Không Biết Sao Yêu Em
Chương 99
Gọi rất lâu cũng không có ai nghe máy, hoàn toàng khác với trước đây, cho dù ông gọi thì La Tây nhất định cũng sẽ gọi cho ông.
Chuông vẫn reo, sắc mặt Liêu Trung Nguyên lại đen đi một chút, gương mặt của trợ lý đang cầm điện thoại bắt đầu căng thẳng.
Không có ai nghe máy sẽ tự động ngắt.
Trợ lý nhìn Liêu Trung Nguyên: “Liêu Tổng?”
Liêu Trung Nguyên kẹp điếu xì gà trên tay hơi ngừng một chút, nói: “Gọi lại.”
“Vâng vâng.”
Trợ lý lập tức gọi điện đi, đầu bên kia vậy mà vẫn không có ai nghe máy.
Vẻ mặt Liêu Trung Nguyên đều đã trầm xuống, anh dụi tắt điếu xì gà còn lại: “Tiếp tục gọi.”
Trợ lý chỉ có thể gọi hết lần này đến lần khác, sắp gọi đến cuộc thứ tám cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy, giọng La Tây trong điện thoại không kiên nhẫn: “Gì vậy? Tôi đang bận!”
Trợ lý giơ điện thoại đưa cho Liêu Trung Nguyên, rồi lập tức trốn sang một bên.
Liêu Trung Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi: “Đồng Kỳ mang thai rồi đúng không?”
“Liên quan gì tới ông?” – La Tây thẳng thừng chặn ngang.
Liêu Trung Nguyên: “….”
La Tây không đợi ông trả lời: “Được rồi, tôi thật sự rất bận. Đồng Kỳ với Thành Xuyên sắp về rồi, chúng tôi đang nghiên cứu món ăn cho tối nay, còn một đống thiệp cưới phải chỉnh sửa nữa, rất bận, cúp trước đây.”
Nói xong thì trực tiếp cúp máy.
Liêu Trung Nguyên cầm điện thoại: “…..”
Trợ lý ở bên cạnh, nhìn mặt ông, rồi rút thẳng về phía cửa.
Cậu ta đi theo Liêu Trung Nguyên ba năm, trước kia đi công tác đều là phu nhân đi cùng, cậu ta làm trợ lý chỉ cần thu xếp những chuyện liên quan đến công việc là được, nhưng từ sau năm mới, phu nhân không đi cùng nữa, hành lý đi công tác của Liêu Tổng vân vân còn có chuyện ăn uống đều do cậu ta sắp xếp.
Tuy trên mặt Liêu Trung Nguyên không lộ rõ nhưng trợ lý biết, ông ấy rất ghét bỏ sự sắp xếp của cậu ta.
Nhưng mà cậu ta làm sao có thể so sánh được với phu nhân chứ!
Cậu ta cũng oan ức quá mà.
***
La Tây bỏ điện thoại xuống, cười với Tiêu Ngọc Mai: “Chúng ta tiếp tục.”
Tiêu Ngọc Mai cười cán vỏ sủi cảo: “Tối nay ăn tiệc sủi cảo.”
La Tây nói: “Được đó.”
Không lâu sau, năm giờ ba mươi, Liêu Thành Xuyên với Đồng Kỳ trở về, hai người mua rất nhiều đồ, để trong phòng khách. La Tây lập tức rót cho Đồng Kỳ một ly sữa bò, nói: “Giữ ấm người, xe đẩy các thứ đều mua cả rồi đúng không? Để mẹ xem xem, mua nhãn hiệu gì đây.”
Đồng Kỳ nhận lấy sữa bò, đứng bên cạnh đống đồ, Liêu Thành Xuyên khẽ vịn eo cô, nói: “Chính là thương hiệu mẹ nói đó.”
La Tây nhìn một chút: “Haiz, sao mua cái này nhỏ xíu vậy? Ít nhất cũng phải lớn hơn một số chứ, đâu phải trong nhà không có chỗ để.”
Đồng Kỳ lật qua một chút nói: “Con thấy nhỏ chút cũng được mà.”
“Các con đó, mua đồ cũng không biết mua, ngày mai mẹ với mẹ con đi một chuyến, mua mấy thứ mà các con còn thiếu. Đúng rồi, thiệp mời của bạn bè hai đứa thì tự viết đi, mẹ cũng không biết các con muốn mời ai.”
Liêu Thành Xuyên: “Gọi điện thoại là được rồi, sao phải tự viết chứ.”
La Tây: “Có thành ý chứ sao! Thiệt tình! À đúng rồi, mấy người bạn của ba con cũng mời đó, bọn họ liên lạc riêng với con không phải cũng có hợp tác sao?”
Liêu Thành Xuyên: “Vâng, con biết rồi.”
La Tây đứng dậy, nhìn bụng Đồng Kỳ, kéo cô đến sofa: “Con nhớ nha, tuyệt đối không thể đến khách sạn đang tu sửa đó.”
Đồng Kỳ gật đầu: “Con biết rồi mẹ.”
Tay Tiêu Ngọc Mai toàn là bột mì, cười nói: “La Tây, bà đừng càm ràm nữa.”
La Tây cười cười, nói: “Bây giờ có chuyện khiến bận tâm, tôi cảm thấy rất thỏa mãn đó. À…phải rồi.”
Bà nhìn về phía Liêu Thành Xuyên: “Ba con vừa mới gọi điện đến, mẹ đoán chắc ông ấy về nước rồi.”
Liêu Thành Xuyên đang lấy chăn cho Đồng Kỳ, nghe thấy vậy ngẩng đầu: “Ông ấy nói gì?”
La Tây bĩu môi: “Hỏi mẹ là Đồng Kỳ mang thai rồi hả.”
Ba người trong phòng không lên tiếng, La Tây nói: “Đừng lo lắng, chúng ta làm việc của chúng ta, ông ấy lo chuyện của ông ấy.”
Liêu Thành Xuyên: “Ừm.”
Anh cúi đầu, nắm chặt tay Đồng Kỳ, cô cũng cười với anh rồi uống hết sữa bò.
***
Thời gian trôi qua rất mau, đã sắp đến hai tháng tư, hôm một tháng tư họ hàng thân thía của Đồng Kỳ đều đã đến thành phố S, La Tây chuẩn bị vài chiếc xe đi đón họ. Họ hàng nhà gái tổng cộng có năm bàn, bạn bè Đồng Kỳ cũng được mười bàn. Chỉ có bên Liêu Thành Xuyên khá nhiều, tổng cộng cũng sắp đến tám mươi bàn.
Hôn lễ được tổ chức ở hai căn biệt thự khu Đông Bắc giáp biển.
Lúc này Đồng Kỳ đã mang thai được tám tuần, vẫn còn trong thời kỳ ba tháng đầu nhạy cảm. Người nhà đều rất chăm sóc cô, trang điểm cũng không tốt lắm, cũng may da cô trắng. Lần này vì bảo vệ cô nên cũng không mời quá nhiều truyền thông, chỉ mời đến hai ba bên.
Cũng vì cô mang thai, nên ngoang ngoãn ngồi trong phòng nghỉ ngơi, tiếp đón khách khứa đều do Liêu Thành Xuyên đảm nhiệm, La Tây cũng bận rộn bên ngoài, hơn nữa có không ít người hỏi Liêu Thành Xuyên sao hôm nay ba anh không đến. La Tây tao nhã trả lời: “Thành Xuyên nhà chúng tôi cũng đã hơn ba mươi rồi, ba nó có đến hay không cũng không sao cả. Hôn nhân này là chuyện của hai đứa nhỏ, chúng ta làm người lớn cũng không thể can thiệp quá nhiều.”
Hai ba câu đã chặn được lời người khác.
Phóng viên truyền thông còn có bạn bè thân thích vừa nghe liền hiểu ý tứ trong này.
Cũng có người hỏi chuyện cô dâu mang thai, sắc mặt Liêu Thành Xuyên trầm ổn đáp: “Phải, vợ tôi mới mang thai dược tám tuần.”
Truyền thông thoáng cái kinh ngạc oa lên, nhao nhao nói muốn phỏng vấn cô dâu mới một chút, vẻ mặt Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt, xắn ống tay áo nói: “Các người hỏi tôi là được.”
Phòng viên có chút thất vọng.
Nhạc Lẫm lập tức chạy tới cứu nguy.
Mà ở trong phòng nghỉ của cô dâu,ba người Lưu Tử Đồng đang ở cùng Đồng Kỳ, Vu Hân kéo kéo quần áo nói: “Ba chồng cậu không đến thật sao?”
Đồng Kỳ đang chơi điện thoại thì bị Lưu Tử Đồng lấy đi.
Đồng Kỳ nói: “Chắc không đến đâu.”
Lưu Tử Đồng: “Trông có vẻ bố chồng cậu bị vứt bỏ.”
Đồng Mạn cười ha hả: “Đúng đó, tớ cũng có cảm giác này.”
Vu Hân nói: “Chỉ sợ mấy bên truyền thông nói bậy nhưng mà Liêu Thành Xuyên chắc không để bọn họ đưa tin lung tung đâu.”
Một lát sau, Liêu Thành Xuyên di vào dẫn Đồng Kỳ ra. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục, chân dài thẳng tắp, vững vàng anh tuấn, nắm tay Đồng Kỳ còn nhẹ nhàng ôm eo cô, thuận thế hôn lên trán cô một cái, khóe môi mỉm cười, mê hoặc một đống người.
Đồng Mạn ở sau lưng cười trộm nói: “Nam thần đẹp trai quá.”
Dồng Kỳ bị anh ôm ra khỏi phòng nghỉ, nhìn anh, anh nhận được ánh mắt chăm chú của cô, nghiêng đầu: “Hửm?”
Đồng Kỳ cười: “Anh cực kỳ đẹp trai.”
Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Em rất đẹp.” – Anh nghich vương miệng đang cài trên tóc cô, cô nhìn vào mắt anh.
Đồng Kỳ ngẩng đầu đang đeo tấm voan trắng lên và kéo cổ anh xuống.
Liêu Thành Xuyên không biết chuyện gì, mặt mày mỉm cười, chỉ có thể hơi cúi đầu xuống.
Đồng Kỳ dựa vào bên tai anh, khẽ thổi một hơi: “Em yêu anh.”
Liêu Thành Xuyên ngạc nhiên, lập tức siết chặt cánh tay, nghiêng đầu trả lời cô: “Anh cũng vậy.”
Đồng Kỳ khẽ nở nụ cười, đẩy anh ra.
Anh nhìn cô hai cái, nắm chặt tay cô, đi vào sảnh tiệc.
MC đứng trên sân khấu, vừa nhìn thấy người đi vào lập tức vẫy tay: “Phù dâu lên đây, phù rể nữa, đều lên đây hết đi.”
Trương Hoài Viễn nhăn nhó lên sân khấu, tầm mắt xoay chuyển tìm kiếm bóng dáng của Đồng Kỳ, Nhạc Lẫm chặn anh ta lại, nhàn nhạt nói: “Anh trai à, ở địa bàn nhà chúng tôi còn dòm ngó cái gì đây?”
Trương Hoài Viễn phì một tiếng: “Tôi nhìn cái gì liên quan gì tới cậu, Nhạc Tổng.”
Nhạc Lẫm cười khẽ, vẻ mặt không thèm để ý.
Các nghi thức trong hôn lễ trên cơ bản đều giống nhau, Đồng Khải Lập dắt Đồng Kỳ ra sảnh tiệc, Liêu Thành Xuyên tới đón Đồng Kỳ từ tay Đồng Khải Lập, rồi nói vài câu chân tình thổ lộ, mà tận đến lúc trước khi nghi lễ bắt đầu, Liêu Trung Nguyên trong mà mọi người hỏi nhiều nhất vẫn chưa xuất hiện.
La Tây đứng ở cửa, mang theo chút hy vọng nhìn ra bên ngoài.
Khi âm nhạc vang lên, MC mở đầu bằng một nụ cười vui vẻ và một bài hát vui nhộn.
Đồng Khải Lập an tâm kéo tay con gái, ông đã nhìn thấy cảnh này nên không căng thẳng chút nào, rất vững vàng. Họ hàng thân thích bên nhà trai ở xung quanh thấy Đồng Khải Lập như vậy, cũng không dám khinh thường Đồng Kỳ, ngược lại đều dành lời khen ngợi cho nhà Đồng Kỳ.
Hiện trường đám cưới rất vui vẻ.
Ngay khi bài hát của MC kết thúc, mọi người vỗ tay rất náo nhiệt, truyền thông phát sóng trực tiếp toàn bộ buổi lễ ở bên dưới, Đồng Kỳ đứng ở giữa biển hoa nhìn thấy Liêu Thành Xuyên đang đứng ở đầu sân khấu bên kia, hai người đều có thể nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.
Ở lối đi thật dài này nhìn nhau, cảnh tượng nào đúng lúc bị phóng viên bắt được.
MC cười nói: “Hôm nay, tôi có vinh hạnh chủ trì buổi hôn lễ của người bạn tốt Liêu Thành Xuyên. Trước đó, tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến anh ấy sẽ cưới một người vợ như thế nào…..”
MC nói với giọng điệu hài hước.
Bên dưới mọi người cùng nhau cười rộ lên.
Ngay khi hôn lễ tiến hành dưới sự dẫn dắt của MC, đến bước chú rể dắt cô dâu đi vào, một chiếc Bently màu vàng dừng bên ngoài hôn lễ, mà ngoài cửa lúc này, thợ chụp ảnh của cánh truyền thông chụp được hình ảnh Liêu Trung Nguyên một thân âu phục màu đen từ trên xe bước xuống, ông chỉnh lại bộ âu phục, sắc mặt nhàn nhạt nói: “Tôi đến muộn rồi.”
- -----oOo------
Chuông vẫn reo, sắc mặt Liêu Trung Nguyên lại đen đi một chút, gương mặt của trợ lý đang cầm điện thoại bắt đầu căng thẳng.
Không có ai nghe máy sẽ tự động ngắt.
Trợ lý nhìn Liêu Trung Nguyên: “Liêu Tổng?”
Liêu Trung Nguyên kẹp điếu xì gà trên tay hơi ngừng một chút, nói: “Gọi lại.”
“Vâng vâng.”
Trợ lý lập tức gọi điện đi, đầu bên kia vậy mà vẫn không có ai nghe máy.
Vẻ mặt Liêu Trung Nguyên đều đã trầm xuống, anh dụi tắt điếu xì gà còn lại: “Tiếp tục gọi.”
Trợ lý chỉ có thể gọi hết lần này đến lần khác, sắp gọi đến cuộc thứ tám cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy, giọng La Tây trong điện thoại không kiên nhẫn: “Gì vậy? Tôi đang bận!”
Trợ lý giơ điện thoại đưa cho Liêu Trung Nguyên, rồi lập tức trốn sang một bên.
Liêu Trung Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi: “Đồng Kỳ mang thai rồi đúng không?”
“Liên quan gì tới ông?” – La Tây thẳng thừng chặn ngang.
Liêu Trung Nguyên: “….”
La Tây không đợi ông trả lời: “Được rồi, tôi thật sự rất bận. Đồng Kỳ với Thành Xuyên sắp về rồi, chúng tôi đang nghiên cứu món ăn cho tối nay, còn một đống thiệp cưới phải chỉnh sửa nữa, rất bận, cúp trước đây.”
Nói xong thì trực tiếp cúp máy.
Liêu Trung Nguyên cầm điện thoại: “…..”
Trợ lý ở bên cạnh, nhìn mặt ông, rồi rút thẳng về phía cửa.
Cậu ta đi theo Liêu Trung Nguyên ba năm, trước kia đi công tác đều là phu nhân đi cùng, cậu ta làm trợ lý chỉ cần thu xếp những chuyện liên quan đến công việc là được, nhưng từ sau năm mới, phu nhân không đi cùng nữa, hành lý đi công tác của Liêu Tổng vân vân còn có chuyện ăn uống đều do cậu ta sắp xếp.
Tuy trên mặt Liêu Trung Nguyên không lộ rõ nhưng trợ lý biết, ông ấy rất ghét bỏ sự sắp xếp của cậu ta.
Nhưng mà cậu ta làm sao có thể so sánh được với phu nhân chứ!
Cậu ta cũng oan ức quá mà.
***
La Tây bỏ điện thoại xuống, cười với Tiêu Ngọc Mai: “Chúng ta tiếp tục.”
Tiêu Ngọc Mai cười cán vỏ sủi cảo: “Tối nay ăn tiệc sủi cảo.”
La Tây nói: “Được đó.”
Không lâu sau, năm giờ ba mươi, Liêu Thành Xuyên với Đồng Kỳ trở về, hai người mua rất nhiều đồ, để trong phòng khách. La Tây lập tức rót cho Đồng Kỳ một ly sữa bò, nói: “Giữ ấm người, xe đẩy các thứ đều mua cả rồi đúng không? Để mẹ xem xem, mua nhãn hiệu gì đây.”
Đồng Kỳ nhận lấy sữa bò, đứng bên cạnh đống đồ, Liêu Thành Xuyên khẽ vịn eo cô, nói: “Chính là thương hiệu mẹ nói đó.”
La Tây nhìn một chút: “Haiz, sao mua cái này nhỏ xíu vậy? Ít nhất cũng phải lớn hơn một số chứ, đâu phải trong nhà không có chỗ để.”
Đồng Kỳ lật qua một chút nói: “Con thấy nhỏ chút cũng được mà.”
“Các con đó, mua đồ cũng không biết mua, ngày mai mẹ với mẹ con đi một chuyến, mua mấy thứ mà các con còn thiếu. Đúng rồi, thiệp mời của bạn bè hai đứa thì tự viết đi, mẹ cũng không biết các con muốn mời ai.”
Liêu Thành Xuyên: “Gọi điện thoại là được rồi, sao phải tự viết chứ.”
La Tây: “Có thành ý chứ sao! Thiệt tình! À đúng rồi, mấy người bạn của ba con cũng mời đó, bọn họ liên lạc riêng với con không phải cũng có hợp tác sao?”
Liêu Thành Xuyên: “Vâng, con biết rồi.”
La Tây đứng dậy, nhìn bụng Đồng Kỳ, kéo cô đến sofa: “Con nhớ nha, tuyệt đối không thể đến khách sạn đang tu sửa đó.”
Đồng Kỳ gật đầu: “Con biết rồi mẹ.”
Tay Tiêu Ngọc Mai toàn là bột mì, cười nói: “La Tây, bà đừng càm ràm nữa.”
La Tây cười cười, nói: “Bây giờ có chuyện khiến bận tâm, tôi cảm thấy rất thỏa mãn đó. À…phải rồi.”
Bà nhìn về phía Liêu Thành Xuyên: “Ba con vừa mới gọi điện đến, mẹ đoán chắc ông ấy về nước rồi.”
Liêu Thành Xuyên đang lấy chăn cho Đồng Kỳ, nghe thấy vậy ngẩng đầu: “Ông ấy nói gì?”
La Tây bĩu môi: “Hỏi mẹ là Đồng Kỳ mang thai rồi hả.”
Ba người trong phòng không lên tiếng, La Tây nói: “Đừng lo lắng, chúng ta làm việc của chúng ta, ông ấy lo chuyện của ông ấy.”
Liêu Thành Xuyên: “Ừm.”
Anh cúi đầu, nắm chặt tay Đồng Kỳ, cô cũng cười với anh rồi uống hết sữa bò.
***
Thời gian trôi qua rất mau, đã sắp đến hai tháng tư, hôm một tháng tư họ hàng thân thía của Đồng Kỳ đều đã đến thành phố S, La Tây chuẩn bị vài chiếc xe đi đón họ. Họ hàng nhà gái tổng cộng có năm bàn, bạn bè Đồng Kỳ cũng được mười bàn. Chỉ có bên Liêu Thành Xuyên khá nhiều, tổng cộng cũng sắp đến tám mươi bàn.
Hôn lễ được tổ chức ở hai căn biệt thự khu Đông Bắc giáp biển.
Lúc này Đồng Kỳ đã mang thai được tám tuần, vẫn còn trong thời kỳ ba tháng đầu nhạy cảm. Người nhà đều rất chăm sóc cô, trang điểm cũng không tốt lắm, cũng may da cô trắng. Lần này vì bảo vệ cô nên cũng không mời quá nhiều truyền thông, chỉ mời đến hai ba bên.
Cũng vì cô mang thai, nên ngoang ngoãn ngồi trong phòng nghỉ ngơi, tiếp đón khách khứa đều do Liêu Thành Xuyên đảm nhiệm, La Tây cũng bận rộn bên ngoài, hơn nữa có không ít người hỏi Liêu Thành Xuyên sao hôm nay ba anh không đến. La Tây tao nhã trả lời: “Thành Xuyên nhà chúng tôi cũng đã hơn ba mươi rồi, ba nó có đến hay không cũng không sao cả. Hôn nhân này là chuyện của hai đứa nhỏ, chúng ta làm người lớn cũng không thể can thiệp quá nhiều.”
Hai ba câu đã chặn được lời người khác.
Phóng viên truyền thông còn có bạn bè thân thích vừa nghe liền hiểu ý tứ trong này.
Cũng có người hỏi chuyện cô dâu mang thai, sắc mặt Liêu Thành Xuyên trầm ổn đáp: “Phải, vợ tôi mới mang thai dược tám tuần.”
Truyền thông thoáng cái kinh ngạc oa lên, nhao nhao nói muốn phỏng vấn cô dâu mới một chút, vẻ mặt Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt, xắn ống tay áo nói: “Các người hỏi tôi là được.”
Phòng viên có chút thất vọng.
Nhạc Lẫm lập tức chạy tới cứu nguy.
Mà ở trong phòng nghỉ của cô dâu,ba người Lưu Tử Đồng đang ở cùng Đồng Kỳ, Vu Hân kéo kéo quần áo nói: “Ba chồng cậu không đến thật sao?”
Đồng Kỳ đang chơi điện thoại thì bị Lưu Tử Đồng lấy đi.
Đồng Kỳ nói: “Chắc không đến đâu.”
Lưu Tử Đồng: “Trông có vẻ bố chồng cậu bị vứt bỏ.”
Đồng Mạn cười ha hả: “Đúng đó, tớ cũng có cảm giác này.”
Vu Hân nói: “Chỉ sợ mấy bên truyền thông nói bậy nhưng mà Liêu Thành Xuyên chắc không để bọn họ đưa tin lung tung đâu.”
Một lát sau, Liêu Thành Xuyên di vào dẫn Đồng Kỳ ra. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục, chân dài thẳng tắp, vững vàng anh tuấn, nắm tay Đồng Kỳ còn nhẹ nhàng ôm eo cô, thuận thế hôn lên trán cô một cái, khóe môi mỉm cười, mê hoặc một đống người.
Đồng Mạn ở sau lưng cười trộm nói: “Nam thần đẹp trai quá.”
Dồng Kỳ bị anh ôm ra khỏi phòng nghỉ, nhìn anh, anh nhận được ánh mắt chăm chú của cô, nghiêng đầu: “Hửm?”
Đồng Kỳ cười: “Anh cực kỳ đẹp trai.”
Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Em rất đẹp.” – Anh nghich vương miệng đang cài trên tóc cô, cô nhìn vào mắt anh.
Đồng Kỳ ngẩng đầu đang đeo tấm voan trắng lên và kéo cổ anh xuống.
Liêu Thành Xuyên không biết chuyện gì, mặt mày mỉm cười, chỉ có thể hơi cúi đầu xuống.
Đồng Kỳ dựa vào bên tai anh, khẽ thổi một hơi: “Em yêu anh.”
Liêu Thành Xuyên ngạc nhiên, lập tức siết chặt cánh tay, nghiêng đầu trả lời cô: “Anh cũng vậy.”
Đồng Kỳ khẽ nở nụ cười, đẩy anh ra.
Anh nhìn cô hai cái, nắm chặt tay cô, đi vào sảnh tiệc.
MC đứng trên sân khấu, vừa nhìn thấy người đi vào lập tức vẫy tay: “Phù dâu lên đây, phù rể nữa, đều lên đây hết đi.”
Trương Hoài Viễn nhăn nhó lên sân khấu, tầm mắt xoay chuyển tìm kiếm bóng dáng của Đồng Kỳ, Nhạc Lẫm chặn anh ta lại, nhàn nhạt nói: “Anh trai à, ở địa bàn nhà chúng tôi còn dòm ngó cái gì đây?”
Trương Hoài Viễn phì một tiếng: “Tôi nhìn cái gì liên quan gì tới cậu, Nhạc Tổng.”
Nhạc Lẫm cười khẽ, vẻ mặt không thèm để ý.
Các nghi thức trong hôn lễ trên cơ bản đều giống nhau, Đồng Khải Lập dắt Đồng Kỳ ra sảnh tiệc, Liêu Thành Xuyên tới đón Đồng Kỳ từ tay Đồng Khải Lập, rồi nói vài câu chân tình thổ lộ, mà tận đến lúc trước khi nghi lễ bắt đầu, Liêu Trung Nguyên trong mà mọi người hỏi nhiều nhất vẫn chưa xuất hiện.
La Tây đứng ở cửa, mang theo chút hy vọng nhìn ra bên ngoài.
Khi âm nhạc vang lên, MC mở đầu bằng một nụ cười vui vẻ và một bài hát vui nhộn.
Đồng Khải Lập an tâm kéo tay con gái, ông đã nhìn thấy cảnh này nên không căng thẳng chút nào, rất vững vàng. Họ hàng thân thích bên nhà trai ở xung quanh thấy Đồng Khải Lập như vậy, cũng không dám khinh thường Đồng Kỳ, ngược lại đều dành lời khen ngợi cho nhà Đồng Kỳ.
Hiện trường đám cưới rất vui vẻ.
Ngay khi bài hát của MC kết thúc, mọi người vỗ tay rất náo nhiệt, truyền thông phát sóng trực tiếp toàn bộ buổi lễ ở bên dưới, Đồng Kỳ đứng ở giữa biển hoa nhìn thấy Liêu Thành Xuyên đang đứng ở đầu sân khấu bên kia, hai người đều có thể nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.
Ở lối đi thật dài này nhìn nhau, cảnh tượng nào đúng lúc bị phóng viên bắt được.
MC cười nói: “Hôm nay, tôi có vinh hạnh chủ trì buổi hôn lễ của người bạn tốt Liêu Thành Xuyên. Trước đó, tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến anh ấy sẽ cưới một người vợ như thế nào…..”
MC nói với giọng điệu hài hước.
Bên dưới mọi người cùng nhau cười rộ lên.
Ngay khi hôn lễ tiến hành dưới sự dẫn dắt của MC, đến bước chú rể dắt cô dâu đi vào, một chiếc Bently màu vàng dừng bên ngoài hôn lễ, mà ngoài cửa lúc này, thợ chụp ảnh của cánh truyền thông chụp được hình ảnh Liêu Trung Nguyên một thân âu phục màu đen từ trên xe bước xuống, ông chỉnh lại bộ âu phục, sắc mặt nhàn nhạt nói: “Tôi đến muộn rồi.”
- -----oOo------
Bình luận truyện