Không Biết Vị
Chương 6
Lần đầu tiên Chu Dục Cảnh nhìn thấy một tòa nhà ngoại trừ viện mồ côi, là năm cậu tám tuổi.
Năm đó biệt thự Mậu Thành mới xây xong không lâu, ba tòa kiến trúc châu Âu kiểu dáng khoa trương dù đặt ở ngày nay cũng cảm thấy rất có tiền.
Từ nhỏ Chu Dục Cảnh đã thấp hơn Đoàn Hạc Thừa nửa cái đầu, bước chân của Đoàn Hạc Thừa và mẹ Đoàn dài, cậu đi giày không vừa chân vừa chạy chậm, vừa nhìn bốn phía với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cứ chạy như thế thì đụng phải người Đoàn Hạc Thừa đột nhiên dừng lại, trên mặt Chu Dục Cảnh còn mang theo vết cào hai hôm trước bị bắt nạt, lúc đó chảy máu, giờ đã kết vảy, quần áo mặc trên người tuy sạch sẽ, nhưng đã cũ không nhìn rõ màu, ngoại trừ một đôi mắt trong suốt không hiểu chuyện đời ra, nhìn vừa nhỏ gầy vừa đáng thương.
Đoàn Hạc Thừa đứng ở đầu cầu thang xoay người, người giúp việc ra nhận túi xách của mẹ Đoàn, mẹ Đoàn cười híp mắt quay đầu, nhất thời quên tên cậu, liền hỏi Chu Dục Cảnh: “Con tên gì nhỉ?”
Chu Dục Cảnh còn chưa mở miệng, đã bị Đoàn Hạc Thừa vượt lên trước nói tên: “Nó tên Chu Dục Cảnh.”
Mẹ Đoàn: “Tên nghe rất êm tai, năm nay mấy tuổi?”
Chu Dục Cảnh vừa muốn nhấc tay, lại bị Đoàn Hạc Thừa đoạt trước, hắn tuổi còn nhỏ, trên mặt mang một tia cao ngạo: “Bằng con, tám tuổi.”
“Tám tuổi rồi?” Mẹ Đoàn kinh ngạc: “Mẹ tưởng mới năm tuổi.” Suy nghĩ lại nói: “Nếu là bạn nhỏ Cửu mang về, vậy ăn ở đều do Cửu sắp xếp, mẹ mặc kệ à.”
Đợi mọi người vào hết, chỉ còn hai đứa trẻ ở lại, Chu Dục Cảnh mới khéo léo giơ tay lên hỏi: “Anh cũng tám tuổi á?”
Đoàn Hạc Thừa gật đầu.
“Vậy, vậy chúng ta ai là anh, ai là em?”
“Tôi sinh mùa hè.”
“Em sinh mùa đông!”
“Tôi lớn hơn cậu.”
Chu Dục Cảnh nắm hai tay nhỏ, nắm chặt trước ngực, suy nghĩ: “Vậy sau này em gọi anh là A Cửu ca ca được không?”
Đoàn Hạc Thừa xếp hàng lão đại ở nhà họ Đoàn, theo bên ngoại mẹ Đoàn đứng hàng thứ chín, sau khi mẹ Đoàn kết hôn với Đoàn Mậu Sinh đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, gọi hắn là Cửu, coi như tưởng niệm.
Đoàn Hạc Thừa hất cằm, đang ngẫm nghĩ xưng hô này, vẫn chưa nói được hay không, lại nghe Chu Dục Cảnh nói: “A Cửu ca ca xinh đẹp, nhà anh rộng thật đó!”
Thế là, Chu Dục Cảnh bị giao cho người làm.
Chỗ ở của người làm đột nhiên có thêm một đứa trẻ, còn do Đoàn Hạc Thừa tự mình mang về, đương nhiên không dám thất lễ.
Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn nghe lời, lúc mọi người bận rộn, cậu liền theo người làm vườn vào sân cắt sửa hoa cỏ, người làm vườn họ Mã, có đứa cháu ở nông thôn, nhìn thấy Chu Dục Cảnh cảm thấy thích, mỗi ngày dẫn theo cậu chạy, có gì ngon là lấy cho cậu ăn.
Hôm nay, quản gia dẫn người mang đến rất nhiều hoa quả, chú Mã lấy một quả to nhất đưa cho Chu Dục Cảnh, Chu Dục Cảnh mở to hai mắt, dùng hai tay nâng táo, đặt trước mặt, so đo lớn nhỏ.
Người làm nhìn cái vẻ này của cậu buồn cười, nói: “Quả táo này còn to hơn mặt Tiểu Dục Cảnh, dì cắt ra giúp con nha?”
Chu Dục Cảnh vội vàng lắc đầu: “Không cần cắt, cảm ơn dì.”
Ăn cơm tối xong, Chu Dục Cảnh trèo lên ghế đẩu giúp dì rửa hai cái bát, ôm quả táo to của mình, vội về phòng.
Cả tuần nay cậu chưa gặp Đoàn Hạc Thừa, đám người làm không tám chuyện chủ nhà, cậu đã hỏi hai lần A Cửu ca ca ở đâu, không nhận được trả lời, cũng không hỏi nữa.
Đoàn gia có tiền, ngay cả chỗ ở cho người làm không biết tốt hơn viện mồ côi bao nhiêu lần, bàn học tủ quần ào, năm cái giường đơn một mét rưỡi, nên có đều có. Quản gia thấy cậu còn nhỏ nên sắp xếp căn phòng ở tầng một, để cậu dễ ra vào.
Chu Dục Cảnh leo lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, nằm sấp lên trên nhìn sao bên ngoài, nháy nháy lóe sáng, rất giống đôi mắt A Cửu ca ca, cậu mím môi nghĩ: Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại A Cửu ca ca xinh đẹp.
Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng trẻ con sinh khóc, cậu nhìn sang từ cửa sổ, phát hiện ba người đứng dưới cây cách đó không xa, một nữ sĩ mặc sườn xám, một đứa con nít mới ba bốn tuổi, còn một người, là A Cửu ca ca lòng cậu luôn đọc.
Chu Dục Cảnh vui trong lòng, vừa muốn gọi người, đã thấy người phụ nữ mặc sườn xám ôm đứa con nít đang khóc, ẩn nhẫn nói: “Diên còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, con nhường nó một chút.”
Hai tay Đoàn Hạc Thừa bỏ trong túi quần tây nhỏ, không nói chuyện, thế nhưng tuổi còn nhỏ đã có khí tràng nhiếp nhân, vẫn khiến Vương Trân hơi chột dạ.
Cô nắm chặt nắm tay, như muốn vung tay, giọng nói cũng cố gắng nghiêm khắc: “Tôi, tôi thế nào đi nữa cũng là trưởng bối…”
“Trưởng bối?” Đoàn Hạc Thừa lặng lẽ nhìn cô: “Dì là trưởng bối ở đâu đến?”
Vương Trân quả thật danh bất chính, ngôn bất thuận, cùng lắm là vợ bé của Đoàn Mậu Sinh mà ngay cả hôn lễ cũng không cho, cô cũng thử lấy lòng Đoàn Hạc Thừa, ngoại trừ lặng lẽ nhục nhã, thì không có gì khác. Có khi cô ngẫm lại cũng thấy oan ức, muốn phản kháng, nhưng thiếu chút nữa mất đứa con đang ôm.
Đoàn Hạc Thừa không muốn ngửa đầu nói chuyện với cô: “Dì Trân, muộn lắm rồi.”
Vừa dứt lời, đã cảm thấy một luồng gió mát thổi qua bên người, ngay sau đó là một bóng dáng nhỏ gầy chặn trước mặt hắn, “Dì không được đánh A Cửu ca ca!” Nói xong, lôi kéo Đoàn Hạc Thừa chạy về phòng mình.
Sau khi vào phòng chưa yên lòng, còn đạp chân để khóa cửa rơi xuống, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, nhớ ra đây là nhóc mình mang về từ viện mồ côi.
Chu Dục Cảnh không để ý Đoàn Hạc Thừa trước, leo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, xác định Vương Trân đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói: “Dì ấy đi rồi.”
Đoàn Hạc Thừa đi đến cái ghế trước bàn học ngồi xuống.
Chu Dục Cảnh thật vất vả gặp được hắn, vội vàng xuống khỏi bệ cửa sổ, lôi ra một cái hộp nhỏ trong gầm giường, đem đến bên chân Đoàn Hạc Thừa, ngồi xuống ngay tại chỗ mở nắp hộp ra.
Đoàn Hạc Thừa ngồi trên cao rũ mắt nhìn, nhìn chăm chú trong hộp có một quả táo to, hai ba quả cam, mấy viên socola, còn co một hộp nhỏ kẹo trái cây.
Chu Dục Cảnh cầm quả táo, mang theo mừng rỡ khi gặp mặt lần nữa, ngửa đầu nhìn hắn: “Quả táo còn to hơn mặt em còn có socola rất quý, còn có kẹo hoa quả thơm thơm, đều để dành cho A Cửu ca ca ăn.”
Năm đó biệt thự Mậu Thành mới xây xong không lâu, ba tòa kiến trúc châu Âu kiểu dáng khoa trương dù đặt ở ngày nay cũng cảm thấy rất có tiền.
Từ nhỏ Chu Dục Cảnh đã thấp hơn Đoàn Hạc Thừa nửa cái đầu, bước chân của Đoàn Hạc Thừa và mẹ Đoàn dài, cậu đi giày không vừa chân vừa chạy chậm, vừa nhìn bốn phía với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cứ chạy như thế thì đụng phải người Đoàn Hạc Thừa đột nhiên dừng lại, trên mặt Chu Dục Cảnh còn mang theo vết cào hai hôm trước bị bắt nạt, lúc đó chảy máu, giờ đã kết vảy, quần áo mặc trên người tuy sạch sẽ, nhưng đã cũ không nhìn rõ màu, ngoại trừ một đôi mắt trong suốt không hiểu chuyện đời ra, nhìn vừa nhỏ gầy vừa đáng thương.
Đoàn Hạc Thừa đứng ở đầu cầu thang xoay người, người giúp việc ra nhận túi xách của mẹ Đoàn, mẹ Đoàn cười híp mắt quay đầu, nhất thời quên tên cậu, liền hỏi Chu Dục Cảnh: “Con tên gì nhỉ?”
Chu Dục Cảnh còn chưa mở miệng, đã bị Đoàn Hạc Thừa vượt lên trước nói tên: “Nó tên Chu Dục Cảnh.”
Mẹ Đoàn: “Tên nghe rất êm tai, năm nay mấy tuổi?”
Chu Dục Cảnh vừa muốn nhấc tay, lại bị Đoàn Hạc Thừa đoạt trước, hắn tuổi còn nhỏ, trên mặt mang một tia cao ngạo: “Bằng con, tám tuổi.”
“Tám tuổi rồi?” Mẹ Đoàn kinh ngạc: “Mẹ tưởng mới năm tuổi.” Suy nghĩ lại nói: “Nếu là bạn nhỏ Cửu mang về, vậy ăn ở đều do Cửu sắp xếp, mẹ mặc kệ à.”
Đợi mọi người vào hết, chỉ còn hai đứa trẻ ở lại, Chu Dục Cảnh mới khéo léo giơ tay lên hỏi: “Anh cũng tám tuổi á?”
Đoàn Hạc Thừa gật đầu.
“Vậy, vậy chúng ta ai là anh, ai là em?”
“Tôi sinh mùa hè.”
“Em sinh mùa đông!”
“Tôi lớn hơn cậu.”
Chu Dục Cảnh nắm hai tay nhỏ, nắm chặt trước ngực, suy nghĩ: “Vậy sau này em gọi anh là A Cửu ca ca được không?”
Đoàn Hạc Thừa xếp hàng lão đại ở nhà họ Đoàn, theo bên ngoại mẹ Đoàn đứng hàng thứ chín, sau khi mẹ Đoàn kết hôn với Đoàn Mậu Sinh đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, gọi hắn là Cửu, coi như tưởng niệm.
Đoàn Hạc Thừa hất cằm, đang ngẫm nghĩ xưng hô này, vẫn chưa nói được hay không, lại nghe Chu Dục Cảnh nói: “A Cửu ca ca xinh đẹp, nhà anh rộng thật đó!”
Thế là, Chu Dục Cảnh bị giao cho người làm.
Chỗ ở của người làm đột nhiên có thêm một đứa trẻ, còn do Đoàn Hạc Thừa tự mình mang về, đương nhiên không dám thất lễ.
Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn nghe lời, lúc mọi người bận rộn, cậu liền theo người làm vườn vào sân cắt sửa hoa cỏ, người làm vườn họ Mã, có đứa cháu ở nông thôn, nhìn thấy Chu Dục Cảnh cảm thấy thích, mỗi ngày dẫn theo cậu chạy, có gì ngon là lấy cho cậu ăn.
Hôm nay, quản gia dẫn người mang đến rất nhiều hoa quả, chú Mã lấy một quả to nhất đưa cho Chu Dục Cảnh, Chu Dục Cảnh mở to hai mắt, dùng hai tay nâng táo, đặt trước mặt, so đo lớn nhỏ.
Người làm nhìn cái vẻ này của cậu buồn cười, nói: “Quả táo này còn to hơn mặt Tiểu Dục Cảnh, dì cắt ra giúp con nha?”
Chu Dục Cảnh vội vàng lắc đầu: “Không cần cắt, cảm ơn dì.”
Ăn cơm tối xong, Chu Dục Cảnh trèo lên ghế đẩu giúp dì rửa hai cái bát, ôm quả táo to của mình, vội về phòng.
Cả tuần nay cậu chưa gặp Đoàn Hạc Thừa, đám người làm không tám chuyện chủ nhà, cậu đã hỏi hai lần A Cửu ca ca ở đâu, không nhận được trả lời, cũng không hỏi nữa.
Đoàn gia có tiền, ngay cả chỗ ở cho người làm không biết tốt hơn viện mồ côi bao nhiêu lần, bàn học tủ quần ào, năm cái giường đơn một mét rưỡi, nên có đều có. Quản gia thấy cậu còn nhỏ nên sắp xếp căn phòng ở tầng một, để cậu dễ ra vào.
Chu Dục Cảnh leo lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, nằm sấp lên trên nhìn sao bên ngoài, nháy nháy lóe sáng, rất giống đôi mắt A Cửu ca ca, cậu mím môi nghĩ: Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại A Cửu ca ca xinh đẹp.
Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng trẻ con sinh khóc, cậu nhìn sang từ cửa sổ, phát hiện ba người đứng dưới cây cách đó không xa, một nữ sĩ mặc sườn xám, một đứa con nít mới ba bốn tuổi, còn một người, là A Cửu ca ca lòng cậu luôn đọc.
Chu Dục Cảnh vui trong lòng, vừa muốn gọi người, đã thấy người phụ nữ mặc sườn xám ôm đứa con nít đang khóc, ẩn nhẫn nói: “Diên còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, con nhường nó một chút.”
Hai tay Đoàn Hạc Thừa bỏ trong túi quần tây nhỏ, không nói chuyện, thế nhưng tuổi còn nhỏ đã có khí tràng nhiếp nhân, vẫn khiến Vương Trân hơi chột dạ.
Cô nắm chặt nắm tay, như muốn vung tay, giọng nói cũng cố gắng nghiêm khắc: “Tôi, tôi thế nào đi nữa cũng là trưởng bối…”
“Trưởng bối?” Đoàn Hạc Thừa lặng lẽ nhìn cô: “Dì là trưởng bối ở đâu đến?”
Vương Trân quả thật danh bất chính, ngôn bất thuận, cùng lắm là vợ bé của Đoàn Mậu Sinh mà ngay cả hôn lễ cũng không cho, cô cũng thử lấy lòng Đoàn Hạc Thừa, ngoại trừ lặng lẽ nhục nhã, thì không có gì khác. Có khi cô ngẫm lại cũng thấy oan ức, muốn phản kháng, nhưng thiếu chút nữa mất đứa con đang ôm.
Đoàn Hạc Thừa không muốn ngửa đầu nói chuyện với cô: “Dì Trân, muộn lắm rồi.”
Vừa dứt lời, đã cảm thấy một luồng gió mát thổi qua bên người, ngay sau đó là một bóng dáng nhỏ gầy chặn trước mặt hắn, “Dì không được đánh A Cửu ca ca!” Nói xong, lôi kéo Đoàn Hạc Thừa chạy về phòng mình.
Sau khi vào phòng chưa yên lòng, còn đạp chân để khóa cửa rơi xuống, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, nhớ ra đây là nhóc mình mang về từ viện mồ côi.
Chu Dục Cảnh không để ý Đoàn Hạc Thừa trước, leo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, xác định Vương Trân đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói: “Dì ấy đi rồi.”
Đoàn Hạc Thừa đi đến cái ghế trước bàn học ngồi xuống.
Chu Dục Cảnh thật vất vả gặp được hắn, vội vàng xuống khỏi bệ cửa sổ, lôi ra một cái hộp nhỏ trong gầm giường, đem đến bên chân Đoàn Hạc Thừa, ngồi xuống ngay tại chỗ mở nắp hộp ra.
Đoàn Hạc Thừa ngồi trên cao rũ mắt nhìn, nhìn chăm chú trong hộp có một quả táo to, hai ba quả cam, mấy viên socola, còn co một hộp nhỏ kẹo trái cây.
Chu Dục Cảnh cầm quả táo, mang theo mừng rỡ khi gặp mặt lần nữa, ngửa đầu nhìn hắn: “Quả táo còn to hơn mặt em còn có socola rất quý, còn có kẹo hoa quả thơm thơm, đều để dành cho A Cửu ca ca ăn.”
Bình luận truyện