Khốn Lưu

Chương 27: Kết Hôn



Đàm Thanh Tuyền đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người nhẹ nhàng lay lay y, lập tức cảnh giác, mở to mắt, thấy là Chu Hồng, nói: “Dậy đi, có việc.”

Đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt, đoán chừng mới khoảng ba bốn giờ. Đàm Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, kéo gối che mặt, không để ý tới hắn.

Chu Hồng bắt đầu mặc quần áo: “Dậy đi, nhanh lên.” Sau đó vén chăn lên, cầm quần áo ném lên người y. Đàm Thanh Tuyền vẫn không thèm nâng đầu lên, vươn tay sờ trái sờ phải, tìm thấy chăn lại kéo trùm lên.

Chu Hồng mặc quần áo xong, ngồi xuống cạnh giường, lại vén chăn lên, vỗ vỗ lên đầu vai trần trụi của y: “Nhanh lên đi, chuyện hôm nay rất quan trọng.”

“Con mẹ nó, anh nổi điên cái gì?!” Đàm Thanh Tuyền khó thở, nằm lỳ ở trên giường, mặt úp sấp xuống.

Chu Hồng cầm đồ lót sỏ vào chân y.

“Được rồi.” Đàm Thanh Tuyền xoay người ngồi dậy, “Tôi còn chưa tàn phế.” Rũ mắt mặc quần áo rồi quay đầu đi vào phòng tắm.

Hai người rửa mặt xong, xuống lầu, ngồi vào chiếc xe X5 màu đen, Đàm Thanh Tuyền hạ ghế tiếp tục nhắm mắt ngủ, Chu Hồng lái xe.

Cũng không biết qua bao lâu, Đàm Thanh Tuyền còn chưa mơ xong đã cảm thấy trên người lạnh run, không tự chủ được rùng mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Y tròn mắt nhìn sang, cửa sổ xe đều bị mở hết, gió biển mang theo không khí lạnh lẽo thốc vào, không lạnh mới là lạ.

“Hôm nay anh bị bệnh à…”

Chu Hồng đóng cửa lại, cười như không cười nhìn y: “Tỉnh rồi? Trước đừng nói gì.” Hắn nói xong thì quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Đàm Thanh Tuyền nhíu mày, bên ngoài? Tối om thế kia, nhìn cái gì? Y luôn luôn không quan tâm đến những chuyện ngoài thân, chỉ hy vọng có thể có một nơi ấm áp để đánh một giấc thật ngon. Duỗi cái lưng mỏi, cánh tay vòng ra gối sau gáy: “Tại sao, anh muốn nhảy xuống biển tự sát hả?”

Chu Hồng liếc y một cái, thản nhiên nói: “Nếu có em đi theo, cũng được.”

Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Hay là dùng súng đi, chết nhanh, chết đuối khó chịu lắm.”

“Sao? Em thử rồi à?”

“Đúng vậy.” Đàm Thanh Tuyền ngáp một cái, “Trong bồn tắm.”

Chu Hồng giật giật môi, muốn nói lại thôi, xoa xoa tóc Đàm Thanh Tuyền, cười khẽ: “Lần sau nhớ gọi tôi.”

Đàm Thanh Tuyền chợt phát hiện người bên cạnh này hôm nay dường như rất vui vẻ, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn cực kỳ ít nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu. Y nhíu mày: “Giữa mùa đông mà anh phát xuân sao?”

Chu Hồng mỉm cười: “Rất tốt.”

“Cái gì rất tốt?”

“Em đã biết quan tâm tôi.”

Đàm Thanh Tuyền trợn mắt trừng hắn một cái, cảm thấy hắn hôm nay thật sự không bình thường, quyết định nằm lại tiếp tục ngủ.

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm tức giận của một cô gái: “Anh có phải bị bệnh không? Giờ này mà chạy ra biển, anh muốn tự sát à?”

Thật sự là tâm ý tương thông, sáng sớm đã nổi điên tập thể? Đàm Thanh Tuyền quay đầu nhìn ra bên ngoài, trong đêm tối mịt mù chợt lóe lên một tia sáng, không cần hỏi, nhất định là đèn pin. Sau đó có một chàng trai liên tục xin lỗi: “Được rồi, được rồi, một chút nữa thôi, em có lạnh không?” Trong miệng khẽ thì thầm, cũng không biết nói cái gì.

Thanh âm này Đàm Thanh Tuyền rất quen thuộc, đúng là Khúc Sảng, y vội vàng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Chu Hồng.

Chu Hồng thản nhiên bấm còi, một tiếng “bíp” vang vọng bầu trời đêm, kéo theo đó là một loạt tiếng còi xe ô tô, át đi tiếng thét của cô gái kia. Đồng thời lúc này, vô số đèn xe lập tức sáng lên, chiếu lên bốn phía, sáng như ban ngày. Đột nhiên lại đồng loạt tắt đi, để lại trước mắt Đàm Thanh Tuyền vô số những đốm sáng lập lòe khiến y chóng mặt. Nhưng giữa những ánh đèn chớp tắt đó, y đã nhìn rõ tình hình xung quanh. Chừng hai ba mươi chiếc xe con đậu trên bờ cát tạo thành một vòng tròn lớn, chính giữa đặt rất nhiều đồ, cũng không biết là thứ gì.

Cô bé kia còn chưa kịp phản ứng thì một loạt tiếng đóng cửa xe vang lên, tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó một tia sáng vàng từ dưới bờ cát phóng lên trời, “Đùng” một tiếng, trên trời nổ ra pháo hoa chói mắt. Ngay sau đó, một hàng pháo hoa nhỏ cắm trên mặt đất lần lượt được châm ngòi, trong nháy mắt tạo thành một hình trái tim thật lớn. Chính giữa còn đốt một băng pháo dài, tiếng nổ đinh tai nhức óc không dứt.

Màn đêm đen tĩnh mịch đột nhiên sáng bừng những màu sắc rực rỡ chói mắt.

Toàn bộ thủ hạ của Chu Hồng từ trong xe chạy ra, vừa bịt tai che tiếng pháo vừa tươi cười đứng trước mặt hai người.

Khúc Sảng lấy ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước, quỳ xuống trước mặt cô gái. Hắn không nói gì, thực tế thì lúc này có nói gì cũng không nghe thấy, nhưng kỳ thật cũng không cần phải nói.

Cô gái vừa kinh ngạc vừa vui mừng mở to mắt, lập tức cảm động khóc lên, nước mắt lướt qua khuôn mặt, vô cùng xinh đẹp.

Khúc Sảng lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay cô gái kia rồi đứng lên ôm lấy cô.

Những người khác vừa huýt sáo vừa la hét cười đùa, lại bị tiếng pháo nổ át đi, không nghe thấy gì. Màn ồn ào huyên náo này phải mất vài phút mới chấm dứt. Trong tai mọi người vẫn còn những tiếng vang vọng, thậm chí nói chuyện cũng lớn tiếng hơn: “Chúc mừng, chúc mừng!”

Hai người tách ra, cô gái vừa vui mừng kích động vừa thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng. Khúc Sảng cũng có chút xấu hổ, vò đầu cười ngây ngô.

Mọi người cùng nhau ồn ào, Tôn Kiện Ba cao giọng hô: “Chúc Khúc Sảng, Đỗ Diễm trăm năm hạnh phúc.”

Mọi người cùng nhau hô: “Chúc Khúc Sảng, Đỗ Diễm trăm năm hạnh phúc.”

Tôn Kiện Ba lại hô: “Chúc Khúc Sảng, Đỗ Diễm sớm sinh quý tử.”

Mọi người cùng hô theo: “Chúc Khúc Sảng, Đỗ Diễm sớm sinh quý tử.”

Vốn tiết mục đến đây là kết thúc, nhưng Tôn Kiện Ba quay đầu, trông thấy Chu Hồng và Đàm Thanh Tuyền đang nghiêng người dựa vào xe, khoanh tay trước ngực mỉm cười, nhanh chóng lớn tiếng hô: “Chúc Chu ca Đàm ca vĩnh kết đồng tâm (*)!”

(*) – Vĩnh kết đồng tâm: Trọn đời gắn bó.

Mọi người khẽ giật mình, lại cùng nhau hô lớn: “Chúc Chu ca Đàm ca vĩnh kết đồng tâm!”

Chu Hồng cười lắc đầu, chỉ vào Tôn Kiện Ba: “Tiểu tử cậu.”

Đàm Thanh Tuyền bị không khí vui mừng lây nhiễm, tâm tình vô cùng tốt, bước đến vỗ lên vai Khúc Sảng, nói: “Chúc mừng hai người.”

Chu Hồng khoát tay chặn lại: “Đi, lên xe!”

Hai mươi sáu chiếc xe đồng thời khởi động, ngoại trừ chiếc xe BMV X5 của Chu Hồng, đằng sau là một dãy Audi A6 màu đen. Trùng trùng điệp điệp, khí thế kiêu ngạo, lượn quanh một vòng trên đường như cuồng phong bão táp, sau đó lại trở về trên bờ cát ngắm mặt trời mọc, cuối cùng thẳng hướng đến Ly Dạ của Bùi Tiêu.

Đêm qua Ly Dạ không mở cửa, nhân viên buổi sáng mới đi làm, dường như chính là chờ bọn họ đến. Các huynh đệ điên cuồng ca hát, mời rượu lẫn nhau, hô to gọi nhỏ.

Đàm Thanh Tuyền dựa vào quầy bar phẩm rượu.

Bùi Tiêu vẻ mặt đau khổ đi tới: “Chu lão đại nhà cậu thật không có suy nghĩ, vừa mới sáng sớm đã lôi tôi từ chăm ấm ra, cậu quản người nhà cậu đi được không?”

Đàm Thanh Tuyền nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp: “Ừ.”

“Ừ?” Bùi Tiểu trừng to mắt, “Haizz, Đàm Thanh Tuyền, không giống cậu chút nào.”

Đàm Thanh Tuyền nhíu mày nhìn hắn: “Xin hỏi, anh muốn tôi bắt hắn nằm trên mặt đất đánh một trận hay là đuổi toàn bộ thủ hạ của hắn đi?”

Bùi Tiêu há mồm nhìn y, một lúc sau mới cười ha ha: “Tiểu Đàm, cậu thay đổi rồi.”

Đàm Thanh Tuyền không nói gì, búng tay một cái, gọi thêm một ly rượu, lại nghe Bùi Tiêu nói tiếp: “Nếu là lúc trước, cậu chắc chắn sẽ nói cậu và Chu Hồng không có quan hệ.”

“Có quan hệ.” Đàm Thanh Tuyền nhún vai, “Hắn là chủ nợ của tôi.”

“Chỉ như vậy?”

“Tôi sợ nhất là thiếu nợ nhân tình.”

“Bạn tốt.” Bùi Tiêu híp mắt, “Tôi cũng có thể giúp cậu, cậu nợ tôi cũng được.”

Đàm Thanh Tuyền liếc hắn một cái, nhấp một ngụm rượu: “Tôi muốn, anh không cho được.”

Bùi Tiêu trầm ngâm một lúc, ghé sát bên tai Đàm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói: “Kỳ thật công phu trên giường của tôi cũng không tệ đâu.” Sau đó vươn tay ôm lấy bả vai Đàm Thanh Tuyền, “Hay là, cậu cân nhắc một chút?”

“Được.” Thần sắc Đàm Thanh Tuyền không hề thay đổi, “Anh nằm dưới.”

“Không phải chứ.” Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tiêu nhăn như mướp đắng, “Dựa vào cái gì?!”

“Không dựa vào cái gì.” Đàm Thanh Tuyền rất nghiêm túc, “Chỉ bằng khuôn mặt thiếu đánh này của anh.”

Bùi Tiêu vừa muốn nói tiếp, ngẩng đầu thấy Chu Hồng đi tới, lập tức thay đổi thành bộ dáng ông chủ thân thiện mời chào khách quen: “Được được được, tôi không làm bóng đèn nữa, các cậu cứ từ từ chơi.”

Chu Hồng ngồi xuống bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, đưa cho y một điếu thuốc Trung Nam Hải, bản thân hắn thì rút ra một điếu Trung Hoa, chậm rãi châm lên.

Hôm này là ngày tốt lành, không phân lớn nhỏ, tất cả huynh đệ đều tới đây uống rượu, Khúc Sảng và Đỗ Diễm uống rượu mừng trước, sau đó tiếp mỗi người một ly. Đàm Thanh Tuyền là người lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng đối xử với thủ hạ lại rất tốt, rượu đến chén khô, rất nghiêm túc.

Y uống chén thứ nhất, trên mặt liền hơi phiếm hồng, uống đến chén thứ mười, vẫn như thế, uống hai mươi chén, vẫn cứ như thế. Bọn thủ hạ biết tửu lượng của y tốt, liền kính không dứt. Chu Hồng nhịn không được, đưa tay ngăn lại: “Được rồi, như vậy đủ rồi.” Mọi người cười to, chạy đi hát hò.

Chu Hồng kéo Đàm Thanh Tuyền ra ngoài, thấp giọng nói: “Tôi đưa cậu đến một nơi.” Đàm Thanh Tuyền sao cũng được, cùng hắn lên xe, rời khỏi Ly Dạ.

Lúc xe dừng lại, lại là tiệm mì nhỏ của Lưu Tư.

Đàm Thanh Tuyền khẽ giật mình, nhìn Chu Hồng xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa, hai người đi vào.

Bên trong toàn bộ đều không thay đổi, ngay cả chiếc bàn Lưu Tư vẫn thường dùng để ngồi thêu tranh chữ thập vẫn kê bên cạnh cửa sổ sát đất. Đàm Thanh Tuyền đi đến đưa tay sờ lên, vô cùng sạch sẽ.

“Có ý gì?” Đàm Thanh Tuyền hỏi.

Chu Hồng kéo cái ghế ngồi xuống: “Không có gì, mua lại rồi, cả nhà bên cạnh nữa.” Hắn ném chìa khóa lên mặt bàn, “Của em.”

Đàm Thanh Tuyền nhìn hắn, vẻ mặt Chu Hồng thản nhiên. Khóe miệng Đàm Thanh Tuyền chậm rãi cong lên, nở nụ cười đùa cợt, hai tay đút vào túi: “Chu ca, tôi chỉ là một tên Ngưu lang mà thôi, có cần anh phải hao tâm tổn trí như thế không? Khoản này không nhỏ a.”

Chu Hồng châm một điếu thuốc, nâng một chân gác lên chân kia: “Không phải tôi mua, là em.”

Đàm Thanh Tuyền nhíu mày.

“Bác sĩ Trần gửi cho tôi 100 vạn, nói là Lôi Chấn để lại cho em. Mua hai cửa hàng này hết 90 vạn, lắp thiết bị hết 10 vạn.”

“Vậy tôi không còn đồng nào?”

“Không.” Chu Hồng hút một hơi, “Em vẫn còn nợ tôi hai mươi vạn đô la cho Lưu Tư.”

Đàm Thanh Tuyền gật gật đầu: “Vậy anh bán chỗ này đi, tôi trả cho anh.”

Chu Hồng bình tĩnh nói: “Đàm Thanh Tuyền, em nghĩ kỹ đi. Làm ăn ở Mĩ cũng không dễ dàng, vạn nhất cô của Lưu Tư phá sản, nếu cô ấy trở về, ngay cả chỗ ở cũng không có…”

“Được.” Đàm Thanh Tuyền đưa tay ngăn hắn lại, “Coi như tôi chưa nói.”

“Còn tôi.”

“Anh?”

“Đúng.” Chu Hồng gật đầu, “Tôi thất nghiệp rồi, em phải nuôi tôi.”

Đàm Thanh Tuyền bật cười: “Anh nói đùa cái gì vậy? Lão đại xã hội đen mà cũng thất nghiệp? Người Trung Quốc đều vào giáo đường hay xuất gia cả rồi sao?”

“Cái chết của Đổng Đại Vĩ rất kỳ lạ, tuy rằng phát hiện được nhũ hoàn của A Văn ở bên cạnh lão, nhưng theo ý của những lão già kia thì hiện tại không tìm được A Văn nên không có cách nào đối chứng, không thể khẳng định là có liên quan đến Lôi Nặc. Có lẽ A Văn có ân oán cá nhân với Đổng Đại Vĩ, hoặc là căn bản lão ta không phải bị cậu ấy giết, chỉ là bị người ta vu oan giá họa. Ví dụ như là tôi.”

Hắn chậm rãi nhả ra một vòng khói: “Dù sao một khi Lôi Nặc xảy ra chuyện, được lợi nhiều nhất chính là tôi. Hiện tại trong Long Hoa bang, toàn bộ thủ hạ của Lôi Nặc đều là người mới, nhưng đều là một đám phế vật, không được việc. Những lão già kia phần lớn đều giúp hắn nhưng thủ hạ của bọn họ cũng có hạn. Nếu như Lôi Nặc xảy ra chuyện gì không hay, chỉ có tôi mới có thể trở thành lão đại, bởi vậy trong chuyện này, hiềm nghi của tôi cũng rất lớn. Nếu như bọn họ điều tra ra là tôi giết chết Đổng Đại Vĩ, thì sẽ có lý do rất lớn để diệt trừ tôi. Hiện giờ mọi thứ đều chưa rõ ràng, ý của bọn họ là để cho tôi giao quyền lực ra, chờ thẩm tra.”

Đàm Thanh Tuyền cắn môi dưới, suy nghĩ một chút: “Có phải nếu để A Văn ra mặt chỉ điểm Lôi Nặc, anh sẽ thoát khỏi hiềm nghi?”

Chu Hồng gạt gạt tàn thuốc lá: “Đàm Thanh Tuyền, A Văn là người của tôi.”

Đàm Thanh Tuyền đứng bật dậy, kinh ngạc nói: “Anh nói cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện