, nhưng cũng là hạnh phúc.

Bị hắn sủng ái, nàng trở nên cáng thêm kiềm diễm tuyệt mỹ, làm hắn mê cả một đêm……….

Kích tình qua đi, nàng ghé vào bên người hắn thở hào hển, còn động lại dư vị mây mưa thất thường, quan hệ của hai người đã chặt chẽ không thể phân, giờ phút này chỉ là yên lặng hưởng thụ đêm đen thuộc vè bọn họ. Bình minh, chỉ còn một giờ nữa đã tới.

“Không nhìn thấy thái dương, sẽ rất thống khổ sao?” Nàng thanh âm mềm nhẹ, mang theo dày khàn khàn hỏi.

Đại chưởng nhẹ vỗ về lưng bóng loáng của nàng, tay kia vì nàng đem mấy sợi tóc hỗn độn ra sau tay, đối với nàng đột nhiên hỏi, đối với nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười.

“Ngươi không được nghĩ đến nữa!”

Khuôn mặt của nàng, gối lên trên bộ ngực rắn chắc của hắn, một tay không muốn xa rời ngực hắn.

“Ta sẽ già sao?”

Nàng chính là một nữa ma cà rồng, cũng không có trải qua quá trình lột xác, cho nên vẫn là người bình thường, hô hấp bình thường, cũng ăn cơm uống nước bình thường, đại biểu nàng còn có thể trưởng thành.

“Hẳn là sẽ như vậy.”

Sẽ già đi, điều này chứng tỏ, sinh mệnh của nàng sẽ có ngày chấm dứt, đến lúc đó, hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đên, tâm hắn lại đau.

“Ta nghĩ sẽ ở bên cạnh ngươi.” Nàng nâng mặt lên, thực sự nói với hắn.

Yêu một người, yêu càng sâu, càng hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng một chổ với người đó, nàng không thể tưởng tượng có một ngày sẽ rời xa hắn, nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Chung Dịch Luân vuốt ve mặt nàng, trong mắt lộ vẻ yêu thương, hắn hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì. “Đừng nóng vội, thời gian còn rất nhiều, ngươi mới hai mươi lăm tuổi, còn nhiều năm có thể tự hỏi.”

“Nếu ngươi yêu ta, chẳng lẽ không hy vọng ta chân chính trở thành ma cà rồng bất tử sao? Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi sao?”

Hắn không hề do dự gật đầu. “Ta hy vọng.”

“Kia.”

“Nhưng ta cũng sợ hãi.”

Nàng nghi hoặc ngáy mắt mấy cái: “Sợ? Ngươi sợ cái gì?”

“Bật tử cũng không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng, có đôi khi, nó thực là tàn khốc, càng làm cho người ta thống khổ hơn chết.”

“Ta không sợ.”

“Nhưng ta sợ, ta đã sống hơn ba trăm năm, so với ngươi càng hiểu biết được thống khổ đó, cho nên ta không thể không lo lắng cho ngươi. Mật Nhạ, ta không thể ích kỷ muốn ngươi lập tức trở thành ma cà rồng, dù sao ngươi còn trẻ, trong cuộc sống còn có rất nhiều việc ần ngươi trải qua, đây là quyền lợi của ngươi, ta không thể cướp đoạt đi quyền lợi này của ngươi.”

“Nhưng mà!”

“Hư……..” Ngón trỏ đặt trên môi nàng, cánh tay hữu lực đem nàng ôm vào trong ngực, tiếng nói khàn khàn đi vào bên tai nàng.

“Ta sẽ dẫn ngươi đi khắp thế giới, cho ngươi hiểu biết nhiều hơn về thế giới của chúng ta, bởi vì đây là lựa chọn của ngươi, ta không thể cướp đoạt, vài năm sau, nếu suy nghĩ của ngươi không thay đổi, ta sẽ đáp ứng ngươi, khi thời điểm đến, ta sẽ tự mịnh cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta.”

Nàng không hề lên tiếng, mềm ami5 gật đầu, thật sâu rúc vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ hắn nói đúng, sống qua ba trăm năm, trải qua tang thương không thuộc về mình, cho nên càng thêm tâm tư.

Hắn vì nàng suy nghĩ như thế, sao không làm cho nàng cảm dộng! Có lẽ hắn nói rạt đúng, nàng là nên nhìn xem, nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu được lo lắng trong lòng Chung Dịch Luân, tuy rằng hắn chưa nói ra, nhưng nàng cảm giác được, hắn là sợ hãi, hắn sợ hãi quyết định sai lầm, sẽ liên lụy nàng, đến lúc đó hối hận không kịp.

Nàng loan môi mà cười, trong lòng âm thầm thề, nàng sẽ dùng thời gian để chứng minh, làm cho hắn hiểu được, nàng Giang Mật Nhã là nữ nhân có nghị lực rất mạnh, nếu đã quyết định muốn đi theo hắn, nàng nhất định sẽ không hối hận. Nàng sẽ chứng minh cho hắn xem. Nâng khuôn mặt nhỏ nhán lên, nhẹ nhàng hôn môi hắn, chân không cần thận, đã ở trên đùi hắn vô tình cọ sát.

Con ngươi đen dấy lên ngọn lửa, khàn khàn nói: “Ngươi là đang khiêu khích ta sao?”

Nàng không nói, mím môi mà cười, mâu quang càng thêm quyến rũ, để lộ khêu gợi mê ly.

Hắn xoay người đem nàng đặt dưới thân, còn có thời gian, đủ đến hắn tái chiến hồi 2: hợp, hôn môi, bất đồng cho lần đầu tiên tiến hành theo chất lượng, dã tâm đòi lấy trở nên bừng bừng, dục vọng nam tính dưới thân đã ở giữa hai chân nàng, vận sức chờ phát động, dẫn nàng tới khẽ cười ra tiếng.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên dồn dập vang lên, làm cho Giang Mật Nhã sợ tới mức toàn thân cứng đờ, nàng cùng Chung Dịch Luân nhìn nhau.

Hai người suy nghĩ giống nhau – tại thời điểm này ai tới rung chuông.

Nàng vội vàng mặc quần áo vào, sau đó rời xuống giường, hướng phòng khách đi tới.

“Ai?” Nàng ở cạnh cửa hỏi

“Mật Nhã, là ta!” Từ bên ngoài truyền đến thanh âm khẩn trương của La Cầm.

Giang Mật Nhã kinh ngạc không thôi, vội vàng mở cửa ra, quả nhiên là La Cầm, hướng người tới là băng sơn mỹ nhân La Cầm, tính tình lãnh đạm, rất ít thấy nàng kích động như thế, phảng phất phát sinh chuyện đại sự.

“Phát sinh chuyện gì? Sắc mặt ngươi rất tái?” Lúc này Chung Dịch Luân cũng đã mặc xong quấn áo, từ trong phòng ngủ đi ra.” Làm sao vậy?”

La Cầm thần sắc hỗn loạn bối rối xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đến phiền nhiễu các người.

“Nói cái gì, chúng ta là bạn mà, mặc kệ có phát sinh chuyện gì? Ngươi đếu có tểh tới tìm ta” Mật Nhã đem hảo tỷ muội đến ngồi trên sô pha, Chung Dịch Luân đem một chén nước sôi đến cho nàng.

“Cám ơn.” La Cầm tiếp nhận cái chén, bởi vì tay đang run, thiếu chút nữa đánh rớt cái chén, vẫn là Mật Nhã đỡ lấy tay nàng.

Uống nước sôi, hơi hơi ấm áp, thân hình lạnh lẽo, La Cầm hơi hơi chút trấn định, ngẩn đầu nhìn Mật Nhã.

“Có chuyện này, ngươi nhất định phải tin ta, không được cho ta là điên!”

Giang Mật Nhã chậm rãi gật đầu: “Ngươi chậm rãi nói, ta nhật định tin. Đừng khẩn trương, mặc kệ là chuyện gì, ta nhất định tin ngươi”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, chúng ta là tỷ muội nha, quen biết lâu như vậy, ta lừa gạt ngươi khi nào?”

La Cầm gật đầu, lời nói của Mật Nhã như là giúp nàng có thêm dũng khí, làm nàng sinh ra sức mạnh, hút sâu một hơi làm cho chính mình bảo trì bình tỉnh, nàng mới thanh trầm nói.

“Jayson là ma cà rồng.”

Lời kai vừa thốt ra, không chỉ Giang Mật Nhã gây người, ngay cả Chung Dịch Luân cũng gây người, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cũng biết suy nghĩ lẫn nhau.

Jayson thối này, như thế nào lại lộ ra?

“Ngươi không tin ta?” La Cầm có chút kích động.

Bởi vì quá mức ngoài ý muốn, Giang Mật Nhã không biết nên trả lời bạn tốt như thế nào, nói không tin cũng không phải, nói tin cũng không phải, bí mật về ma cà rồng, là không thể cho người thường biết.

“Ngươi bình tỉnh một chút, nói cho ta biết, sao lại thế này? Ngươi vì sao lại nói như vậy?”

La Cầm như là mới từ quỷ ốc đi ra, nhưng còn có thể khắc chế chính mình.

“Là thật, hắn là ma cà rồng, hắn răng nanh biến dài, móng tay bén nhọn giống như móng sói, hơn nữa ánh mắt hắn có màu hồng,, càng không thể tin là, trong nhá hắn có quan tài! Ngươi biết không? Đó là giường ngủ của hắn a.”

Giang Mật Nhã hướng Chung Dịch Luân nhìn thoáng qua, người của hắn đã muốn ngồi cạnh La Cầm, trong lòng nàng biết, Dịch Luân sẽ thôi miên La Cầm, làm cho nàng quên đi, cũng là phương pháp duy nhất bảo hộ bí mật về ma cà rồng.

Nàng cảm thấy thở dài, nàng không thể ngăn cản, làm như vậy, cũng là tốt cho La Cầm.

“Như vậy Jayson hiện tại ở đâu?” Chung Dịch Luân thanh trầm hỏi, chuẩn bị bắt đầu thôi miên nàng.

“Không biết, sau khi ta cán hán một cái, liền chạy đến đây.”

Cái gì?

Chung Dịch Luân cùng Giang Mật Nhã hai người đồng thời ngẩn ngơ, nghẹn giọng nhìn La Cầm trân trối.

“Ngươi … Cắn hắn?”

“Đúng vậy, ta cắn hắn, bằng không chẳng lẽ chờ hắn đến cắn ta sao?”

Giang Mật Nhã cùng Chung Dịch Luân kinh ngạc nhìn nhau, theo đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, cũng hiểu được đối phương cùng chính mình giống nhau, nghĩ đến chuyện giống nhau.

Không thể nào? La Cầm cắn Jayson?

Này này này ……. Ai nha, lần này là lớn chuyện rồi!

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện