Không Biết Sao Yêu Em

Chương 8



Editor: Mễ

Đồng Kỳ hỏi Trương Hoài Viễn làm sao quen biết Liêu Thành Xuyên, Trương Hoài Viễn cười rót trà cho cô rồi mới trả lời: “Bọn tớ cùng hợp tác, bây giờ là đối tác.“

Đồng Kỳ nhướng mày: “Hợp tác làm gì?“

“Cậu lạc bộ Esports.“

Đồng Kỳ uống một ngụm trà: “Esports.”

Trương Hoài Viễn nói: “Bây giờ nền kinh tế fan hâm mộ thịnh hành, trò chơi điện tử trở thành một loại nghề nghiệp, tớ định bồi dưỡng một vài game thủ để đi thi đấu chuyên nghiệp.“

“Ồ.“ – Đồng Kỳ không hỏi tiếp.

Bên kia có người kêu Đồng Kỳ chơi thêm một trận, cô đặt cốc trà xuống, đi lấy cây cơ trở lại bàn bida, có ngừoi chơi cùng chung quy vẫn tốt hơn là ngồi ngây ngốc ở nhà một mình.

Đến bốn giờ, Liêu Thành Xuyên nhận một cuộc điện thoại, vội vàng rời khỏi, trước khi rời đi cũng không nhìn Đồng Kỳ một lần nào, Đồng Kỳ dựa vào cạnh bàn bida, nghiêng đầu nhìn người khác chơi, cũng biết là anh ấy đã rời đi, Trương Hoài Viễn đứng dậy tiễn Liêu Thành Xuyên, Đồng Kỳ đùa nghịch cây gậy trong tay.

Nhìn có vẻ không chút để ý nhưng trong lòng lại là một mảng trống rỗng.

Nhưng rất nhanh sau đó cô bị những quả bóng trên bàn thu hút, một trận bida chơi cả buổi chiều. Trương Hoài Viễn gọi dì giúp việc nhà anh ấy đến nấu cơm tối.

Dì giúp việc nấu cho đám người một bàn đồ ăn ngon, Đồng Kỳ ăn cực kì thỏa mãn. Hơn tám giờ thì chuẩn bị đi về, Trương Hoài Viễn không chịu, Đồng Kỳ trừng mắt với anh ta. Trương Hoài Viễn mới chà hai bên khóe môi cười nói: “Đây không phải là luyến tiếc cậu sao.“

Anh ta đưa tay muốn vén sợi tóc mai bên trán Đồng Kỳ, Đồng Kỳ tránh né, cầm túi xách ra cửa, Trương Hoài Viễn chân dài đuổi theo sau lưng cô, nói: “Cậu có phải ngại tớ đa tình hay không? Từ bây giờ tình cảm của tớ chỉ dành cho cậu thôi, có được không?“

“Hey, bảo bối, nhìn tớ cái đi, đừng có đi nhanh vậy chứ.“

Đồng Kỳ mở cửa xe, quay đầu cười nói với anh ta: “Nếu cậu còn muốn làm bạn, thì đem tâm tư của cậu ở trên người thu về đi, bằng không thì không cần làm bạn nữa. Cậu cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy, về sau tớ không ra nữa đấy.“

Bao nhiêu năm làm bạn, Đồng Kỳ không muốn nói ra những lời quá khó nghe.

Trương Hoài Viễn thu lại gương mặt đang cười đùa cợt nhả, nói: “Tớ nghiêm túc, nếu cậu không thích thì tớ không nói nữa, nhưng mà chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể khống chế được, đúng không?“

“Đối với cậu mà nói, không gì không thể giải quyết bằng một cuộc tình. Mà nếu một không được thì tìm hai.“ – nói xong cô chui vào xe, lái đi.

Trương Hoài Viễn sững sờ tại chỗ, sau đó bật cười, cả người lui về sau hai bước để Đồng Kỳ lái xe ra, anh ta vẫn đứng im ở đó nói với cô: “Lần này, sợ là cho dù có một trăm mối tình cũng vô dụng, cậu có em gái song sinh không — —?”

Chữ cuối cùng bị gió thổi bay trong không khí, Đồng Kỳ nhanh chóng đạp chân ga, chạy ra khỏi cửa lớn câu lạc bộ tư nhân của Trương Hoài Viễn, rẽ qua chỗ ngoặt, xuống đường lớn, lái xe về nhà,

Hai ngày nghỉ ngắn ngủi, đã hết một ngày, chơi bida cả một buổi chiều, coi như có chút thỏa mãn.

* * *

Lưu Tử Đồng quấn chăn, cửa bị đập rầm rầm, cô kéo chăn ra, nhìn lướt qua cửa lại kéo chăn trùm lại.

Nhưng rất nhanh, cửa bị mở từ bên ngoài, Lưu Tử Đồng không nhịn được ngồi dậy, hét lớn với ngừoi mới vừa xông vào: “Ông nội! Đây là phòng con! Con là con gái — —“

Lưu lão gia cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đi vào, trên ngón tay còn xỏ xâu chìa khóa nhỏ, nói: “Ngay cả phòng của cháu gái mình mà ông nội cũng không được vào à?“

Lưu Tử Đồng hít thở, nhìn ông lão tóc bạc trắng nhưng thần sắc rất tốt kháng nghị: “Ông nội, con nói rồi, con không thích Liêu Thành Xuyên, ông mời anh ta đến nhà ăn cơm cũng vô dụng, con gặp anh ta rồi, con không thích anh ta.“

Lưu lão gia gật đầu, cưng chiều nói: “Được được được, ông nội biết rồi, nhưng mà ngừoi là do ba con mời đến, rất nhanh sẽ đây, con đi thay đồ rồi xuống chào hỏi một tiếng, hàn huyên một chút, ngừoi trẻ tuổi các con chung quy cũng có nhiều chuyện để nói.“

Lưu Tử Đồng trợn trắng mắt: “Ai nói chuyện với anh ta, nhìn thấy anh ta …“ – cô ấy nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Hận không thể xé xác anh ta, nói chuyện cái gì chứ. “

“Con ở đó lẩm bẩm cái gì đấy?“ – Lưu lão gia cười hỏi.

“Không có gì ạ.“

Cuối cùng Lưu Tử Đồng vẫn bị ông nội lôi kéo xuống lầu, thay ra một chiếc váy hoa miễn cưỡng đứng ở cửa. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn cầm theo hộp quà đi vào, sắc mặt cô không nể nang chút nào, Liêu Thành Xuyên cũng nhìn thấy, chỉ cười một cái, cực kì lịch thiệp, đặt hộp quà ở trên bàn.

Ba Lưu chỉ tay đến sofa: “Thành Xuyên, ngồi đi.“

“Dạ được.“ Liêu Thành Xuyên ngồi xuống, Lưu Tử Đồng bị ông nội đẩy đến ngồi bên cạnh Liêu Thành Xuyên, cô không tình nguyện nên túm lấy ông nội kéo đến ngồi cạnh anh, còn mình đổi sang một vị trí khác ngồi xuống.

Thái độ này không lịch sự chút nào, ba Lưu nhìn thấy, lập tức trầm mặt với cô, Lưu Tử Đồng chỉ có thể núp ở bên hông ông nội, cũng không dám nhìn ba mình.

Ba Lưu hỏi thăm Liêu Thành Xuyên ba anh dạo này thế nào, Liêu Thành Xuyên đáp: “Ba con gần đây luôn ở thành phố B, bận rộn nghiên cứu ạ.“

“À thì ra là vậy, quả thực bác với ba con đã nửa năm không gặp rồi.“ – Ba Lưu nói với anh.

Lại ngồi hàn huyên một lúc, ba Lưu nhìn thấy Lưu Tử Đồng vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại: “Tử Đồng, con dẫn Thành Xuyên đi ra vườn hoa dạo đi.“

Sắc mặt Lưu Tử Đồng nhất thời không vui mà trả lời: “Vườn hoa có gì hay để đi đâu ba.“

Ba Lưu lần nữa nghiêm mặt lại, Lưu Tử Đồng sợ ba mình, ông nội ngồi bên hông cười tủm tỉm vỗ vỗ vai cô, nói: “Dẫn khách đi dạo cũng là phép lịch sự.“

Lưu Tử Đồng không tình không nguyện đứng dậy, nhìn về phía Liêu Thành Xuyên.

Ánh mắt Liêu Thành Xuyên cười như không cười đối diện với cô, anh cười khẽ, cũng đứng dậy, nói với cô: “Vậy làm phiền Lưu tiểu thư.“

Lưu Tử Đồng hừ một tiếng rất khẽ, quay người, nói: “Đi thôi.“

Hai ngừoi đi ra cửa, đi về vườn hoa phía sau biệt thự, sắc trời đã tối, ánh trăng chiếu xuống cành cây, xuyên qua khe hở của những chiếc lá, in trên mặt đất. Gió thổi qua một trận mát mẻ, nhưng vừa qua đi thì lại nóng. Hai người ra cửa hơn nửa ngày cũng không hé răng nói một lời.

Liêu Thành Xuyên dường như cũng không quan tâm, một lát sau, anh hỏi: “Món quà lần trước có thích không?”

Giọng nói trầm thấp kia ở trên lối đi có vẻ đặc biệt dễ nghe, Lưu Tử Đồng đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên hoàn hồn, thẳng thừng nói: “Chưa xem, tôi vứt rồi.”

Liêu Thành Xuyên khựng lại, theo sau đó liền cười khẽ, tiếng cười ở bên tai, càng dễ nghe, lỗ tai Lưu Tử Đồng đỏ lên một chút, cô cắn răng: “Tôi vứt đi thì có gì đáng cười? Anh không ghi thù à?”

Liêu Thành Xuyên lại cười nhưng không lên tiếng.

Đi tới trước cửa phòng tranh của Lưu Tử Đồng, cô quay đầu nhìn Liêu Thành Xuyên hỏi: “Anh thật sự thích kiểu người như tôi?“

Cô nhớ Đồng Kỳ kể sau khi gặp Liêu Thành Xuyên, anh đã nói những lời này.

Liêu Thành Xuyên nhìn cô, cô gái đang giương nanh múa vuốt hệt như một con mèo con, anh nói: “Không đến mức thích.“

Lưu Tử Đồng trừng anh.

Liêu Thành Xuyên hỏi bâng quơ: “Cô không thích tôi, đúng chứ?“

“Đúng.“ – Lưu Tử Đồng gật đầu.

“Không thích thì thôi, cũng không có gì.“ – thái độ Liêu Thành Xuyên hờ hững làm Lưu Tử Đồng nhìn không thấu anh, cô ấy bình tĩnh, hết nhìn ánh trăng rồi nhìn anh.

Lưu Tử Đồng hỏi: “Có phải anh quên chuyện gì rồi không?“

“Chuyện gì?“ – Liêu Thành Xuyên hỏi ngược lại.

“Không có gì.“ – xém chút nữa cô đã nói việc ra ngày xưa Đồng Kỳ từng tỏ tình với anh, Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu nhìn cửa phòng tranh sau lưng cô, hỏi: “Tôi có thể vào xem không?“

Lưu Tử Đồng quay ra sau nhìn một cái, cô nghĩ ngợi rồi trả lời anh: “Vào đi.“

Thực ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng tiến lên, mở cửa và bật đèn thủy tinh trong phòng tranh.

Thoáng chốc trong phòng sáng lên.

Bên trong đồ đạc, tranh vẽ của Lưu Tử Đồng để tứ tung lộn xộn, có bức đã được tô màu, có bức chỉ mới phác thảo, có bức vẽ được phân nửa, cũng có bức đã được hoàn thành, ở dưới đất cũng có dính vết màu nhưng không nhiều, lau chùi là sạch; mà đặt ở vị trí dễ thấy nhất, vừa khéo lại là bức tranh cô vẽ bốn người chị em mình.

Liêu Thành Xuyên đi đến trước bức tranh rồi ngừng lại, trên đó là bốn người con gái, đứng ở cuối cùng là Lưu Tử Đồng, mặc trên người là một chiếc váy hoa trông rất trẻ trung, mà vị trí ở chính giữa, bên cạnh Lưu Tử Đồng, người mặc chiếc váy dài màu đen chính là Đồng Kỳ, trên môi cô ngậm điếu thuốc, khóe mắt hơi cong, khí chất ngời ngời.

Hai người còn lại, một người tóc ngắn, một người tóc xoăn, ăn mặc cũng rất thời thượng nhưng so với Đồng Kỳ thì không thu hút bằng.

Lưu Tử Đồng nhìn sườn mặt anh, hỏi: “Anh đang nhìn ai vậy?“

Liêu Thành Xuyên thản nhiên dời mắt khỏi gương mặt Đồng Kỳ: “Đều xem.“

“Ồ.“

Liêu Thành Xuyên hỏi: “Bạn cô à?“

“Khuê mật, chúng tôi là bạn cấp hai.“

*Khuê mật: bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.

“Vẫn còn liên lạc?“

“Dĩ nhiên, chúng tôi là bạn thân đó.“

Liêu Thành Xuyên gật gật đầu, tầm mắt di chuyển, ở bên cạnh bức tranh này, vẫn còn một bức, nhưng bị che khuất phân nửa, chỉ lộ ra một đôi chân trắng muốt như tuyết, mơ hồ ẩn hiện như vậy càng làm cho người ta tò mò, Lưu Tử Đồng nhìn thấy ánh mắt anh rơi trên bức tranh kia.

Ngây người một hồi, cô hỏi: “Anh muốn xem không?“

Liêu Thành Xuyên hỏi: “Là gì vậy?“

Lưu Tử Đồng chớp mắt, trong mắt là ý nghĩ nghịch ngợm, sau đó cô đưa tay kéo miếng vải màu trắng đang che ra, nói: “Nhìn một cái trả một vạn.“

Liêu Thành Xuyên bị chọc cười: “Được, mười vạn cũng được.”

*1 vạn = 3.579.253VNĐ 10 vạn= 35.793.170 (tính theo tỷ giá 2021)

“Được.“

Nói xong, Lưu Tử Đồng dùng sức kéo ra, người trong tranh xuất hiện, trong nháy mắt đôi mắt Liêu Thành Xuyên híp lại, người trong tranh chính là Đồng Kỳ, khỏa thân; nhưng mà chỉ có phần lưng, cô xoay đầu ra sau, hơi cau mày, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười quyến rũ, bờ mông dưới ngòi bút phác họa, đường cong rõ ràng, lồi lõm vừa vặn, eo nhỏ càng không cần phải nói, một mảnh tuyết trắng, không chút khuyết điểm.

Bàn tay mảnh khảnh khoác lên vai, chân đưa lên, đặc biệt kích thích thị giác, một bức tranh làm người ta sinh ra dục vọng.

Nhưng đồng thời nó cũng cực kỳ đẹp, là nghệ thuật độc đáo.

Ngón tay trắng nõn của Lưu Tử Đồng vuốt ve thắt lưng người trong tranh, quay đầu hỏi Liêu Thành Xuyên: “Có phải rất đẹp không?”

“Đẹp.” Giọng nói của anh là có chút khàn khàn.

Lưu Tử Đồng nói: “Bức tranh này, tôi vẽ mất bốn ngày, Đồng Kỳ ở cùng tôi bốn ngày.“

“Ừ.“

Sau đó Liêu Thành Xuyên gấp gáp lấy miếng vải che lại. Cái che này như là đang che phủ đi một thế giới, không có bức tranh này của Đồng Kỳ, ánh sáng của phòng tranh dường như đã bớt sáng đi vài phần.

Lưu Tử Đồng đưa Liêu Thành Xuyên đi xem những bức tranh khác của cô ấy.

Dạo một vòng mới ra khỏi phòng, Lưu Tử Đồng khóa cửa lại, Liêu Thành Xuyên đứng sau lưng cô, tầm mắt lại một lần nữa rơi trên bức tranh đang bị che phủ kia, lần này cả đôi chân đều được che lại.

Nửa giây, anh mới thu lại ánh mắt của mình.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện