Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 116: C116: Ai phụ ai thương hải 6



Viên Huyễn vẫn như mọi ngày quét lá đa trong thiền viện, thầm tính toán thời gian chủ nhân rời đi đã gần mười ngày, công tử vẫn còn chưa tỉnh. Chủ nhân đưa công tử từ trong mật thất ra đây, dặn hắn phải canh chừng cẩn mật, Mã Lý Trường có đến cứ đuổi thẳng là được. Một người mang thai cứ hôn mê mãi không tỉnh, Vu sư phụ bảo phải cung cấp dinh dưỡng duy trì bào thai, cách đã có hắn vẫn không yên tâm, quái lạ hơn chủ nhân sao lại nỡ bỏ công tử đi mãi không về?

Để thêm phần an tâm người giăng thêm kết giới xung quanh, nhưng gần đây trận pháp có dấu hiệu mỏng yếu, hắn lo chủ nhân xảy ra chuyện. Tưởng Hoàng đến đảo chưa về, kế hoạch của họ đã êm xuôi một nửa, không hiểu sao hắn vẫn thấy bất an vô cùng. Cảm giác bất an này hắn đã từng gặp qua, hệt như những đêm mưa lạnh không yên giấc ác mộng phiền nhiễu quay trở lại giày vò, hành hạ không ngớt.

Quét lá xong, nhìn bốn bề sạch sẽ trống trải tâm trạng đang sôi sục dần hạ xuống, hắn chạy vào rừng tìm thêm trúc và lá tranh sửa nhà lợp ngói, dựng một mái hiên dùng tạm.

Đúng lúc hắn định nhóm lửa đột nhiên nghe trong phòng có tiếng động, Thẩm Huyền Quân trở mình tỉnh dậy. Nơi này hoàn toàn xa lạ, y nằm trên giường trải đệm lông, không biết ngủ bao lâu toàn thân cứng đờ, mất một lúc mới bò dậy được. Gian phòng rất nhỏ đảo mắt một cái có thể thấy hết bài trí, cạnh bàn tròn có đặt một bếp đun nhỏ, mùi thuốc bay khắp phòng. Y lại nhìn ra cửa sổ nhìn tán cây xanh rì, trời vừa sáng ánh nắng còn êm dịu, đầu cành chim hót mừng.

Nghe tiếng bước chân Thẩm Huyền Quân nhìn ra cửa chính, một người cao gầy ôm bó thảo dược tươi vào phòng. Mấy ngày qua tuy không cử động được nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút ý thức, nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ, tiếng chày giã thuốc lọc cọc xuyên đêm. Trong gian nhà chỉ có họ và mùi thuốc đắng chát bầu bạn mấy đêm thâu.

Tuy là người lạ, Thẩm Huyền Quân vẫn thấy lòng an ổn, tin tưởng: “Nơi này hình như là một ngôi chùa, không biết tại sao ta lại ở đây? Mấy ngày qua là ngươi chăm sóc ta?”

Y muốn đứng dậy cảm tạ đàng hoàng người nọ đã ngăn lại: “Đừng cử động.”

"Nơi này đúng là thiền viện trong chùa.” Viên Huyễn đến trước bàn rót chén trà, ôn tồn nói thêm: “Phương tướng quân đưa người đến đây dặn dò ta chăm sóc, trước khi đi người để lại lệnh bài, nếu người không muốn ở đây có thể gọi người đến đưa đi. Có điều lúc này bên ngoài hơi loạn.”

Thẩm Huyền Quân đỡ eo rối rít cảm ơn, Tưởng Hoàng đi chưa về, người y lại nặng nề có thể đi đâu được chứ? Y chờ nửa ngày không thấy nói gì thêm, y nâng chén trà khẽ hỏi: "Thế Nguyên Dương đâu?”

"Đang ở ngoài chơi với mấy con mèo.” Viên Huyễn nhậm chén trà y đã uống cạn, quan sát thấy sắc mặt hồng hào không có dấu hiệu say sẩm mệt mỏi, lòng an tâm đôi chút: "Để ta bắt mạch cho người.”

Ngón tay Viên Huyễn lành lạnh dò mạch, so với mấy ngày trước đã bình ổn hơn nhiều: "Ta gọi tiểu công tử về cho người nhé.”

"Không cần đâu để nó chơi thêm đi, ta muốn ra ngoài dạo.” Thẩm Huyền Quân nhìn quanh nơi này thanh tĩnh ít người lui tới, người Viên Huyễn ra không có vị tăng nhân nào lui tới. Cũng tốt, ở trong mật thất không thấy ánh mặt trời y phiền não điên cả đầu. Người kia không có miếng lương tâm nào, đi bấy lâu vẫn không có một lá thư, uổng công y đứng ngồi đều nhớ đến hắn.


Viên Huyễn không yên tâm lắm đẩy một chiếc xe lăn gỗ cho người ngồi. Mới đi ra khỏi con đường lát đá nhìn thấy Nguyên Dương đang cúi đầu nghịch ngợm bên gốc cây, bàn chân nhỏ vạch tới vạch lui vẽ mấy đường trên đất. Bên cạnh có bàn trà đầy đồ ăn vặt, hoa quả xếp hẳn mấy đĩa. Thấy có người tới mèo con cong đuôi chạy mất, Nguyên Dương ngơ ngác khó hiểu, khi thấy bóng người quen thuộc mới chạy tới ôm. Thẩm Huyền Quân xoa đầu nó: "Có vẻ lên cân rồi, mấy ngày trời hết ăn lại ngủ, không có thầy giáo quản thúc bài vở chơi vui lắm đúng không?”

Nguyên Dương ngượng ngùng cúi đầu: "Con rất chăm chỉ đọc sách mà.”

Y ôm thân hình nhỏ bé lắc lư hôn mấy cái, ấn trán: “Phải kiểm tra mới được.”

Nguyên Dương lủi đi ôm mèo con trở về, cười toe toét lộ lúm đồng tiền, khoe rằng mình còn lật sách đặt tên cho mèo, sau núi có mấy bụi rau rừng ăn rất ngon buổi chiều sẽ dẫn y lên đó chơi.

Thẩm Huyền Quân nhìn theo hướng con chỉ, phía đó vẫn nằm trong phạm vi kết giới phân bổ, gật đầu: “Được.”

Vừa dứt lời bụng chợt nhói lên, lồng ngực tràn đầy sợ hãi lạnh lẽo dâng lên. Nhất thời Thẩm Huyền Quân thấy không thoải mái hoảng loạn như bị dồn vào chân tường, y vội vàng xoa bụng: "Mấy ngày ta hôn mê không có bức thư nào gửi đến à, cả Phương Dao cũng không nhắn gửi gì sao?”

Nguyên Dương chán nản lắc đầu, sao nó không hiểu chứ, phòng vệ trong hoàng cung tốt biết bao họ vẫn phải trốn ở bên ngoài, ắt hẳn có biến động lớn. Người khác đều nghĩ nó quá nhỏ để biết, nhưng trực giác nhắc nhở đằng sau sự yên bình mấy ngày qua là đấu tranh vô cùng tàn khốc.

Thấy phụ thân lo lắng nó mỉm cười an ủi: "Người không cần phải lo đâu, Tăng chỉ huy vẫn thường đến ạ.”

Thẩm Huyền Quân cười dịu dàng đáp lại, trong mắt lóe lên lo âu. Y nín thở tinh khí đưa tay phủi lá khô trên tóc Nguyên Dương, thầm nghĩ sẽ hỏi Tăng Huy cặn kẽ. Lúc ngẩng đầu thấy chân núi phía xa hòa cùng cơn gió sắp tàn lụi. Từ khi Vô Diện xuất hiện y luôn phập phồng bất an, biết rõ tình cảm của hắn vẫn giả vờ không biết, càng cố tỏ ra bản thân kiên định không xiêu lòng càng không thể nào kháng cự.

Hay tin Thẩm Huyền Quân đã tỉnh, chiều đó Tăng Huy bí mật đến thăm hỏi. Tướng quân đột nhiên đưa công tử đến đây nằm ngoài dự định của họ đã trù tính từ trước, lúc hắn đến công tử vừa mới thức giấc ngủ trưa, sắc mặt mệt mỏi ngồi rửa mặt bên cửa sổ. Mới mấy ngày không gặp tưởng chừng đã qua mấy năm, dung mạo công tử già cả hơn nhiều, có thể vì thương nhớ hoàng thượng phía đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn.

Tăng Huy kinh sợ nhìn kỹ hơn, trên tóc công tử lộ ra mấy sợi tóc bạc, da dẻ khô cằn. Không biết khi hoàng thượng trở về nhìn thấy người trong lòng dịu dàng hòa ái ngày xưa đã mất đi khí khái tuổi trẻ hăng hái, dung mạo già nua, cả người phát ra hơi thở mục ruỗng liệu có nổi giận trách tội hắn không? Trong cung không thiếu nữ tử xinh đẹp kiều diễm có thể khiến hoàng đế thỏa mãn phấn chấn, nhưng lạ thay không ai có diễm phúc mang thai lần nào. Thái tử và đứa bé trong bụng kia có thể khiến hoàng thượng cảm thấy an ủi, địa vị trong lòng hoàng thượng cao hơn rất nhiều.

Hoàng thượng đã từng rất yêu thương kính trọng tiên hoàng hậu, bao nhiêu nữ tử vào cung cũng không lung lay địa vị. Vậy mà chỉ sau một đêm hoàng thượng như biến thành con người khác, đến khi hoàng hậu ngọc ngà tiêu tán cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tăng Huy không xót xa lâu, còn người đang đứng đầu hậu cung hiện tại chỉ có được cái danh trống rỗng, hoàng thượng đối với người lạnh nhạt đề phòng, sủng ái còn không bằng lúc ở ngôi Nhu Phi.


Thế gian này không lường trước được điều gì, chuyện tình cảm lại quá phiền toái hắn chỉ biết hết lòng phụng mệnh.

Thẩm Huyền Quân phát hiện ra người vừa đến thần trí si ngốc, mày nhíu chặt suy tư, nghi hoặc trong lòng càng lớn: "Xảy ra chuyện gì sao?”

Tăng Huy nhanh nhẹn lắc đầu: "Tình hình rất tốt, hoàng thượng lo lắng không dám thư từ qua lại làm người khác chú ý. Người lo lắng nhất là sự an toàn của người và thái tử, nếu người bình an, hoàng thượng cũng sẽ bình an thôi.”

Thần sắc Thẩm Huyền Quân thả lỏng đôi chút, đúng lúc Viên Huyễn mang canh lên, y nhờ rót cho Tăng Huy một chén: “Vậy nhờ ngươi gửi thư giúp ta.”

Tăng Huy nhận thư, hắn không biết hoàng thượng đang ở đâu làm sao mà gửi? Viên Huyễn nhận ra hắn khó xử, khéo léo đánh lạc hướng: “Hôn mê mấy ngày qua chất dinh dưỡng của đứa bé đều dùng cách cưỡng chế đút thuốc duy trì, Vu sư phụ nói đó không phải cách tốt. Trước mắt phải cân bằng lại, người uống hết chén canh thuốc này, thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi mới tốt, chuyện thư từ để sau hãy nói.”

Y gật đầu đón chén thuốc nhìn sắc thuốc sánh đặc nín thở uống cạn một hơi. Không ăn không uống chỉ có thể ép uống canh, may mà đứa bé không sao, y không dám lơ là ngày ăn sáu bữa toàn đồ tốt cố gắng bù đắp cho nó.



"Aaaaaaaa!" Không chỉ Thẩm Huyền Quân có dự cảm không lành mà cả Hoàng Uyên cũng giật mình bật dậy khỏi giường. Người hầu đang trực đêm chạy vào hỏi thăm, nàng vẫn chưa hoàn hồn thở hổn hển: "Ta mơ thấy thảm cảnh năm xưa.” Y nắm chặt tay người hầu nước mắt rơi đầy má: "Gần đây ta luôn mơ thấy cảnh tượng này, có phải cha mẹ đang nhắc nhở ta gì không?”

Tinh Nhi dịu giọng: “Môn chủ gần đây lao lực chuyện mở tháp mới tâm phiền ý loạn hay mơ thấy ác mộng thôi. Nô tỳ xuống bếp mang chén canh an thần cho người uống.”

Hoàng Uyên nhào đến ôm chặt Tinh Nhi: "Có phải ta đã mắc sai lầm nào không, hay là hai người kia trong tháp sơ ý đả động đến phúc đức trong phần mộ tổ tiên?” Càng nghĩ nàng càng sợ hãi, nghĩ đến Tưởng Hoàng nàng càng hoảng loạn hơn, nàng luôn cảm thấy dè chừng người này: "Thư gửi cho Lục công tử có hồi âm chưa? Ngươi gọi Hồ Lâm đến đây cho ta.”

Tinh Nhi rùng mình một cái nhanh chân rời đi, vừa ra tới cổng Hồ Lâm vừa khéo đi tới, trong tay cầm một phong thư chưa mở. Đêm hôm hắn tự ý đi vào viện của chủ nhân không một lời quan trọng ắt có chuyện quan trọng thông báo, nàng lập tức mời hắn vào. Lúc hắn gõ cửa Hoàng Uyên đã đứng dậy dáng vẻ cẩn thận, quần áo chỉnh tề.


"Có thư khẩn từ Lục công tử.”

Hoàng Uyên đặt chén trà xuống đón phong thư, chỉ đọc dòng đầu tiên nàng đã thôi cười, nỗi hoang mang trong lòng nàng không được trấn áp mà càng tăng thêm, tròng mắt nóng lên. Tinh Nhi thấy nàng biến sắc sốt ruột rót chén trà trấn tỉnh: "Môn chủ!”

Mu bàn tay Hoàng Uyên nổi lên gân xanh: "Quả nhiên là hắn, không ngờ hắn còn dám bén mảng đến đây.”

Hồ Lâm lóe lên một tia khó xử, hắn muốn biết trong thư viết gì, lời Lục công tử có đáng tin hay không? Nhưng trong đầu Hoàng Uyên đã trống rỗng mờ mịt, nàng đã đoán già đoán non nhưng nhận ra sự thật vẫn khiến nàng đau đớn, bất giác nàng lo sợ hắn ở trong tháp sẽ gây loạn đến hương khói mộ địa, cả phúc trạch trên đảo khó lòng gây dựng nên cũng bị hủy hoại.

Khớp hàm nàng lạnh tê, trên đảo mới ổn định được vài năm, mỗi khi quay đầu lại nàng đều thấy núi xương biển máu, không thể để cho tình cảnh năm đó lặp lại nữa. Nàng đè tay trước ngực cố giữ bình tĩnh suy nghĩ cách cứu nguy, phải lôi hai kẻ kia ra khỏi tháp, có điều cửa tháp đã đóng khó mà mở ra được. Khi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đi ra khỏi phòng đang đứng trước ngọn tháp sừng sững, dưới ánh trăng sắc mặt nàng ảm đạm mồ hôi chảy ướt sống lưng.

Âm khí tràn ra từ đỉnh tháp vây kín bốn bề đây không phải thứ sức một người có thể làm ra, oán khí nặng nề khiến nàng run lẩy bẩy đứng không vững. Hồ Lâm đỡ lấy, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đầu có cùng một nghi hoặc.

Mắt điện khép chặt, thái độ hờ hững, luồng sáng bao quanh đã yếu dần. Hai người kia vào điện được một thời gian không có tin tức gì truyền ra, là tốt hay là xấu, là nguy hay là an? Tim gan nàng rối loạn, mất hồi lâu mới rành rọt truyền lời: "Nếu đã đến bước này vậy thì… hủy trận pháp trong tháp đi.” Nàng mỉm cười đầy cay nghiệt: "Hủy tháp!”

Hồ Lâm nhận ra cương đao trong lời nói không dám chậm trễ tâu: "Thuộc hạ sẽ tập hợp các bô lão, trước chính ngọ ngày mai bàn cách hủy trận.”

Hoàng Uyên lấy lại trấn định, gật đầu.

Lúc này trong huyễn cảnh, Lục Minh Quy mải mê thu nhặt đá Kim Hoa và Lửa Liên Sơn Chúc, trong trận cần một thanh kiếm trấn giữ, vừa kéo mấy thứ này có thể luyện kiếm: “Ngươi xem có cương thạch nào trấn được hàn khí không, mang về cho sư tôn đeo bên người luyện ngũ xích liên hoa.” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía gốc cây lớn, sư tôn đang ngồi nhà nhã bên ấm nước pha trà, hoàn toàn khác với dáng vẻ co rúm sợ sệt của Thanh Thần: “Lát nữa tìm chỗ trú tạm, cẩn thận đừng đi vào cấm địa.”

Lục Đường lưu tâm từng chi tiết nhỏ, lựa chọn kỹ càng, khôi phục hồn phách không thể sơ xài, một chút tạp chất cũng gây ra nhiễu loạn.

Trên đảo muốn tìm hang động trú thân không khó, ngay cạnh lối vào mộ Chữ Huyên đã có một nơi sạch sẽ ẩn sau mớ dây leo. Thẩm Huyền Quân nhìn Thanh Thần đã trốn một góc ngủ ngon lành, lại nhìn hắn, người đang cách Thanh Thần trong gang tấc nhìn mãi không rời mắt, trong bụng đầy tức giận: "Ngươi ngồi ngay ngốc ở đó làm gì, nếu hối hận thì về đi.”

Lục Minh Quy xem đó như một lời ghen tuông không vội vàng phản bác, lảng sang chuyện khác: "Đến chính ngọ ngày chín mộ phần mới mở ra, người nghỉ ngơi trước đi.”

"Trong mộ nếu không phải là chưởng môn đời trước cũng là giang hồ tán tu đạt đến cảnh giới cao, linh khí như mây, huyền quang bốn phía. Nếu không chuẩn bị từ trước khó lòng vượt ải, ta không thể thư thả được.” Thẩm Huyền Quân rũ mắt mơ hồ thấy bất an, trong tâm trí nổi lên tiếng cười nói bén nhọn, móng vuốt vô hình nào đó đang đâm vào ngực y, tưởng chừng muốn chọc thủng khoang ngực, bóp nghẹn tim hắn: "Trên đảo còn có linh hồn canh giữ, mộ phần mở, nếu người tiên môn biết được sẽ…”


Lục Minh Quy đốt một tờ Phấn Tiết trên lửa, hắn đương nhiên không dám lơ là, đốt lửa xong hắn sẽ đi thám thính các vùng lân cận, tích trữ nguyên thạch và thảo dược. Sư tôn đang suy yếu, Thanh Thần không có năng lực, khả năng chiến đấu của Lục Đường chỉ ở tầm trung. Hắn không dám mong chờ mình và Viên Viên có thể hợp tác ăn ý, chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Trên đảo đang có lễ cầu hồn, ngươi tránh đi lại tốt hơn.”

Thẩm Huyền Quân nhắc nhở mấy câu mới khép mắt đả toạ, tuy người có thể tấu phổ đuổi quỷ nhưng Lục Minh Quy không yên tâm giăng kết giới khắp nơi mới rời đi. Viên Viên đứng ngoài cửa chỉ liếc hắn một cái, mắt tiếp tục hướng lên trời: “Ngươi có cảm thấy hình như có kẻ lén theo chúng ta không?”

Lục Minh Quy nâng mi mắt: “Không cảm thấy, lúc lên đảo nhìn thấy một hang động phủ sương kỳ quái, ta đến đó xem thử.” Dừng một lát hắn đè chặt vai Viên Viên, ánh mắt thâm sâu: “Sau khi mộ phần mở mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn, sư tôn hồi phục con đường tu luyện rộng mở, lúc này Thanh Thần tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”

Viên Viên nhíu mày không nói gì nữa, hắn hiểu ý tứ của Lục Minh Quy, dù có ghét con hồ ly đó đến đâu hắn cũng phải ngăn ý niệm lột da nó làm áo. Trong lòng hắn đang dâng trào nhiệt huyết muốn chủ nhân mau mau chữa thương thành công, lấy lại nguyên khí.

Bên trong sơn động tối đen, Tưởng Hoàng vừa lên đảo đã tinh ý nhận ra nơi này bất thường, hắn đắn đo giây lát, quyết định tách ra khỏi thăm dò trước. Hồn phách vừa bay vào chưa kịp ổn định, trên đỉnh đầu như có lực hút, ngẩng mặt thấy vô số thây ma khô queo treo ngược bốc ra tử khí. Trong chớp mắt, bọn chúng ‘sống dậy’ bách quỷ tề tựu thi nhau đứng dậy.

Tưởng Hoàng biết trong động có vấn đề nhưng không ngờ chúng như tro tàn lại cháy, thoáng chốc ồ ạt đứng lên lăm le vũ khí. Hắn không khỏi lẩm bẩm: “Không lẽ chúng thấy mình?”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân chạm lên cành khô vang lên khe khẽ kích thích lũ quỷ mở mắt. Tưởng Hoàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện sau lưng đã biến thành một cái gương nước, trong gương Lục Minh Quy dừng trước cửa động thi chú cho hạc giấy vào trong động kiểm tra.



Thẩm Huyền Quân bừng tỉnh, Viên Viên đang ngồi trước cửa động phát hiện động tỉnh chật vật ngồi dậy chạy đến thăm hỏi, nhìn chủ nhân không thấy động tỉnh nhưng mặt mày đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ngây ngốc quên cả phản ứng, cứ như bị phản phệ nội thương nghiêm trọng sốc đến lặng người.

"Tiên thượng, chủ nhân?”

Y vẫn không trả lời, mắt nhìn vào ngọn lửa xanh ngập tràn linh cơ đang bùng cháy dữ dội. Người không phản ứng, toàn thân cứng ngắc lạnh toát. Viên Viên dò mạch một hồi, rướn cổ nhìn quanh, từ xa xăm truyền đến âm khí ngút ngàn, cấm địa bị quấy nhiễu.

"Không phải xui vậy chứ, tên đó đâu có vô dụng như thế?” Hắn lại nhìn sang Thẩm Huyền Quân: "Không lẽ biến thành chân linh đi thám thính rồi?”

Viên Viên cắn trúng lưỡi mình, việc này tốn nhiều linh lực, chủ nhân sẽ không vì lo lắng cho tên kia phí hoài công sức tu luyện bấy lâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện