Không Buông Bỏ Được
Chương 3
Hôm nay cũng lại giống như mọi hôm khác, thức ăn đầy cả một bàn. Nam Tân nhìn xong chỉ biết than thở “Dì Hoa, thế này lãng phí quá.”
“Dù sao cũng không hụt mất bao đồng, lo cái gì chứ.” So với làm một người giúp việc, dì Hoa lại càng giống như trưởng bối hơn. Lúc ăn cơm cũng ngồi ăn với hai người họ, có thể cùng cười đùa, khi tức giận cũng có thể mắng người, không phải khúm núm e sợ gì hết. “Cậu ăn thêm một chút, còn hơn là để bị đói.”
Cảnh Giới cũng hùa theo: “Dì Hoa nói phải đó.”
Nam Tân bối rối nhấc đũa lên, ăn một chút. Lúc ăn canh, không cẩn thận còn làm nước canh dính lên ống tay áo.
Cảnh Giới liếc mắt thấy thế bảo: “Không cần phải vội.”
“Không.” Vẻ mặt Nam Tân giống như là không thể nào chịu nổi — trong khi đó, Cảnh Giới trông vẫn hết sức bình thường. Nhưng chỉ quay vài giây, mặt hắn liền sa sầm. Từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng không nói gì. Chờ Nam Tân thay quần áo xong rồi đi xuống lầu, hắn mới thản nhiên cầm bát canh trước mặt cậu lên, sau đó uống một hơi hết sạch.
Lúc Cảnh Giới uống bát canh hộ mình, Nam Tân theo bản năng nhìn sang dì Hoa. Dì Hoa cũng im lặng. Uống hết bát canh xong, Cảnh Giới đặt cái bát không về lại chỗ cũ “Nếu em không muốn ăn thì đừng ăn.”
Cậu chỉ biết ngây ra “Ồ” lền một tiếng, sau đó quả thật không cầm đũa lên nữa. Dì Hoa thầm thở dài thượt trong lòng.
Dì Hoa quản lý Nam Tân rất nghiêm khắc. Tuy là gương mặt dì hiền lành vậy thôi chứ thủ đoạn thì ‘tàn nhẫn’ lắm. Nam Tân chẳng bao giờ dám trái lời. Ngược lại, Cảnh Giới trông lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị nhưng thật ra lại luôn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên, bình thường còn chưa kịp làm gì, hắn đã tự nhượng bộ trước rồi. Nếu như Nam Tân còn nhõng nhẽo đòi hỏi hơn nữa, hắn vẫn có thể thật sự hết lần này tới lần khác nhường nhịn thêm một chút nữa, cứ như là không hề có cực hạn vậy. Một chút xíu khôn ngoan và kiên quyết thường ngày cũng không thấy bóng dáng đâu hết. Mỗi lần dì Hoa thành công uốn nắn Nam Tân xong, cuối cùng đều sẽ lại bị Cảnh Giới phá cho tan tành hết. Chính hắn lại luôn cảm thấy Nam Tân đã rất tốt rồi. Cũng may là hắn bận rộn, không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà. Có lẽ cũng bởi vì thế nên Nam Tân cũng không có thói quen đối đầu, đem Cảnh Giới ra làm bia chắn với dì Hoa.
Chuỗi thức ăn trong nhà này có vẻ rất rõ ràng. Dì Hoa nghe lời Cảnh Giới, Nam Tân nghe lời dì Hoa, nhưng Cảnh Giới lại nghe Nam Tân. Một vòng tuần hoàn khép kín, đúng là một hệ sinh thái khép kín hoàn hảo. Có lẽ cũng chỉ có Cảnh Giới cho rằng vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của mình rất vững chắc không thể bị lung lay mà thôi.
Bữa cơm hôm nay chẳng có ai ăn được ngon miệng. Một bàn đầy thức ăn được chế biến tỉ mỉ, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đem ra làm thức ăn cho chó mèo hoang ngoài kia.
Lúc dì Hoa dọn dẹp bàn ăn, Cảnh Giới bảo “Ngày mai để anh dẫn em đi chơi giải khuây.”
“Đi đâu? Em không muốn ra ngoài.” Nam Tân chẳng có vẻ gì là hào hứng, tiện tay giúp dì Hoa dọn đồ trên bàn, “Không phải ngày mai anh còn phải đi làm à?”
“Cũng không có gì bận rộn đến mức không thể ăn cùng em một bữa cơm được, không phải vội. Lý Tinh Dương mới mời một đầu bếp làm món Hoài Dương khá lắm, cũng tính muốn dẫn em tới ăn thử.”
Lý Tinh Dương có mở một câu lạc bộ tư nhân, những người trong giới bọn họ vẫn thường lui tới chơi. Nam Tân cũng biết. Những người bạn xung quanh Cảnh Giới cậu đều quen biết cả, đều là những người giống như hắn. Chuyện họ nói hay việc họ làm đều là chuyện đao to búa lớn, Nam Tân cảm thấy không quen. Mỗi khi đi theo bọn họ, cũng chỉ biết ngơ ngác ngồi nghe, ngồi lâu tới mức bắt đầu thấy mất tự nhiên. Cũng vì thế nên cậu không thích đi giao lưu với mấy người đó. Thế nhưng dù cậu có ít xuất hiện đi nữa, bạn bè quanh Cảnh Giới đều không ít thì nhiều biết đến một người tên là Nam Tân. Cho dù không rõ vì sao cậu và Cảnh Giới lại quen nhau thì cũng biết hai người đã ở bên nhau gần mười năm. Hơn nữa còn biết rằng tới hiện tại cũng chưa hề có dấu hiệu suy chuyển. Thi thoảng trong lúc đùa giỡn nói chuyện, từ lâu đã gọi cậu là ‘Cảnh phu nhân.’
Tự bản thân Nam Tân cũng biết rằng tình trạng của cậu không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách đi thử món mới. Thế nhưng cậu lại không muốn từ chối tấm lòng của Cảnh Giới, thế nên cũng chỉ đành từ chối cho ý kiến.
Buổi tối, Cảnh Giới lại muốn đích thân tắm cho Nam Tân. Cậu không cản được hắn, thế là hai người cùng chen chúc trong bồn. Dĩ nhiên là không tránh được chuyện ‘súng lên nòng.’ Chỉ là Nam Tân đối với chuyện này rất khó tính, chỉ chịu làm trên giường. Nhưng nếu Cảnh Giới mặt dày kiên nhẫn thì cậu cũng không cách nào từ chối được, sau đó lại thành ra ậm ừ thuận theo ý muốn của Cảnh Giới.
Gần đây tinh thần của Nam Tân cũng uể oải. Lâu rồi Cảnh Giới cũng không đòi hỏi gì. Lúc này không khí vừa đẹp, hai người quấn quýt triền miên hôn nhau. Cảnh Giới vuốt ve cơ thể người ấy. Nam Tân từ chối là chuyện đương nhiên nhưng hắn không để ý, vẫn tiếp tục hôn. Hôn từ trán hôn tới ngón chân, cứ như muốn làm cho Nam Tân tan luôn vào nước.
Đang lúc quấn quýt, Cảnh Giới mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cơ thể Nam Tân hơi bất thường, cả người co quắp lại, không phải chỉ là từ chối như mọi khi. Lúc này hắn mới thấy mắt cậu nhắm rất chặt, môi trắng bệch, thậm chí còn không nhận ra rằng động tác của Cảnh Giới đã ngừng lại rồi. Hắn hoảng hốt gạt chuyện dang dở qua một bên, vội vàng ôm lấy mặt cậu, gọi liên tục “A Tân! A Tân!”
Nam Tân mở bừng mắt. Ánh nhìn đó, trong một thoáng không cách nào diễn tả được, khiến trong lòng Cảnh Giới càng sợ hãi. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã bị Nam Tân nhào lên ôm chầm lấy, tha thiết gọi tên hắn như không muốn rời xa nửa bước “Mộ Tiên à…”
“Sao vậy? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Hay là sinh bệnh rồi? Hửm?” Cảnh Giới bây giờ đau lòng không chịu nổi, liên tục vuốt lưng dỗ dành Nam Tân, còn hôn cái chóc lên trán cậu, chẳng khác nào đang dỗ một đứa bé.
Nam Tân không lên tiếng, chỉ là lập tức siết vòng tay ôm Cảnh Giới chặt hơn nữa. Chẳng biết có phải vì cậu siết quá chặt hay không, trái tim Cảnh Giới cũng hơi đau đớn. Những cái hôn rơi xuống càng dày hơn, khẽ cười hỏi, “Có phải vì lâu rồi không làm nên em thấy không quen không? Không vội, cứ từ từ, bao giờ em khỏe thì tính tiếp nhé.”
Hắn cũng không dám ngâm mình trong phòng tắm lâu thêm nữa, nhanh nhanh chóng chóng xả nước đứng lên, lấy khăn tắm bọc kín Nam Tân lại thành một cục, lau khô người nhét vào chăn. Sau đó hắn lại đi lấy máy sấy, hong khô tóc cho cậu. Mắt Nam Tân vẫn nhắm suốt, tới khi tiếng máy sấy tóc ngừng lại mới mở mắt ra nhìn. Cảnh Giới nửa người trên để trần, ngồi trên giường. Tóc hắn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống nhưng hắn lại chẳng hề để ý, chỉ dịu dàng luồn tay xoa tóc Nam Tân. Hắn chỉ lo phía chân tóc còn ẩm, lúc ngủ dậy sẽ bị đau đầu.
Nam Tân ngồi dậy: “Để em sấy tóc cho anh.”
“Chờ đã, ” Cảnh Giới lấy cho cậu một bộ đồ ngủ mặc vào trước rồi mới cho cậu ngồi dậy, đặt máy sấy vào tay cậu “Sấy đại khái thôi không cần kĩ đâu.”
Sấy được một lúc thì Nam Tân bảo “Anh phải xoay người sang bên kia.”
Cảnh Giới nghe lời xoay người, quay lưng về phía cậu. Khổ sở của Nam Tân lập tức không cần kìm nén nữa mà tràn ra khỏi đáy mắt. Cậu mím môi, một tay dịu dàng len vào giữa những lọn tóc của Cảnh Giới, nghiêm túc giúp hắn sấy khô.
Sấy tóc xong rồi, một sợi tóc ẩm cũng không có nữa, Nam Tân vẫn còn cầm máy sấy trên tay, cũng không có ý bảo Cảnh Giới xoay người lại. Một lát sau, cậu đặt máy sấy qua một bên, ôm lấy cả người hắn từ phía sau, thì thào “Xin lỗi anh.”
Sắc mặt Cảnh Giới cũng không dễ nhìn gì cho cam, nhưng giọng hắn lại cực kì dịu dàng, còn cười khẽ “Em làm nũng đó hả? Anh không muốn đi làm nữa rồi, chỉ muốn ở nhà với em.”
Vậy mà Nam Tân nghe vào lại không phải lời an ủi, tự biên tự diễn ra hẳn một chuyện khác, bối rối “Không, không… Là em không tốt, anh không nên ở cùng với em mới phải, em không nên làm phiền đến anh…”
“Nam Tân!” Cảnh Giới xoay người lại, nhìn ánh mắt thất thần của cậu, kiên định nói chuyện để trấn an “Nhìn anh này. Em mệt mỏi rồi, không sao hết, ngủ một giấc là được rồi. Để anh ôm em ngủ. Ngày mai tỉnh giấc anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn chăm sóc em, không đi đâu hết.”
Đầu Nam Tân đã đau nhức đến muốn tê liệt, được hắn ôm vào lòng thì bắt đầu mê man.
Chẳng có ai giống như Nam Tân cả. Cậu có thể trực diện, dễ dàng đánh thẳng vào lòng hắn. Bản tính gây dựng bằng nửa đời người cũng đều bị cậu đánh cho tan tác hết, tự chủ là gì cũng không biết nữa. Chỉ là mười năm nóng lạnh dù sao cũng quá tầm thường lại quá lâu, tình cảm dù có bền chặt đến đâu cũng sẽ bị năm tháng cuốn trôi như nước. Từ lâu Cảnh Giới đã chẳng còn tình cảm si mê cuồng nhiệt với Nam Tân như khi đó nữa, không còn có thể từng giây từng phút đều nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Thế nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật tâm muốn yêu Nam Tân cả đời.
Lúc này còn chưa được mười năm.
“Dù sao cũng không hụt mất bao đồng, lo cái gì chứ.” So với làm một người giúp việc, dì Hoa lại càng giống như trưởng bối hơn. Lúc ăn cơm cũng ngồi ăn với hai người họ, có thể cùng cười đùa, khi tức giận cũng có thể mắng người, không phải khúm núm e sợ gì hết. “Cậu ăn thêm một chút, còn hơn là để bị đói.”
Cảnh Giới cũng hùa theo: “Dì Hoa nói phải đó.”
Nam Tân bối rối nhấc đũa lên, ăn một chút. Lúc ăn canh, không cẩn thận còn làm nước canh dính lên ống tay áo.
Cảnh Giới liếc mắt thấy thế bảo: “Không cần phải vội.”
“Không.” Vẻ mặt Nam Tân giống như là không thể nào chịu nổi — trong khi đó, Cảnh Giới trông vẫn hết sức bình thường. Nhưng chỉ quay vài giây, mặt hắn liền sa sầm. Từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng không nói gì. Chờ Nam Tân thay quần áo xong rồi đi xuống lầu, hắn mới thản nhiên cầm bát canh trước mặt cậu lên, sau đó uống một hơi hết sạch.
Lúc Cảnh Giới uống bát canh hộ mình, Nam Tân theo bản năng nhìn sang dì Hoa. Dì Hoa cũng im lặng. Uống hết bát canh xong, Cảnh Giới đặt cái bát không về lại chỗ cũ “Nếu em không muốn ăn thì đừng ăn.”
Cậu chỉ biết ngây ra “Ồ” lền một tiếng, sau đó quả thật không cầm đũa lên nữa. Dì Hoa thầm thở dài thượt trong lòng.
Dì Hoa quản lý Nam Tân rất nghiêm khắc. Tuy là gương mặt dì hiền lành vậy thôi chứ thủ đoạn thì ‘tàn nhẫn’ lắm. Nam Tân chẳng bao giờ dám trái lời. Ngược lại, Cảnh Giới trông lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị nhưng thật ra lại luôn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên, bình thường còn chưa kịp làm gì, hắn đã tự nhượng bộ trước rồi. Nếu như Nam Tân còn nhõng nhẽo đòi hỏi hơn nữa, hắn vẫn có thể thật sự hết lần này tới lần khác nhường nhịn thêm một chút nữa, cứ như là không hề có cực hạn vậy. Một chút xíu khôn ngoan và kiên quyết thường ngày cũng không thấy bóng dáng đâu hết. Mỗi lần dì Hoa thành công uốn nắn Nam Tân xong, cuối cùng đều sẽ lại bị Cảnh Giới phá cho tan tành hết. Chính hắn lại luôn cảm thấy Nam Tân đã rất tốt rồi. Cũng may là hắn bận rộn, không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà. Có lẽ cũng bởi vì thế nên Nam Tân cũng không có thói quen đối đầu, đem Cảnh Giới ra làm bia chắn với dì Hoa.
Chuỗi thức ăn trong nhà này có vẻ rất rõ ràng. Dì Hoa nghe lời Cảnh Giới, Nam Tân nghe lời dì Hoa, nhưng Cảnh Giới lại nghe Nam Tân. Một vòng tuần hoàn khép kín, đúng là một hệ sinh thái khép kín hoàn hảo. Có lẽ cũng chỉ có Cảnh Giới cho rằng vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của mình rất vững chắc không thể bị lung lay mà thôi.
Bữa cơm hôm nay chẳng có ai ăn được ngon miệng. Một bàn đầy thức ăn được chế biến tỉ mỉ, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đem ra làm thức ăn cho chó mèo hoang ngoài kia.
Lúc dì Hoa dọn dẹp bàn ăn, Cảnh Giới bảo “Ngày mai để anh dẫn em đi chơi giải khuây.”
“Đi đâu? Em không muốn ra ngoài.” Nam Tân chẳng có vẻ gì là hào hứng, tiện tay giúp dì Hoa dọn đồ trên bàn, “Không phải ngày mai anh còn phải đi làm à?”
“Cũng không có gì bận rộn đến mức không thể ăn cùng em một bữa cơm được, không phải vội. Lý Tinh Dương mới mời một đầu bếp làm món Hoài Dương khá lắm, cũng tính muốn dẫn em tới ăn thử.”
Lý Tinh Dương có mở một câu lạc bộ tư nhân, những người trong giới bọn họ vẫn thường lui tới chơi. Nam Tân cũng biết. Những người bạn xung quanh Cảnh Giới cậu đều quen biết cả, đều là những người giống như hắn. Chuyện họ nói hay việc họ làm đều là chuyện đao to búa lớn, Nam Tân cảm thấy không quen. Mỗi khi đi theo bọn họ, cũng chỉ biết ngơ ngác ngồi nghe, ngồi lâu tới mức bắt đầu thấy mất tự nhiên. Cũng vì thế nên cậu không thích đi giao lưu với mấy người đó. Thế nhưng dù cậu có ít xuất hiện đi nữa, bạn bè quanh Cảnh Giới đều không ít thì nhiều biết đến một người tên là Nam Tân. Cho dù không rõ vì sao cậu và Cảnh Giới lại quen nhau thì cũng biết hai người đã ở bên nhau gần mười năm. Hơn nữa còn biết rằng tới hiện tại cũng chưa hề có dấu hiệu suy chuyển. Thi thoảng trong lúc đùa giỡn nói chuyện, từ lâu đã gọi cậu là ‘Cảnh phu nhân.’
Tự bản thân Nam Tân cũng biết rằng tình trạng của cậu không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách đi thử món mới. Thế nhưng cậu lại không muốn từ chối tấm lòng của Cảnh Giới, thế nên cũng chỉ đành từ chối cho ý kiến.
Buổi tối, Cảnh Giới lại muốn đích thân tắm cho Nam Tân. Cậu không cản được hắn, thế là hai người cùng chen chúc trong bồn. Dĩ nhiên là không tránh được chuyện ‘súng lên nòng.’ Chỉ là Nam Tân đối với chuyện này rất khó tính, chỉ chịu làm trên giường. Nhưng nếu Cảnh Giới mặt dày kiên nhẫn thì cậu cũng không cách nào từ chối được, sau đó lại thành ra ậm ừ thuận theo ý muốn của Cảnh Giới.
Gần đây tinh thần của Nam Tân cũng uể oải. Lâu rồi Cảnh Giới cũng không đòi hỏi gì. Lúc này không khí vừa đẹp, hai người quấn quýt triền miên hôn nhau. Cảnh Giới vuốt ve cơ thể người ấy. Nam Tân từ chối là chuyện đương nhiên nhưng hắn không để ý, vẫn tiếp tục hôn. Hôn từ trán hôn tới ngón chân, cứ như muốn làm cho Nam Tân tan luôn vào nước.
Đang lúc quấn quýt, Cảnh Giới mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cơ thể Nam Tân hơi bất thường, cả người co quắp lại, không phải chỉ là từ chối như mọi khi. Lúc này hắn mới thấy mắt cậu nhắm rất chặt, môi trắng bệch, thậm chí còn không nhận ra rằng động tác của Cảnh Giới đã ngừng lại rồi. Hắn hoảng hốt gạt chuyện dang dở qua một bên, vội vàng ôm lấy mặt cậu, gọi liên tục “A Tân! A Tân!”
Nam Tân mở bừng mắt. Ánh nhìn đó, trong một thoáng không cách nào diễn tả được, khiến trong lòng Cảnh Giới càng sợ hãi. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã bị Nam Tân nhào lên ôm chầm lấy, tha thiết gọi tên hắn như không muốn rời xa nửa bước “Mộ Tiên à…”
“Sao vậy? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Hay là sinh bệnh rồi? Hửm?” Cảnh Giới bây giờ đau lòng không chịu nổi, liên tục vuốt lưng dỗ dành Nam Tân, còn hôn cái chóc lên trán cậu, chẳng khác nào đang dỗ một đứa bé.
Nam Tân không lên tiếng, chỉ là lập tức siết vòng tay ôm Cảnh Giới chặt hơn nữa. Chẳng biết có phải vì cậu siết quá chặt hay không, trái tim Cảnh Giới cũng hơi đau đớn. Những cái hôn rơi xuống càng dày hơn, khẽ cười hỏi, “Có phải vì lâu rồi không làm nên em thấy không quen không? Không vội, cứ từ từ, bao giờ em khỏe thì tính tiếp nhé.”
Hắn cũng không dám ngâm mình trong phòng tắm lâu thêm nữa, nhanh nhanh chóng chóng xả nước đứng lên, lấy khăn tắm bọc kín Nam Tân lại thành một cục, lau khô người nhét vào chăn. Sau đó hắn lại đi lấy máy sấy, hong khô tóc cho cậu. Mắt Nam Tân vẫn nhắm suốt, tới khi tiếng máy sấy tóc ngừng lại mới mở mắt ra nhìn. Cảnh Giới nửa người trên để trần, ngồi trên giường. Tóc hắn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống nhưng hắn lại chẳng hề để ý, chỉ dịu dàng luồn tay xoa tóc Nam Tân. Hắn chỉ lo phía chân tóc còn ẩm, lúc ngủ dậy sẽ bị đau đầu.
Nam Tân ngồi dậy: “Để em sấy tóc cho anh.”
“Chờ đã, ” Cảnh Giới lấy cho cậu một bộ đồ ngủ mặc vào trước rồi mới cho cậu ngồi dậy, đặt máy sấy vào tay cậu “Sấy đại khái thôi không cần kĩ đâu.”
Sấy được một lúc thì Nam Tân bảo “Anh phải xoay người sang bên kia.”
Cảnh Giới nghe lời xoay người, quay lưng về phía cậu. Khổ sở của Nam Tân lập tức không cần kìm nén nữa mà tràn ra khỏi đáy mắt. Cậu mím môi, một tay dịu dàng len vào giữa những lọn tóc của Cảnh Giới, nghiêm túc giúp hắn sấy khô.
Sấy tóc xong rồi, một sợi tóc ẩm cũng không có nữa, Nam Tân vẫn còn cầm máy sấy trên tay, cũng không có ý bảo Cảnh Giới xoay người lại. Một lát sau, cậu đặt máy sấy qua một bên, ôm lấy cả người hắn từ phía sau, thì thào “Xin lỗi anh.”
Sắc mặt Cảnh Giới cũng không dễ nhìn gì cho cam, nhưng giọng hắn lại cực kì dịu dàng, còn cười khẽ “Em làm nũng đó hả? Anh không muốn đi làm nữa rồi, chỉ muốn ở nhà với em.”
Vậy mà Nam Tân nghe vào lại không phải lời an ủi, tự biên tự diễn ra hẳn một chuyện khác, bối rối “Không, không… Là em không tốt, anh không nên ở cùng với em mới phải, em không nên làm phiền đến anh…”
“Nam Tân!” Cảnh Giới xoay người lại, nhìn ánh mắt thất thần của cậu, kiên định nói chuyện để trấn an “Nhìn anh này. Em mệt mỏi rồi, không sao hết, ngủ một giấc là được rồi. Để anh ôm em ngủ. Ngày mai tỉnh giấc anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn chăm sóc em, không đi đâu hết.”
Đầu Nam Tân đã đau nhức đến muốn tê liệt, được hắn ôm vào lòng thì bắt đầu mê man.
Chẳng có ai giống như Nam Tân cả. Cậu có thể trực diện, dễ dàng đánh thẳng vào lòng hắn. Bản tính gây dựng bằng nửa đời người cũng đều bị cậu đánh cho tan tác hết, tự chủ là gì cũng không biết nữa. Chỉ là mười năm nóng lạnh dù sao cũng quá tầm thường lại quá lâu, tình cảm dù có bền chặt đến đâu cũng sẽ bị năm tháng cuốn trôi như nước. Từ lâu Cảnh Giới đã chẳng còn tình cảm si mê cuồng nhiệt với Nam Tân như khi đó nữa, không còn có thể từng giây từng phút đều nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Thế nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật tâm muốn yêu Nam Tân cả đời.
Lúc này còn chưa được mười năm.
Bình luận truyện