Không Bỏ Lỡ
Chương 8
7.
Chúng tôi đứng ngoài cửa lớp, tôi kể cho anh nghe những tình cảm thầm lặng mà tôi đã luôn cất giấu trong tim mình. Tôi cứ ngỡ mình đơn phương ngần ấy năm trời, hèn mọn xiết bao. Thì ra chàng thiếu niên tôi yêu cũng yêu tôi, yêu tôi suốt những năm tháng tôi tưởng mình với anh chỉ là bụi bặm.
Chúng tôi tản bộ xung quanh khuôn viên trường một lúc, đến khi đi ngang qua phòng nhạc, tôi chỉ vào cây đàn piano.
"Trong tiệc mừng năm mới, anh ở trên đó chơi đàn dương cầm còn Giang Yên thì khiêu vũ bên cạnh, anh không biết em hâm mộ bao nhiêu đâu."
Anh xắn tay áo lên:
“Để bây giờ anh đàn cho em, chỉ đàn cho mình em.”
Tôi nói thêm:
“Vậy anh phải vừa đàn vừa hát."
"Được thôi."
Ngón tay Cố Tư Uyên thon dài, đầu ngón tay thả trên phím đàn nhanh thoăn thoắt, điệu nhạc đưa tôi trở về năm mười bảy tuổi.
Anh cất tiếng hát:
“Tôi chắc chắn rằng tôi đã nói yêu em hàng trăm năm trước đây.”
Tôi nghe xong thì nhíu mày, ngắt lời anh:
“Chờ đã!”
Anh dừng lại, nhìn về phía tôi:
“Sao vậy em?”
Tôi nhìn anh một cách kỳ lạ, trước kia không phát hiện ra thế mà Cố Tư Uyên là tông điếc.
Chơi đàn dương cầm hay như vậy, thế mà cất giọng hát lên thì không tài nào nghe nổi.
Sự cảm động và vui sướng trong trái tim tôi lập tức tan biến.
Tôi bước đến kéo anh lên:
“Bỏ đi, bỏ đi, chúng mình về thôi."
Vẻ mặt anh ngẩn ra:
“Không phải em bảo em tiếc nuối sao?"
"Giờ em hết tiếc rồi.”
Bước ra khỏi trường, tôi nhớ lại chuyện lá thư:
“Anh bảo rằng anh viết cho em một lá thư đúng không, là thư tỏ tình hả?”
Anh gật đầu, thoải mái cười:
“Đúng vậy, đáng tiếc em không đọc được, nhưng mà bây giờ cũng không còn cần nữa.”
Tôi rất tiếc nuối, giá như tôi tìm thấy lá thư ấy sớm hơn.
......
Sau đó tôi mở Weibo, phát hiện sáng nay sau khi Cố Tư Uyên đăng ký Weibo đã đăng dòng trạng thái đầu tiên.
Cố Tư Uyên V: Người tôi thầm mến 10 năm, Từ Niệm Hạ.
Cư dân mạng điên cuồng bình luận bên dưới.
"Là Từ Niệm Hạ, trời má ơi, tui chèo nhầm thuyền!”
"Từ Niệm Hạ tôi siêu thích luôn đó, MC nữ đỉnh nhất."
Anh còn để lại một bình luận bên dưới: Bây giờ tôi sẽ thổ lộ, lo lắng quá, hy vọng sẽ thành công.
"Ha ha ha, đừng lo lắng, mau mau xông lên!"
"Hai người siêu xứng đôi! Cặp đôi trời ban! Sinh ra dành cho nhau!”
"Ủa, vậy chuyện Giang Yên là sao? Sao lại có ảnh chụp đi ăn chung?”
Nhóm bạn cùng lớp trung học của tôi cũng đăng ảnh giải thích.
"Đó là một bữa tiệc liên hoan của bạn cùng lớp, tôi làm chứng.jpg."
Bạn học đó đính kèm ảnh chụp chung phía dưới. Trong ảnh có rất nhiều người, có cả Giang Yên và Cố Tư Uyên. Bức ảnh này sau đó được các bạn trong lớp thay phiên chia sẻ.
"Tui làm chứng!"
"Tui làm chứng!"
"Tui làm chứng!"
......
Cả lớp chúng tôi cùng nhau chia sẻ, có luật sư, kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ và nhân tài ở vô số các ngành công nghiệp khác.
"Trời đất, một lúc xuất hiện nhiều đại lão như vậy. Đỉnh của chóp!”
Trong số những bài đăng chia sẻ, đột nhiên có một bài viết trạng thái khác hẳn:
"Cố Tư Uyên, thằng nhóc cậu được lắm, thầm mến nhiều năm như vậy cũng không thèm nói! Bảo sao năm đó tôi mang bữa sáng cho Tiểu Hạ đều bị cậu lén ăn mất, cái đồ tâm cơ!”
Người đăng thế mà là bạn cùng bàn trước kia của tôi, tôi chỉ vào bình luận này hỏi:
“Anh ăn vụng bữa sáng người khác tặng em hả?”
Cố Tư Uyên nhướng mày, gật đầu:
“Ờm, đều bị anh ăn sạch rồi, cậu ấy có tâm tư không tốt!”
Còn nói người khác có tâm tư không tốt, chẳng lẽ chính anh không có sao?
Nhìn từng tin nhắn trong điện thoại di động, dáng vẻ bọn họ dần dần hiện lên trong đầu tôi. Tôi lướt xem, vậy mà không có Giang Yên.
Chúng tôi đứng ngoài cửa lớp, tôi kể cho anh nghe những tình cảm thầm lặng mà tôi đã luôn cất giấu trong tim mình. Tôi cứ ngỡ mình đơn phương ngần ấy năm trời, hèn mọn xiết bao. Thì ra chàng thiếu niên tôi yêu cũng yêu tôi, yêu tôi suốt những năm tháng tôi tưởng mình với anh chỉ là bụi bặm.
Chúng tôi tản bộ xung quanh khuôn viên trường một lúc, đến khi đi ngang qua phòng nhạc, tôi chỉ vào cây đàn piano.
"Trong tiệc mừng năm mới, anh ở trên đó chơi đàn dương cầm còn Giang Yên thì khiêu vũ bên cạnh, anh không biết em hâm mộ bao nhiêu đâu."
Anh xắn tay áo lên:
“Để bây giờ anh đàn cho em, chỉ đàn cho mình em.”
Tôi nói thêm:
“Vậy anh phải vừa đàn vừa hát."
"Được thôi."
Ngón tay Cố Tư Uyên thon dài, đầu ngón tay thả trên phím đàn nhanh thoăn thoắt, điệu nhạc đưa tôi trở về năm mười bảy tuổi.
Anh cất tiếng hát:
“Tôi chắc chắn rằng tôi đã nói yêu em hàng trăm năm trước đây.”
Tôi nghe xong thì nhíu mày, ngắt lời anh:
“Chờ đã!”
Anh dừng lại, nhìn về phía tôi:
“Sao vậy em?”
Tôi nhìn anh một cách kỳ lạ, trước kia không phát hiện ra thế mà Cố Tư Uyên là tông điếc.
Chơi đàn dương cầm hay như vậy, thế mà cất giọng hát lên thì không tài nào nghe nổi.
Sự cảm động và vui sướng trong trái tim tôi lập tức tan biến.
Tôi bước đến kéo anh lên:
“Bỏ đi, bỏ đi, chúng mình về thôi."
Vẻ mặt anh ngẩn ra:
“Không phải em bảo em tiếc nuối sao?"
"Giờ em hết tiếc rồi.”
Bước ra khỏi trường, tôi nhớ lại chuyện lá thư:
“Anh bảo rằng anh viết cho em một lá thư đúng không, là thư tỏ tình hả?”
Anh gật đầu, thoải mái cười:
“Đúng vậy, đáng tiếc em không đọc được, nhưng mà bây giờ cũng không còn cần nữa.”
Tôi rất tiếc nuối, giá như tôi tìm thấy lá thư ấy sớm hơn.
......
Sau đó tôi mở Weibo, phát hiện sáng nay sau khi Cố Tư Uyên đăng ký Weibo đã đăng dòng trạng thái đầu tiên.
Cố Tư Uyên V: Người tôi thầm mến 10 năm, Từ Niệm Hạ.
Cư dân mạng điên cuồng bình luận bên dưới.
"Là Từ Niệm Hạ, trời má ơi, tui chèo nhầm thuyền!”
"Từ Niệm Hạ tôi siêu thích luôn đó, MC nữ đỉnh nhất."
Anh còn để lại một bình luận bên dưới: Bây giờ tôi sẽ thổ lộ, lo lắng quá, hy vọng sẽ thành công.
"Ha ha ha, đừng lo lắng, mau mau xông lên!"
"Hai người siêu xứng đôi! Cặp đôi trời ban! Sinh ra dành cho nhau!”
"Ủa, vậy chuyện Giang Yên là sao? Sao lại có ảnh chụp đi ăn chung?”
Nhóm bạn cùng lớp trung học của tôi cũng đăng ảnh giải thích.
"Đó là một bữa tiệc liên hoan của bạn cùng lớp, tôi làm chứng.jpg."
Bạn học đó đính kèm ảnh chụp chung phía dưới. Trong ảnh có rất nhiều người, có cả Giang Yên và Cố Tư Uyên. Bức ảnh này sau đó được các bạn trong lớp thay phiên chia sẻ.
"Tui làm chứng!"
"Tui làm chứng!"
"Tui làm chứng!"
......
Cả lớp chúng tôi cùng nhau chia sẻ, có luật sư, kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ và nhân tài ở vô số các ngành công nghiệp khác.
"Trời đất, một lúc xuất hiện nhiều đại lão như vậy. Đỉnh của chóp!”
Trong số những bài đăng chia sẻ, đột nhiên có một bài viết trạng thái khác hẳn:
"Cố Tư Uyên, thằng nhóc cậu được lắm, thầm mến nhiều năm như vậy cũng không thèm nói! Bảo sao năm đó tôi mang bữa sáng cho Tiểu Hạ đều bị cậu lén ăn mất, cái đồ tâm cơ!”
Người đăng thế mà là bạn cùng bàn trước kia của tôi, tôi chỉ vào bình luận này hỏi:
“Anh ăn vụng bữa sáng người khác tặng em hả?”
Cố Tư Uyên nhướng mày, gật đầu:
“Ờm, đều bị anh ăn sạch rồi, cậu ấy có tâm tư không tốt!”
Còn nói người khác có tâm tư không tốt, chẳng lẽ chính anh không có sao?
Nhìn từng tin nhắn trong điện thoại di động, dáng vẻ bọn họ dần dần hiện lên trong đầu tôi. Tôi lướt xem, vậy mà không có Giang Yên.
Bình luận truyện