Không Biết Sao Yêu Em
Chương 2
“Hai ngừoi đang nói gì vậy?’ – Sau khi thay đồ xong đi ra, Đồng Mạn đến ngồi bên chỗ còn lại cạnh Đồng Kỳ, nhích lại ôm lấy eo cô ấy hỏi.
Đồng Kỳ trả lời: “Không có gì.”
Đồng Mạn còn lâu mới tin cô, cô ấy tinh mắt nhìn thấy tờ giấy trong tay Đồng Kỳ, đoat lấy mở ra xem, nửa giây sau, cô ấy hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy: “Nam thần!? Tên khốn khiếp Liêu Thành Xuyên.”
Đồng Kỳ cười: “Cậu muốn hù chết người khác hả?”
Đồng Mạn nắm lấy cánh tay Đồng Kỳ: “Không phải à, đây là thông tin liên lạc của anh ta? Mẹ kiếp, tốt lắm tốt lắm.”
Đồng Kỳ nghiêng đầu cười, ngón tay mảnh khảnh chỉ Lưu Tử Đồng đang ngồi cạnh mình: “Không liên quan gì đến tớ, là đối tượng xem mắt của Lưu Tử Đồng.”
Lưu Tử Đồng dựa vào sofa đẩy Đồng Mạn ra: “Đừng đến gần tớ, ông nội tớ kêu tớ đi. Tớ không muốn đi nên kêu Đồng Kỳ đi thay tớ.”
Đồng Mạn ngây ngừoi hai giây, lại quay sang nhìn Đồng Kỳ, Đồng Kỳ đang ngậm điếu thuốc chưa kịp đốt: “Nhìn tớ làm gì??”
Đồng Mạn quay đầu nhìn Lưu Tử Đồng, vỗ lên tay Lưu Tử Đồng một cái: “Đồng Đồng, cậu thật nghĩa khí nha.”
Lưu Tử Đồng cười to một trận.
Đồng Mạn vẫn còn cầm tờ giấy: “Tốt lắm tốt lắm, Đồng Kỳ nhà chúng ta sắp được thoát kiếp độc thân rồi.”
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, Đồng Kỳ ngậm điếu thuốc đứng dậy: “Đừng khẳng định nhanh như vậy, cậu cứ làm như gặp mặt một lần là tớ tìm được bạn trai ấy?”
Cô đi đến bên trong quầy bar, lấy chai rượu từ trong tủ ra: “Cậu muốn uống gì? Tớ chọn đại nhé.”
“Đương nhiên là uống champane rồi, hơn nữa còn để chúc mừng, mừng cậu có thể gặp lại Liêu Thành Xuyên nhà cậu nha.”
Đôi mày Đồng Kỳ nhăn lại, nhả ra một làn khói, cô thấp giọng cười: “Cậu đừng quên là anh ta cự tuyệt tớ.”
Đồng Mạn: “…… Đấy là do năm đó tuổi trẻ chưa trưởng thành.”
Lưu Tử Đồng cũng cười hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, ai mà không có lúc có mắt như mù?”
Đồng Kỳ không đáp lời, chỉ cúi thấp đầu nghịch ly rượu. Mở rượu, rót rượu. Ai cũng có thể lạc quan, chỉ có cô là không thể; nhưng mà, lúc nhìn thấy tờ giấy kia…
Trái tim cô đã ngừng mất mấy nhịp.
Tối nay, lại là một đêm không say không về. Lưu Tử Đồng không thể uống nhưng vẫn uống. Cô ấy say thành chó. Sáng hôm sau, tài xế nhà cô ấy đến đón về.
Đồng Mạn uống đến trời sáng, bạn trai cô ấy đến đón, trên ngừoi vẫn còn mặc quần áo của Đồng Kỳ, ở trong lòng người đàn ông say rượu đùa giỡn điên cuồng.
Đồng Kỳ không say, cô đứng dựa vào cửa cười nói: “Đi đường cẩn thận.”
“Đi đây.” – Tề Hạo vẫy tay.
Ôm người đi mất.
Đồng Kỳ đóng cửa, cô hít hít mũi ngửi ngửi, trong nhà toàn là mùi rượu. Bên ngoài trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Cô vừa cởi quần áo vừa đi đến phòng tắm. Lúc đến nơi, quần áo trên người đã không còn gì. Thời tiết này vừa hay tắm nước lạnh là thoải mái nhất, nhưng cô muốn đi ngủ một giấc, cho nên cô vẫn chọn tắm nước nóng.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, thức đêm là chuyện rất bình thường. Sau hai lăm, đây chẳng những là chuyện gây hại cho sức khỏe mà còn cực kỳ ảnh hưởng đến làn da.
Tắm rửa xong xuôi, Đồng Kỳ khoác một chiếc áo choàng tắm, cô chỉ mặc một cái quần lót bên trong rồi đi thẳng lên giường nằm.
Cô chỉnh đồng hồ báo thức.
Ngủ một giấc đến mừoi hai giờ trưa, lúc Đồng Kỳ tỉnh dậy, mặt cô bị ánh mặt trời chiếu đến sắp bốc khói. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là tìm thuốc lá, ngón tay trắng nõn sờ sờ hộp thuốc, suy nghĩ, hay là thôi vậy, xuống giường đánh răng rửa mặt, bụng cô đã bắt đầu kêu vang.
Trong cơn đói cồn cào, cô vốc nước rửa mặt, không thèm trang điểm, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Cái việc ăn cơm này ấy, đến cùng mà nói đồ ăn bên ngoài cũng không ngon bằng khách sạn. Trong nhà ăn cho nhân viên ở khách sạn vẫn còn lác đác vài người, vừa nhìn thấy cô, theo bản năng ngồi thẳng dậy, thấp giọng kêu một tiếng Giám đốc Đồng.
Đồng Kỳ cười với bọn họ.
Cô đi vào trong dặn đầu bếp làm hai món, xong thì bưng lên lầu giúp mình.
“Vâng ạ, giám đốc Đồng, cô đợi một chút. Cô lại thức đêm đúng không? Lát nữa tôi sẽ pha thêm bình trà hoa cúc mang lên cho cô.”
“Cám ơn chú.”
Đồng Kỳ vỗ vỗ lên vai ông ấy rồi lập tức lên lầu. Vốn dĩ cô định ăn ở nhà ăn, mà nhìn nhân viên ra ra vào vào, lại thôi vậy.
Cô vẫn còn chưa trang điểm.
Tới văn phòng, cô ngồi trên ghế mở máy tính.
Trợ lý gõ cửa mang thức ăn vào cho cô, còn có đem theo bình trà hoa cúc tiến vào: “Đồng tỷ, chị mau đến ăn cơm, đã qua giờ cơm trưa rồi.”
“Ừ.”
Đồng Kỳ đứng dậy, lách qua ghế, đi đến sofa ngồi xuống.
Trợ lý nhìn cô, tò mò hỏi: “ Hôm nay chị không trang điểm sao ạ? ”
Đồng Kỳ đang nhai một miếng thịt bò, đáp: “ Không có. “
“Da chị đẹp quá đi mất, em mà không trang điểm mặt sẽ bị đổ dầu liền.” – Trợ lý hâm mộ mà nói. Cô ấy vừa đến công ty không lâu, thời gian đi theo Đồng Kỳ cũng không nhiều.
Đồng Kỳ uống ngụm trà, chỉ cười không nói gì.
Trợ lý đứng nhìn làn da trắng trẻo mịn màng của cô với ánh mắt hâm mộ một lúc rồi mới quay người đi ra ngoài.
Lát sau, Đồng Kỳ đã ăn xong, cô ấy vào dọn dẹp bát đũa, thuận tiện mang theo văn kiện vào báo cáo: “Cuối tháng này, Quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hết hạn hợp đồng, đây là danh sách tên một số người được đề cử đảm nhiệm ạ.”
Đồng Kỳ đáp: “Em đặt xuống đi.”
“Vâng ạ.”
Đồng Kỳ lấy tập tài liệu mở ra xem, hỏi: “Hai ngày này có khách hàng lớn đến đặt bàn sao?”
Trợ lý trả lời: “Vâng ạ, là đến đặt tiệc tối.”
“Là công ty nào?”
“Là Công ty Tín Lập ạ.”
Cô ngừng lật hồ sơ trên tay một lúc, cả người cứng đờ: “Tài liệu đâu?”
“Dạ, đây ạ.”
Trợ lý đưa tài liệu ở bên cạnh đến cho cô.
Đồng Kỳ cầm lấy phần văn kiện kia, nửa ngày cũng không mở ra, chỉ hỏi trợ lý: “Hình như trước đây không phải là công ty này đặt, đổi từ bao giờ thế?”
“Dạ, mới sáng nay thôi ạ.”
“Được rồi, em ra ngoài đi.”
“Vâng ạ.”
Trợ lý xoay người đi ra ngoài.
Đồng Kỳ nhìn chằm chằm tập văn kiện, qua một lúc lâu sau cô mới cầm lấy, mở ra xem, vốn dĩ là một công ty khác, là khách hàng cũ, rất quen thuộc. Nhưng bây giờ hoãn lại, đoán chừng chắc là lý do cá nhân, cho nên cuối cùng chuyển sang cho Tín Lập, mà Tín Lập này… đây là lần đầu tiên đến khách sạn của cô để tổ chức tiệc tối.
Toàn thành phố có ba khách sạn nổi tiếng, khách sạn do cô quản lý vốn không thể coi là tốt nhất, so với khách sạn ở trung tâm thành phố thì vẫn kém một chút. Tín Lập tổ chức tiệc tối hay làm gì khác, thì thường sẽ tổ chức ở trung tâm thành phố, cô vẫn hay điều người sang đấy hỗ trợ.
Tín Lập.
Đồng Kỳ cứ nhìn cái tên công ty kia, không nhúc nhích.
Sau đó, cô mở ngăn kéo, lấy một điếu thuốc, ngậm trên môi, châm lửa rít một hơi. Cô cười, thầm nghĩ, dạo gần đây thật là có duyên với Liêu Thành Xuyên.
Thời gian xem mắt là tám giờ tối.
Cả buổi chiều Đồng Kỳ ở phòng vệ sinh phụ ở trong văn phòng để trang điểm. Bản thân cô vốn đã rất xinh đẹp, muốn trang điểm theo phong cách gì cũng đều được, làn da căng tràn sức sống. Bởi vì buổi xem mắt tối nay mà cô đặc biệt vẽ đuôi mắt cong dài hơn một chút, khiến cho đôi mắt của cô càng thêm quyến rũ, mê người.
Trong văn phòng có treo vài bộ quần áo mà cô thích.
Chọn một chiếc quần sooc ngắn cùng với áo sơ mi chiết eo, để hở hai hàng khuy trên cổ, lộ ra sợi dây chuyền đính đá cùng đôi xương quai xanh thấp thoáng.
[ Bốn cô gái nhỏ ]
[ Mạn Mạn: Cậu đi chưa? ]
[ Đồng Kỳ: Tớ đang chuẩn bị. ]
[ Tử Đồng: Chúc cậu mã đáo thành công. ]
[ Đồng Kỳ: Cám ơn. Cám ơn (hahhaha) ]
Bảy giờ rưỡi, sắc trời đã tối đen, Đồng Kỳ tay xách túi xách miệng ngậm điếu thuốc, đi từ văn phòng ra, cô xuống lầu nhìn xe đang đỗ trong bãi, ngẫm nghĩ…
Cô quyết định không lái xe.
Gọi taxi, địa điểm xem mắt là tiệm cà phê Hồng Trần.
Tiệm cà phê ở lầu một, vị trí rất dễ tìm, ở ngay cạnh đường chính. Cô xuống xe, đóng cửa, ngước đầu nhìn hai chữ màu đỏ to lớn trước mắt: “Hồng Trần.”
“Ta đội phượng quan vai quàng khăn ngồi đợi chốn khuê phòng,
Khẽ đợi chàng gõ cửa, mang kiệu tám người nâng đón về – Khuyết Danh”
Đây là Hồng trần.
Đồng Kỳ nhìn hàng chữ ở trước cửa vào, mỉm cười, sát bên tiệm cà phê Hồng Trần là cánh cửa trống, được chiếu đèn led màu trắng lên cửa, một đỏ một trắng, thật sự là hai thế giới. Nơi hẹn là bàn số tám, mà trước đó lúc lấy số, thẻ của Đồng Kỳ cũng là số tám.
Bàn số tám là bàn hai người, phía trên có treo đèn màu đỏ cam.
Cô đi đến bàn số sáu, dừng lại ở đó một lúc, nhìn người đàn ông, anh ta đang lật giở thực đơn, gương mặt lạnh lùng của anh ta chỉ cách cô hai mét.
Trái tim đột nhiên đập loạn.
Ngừoi mà cô thầm thương trộm nhớ đã rất lâu không gặp.
Đồng Kỳ đứng im tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo gương mặt tràn đầy ý cười đi qua đó.
Ngừoi đàn ông đóng thực đơn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, chỉ trong tích tắc, liền quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang đợi ai đó.
Người mà anh đang đợi đã bị “Ly miêu tráo Chúa” rồi.
Đồng Kỳ cười, kéo quần ngồi xuống, nói: “Đã để anh đợi lâu.”
Tầm mắt anh lại quay trở về, rơi trên gương mặt cô, nửa giây sau, đôi mày cau lại hỏi: “Lưu Tử Đồng?”
“Không phải, tôi là Đồng Kỳ.”
Liêu Thành Xuyên im lặng.
Đồng Kỳ vừa cười, vừa đưa tay ra với anh: “ Lưu Tử Đồng có việc bận, cô ấy nhờ tôi đến thay. ”
Đôi mày anh càng nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn đến bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô một cái, một giây trôi qua, anh mới đưa tay ra bắt tay với cô.
Lòng bàn tay có chút dày, đầu ngón tay có chút lạnh. Đồng Kỳ từ nãy đến giờ vẫn cười, ngừoi đàn ông nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm thấp lại vang lên: “Các cô thích như thế này?”
Đồng Kỳ cười, trả lời anh: “Không phải, lần này cô ấy thật sự có việc, mới nhờ tôi đến, sợ anh bỏ công đến đây một mình.”
Liêu Thành Xuyên ngã người ra sau dựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch, lời nói mang theo ý châm chọc: “Tôi muốn nói với cô rằng, cô không phải là mẫu ngừoi tôi thích. Tôi đến đây là bởi vì cảm thấy Lưu Tử Đồng khá tốt.”
Đã là lần thứ hai.
Lần thứ nhất Liêu Thành Xuyên cự tuyệt cô là vào năm mừoi bảy tuổi.
Lần thứ hai Liêu Thành Xuyên từ chối cô, chính là hôm nay. Đồng Kỳ vẫn cười rất tươi, ngay cả đôi lông mày cô cũng hiện lên ý cười, cô gật gật đầu, nói với anh: “ Rất may, anh cũng không phải kiểu người tôi thích. ”
“A?” Liêu Thành Xuyên nhíu mày.
“Hôm nay đến là vì để gặp người nổi tiếng một lần.” – Lúc Đồng Kỳ cười, khóe mắt cô gợi lên một tia phong tình, đôi mắt chất chứa tình cảm, cô cười khẽ nới với anh: “Nếu anh cảm thấy tức giận như vậy thì đành thôi vậy, tôi đi trước.”
Đúng vậy, Liêu Thành Xuyên không nhận ra cô, dường như là đến cả tên cô, anh cũng như chưa từng nghe qua.
Đồng Kỳ cầm lấy túi xách mới vừa để xuống không lâu, đứng lên đi đến bên cạnh anh, Đồng Kỳ liếc mắt, cười khẽ một tiếng, lúc Lục Thành Xuyên vừa quay sang nhìn cô thì cô nắm lấy cằm anh, dưới cái nhìn lạnh lùng của anh, Đồng Kỳ phủ người lên, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi Lục Thành Xuyên…
Qua hai giây, Đồng Kỳ vuốt ve cằm anh: “Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi.”
Nói xong, cô buông tay ra, không ở lại thêm một giây nào, mà ánh mắt anh càng trở nên lạnh hơn, Đồng Kỳ nhìn thấy ánh mắt càng lạnh lẽo của anh, thì lòng lại càng vui vẻ.
“Tạm biệt…”
Sau đó Đồng Kỳ đứng thẳng người.
Lúc chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị Liêu Thành Xuyên nắm lấy, híp mắt: “ Đợi đã. ”
“Sao vậy?”
Anh xoay người, lấy một chiếc hộp đặt ở bên cạnh ra, đưa cho cô: “Mang cho Lưu Tử Đồng. ”
“Hả? Đây là quà gặp mặt à?”
Ngực cô càng đau nhói thì nụ cười càng tươi tắn rạng rỡ hơn.
“ Ừ. ” – Khóe môi Liêu Thành Xuyên nhếch lên, mang theo tia châm chọc, nếu đã không có hứng thú với anh thì còn đến làm gì, ăn no không có việc gì làm à?
Đồng Kỳ lại cười với anh một cái, cô cầm lấy quà, nói: “Tôi thay cô ấy cám ơn anh.”
“Ừ.”
Liêu Thành Xuyên thả tay.
Đồng Kỳ cầm lấy túi xách và hộp quà đi ra khỏi tiệm cà phê, cô nhìn dòng chữ được in trên mặt đất – “Ta đội phượng quan, vai quàng khăn, ngồi đợi chốn khuê phòng. Khẽ đợi chàng gõ cửa, mang kiệu tám người nâng đón về” – bị giày cao gót của cô giẫm dưới chân. Chữ vẫn còn đó, chỉ bị che mất một vài chữ mà thôi.
Ra khỏi tiệm cà phê, Đồng Kỳ mới thở phào một hơi.
Cô nhìn sang hướng bàn ăn số tám, ngừoi đã không còn ở đó. Cô dựa vào bên cạnh, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trên môi, đôi tay run rẩy châm lửa.
Ở phía bên kia.
Liêu Thành Xuyên mím chặt môi, hơi ấm trên môi cùng với hương thơm còn chưa tiêu tán.
Anh cười lạnh. Phụ nữ bây giờ thật biết cách chơi đùa.
- -----oOo------
Đồng Kỳ trả lời: “Không có gì.”
Đồng Mạn còn lâu mới tin cô, cô ấy tinh mắt nhìn thấy tờ giấy trong tay Đồng Kỳ, đoat lấy mở ra xem, nửa giây sau, cô ấy hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy: “Nam thần!? Tên khốn khiếp Liêu Thành Xuyên.”
Đồng Kỳ cười: “Cậu muốn hù chết người khác hả?”
Đồng Mạn nắm lấy cánh tay Đồng Kỳ: “Không phải à, đây là thông tin liên lạc của anh ta? Mẹ kiếp, tốt lắm tốt lắm.”
Đồng Kỳ nghiêng đầu cười, ngón tay mảnh khảnh chỉ Lưu Tử Đồng đang ngồi cạnh mình: “Không liên quan gì đến tớ, là đối tượng xem mắt của Lưu Tử Đồng.”
Lưu Tử Đồng dựa vào sofa đẩy Đồng Mạn ra: “Đừng đến gần tớ, ông nội tớ kêu tớ đi. Tớ không muốn đi nên kêu Đồng Kỳ đi thay tớ.”
Đồng Mạn ngây ngừoi hai giây, lại quay sang nhìn Đồng Kỳ, Đồng Kỳ đang ngậm điếu thuốc chưa kịp đốt: “Nhìn tớ làm gì??”
Đồng Mạn quay đầu nhìn Lưu Tử Đồng, vỗ lên tay Lưu Tử Đồng một cái: “Đồng Đồng, cậu thật nghĩa khí nha.”
Lưu Tử Đồng cười to một trận.
Đồng Mạn vẫn còn cầm tờ giấy: “Tốt lắm tốt lắm, Đồng Kỳ nhà chúng ta sắp được thoát kiếp độc thân rồi.”
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, Đồng Kỳ ngậm điếu thuốc đứng dậy: “Đừng khẳng định nhanh như vậy, cậu cứ làm như gặp mặt một lần là tớ tìm được bạn trai ấy?”
Cô đi đến bên trong quầy bar, lấy chai rượu từ trong tủ ra: “Cậu muốn uống gì? Tớ chọn đại nhé.”
“Đương nhiên là uống champane rồi, hơn nữa còn để chúc mừng, mừng cậu có thể gặp lại Liêu Thành Xuyên nhà cậu nha.”
Đôi mày Đồng Kỳ nhăn lại, nhả ra một làn khói, cô thấp giọng cười: “Cậu đừng quên là anh ta cự tuyệt tớ.”
Đồng Mạn: “…… Đấy là do năm đó tuổi trẻ chưa trưởng thành.”
Lưu Tử Đồng cũng cười hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, ai mà không có lúc có mắt như mù?”
Đồng Kỳ không đáp lời, chỉ cúi thấp đầu nghịch ly rượu. Mở rượu, rót rượu. Ai cũng có thể lạc quan, chỉ có cô là không thể; nhưng mà, lúc nhìn thấy tờ giấy kia…
Trái tim cô đã ngừng mất mấy nhịp.
Tối nay, lại là một đêm không say không về. Lưu Tử Đồng không thể uống nhưng vẫn uống. Cô ấy say thành chó. Sáng hôm sau, tài xế nhà cô ấy đến đón về.
Đồng Mạn uống đến trời sáng, bạn trai cô ấy đến đón, trên ngừoi vẫn còn mặc quần áo của Đồng Kỳ, ở trong lòng người đàn ông say rượu đùa giỡn điên cuồng.
Đồng Kỳ không say, cô đứng dựa vào cửa cười nói: “Đi đường cẩn thận.”
“Đi đây.” – Tề Hạo vẫy tay.
Ôm người đi mất.
Đồng Kỳ đóng cửa, cô hít hít mũi ngửi ngửi, trong nhà toàn là mùi rượu. Bên ngoài trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Cô vừa cởi quần áo vừa đi đến phòng tắm. Lúc đến nơi, quần áo trên người đã không còn gì. Thời tiết này vừa hay tắm nước lạnh là thoải mái nhất, nhưng cô muốn đi ngủ một giấc, cho nên cô vẫn chọn tắm nước nóng.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, thức đêm là chuyện rất bình thường. Sau hai lăm, đây chẳng những là chuyện gây hại cho sức khỏe mà còn cực kỳ ảnh hưởng đến làn da.
Tắm rửa xong xuôi, Đồng Kỳ khoác một chiếc áo choàng tắm, cô chỉ mặc một cái quần lót bên trong rồi đi thẳng lên giường nằm.
Cô chỉnh đồng hồ báo thức.
Ngủ một giấc đến mừoi hai giờ trưa, lúc Đồng Kỳ tỉnh dậy, mặt cô bị ánh mặt trời chiếu đến sắp bốc khói. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là tìm thuốc lá, ngón tay trắng nõn sờ sờ hộp thuốc, suy nghĩ, hay là thôi vậy, xuống giường đánh răng rửa mặt, bụng cô đã bắt đầu kêu vang.
Trong cơn đói cồn cào, cô vốc nước rửa mặt, không thèm trang điểm, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Cái việc ăn cơm này ấy, đến cùng mà nói đồ ăn bên ngoài cũng không ngon bằng khách sạn. Trong nhà ăn cho nhân viên ở khách sạn vẫn còn lác đác vài người, vừa nhìn thấy cô, theo bản năng ngồi thẳng dậy, thấp giọng kêu một tiếng Giám đốc Đồng.
Đồng Kỳ cười với bọn họ.
Cô đi vào trong dặn đầu bếp làm hai món, xong thì bưng lên lầu giúp mình.
“Vâng ạ, giám đốc Đồng, cô đợi một chút. Cô lại thức đêm đúng không? Lát nữa tôi sẽ pha thêm bình trà hoa cúc mang lên cho cô.”
“Cám ơn chú.”
Đồng Kỳ vỗ vỗ lên vai ông ấy rồi lập tức lên lầu. Vốn dĩ cô định ăn ở nhà ăn, mà nhìn nhân viên ra ra vào vào, lại thôi vậy.
Cô vẫn còn chưa trang điểm.
Tới văn phòng, cô ngồi trên ghế mở máy tính.
Trợ lý gõ cửa mang thức ăn vào cho cô, còn có đem theo bình trà hoa cúc tiến vào: “Đồng tỷ, chị mau đến ăn cơm, đã qua giờ cơm trưa rồi.”
“Ừ.”
Đồng Kỳ đứng dậy, lách qua ghế, đi đến sofa ngồi xuống.
Trợ lý nhìn cô, tò mò hỏi: “ Hôm nay chị không trang điểm sao ạ? ”
Đồng Kỳ đang nhai một miếng thịt bò, đáp: “ Không có. “
“Da chị đẹp quá đi mất, em mà không trang điểm mặt sẽ bị đổ dầu liền.” – Trợ lý hâm mộ mà nói. Cô ấy vừa đến công ty không lâu, thời gian đi theo Đồng Kỳ cũng không nhiều.
Đồng Kỳ uống ngụm trà, chỉ cười không nói gì.
Trợ lý đứng nhìn làn da trắng trẻo mịn màng của cô với ánh mắt hâm mộ một lúc rồi mới quay người đi ra ngoài.
Lát sau, Đồng Kỳ đã ăn xong, cô ấy vào dọn dẹp bát đũa, thuận tiện mang theo văn kiện vào báo cáo: “Cuối tháng này, Quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hết hạn hợp đồng, đây là danh sách tên một số người được đề cử đảm nhiệm ạ.”
Đồng Kỳ đáp: “Em đặt xuống đi.”
“Vâng ạ.”
Đồng Kỳ lấy tập tài liệu mở ra xem, hỏi: “Hai ngày này có khách hàng lớn đến đặt bàn sao?”
Trợ lý trả lời: “Vâng ạ, là đến đặt tiệc tối.”
“Là công ty nào?”
“Là Công ty Tín Lập ạ.”
Cô ngừng lật hồ sơ trên tay một lúc, cả người cứng đờ: “Tài liệu đâu?”
“Dạ, đây ạ.”
Trợ lý đưa tài liệu ở bên cạnh đến cho cô.
Đồng Kỳ cầm lấy phần văn kiện kia, nửa ngày cũng không mở ra, chỉ hỏi trợ lý: “Hình như trước đây không phải là công ty này đặt, đổi từ bao giờ thế?”
“Dạ, mới sáng nay thôi ạ.”
“Được rồi, em ra ngoài đi.”
“Vâng ạ.”
Trợ lý xoay người đi ra ngoài.
Đồng Kỳ nhìn chằm chằm tập văn kiện, qua một lúc lâu sau cô mới cầm lấy, mở ra xem, vốn dĩ là một công ty khác, là khách hàng cũ, rất quen thuộc. Nhưng bây giờ hoãn lại, đoán chừng chắc là lý do cá nhân, cho nên cuối cùng chuyển sang cho Tín Lập, mà Tín Lập này… đây là lần đầu tiên đến khách sạn của cô để tổ chức tiệc tối.
Toàn thành phố có ba khách sạn nổi tiếng, khách sạn do cô quản lý vốn không thể coi là tốt nhất, so với khách sạn ở trung tâm thành phố thì vẫn kém một chút. Tín Lập tổ chức tiệc tối hay làm gì khác, thì thường sẽ tổ chức ở trung tâm thành phố, cô vẫn hay điều người sang đấy hỗ trợ.
Tín Lập.
Đồng Kỳ cứ nhìn cái tên công ty kia, không nhúc nhích.
Sau đó, cô mở ngăn kéo, lấy một điếu thuốc, ngậm trên môi, châm lửa rít một hơi. Cô cười, thầm nghĩ, dạo gần đây thật là có duyên với Liêu Thành Xuyên.
Thời gian xem mắt là tám giờ tối.
Cả buổi chiều Đồng Kỳ ở phòng vệ sinh phụ ở trong văn phòng để trang điểm. Bản thân cô vốn đã rất xinh đẹp, muốn trang điểm theo phong cách gì cũng đều được, làn da căng tràn sức sống. Bởi vì buổi xem mắt tối nay mà cô đặc biệt vẽ đuôi mắt cong dài hơn một chút, khiến cho đôi mắt của cô càng thêm quyến rũ, mê người.
Trong văn phòng có treo vài bộ quần áo mà cô thích.
Chọn một chiếc quần sooc ngắn cùng với áo sơ mi chiết eo, để hở hai hàng khuy trên cổ, lộ ra sợi dây chuyền đính đá cùng đôi xương quai xanh thấp thoáng.
[ Bốn cô gái nhỏ ]
[ Mạn Mạn: Cậu đi chưa? ]
[ Đồng Kỳ: Tớ đang chuẩn bị. ]
[ Tử Đồng: Chúc cậu mã đáo thành công. ]
[ Đồng Kỳ: Cám ơn. Cám ơn (hahhaha) ]
Bảy giờ rưỡi, sắc trời đã tối đen, Đồng Kỳ tay xách túi xách miệng ngậm điếu thuốc, đi từ văn phòng ra, cô xuống lầu nhìn xe đang đỗ trong bãi, ngẫm nghĩ…
Cô quyết định không lái xe.
Gọi taxi, địa điểm xem mắt là tiệm cà phê Hồng Trần.
Tiệm cà phê ở lầu một, vị trí rất dễ tìm, ở ngay cạnh đường chính. Cô xuống xe, đóng cửa, ngước đầu nhìn hai chữ màu đỏ to lớn trước mắt: “Hồng Trần.”
“Ta đội phượng quan vai quàng khăn ngồi đợi chốn khuê phòng,
Khẽ đợi chàng gõ cửa, mang kiệu tám người nâng đón về – Khuyết Danh”
Đây là Hồng trần.
Đồng Kỳ nhìn hàng chữ ở trước cửa vào, mỉm cười, sát bên tiệm cà phê Hồng Trần là cánh cửa trống, được chiếu đèn led màu trắng lên cửa, một đỏ một trắng, thật sự là hai thế giới. Nơi hẹn là bàn số tám, mà trước đó lúc lấy số, thẻ của Đồng Kỳ cũng là số tám.
Bàn số tám là bàn hai người, phía trên có treo đèn màu đỏ cam.
Cô đi đến bàn số sáu, dừng lại ở đó một lúc, nhìn người đàn ông, anh ta đang lật giở thực đơn, gương mặt lạnh lùng của anh ta chỉ cách cô hai mét.
Trái tim đột nhiên đập loạn.
Ngừoi mà cô thầm thương trộm nhớ đã rất lâu không gặp.
Đồng Kỳ đứng im tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo gương mặt tràn đầy ý cười đi qua đó.
Ngừoi đàn ông đóng thực đơn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, chỉ trong tích tắc, liền quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang đợi ai đó.
Người mà anh đang đợi đã bị “Ly miêu tráo Chúa” rồi.
Đồng Kỳ cười, kéo quần ngồi xuống, nói: “Đã để anh đợi lâu.”
Tầm mắt anh lại quay trở về, rơi trên gương mặt cô, nửa giây sau, đôi mày cau lại hỏi: “Lưu Tử Đồng?”
“Không phải, tôi là Đồng Kỳ.”
Liêu Thành Xuyên im lặng.
Đồng Kỳ vừa cười, vừa đưa tay ra với anh: “ Lưu Tử Đồng có việc bận, cô ấy nhờ tôi đến thay. ”
Đôi mày anh càng nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn đến bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô một cái, một giây trôi qua, anh mới đưa tay ra bắt tay với cô.
Lòng bàn tay có chút dày, đầu ngón tay có chút lạnh. Đồng Kỳ từ nãy đến giờ vẫn cười, ngừoi đàn ông nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm thấp lại vang lên: “Các cô thích như thế này?”
Đồng Kỳ cười, trả lời anh: “Không phải, lần này cô ấy thật sự có việc, mới nhờ tôi đến, sợ anh bỏ công đến đây một mình.”
Liêu Thành Xuyên ngã người ra sau dựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch, lời nói mang theo ý châm chọc: “Tôi muốn nói với cô rằng, cô không phải là mẫu ngừoi tôi thích. Tôi đến đây là bởi vì cảm thấy Lưu Tử Đồng khá tốt.”
Đã là lần thứ hai.
Lần thứ nhất Liêu Thành Xuyên cự tuyệt cô là vào năm mừoi bảy tuổi.
Lần thứ hai Liêu Thành Xuyên từ chối cô, chính là hôm nay. Đồng Kỳ vẫn cười rất tươi, ngay cả đôi lông mày cô cũng hiện lên ý cười, cô gật gật đầu, nói với anh: “ Rất may, anh cũng không phải kiểu người tôi thích. ”
“A?” Liêu Thành Xuyên nhíu mày.
“Hôm nay đến là vì để gặp người nổi tiếng một lần.” – Lúc Đồng Kỳ cười, khóe mắt cô gợi lên một tia phong tình, đôi mắt chất chứa tình cảm, cô cười khẽ nới với anh: “Nếu anh cảm thấy tức giận như vậy thì đành thôi vậy, tôi đi trước.”
Đúng vậy, Liêu Thành Xuyên không nhận ra cô, dường như là đến cả tên cô, anh cũng như chưa từng nghe qua.
Đồng Kỳ cầm lấy túi xách mới vừa để xuống không lâu, đứng lên đi đến bên cạnh anh, Đồng Kỳ liếc mắt, cười khẽ một tiếng, lúc Lục Thành Xuyên vừa quay sang nhìn cô thì cô nắm lấy cằm anh, dưới cái nhìn lạnh lùng của anh, Đồng Kỳ phủ người lên, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi Lục Thành Xuyên…
Qua hai giây, Đồng Kỳ vuốt ve cằm anh: “Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi.”
Nói xong, cô buông tay ra, không ở lại thêm một giây nào, mà ánh mắt anh càng trở nên lạnh hơn, Đồng Kỳ nhìn thấy ánh mắt càng lạnh lẽo của anh, thì lòng lại càng vui vẻ.
“Tạm biệt…”
Sau đó Đồng Kỳ đứng thẳng người.
Lúc chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị Liêu Thành Xuyên nắm lấy, híp mắt: “ Đợi đã. ”
“Sao vậy?”
Anh xoay người, lấy một chiếc hộp đặt ở bên cạnh ra, đưa cho cô: “Mang cho Lưu Tử Đồng. ”
“Hả? Đây là quà gặp mặt à?”
Ngực cô càng đau nhói thì nụ cười càng tươi tắn rạng rỡ hơn.
“ Ừ. ” – Khóe môi Liêu Thành Xuyên nhếch lên, mang theo tia châm chọc, nếu đã không có hứng thú với anh thì còn đến làm gì, ăn no không có việc gì làm à?
Đồng Kỳ lại cười với anh một cái, cô cầm lấy quà, nói: “Tôi thay cô ấy cám ơn anh.”
“Ừ.”
Liêu Thành Xuyên thả tay.
Đồng Kỳ cầm lấy túi xách và hộp quà đi ra khỏi tiệm cà phê, cô nhìn dòng chữ được in trên mặt đất – “Ta đội phượng quan, vai quàng khăn, ngồi đợi chốn khuê phòng. Khẽ đợi chàng gõ cửa, mang kiệu tám người nâng đón về” – bị giày cao gót của cô giẫm dưới chân. Chữ vẫn còn đó, chỉ bị che mất một vài chữ mà thôi.
Ra khỏi tiệm cà phê, Đồng Kỳ mới thở phào một hơi.
Cô nhìn sang hướng bàn ăn số tám, ngừoi đã không còn ở đó. Cô dựa vào bên cạnh, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trên môi, đôi tay run rẩy châm lửa.
Ở phía bên kia.
Liêu Thành Xuyên mím chặt môi, hơi ấm trên môi cùng với hương thơm còn chưa tiêu tán.
Anh cười lạnh. Phụ nữ bây giờ thật biết cách chơi đùa.
- -----oOo------
Bình luận truyện