Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Chương 4



Mật Nhã sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó. Nàng đảo miệng, như là nhìn thấy chuyện tình bình thường. xoay người bỏ chạy

“Mật Nhã!”

Không để ý tiếng kêu phía sau, Giang Mật Nhã tông cửa xông ra.

Việc này thật chấn kinh rồi, phản ứng duy nhất của nàng là chạy trốn, bởi vì nàng không biết phải làm sao bây giờ.

Nàng không thể không tự hỏi, tâm loạn như ma, đả kích này đối với nàng là rất lớn, nàng mù quáng đi trên đường, nàng chỉ có thể dùng sức chạy, bằng không sẽ hỏng mất, lòng nàng đau quá, đau đến mức nàng không biết làm như thế nào cho phải.

Từ nhỏ đến lớn, người lớn luôn dạy nàng phải cố gắng, trường học dạy nàng phải dùng công, thủ trưởng dạy nàng phải chăm chỉ, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng cũng rất cố gắng học tập, nhưng là hiện tại mới phát hiện, cư nhiên không có ai dạy nàng bị bạn trai bắt cá hai tay thì phải làm cái gì bây giờ? Bi thảm nhất là, nàng phát hiện chính mình ngay cả chổ có thể trốn đến để khóc lớn đều không có, không, phải nói rằng, nàng không thể khóc.

Hướng đến, nàng rất lạc quan, chỉ có thể ở trước mặt người khác cười, lúc này nàng mới phát hiện, nàng ở trước mặt người khác không thể khóc được, cho dù là đối với người qua đường xa lạ.

Nàng bị lạc vào trong đám người, hình ảnh vừa rồi khắc sâu vào trong lòng nàng, nguyên lai đây là tư vị bị phản bội, giống như có người ở trong lòng nàng, uống huyết của nàng, đi ở trên đường, nàng lại không cảm thụ được chân đang đi trên mặt đất.

Nhanh chút, nhanh chút tìm được chổ! Nàng sắp chịu không nổi rồi, bởi vì nước mắt của nàng đang bắt đầu rơi.

Nàng đi thẳng về phía trước, cũng không biết mình nên đi đến chổ nào, khi nàng hoàn hồn, phát hiện chính mình đang ở trong ngõ vắng, không một ngọn đèn chiếu sáng, vừa lúc có tểh che khuất nước mắt trên mặt nàng nha! Nàng đã muốn đến cực hạn, nàng rốt cuộc không ức chế được xúc động mà khóc lớn.

Nàng cho tới bây giờ chưa đau lòng như vậy, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống.

Đột nhiên nghe có tiếng bước chân, làm cho nàng kinh ngạc ngẩn đầu lên, nhìn thấy đúng là gương mặt hắn.

Khi Chung Dịch Luân xuất hiện trước mắt nàng, nàng nhíu mày, không biết làm sao có thế khéo như vậy, tại nơi này còn có thể đụng mặt hắn.

“Là ai chọc giận ngươi?” Chung Dịch Luân chậm rãi tiến lên, ngữ khí ôn nhu. Nàng lau nước mắt.

“Không cần ngươi lo.”

Chung Dịch Luân lắc đầu. “Nhìn thấy nữ nhân khóc, nam nhân làm sao có thể bỏ mặc.” Hắn lại tiến lên từng bước, con ngươi đen lóe một chút quang mang quỷ dị.

“Ta khóc là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi, phiền ngươi tránh ra, ta muốn yên lặng một mình.”

Hắn vẫn như cũ không tránh ra, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào nàng, điều này làm cho nàng tức giận, tức giận trừng mắt nhìn hắn, khẩu khí hét lên.

“Ta nói ngươi tránh ra, ngươi có nghe không?” Bỗng nhiên, nàng dột nhiên cảm thấy choáng váng, khi nàng hoàn hồn lại lần nữa, lại cảm thấy chính mình không thể cử động được, cảm giác thân thể không phải là chính mình.

“Sao lại tếh này …… Ta ….. Không động đậy được?”

Nàng kỳ quái nhìn tứ chi mình cứng ngắc, không tểh động đậy, lại nhìn thấy nam nhân kia nở nụ cười, nhưng lại cười không có hảo ý, làm cho nàng cảm thấy không thể tin được,

“Ngươi cười …… Cười cái gì?” Tươi cười kia, có mị lực hồn siêu phách lạc, để làm cho nữ nhân vì thế mà tinh mê ý loạn, nhưng không biết thế nào, ở trong mắt nàng, quan trogn là trong bụng nàng, siêu cấp khó chịu.

“Xem ra, phương pháp này thực hiệu quả.”

Hiệu quả cái gì a?

Nàng trừng mắt nhìn hắn, phát hiện chính mình cả đầu lưỡi cũng cứng đờ, nói không ra lời.

Hắn rốt cuộc đã thôi miên nàng thành công, điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn! Con mồi chờ đợi trăm năm, trong nháy mặt gặp lại, hắn hàng đêm dài hắn từ từ chờ đợi là đáng giá, vươn tay, yêu thích không buông tay vuốt ve thân cần cổ nàng.

A! Làm gi! Đem tay của ngươi ra!

Xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn, hắn cảm giác được máu đang lưu động dưới lòng bàn tay, làm tâm hắn bắt đầu sôi trào. Hắn kìm lòng không đậu bắn ra hai răng nanh trắng nhọn.

Di? Sao lại thế này?

Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn dần dần chuyển thành màu đỏ, răng hai bên môi cũng chậm rãi dài ra.

Đó là cái gì nha? Biến ma thuật sao?

Nàng không thể tin được nhìn Chung Dịch Luân. Nếu là ma thật, vì sao lại nhìn chân thật như vậy? Vì sao móng tay hắn cũng chậm rãi dài ra? Hắn bị làm sao vậy? Đủ loại biểu hiện, đểu chỉ có một khả năng! Ma cà rồng?

Môi hắn, đi đến bên tai nàng thổi vào một luồng khí lạnh.

“Ngươi có biết, ta muốn uống máu của ngươi, đã bao lâu rồi không?”

Không có khả năng! Nàng làm sao có thể hay ho đến cư nhiên lại đụng phải ma cà rồng?

Giang Mật Nhã không thể tin cùng với nỗi sợ hãi, không bằng nói nàng đã quá sợ hãi, nhưng tận mắt nhìn thấy, làm cho nàng lại không thể tin.

Đầu tiên là bị giảm biên chế, tiếp theo là nhìn thấy bạn trai cùng nữ nhân khác trên giường, loại đã kích này đã muốn nghiêm trọng, nhưng lại gặp gỡ ma cà rồng ….. Là rất khoa trương nha!

Nước mắt của nàng vẫn như cũ một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi trên tay của hắn.

Con ngươi đen của hắn nhìn nước mắt của nàng, cũng không một phần động tâm, bạc môi tà khí trầm thấp mở miệng.

“Ngươi yên tâm, sẽ không đáng sợ đâu, sau này ngươi sẽ hoàn toàn không nhớ chuyện ngày hôm nay.”

Đại chưởng khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, vì nàng lau nước mắt. Hắn đương nhiên sẽ không hấp huyết của nàng liền, mà tính đem nàng về nhà, dưỡng cho mập mạp, sau đó mới từ từhấp huyết nàng, kể từ đó hắn định kỳ sẽ có thể nếm thức ăn tươi, không ngừng hưởng thụ mỹ vị, tựa giống như dưỡng kê, không giết kê, mà từ từ hưởng dụng.

Giang Mật Nhã trong mắt hoảng sợ, hắn nhất định sẽ hấp huyết nàng đến chết!

Chết?

Không, nàng không thể chết được! Nàng còn chưa kết hôn, còn chưa sinh tiểu hài tử, nàng mới hai mươi lăm tuổi nha, làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Còn là bị ma cà rồng hại chết?

Nghĩ đến chính mình sắp chết, cũng không biết làm sao có thể toát ra lực lượng, hỗn loạn không dễ dàng thỏa hiệp phẫn nộ …… Mọi người đều có bản năng sinh tồn, không phải sợ hãi đến cực độ mà toàn thân xụi lơ, chính là phải đấu tranh, mà nàng lựa chọn, vì sinh mệnh của chính mình mà chiến đấu hăng hái!

Nàng ra sức éh miệng, dùng tiểu hổ nha của nàng hung hăng hướng cánh tay hắn ‘cắn’ xuống.

Hành vi của nàng làm cho gương mặt anh tuấn tà mị kia thực kinh ngạc, hồng mâu có không thể tin được.

Không tểh tin được nàng có thể cử động?

Làm ma cà rồng đã ba trăm năm, uống qua vô số huyết người, hướng đến hắn chỉ có thể cắn người, làm sao hắn có thể bị người cắn? Trừ bỏ ánh mặt trời cùng đinh ngân, ma cà rồng là không còn e ngại chổ nào, Chính là cắn hắn, cũng không thể dọa lui hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Lấy dũng khí đến thế, nàng thực đáng khen ngợi.

Bạc môi nhếch cười, thú vị nhỉn tiểu cẩu cắn chặt không buông, không tểh tưởng được nàng lại hung ác đứng lên, cắn người cũng rất hăng hái.

“Ta nhắc nhở ngươi, nữ sĩ, cho dù không có tri thức, cũng phải biết thưởng thức, điện ảnh cũng có trình diễn qua rất nhiều lần, ma cà rồng là cắn không chết —“ Hắn không khỏi sửng sốt, vẻ mặt thoải mái đột nhiên trở nên nghiêm túc, tiến tới chuyển thành hoảng sợ. “Chết tiệt! Ngươi đang làm cái gì?”

Hắn cảm thấy có một cổ lực lượng bị hút ra, đang xói mòn bên trong cơ thế hắn, hắn kinh hãi, dùng sức đem nàng bỏ ra, kinh ngạc trừng mắt nhìn cánh tay chính mình, phía trên có dấu răng cắn của nàng rõ ràng, máu đang nhỏ ra từng giọt.

Giang Mật Nhã rốt cuộc tứ chi có thể động đậy được, nàng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, lau đi huyết trên môi, chầm chậm đứng lên, thua người không thua trận chỉ vài mặt hắn.

“Ngươi nghĩ là ma cà rồng là rất giỏi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cắn ta, ta liền cắn ngươi! Nếu ngươi dám hấp huyết ta, ta liền đem nó hấp trở về!” Nàng không chút yếu thế cảnh cáo hắn, dù sao cũng không phải hôm nay mới gặp chuyện không hay ho, đã đến nước này, còn gì phải sợ? Nàng liếm liếm huyết trên môi, cà người bắt đầu có chút đứng không vững, đầu có điểm choáng váng, mắt bắt đầu mơ hồ. “Kỳ quái, ta như thế nào lại cảm thấy nóng lên?” Nàng kéo kéo cổ áo chính mình, cảm thấy nóng quá a.

Hô hấp của nàng trở nên nhanh hơn, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cả người như muốn bay lên, tim đập thật nhanh, bắt đầu cảm thấy tầm mắt mơ hồ.

Hai chân mềm nhũn, nàng rốt cuộc không chống đỡ nỗi gã xuống đất, trước khi mất đi ý thức, nàng còn không chịu thua quở trách hắn một câu.

“Ngươi biết không? Máu của ngươi …… Thật khó uống …..”

Nàng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Chung Dịch Luân nhìn dấu răng trên tay, lại nhìn đến nàng, con ngươi đen lóe lên quang mang kì dị.

Nữ nhân này thực dặc biệt, cư nhiên cắn ngược lại hắn một ngụm! Hắn hiện tại rất tâm tư, chưa nói đến tức giận, ngược lại hắn đối với nàng quật khởi như vậy có một cỗ cảm giác không nói nên lời, có do dự, có mê hoặc, có một chút bội phục.

Hắn đi tới, ngồi xổm thân xuống, một đôi mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn thẳng nàng, trong mắt tràn đầy phức tạp.

Màu đỏ trong mắt chậm rãi khôi phục màu đen, răng nanh lùi về, móng tay cũng biến trở lại, hắn đánh giá nàng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nữ nhân hảo đặc biệt, thế nhưng trái lại cắn hắn, còn hút máu hắn! Trước khi mất đi ý thức, còn dám cảnh cáo hắn, không biêt tại sao, hắn có muốn xúc động cười. Đem nàng ôm lấy, khiên lên trên vai, bên dưới ánh trăng, thân hình hắn nhảy, biến mất vào trong ánh trăng.

Khi Giang Mật Nhã tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên giường.

Là mộng sao?

Cảm giác kia chân thật như vậy, nàng nhớ rõ chính mình đã gặp qua ma cà rồng, ánh mắt hắn biến hồng, miệng toát ra răng nanh, móng tay có thể biến dài, sau đó, nàng còn cắn hắn.

Hẳn là mộng sao?

Nàng vội vã đứng dậy đi đến trước gương, nhìn xem cổ chính mình, hòa hảo vô khuyết, thế mới làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lâm vào nghi hoặc, không rõ chính mình như thế nào về đến nhà?

Suy nghĩ của nàng còn đang hỗn loạn, cảm giác được miệng đang thực sự khát, cả người cũng không thích hợp. thân hình phảng phất như không phải của chính mình, phi thường không thoải mái. Nước, nàng muốn uống nước. Nàng đi đến phòng bếp lấy một cốc nước lớn, nhưng mặc kệ nàng uống như thế nào, cũng không có chút giải khát.

Thậm chí bởi vì uống nhiều nên có điểm muốn phun ra.

Nàng choáng váng đầu ngồi xuống đất, cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung, cảm giác kia tự hồ như tế bào trong thân mình hoạt động không bình thường.

Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Sinh bệnh sao?

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, làm cho thần của nàng trở về, không biết là ai đến lúc này, miễn cưỡng đứng lên, giống như du hồn hướng cửa phòng khách đi đến, khi thời khắc cửa mở ra, khi nhìn thấy đối phương, nàng ngây cả người.

“Mật Nhã.”

Đứng ngoài cửa, chính là bạn trai Chu Kiến Hoàng của nàng.

Nàng nghĩ tới, nhớ đến hết thảy mọi chuyện! Nàng nhớ rõ hình ảnh kia, hình ảnh hắn ôm nữ nhân khác, phẩn nộ lại lần nữa xâm chiến toàn thân, nàng không nể mặt.

“Ngươi tới làm gì?”

“Mật Nhã, ngươi đừng tức giận.”

“Ta có thể không tức giận sao? Ngươi như thế nào còn mặt mũi đến gặp ta?” Nàng chẳng những nhớ hết thảy, cũng nổi lên đau lòng cùng cảm giác tan nát cõi lòng.

“Ta sai rồi, Mật Nhã.”

“Ngươi đi đi! Đem chìa khóa đưa lại cho ta! Chúng ta xong rồi!”

Nàng hạ lệnh trục khách, dứt khoát nói chia tay, nhưng mà hắn đột nhiên ôm lấy nàng.

“Ta sai lầm rồi, không cần tức giận, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh.”

“Ngươi làm gì? Buông ra.”

“Ta không buông.”

“Ta muốn chia tay với ngươi!”

“Ta không cần.”

Chu Kiến Hoành ở bên tai nàng không ngừng nói xin lỗi, nói hắn không nên tổn thương lòng nàng, nói hắn chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm như vây, nhưng hắn muốn nàng tin tưởng hắn, hắn yêu nàng nhất, ăn nói khép nép thỉnh cầu nàng tha thứ.

Nàng tự nói với chính mình không được mềm lòng, hắn thật sự đã làm tổn thương nàng, nhưng khi hắn đáng thương cầu xin nàng thai thứ, nàng chinh là tâm không cứng rắn nổi. Hai tay lực lượng này, chẳng những ôm lấy người nàng, mà cũng buộc chặt lòng của nàng. Vì sao nữ nhân luôn tham cánh tay của nam nhân, một khi được ôm ấp, liền hei65n ra yếu ớt cùng mềm lòng của nữ nhân?

Vì sao khi nam nhân ôm ấp, luôn là khi làm sai, mới đối với nàng hào phóng ôm, cũng không ở nàng cần khi, hợp thời cho ấm áp, nói đến cuối cùng, đây chỉ là thủ đoạn cầu xin tha thứ?

Rất gian trá! Nàng không cần, không cần lâm vào quỷ kế của hắn.

“Không! Ta không tha thứ cho ngươi!”

“Mật Nhã tốt của ta, ngươi có biết, ta là yêu ngươi nhất, ngươi đối với ta tốt nhất …….”

“Không cần nói nữa!” Nàng dừng sức đẩy tay hắn, đẩy ra người ôm ấp này.

Chu Kiến Hoành hét lớn một tiếng, hai người giằng co, không cần thận đụng vào cạnh bàn, cắt qua tay hắn lập tức chảy máu.

Trong nháy mắt, Mật Nhã cả người ngây dại, nguyên bản cảm xúc kích động, bởi vì nhìn thấy màu máu đỏ tươi kia mà kinh sợ. Chất lỏng màu hồng sắc nhanh chóng đánh sâu vào mỗi từng tế bào của nàng, theo thị giác, khứu giác cùng vị giác, lan khắp cảm quan toàn thân nàng. Huyết vị nồng đậm, tiến vào mũi của nàng, làm cho trong cơ thể nàng phát sinh một cổ hưng phấn chưa từng có! Cơn khát của nàng, thấy máu kia, làm cho lòng nàng bắt đầu gia tốc.

Đây là cảm giác gì? Hình như là giống như uống thuốc kích thích, mang theo mê huyễn, còn có một loại phấn khởi không nói nên lời, như là mối tình đầu vậy làm cho mắt nàng đỏ lên.

Nàng bị một cỗ lực lượng kh6ong biết tên dẫn dắt, chậm rãi đi qua, thân thủ bắt lấy tay hắn, mắt nhìn chằm chằm ngón tay đang chảy máu.

Màu sắc đỏ tươi kia, tựa như đóa hồng tuyệt mĩ, nghe thấy đứng lên, tựa như rượu hồng làm say lòng người.

Thấy động tác này của nàng, Chu Kiến Hoành cảm thấy cười trộm, Mật Nhã quả nhiên là lo lắng cho hắn, tuy rằng ngón tay chính mình bị thương, huyết chảy cũng không nhiều, nhưng hắn lại cố ý thừa cơ ai ai kêu, ở trước mặt nàng tỏ vẻ đáng thương.

“Ai nha, đau quá a!” Hắn ra vẻ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của nàng.

Bạn gái này tuy rằng thực khó hiểu, quá mức bảo thủ, nhưng tâm địa của nàng là tốt nhất, mỗi khi hắn làm sai, chỉ cần giả vờ đáng thương, nói chút lời ngon tiếng ngọt, thì có thể dễ dàng chinh phục nàng. Qủa nhiên, Mật Nhã vừa thấy ngón tay hắn đổ máu, cả người đều ngây dại, hắn càng thừa dịp làm ra vẻ, đặc biệt biểu diễn.

Giang Mật Nhã ánh mắt biến thâm, nàng khẽ nhếch môi, một ngụm nhàn hạ liếm lấy đầu ngón tay của hắn.

Chu Kiến Hoành ngoài ý muốn, mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn bạn gái dùng miệng hút lấy đầu ngón tay hắn.

Từ khi cùng nàng kết giao tới nay, chưa từng thấy nàng đột phá chừng mực như vậy, thế nhưng hiện tại, nàng lại dùng miệng lấy lòng hắn, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, cả người cũng hưng phấn đứng lên.

Nàng rốt cục cũng đã biết tán tỉnh?

“Mật Nhã …..”

Hảo hảo uống a, phảng phất như là bánh ngọt mới ra lò, hương vị mê người…….

Nàng giống ma, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang làm cái gì, chỉ biết là nàng càng muốn càng nhiều.

Chu Kiến Hoành ngay từ đầu còn rất đắc ý, nhưng càng ngày hắn càng thấy không thích hợp.

“Mật Nhã? Chờ một chút!”

Hắn cảm thấy máu như bị xói mòn, cảm thấy kinh hãi, nữ nhân này đang hấp huyết hắn!

“Dừng tay! Mật Nhã! Đủ rồi!” Hắn rút tay về, không ngờ phát hiện nàng nắm chặt không buông, lực lượng kinh người như thế, làm cho hắn phát hoảng. “Đủ rồi! Mau dừng lại! Mật Nhã.”

Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, trên trán đổ mồ lạnh, nhìn thấy chuyện đáng sợ này, hắn đang mất máu.

Mặc kệ hắn gầm rú ngăn cản như thế nào, Giang Mật Nhã căn bản đều không nghe thấy, nàng giống như ma, càm thấy cổ họng rất khát, cho dù uống như thế nào cũng không đủ, một cổ nhiệt cao đến toàn thân trong người nàng, phàng phất giống như đi trên mây vậy, có khoái cảm bất khả tư nghị.

Đây là thư sướng trước nay chưa từng có, tựa như đang lướt nhẹ nhàng, làm cho người ta dễ dàng nghiện, cũng làm cho nàng lần đầu cảm thấy ngon ngọt như thế, không thể tự kiềm chế được.

Khi Chung Dịch Luân tới, nhìn thấy một màn này — nữ nhân này ở đây hút máy, nam nhân bị nàng hút máu sắc mặt trắng bệch, xụi lơ trên mặt đất.

“Shit!” Hắn thấp giọng rủa một tiếng, lập tức đem hai người tách ra.

Nàng không giãy dụa được, vẫn đang muốn đánh về phía Chu Kiến Hoành đang nằm trên mặt đất, Chung Dịch Luân nem bả vai nàng giữ lại, đem nàng xem cẩn thận, phát hiện nàng giống như là ma. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng như thế nào lại hấp huyết người?

Người muốn biến thành ma cà rồng, trước phải bị ma cà rồng cắn qua, sau khi chết, liền uống qua máu của ma cà rồng, trải qua đau đớn, mới có thể biến thành ma cà rồng.

Nhưng hắn không có cắn qua nàng a?

Chung Dịch Luân trong lòng kinh ngạc, nhất thời không giữ được nàng, làm cho nàng giãy ra, quay người lại, đánh về phái Chu Kiến Hoành, liền hấp huyết hắn.

Hắn không có nhiều thời gian tự hỏi, hắn biết, trước hết phải đem hai người này tách ra, tai nạm chết người không cần thiết chỉ đưa đến phiền toài! Bọn họ là ma cà rồng, tuyệt đối không được để lại dấu vết gì cho nhân loại hoài nghi.

Muốn cho ma cà rồng ngoan ngoãn buông tha con mồi, chỉ có một biện pháp.

Hắn dùng móng tay bén nhọn, ở trên cổ tay chính mình nhẹ nhàng rạch một đường, chỉ cần bài trừ một giọt huyết, mùi bốn phái liền hấp dẫn nàng.

Qủa nhiê, nàng đột nhiên buông Chu Kiến Hoàng ra, kinh ngạc quay đầu, thẳng tấp nhìn tay hán, như là kinh hỉ phát hiện đồ ăn, phảng phất như co chuột nhìn thấy pho mát, đại miêu liền mắc câu đánh về phái thức ăn.

Thừ dịp này, hắn đem nàng chặt chẽ vây ở trong ngực, tay nắm giữ gày nàng, mới hảo hảo quan sát nàng. Ánh mắt của nàng yêu mị mê ly, sắc môi đỏ bừng như máu, nhưng là ánh mắt không có biến thành màu sắc ru bi thị huyết, cái miệng nhỏ cũng không có dấu hiệu răng nanh dài ra, móng tay vẫn bình thường, đặc thù sở hữu của ma cà rồng, cũng không có phát sinh trên người nàng, chỉ trừ bỏ bệnh trạng hút máu.

Hiện tại là ban ngày ban mặt, hằn là vốn nên nằn yên giấc trong quan tài, may mắn là hắn chợt nghe thấy mùi máu, cùng với nghe đến bên cạnh truyền đến âm thanh va chạm, làm cho hắn ngoại lệ từ trong quan tài đi ra, đúng lúc đuổi tới, ngoài ý muốn phát hiện nàng sinh ra biến hóa.

Chung Dịch Luân không khỏi không sỡ hãi, căn cứ vào lịch sử ma cà rồng ghi lại, chưa bao giờ có sự tình này phát sinh.

Nàng không có biến đổi thành ma cà rồng, nhưng lại hút máu, vì sao?

Trong lòng Chung Dịch Luân nàng không ngừng giãy dụa, thực rõ ràng màu tươi dẫn tới nàng xôn xao bất an.

Hắn nhìn vết máu chính mình trên cổ tay, lại nhìn nàng bộ dáng muốn hút, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ nàng là vì hút máu hắn mới sinh ra biến hóa?

Xem lịch sử, bởi vì ma cà rồng thủy chung bảo trì thần bí, ở cùng nhân loại tiếp xúc rất ít, mọi người nhìn thấy ma cà rồng e chỉ sợ đến không kịp chạy, thậm chí dùng gái chữ thập, thánh thủy hoặc đinh ngân để công kích ma cà rồng, chưa từng có người nào lại cắn ngược lại ma cà rồng một cái. Nhân loại nếu muốn trở thành ma cà rồng, cũng phải chết trước một lần mới được, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết phải làm sao với nàng bây giờ, bởi vì nàng là trường hợp đắc biệt mà lần đầu tiên hắn gặp phải.

“Ô ô!” Nàng ở trong lòng hắn giãy dụa, dùng ánh mắt đáng thương cầu xin hắn.

“Muốn uống sao?” Hắn dương mi

Tiểu tử kia dùng sức gật gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong, còn lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu của tiểu bối so với muốn uống.

“Ta còn chưa hấp qua máu của chính mình, nào có không đạo lý đưa cho ngươi! Nghĩ đến mĩ.”

Hắn giơ cổ tay lên, đem huyết chính mình liếm lấy, động tác này làm cho nàng giãy dụa, như là tiểu hài tử, phát ra tiếng ô ô kháng nghị.

Hắn hừ hừ, tối hôm qua bị nàng cắn ngược một cái đã làm cho hắn muốn kiệt sức, hiện tại lại bị nàng phá hư giấc ngủ trân quý của ma cà rồng, phải biết rằng huyết đối với am cà rồng mà nói, còn quý hơn so với hoàng kim trân quý, huống chi làm cho ma cà rồng ban ngày đứng lên từ trong quan tài, liền giống như nhân loại bị đánh thức lúc rạng sáng ba giờ, mệt chết đi!

“Ô ô!” Nàng kháng nghị.

“Ầm ỹ chết được, an phận đi.” Hắn hiện tại thấy thật phiền não, không biết nên sử khí nàng như thế nào, lại không thể bỏ mặc nàng, miễn cho nàng chạy khắp nơi hút máu người, đến lúc đó sẽ bị đưa tới bệnh viện hoặc bệnh viện thần kinh. Hắn nguyên bản cũng không để ý nàng, nhưng là phát hiện nàng có khả năng biến thành đồng tộc của hắn, hắn sẽ không thể không quản.

Khi hắn một bên liếm huyết, một bên tự hỏi nên xử trí nàng như thế nào, thình lình, cánh môi mềm đi lên, duyệt trụ cái miệng hắn, làm cho hắn cả người ngây dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện