Khốn Lưu

Chương 9: Ánh Mặt Trời



Trời còn chưa sáng Chu Hồng đã thức dậy, hắn vừa động Đàm Thanh Tuyền cũng lập tức tỉnh giấc, nhưng ngay sau đó xoay người tiếp tục ngủ.

Trong phòng mơ hồ có một loại hương vị vừa lạ lẫm vừa quen thuộc chậm rãi lướt qua. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn mỏng rơi trên thân người, mềm mại ấm áp. Tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng vang lên, nghe không rõ là bài hát gì, chỉ cảm thấy giai điệu du dương trầm bổng. Đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn không muốn mở mắt, biết rõ sẽ có người nhẹ nhàng đi đến sau đó sẽ cưng chiều ấm áp mà gọi: “Tiểu Tuyền, mau dậy đi, muộn rồi.”

Mẹ…

Đàm Thanh Tuyền giật mình mở to hai mắt, nhìn thẳng về phía Chu Hồng ngồi bên giường đang vỗ nhè nhẹ lên người mình, nhưng người đàn ông lạ lẫm kia lại lạnh mặt: “Đứng lên, ăn sáng.” Sau đó lập tức đi ra ngoài.

Đàm Thanh Tuyền chán nản nằm lại trên giường, thở dài một hơi, thì ra vừa rồi là mơ. Y tận lực khống chế bản thân không nhắm mắt lại chìm vào cảm giác ấm áp kia nữa, chậm rãi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, sau đó đứng dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Y tùy ý khoác vào một cái áo choàng tắm, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong bếp, bữa sáng đã được dọn tươm tất trên bàn ăn, cháo gạo màu vàng óng ánh, trứng gà chiên quen thuộc, một đĩa dưa muối nhỏ, còn có mấy cái bánh bao màu trắng sữa. Mùi thơm ngào ngạt tản ra trong không khí, có lẽ đây chính là nguyên nhân của giấc mơ kia.

Chu Hồng tháo tạp dề trên người xuống, nói: “Trong nhà không có bánh mì, ăn thử một miếng đi.”

Đàm Thanh Tuyền không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn cơm.

Trong phòng vang lên giọng ca tha thiết của Vũ Tuyền (*):

(*) – nhóm nhạc hai người bên Trung, mình cũng không biết là ai -.-

“Ngồi thẫn thờ rất lâu để nghĩ về lý do vì sao anh yêu em, và rồi không hiểu tại sao những giọt nước mắt đau thương lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi.

Hãy dùng đôi tay nồng ấm của em để níu kéo anh trở lại, và để giữ lấy anh – một người mãi luôn phiêu bạt và một trái tim yêu cuồng điên…”

Hai người đều không nói gì, Chu Hồng thậm chí còn không liếc nhìn Đàm Thanh Tuyền, hắn cầm một quyển báo, vừa ăn vừa đọc. Đàm Thanh Tuyền ăn rất chậm, giống như muốn đem khoảng thời gian này cắn nát nuốt xuống. Thẳng đến khi ăn hết hai cái bánh bao và ba chén cháo mới để đũa xuống, thở dài một tiếng, nói: “Chơi đùa xong rồi, muốn tôi làm cái gì tiếp, mời nói.”

Chu Hồng liếc y một cái, nhíu mày: “Cái gì?”

Đàm Thanh Tuyền cười cười: “Tôi nói này Chu… ừm… Ca, anh cứu tôi ra khỏi cái bao sương kia, lại dùng nhiều tiền như vậy bao tôi, nằm ngủ bên cạnh tôi cũng không nỡ động một đầu ngón tay, buổi sáng còn hao tâm tổn trí nấu cơm, anh đừng nói là phải lòng tôi rồi nhé.”

Chu Hồng buông tờ báo xuống, lạnh lùng nhìn y: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Đàm Thanh Tuyền ngồi thẳng người dậy: “Thứ nhất, tôi tuyệt đối sẽ không quay về Long Hoa bang, có giết chết tôi cũng không trở về, còn về tư liệu của Long Hoa bang, cùng chuyện làm ăn của Lôi lão đại, không nên hỏi tôi. Thứ hai, tôi tuyệt đối sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà lại giết người, vô luận là bỏ tiền ra thuê tôi hay là uy hiếp tôi, kết quả đều giống nhau. Chu… Ca, tôi không có gì cho anh lợi dụng, tôi chỉ muốn làm một tên ngưu lang bình thường kiếm bát cơm thôi.”

Chu Hồng nghe y thao thao bất tuyệt xong, nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đứng lên: “Nếu như có gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng.” Hai tay hắn chống lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Đàm Thanh Tuyền, “Cậu, Đàm Thanh Tuyền, từ giờ trở đi chính là ngưu lang tôi bao dưỡng, trong vòng một năm. Việc duy nhất cậu phải làm, chính là suy nghĩ xem làm thế nào để hầu hạ tôi trên giường, sau đó phải thay đổi những tư thế nào. Về phần quay về Long Hoa bang, hoặc là cái gì khác, thực xin lỗi, tôi không có thói quen để người của mình làm kiêm chức.”

Hắn chậm rãi nói xong từng chữ, xoay người đi ra cửa mặc áo khoác vào. Đàm Thanh Tuyền không đứng dậy, híp mắt, nghe thấy Chu Hồng lại mở miệng: “Tiền mặt và thẻ tín dụng, còn có chìa khoá biệt thự đều ở trong ngăn kéo đầu giường, cậu có thể tùy ý ra ngoài, nhưng tôi hy vọng lúc tôi trở lại, cậu sẽ ở trong nhà chờ tôi.” Hắn mang giầy vào, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, xoay người nói tiếp: “Đúng rồi, tôi không phải là Chu… Ca, tôi là Chu Hồng, nhớ kỹ.” Hắn thật sâu liếc nhìn Đàm Thanh Tuyền, rồi mở cửa, rời đi.

“Ở nhà… sao?” Đàm Thanh Tuyền nhìn một lượt căn phòng lạnh lẽo, cười tự giễu, cũng không thu dọn bát đũa trên bàn, đứng dậy bước đi thong thả đến phòng ngủ. Mở ngăn kéo ra, quả nhiên như lời Chu Hồng nói. Y đem mấy thứ bên trong bỏ hết vào túi quần, nếu như không cấm, vậy đi chơi thôi.

Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng rụng xuống bay tán loạn giống như hồ điệp. Đàm Thanh Tuyền lái xe đến tiệm mì nhỏ kia.

Cô gái ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, cúi đầu không biết đang bận rộn cái gì.

Lúc này vẫn còn sớm, phải chừng mười một giờ trưa mới có khách đến ăn, buổi sáng là khoảng thời gian nghỉ ngơi khó có được. Đàm Thanh Tuyền gõ gõ cửa sổ, cô gái kia ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn y rồi nhanh chóng mỉm cười, đẩy xe lăn ra mở cửa: “Sao lại là anh?”

“Bất ngờ không? Tôi tới trả tiền.” Đàm Thanh Tuyền mỉm cười đi vào bên trong.

“A?” Cô gái khẽ giật mình, lập tức vẫy vẫy tay, “Có gì đâu, chỉ là một tô mì thôi mà, anh còn đặc biệt chạy tới trả tiền?”

“Ừ — cũng không phải là đặc biệt, vừa lúc buổi sáng tôi chưa ăn gì, muốn ăn một tô mì a.” Đàm Thanh Tuyền kéo một cái ghế ngồi xuống.

“Như vậy a.” Cô gái khẽ nhíu mày, “Nhưng mà hôm nay cha tôi có chút việc, bây giờ không có ở đây, tôi lại không biết làm mì.”

“Không sao không sao.” Đàm Thanh Tuyền nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, vội nói, “Có mì không? Một chút cũng được.”

Cô gái cười nói, dừng lại công việc đang làm: “Anh đói bụng lắm hả, để tôi làm cho anh vậy.” Nói xong, đẩy xe lăn muốn vào phòng bếp.

“Không cần, để tôi tự làm đi.” Đàm Thanh Tuyền ngăn nàng lại.

Cô gái mở to hai mắt, cười vui vẻ, hàng mi cong cong: “Anh vui tính thật, đến tận đây để nấu mì, ở nhà làm không được sao?”

Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai: “Tôi không có nhà.”

Cô gái nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của y, giống như chỉ là thuận miệng nói ra, đôi mắt chớp chớp, cười nói: “Vậy được rồi, anh tự làm đi, tôi mặc kệ a.” Sau đó liền thật sự cầm đồ vật đến tiếp tục làm việc.

Đàm Thanh Tuyền thở ra một hơi, đi đến phòng bếp tùy tiện nấu chút mì. Đem các thứ qua loa bỏ vào trong tô, bưng ra.

Y căn bản một sợi mì cũng ăn không nổi, chỉ là nhìn thấy thân ảnh cô gái ngồi cạnh cửa sổ, thanh tú nhã nhặn lịch sự, trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình.

Cô gái như cảm giác được ánh mắt của y, giương mắt cười cười: “Anh ngây ngốc nhìn cái gì vậy, mau ăn đi, lại không đói bụng nữa rồi hả?”

Đàm Thanh Tuyền gắp một đũa mì lên ăn, hỏi nàng: “Cô đang làm cái gì vậy?”

“Thêu tranh chữ thập. Buổi sáng không có khách thì tranh thủ thêu một chút, là quán bên cạnh thuê.” Nàng thoáng nhìn qua bát của Đàm Thanh Tuyền, nhíu mày, “Tôi nói anh nấu như vậy cũng gọi là món ăn được sao, nước canh trong vắt như vậy thì ăn thế nào được.”

“Không sao không sao, ăn tạm một chút.”

“Thôi đi.” Cô gái cười, đẩy xe vào bếp lấy ra một chút dưa muối, đặt lên bàn, “Chắc chắn là không nuốt nổi đúng không, ngốc quá.”

Đàm Thanh Tuyền không muốn phụ ý tốt của nàng, gắp lên một miếng dưa muối ăn, chậm rãi cùng cô gái nói chuyện phiếm: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“23, anh thì sao?”

“29. Tôi là Đàm Thanh Tuyền, cứ gọi tôi là Đàm ca được rồi.”

Cô gái nhìn y, hé miệng cười: “Tên rất hay a, giống như nhân vật trong tiểu thuyết vậy, ai đặt cho anh?”

“… Mẹ. Em thì sao?”

“Em là Lưu Tư, Tư trong tư tưởng (*).”

(*) – tư tưởng ở đây là suy nghĩ, ý nghĩ.

Hai người, một người cúi đầu thêu tranh, một người không tập trung mà ăn mì, câu được câu không nói chuyện phiếm. Đàm Thanh Tuyền cũng không phải là muốn biết mấy thứ đó, y chẳng qua là cảm thấy như vậy rất thoải mái, không hề giả dối, rất bình thường, thậm chí có chút giống như sinh hoạt thường ngày nhàm chán, y đã từng rất hy vọng có được, chỉ tiếc, từ khi mẹ y qua đời, y không còn được trải qua nữa.

Ngày mùa thu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rực rỡ sáng lạn. Trong phòng rất yên tĩnh, thứ cảm giác quen thuộc từ rất lâu này làm cho thân thể Đàm Thanh Tuyền trở nên ấm áp, giống như trong giấc mộng kia.

Cô gái thanh tú đắm chìm trong ánh mặt trời, vẻ mặt rất chăm chú, lông mi thật dài hơi run run, mái tóc bối lên gọn gàng. Trong trí nhớ, mẹ y cũng có mái tóc dài như vậy, nhưng bà thường xõa ra phủ xuống bên vai, thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt non nớt của y, có chút ngứa. Mẹ y cũng thích thêu tranh, bao gối xinh xắn của y lúc nhỏ cũng chính là bà thêu cho, hươu cao cổ cao cao cùng gấu trúc béo lùn. Mỗi khi đi ngủ, y rất thích ôm chặt một góc gối đầu, vặn đến vặn đi mà chơi.

Mẹ y còn thích sưu tập tem, bà thường hay ngồi trên ghế sô pha, đặt tập sách sưu tập trên đùi. Đàm Thanh Tuyền ngồi bên cạnh, nghe bà kiên nhẫn giảng giải từng cái. Vườn cây cảnh lịch sự tao nhã, cây cối hình thù kỳ quái, các loài động vật nhỏ đáng yêu, phong cảnh lộng lẫy tráng lệ.

Thế nhưng, đều đã không còn. Sau khi mẹ mất, cha đem tất cả di vật của bà tiêu hủy hết, ngay cả một tấm ảnh cũng không lưu lại cho Đàm Thanh Tuyền.

Thân ảnh trong trí nhớ kia, theo thời gian đã dần trở lên mơ hồ.

Mẹ…. ngôn tình hay

“Này, anh ăn xong rồi sao?” Giọng nói của Lưu Tư kéo Đàm Thanh Tuyền ra khỏi những hồi ức, trái tim của y đập mạnh, loạn nhịp, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Tư, lúc này y mới phát hiện không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh nàng.

“A.” Đàm Thanh Tuyền sờ sờ mũi, không có ý che giấu thất thố của chính mình, “À… ăn xong rồi. Đúng rồi, trả tiền cho cô.” Y rút từ trong túi áo ra một tờ tiền mặt, Lưu Tư cười nói: “Anh cầm đi, tự mình nấu còn trả tiền, em cũng không phải không biết xấu hổ a.”

Đàm Thanh Tuyền cười cười, không cố chấp nữa: “Vậy lần sau sẽ trả cho em.”

Hai người đang nói, chợt nghe được tiếng cửa mở, nhìn lại, thấy có hai người đi tới, người phía trước vừa đi vừa nói chuyện: “Mười một giờ rồi, chú Lưu hôm nay không mở cửa sao?”

Đàm Thanh Tuyền thấy rõ người tới, đáy lòng trầm xuống, vừa định xoay người sang chỗ khác, đã bị người kia phát hiện, giọng nói lạnh lùng: “Là cậu?!”

Đàm Thanh Tuyền nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ngẩng đầu lên đã là khuôn mặt bỡn cợt: “Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Văn cảnh quan, vẫn chưa bị cách chức sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện