Chương 4: 4: Xin Người Chơi Đừng Bỏ Qua Thông Báo Nhắc Nhở
Vì sao đột nhiên mở cốt truyện ẩn? Vì cấp bậc tiềm lực của dị năng cậu lên đến 3S, sau đó phải quyết chiến một trận phân định thực lực với Trạm Mặc? Chu Nam Trạch phỏng đoán.
Thì ra cậu xuyên đến đây là để trả nợ máu với Trạm Mặc!
Lên đê Chu Nam Trạch! Mày là con trời!
Chu Nam Trạch nhìn lựa chọn đối địch, lại chậm chạp không xuống tay.
Tuy cậu cũng có dị năng 3S, nhưng thật sự có đánh nổi Trạm mặc không..
Chu Nam Trạch nhớ lại cảnh tượng trời đất đảo lộn khi Trạm Mặc chiến đấu mà không khỏi run lên.
Không đùa đâu, cậu bị Trạm Mặc tắm máu trong game là một chuyện, nhưng hiện thực thì khác.
Cần phải mạo hiểm tính mạng hay cả tồn vong thế giới không phải là việc có thể quyết định ngay!
Dân giàu, dân mạnh, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị......!Cậu mặc niệm lại một lần trong lòng, quyết định vì nền hòa bình thế giới.
—— Phải dụng tâm.
【 Tuyến Trạm Mặc ( đã mở khóa) - cốt truyện 1: Tia sáng nơi vực sâu 】
Người chơi đã chọn: Y) Tiếp cận.
Mở khóa nội dung!
【 Nhiệm vụ 1: Tìm đến manh mối về Trạm Mặc 】
Thời hạn: 9 năm
Nhắc nhở: Thông tin cần tìm có thể mất một thời gian dài để hiểu......!
Ụa, 9 năm? Chu Nam Trạch cười mỉa mai.
Một gamer đã diệt bao nhiêu là trùm như ta đây, tưởng cái này khó?
Sau vài ngày tìm kiếm không có kết quả ——
Chu Nam Trạch: Tui bị vấp thôi.
〒▽〒
Cậu từng đọc ở trên diễn đàn viết về chuyện xưa của Trạm Mặc, rằng lần đầu tiên y xuất hiện là ở đấu trường thú, có cả một đoạn dài miêu ta sinh động y ngời ngời như nào, nhưng lại không nói rõ là ở đâu.
Thế giới này phân ra khu của dân cư và khu hoang dã.
Người chơi hay gọi là chủ thành và ngoại thành, nhà họ Chu là một thế lực lớn ở Bắc An thuộc chủ thành.
Chủ thành và ngoại thành đều có thể diễn ra cốt truyện.
Chủ thành có trật tự phép tắc, người chơi được yêu cầu phải nhận giáo dục bắt buộc, cấm những tệ nạn cực đoan, nên cốt truyện nơi này hướng đến yêu đương công lược.
Còn ngoại thành không có chính phủ, các loại thú biến dị, quân phiệt lẻ tẻ, Mafia như ma như quỷ, đấu trường thú, ổ mại dâm đông nghịch, thường hướng tới đánh quái thăng cấp hơn.
Trạm Mặc xuất hiện ở ngoại thành.
Đối chiếu với tuyến thời gian thì lúc y hoàn toàn hắc hóa, giết sạch đấu trường cả người lẫn thú, phát động sức mạnh thề hủy diệt thế giới —— là vào 9 năm sau.
Hiện tại, thông tin hữu ích duy nhất trong đầu Chu Nam Trạch là diện mạo sau khi thành niên của Trạm Mặc.
Vì đã điều tra mấy ngày rồi, Chu Nam Trạch tìm hoàn toàn không ra ai tên Trạm Mặc, chỉ sợ đây không phải tên thật của y.
Cậu lâm vào cục diện bế tắc.
Giáo dục bắt buộc vẫn không tha cho Chu Nam Trạch.
Tháng 9 đến, cậu đeo cặp sách vinh quang trở thành một học sinh tiểu học.
Sinh hoạt tiểu học nhàm chán, mấy tiêu đề kỳ lạ làm khóe miệng Chu Nam Trạch run rẩy.
Cậu không có đề tài chung với bạn học, phần lớn thời gian nhàn nhã bèn tự tập luyện điều khiển dị năng hay là đọc sách.
Về học tập và thi cử, mấy môn học của tiểu học hay thậm chí là cấp 3 đối với một Chu Nam Trạch tốt nghiệp đại học top 2 mà nói:
Ôi.
Mấy năm qua, danh tiếng của cậu bên ngoài biến thành ——
Thiên tài, thần đồng, khắc khổ nỗ lực; thâm trầm trưởng thành sớm, người sống chớ gần.
Chu Nam Trạch: "......"
Người nhà họ Chu luôn lo lắng cho cậu.
Thấy con cháu mình không có bạn bè gì, cũng không có sở thích như bạn cùng lứa.
Ngoại trừ tập luyện và đọc sách, một năm trước bỗng Chu Nam Trạch thích vẽ tranh, tiến bộ thần tốc, còn nói "Bây giờ mọi người kêu con là Tiểu Xúc, một ngày nào đó rồi sẽ kêu con là Đại Xúc" linh tinh tầm phào.
Cậu có một cuốn sổ khóa không cho ai xem.
Chu Bắc Phong hiếu kỳ muốn đọc thử lại bị em trai từ chối.
Đây hãy còn là sở thích tương đối bình thường.
Không lâu trước đây cậu thích trồng cây, tuyên bố muốn trồng loại cây thuốc chỉ có thể mọc ở ngoại thành.
Quá trình tập luyện với dị năng yêu cầu lượng lớn tài nguyên, từ động vật biến dị đến thực vật biến dị lẫn thuốc thang.
Nhưng tài nguyên ở vùng ngoại thành là miếng bánh ngon cho các gia đình giàu có tranh nhau cắn xé, cũng là mấu chốt để nhà họ Chu có thể trụ vững ở một nơi mà khắp chốn ai ai cũng có dị năng.
Chu Nam Trạch ngậm thìa vàng uống thuốc như uống nước, Chu Bắc Phong ngày nhỏ dị năng yếu kém cũng thế, thậm chí còn uống nhiều hơn em trai.
Những đứa trẻ bình thường ở chủ thành không có kiểu đãi ngộ này, một phần thuốc phải tích cóp đến nửa năm.
Càng khỏi nói đến những đứa trẻ tồn tại nơi ngoại thành khốn cùng, chẳng được bao nhiêu, kết cụ lại cực kỳ thê thảm.
Cây thuốc là thực vật vô cùng quý hiếm, đều mọc ở nơi nguy hiểm như ngoại thành.
Trồng ư? Không phải chưa có ai thử, nhưng đều kết thúc bằng thất bại.
Chu Nam Trạch biết, tặc lưỡi.
Cậu chẳng hi vọng mình trồng được cây thuốc xanh cấp cao trở lên, ai mà cũng trồng được thì trò chơi này còn thể thống gì nữa?
Nhưng dưới cây thuốc xanh thì đều là loại bình thường, một người chơi có đam mê lớn với trò nông trại, ngay cả trong game kinh dị cũng không quên làm ruộng đã chứng minh, trồng được, thậm chí còn có thể mở rộng với số lượng lớn.
Đứng đầu danh sách là quả Thanh Huyễn, một loại thuốc phụ trợ cấp thấp giúp thăng cấp dị năng, được nhà nông thần thánh kia đánh giá: Quả bơ ver dị giới, nói không chừng ăn vào ngon lắm ấy.
Đây là ý định Chu Nam Trạch.
Đại thần không cho phương pháp gieo trồng vì đây là kỹ năng để cô kiếm tiền sinh hoạt, Chu Nam Trạch đành phải căn cứ theo từng mối nhỏ mà tìm tòi.
Hôm đó cậu đang ngồi xổm ngoài ruộng, đột nhiên tỉnh ngộ.
Cậu nghĩ ra được biện pháp, nhưng cần phải nghiên cứu với dị năng giả hệ thực vật.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ xem tìm đâu ra một dị năng giả hệ thực vật thì chợt vang lên giọng của mẹ cậu, Cấu Tứ Y:
"Tiểu Xúc —— con đâu rồi? Mau thay quần áo đi, có khách nhà họ Giang đến này!"
Chu Nam Trạch vỗ đầu một cái, chuyên tâm chuyện cây cối quá mà quên mất cốt truyện quan trọng hôm nay!
【 Tuyến Giang Thi Vân - cốt truyện 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh 】 bị hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng, hôm nay là cốt truyện số hai mở ra kịch tình thanh mai trúc mã, kết thúc là hai nhà sẽ quyết định đính hôn.
Notice đúng lúc nhảy ra.
【 Tuyến Giang Thi Vân - cốt truyện 2: Thanh mai trúc mã đính hôn 】
Duyên thanh mai trúc mã là thứ chém mãi không đứt.
Mẹ của Giang Thị Vân vô cùng hài lòng, quyết định đưa con gái đến chào hỏi, sau đó bàn chuyện hai nhà thông gia......!
Nhắc nhở: Làm quen Giang Thi Vân, trở thành trúc mã của cô!
Cậu phủi đống bùn trên tay, ăn mặc chỉnh tề vào phòng khách thì đã thấy ba mẹ và khách đã ngồi.
Mẹ của Giang Thi Vân là một phu nhân hiền lành với khuôn mặt hiền từ, cô bé ngoan ngoãn ngồi cạn là con gái bà - Giang Thi Vân.
Làn da cô bé trắng nõn, mang váy lụa bồng hồng nhạt nhiều lớp, tóc đen xoăn bối nửa đầu, hàng mi cong vút cùng đôi mắt linh động lấp lóe, vô cùng đáng yêu, tựa như một cô búp bê Tây Dương vậy.
Sau khi hàn thuyên đôi câu, ba Chu chọt chọt sau lưng Chu Nam Trạch, cười nói: "Thi Vân nghe người lớn nói chuyện sẽ chán, Tiểu..
Tiểu Trạch đưa bạn đi chơi đi con."
Chu Nam Trạch:......!
Lúc nãy ba định kêu con là Tiểu Xúc, đúng không?
Giang Thi Vân chỉ thấy con trai út nhà Chu vươn tay với cô bé, mỉm cười: "Đi thôi."
Trái tim Giang Thi Vân trật một nhịp.
Ai hay ngờ, chưa trập thêm mấy nhịp nữa đã bị Chu Nam Trạch đè chết rồi.
"Chúng ta đi đâu?" Cô bé tò mò hỏi.
Bảng lựa chọn mở.
【 lựa chọn địa điểm 】
W ) phòng sách
A ) khu vui chơi
S ) vườn
D ) khác
Chu Nam Trạch nhìn Giang Thi Vân, đột nhiên nghĩ:
Không phải cổ có dị năng hệ thực vật sao?
Nghĩ đến đây, cậu chẳng quan tâm gì cốt truyện nữa, không hề do dự chọn mục khác.
Liếc cô bé mang váy hồng ngọt ngào, phấn khởi bừng bừng nói: "Chúng ta ra ruộng thôi!"
Giang Thi Vân:???
Chu Nam Trạch không để ý đến mấy dấu chấm hỏi trên đầu cô bé: "Dạp này tớ có trồng cây ăn quả.
Là quả Thanh Huyễn đó, cái quả dùng để làm thuốc thúc đẩy từ cấp F đến cấp E.
Tuy ở ngoại thành có nhiều nhưng cung không đủ cầu, không cần bằng.
Tớ cảm thấy quả này có thể gieo trồng được, nếu vậy những gia đình bình thường sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp cấp nữa......"
Cậu xổ ra một tràng dài, ban đầu Giang Thi Vân hãy còn mơ màng, nhưng Chu Nam Trạch như có phép lạ khiến cô bé tự hỏi về ý nghĩa của loại cây kia.
Sau một lúc lâu, Giang Thi Vân bị cậu thuyết phục, cảm thấy hứng thú: "Vậy cậu tìm tớ làm gì?"
Chu Nam Trạch nói: "Tớ có một ý tưởng chiết cành, nhưng cần phải có dị năng hệ thức vật, làm ơn giúp tớ nha!"
Giang Thi Vân hăng hái hẳn lên.
Ở nhà cô bé được chăm sóc rất nghiêm khắc, đi chơi cùng bạn bè chỉ có chọn trang sức, may váy, lần trước lái xe bị ngã còn bị cấm vận động "nguy hiểm".
Cô bé là con gái duy nhất trong nhà nên được nâng trong tay như hòn ngọc quý, nuôi như một công chúa.
Cô bé có nhiều anh họ, dị năng các anh đều mạnh hơn cô bé rất nhiều.
Trước giờ đều có người giúp chứ chẳng ai nhờ mình giúp.
"Cứ để tớ!" Cô bé vỗ ngực nói.
"Cậu mặc thế này không xuống ruộng làm thí nghiệm được." Chu Nam Trạch chỉ váy lụa của cô bé mà nói: "Hoạt động không tiện, sẽ bẩn mất."
"Tớ không mang quần áo thay, hay là..
Tớ đứng bên cạnh nhìn cũng được?"
Các lựa chọn lại nhảy ra.
【 Đến nơi khác? 】
W) phòng sách
A) khu vui chơi
S ) vườn
D) từ chối
Nhắc nhở: Lựa chọn xuất hiện có nguyên nhân, mong người chơi không bỏ qua.
Sao từ bỏ được! Chu Nam Trạch đóng bảng thông báo, so chiều cao giữa mình với Giang Thi Vân.
Hiện tại hai người tầm 10 tuổi, hơn nữa con gái lớn nhanh nên hình thể coi như xấp xỉ nhau.
"Đi, tớ đi lấy cho cậu một bộ khác." Cậu quyết đoán nói.
Giang Thi Vân đổi thành đồ nam, đứng trước gương thay tới thay lui, cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Cô bé ngước đầu lo lắng hỏi Chu Nam Trạch: "Có xấu không?"
【 Câu hỏi của Giang Thi Vân 】
W ) khen ngợi
A) trêu chọc
S) bình thường
Mấy lựa chọn này từng xuất hiện ở nhiệm vụ nhánh cậu từng chơi, trong cốt truyện sẽ chọn khen ngợi, nam chính thâm tinh ngắm nhìn Giang Thi Vân, nói: "Cậu mặc gì cũng đẹp hết."
Chu Nam Trạch tất nhiên sẽ chọn giải pháp tối ưu "Khen ngợi", thấy cậu khí phách vỗ vai Giang Thi Vân, tay khác bật ngón cái tán thưởng:
"—— men lỳ, đẹp, trâu bò!"
Giang Thi Vân nhìn bản thânoai hùng trong gương, đột nhiên mở ra cánh cửa của thế giới mới..
Bình luận truyện