Không Buông Bỏ Được
Chương 14
Lý Tinh Dương bị Nam Tân nhìn chòng chọc, đến mức cả người cũng phát run. Nghe cái giọng cường điệu như hỏi cung đó, không khỏi nghĩ thầm đúng là bảo bối của Cảnh Giới có khác. Tần Liệt không yên lòng nên gọi bắt gã chạy qua ngó chừng xem sao, cuối cùng lại thành ra mọi tội lỗi đổ hết lên đầu gã, khiến gã chẳng biết phải làm sao.
Dì Hoa cũng vừa hay vội vội vàng vàng chạy tới nơi, che dù cho Nam Tân. Vừa thấy Lý Tinh Dương, bà chỉ đành thở dài, biết là không thể nói dối thêm được nữa. Nam Tân luôn đặc biệt nhạy cảm với tất cả mọi chuyện có liên quan đến Cảnh Giới, đáng lẽ ra Tần Liệt không nên làm điều thừa thãi mới phải.
Lại nói về phía Tần Liệt thì người như dì Hoa dẫu gì cũng chỉ là một bảo mẫu mà thôi, chẳng thể khiến người ta yên tâm cho được. Sau khi nghe tin có trận sạt lở trên núi bởi mưa to, anh liền vội vã gọi Lý Tinh Dương bắt gã qua ngó chừng Nam Tân. Không phải là anh lo cho Nam Tân hay gì, mà sợ rằng nhỡ may có mệnh hệ gì, tính toán đến trường hợp xấu nhất, nếu xảy ra thì sẽ lập tức đưa người kia qua ngay.
Lý Tinh Dương vẫn còn đang quanh co giải thích, “Nghe nói hôm qua cậu không khỏe lắm, Cảnh Giới không yên lòng nên mới bảo tôi thuận đường ghé qua xem một chút…”
Thế nhưng Nam Tân dường như chẳng để những lời gã nói lọt vào tai, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Cảnh Giới.
Dì Hoa trước đó đã gọi ba cuộc mà không ai nhận. Lần này thì đến cả tiếng ‘tút…tút…’ Nam Tân cũng không nghe thấy. Cậu nghiêng đầu nhìn bà. Nói là nhìn, nhưng ánh mắt đó sắc như dao khiến người ta khiếp đảm. Dì Hoa cũng không ngờ cậu lại phản ứng nhanh thế, liền nói nốt lời Lý Tinh Dương bỏ dở, “Cậu ấy lên núi gặp đại sư, trên đường gặp mưa to…”
Lý Tinh Dương ở bên cạnh phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy. Cậu ta chưa về ngay được, nên bảo tôi qua xem chút.”
Thế nhưng những gì Nam Tân thấy rõ nhất là một thoáng hoảng hốt lướt qua trên mặt dì Hoa. Cuộc gọi không ai bắt máy. Cậu chẳng đợi thêm, chẳng nói lời nào dư thừa liền vội vàng cúp máy rồi mở cửa xe ghế sau ngồi vào, khóa trái cửa nhốt dì Hoa bên ngoài.
Dì Hoa biết rõ tính cậu, cậu cũng hiểu rõ bà. Vào lúc này, để bà đi theo cậu chẳng qua là hàng rào an toàn cuối cùng mà hắn dựng nên cho cậu mà thôi.
Lý Tinh Dương còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm giác được thứ gì đó lạnh lẽo, bén nhọn kề cổ mình. Người bình thường có lẽ vẫn sẽ còn đang mơ hồ chưa nhận ra bản thân đang trong tình huống nguy kịch đâu. Nhưng gã đã lập tức giơ tay đầu hàng, không dám nhúc nhích gì thêm.
“Tôi muốn gặp anh ấy.” Nam Tân ở phía sau trầm giọng, “Lái xe đi, nhanh lên.”
Lý Tinh Dương chỉ là một thương nhân mà thôi, bị uy hiếp như thế cũng chẳng làm gì hơn được ngoài khởi động xe. Chỉ là gã có chút ngờ vực, động cơ nào khiến Nam Tân làm như thế này? Chỉ vì không gọi được cho Cảnh Giới? Đến đám bọn họ còn chưa xác nhận được an nguy của hắn nữa kìa.
Dĩ nhiên là gã không cách nào hiểu được. Gã chỉ là thương nhân, quyết định gì cũng đều dựa vào tình hình trước mắt mới đưa ra, đánh giá rủi ro quan trọng hơn. Nhưng Nam Tân là người yêu của Cảnh Giới, cho dù chỉ là một khả năng rất nhỏ thôi, cậu cũng không thể chấp nhận được.
“Yên tâm đi, chỉ là đầu bút mà thôi, không đủ lấy mạng anh đâu. Nhưng tôi tự tìm động mạch của mình thì trước nay đều chính xác lắm.” Nam Tân uy hiếp con nhà người ta xong thì buông lỏng tay, im lặng ngồi ở ghế phía sau.
Lý Tinh Dương chợt hiểu ra vì sao ban nãy cậu lại không cho dì Hoa theo lên xe. Có thêm một người phía sau thì đe dọa này của cậu hiển nhiên là vô dụng. Nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu ở băng ghế sau, trong tay là cây bút đã hết mực.
“Làm gì mà dọa dẫm người ta! Cậu cũng ướt hết rồi, để tôi mở máy lên cho khô người nhé.”
“Cậu muốn gặp Cảnh Giới, cậu ta chẳng nhẽ lại không gặp? Cần gì phải thế?”
“Cậu nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu đến tận nơi, trước mặt cậu ta là được, ha? Cậu không biết đâu mấy ngày qua cậu ta trông chẳng ra người nữa rồi.”
Lý Tinh Dương vừa lái xe, vừa làm bộ thư thái trấn an Nam Tân. Tuy rằng cậu phớt lờ gã không đáp nhưng cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cảnh Giới xảy ra chuyện thật, hẳn là gã sẽ chẳng để ý tới sống chết của cậu như vậy.
Đã sắp tới đoạn đường lên núi, Lý Tinh Dương cũng hơi luống cuống, cố tình dò ý hỏi, “Này, đường này đi sao? Hay để tôi hỏi đường.” Vừa nói, vừa tính đánh xe tấp vào bên đường. Nam Tân túm vai gã, siết lấy, “Đi thẳng đi, không cần dừng. Tôi chỉ đường.” Rõ ràng trong xe rất ấm, nhưng ngón tay cậu lại lạnh như băng, đến mức khiến người còn lại rùng mình.
Lý Tinh Dương trong lòng chỉ có thể chửi thề một tiếng. Không phải nói là bình thường không ra khỏi nhà bao giờ hả, giờ còn dẫn đường nữa. Chẳng lẽ Cảnh Giới thường xuyên đem người này lên chùa hẹn hò?
Thật ra thì Nam Tân có tới đây cùng Cảnh Giới một lần, chính là vào năm cậu thi lên đại học. Hắn đưa cậu tới đây làm lễ cầu may, rồi ở lại thêm mấy ngày.
Hắn quen biết vị đại sư này cũng là qua Cảnh lão gia. Ngày xưa hai người lớn thường đánh cờ với nhau, hắn cũng theo xem. Tuổi của đại sư còn lớn hơn cả Cảnh lão gia, hai người cũng xem như là một nửa tri giao. Nói là một nửa vì Cảnh lão gia thì lún sâu trong tranh giành chính trị, đại sư lại tiêu dao sống bên ngoài mọi sự trên đời. Nếu không phải vì hai người họ đều chơi cờ rất khá, không tìm được đối thủ nào khác, thì cũng chẳng trở thành bạn bè của nhau.
Cảnh lão gia không còn nữa, Cảnh Giới lại thế chỗ ngồi đối diện với đại sư. Mấy ngày đó Nam Tân ngồi bên cạnh xem hai người họ đánh cờ. Thật ra thì hắn vốn có ý đưa cậu tới gặp đại sư, cũng trông đợi nghe vài câu lọt tai một chút. Có điều đại sư nói chuyện không dễ nghe đến thế, hắn cũng mất hứng, những lần sau không đem cậu theo nữa. Có một lần đó thôi, nhưng Nam Tân vẫn còn nhớ rõ con đường đi lên. Dù sao cậu cũng là một người thông minh có đầu óc, bằng không cũng chẳng lấy được học vị cao thế.
Chỉ không ngờ khi quay lại đây, lại là trong tình cảnh này.
Mặc dù trời đổ mưa rất to, cổng chính để lên núi vẫn rất náo nhiệt đông đúc. Xe cứu hỏa, xe cứu thương có vài chiếc đang đỗ. Những người mặc đồ tìm kiếm cứu nạn đi thành từng tốp qua lại, rõ là vừa trải qua một chiến dịch cứu hộ.
Tự nhiên Nam Tân thấy khó thở, Lý Tinh Dương cầm ô che cho cậu, chạy phía sau. Dáng vẻ lúc này của cậu khiến gã cũng thấy hơi sờ sợ. Cậu hỏi một người đi ngang qua, “Làm sao thế?”
Người kia vội vã đáp, “Đá lở trên núi, có người chết, vẫn còn kẹt trên đó.” Nói rồi cũng bận rộn đi mất.
Hai chân Nam Tân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống, phải nhờ Lý Tinh Dương đỡ lấy mới không ngã. Gã dứt khoát quẳng luôn ô đi, gọi điện thoại cho Tần Liệt, vừa nghe điện vừa gọi với theo Nam Tân, “Ôi này, đừng có chạy— đù má!”
Cổ họng Tần Liệt cũng nghèn nghẹn theo, không nhịn được phải hỏi, “Tiểu tổ tông sao rồi?”
“Cậu đang đâu đó? Cảnh Giới đâu rồi?” Lý Tinh Dương đứng trong mưa, giơ tay vuốt mặt, cam chịu đau khổ đuổi theo phía sau Nam Tân, rống vào điện thoại, “Cái đù má nó chứ tổ tông chạy cmn lên núi rồi, đù má, tôi thấy chú rồi, không phải là ở kia—”
Tần Liệt cũng thấy Nam Tân, anh cũng giật mình hoảng hốt suýt thì té nhào khỏi bậc thang, vội chạy xuống, “Sao cậu lại tới đây?”
Nam Tân siết chặt cây bút máy trong tay như thể đó là nguồn sống duy nhất cho cậu bấu víu vào. Cậu căn bản không chú ý tới Tần Liệt, mà là nhân viên y tế phía sau anh. Nói cho chính xác thì là đang nhìn băng ca họ đang cáng đi, tiếng nói cũng như lạc cả đi, “Đó là…ai?”
Tần Liệt nhìn theo tầm mắt cậu, quay đầu lại, nhưng rồi lại như không dám nhìn thẳng Nam Tân, giọng khàn khàn, “Cảnh Giới nhờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu ta đã làm không tốt ở điểm nào…” Anh ngửa đầu lên, hít một hơi, “Nhưng dù sao cũng không liên quan nữa, vừa hay, dù sao cậu cũng muốn được tự do…”
Trong một chốc đó, Lý Tinh Dương đã đuổi kịp tới nơi. Có điều vẫn suýt thì không đỡ được thân hình đổ ập xuống của Nam Tân, may mà Tần Liệt phản ứng kịp, vội vươn tay túm lấy.
Hai người đàn ông to cao đỡ một Nam Tân gầy yếu mà cảm giác như bị kéo chìm cả xuống. Nhân viên y tế cũng vội mang băng ca chạy qua đây. Cả người Nam Tân xụi lơ chẳng còn chút sức nào, dùng một chút khí lực cuối cùng nghiêng đầu sang một bên, đến khi không còn ai nhìn nữa mới khụ một tiếng phun ra một búng máu.
Dì Hoa cũng vừa hay vội vội vàng vàng chạy tới nơi, che dù cho Nam Tân. Vừa thấy Lý Tinh Dương, bà chỉ đành thở dài, biết là không thể nói dối thêm được nữa. Nam Tân luôn đặc biệt nhạy cảm với tất cả mọi chuyện có liên quan đến Cảnh Giới, đáng lẽ ra Tần Liệt không nên làm điều thừa thãi mới phải.
Lại nói về phía Tần Liệt thì người như dì Hoa dẫu gì cũng chỉ là một bảo mẫu mà thôi, chẳng thể khiến người ta yên tâm cho được. Sau khi nghe tin có trận sạt lở trên núi bởi mưa to, anh liền vội vã gọi Lý Tinh Dương bắt gã qua ngó chừng Nam Tân. Không phải là anh lo cho Nam Tân hay gì, mà sợ rằng nhỡ may có mệnh hệ gì, tính toán đến trường hợp xấu nhất, nếu xảy ra thì sẽ lập tức đưa người kia qua ngay.
Lý Tinh Dương vẫn còn đang quanh co giải thích, “Nghe nói hôm qua cậu không khỏe lắm, Cảnh Giới không yên lòng nên mới bảo tôi thuận đường ghé qua xem một chút…”
Thế nhưng Nam Tân dường như chẳng để những lời gã nói lọt vào tai, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Cảnh Giới.
Dì Hoa trước đó đã gọi ba cuộc mà không ai nhận. Lần này thì đến cả tiếng ‘tút…tút…’ Nam Tân cũng không nghe thấy. Cậu nghiêng đầu nhìn bà. Nói là nhìn, nhưng ánh mắt đó sắc như dao khiến người ta khiếp đảm. Dì Hoa cũng không ngờ cậu lại phản ứng nhanh thế, liền nói nốt lời Lý Tinh Dương bỏ dở, “Cậu ấy lên núi gặp đại sư, trên đường gặp mưa to…”
Lý Tinh Dương ở bên cạnh phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy. Cậu ta chưa về ngay được, nên bảo tôi qua xem chút.”
Thế nhưng những gì Nam Tân thấy rõ nhất là một thoáng hoảng hốt lướt qua trên mặt dì Hoa. Cuộc gọi không ai bắt máy. Cậu chẳng đợi thêm, chẳng nói lời nào dư thừa liền vội vàng cúp máy rồi mở cửa xe ghế sau ngồi vào, khóa trái cửa nhốt dì Hoa bên ngoài.
Dì Hoa biết rõ tính cậu, cậu cũng hiểu rõ bà. Vào lúc này, để bà đi theo cậu chẳng qua là hàng rào an toàn cuối cùng mà hắn dựng nên cho cậu mà thôi.
Lý Tinh Dương còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm giác được thứ gì đó lạnh lẽo, bén nhọn kề cổ mình. Người bình thường có lẽ vẫn sẽ còn đang mơ hồ chưa nhận ra bản thân đang trong tình huống nguy kịch đâu. Nhưng gã đã lập tức giơ tay đầu hàng, không dám nhúc nhích gì thêm.
“Tôi muốn gặp anh ấy.” Nam Tân ở phía sau trầm giọng, “Lái xe đi, nhanh lên.”
Lý Tinh Dương chỉ là một thương nhân mà thôi, bị uy hiếp như thế cũng chẳng làm gì hơn được ngoài khởi động xe. Chỉ là gã có chút ngờ vực, động cơ nào khiến Nam Tân làm như thế này? Chỉ vì không gọi được cho Cảnh Giới? Đến đám bọn họ còn chưa xác nhận được an nguy của hắn nữa kìa.
Dĩ nhiên là gã không cách nào hiểu được. Gã chỉ là thương nhân, quyết định gì cũng đều dựa vào tình hình trước mắt mới đưa ra, đánh giá rủi ro quan trọng hơn. Nhưng Nam Tân là người yêu của Cảnh Giới, cho dù chỉ là một khả năng rất nhỏ thôi, cậu cũng không thể chấp nhận được.
“Yên tâm đi, chỉ là đầu bút mà thôi, không đủ lấy mạng anh đâu. Nhưng tôi tự tìm động mạch của mình thì trước nay đều chính xác lắm.” Nam Tân uy hiếp con nhà người ta xong thì buông lỏng tay, im lặng ngồi ở ghế phía sau.
Lý Tinh Dương chợt hiểu ra vì sao ban nãy cậu lại không cho dì Hoa theo lên xe. Có thêm một người phía sau thì đe dọa này của cậu hiển nhiên là vô dụng. Nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu ở băng ghế sau, trong tay là cây bút đã hết mực.
“Làm gì mà dọa dẫm người ta! Cậu cũng ướt hết rồi, để tôi mở máy lên cho khô người nhé.”
“Cậu muốn gặp Cảnh Giới, cậu ta chẳng nhẽ lại không gặp? Cần gì phải thế?”
“Cậu nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu đến tận nơi, trước mặt cậu ta là được, ha? Cậu không biết đâu mấy ngày qua cậu ta trông chẳng ra người nữa rồi.”
Lý Tinh Dương vừa lái xe, vừa làm bộ thư thái trấn an Nam Tân. Tuy rằng cậu phớt lờ gã không đáp nhưng cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cảnh Giới xảy ra chuyện thật, hẳn là gã sẽ chẳng để ý tới sống chết của cậu như vậy.
Đã sắp tới đoạn đường lên núi, Lý Tinh Dương cũng hơi luống cuống, cố tình dò ý hỏi, “Này, đường này đi sao? Hay để tôi hỏi đường.” Vừa nói, vừa tính đánh xe tấp vào bên đường. Nam Tân túm vai gã, siết lấy, “Đi thẳng đi, không cần dừng. Tôi chỉ đường.” Rõ ràng trong xe rất ấm, nhưng ngón tay cậu lại lạnh như băng, đến mức khiến người còn lại rùng mình.
Lý Tinh Dương trong lòng chỉ có thể chửi thề một tiếng. Không phải nói là bình thường không ra khỏi nhà bao giờ hả, giờ còn dẫn đường nữa. Chẳng lẽ Cảnh Giới thường xuyên đem người này lên chùa hẹn hò?
Thật ra thì Nam Tân có tới đây cùng Cảnh Giới một lần, chính là vào năm cậu thi lên đại học. Hắn đưa cậu tới đây làm lễ cầu may, rồi ở lại thêm mấy ngày.
Hắn quen biết vị đại sư này cũng là qua Cảnh lão gia. Ngày xưa hai người lớn thường đánh cờ với nhau, hắn cũng theo xem. Tuổi của đại sư còn lớn hơn cả Cảnh lão gia, hai người cũng xem như là một nửa tri giao. Nói là một nửa vì Cảnh lão gia thì lún sâu trong tranh giành chính trị, đại sư lại tiêu dao sống bên ngoài mọi sự trên đời. Nếu không phải vì hai người họ đều chơi cờ rất khá, không tìm được đối thủ nào khác, thì cũng chẳng trở thành bạn bè của nhau.
Cảnh lão gia không còn nữa, Cảnh Giới lại thế chỗ ngồi đối diện với đại sư. Mấy ngày đó Nam Tân ngồi bên cạnh xem hai người họ đánh cờ. Thật ra thì hắn vốn có ý đưa cậu tới gặp đại sư, cũng trông đợi nghe vài câu lọt tai một chút. Có điều đại sư nói chuyện không dễ nghe đến thế, hắn cũng mất hứng, những lần sau không đem cậu theo nữa. Có một lần đó thôi, nhưng Nam Tân vẫn còn nhớ rõ con đường đi lên. Dù sao cậu cũng là một người thông minh có đầu óc, bằng không cũng chẳng lấy được học vị cao thế.
Chỉ không ngờ khi quay lại đây, lại là trong tình cảnh này.
Mặc dù trời đổ mưa rất to, cổng chính để lên núi vẫn rất náo nhiệt đông đúc. Xe cứu hỏa, xe cứu thương có vài chiếc đang đỗ. Những người mặc đồ tìm kiếm cứu nạn đi thành từng tốp qua lại, rõ là vừa trải qua một chiến dịch cứu hộ.
Tự nhiên Nam Tân thấy khó thở, Lý Tinh Dương cầm ô che cho cậu, chạy phía sau. Dáng vẻ lúc này của cậu khiến gã cũng thấy hơi sờ sợ. Cậu hỏi một người đi ngang qua, “Làm sao thế?”
Người kia vội vã đáp, “Đá lở trên núi, có người chết, vẫn còn kẹt trên đó.” Nói rồi cũng bận rộn đi mất.
Hai chân Nam Tân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống, phải nhờ Lý Tinh Dương đỡ lấy mới không ngã. Gã dứt khoát quẳng luôn ô đi, gọi điện thoại cho Tần Liệt, vừa nghe điện vừa gọi với theo Nam Tân, “Ôi này, đừng có chạy— đù má!”
Cổ họng Tần Liệt cũng nghèn nghẹn theo, không nhịn được phải hỏi, “Tiểu tổ tông sao rồi?”
“Cậu đang đâu đó? Cảnh Giới đâu rồi?” Lý Tinh Dương đứng trong mưa, giơ tay vuốt mặt, cam chịu đau khổ đuổi theo phía sau Nam Tân, rống vào điện thoại, “Cái đù má nó chứ tổ tông chạy cmn lên núi rồi, đù má, tôi thấy chú rồi, không phải là ở kia—”
Tần Liệt cũng thấy Nam Tân, anh cũng giật mình hoảng hốt suýt thì té nhào khỏi bậc thang, vội chạy xuống, “Sao cậu lại tới đây?”
Nam Tân siết chặt cây bút máy trong tay như thể đó là nguồn sống duy nhất cho cậu bấu víu vào. Cậu căn bản không chú ý tới Tần Liệt, mà là nhân viên y tế phía sau anh. Nói cho chính xác thì là đang nhìn băng ca họ đang cáng đi, tiếng nói cũng như lạc cả đi, “Đó là…ai?”
Tần Liệt nhìn theo tầm mắt cậu, quay đầu lại, nhưng rồi lại như không dám nhìn thẳng Nam Tân, giọng khàn khàn, “Cảnh Giới nhờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu ta đã làm không tốt ở điểm nào…” Anh ngửa đầu lên, hít một hơi, “Nhưng dù sao cũng không liên quan nữa, vừa hay, dù sao cậu cũng muốn được tự do…”
Trong một chốc đó, Lý Tinh Dương đã đuổi kịp tới nơi. Có điều vẫn suýt thì không đỡ được thân hình đổ ập xuống của Nam Tân, may mà Tần Liệt phản ứng kịp, vội vươn tay túm lấy.
Hai người đàn ông to cao đỡ một Nam Tân gầy yếu mà cảm giác như bị kéo chìm cả xuống. Nhân viên y tế cũng vội mang băng ca chạy qua đây. Cả người Nam Tân xụi lơ chẳng còn chút sức nào, dùng một chút khí lực cuối cùng nghiêng đầu sang một bên, đến khi không còn ai nhìn nữa mới khụ một tiếng phun ra một búng máu.
Bình luận truyện