Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 56: Hiện Trường Độn Thổ



Cảnh hồi tưởng của Trạm Mặc bắt đầu rồi.

Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một nhà tù, Trạm Mặc hồi còn là thiếu niên ngồi dựa vào tường, mặt thản nhiên nhiên vuốt cái vòng cổ gắn bom, trên quần áo còn dính vết máu chưa khô.

Địa lao âm u ghê rợn, đoạn ký ức này làm mọi người không khỏi run lên, ánh mắt nhìn Trạm Mặc thêm sợ hãi.

Đột nhiên, hình ảnh rung chuyển. Trên mặt đất chấn động ầm ĩ. Một lát sau mới yên tĩnh trở lại, đường hầm đi xuống có tiếng bước chân. Người đi vào cầm đèn pin rọi lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ địa lao tối tắm.

Tiếp theo, một thiếu niên quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người, quần áo tươm tất, khuôn mặt điển trai, mỉm cười dịu dàng.

"Về nhà với tớ không?" Thiếu niên vươn tay.

Ngay khoảnh khắc Trạm Mặc nắm lấy tay cậu, hồi tưởng kết thúc.

Chu Nam Trạch xem xong thì vô cùng cảm động, hai tay giang rộng ôm lấy Trạm Mặc.

"Trạm Pì Pì, không ngờ, tớ vui lắm!"

Trạm Mặc trong ngực cậu đỏ tai, im lặng lúc lâu mới nói ra được một câu chắp vá "Cảm ơn".

Mọi người nhìn họ tình cảm sâu nặng ôm nhau: "......"

Sao như thể ngửi được mùi cơm chó nhỉ, ảo giác hả?

Đúng vậy, họ nghĩ nhiều rồi, đây chắc chắn là tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động đất trời!

Sau khi phần hồi tưởng của Trạm Mặc kết thù thì đến phiên Chu Nam Trạch.

Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cầu nguyện đừng là ký ức độn thổ nào đó, như là.. Đời trước cậu chỉ vào cửa sổ nói với Quách Tử Thật "Tao thà FA tới chết, nhảy từ đây xuống cũng không cưới vợ nam!"

Nếu Trạm Mặc nhìn thấy ký ức này, sau này cậu sẽ không biết tỏ tình thế nào mất.

Chẳng lẽ phải bảo thật là thơm* à?

#GĂH: hiểu một cách ngắn gọn theo kiểu Tiếng Việt thì sẽ là định luật vả mặt. Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet; có nguồn gốc từ nhân vật Vương Cảnh Trạch trong chương trình Biến Hình Kế do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất. Vương Cảnh Trạch chê điều kiện ở nông thôn tồi tàn nên muốn trở về thành phố; ông nội mở lời khuyên nhủ thì cậu ta lại tức giận quát lên: "Cho dù Vương Cảnh Trạch là tui có chết đói; chết bờ chết bụi; nhảy từ nơi này nhảy xuống cũng quyết không ăn bất cứ thứ gì ở nơi đây.". Tuy nhiên; mấy tiếng sau Vương Cảnh Trạch đói bụng; cậu ta buộc phải ăn cơm tại gia đình nông thôn; lại còn vừa ăn vừa nói "真香". Từ đó thuật ngữ "Thật là thơm" dùng để chỉ những con người câu trước câu sau vả nhau đôm đốp.

Trời cao như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, hình ảnh thay đổi, xuất hiện căn phòng sau khi cậu xuyên qua, không phải cảnh tượng độn thổ của cậu với Quách Tử Thực.

Chu Nam Trạch chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy mình hồi nhỏ vui sướng nhảy xuống giường.

Bỗng nhiên cậu nhận ra gì đó.

Đây...... Không phải là cái khúc mà cậu nghĩ đâu nhỉ??

Ngay sau đó, toàn bộ đội thám hiểm di tích đều nhìn bé Chu Nam Trạch 6 tuổi quỳ phịch trước gương, mặt dại ra, sau đó hét lớn: "Mẹ!!"

Họ thấy Văn Tư Y vọt tới, thấy Chu Nam Trạch mặt như đưa đám nói với mẹ mình mọc xúc tu, thấy họ kiểm tra ra dị năng cấp 3S ở viện nghiên cứu siêu năng Bắc An.

Cằm mọi người sắp rớt hết xuống đất.

"Vãi......Dị năng cấp 3S."

"Hình như xong lịch sử cũng mới có mấy người thôi nhỉ?"

"Trâu vãi, nãy tôi có trêu cậu ta không nhỉ?"

Thành viên mới mỉa mai vụ đọc theo tốc độ sóng lượng tử của Chu Nam Trạch mém quỳ xuống xin lỗi, chân run đứng không vững nổi.

Họ biết Chu Nam Trạch rất mạnh, dù gì thì một cậu trai trẻ không đáng tin với sức mạnh như thế, chỉ có thiên phú đáng kinh ngạc mới giải thích nổi. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dị năng cấp 3S trong truyền thuyết lại xuất hiện trên đời lần nữa.

Nhưng...... Xúc tu là vụ gì?

Ngay lúc nghi ngờ, họ nghe thấy Viện trưởng trong hồi tưởng nói: "Khi dị năng cấp 3S mới ra đời sẽ tồn tại bằng hình thức không xác định, hơn nữa không dễ điều khiển... Nói đơn giản là nghĩ gì thì nó sẽ thành cái đấy."

"Thì ra là thế." Diệp Nhiễm Đình cái hiểu cái không gật đầu.

Tang Phỉ đã bắt đầu đánh giá Chu Nam Trạch với ánh mắt kì quái.

"Hóa ra cậu lại người như vậy......"

"Theo nghĩa khác, xúc tu khá tiện đấy."

Dị năng hệ thực vật cấp 2S · người điều khiển dây leo · Kỳ Tùng mỉm cười gật đầu, phát biểu căn cứ theo kinh nghiệm thực tế của mình.

Chu Nam Trạch ngó trái ngó phải, căn phòng này rất nhẵn, đại Hiền giả đã khóa hết mọi đường ngầm, không có lỗ để chui xuống.

Cậu đứng một chỗ như cái giá treo áo thẳng tắp, tưởng tượng một chiếc phi thuyền rơi từ trên trời xuống đưa mình biến khỏi hành tinh này, kiếm hành tinh khác sống.

Đại Hiền giả có vẻ thấy chưa đủ nhục, lôi ra cả lịch sử cmn trò chuyện của Chu Nam Trạch.

Trạm Mặc cười nhẹ, nói thầm vào tai cậu: "Tớ hỏi mấy lần mà cậu không nói. Hóa ra đây là nguồn gốc của Tiểu Xúc."

Chu Nam Trạch: "......"

Cậu cười đi, cười đi, tớ mà dùng xúc tu với cơ thể cậu thì xem cậu còn cười nổi nữa không.

Đoạn hồi tưởng dài như một năm cuối cùng cũng kết thúc. Chu Nam Trạch thở hắt, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, căng da đầu trừng lại: "Có chuyện gì không!"

Ông lớn 2S Kỳ Tùng cười nói: "Không có gì, xúc tu cũng tốt, tôi cũng dùng xúc tu."

Mọi người: "......"

Không ngờ chú là loại người này đấy Kỳ Tùng!

Họ không dám nói gì. Chỉ việc hiện tại Chu Nam Trạch mới cấp S, nhưng giới hạn dị năng khiến lực chiến cậu chẳng thua gì 2S. Sợ hơn là ai cũng biết người có dị năng tiềm ẩn cấp 3S sẽ thăng cấp nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, đang thiên phú vô lý vậy đấy.

Rồi sẽ có một ngày Chu Nam Trạch lên cấp 2S.

Nên họ cũng chả dám lớn tiếng thảo luận chỉ dám nhỏ giọng bb:

"Cấp 3S...... Vãi đạn."

"Xúc tu, xin lỗi buồn cười quá......"

"Xúc tu cũng là 3S mà!...... Ê cậu ta nghe thấy rồi!"

Chu Nam Trạch đang định dùng xúc tu dạy họ một bài học thì đại Hiền giả ho một tiếng kéo sự chú ý của mọi người quay lại nghi thức truyền thừa.

"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bài kiểm tra cuối cùng. Năng lực học tập và tâm thái rất quan trọng, nhưng nhân tố quyết định các ngươi có đi xa được trên con đường này không, chính là thiên phú siêu năng."

Đại Hiền giả phất tay, một cái cột thủy tinh chọc thẳng lên, trên mặt cột khắc đầy hoa văn kỳ dị với hai cột tiến độ một xanh một đỏ.

Chu Nam Trạch đã dùng 【 người bạn thiên tài 】 rót hết kiến thức về thuật giả kim vào đầu, bây giờ rất dễ nhận ra chúng là các pháp trận được xếp chồng lên nhau, loại này dùng để thí năng cường độ siêu năng, thanh màu hồng là chỉ số tấn công, màu xanh là phòng ngự.

Đại Hiền giả nói: "Các ngươi chỉ cần để tay lên đây là được, pháp trận sẽ nói cho các ngươi biết mình có đậu không."

Diệp Nhiễm Đình lên trước, cô luôn không tin tưởng dị năng của mình nên chẳng trông mong gì vào kết quả.

Ngay khi cô để tay lên cột, pháp trận sáng lên, hai thanh xanh đỏ bắt đầu tăng nhưng tốc độ như rùa bò. Một lát sau thì thanh tiến độ dừng lại, cột thủy tinh phát ra tiếng máy móc:

"Lực tấn công, F; lực phòng ngự, D; đánh giá tổng quát, dị năng đặc thù không thể phán định cấp bậc. Kết quả, không qua bài."

Diệp Nhiễm Đình đã sớm biết kết quả, bình tĩnh bước xuống bục, cổ vũ Tang Phỉ: "Cậu thử xem, chắc chắn sẽ qua."

Tang Phỉ bước lên, mọi người thảo luận sôi nổi:

"Chắc là qua rồi, mầm 2S mà, giờ cũng S rồi."

Ừ, nếu cổ không qua thì mấy người khác còn gì hi vọng nữa?"

Âm thanh của cột thủy tinh làm cuộc thảo luận dừng lại.

"Lực tấn công, S; lực phòng ngự, S; đánh giá tổng quát, S. Kết quả, không qua bài."

"Không phải chứ?" Một đội viên trợn mắt há hốc mồm. "Thôi tôi bỏ."

Người bạn khác nói: "Từ từ, Trưởng đoàn lên rồi!"

Trưởng đoàn trong miệng người đó là Kỳ Tùng.

Ngay khi mọi người cho rằng cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt trước cột thủy tinh, kết luận của nó làm tất cả không tin nổi vào tai mình.

"Lực tấn công, SS; lực phòng ngự, SS; đánh gián tổng quá, SS. Kết quả, không qua bài."

"2S mà cũng không qua? Cứu!"

"Điên à!"

Thậm chí có thành viên quá khích to gan nói: "Đại Hiền bị gì hả?"

Đại Hiền giả nặng nề khụ một tiếng.

Một thành viên đội đánh thuê suy tư: "Nói vậy là chỉ Chu Nam Trạch mới qua bài kiểm tra lần này hả?"

"Tất nhiên, trên thế giới còn mấy ai 3S nữa? Theo tôi biết mấy trăm năm nay cũng chưa có ai." Một thành viên khác nói: "Trong đội này sao có hai 3S được? Nếu có tôi trồng cây chuối cạp đất!"

Giây tiếp theo, hắn thấy Trạm Mặc để tay lên cột thủy tinh.

Thanh xanh thanh đỏ chạm nóc.

"Lực tấn công, SSS; lực phòng ngự, SSS; đánh giá tổng quát, SSS. Kết quả, thông qua."

Thành viên cạp đất: "......"

Giờ rút lại câu mới rồi có kịp không?

Mọi người trong phòng hồi tưởng đều nghe hắn thề độc, đầu tiên là nhìn Trạm Mặc với ánh mắt khiếp đảm, nghĩ đến việc hắn đòi cạp đất thì lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.

"Ra ngoài rồi ăn được không......" Thành viên đòi cạp đất yếu ớt hỏi

"Ra ngoài rồi ăn." Diệp Nhiễm Đình đề nghị: "Đất Tây Sơn mềm, tơi xốp, khô ráo ít mùn, ít có khả năng ăn phải côn trùng với phân, tôi nghĩ sẽ dễ ăn."

Cô giả vờ không nghe thấy thành viên đòi ăn đất "ọe" một tiếng.

Mọi người bị choáng váng vì sự xuất hiện của một 3S khác, thành viên đòi cạp đất tình nguyện hi sinh mình thay đổi bầu không khí đã khiến mọi người tỉnh táo lại. Chỉ là dù tỉnh táo lại nhưng vẫn thấy vô cùng đáng sợ.

Hai người 3S thì sao, dù gì cũng là người hoang dã, hiểu nhất kế châm ngòi ly gián. Dù hai người không mâu thuẫn họ vẫn có thể tạo ra. Nhưng quan hệ hai người này không bình thường, nhìn là biết thiếu điều ngủ chung tới nơi, châm ngòi kiểu gì?

Hai người mà lên cấp 3S thì toàn bộ hoang dã không ai là đối thủ, vô địch cô đơn mức nào chứ.

Nếu Chu Nam Trạch là người lười, không có dã tâm thì thôi, nhưng sau khi nghe nói cậu chạy ra hoang dã làm ra một động chuyến, bảo cậu ưa hòa bình, mọi người đều không tin.

Hai người kia, không biết sẽ phát động lực lượng gì làm đảo lộn hoang dã nữa.

Cả đống suy nghĩ quay quanh trong đầu mọi người, nhất là Phong Ngọc Long từng có xung đột với họ. Lão cũng chẳng tin nổi mình vẫn còn sống mà đứng ở đây.

Cuối cùng, chỉ có lão Kỳ Tùng thảo mai nhỏ giọng đánh thức lão.

"Ông cảm thấy tương lai vô vọng lắm nhỉ?"

"Đúng vậy......" Phong Ngọc Long nói với khuôn mặt đau khổ.

"Lo gì? Đây có phải lần đầu tụi nó biết mình cấp 3S đâu, ông thấy nó đâu có nói toạc ra?" Kỳ Tùng bình tĩnh nói: "Cái gì rồi cũng sẽ tới, tụi nó không phải người xấu, nói không chừng sẽ là chuyện tốt với hoang dã."

"Nếu đoán không sai, đại Hiền giả hẳn sẽ chọn Chu Nam Trạch làm người thừa kế, truyền thừa vốn sẽ thay đổi thế giới, có phải 3S nào cũng giống nhau đâu."

Kỳ Tùng nói xong, nghe thấy đại Hiền giả công bố kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện