Không Ai Cứu Tôi

Chương 6



Khi ra khỏi quán bar, Thương Dữ nhớ lại dáng vẻ như nhìn thấy quái vật của bạn thân khi mình rời đi, chỉ đành lẳng lặng thở dài.

Kể từ lúc biết được chân tướng, hắn thực sự không còn giống mình nữa – giờ phút này thế mà hắn lại chỉ nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng lại quên mất người kia – bấy giờ Thời Ôn đang được phẫu thuật tại Học viện Khoa học.

Không biết ca phẫu thuật tuyến thể ra sao rồi.

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thật ra đã khá cải tiến trong mấy năm qua, có điều tuyến thể giả sẽ có vài điểm đặc thù – song cũng không khó lấy hơn tuyến thể thật là bao. Hắn cho phép Viện Khoa học nghiên cứu nhiều năm như vậy, bởi lẽ là đợi kỹ thuật hoàn thiện hơn để đảm bảo không xảy ra sai sót gì mà thôi.

Tuy rằng hắn vẫn luôn cực kỳ khắt khe lạnh nhạt, nhưng không thể không thừa nhận một điều, hắn quả thật đối xử với Thời Ôn khoan dung hơn người khác rất nhiều.

Nếu không thì ngay lúc vừa thành kết hắn đã lập tức xách người kia đi bỏ tuyến thể, thậm chí không màng đến tính mạng của Thời Ôn lẫn luật pháp của Đế quốc.

Thương Dữ nghĩ đến cú điện thoại đến từ Viện Khoa học ở cuộc họp ban sáng, cộng với lời nhắc nhở của thư ký Beta ở hội nghị, bèn không nhịn được móc điện thoại ra gọi lại.

“…”

Không có ai bắt máy.

Cũng phải, lúc này đã là mười một mười hai giờ đêm, luật lao động của Đế quốc Al quy định sẽ tự động ngắt các thiết bị liên lạc liên quan đến công việc, còn hắn thì chưa từng ghi lại bất cứ số điện thoại cá nhân của nhân viên làm ở Viện Khoa học nào, hơn nữa đến cả số riêng của thư ký Beta hắn cũng lười lưu vào.

Hắn do dự một lát, thôi thì cứ về căn nhà kia xem trước vậy.

Sáng mai đến hỏi Viện Khoa học một chút, cuộc phẫu thuật vẫn có thể hoãn lại, hắn cũng có thể yêu cầu trò chuyện với Thời Ôn để cải thiện mối quan hệ của hai người đôi chút.

Nhưng nếu thật sự đã làm, cũng không thành vấn đề … Kỹ thuật giải phẫu ở Viện Khoa học nghiên cứu lâu nay ngày càng an tâm, xong xuôi thì cho nhau cơ hội bắt đầu lại cũng không tệ.

Khi Thương Dữ về đến nhà, lúc đứng ở cửa, trong lòng bỗng có linh cảm kỳ lạ.

Tựa như…trái tim đang dần chìm xuống, chầm chậm ngấm vào dòng nước lạnh buốt.

Loại cảm giác này khiến động tác mở cửa của hắn chậm lại.

“Cạch.” Đèn tự động bật sáng dưới sự vận hành của AI, cả căn nhà không bày trí thêm quá nhiều đồ đạc, trong phòng ở nhìn khá trống trải, càng làm nổi bật cảm giác cô đơn của gia chủ.

Xoa mũi bước về phía trước, không phải là mùi vị ấm áp mà người đó hay dùng, mà là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Hình như có người vừa tiến hành tổng vệ sinh trong hai ngày này.

Thương Dữ đoán là người kia, dù sao người nọ cũng ưa sạch sẽ.

Cơ mà vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Linh cảm của hắn trước giờ khá chuẩn, cái cảm giác này không khỏi giục hắn tiến về phía trước.

— mãi đến khi bước tới của phòng của Thời Ôn.

Trong căn nhà này, hắn chưa bao giờ cẩn trọng như vậy, bởi vì người kia sẽ luôn ở đó, thậm chí hắn còn chưa nhìn kỹ căn phòng mà trước kia người nọ dọn đến. Vậy nên, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây trong hoàn cảnh không có Thời Ôn.

Tất nhiên hắn chả cần phải tới phòng Thời Ôn làm gì.

Bọn họ mỗi lần lên giường đều vào một phòng khác lớn hơn nhiều, có lúc gấp quá thì làm tại phòng làm việc luôn – bởi vì ngày hôm sau vừa dậy hắn sẽ lập tức đi thẳng đến văn phòng làm việc, trước giờ hắn luôn dồn sức vào công việc, rất chán ghét có ai quấy rầy, dù cho Thời Ôn chỉ nằm nghỉ trên giường đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cau có bắt Thời Ôn phải ra khỏi giường.

Dần dà, Thời Ôn lặng lẽ di dời đồ đạc của mình tới một phòng khác, sẽ rời giường trước khi hắn kịp nhíu mày, cái gì cũng chuẩn bị xong từ sớm.

Những thứ này trong mắt hắn, chẳng qua cho là Thời Ôn thức thời, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Phòng Thời Ôn không lớn mấy, lại rất có hơi người. Không biết cậu ấy lấy đâu ra trải giường họa tiết hoạt hình, cả căn phòng đều mang màu sắc ấm áp, không hợp với sở thích tông trung tính đen, trắng và cả xám của hắn trong căn phòng lớn kia.

Trên bàn làm việc của Thời Ôn đặt một chiếc máy tính vẫn còn lờ mờ sáng, có vẻ chủ nó chỉ tắt màn hình điện tử mà chưa tắt hẳn máy nguồn.

Lòng hiếu kỳ không biết từ đâu ập tới, tầm mắt hắn tức khắc bị một thứ khác trên bàn hấp dẫn.

Là một…khung ảnh bằng gỗ, trông như là đồ của địa cầu cổ. Thật ra nhiều đồ đạc trong phòng của Thời Ôn dường như được mua từ chợ trái đất cổ, đây có lẽ là nguồn gốc tạo nên nét độc đáo chất đầy hơi thở con người cho căn phòng của cậu ấy.

Trong khung ảnh có hai người.

Hắn và…Thời Ôn.

Hai người họ chưa từng chụp chung một tấm hình, bức ảnh này có vẻ được cắt cẩn thận từ ảnh nhóm lớn rồi ghép lại với nhau.

Cậu ấy trong ảnh nhìn rất trẻ, nhưng vẫn ít nói ít cười như vậy, ánh mắt hắn bình thản liếc qua chính mình, nhận ra bộ quần áo hắn mặc lúc đó là bộ vest đã từng mặc trong bữa tiệc tốt nghiệp mười năm trước.

Mà người kia.

Thời Ôn hiện giờ có khác biệt rất lớn, năm đó tuy là đã cải trang tuyến thể Omega giả, nhưng giữa cặp mày kia vẫn mang thần thái phấn chấn, còn hiện hữu sự kiên cường tự tin của Alpha – còn bây giờ, người kia quá gầy, cũng ít cười đi hẳn, cho dù thật sự nở nụ cười cũng đong đầy miễn cưỡng, khiến hắn chán ghét không thôi.

Nhìn bức ảnh đó, Thương Dữ nhớ lại thời trung học, người nọ mạnh mẽ bước vào cuộc đời mình như cơn lốc xoáy, hoàn toàn không màng tới ánh mắt của người khác, lạc lõng giữa những con cháu quý tộc ở trung học Đế quốc, nhưng ấn tượng lại khắc sâu vào ký ức, đặc biệt khó quên.

Bất tri bất giác, trong mắt hắn trào dâng nỗi hoài niệm, rồi nhẹ nhàng đặt khung ảnh lại chỗ cũ.

– Hết chương 6-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện