Khoe Vợ Hằng Ngày
Chương 136: Chính văn kết thúc
Sau khi biết được đứa nhỏ trong bụng mình là con gái, Lăng Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Thanh Nghiên đã chất đầy hai ngăn tủ trang phục đáng yêu rồi, nếu không phải cô làm bộ trở mặt ngăn anh lại, có lẽ anh còn đang điên cuồng mua thêm rồi, nếu sinh ra đứa con trai thì nó cũng sẽ chịu tội, không chỉ phải mặc trang phục đáng yêu, mà còn phải giả làm đại lão gia mặc đồ nữ, về sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ có bóng ma thời thơ ấu.
Sau khi mẹ Tạ biết là con gái rồi thì cũng không thất vọng, trong nhà vẫn luôn là cái dạng dương thịnh âm suy, có thêm đứa bé gái thì càng tốt, về sau chắc chắn sẽ được một đám đàn ông trong nhà sủng lên tới trời. Nhưng vẫn phải nhanh chóng sửa lại phòng cho bé gái mới được, còn căn phòng cho bé trai kia, mẹ Tạ cũng chuẩn bị giữ lại, nói không chứng sẽ nhanh chóng có đứa thứ hai đấy.
Có thể nói, mẹ Tạ luôn là người nhìn xa trông rộng.
Lúc Lăng Vi mang thai hơn 6 tháng, cô và Tạ Thanh Nghiên đều nhận được lời mời tham dự buổi lễ từ thiện, lúc định xuất phát thì trùng hợp nhận được điện thoại đường dài của Lam Nhược, trong điện thoại Lam Nhược nói cho Lăng Vi biết cô ấy sinh được một bé trai, sinh mổ, bảo bảo nặng hơn ba ký rưỡi, rất khỏe mạnh.
Lăng Vi đương nhiên chúc mừng cô ấy, nhưng cũng có chút phê bình kín đáo với Lam Nhược, lúc ấy khi Lam Nhược mới vừa bay đến Mexico, Lăng Vi cũng lập tức phát hiện mình mang thai, vì thế muốn nói cho Lam Nhược biết trước, nói hai người thật sự rất có duyên phận, ngay cả mang thai cũng là trong thời gian xấp xỉ như nhau, kết quả phát hiện lại gọi điện cho cô ấy không được, sau đó cô cũng gọi điện thoại cho người đại diện của Lam Nhược thì đối phương cũng nói không liên lạc được với Lam Nhược. Lăng Vi không có cách nào, chỉ có thể gửi tin nhắn đi, nhưng mà những tin nhắn cô gửi qua lại giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm.
Không ngờ cô ấy biến mất nửa năm, rốt cuộc cũng nhớ ra phải gọi điện thoại báo bình an cho cô rồi.
“Chị nghe nói em cũng mang thai, động tác thật nhanh nha!” Lam Nhược cười khẽ nói.
Lăng Vi bận tâm cô ấy là sản phụ vừa mới sinh xong, cho nên cũng không vội vàng tính sổ với cô ấy, chỉ nói: “Động tác của em có mau thì cũng chậm hơn chị nha, chị cũng đã sinh bảo bảo ra rồi, mà em chỉ mới hơn sáu tháng.”
Lam Nhược hỏi cô: “Cho nên lúc chị đi là em mới có?”
Lăng Vi nói: “Lúc chị đi thì đã có, chỉ là em không phát hiện ra thôi.”
Lam Nhược cười nói: “Lần đầu làm mẹ cũng chưa kinh nghiệm, lúc ấy chị cũng vậy, hơn hai tháng mới phát hiện.”
Lăng Vi hỏi cô ấy: “Bảo bảo giống chị hay giống ba nó?”
Lam Nhược nói: “Con chị sinh, đương nhiên phải giống chị, nhưng nó còn nhỏ, cũng không nhìn ra được gì, em thì sao, là con trai hay con gái?”
Lăng Vi: “Con gái, ba ba đúng chuẩn đã vui đến điên luôn rồi, gặp ai cũng khoe, sau đó lại đi khoe lên Weibo khoe lên bảng tin, còn mời bạn bè tới nhà ăn liên hoan chúc mừng nữa.”
Lam Nhược nói: “Đây đúng là tác phong của Tạ tổng tài, không khoe sẽ chết, rất tốt.”
Lăng Vi mím môi, cô phát hiện lúc này mình không nên nhắc tới Tạ Thanh Nghiên, Lam Nhược một thân một mình sinh con ở nước ngoài, bảo bảo vừa sinh ra đã không có cha, cho nên đề tài về cha này có thể nói là vô cùng mẫn cảm.
Cô vừa định đổi đề tài thì lại nghe Lam Nhược thoải mái như không có chuyện gì nói: “Chị sinh con trai, em sinh con gái, vậy chúng ta cứ đính thân từ bé cho bọn nó trước đi, có thể cưới được con gái của em, con trai của chị chắc chắn sẽ bớt được ba mươi năm phấn đấu.”
“……” Lăng Vi nói: “Chị suy nghĩ cũng thật lâu dài đó.”
Buổi tiệc từ thiện được tổ chức vào buổi tối, Lăng Vi đương nhiên trở thành toàn đối tượng bắt mắt nhất hiện trường, đây là hoạt động đầu tiên sau khi cô mang thai, khi nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dài phết đất màu trắng đơn giản, nắm tay Tạ Thanh Nghiên bước trên thảm đỏ thì mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ như đang bước vào lễ đường vậy.
Mọi người kinh ngạc phát hiện sau khi Lăng Vi mang thai lại có cảm giác cô càng trở nên xinh đẹp, bởi vì đang vác cái bụng to, cho nên thân hình trông hơi mập mạp, nhưng nếu chỉ nhìn khuôn mặt và cánh tay bị lộ ra thì chỉ cảm thấy cô mượt mà hơn một chút, cũng không có đến nỗi béo phì.
Nữ thần chính là nữ thần, ngay cả khi mang thai đều xinh đẹp như vậy.
Làm Lăng Vi cảm thấy trùng hợp chính là cô vừa mới trò chuyện với Lam Nhược không bao lâu, thì đã gặp phải Lục Khuynh ở trong buổi tiệc từ thiện, từ sau khi《Mặt Trái》 đóng máy, hai người cũng đã rất lâu chưa gặp lại nhau rồi.
Lục Khuynh đáng thương, lúc này lại hoàn toàn không biết mình đã thăng cấp trở thành ba ba, còn mang theo con trùng theo đuôi là Vu Thiên Thiên đi xã giao khắp nơi, nếu nhìn kỹ thì anh ta cũng không phải tự nguyện đi xã giao, mà là bị Vu Thiên Thiên lôi kéo đi khắp nơi chào hỏi người quen, mở rộng nhân mạch.
Đã qua lâu như vậy mà bên cạnh Lục Khuynh vẫn không có xuất hiện ai khác, cũng chỉ có Vu Thiên Thiên luôn lì lợm la liếm anh mà thôi.
Vu Thiên Thiên nhanh chóng nhìn thấy Lăng Vi ở trong đám người, vì thế lôi kéo Lục Khuynh đi tới chào hỏi.
Lục Khuynh nhìn thấy Lăng Vi cũng rất vui, vì vậy chủ động bắt chuyện với cô, thẳng đến khi Vu Thiên Thiên bị bạn bè lôi đi thì anh ta cũng không muốn rời đi, “Cô đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với Lăng Vi.”
“Vậy em qua bên kia trước, anh nói chuyện xong thì qua đó tìm em nha.” Vu Thiên Thiên dặn dò Lục Khuynh xong thì lập tức xoay người rời đi.
Tạ Thanh Nghiên đang nói chuyện phiếm với người khác ở bên cạnh, nhìn thấy Lục Khuynh thì giống như nhìn thấy kẻ địch vậy, hận không thể mở vòng phòng hộ bao quanh cả người Lăng Vi lại, để Lục Khuynh không thể gần chút dù chỉ một bước.
Thế nhưng thái độ của Lục Khuynh lại rất bình thường, còn chủ động chào hỏi với Tạ Thanh Nghiên, lúc sau mới quay đầu lại đối mặt với Lăng Vi, anh ta cũng không dài dòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cô: “Gần đây Lam Nhược có liên hệ với em không?”
Lăng Vi đang nghẹn một bí mật lớn ở trong lòng lại không thể nói ra, khó chịu đến nổi tim gan cồn cào, “Đã nhiều tháng tôi không liên hệ với chị ấy rồi, chỉ gặp mặt được một lần ở trước tết.”
Lục Khuynh lập tức trừng lớn hai mắt, có chút sốt ruột hỏi cô: “Vậy lúc hai người gặp mặt, Lam Nhược có nói gì với em không?”
Lăng Vi lắc đầu nói: “Không có, chị ấy chỉ nói chị ấy muốn nghỉ phép đi du lịch, sau lần đó, chúng tôi cũng không liên hệ với nhau nữa.”
Lục Khuynh gục đầu xuống, rất thất vọng nói: “Biến mất một cái lại đến hơn nửa năm, cô ấy đi cũng thật sảng khoái.”
Lăng Vi nghĩ thầm, mang thai sinh con không phải mất nửa năm sao.
Lục Khuynh cũng không nói gì nữa, hỏi xong chuyện mình muốn biết rồi thì lập tức cáo từ rời đi. Không phải anh ta muốn đi vội như vậy, mà thật sự là bởi vì Tạ Thanh Nghiên vẫn luôn như hổ rình mồi, lúc nào cũng sẵn sàng xông lên đuổi người ở bên cạnh.
Lăng Vi nhìn theo bóng dáng mất mát của Lục Khuynh, nghĩ thầm: Mỗi người đều có chuyện tình cảm riêng của mình, cô may mắn gặp gỡ Tạ Thanh Nghiên, tình yêu của bọn họ thật ngọt ngào, nhưng cũng không đại biểu ai cũng được như thế.
Lam Nhược cầu mà không được, lựa chọn sinh con một mình.
Lâm Húc cầu hôn một trăm linh một lần, cũng không thể làm Chu Tiểu Quai gật đầu đồng ý.
Tiểu Thanh rõ ràng có tình cảm với Tạ Thanh Hoa, nhưng lại không thể bình thản ở bên cạnh anh ấy.
Nhìn lại thì cô quả nhiên chính là người may mắn nhất, không chỉ sống lại trẻ ra 10 tuổi, mà còn gặp gỡ được một người đàn ông vô cùng tốt, sau đó sống một cuộc sống tốt đẹp nhất……
Cảm ơn trời xanh đã cho cô một cuộc sống viên mãn như thế này.
……
Mang thai tuần thứ 38, Lăng Vi thuận lợi sinh ra một bé gái khỏe mạnh, con bé vừa sinh ra tiếng khóc đã vô cùng vang dội, ngay cả những người đứng ở bên ngoài phòng sinh cũng nghe được rành mạch, nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo, mọi người trong nhà họ Tạ đều vui vẻ nở nụ cười.
Bé Tạ đặt tên ở nhà cho em gái là Bảo Muội.
Lúc Bảo Muội được sinh ra, bộ phim《Thiên Hạ》do Lăng Vi đóng chính cũng được chiếu lên, chỉ mới vừa phát sóng hai tập đầu thôi là đã được khán giả ở khắp nơi khen ngợi, trên mạng cũng thảo luận không ngừng, Lăng Vi và những người khác trong đoàn phim liên tiếp được đẩy lên bảng hot search, ngay cả mẹ Tạ cũng nổi tiếng trong một đêm, fans Weibo điên cuồng tăng lên, thật sự là “Đỏ như hoàng hôn”.
Lúc《Thiên Hạ》chưa bắt đầu quay thì cũng đã được mọi người chờ mong, bây giờ rốt cuộc cũng đã chiếu phim, đối với fans ở khắp nơi mà nói, đây quả thực chính là một niềm vui lớn. Cho nên sau một tuần công chiếu thì bộ phim đã an ổn ngồi ở vị trí top đầu rồi.
Theo sau độ nóng của bộ phim, danh tiếng của Lăng Vi cũng một đường nhảy lên cao giống như ngồi trên tên lửa vậy, địa vị đã vô cùng vững vàng.
Nhưng mà, cô thân là nữ chính đang nổi lại vẫn đang ở cữ tại nhà, mỗi ngày ăn ăn uống uống trông nom đứa nhỏ, những thời gian khác cũng chỉ lướt di động xem mình lại tăng lên được bao nhiêu fans.
Buổi tối hôm nay, cả nhà lại ngồi xếp hàng ở trước TV xem《Thiên Hạ》, lúc này Tạ Thanh Nghiên đã quang vinh thăng cấp trở thành nô bộc của con gái đang ngồi xổm ở bên mép giường em bé ngắm con gái đến mê mẩn, bỗng nhiên anh lại đứng phắt dậy, vui mừng nói với những người khác nói: “Bảo Muội lại cười với con rồi!!!!”
Những người khác:……
Bây giờ Bảo Muội có cười thì cũng là cười không ý thức, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy qua, chỉ có mỗi lần Tạ Thanh Nghiên thấy con bé cười thì đều sẽ không tự chủ được mà làm ra động tĩnh thật lớn.
Tạ Thanh Nghiên nói: “Thật sự quá đáng yêu rồi!”
Lăng Vi âm thầm cảm khái ở trong lòng: Anh cũng quá đáng yêu rồi!
Có một người đáng yêu như vậy ở bên cạnh, ngày tháng sau này sẽ càng hạnh phúc hơn!
—— chính văn hoàn ——
Sau khi mẹ Tạ biết là con gái rồi thì cũng không thất vọng, trong nhà vẫn luôn là cái dạng dương thịnh âm suy, có thêm đứa bé gái thì càng tốt, về sau chắc chắn sẽ được một đám đàn ông trong nhà sủng lên tới trời. Nhưng vẫn phải nhanh chóng sửa lại phòng cho bé gái mới được, còn căn phòng cho bé trai kia, mẹ Tạ cũng chuẩn bị giữ lại, nói không chứng sẽ nhanh chóng có đứa thứ hai đấy.
Có thể nói, mẹ Tạ luôn là người nhìn xa trông rộng.
Lúc Lăng Vi mang thai hơn 6 tháng, cô và Tạ Thanh Nghiên đều nhận được lời mời tham dự buổi lễ từ thiện, lúc định xuất phát thì trùng hợp nhận được điện thoại đường dài của Lam Nhược, trong điện thoại Lam Nhược nói cho Lăng Vi biết cô ấy sinh được một bé trai, sinh mổ, bảo bảo nặng hơn ba ký rưỡi, rất khỏe mạnh.
Lăng Vi đương nhiên chúc mừng cô ấy, nhưng cũng có chút phê bình kín đáo với Lam Nhược, lúc ấy khi Lam Nhược mới vừa bay đến Mexico, Lăng Vi cũng lập tức phát hiện mình mang thai, vì thế muốn nói cho Lam Nhược biết trước, nói hai người thật sự rất có duyên phận, ngay cả mang thai cũng là trong thời gian xấp xỉ như nhau, kết quả phát hiện lại gọi điện cho cô ấy không được, sau đó cô cũng gọi điện thoại cho người đại diện của Lam Nhược thì đối phương cũng nói không liên lạc được với Lam Nhược. Lăng Vi không có cách nào, chỉ có thể gửi tin nhắn đi, nhưng mà những tin nhắn cô gửi qua lại giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm.
Không ngờ cô ấy biến mất nửa năm, rốt cuộc cũng nhớ ra phải gọi điện thoại báo bình an cho cô rồi.
“Chị nghe nói em cũng mang thai, động tác thật nhanh nha!” Lam Nhược cười khẽ nói.
Lăng Vi bận tâm cô ấy là sản phụ vừa mới sinh xong, cho nên cũng không vội vàng tính sổ với cô ấy, chỉ nói: “Động tác của em có mau thì cũng chậm hơn chị nha, chị cũng đã sinh bảo bảo ra rồi, mà em chỉ mới hơn sáu tháng.”
Lam Nhược hỏi cô: “Cho nên lúc chị đi là em mới có?”
Lăng Vi nói: “Lúc chị đi thì đã có, chỉ là em không phát hiện ra thôi.”
Lam Nhược cười nói: “Lần đầu làm mẹ cũng chưa kinh nghiệm, lúc ấy chị cũng vậy, hơn hai tháng mới phát hiện.”
Lăng Vi hỏi cô ấy: “Bảo bảo giống chị hay giống ba nó?”
Lam Nhược nói: “Con chị sinh, đương nhiên phải giống chị, nhưng nó còn nhỏ, cũng không nhìn ra được gì, em thì sao, là con trai hay con gái?”
Lăng Vi: “Con gái, ba ba đúng chuẩn đã vui đến điên luôn rồi, gặp ai cũng khoe, sau đó lại đi khoe lên Weibo khoe lên bảng tin, còn mời bạn bè tới nhà ăn liên hoan chúc mừng nữa.”
Lam Nhược nói: “Đây đúng là tác phong của Tạ tổng tài, không khoe sẽ chết, rất tốt.”
Lăng Vi mím môi, cô phát hiện lúc này mình không nên nhắc tới Tạ Thanh Nghiên, Lam Nhược một thân một mình sinh con ở nước ngoài, bảo bảo vừa sinh ra đã không có cha, cho nên đề tài về cha này có thể nói là vô cùng mẫn cảm.
Cô vừa định đổi đề tài thì lại nghe Lam Nhược thoải mái như không có chuyện gì nói: “Chị sinh con trai, em sinh con gái, vậy chúng ta cứ đính thân từ bé cho bọn nó trước đi, có thể cưới được con gái của em, con trai của chị chắc chắn sẽ bớt được ba mươi năm phấn đấu.”
“……” Lăng Vi nói: “Chị suy nghĩ cũng thật lâu dài đó.”
Buổi tiệc từ thiện được tổ chức vào buổi tối, Lăng Vi đương nhiên trở thành toàn đối tượng bắt mắt nhất hiện trường, đây là hoạt động đầu tiên sau khi cô mang thai, khi nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dài phết đất màu trắng đơn giản, nắm tay Tạ Thanh Nghiên bước trên thảm đỏ thì mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ như đang bước vào lễ đường vậy.
Mọi người kinh ngạc phát hiện sau khi Lăng Vi mang thai lại có cảm giác cô càng trở nên xinh đẹp, bởi vì đang vác cái bụng to, cho nên thân hình trông hơi mập mạp, nhưng nếu chỉ nhìn khuôn mặt và cánh tay bị lộ ra thì chỉ cảm thấy cô mượt mà hơn một chút, cũng không có đến nỗi béo phì.
Nữ thần chính là nữ thần, ngay cả khi mang thai đều xinh đẹp như vậy.
Làm Lăng Vi cảm thấy trùng hợp chính là cô vừa mới trò chuyện với Lam Nhược không bao lâu, thì đã gặp phải Lục Khuynh ở trong buổi tiệc từ thiện, từ sau khi《Mặt Trái》 đóng máy, hai người cũng đã rất lâu chưa gặp lại nhau rồi.
Lục Khuynh đáng thương, lúc này lại hoàn toàn không biết mình đã thăng cấp trở thành ba ba, còn mang theo con trùng theo đuôi là Vu Thiên Thiên đi xã giao khắp nơi, nếu nhìn kỹ thì anh ta cũng không phải tự nguyện đi xã giao, mà là bị Vu Thiên Thiên lôi kéo đi khắp nơi chào hỏi người quen, mở rộng nhân mạch.
Đã qua lâu như vậy mà bên cạnh Lục Khuynh vẫn không có xuất hiện ai khác, cũng chỉ có Vu Thiên Thiên luôn lì lợm la liếm anh mà thôi.
Vu Thiên Thiên nhanh chóng nhìn thấy Lăng Vi ở trong đám người, vì thế lôi kéo Lục Khuynh đi tới chào hỏi.
Lục Khuynh nhìn thấy Lăng Vi cũng rất vui, vì vậy chủ động bắt chuyện với cô, thẳng đến khi Vu Thiên Thiên bị bạn bè lôi đi thì anh ta cũng không muốn rời đi, “Cô đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với Lăng Vi.”
“Vậy em qua bên kia trước, anh nói chuyện xong thì qua đó tìm em nha.” Vu Thiên Thiên dặn dò Lục Khuynh xong thì lập tức xoay người rời đi.
Tạ Thanh Nghiên đang nói chuyện phiếm với người khác ở bên cạnh, nhìn thấy Lục Khuynh thì giống như nhìn thấy kẻ địch vậy, hận không thể mở vòng phòng hộ bao quanh cả người Lăng Vi lại, để Lục Khuynh không thể gần chút dù chỉ một bước.
Thế nhưng thái độ của Lục Khuynh lại rất bình thường, còn chủ động chào hỏi với Tạ Thanh Nghiên, lúc sau mới quay đầu lại đối mặt với Lăng Vi, anh ta cũng không dài dòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cô: “Gần đây Lam Nhược có liên hệ với em không?”
Lăng Vi đang nghẹn một bí mật lớn ở trong lòng lại không thể nói ra, khó chịu đến nổi tim gan cồn cào, “Đã nhiều tháng tôi không liên hệ với chị ấy rồi, chỉ gặp mặt được một lần ở trước tết.”
Lục Khuynh lập tức trừng lớn hai mắt, có chút sốt ruột hỏi cô: “Vậy lúc hai người gặp mặt, Lam Nhược có nói gì với em không?”
Lăng Vi lắc đầu nói: “Không có, chị ấy chỉ nói chị ấy muốn nghỉ phép đi du lịch, sau lần đó, chúng tôi cũng không liên hệ với nhau nữa.”
Lục Khuynh gục đầu xuống, rất thất vọng nói: “Biến mất một cái lại đến hơn nửa năm, cô ấy đi cũng thật sảng khoái.”
Lăng Vi nghĩ thầm, mang thai sinh con không phải mất nửa năm sao.
Lục Khuynh cũng không nói gì nữa, hỏi xong chuyện mình muốn biết rồi thì lập tức cáo từ rời đi. Không phải anh ta muốn đi vội như vậy, mà thật sự là bởi vì Tạ Thanh Nghiên vẫn luôn như hổ rình mồi, lúc nào cũng sẵn sàng xông lên đuổi người ở bên cạnh.
Lăng Vi nhìn theo bóng dáng mất mát của Lục Khuynh, nghĩ thầm: Mỗi người đều có chuyện tình cảm riêng của mình, cô may mắn gặp gỡ Tạ Thanh Nghiên, tình yêu của bọn họ thật ngọt ngào, nhưng cũng không đại biểu ai cũng được như thế.
Lam Nhược cầu mà không được, lựa chọn sinh con một mình.
Lâm Húc cầu hôn một trăm linh một lần, cũng không thể làm Chu Tiểu Quai gật đầu đồng ý.
Tiểu Thanh rõ ràng có tình cảm với Tạ Thanh Hoa, nhưng lại không thể bình thản ở bên cạnh anh ấy.
Nhìn lại thì cô quả nhiên chính là người may mắn nhất, không chỉ sống lại trẻ ra 10 tuổi, mà còn gặp gỡ được một người đàn ông vô cùng tốt, sau đó sống một cuộc sống tốt đẹp nhất……
Cảm ơn trời xanh đã cho cô một cuộc sống viên mãn như thế này.
……
Mang thai tuần thứ 38, Lăng Vi thuận lợi sinh ra một bé gái khỏe mạnh, con bé vừa sinh ra tiếng khóc đã vô cùng vang dội, ngay cả những người đứng ở bên ngoài phòng sinh cũng nghe được rành mạch, nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo, mọi người trong nhà họ Tạ đều vui vẻ nở nụ cười.
Bé Tạ đặt tên ở nhà cho em gái là Bảo Muội.
Lúc Bảo Muội được sinh ra, bộ phim《Thiên Hạ》do Lăng Vi đóng chính cũng được chiếu lên, chỉ mới vừa phát sóng hai tập đầu thôi là đã được khán giả ở khắp nơi khen ngợi, trên mạng cũng thảo luận không ngừng, Lăng Vi và những người khác trong đoàn phim liên tiếp được đẩy lên bảng hot search, ngay cả mẹ Tạ cũng nổi tiếng trong một đêm, fans Weibo điên cuồng tăng lên, thật sự là “Đỏ như hoàng hôn”.
Lúc《Thiên Hạ》chưa bắt đầu quay thì cũng đã được mọi người chờ mong, bây giờ rốt cuộc cũng đã chiếu phim, đối với fans ở khắp nơi mà nói, đây quả thực chính là một niềm vui lớn. Cho nên sau một tuần công chiếu thì bộ phim đã an ổn ngồi ở vị trí top đầu rồi.
Theo sau độ nóng của bộ phim, danh tiếng của Lăng Vi cũng một đường nhảy lên cao giống như ngồi trên tên lửa vậy, địa vị đã vô cùng vững vàng.
Nhưng mà, cô thân là nữ chính đang nổi lại vẫn đang ở cữ tại nhà, mỗi ngày ăn ăn uống uống trông nom đứa nhỏ, những thời gian khác cũng chỉ lướt di động xem mình lại tăng lên được bao nhiêu fans.
Buổi tối hôm nay, cả nhà lại ngồi xếp hàng ở trước TV xem《Thiên Hạ》, lúc này Tạ Thanh Nghiên đã quang vinh thăng cấp trở thành nô bộc của con gái đang ngồi xổm ở bên mép giường em bé ngắm con gái đến mê mẩn, bỗng nhiên anh lại đứng phắt dậy, vui mừng nói với những người khác nói: “Bảo Muội lại cười với con rồi!!!!”
Những người khác:……
Bây giờ Bảo Muội có cười thì cũng là cười không ý thức, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy qua, chỉ có mỗi lần Tạ Thanh Nghiên thấy con bé cười thì đều sẽ không tự chủ được mà làm ra động tĩnh thật lớn.
Tạ Thanh Nghiên nói: “Thật sự quá đáng yêu rồi!”
Lăng Vi âm thầm cảm khái ở trong lòng: Anh cũng quá đáng yêu rồi!
Có một người đáng yêu như vậy ở bên cạnh, ngày tháng sau này sẽ càng hạnh phúc hơn!
—— chính văn hoàn ——
Bình luận truyện