Không Buông Bỏ Được

Chương 17



Cảnh Giới cho rằng mình có thể gạt được Nam Tân, xưa nay hắn vẫn luôn cho rằng người này giống như một đứa trẻ ngây thơ, muốn gạt là có thể gạt.

Chưa cần nhắc đến tuổi tác, chỉ riêng việc Nam Tân lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tuổi thơ của cậu vốn dữ dội và chẳng dễ dàng gì, hiển nhiên là nhạy cảm hơn những người tầm tuổi này nhiều. Mấy ngày qua, đến cả dì Hoa cũng bắt đầu hơi lo lắng cho Cảnh Giới. Thế mà Nam Tân sáng trưa chiều tối đều kè kè ở bên cạnh hắn lại chẳng mảy may nghi ngờ hay hoảng hốt gì.

Cậu cứ im lặng và ngoan ngoãn tự nhốt mình trong tầm mắt của hắn, để cho hắn nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi.

Nhưng cùng lúc đó, nhất cử nhất động của Cảnh Giới cũng đều không thoát khỏi tầm mắt cậu.

Dì Hoa đưa cơm tới, không còn nói đến chuyện muốn thay Cảnh Giới làm chuyện này chuyện kia nữa. Chỉ là tranh thủ khi hắn ăn cơm thì giúp quét dọn phòng bệnh một lượt, đun một phích nước nóng, rồi chờ hai người ăn xong lại đem đồ về.

Sau khi dì Hoa đi rồi, như thường lệ lại là Cảnh Giới phục vụ Nam Tân rửa mặt, thay đồ ngủ sạch sẽ thơm tho, rồi nhét vào chăn ấm nệm êm. Nam Tân bảo rằng muốn đọc sách, hắn sẽ lo cậu mệt mỏi, lại ngồi đọc cho cậu nghe. Y tá mỗi lần ghé qua kiểm tra, thấy hai người họ như thế, đều sẽ mỉm cười. Nói chung tình cảm yêu đương thắm thiết như vậy cũng hiếm thấy, cứ như là trong phim điện ảnh vậy, khiến người ta đặc biệt ngưỡng mộ. Lịch sử dùng thuốc của Nam Tân được ghi chép đầy đủ trong bệnh án, bọn họ nói chuyện với nhau cũng cảm thấy không biết làm sao mà Nam Tân lại có thể bệnh như vậy được. Vậy nên bác sĩ hay y tá vẫn luôn đặc biệt cẩn thận, ôn hòa với cậu hơn bình thường một chút.

Tất nhiên là cũng có thể bởi vì mỗi lần dì Hoa tới đây đều mang rất nhiều hoa quả ngon ngọt, bảo rằng Nam Tân ăn không hết được nên chia cho các y tá mỗi người một ít. Thật ra thì hiện tại Nam Tân đâu có ăn hoa quả gì được, mà Cảnh Giới thì vốn cũng không thích ăn. 

Đến giờ là Nam Tân sẽ đi ngủ, không ngủ được cũng sẽ nhắm hai mắt, không quấy gì.

Đêm, Cảnh Giới nghe tiếng hít thở đều đặn thư thả của người kia một hồi lâu, cảm thấy cậu đã ngủ rồi nên mới mò đi lấy thuốc và nước để uống. Vừa mới nuốt được viên thuốc xuống, đã thấy Nam Tân mở to mắt nhìn hắn, “Anh ăn gì đó?”

Lần đầu tiên Cảnh Giới thấy mình hoảng đến mức không dám nhúc nhích.

Kể cả khi Nam Tân vén chăn lên, xuống giường đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng gì, chỉ có thể mặc cho cậu lấy thuốc từ trên người mình ra xem. Trong bóng tối, cậu săm soi lọ thuốc trong tay. Nếu là người khác thì hẳn là không nhận ra, nhưng Nam Tân thì khác. Cậu quá quen thuộc với lọ thuốc kiểu này rồi.

“Anh…” Cảnh Giới tính giải thích gì đó, nhưng vừa nhìn Nam Tân thì lại chẳng biết phải nói thành lời thế nào. Cứ ngập ngừng một lúc, cuối cùng hốc mắt đỏ hồng lên, giọng cũng nghèn nghẹn hỏi Nam Tân, “Sao em lại khóc rồi?”

Nam Tân cầm lọ thuốc, khóc trong câm lặng. Cảnh Giới nhìn thấy thật sự không nỡ, chỉ có thể giúp cậu lau nước mắt, nhưng bị cậu túm lấy tay, “Từ bao giờ?” Rồi lại bảo, “Anh đừng nói dối em.”

“Chưa được mấy ngày mà,” Cảnh Giới thở dài.

Nam Tân lại nói, “Chủ nhật tuần trước.”

Cảnh Giới khựng lại, dùng ánh mắt như là không thể tin nổi nhìn Nam Tân.

“Bắt đầu từ chủ nhật tuần trước, anh không còn đi theo em nữa.” Nam Tân vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống. 

Cảnh Giới cảm thấy lời Tần Liệt nói đúng lắm, có thể Nam Tân đúng là trời sinh khắc mệnh hắn.

Khi cuối cùng lòng hắn cũng chấp nhận sự thật này, hắn mới thẫn thờ nhìn Nam Tân. Qua một lúc lâu mới nhớ ra để ôm lấy cậu, “Em cố tình diễn cho anh xem, đúng không? Em cũng ác thật đấy. Nhìn em như thế, anh vẫn luôn nghĩ rằng sao anh chật vật đến thế này, em lại chẳng mảy may đau lòng, chẳng lẽ anh thật sự thất bại vậy sao?”

Nam Tân không để ý đến lời hắn nói, chỉ biết vùi mặt vào hõm vai hắn, ngoài khóc thì cũng chỉ biết khóc. 

Đã lâu rồi Cảnh Giới không ôm cậu như thế này. Ôm như nâng niu, như sợ cậu sẽ thấy không thoải mái. Bản thân cậu cũng thấy khó xử, vừa đau lòng lại vừa xúc động, không hiểu nổi. 

Hắn nhớ lại lúc mình đưa Nam Tân đến gặp đại sư. Khi đó, hắn ít nhiều có ý muốn phô trương. Đại sư là bạn tốt của ông nội hắn. Ông mất rồi, hắn muốn đại sư cũng gặp được cậu, coi như là xác định chính thức, ngoài ra còn là một sự trân trọng. Nhưng hắn lại chưa từng nói cho Nam Tân nghe, sợ cậu suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng đại sư lại cho hắn hai chữ “Tất Thương” – nhất định tổn thương, nhất định đau khổ. Từ đó hắn không đưa Nam Tân tới gặp ông nữa, bản thân cũng không đi. Trong lòng hắn giận dữ, cảm giác như mình đang phí lời nói chuyện với một con lừa già cứng đầu.

Ai mà biết hai chữ ấy lại là lời tiên đoán.

Tới khi trong lòng hắn khổ sở nhất, cũng chỉ muốn tìm tới ‘con lừa già’ kia hỏi xem vì sao ngay từ đầu ông đã phán kết cục là phải chấm dứt. 

Đại sư biết chuyện hai người họ chia tay, chỉ khẽ bật cười, lại cho hắn thêm hai chữ, “Tất Tử” – nhất định phải chết.

Lúc đó Cảnh Giới hỏi, “Thầy nói cái gì chết?”

Đại sư đáp, “Cái gì không tốt thì ta nói chính là cái đó. Chết là chuyện xấu nhất, nên ta nói là chết đó.” Đây rõ ràng là đang châm chọc hắn. 

Nhưng tới bây giờ Cảnh Giới không dám không tin nữa. Lúc Nam Tân hộc máu, hắn đã phát điên như thế nào, một phần cũng vì bị lời đại sư nói ảnh hưởng đến tâm trí. Hắn sợ hai chữ ấy lại là một dự đoán kết cục khác. Khi đó hắn ôm Nam Tân chạy như bay xuống chân núi, vừa chạy vừa nói “Em đừng sợ”, trong lòng hắn nghĩ những gì, sau nhớ lại cũng cảm thấy khó tin.

Những ngày qua hắn luôn suy nghĩ, tại sao hai người bọn họ ở bên nhau lại ‘tất thương’, mà rời xa nhau lại ‘tất tử’? Những suy nghĩ này chẳng khác gì tra tấn tàn nhẫn, hành hạ hắn đến không ra hồn người.

Mãi cho đến lúc này, giờ phút này, khi hắn ôm người ấy trong lòng, hắn mới thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia, trở về hiện thực. Trước đây là sợ hãi, lúc này lại trào dâng dũng khí. 

Hắn nói với Nam Tân, “Nếu như trong hai chúng ta có ít nhất một người phải chết …”

Lời còn chưa nói hết, Nam Tân đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn hắn chằm chằm.

Cảnh Giới bị cậu trừng mắt nhìn đến bật cười, “Em yên tâm, anh nhất định sẽ ở phía trước bảo vệ em. — Em có tin không?”

Nam Tân ngắm nhìn hắn hồi lâu, chầm chậm nhưng kiên định lắc đầu, bảo hắn, “Anh ôm em ngủ được không?”

Cảnh Giới hôn một cái lên trán cậu, “Rửa mặt trước đã.”

Hắn biết Nam Tân lắc đầu không phải là có ý không tin, mà là đang nói không muốn, không cần phải như vậy. Đây đúng là một chuyện kỳ quái. Hai người họ nguyện chết vì nhau, nhưng lại không thể yên bình chung sống cho hết quãng đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện