Khốn Lưu

Chương 24: Đột Biến



Cũng giống như lúc ở trong bao sương A Văn đối đãi với y, Đàm Thanh Tuyền giương nanh múa vuốt trong đống dụng cụ SM, lấy ra một đồ vật gì đó nhìn qua có vẻ thuận mắt, ước lượng lên người Lôi Nặc. Mỗi một lần vật kia chạm vào, xúc cảm lạnh như băng khiến cho toàn thân Lôi Nặc cứng đờ, vừa tức giận lại vừa xấu hổ đến không chịu nổi.

Đàm Thanh Tuyền nhìn sắc mắt của hắn lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ đặc sắc, cười lạnh: “Cậu không phải rất thích mấy thứ này sao? Dùng trên thân người khác thì được mà dùng trên người cậu thì không được sao?”

Trong ánh mắt Lôi Nặc lộ ra tia cầu khẩn, trong miệng phát ra những tiếng ân ân ô ô.

Đàm Thanh Tuyền hoàn toàn không để ý đến, đưa một tay lục tìm dưới gối Lôi Nặc, quả nhiên có súng, khẽ cười: “Đầu óc không tiến bộ, thói quen cũng không có tiến bộ.” Y cầm lên một cái gối đầu, chậm rãi nói: “Lôi Nặc, ba lần. Có phải cậu cảm thấy tôi là thủ hạ của Lôi lão đại thì không dám làm gì cậu không? Cậu quên rồi sao, cha cậu đã chết. Mà cậu, có ân tình gì với tôi đây?”

Lôi Nặc hoảng sợ trừng to mắt, dường như lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, người đàn ông trước mắt này là Đàm Thanh Tuyền, là người được xưng là một trong “Song sát” của Long Hoa bang! Hắn bắt đầu dốc sức, liều mạng giãy giụa, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Đàm Thanh Tuyền chậm rãi cong một bên khóe miệng, nụ cười mang theo ba phần lãnh khốc cùng một phần đùa cợt, cầm chiếc gối lông dày nặng trong tay, ấn lên đầu Lôi Nặc.

Tối tăm, ngạt thở, trái tim kịch liệt nhảy lên.

Một thứ gì đó cứng rắn, cách một lớp gối dày, chĩa vào đầu Lôi Nặc, sau đó vang lên hai tiếng “sát sát”, âm thanh vô cùng nhẹ nhưng lại không khác gì sấm sét giữa trời quang, đó là tiếng súng lên đạn.

Y có thể nổ súng hay không?

Lôi Nặc nhắm mắt lại, mỗi một giây trôi qua cũng tựa như một thế kỷ, dài dằng dặc. Đàm Thanh Tuyền trần trụi mê hoặc trong biệt thự ngầm… dâm mỹ trong Ly Dạ… yếu ớt bất lực trên lôi đài Thành Phong… máu tươi nhuốm đỏ mắt…

Sau từng đó những tra tấn cùng lăng nhục, vì sao y không nổ súng?

Lần đầu tiên trong đời Lôi Nặc cảm giác được cái chết cách mình gần như thế.

Hắn không phải chưa từng giết người, con trai của lão đại xã hội đen, cái gì thuần khiết vô hại, chỉ có trong cổ tích, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra cảm giác bị người khác chĩa súng vào đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, khó chịu như thế.

Mồ hôi lạnh giống như con rắn dữ tợn uốn lượn chảy xuống, lướt qua để lại từng vệt trên mặt.

“Cạch” một tiếng, chốt an toàn bị đè xuống.

Chỉ cần động một đầu ngón tay, thậm chí cong lên hai đốt ngón tay…

“Lôi Nặc.” Đàm Thanh Tuyền lạnh lùng mở miệng, “Cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu muốn chơi tôi như thế nào cũng được, nhưng nếu còn dám động đến người bên cạnh tôi…”

Y không nói tiếp, huyết dịch toàn thân Lôi Nặc dường như đột nhiên tan chảy, nếu Đàm Thanh Tuyền đã nói những lời này, cũng có nghĩa là y sẽ không nổ súng.

Trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, Lôi Nặc giống như con cá sắp chết, cánh mũi phập phồng kịch liệt, ra sức thở dốc.

Đàm Thanh Tuyền nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, bộ dáng chật vật, khinh thường cười lạnh. Hai tay giao nhau, chỉ trong nháy mắt cây súng kia đã bị hủy thành một đống linh kiện, rơi lả tả trên mặt đất.

Y tiện tay cầm lên một cây gậy mát xa, ngay cả dầu bôi trơn cũng không dùng, trực tiếp đâm vào huyệt khẩu khô khốc của Lôi Nặc. Lôi Nặc đau đến mức thân thể mãnh liệt cong lên, gào to một tiếng lại bị khăn tắm ngăn lại trong miệng. Trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì bất tỉnh.

“Lần sau khi giày vò người khác hãy nhớ đến cảm giác bây giờ nha.” Đàm Thanh Tuyền vỗ vỗ mặt hắn, đưa tay ném chìa khóa còng tay lên ngực hắn rồi xoay người nhảy ra khỏi ban công.

Chu Hồng lái chiếc xe BMW X5 đang chờ ở bên đường. Đàm Thanh Tuyền mở cửa xe, mang theo vào một luồng khí lạnh, Chu Hồng mở điều hòa lớn nhất, nổ máy xe.

“Giáo huấn đã xong?”

“Hệ thống an ninh đã ba năm rồi cũng không thay đổi.” Hỏi một đằng, trả lời một nẻo luôn luôn là sở trường của Đàm Thanh Tuyền.

“Đây là ba năm trước em làm đấy, em có thể nghĩ là Lôi lão đại nhớ tình cũ.”

“Lôi Nặc nhận chức vẫn dùng, hắn cũng nhớ tình cũ?”

“Em đang ám chỉ tôi thất trách?”

Đàm Thanh Tuyền cong khóe miệng, không đếm xỉa tới, châm một điếu thuốc: “Vốn tưởng rằng lần này có thể tìm một chút mới lạ kích thích.”

Chu Hồng cười lạnh: “Tại sao tôi phải thay hệ thống an ninh mới cho Lôi Nặc, hắn sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi.”

Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái, chậm rãi nở nụ cười giễu cợt: “Tức giận không nhẹ nha Chu ca, nhưng đừng nói với tôi là anh vì tôi mà trở mặt với Lôi Nặc a.”

Chu Hồng đã nghe quen những lời nói độc ác của y, trên mặt bình tĩnh thản nhiên: “Em còn không có mị lực lớn như vậy.”

“May quá, miễn cho tôi phải áy náy trong lòng.”

“Em?” Chu Hồng cười nhạo, “Có tâm sao?”

Đàm Thanh Tuyền im lặng, tựa lưng vào ghế ngủ.

Lôi Nặc nghiêng đầu dùng sức cọ sát lên cánh tay, từng chút từng chút đẩy chiếc khăn đang nhét chặt trong miệng ra, thở hổn hển mấy hơi dài. Kết quả hắn vừa khẽ động thắt lưng, hạ thân vừa bị sỉ nhục lập tức kêu gào đau đớn, kịch liệt đến mức thiếu chút nữa chửi thành tiếng, nhắm mắt lại, liên tục thở dốc mới miễn cưỡng chịu đựng được trận đau đớn này. Gậy mát xa thô ráp chặt chẽ ma sát lên tràng bích khô khốc khiến cho hắn vừa cảm thấy thống khổ vừa ghê tởm.

“Con mẹ nó Đàm Thanh Tuyền! Đàm Thanh Tuyền!”

Nhất định phải lấy được chìa khóa, cái tư thế hai chân mở rộng, hậu huyệt cắm gậy mát xa thế này nếu sáng mai bọn thủ hạ đến dọn dẹp nhìn thấy thì mặt mũi để đi đâu?

Hắn cắn răng, cẩn thận di chuyển thân thể, cứ động một cái là phải dừng một lần để giảm bớt cảm giác đau đớn đến tê liệt này. Đợi đến khi miệng cắn được chìa khóa thì đã là dùng hết khí lực toàn thân, dường như sắp ngất đi.

Nhưng thế này vẫn chưa được, còn phải đưa chìa khóa đến bàn tay đang bị trói chặt vào đầu giường.

Lôi Nặc giương mắt lên nhìn cổ tay phía trên đỉnh đầu. Khoảng cách kia quả thực là xa, không thể với đến, nếu chỉ rướn cổ lên chắc chắc là không được, phải đẩy cả người lên nữa.

Không còn nghi ngờ gì, lại là một trận tai họa.

Trong lòng Lôi Nặc không ngừng chửi rủa Đàm Thanh Tuyền một trăm hai mươi lần, dùng hết toàn lực cong cánh tay, rướn người lên, cái cổ bởi vì kéo quá căng mà có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

Nỗ lực nâng đầu lên khiến cho thân thể không kiềm chế được mà run rẩy, rốt cuộc trong giây phút khi khí lực toàn thân đã tiêu hao hết, hắn cũng đưa được chìa khóa móc vào ngón tay trên bàn tay phải.

Hắn thả lỏng thân thể, trước mắt tối sầm, hổn hển thở dốc, lại một lần nữa không ngừng mắng chửi Đàm Thanh Tuyền.

Cổ tay vì bị trói chặt trong thời gian dài, máu không lưu thông được khiến cho các đầu ngón tay cứng ngắc run rẩy.

Lôi Nặc lắc lắc đầu, hất mấy sợi tóc dính bết trên trán vì mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay. Hắn chậm rãi xoay chìa khóa, cố gắng cắm nó vào cái ổ khóa nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia.

Đàm Thanh Tuyền, tên hỗn đản chết tiệt!

“Lạch cạch” hai tiếng vang lên, thậm chí Lôi Nặc còn có thể rõ ràng cảm giác được vật nhỏ bé lạnh buốt kia trơn tuột qua kẽ tay ướt đẫm mồ hôi của hắn như thế nào. Hắn không thể tin được trừng to mắt, nhìn chiếc chìa khóa màu bạc kia rớt xuống bên cạnh giường.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ lại phải làm lần nữa?

Lôi Nặc không chịu nổi nữa, gào lên một tiếng, cảm thấy như mình sắp khóc.

Một đêm này chính là ác mộng, đến khi Lôi Nặc vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, rút được chiếc gậy mát xa đang tàn sát bừa bãi trong hậu huyệt ra, lập tức co quắp ngã xuống giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Mệt mỏi cực độ khiến cho ngay cả việc mắng chửi Đàm Thanh Tuyền hắn cũng không mắng nổi nữa, từng đốt xương, từng khối thịt trến người đều giống như không còn là của mình nữa, ngoại trừ đau nhức thì chính là đau nhức.

Lôi Nặc nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, nhưng với Lôi Nặc cũng chỉ như hai ba phút, đột nhiên, hắn bị một trận tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, sau đó là tiếng la hét có chút hoảng hốt của thủ hạ: “Lôi ca! Lôi ca, có chuyện xảy ra rồi!”

Lôi Nặc rùng mình, cắn răng một cái, từ trên giường ngồi dậy, lấy khắn tắm quấn quanh người, từng bước ra mở cửa.

Người tới vẻ mặt đầy hoang mang, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt trên cổ, không hề chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Lôi Nặc, không ngừng nói: “Lôi ca, Lôi ca! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Đàm Thanh Tuyền ngủ một giấc rất an ổn, cũng không biết là vì Lưu Tư bình yên vô sự khiến cho y yên tâm, là vì từ nay về sau sự uy hiếp của Lôi Nặc đối với y hoàn toàn mất đi hiệu lực, hay là khí tức quen thuộc của người đàn ông phía sau khiến cho y cảm thấy ấm áp.

Hai người ngủ trên một chiếc giường, cũng tuyệt đối không phải là tư thế ôm ấp, ngược lại là đưa lưng về phía nhau. Nói như vậy tức là trừ khi Đàm Thanh Tuyền gặp ác mộng, nếu không Chu Hồng sẽ không chủ động ôm y. Giường kingsize rộng lớn, hai người đều rất thoải mái, không cần chen chúc một chỗ. Bọn họ đã quen một mình, cũng là người đã lăn lộn nhiều năm, tính cảnh giác rất cao, trong giấc mơ không xem đối phương thành chướng ngại vật, một cước đạp xuống đất đã là một tiến bộ rất lớn rồi.

Nhưng chính cảm giác rõ ràng là xa cách lại mơ hồ dây dưa cùng một chỗ khiến cho Đàm Thanh Tuyền rất an tâm. Dường như bọn họ không hề liên quan đến nhau, ai cũng mặc kệ ai. Nhưng Đàm Thanh Tuyền biết rõ, một khi y rơi vào ác mộng, chìm trong lạnh giá không cách nào thoát khỏi thì người phía sau nhất định sẽ đánh thức y, rồi không nói lời nào mà ôm chặt y vào lòng.

Ngọn lửa nóng rực và con sói cô độc, đây chính là khoảng cách tốt nhất.

Buổi sáng mùa đông luôn tới rất muộn, năm sáu giờ mà bầu trời vẫn đen kịt. Đàm Thanh Tuyền kéo cao tấm chăn tơ tằm lên một chút, xoay người tiếp tục ngủ.

Lúc này, điện thoại của Chu Hồng vang lên.

Trong mông lung, Đàm Thanh Tuyền chỉ nghe được hai chữ “A Văn”, lập tức mở to hai mắt, nghe thấy Chu Hồng bên cạnh liên tục “Ừ, ừ” đáp lời rồi xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ.

Đàm Thanh Thuyền đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, y lặng lẽ đẩy ra một khe nhỏ, nghe thấy Chu Hồng trong phòng khách trầm giọng nói: “Lập tức phái người đi tìm, nhất định phải sống… Đúng… A Văn ở đây không có người thân… Trước đừng giết y… sự việc vẫn chưa rõ ràng… Phải tìm được trước cảnh sát, bị bắt rồi sẽ không dễ dàng… Đúng… Tốt, tăng thêm người, nhất định phải tìm được y trước!”

Đàm Thanh Tuyền chờ hắn cúp máy, đẩy cửa đi ra ngoài: “Có phải Tiểu Văn đã xảy ra chuyện gì không?”

Chu Hồng xoa xoa thái dương: “Đúng, chuyện hỏng bét rồi. Đổng Đại Vĩ chết rồi…”

“Cái gì?!” Đàm Thanh Tuyền giật mình nhìn Chu Hồng, hỏi tiếp, “Chết như thế nào?”

“Trong một căn hộ cũ, thi thể vừa mới được phát hiện. Bọn bảo tiêu nói là trên đường gặp được một thiếu niên xinh đẹp, Đổng thúc nhịn không được nên một mực đuổi theo về đến tận nhà, muốn cưỡng ép. Lúc bắt đầu thiếu niên kia còn giãy giụa, về sau thì không có động tĩnh gì. Trước giờ lão đều chơi như thế này nên không ai để ý. Chơi một đêm, buổi sáng mở cửa ra thì thi thể đã lạnh rồi, thiếu niên kia cũng đã chết.”

“Là… là Tiểu Văn?…”

“Đúng, trên mặt đất phát hiện một cái nhũ hoàn của A Văn.”

“Sao có thể khẳng định chính là cậu ấy?”

Chu Hồng thở dài: “Những thứ Lôi Nặc dùng trên người A Văn đều là đặc chế, bất kể là màu sắc, hoa văn hay là ký tự.”

“Không có khả năng…” Đàm Thanh Tuyền thì thào tự nói, “Không có khả năng, người Tiểu Văn hận chính là tôi và Lôi Nặc, không liên quan gì đến Đổng thúc.”

Chu Hồng nhắc nhở: “Có lẽ… là Lôi Nặc sai y làm vậy…”

Đàm Thanh Tuyền ngẩng đầu: “Càng không có khả năng, tôi hiểu rất rõ Lôi Nặc, hắn nóng nảy lỗ mãng nhưng tính tình hắn rất đơn thuần, căn bản không thể tàn nhẫn đến mức độ này. Hơn nữa, lúc trước Lôi lão đại đưa mẹ con hắn đến nơi khác, Đổng thúc cũng quan tâm chăm sóc không ít. Lôi Nặc không phải người trọng tình cảm nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với Đổng Đại Vĩ…”

Y đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi: “Là Tiểu Văn! Nhất định là Tiểu Văn, nó muốn giết Đổng Đại Vĩ rồi giá họa cho Lôi Nặc, muốn Long Hoa bang xảy ra nội chiến! Nó không chỉ muốn trả thù tôi và Lôi Nặc mà còn muốn hủy Long Hoa bang!”

Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đoán ra tám chín phần, trong lòng Chu Hồng cũng không khỏi âm thầm bội phục, nhìn Đàm Thanh Tuyền xông vào phòng ngủ mặc quần áo.

“Em muốn làm gì?”

“Tôi muốn đi tìm Tiểu Văn, bây giờ nó đang rất nguy hiểm. Mặc kệ là bị cảnh sát hay Lôi Nặc bắt được đều chết chắc rồi.” Y chợt nhớ tới thân phận của người đàn ông phía sau, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Chu Hồng: “Anh có thể tha cho nó không?”

Chu Hồng chậm rãi đi đến bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, chậm rãi nói: “Tôi nói rồi, vô luận em muốn cái gì, tôi đều cố gắng thỏa mãn em.”

Đàm Thanh Tuyền không nói gì, nhìn thẳng vào mắt Chu Hồng, tựa hồ đang cân nhắc xem người đàn ông này đến cùng có tin tưởng được hay không.

Chu Hồng không nói không rằng, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn.

Đàm Thanh Tuyền than thở, tựa hồ không có lựa chọn nào khác: “Tôi muốn cứu Tiểu Văn.”

Chu Hồng gật đầu: “Được, nếu bọn họ tìm được A Văn, tôi sẽ cho đưa cậu ấy đến đây trước.”

“Không, ý tôi không phải như vậy. Tôi nghĩ cứ để Tiểu Văn rời khỏi đây, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.”

Chu Hồng nhíu mày, một lúc sau mới gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ tìm người làm cho cậu ấy một thân phận giả, rồi đưa cậu ấy ra nước ngoài.”

Đàm Thanh Tuyền thở phào, y biết rõ người đàn ông này một khi đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Nhưng chuyện của Tiểu Văn lần này rất khó giải quyết, nếu xảy ra chuyện không hay Chu Hồng cũng sẽ bị liên lụy. Tranh đấu trong bang rất tàn khốc, Đàm Thanh Tuyền hiểu rõ vô cùng, một khi bị người nắm được nhược điểm, vu hãm Chu Hồng sai khiến Tiểu Văn giết Đổng Đại Vĩ, như vậy thì thật sự là hết cách.

“Cảm ơn anh.” Đàm Thanh Tuyền tiếp tục mặc quần áo.

Chu Hồng nhún nhún vai: “Cứu cho em một người bạn mới đổi được một câu ‘Cảm ơn’, thật là không dễ dàng.”

Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa.

“Anh biết A Văn bây giờ đang ở đâu không?”

“Phòng cũ ở khu F, vốn đang cho thuê, nhưng mà đoán chừng hiện tại cũng sẽ không có người. Có lẽ cậu ấy sẽ ở đó.” Đàm Thanh Tuyền mặc quần áo tử tế, xoay người đi ra ngoài.

Hai người cùng xuống lầu, Tôn Kiện Ba đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhìn thấy bọn họ đi xuống, vội vàng đứng dậy.

Chu Hồng phân phó: “Tiểu Ba, cậu phái người đi cùng Đàm ca.”

“Không, Chu Hồng.” Đàm Thanh Tuyền quay đầu lại nhìn hắn, “Đây là chuyện của tôi, tự tôi sẽ giải quyết.”

“Vậy được rồi.” Chu Hồng thản nhiên gật đầu, đi đến cạnh tủ rượu lấy ra một khẩu súng, đưa cho Đàm Thanh Tuyền, “Cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, tuyệt đối sạch sẽ.”

Đàm Thanh Tuyền nhận lấy, theo thói quen rút băng đạn ra kiểm tra, đầy đạn, tính năng tốt.

Y đem khẩu súng cất kỹ, một giây sau liền bị Chu Hồng ôm vào ngực.

Loại cảm giác đột nhiên bộc lộ này khiến cả hai người đều không thích ứng kịp. Toàn thân Đàm Thanh Tuyền cứng ngắc, nghe thấy Chu Hồng nhẹ giọng nói bên tai: “Đàm Thanh Tuyền, cẩn thận một chút.”

“Tôi biết rồi.”

Chu Hồng buông tay ra, nhìn Đàm Thanh Tuyền đi ra cửa sỏ giày, mặc thêm áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Tôn Kiện Ba một mực không dám ngẩng đầu, mãi cho đến khi Đàm Thanh Tuyền đi rồi mới rút ra một chiếc điện thoại di động đưa cho Chu Hồng.

Chu Hồng nhấn xuống một dãy số: “Y đã đi.”

Bên kia truyền đến giọng nói của A Văn: “Anh ta vẫn còn có thể nghĩ đến chỗ đó sao?”

Chu Hồng không để ý tới y, nhàm chán hỏi một câu: “Tôi đã đem Đàm Thanh Tuyền giao cho cậu rồi, vật kia đâu?”

“Gấp làm gì Chu ca…” A Văn cười, “Tôi chưa nhìn thấy người, sao biết là thật hay giả? Ừ, như vậy đi, tôi nói trước cho anh địa điểm, vật đó ở trong ngân hàng XX trên đường XX, chờ tôi nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền sẽ nói cho anh biết số tủ và mật mã.”

“Được.” Chu Hồng cúp điện thoại, quay đầu phân phó Tôn Kiện Ba, “Phái người đến ngân hàng XX đường XX, mặt khác thông báo cho du thuyền, tùy thời chuẩn bị cập bến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện