Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Chương 7: 7: Ta Có Ngươi Không Có




Hành lý còn chưa thu thập xong, bên ngoài đã trở trời.
Thời tiết mùa hè biến ảo vô thường, mới vừa rồi trời còn nắng chang chang, lúc này liền mây đen dày đặc, trong tầng mây đánh xuống từng chùm từng chùm sét, tiếng sấm ầm ầm.

Chưa đầy một khắc hạt mưa liền rơi xuống, lịch kịch lạch cạch đánh vào trên cửa sổ.
Bên ngoài gió táp mưa sa, căn nhà của hai nàng cũng bị dột, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã biến thành cái hồ nhỏ, không chỗ đặt chân.

Nàng cùng Khương Trầm Vũ đợi trong phòng, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng.
Trận mưa này rất lớn giống như là Thiên Hà vỡ đê, màn mưa từ phía trên trút xuống, che khuất ánh mắt, ngay cả cây hạch đào trước cửa cũng biến thành mơ hồ không rõ.
Hai người muốn lập tức rời đi lại bị mưa to chặt đứt đường.
Khương Văn Âm quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, "Kế hoạch của chúng ta bị trận mưa to này làm rối loạn, ngươi nói đợi sau khi mưa tạnh, hai gã nam nhân kia có thể hay không mang theo thôn dân thôn Tiểu Hạnh đến bắt chúng ta?"
Khương Trầm Vũ lười biếng tựa ở đầu giường, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía nàng, "Nếu lo lắng bọn hắn dẫn người bắt chúng ta, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nhân lúc bọn hắn té xỉu, thừa cơ lấy mạng chúng?"
Vấn đề này khiến Khương Văn Âm sửng sốt, nàng suy tư một hồi lâu, mới cau mày nói: "Ta vừa rồi chủ quan, hẳn là trước tiên phải đem bọn hắn trói lại."
Khương Trầm Vũ cười khẽ, đùa cợt nói: "Không cần vì ngươi mềm yếu vô năng mà kiếm cớ."
Khương Văn Âm: "...!Ngươi đây miệng quá độc, rất dễ bị đánh."
Khương Trầm Vũ nâng khẽ mí mắt, "Thế nào, ngươi không phục?"
Cái thái độ mây trôi nước chảy, bộ dáng đại lão, thật là khiến người có chút ngứa tay.

Nàng vóc người xinh đẹp, con ngươi đẹp đen như diệu thạch, lúc lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong là dải ngân hà xán lạn.

Làn da trắng lạnh cùng dáng người mảnh mai, khiến nàng mang theo một cố cảm giác mỹ nhân ốm yếu, khí chất cực kỳ mâu thuẫn, Khương Văn Âm hỏa khí có lớn hơn nữa đều có thể bị mỹ mạo của nàng cũng khí chất xa cách thanh lãnh giội tắt.
Lúc mới đầu nàng đã hoài nghi, thời điểm Khương Trầm Vũ sinh ra đời, nhất định là dùng hết điểm EQ mới đổi lấy được khuôn mặt xinh đẹp khiến nữ nhân ghen ghét này.

Khương Văn Âm khẽ nhếch môi cười, "Không dám."
Khương Trầm Vũ khóe môi có chút câu lên, thận trọng lãnh đạm nói: "Coi như có tự nhận thức."
Khương Văn Âm: "..." Lão muội ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hai tỷ muội câu được câu không nói chuyện một lát, thấy ngoài kia mưa bão không có dấu hiệu ngớt, thậm chí cuồng phong còn bắt đầu nổi lên.

Khương Văn Âm xem chừng hai nam nhân kia coi như tỉnh lại, cũng sẽ bị vây hãm ở trên núi, vì lẽ đó cũng không lo lắng một lát nữa bọn hắn sẽ dẫn người đến căn nhà.
"Đúng rồi, hai gã kia có đụng phải miệng vết thương của ngươi?" Ánh mắt của nàng rơi xuống trên cánh tay trái của Khương Trầm Vũ, từ lúc trở về đến bây giờ, tay trái của nàng tựa hồ chưa từng nhúc nhích.
Khương Trầm Vũ nhìn khuôn mặt của nàng chăm chú, chậm rãi gật đầu.
Khương Văn Âm có chút đau đầu, cúi đầu bắt đầu cởi giày, "Ngươi đợi lát nữa, ta đi giúp ngươi nấu nước nóng làm sạch vết thương."
Bởi vì biết trên người nàng có tổn thương, Khương Văn Âm hôm qua buổi chiều đã hái thêm chút bồ công anh cùng Bán Hạ tích trữ sẵn.

Bồ công anh có công hiệu cầm máu, Bán Hạ có tác dụng sinh cơ, đều có thể tăng tốc độ đóng miệng của vết thương.
Trên mặt đất ngập nước mưa, hỗn hợp có cả bùn, Khương Trầm Vũ mắt nhìn chân nàng trắng nõn, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, "Không cần phiền toái như vậy, đổi chút thuốc là được."
Đem váy thắt ở trên lưng, lại đem ống quần kéo lên, Khương Văn Âm nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Cơn mưa này trong chốc lát cũng không dừng được, cũng không thể một mực ngồi ở trên giường, ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ chưa ăn cái gì, chẳng lẽ không đói bụng sao?"
Nếu là bình thường nàng cũng sẽ gọi tỷ tỷ cùng đi, nhưng hiện tại mưa quá lớn, trên mặt đất đều là nước mưa lạnh buốt, mỹ nhân tỷ tỷ vốn là có mang trên người tổn thương, vạn nhất tại chỗ này ngã bệnh, các nàng coi như thật sự chạy không thoát.
Khương Văn Âm tình nguyện để mình mệt mỏi một chút, cũng không muốn lúc này xảy ra sự cố.
Nàng nói như vậy, Khương Trầm Vũ tựa hồ cảm thấy đói, liền không có tiếp tục cự tuyệt, ngồi xếp bằng ngay ngắn ở bên giường, biểu lộ có chút vi diệu.
Lần đầu tiên được người chiếu cố như thế này, cảm giác cũng rất khá?
Nước mưa đục ngầu chảy xuống, Khương Văn Âm đem đồ ăn buổi sáng còn dư trong nồi hâm nóng lên một chút, bưng đến gian phòng của Khương Trầm Vũ, xem như giải quyết bữa cơm trưa.

Cơm nước xong xuôi, hứng chút nước mưa đem lu bát rửa sạch sẽ, dùng bình gốm đun một bình nước nóng.
Đem nước nóng cùng Bán Hạ mang tới cái bàn gãy chân cạnh cửa, xé từ trên váy một đoạn vải, đầu tiên dùng nước mưa rửa sạch sẽ, lại dùng nước nóng tẩy một lần, đi đến trước mặt Khương Trầm Vũ nhìn nàng nói: "Cởi qu@n áo ra, ta giúp ngươi bôi thuốc."

Khương Trầm Vũ ngồi ở trên giường không động đậy, ngước mắt nhìn nàng, "Đem đồ vật để xuống, ngươi ra ngoài."
Khương Văn Âm chậc chậc hai tiếng, "Còn thẹn thùng như thế a."
Khương Trầm Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ l3n đỉnh đầu nàng, thấp giọng hỏi: "Là ta thẹn thùng, hay là ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta?"
Khương Văn Âm ngây người, nàng làm sao biết ý nghĩ của mình?
Loại ý nghĩ bí ẩn nhất này, bản thân nàng chưa từng có biểu hiện ra ngoài, làm sao vẫn bị phát hiện?
Phảng phất như nhìn rõ tâm tư của nàng, Khương Trầm Vũ nói tiếp: "Cặp mắt kia của ngươi, hận không thể thay ta lột hết quần áo, đừng nghĩ giấu diếm được ta, tiểu háo sắc."
Khương Văn Âm hừ hai tiếng, "Kẻ d@m đãng nhìn đâu cũng thấy d@m đãng."
Khương Trầm Vũ lại phản bác: "Không muốn nhìn thân thể của ta, vậy ngươi vì sao còn không đi ra?"
Nói chuyện không cần nể tình, rõ ràng bản thân chỉ là muốn giúp nàng bôi thuốc, làm sao lại thành mình giống loài quỷ đói ăn quàng sắc đẹp người khác.

Mà cả hai người đều là nữ hài tử, liền xem như có muốn nhìn, cũng chỉ là dùng ánh mắt mà trân trọng mà thôi.
Bị chụp cho cái mũ, Khương Văn Âm sau khi ra cửa, mới hậu tri hậu giác kịp nhận ra, mỹ nhân tỷ tỷ đây là dùng phép khích tướng, đuổi mình ra ngoài.
Nàng đứng tại cửa ra vào một lát, sắc mặt có chút ngũ thải tân phân*.
*ngũ tải tân phân: Đại khái là mặt đủ loại màu sắc, đủ các loại cảm xúc,
Mưa to kéo dài thật lâu, đến buổi trưa còn không có dấu hiểu ngừng, nơi núi xanh phía xa nổi lên sương mù, hơi nước hòa hợp mông lung, nhiệt độ lại đột nhiên thấp đi không ít, Khương Văn Âm ăn mặc đơn bạc, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Vừa chạy xuống nước mưa làm cơm, bàn chân của nàng lạnh buốt như băng, sau khi rửa sạch sẽ giấu ở phía dưới váy ấm thật lâu mới hơi ấm áp một chút.

Bên ngoài lại nổi gió lớn, trong phòng như cái hầm băng.
Hắt hơi một cái, nàng ôm vào cánh tay rầu rĩ nói: "Mưa mau tạnh nhanh đi, lão Thiên Bảo phù hộ đừng để cái phòng này đổ sụp."
Vừa rồi cây hạch đào ngoài cửa ra vào bị gió thổi chặt đứt một đoạn cành cây, xà ngang của căn nhà này sớm đã bị côn trùng đục rỗng, bức tường cũng nhiều nơi nứt nẻ, rất có thể dễ dàng bị gió lớn quật đổ.

Nghe được tiếng nàng, Khương Trầm Vũ ở bên cạnh mở miệng nói: "Tạm thời không sập được, chờ chừng nào sắp sập ta cho ngươi biết."
Khương Văn Âm ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi còn có thần côn bản sự, thần cơ diệu toán, biết cái nhà này lúc nào sập?"
* Thần côn: là từ mang nghĩa châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Đại khái chị nhà không có ý bảo anh giả thần giả quỷ, chỉ là ý hỏi anh có tu tiên à mà còn tính được cả cái thứ này =)))
Khương Trầm Vũ dáng vẻ tươi cười ngưng lại, mặt không đổi sắc liếc mắt quét về phía nàng một cái.

Thần côn, vậy mà cũng có gan nói ra.
Khương Văn Âm hoài nghi mình có khả năng là nhìn lầm, nàng vậy mà nhìn thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp kia thấy vết tích mỹ nhân tỷ tỷ trợn mắt nhìn mình?
Nàng vô cùng đau đầu nói: "Nhờ ngươi có chút tự giác của mỹ nhân, không cần làm những động tác biểu lộ không chút phù hợp với thân phận."
Từ lúc xuống khỏi núi, tỷ tỷ như nhịn không được muốn buông thả, tư thế bộ dáng đều rất phóng khoáng, kiểu dáng đại mỹ nhân làm cho nam nhân nhìn một cái đã muốn ăn.
Khương Trầm Vũ: "Ta không muốn lại nghe hai cái chữ mỹ nhân này."
Nghe được nàng như vậy, Khương Văn Âm trong đầu đờ đẫn, cái lời khen mà nữ nhân trên toàn thiên hạ đều theo đuổi, thế mà dính lên tỷ tỷ liền không cho mình gọi?
"Được rồi, mỹ nhân." Nàng gật đầu đáp lời.
Khương Trầm Vũ biểu lộ xuất hiện một tia đứt đoạn, lạnh lùng nhìn nàng, cân nhắc nên hay không giáo huấn nàng một phen.
Các nàng vận khí không tốt, một trận mưa to tiếp tục đến tận chạng vạng tối, vẫn không có dấu hiệu ngừng, trong phòng ngoài phòng đều là nước, đừng nói bây giờ rời khỏi thôn Tiểu Hạnh, chỉ là thò cái tay ra ngoài cũng sẽ bị xối ướt sũng trong khoảnh khắc.
Khương Văn Âm đi tìm lấy một tấm ván gỗ mục chắn nhà, tìm xong trở về, quần áo cũng ít nhiều bị ướt đẫm.

Nàng run lập cập, thừa dịp nấu cơm ở phòng bếp, đem quần áo hong khô.
Phòng bếp nền đất cao, may mắn không rơi vào thế ngập lụt, nàng nấu một chút cơm gạo lứt, lại làm hai bát rau dại, bưng đến gian phòng của Khương Trầm Vũ.
Nhìn chằm chằm hai cái bát rau dại xanh mơn mởn, lông mày Khương Trầm Vũ nhăn nhăn đứng lên, ngẩng đầu hỏi: "Lại là rau dại?"
Khương Văn Âm cũng không có khẩu vị, than thở nói: "Tỷ tỷ là không biết nuôi gia đình có bao nhiêu khó, chúng ta bây giờ còn có rau dại cùng gạo lứt ăn, nếu là trận mưa này còn tiếp tục không ngừng, chúng ta có khả năng có muốn ăn rau dại cũng không có."
Nàng hái được không nhiều rau dại, ước chừng còn có thể ăn được một ngày, gạo lứt cũng không còn thừa mấy, đã vậy miệng ăn núi lở mém chút nữa cũng hết sạch.
Khương Trầm Vũ yếu ớt cười một tiếng, "Ngươi chính là nuôi ta như này sao?"
Khương Văn Âm than thở nói: "Địa chủ cũng không có lương thực dư a."

Cái thời tiết mắc toi này, nàng muốn ra ngoài bắt thịt rừng cũng không được, chỉ có thể trong hai ngày tới, đợi mưa tạnh lại nói.
Khương Trầm Vũ phất tay áo ngồi xuống, nhặt đôi đũa lên, miễn cưỡng ăn nửa non chén cơm cùng hai bát rau dại trước mắt.

Nhìn nàng nhíu mày ăn cơm, bộ dáng gian nan, Khương Văn Âm lại nổi lên một loại cảm giác áy náy, thế mà để đại mỹ nhân ăn kham uống khổ, là bản thân vô năng!
Lấy lại tinh thần, Khương Văn Âm vừa kịp nhận thức bản thân vừa suy nghĩ lung tung cái gì: "..." Nàng mới vừa rồi là không phải đem bản thân cùng mỹ nhân tỷ tỷ đưa vào cố sự gã nhà nghèo và tiểu kiều thê? Càng kinh sợ hơn chính là, thế mà nàng cảm giác không có chỗ nào là không đúng!
Khương Văn Âm lắc đầu một cái, vội vàng đem những cái ý nghĩ kỳ kỳ quái quái kia trong đầu vứt sang một bên, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Sau buổi cơm tối, Khương Văn Âm rửa sạch sẽ bùn bám trên chân mình, sau khi đóng cửa kỹ càng liền nằm dài trên giường đi ngủ.
Gió lạnh từ trong khe tường lùa vào, nàng lại hắt hơi một cái.
Xoay người nhìn hướng thân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở bên giường, Khương Văn Âm gối lên tay, "Ngươi còn chưa ngủ sao?"
Khương Trầm Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không mở miệng, ung dung từ từ nằm xuống giường.
Khương Văn Âm chớp mắt mấy cái, nàng từ đầu đến chân không có chút nào run rẩy, dáng vẻ nhìn có vẻ rất ấm áp...
Nàng chậm rãi hướng phía bên cạnh, từng chút từng chút nhích tới, thẳng đến lúc có thể lập tức rúc vào bên người Khương Trầm Vũ, Khương Trầm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, thấy được khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, nhíu mày, sau đó duỗi ra một ngón tay chọc vào ngay giữa trán của nàng, nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Khương Văn Âm: A?
Nàng biểu lộ mờ mịt, nàng đang định làm gì cái gì? Bản thân nàng chỉ là muốn dựa vào sưởi ấm chút mà thôi, mỹ nhân tỷ tỷ đang suy ra cái gì?
Trời đã tối, trong phòng tối đen như mực, nhưng Khương Trầm Vũ giống như có thể nhìn thấy sắc mặt nàng, mở miệng nói: "Ngươi chẳng lẽ không phải là muốn vụng trộm chiếm tiện nghi của ta sao? Tiểu háo sắc."
Khương Văn Âm: "...!Ngươi nghĩ nhiều, thứ ngươi có ta cũng có, thứ ngươi không có ta cũng có."
Khương Trầm Vũ có chút hiếu kỳ, "Ngươi có thứ gì ta không có?"
Khương Văn Âm liếc mắt nhìn nàng một cái, phun ra một chữ: "Ngực."
Khương Trầm Vũ bỗng nhiên liền bật cười, lồ ng ngực chấn động, khiến ván giường dưới thân rung chuyển, làm thân giường bên dưới cũng chuyển động theo.

Có gì mà buồn cười, chẳng lẽ không phải vì mình ngực nhỏ mà tự ti sao? Khương Văn Âm không hiểu nổi mạch não sâu kín của tỷ tỷ.
Cười một hồi lâu, Khương Trầm Vũ mới ngưng được, ý vị thâm trường nói: "Nói như vậy, ta có thứ ngươi cũng không có."
_____________
Mei: cô có cái gì, giỏi lấy ra cho tôi xem UwU.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện