Không Biết Vị
Chương 2
Đoàn Hạc Thừa mặc quần tây áo sơ mi Chu Dục Cảnh chuẩn bị, lại cầm lấy dây chuyền vừa nãy tắm tháo xuống đeo lên cổ, dây chuyền này không kỳ lạ quý hiếm gì, một sợi dây màu đen xâu viên hổ phách nhạt màu.
Không đáng tiền, Đoàn Hạc Thừa lại đeo rất nhiều năm.
Chu Dục Cảnh thu dọn cho mình xong, đợi dưới lầu, thấy Đoàn Hạc Thừa đi xuống, nói: “Mã Xuyên nói bốn vị kia đến đây, phải thương lương chuyện tang lễ.”
Đoàn Hạc Thừa vừa đi vừa sửa sang ống tay áo: “Dọn dẹp sạch sẽ chưa.”
Chu Dục Cảnh nghĩ đến chuyện gần nhất, không biết hắn hỏi đến cái kia, chỉ báo cáo từng cái: “Súng ống đạn được ở bến cảng đã tìm được ở nhà dưới, không để lại chứng cứ dư thừa nào, chuyện của sòng bài Mậu Tín đã giao cho lão Lý xử lý, hắn làm việc anh yên tâm…”
Đoàn Hạc Thừa: “Tôi nói cái mông em rửa sạch rồi à.”
Chu Dục Cảnh chợt dừng chân, vành tai hơi hồng: “Dạ, rửa sạch rồi.”
Bốn người kia đến tòa B, theo Đoàn Mậu Sinh rất nhiều năm, nói là phụ tá đắc lực cũng không đủ, bây giờ một câu cũng không để lại, người đã chết, bốn người đương nhiên phải đến đây nói chuyện.
Bên ngoài là thương thảo công việc tang lễ, ngoài miệng nói thế nhưng không có nửa câu liên quan đến tang lễ.
“Mậu Sinh không còn, đương nhiên Hạc Thừa tiếp nhận, tôi không có ý kiến gì.” Lưu Nghị mặt tròn mỉm cười, uống trà giữ ấm tự mang theo: “Vả lại mánh khóe của Hạc Thừa mọi người rõ như ban ngày, có gì không yên lòng.”
“Hắn mới bao tuổi? Anh muốn bảo ai phục hắn?” Lý Châu Hà da đen gầy còm nhìn về phía nữ sĩ duy nhất ở đối diện: “Hồng Nhan cô nói đi, các người đều ủng hộ tôi đương nhiên ủng hộ.”
Hồng Nhan không nói gì, Độc Nhãn ngồi bên cạnh lại nói: “Hạc Thừa xác thực có mánh khóe, nhưng hình như hắn không thích liên quan đến hắc (ý chỉ hắc đạo).”
Hồng Nhan: “Hắn có lựa chọn sao?”
Bốn người nói chuyện phiếm, sôi nổi đợi mấy giờ, Đoàn Hạc Thừa dẫn theo Chu Dục Cảnh đẩy cửa đi vào, gian phòng không nhỏ, nơi có thể ngồi cũng rất ít, một cái bàn tròn hội nghị, năm cái ghế.
“Mấy vị đợi lâu.”
Lý Hà Châu: “Không lâu, Thừa à chuyện quan trọng.”
Đoàn Hạc Thừa ngồi vào ghế chủ vị của bàn tròn, đi thẳng vào vấn đề: “Tang lễ định vào ngày kia, khi đó động tĩnh cũng không nhỏ, mong rằng mấy vị chú bác giúp đỡ nhiều hơn.” Ngoài miệng nói giúp đỡ, nhưng nét mặt lạnh lùng cao ngạo, nhìn không ra được thái độ mời người giúp đỡ.
Mấy người biết hắn luôn như thế.
“Nói gì mà giúp hay không giúp, Mậu Sinh là anh đại của mấy người chúng tôi, đương nhiên phải lo hậu sự.” Ngón tay thô tròn của Lưu Nghị gõ lên bàn: “Chỉ là chuyện sau này…”
“Cái này không cần lo lắng, trước kia thế nào, sau này vẫn thế.”
Trần Độc nheo con mắt không mù nhìn hắn: “”Đây là tốt nhất, dù sao mấy người bốn năm mươi tuổi chúng tôi, quen cuộc sống này rồi.”
Đoàn Hạc Thừa: “Tự nhiên.”
Đợi mấy giờ đồng hồ, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu như thế, sau khi bốn người rời đi, trước bàn tròn còn lại hai người, Chu Dục Cảnh đứng phía sau ghé vào tai Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu, chuẩn bị… cơm tối không?”
Dứt lời, cái tay quen thuộc đã vòng lấy cổ cậu, sau đó cổ tay bỗng nhiên siết chặt, người đã ngã ngồi trên đùi Đoàn Hạc Thừa.
Đoàn Hạc Thừa không nói gì, linh hoạt mở khóa quần cậu ra, ngón tay tìm được cánh mông chặt chẽ phía sau của Chu Dục Cảnh, miệng huyệt ở đó hơi sưng mang theo ướt át không bình thường.
“Rửa sạch sẽ rồi?”
Khóe mắt Chu Dục Cảnh rủ xuống, không dám đối mắt với hắn: “Xin lỗi anh Cửu, em sợ… làm lỡ giờ.”
Đoàn Hạc Thừa vòng cậu vào ngực ngón tay ấn lên rìa hậu huyệt: “Chu Dục Cảnh.”
“Vâng.” Chu Dục Cảnh khàn giọng.
“Từng muốn rời đi chưa.”
“Không muốn.” Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Anh Cửu ở đây, em không đi đâu hết.”
“Ngoan.”
Mở một căn phòng ở tòa B, Đoàn Hạc Thừa tựa ở cửa phòng tắm, nhìn Chu Dục Cảnh rửa sạch cho mình, khung xương Chu Dục Cảnh không to như đàn ông bình thường, không biết là bẩm sinh, hay hồi nhỏ ở cô nhi viện không dậy thì tốt, chưa lớn hẳn.
Sau khi được hắn thuận tay dứt khoát mang về, nuôi nấng không đến nỗi gầy trơ xương.
Chu Dục Cảnh ngồi xổm trên mặt đất rửa sạch mình, sau đó vành tia đỏ thấu, ngũ quan của cậu không chói mắt được như Đoàn Hạc Thừa, nhưng thắng ở đẹp đẽ dễ chịu.
Dọn dẹp xong, mặc quần áo xong, đi theo Đoàn Hạc Thừa cùng nhau trở lại tòa C ăn cơm.
Không đáng tiền, Đoàn Hạc Thừa lại đeo rất nhiều năm.
Chu Dục Cảnh thu dọn cho mình xong, đợi dưới lầu, thấy Đoàn Hạc Thừa đi xuống, nói: “Mã Xuyên nói bốn vị kia đến đây, phải thương lương chuyện tang lễ.”
Đoàn Hạc Thừa vừa đi vừa sửa sang ống tay áo: “Dọn dẹp sạch sẽ chưa.”
Chu Dục Cảnh nghĩ đến chuyện gần nhất, không biết hắn hỏi đến cái kia, chỉ báo cáo từng cái: “Súng ống đạn được ở bến cảng đã tìm được ở nhà dưới, không để lại chứng cứ dư thừa nào, chuyện của sòng bài Mậu Tín đã giao cho lão Lý xử lý, hắn làm việc anh yên tâm…”
Đoàn Hạc Thừa: “Tôi nói cái mông em rửa sạch rồi à.”
Chu Dục Cảnh chợt dừng chân, vành tai hơi hồng: “Dạ, rửa sạch rồi.”
Bốn người kia đến tòa B, theo Đoàn Mậu Sinh rất nhiều năm, nói là phụ tá đắc lực cũng không đủ, bây giờ một câu cũng không để lại, người đã chết, bốn người đương nhiên phải đến đây nói chuyện.
Bên ngoài là thương thảo công việc tang lễ, ngoài miệng nói thế nhưng không có nửa câu liên quan đến tang lễ.
“Mậu Sinh không còn, đương nhiên Hạc Thừa tiếp nhận, tôi không có ý kiến gì.” Lưu Nghị mặt tròn mỉm cười, uống trà giữ ấm tự mang theo: “Vả lại mánh khóe của Hạc Thừa mọi người rõ như ban ngày, có gì không yên lòng.”
“Hắn mới bao tuổi? Anh muốn bảo ai phục hắn?” Lý Châu Hà da đen gầy còm nhìn về phía nữ sĩ duy nhất ở đối diện: “Hồng Nhan cô nói đi, các người đều ủng hộ tôi đương nhiên ủng hộ.”
Hồng Nhan không nói gì, Độc Nhãn ngồi bên cạnh lại nói: “Hạc Thừa xác thực có mánh khóe, nhưng hình như hắn không thích liên quan đến hắc (ý chỉ hắc đạo).”
Hồng Nhan: “Hắn có lựa chọn sao?”
Bốn người nói chuyện phiếm, sôi nổi đợi mấy giờ, Đoàn Hạc Thừa dẫn theo Chu Dục Cảnh đẩy cửa đi vào, gian phòng không nhỏ, nơi có thể ngồi cũng rất ít, một cái bàn tròn hội nghị, năm cái ghế.
“Mấy vị đợi lâu.”
Lý Hà Châu: “Không lâu, Thừa à chuyện quan trọng.”
Đoàn Hạc Thừa ngồi vào ghế chủ vị của bàn tròn, đi thẳng vào vấn đề: “Tang lễ định vào ngày kia, khi đó động tĩnh cũng không nhỏ, mong rằng mấy vị chú bác giúp đỡ nhiều hơn.” Ngoài miệng nói giúp đỡ, nhưng nét mặt lạnh lùng cao ngạo, nhìn không ra được thái độ mời người giúp đỡ.
Mấy người biết hắn luôn như thế.
“Nói gì mà giúp hay không giúp, Mậu Sinh là anh đại của mấy người chúng tôi, đương nhiên phải lo hậu sự.” Ngón tay thô tròn của Lưu Nghị gõ lên bàn: “Chỉ là chuyện sau này…”
“Cái này không cần lo lắng, trước kia thế nào, sau này vẫn thế.”
Trần Độc nheo con mắt không mù nhìn hắn: “”Đây là tốt nhất, dù sao mấy người bốn năm mươi tuổi chúng tôi, quen cuộc sống này rồi.”
Đoàn Hạc Thừa: “Tự nhiên.”
Đợi mấy giờ đồng hồ, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu như thế, sau khi bốn người rời đi, trước bàn tròn còn lại hai người, Chu Dục Cảnh đứng phía sau ghé vào tai Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu, chuẩn bị… cơm tối không?”
Dứt lời, cái tay quen thuộc đã vòng lấy cổ cậu, sau đó cổ tay bỗng nhiên siết chặt, người đã ngã ngồi trên đùi Đoàn Hạc Thừa.
Đoàn Hạc Thừa không nói gì, linh hoạt mở khóa quần cậu ra, ngón tay tìm được cánh mông chặt chẽ phía sau của Chu Dục Cảnh, miệng huyệt ở đó hơi sưng mang theo ướt át không bình thường.
“Rửa sạch sẽ rồi?”
Khóe mắt Chu Dục Cảnh rủ xuống, không dám đối mắt với hắn: “Xin lỗi anh Cửu, em sợ… làm lỡ giờ.”
Đoàn Hạc Thừa vòng cậu vào ngực ngón tay ấn lên rìa hậu huyệt: “Chu Dục Cảnh.”
“Vâng.” Chu Dục Cảnh khàn giọng.
“Từng muốn rời đi chưa.”
“Không muốn.” Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Anh Cửu ở đây, em không đi đâu hết.”
“Ngoan.”
Mở một căn phòng ở tòa B, Đoàn Hạc Thừa tựa ở cửa phòng tắm, nhìn Chu Dục Cảnh rửa sạch cho mình, khung xương Chu Dục Cảnh không to như đàn ông bình thường, không biết là bẩm sinh, hay hồi nhỏ ở cô nhi viện không dậy thì tốt, chưa lớn hẳn.
Sau khi được hắn thuận tay dứt khoát mang về, nuôi nấng không đến nỗi gầy trơ xương.
Chu Dục Cảnh ngồi xổm trên mặt đất rửa sạch mình, sau đó vành tia đỏ thấu, ngũ quan của cậu không chói mắt được như Đoàn Hạc Thừa, nhưng thắng ở đẹp đẽ dễ chịu.
Dọn dẹp xong, mặc quần áo xong, đi theo Đoàn Hạc Thừa cùng nhau trở lại tòa C ăn cơm.
Bình luận truyện