Không Buông Bỏ Được
Chương 5
Nam Tân không muốn Cảnh Giới ở nhà thêm nữa. Hắn cũng sợ giữa hai người lại nảy sinh mâu thuẫn dữ dội hơn, rồi lại cãi nhau chuyện không đâu, vậy là cũng chiều theo ý cậu mà rời nhà. Trước khi đi còn dặn dò dì Hoa chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Thật ra trong lòng Cảnh Giới đầy ưu phiền, vốn chẳng có tâm trí đâu mà đến công ty làm việc, bèn lái xe thẳng tới chỗ Lý Tinh Dương.
Lý Tinh Dương rót cho hắn một chén trà. Hơi nóng bốc lên thành một làn khói mảnh lượn lờ, tựa như nước chảy mây trôi, quả nhiên là phong thái của tay chơi trà cụ thứ thiệt. Tần Liệt ngồi bên cạnh, hỏi hắn, “Sao rồi, còn muốn liên lạc với Hà Giản bên đó không?”
Cảnh Giới không lên tiếng, giương mắt nhìn Tần Liệt không chớp một hồi, khiến anh cũng thấy sốt hết cả ruột. “Dù gì cũng phải nghĩ cách cho người kia nhà cậu đi chứ. Ôi, thế còn vị bác sĩ trước đó thì sao, sao không đi gặp nữa? Tôi nhớ là một cô gái nhỏ cũng xinh đẹp, hơn nữa còn là học trò cưng của của ông Phương mà nhỉ?” Ông Phương vốn là bác sĩ phụ trách ban đầu của Nam Tân. Sau đó ông về hưu nên tiến cử Chung Đồng Văn. Thật ra thì khi ấy Chung Đồng Văn đã tốt nghiệp ra trường được mấy năm, tuổi tác cũng đã ngoài hai mươi lâu rồi. Thế nhưng ở chỗ Tần Liệt, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp chưa lập gia đình, đều là “cô gái nhỏ” hết.
Cảnh Giới hừ lạnh một tiếng, “Trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, khám bệnh linh tinh.”
Dựa vào cá tính của Cảnh Giới, thế này đã được xem là bộc lộ cảm xúc rõ ràng lắm rồi. Từ nhỏ hắn đã bị rèn giũa nghiêm khắc, bất kể là buồn hay vui đều không được để lộ ra ngoài. Sau này tuổi càng lớn, càng điềm tĩnh hơn, chỉ nhìn mặt thì không thể đoán nổi ý hắn. Người ngoài tiếp xúc với hắn chỉ cảm thấy người này tâm lặng như nước, không nộ tự uy. Duy có người thân cận mới biết tính cách của hắn cũng không phải kiểu người điềm đạm gì cho cam. Chỉ khác là người bình thường khi giận sẽ lớn tiếng hay động tay động chân. Còn hắn, dù giận cũng vẫn tĩnh lặng, đúng là chỉ có kẻ kiêu ngạo và tự chủ đến mức nhất định mới thế.
Tần Liệt nghe thế liền không nhắc thêm về vị bác sĩ kia nữa. Tự hiểu rằng, cô nàng chắc đã làm gì đắc tội Cảnh Giới rồi, vừa nhắc tới liền khó chịu.
“Thật ra thì, chắc cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu chứ. Hôm qua tôi thấy Nam Tân trông vẫn khỏe mạnh bình thường mà.” Lý Tinh Dương rót cho hai người, mỗi người một chung trà, rồi thở dài bảo, “Bệnh của cậu ấy… Vốn đã khó trị được tận gốc rồi, quan trọng là giúp cậu ấy vui vẻ thôi.”
Cảnh Giới chìm trong im lặng trầm ngâm.
Lý Tinh Dương lại nói tiếp, “Hay cậu đưa cậu ấy tới đây thường xuyên chút đi. Cứ ở nhà mãi như thế, người bình thường còn thấy phiền chán chứ nói gì đến cậu ấy vốn đã… vốn trạng thái tinh thần đã không tốt lắm. Cậu ấy tốt nghiệp bao lâu rồi, sao không để cậu ấy đi làm? Gặp gỡ người này người kia cũng tốt. Cậu cũng bận rộn tối ngày, để cậu ấy thui thủi một mình ở nhà mãi không phải sẽ đâm ra suy nghĩ lung tung à?”
Cảnh Giới không nhịn được khoát tay, “Em ấy không thích gặp người ngoài, cũng không thích gặp mấy người các cậu. Mấy cậu không biết chứ em ấy ở cùng người lạ thì sẽ không thoải mái. Tôi không ở nhà thì có dì Hoa bầu bạn với em ấy. Em ấy thích ở nhà đọc sách, ở bên những người thân cận.”
Tần Liệt chen miệng vào nói, “Dì Hoa… xét cho cùng cũng chỉ là một dì giúp việc thôi, làm sao so sánh được.” Lời vừa thốt ra liền lộ ngay phong thái của đám người giàu có khinh thường kẻ khác. Nếu Nam Tân mà ở đây, thể nào cậu cũng sẽ thấy buồn bực phiền lòng, sẽ kéo tay áo Cảnh Giới ý bảo muốn đi.
Dì Hoa… Cảnh Giới nhớ lại mấy chuyện lặt vặt trải qua mỗi ngày. Có những chuyện hắn đã nói rồi, Nam Tân vẫn lén liếc xem sắc mặc của dì Hoa. Xem ra hai người họ thực sự rất thân thiết. Nam Tân là kiểu người dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Hắn không ở nhà, ngày qua ngày cậu đều ở bên cạnh dì Hoa, từ lâu cảm tình đã không còn là quan hệ chủ nhà – người giúp việc bình thường nữa. Nếu bây giờ đặt hắn và dì Hoa lên bàn cân, có khi hắn còn chẳng bằng.
“Bà ấy đã chăm sóc cho Nam Tân nhiều năm, từ lâu đã coi dì như người nhà và là trưởng bối rồi. Vậy cũng tốt, tôi không ở nhà, có người trấn an chăm sóc cho em ấy.”
Tần Liệt trông sắc mặt Cảnh Giới, cảm thấy vẻ mặt đó và chuyện hắn vừa nói hoàn toàn không liên quan tới nhau. Anh liếc mắt nhìn sang Lý Tinh Dương, hai người trao đổi qua ánh mắt.
Lý Tinh Dương mới cười cười như nói đùa, “Cậu cưng chiều người ta còn hơn cả bố mẹ chiều con nữa đó.”
Tần Liệt nhàn nhã ngả người vào lưng ghế phía sau, nhìn hắn bằng nửa con mắt, im lặng không nói. Mấy năm qua anh vẫn luôn theo bên cạnh Cảnh Giới, cũng đã thấy nhiều dáng vẻ của hắn. Trên bàn nghị sự kinh doanh, hắn là một người sáng suốt quyết đoán bao nhiêu. Đề nghị nào hắn cũng sẽ lắng nghe, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng tối ưu hóa lợi ích. Nhưng cứ hễ động đến Nam Tân lại mất hết sự anh minh đó, trở thành một vị vua xoàng xĩnh bảo thủ.
Cảnh Giới chỉ bảo, “Em ấy không giống với những người khác.”
Rốt cuộc là không giống ở điểm nào?
Tần Liệt gặm đầu móng tay của mình, đột nhiên ngẩng lên, “Này, tôi hỏi, lúc Nam Tân gọi cho cậu xong có chào tạm biệt gì đó không, hay nói xong thì cúp máy luôn?”
Theo bản năng, Cảnh Giới nhíu mày, ngờ vực chăm chú quan sát Tần Liệt, chưa hiểu lắm vì sao anh lại đột nhiên hỏi như thế. Vừa định nói gì đó, điện thoại của dì Hoa đã đột ngột gọi tới. Sắc mặt hắn thoắt cái tái đi, “Cái gì?”
Đừng nói là Lý Tinh Dương, ngay cả Tần Liệt cũng chưa từng thấy hắn trưng ra vẻ mặt khó coi tới như vậy bao giờ. Hắn vội vã đứng dậy, hai người bên cạnh cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao.
Nam Tân vào viện rồi.
Sáng hôm nay dì Hoa lên lầu gọi Nam Tân xuống ăn cơm, gõ cửa hồi lâu những không thấy ai đáp lại. Vừa mở cửa vào phòng đã thấy cậu nằm sõng xoài trên nền nhà. Khỏi nói cảnh tượng đó khiến dì Hoa hoảng thế nào, lạnh toát từ đầu đến chân, vội vàng gọi người giúp. Sau đó nghĩ lại dì Hoa vẫn chưa hết sợ. Nam Tân nằm bất động ở đó như đã lìa đời. Chính bà cũng không rõ vì sao trong khoảnh khắc đó lại có suy nghĩ ấy, nghĩ tới cái chết, cứ như thể đó là chuyện đã được dự báo từ trước.
Nam Tân mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu biết mình không hề ngủ, là do đường huyết tụt quá thấp nên mới ngất xỉu. Cả người lạnh toát đến bất thường.
“Cho tôi một cốc nước đường.” Vừa tỉnh lại vẫn còn choáng váng, Nam Tân lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Dì Hoa ở sát bên cạnh, đắp chăn bông cho cậu xong mới lo lắng hỏi, “Có phải là thấy lạnh lắm không? Hay để dì gọi bác sĩ nhé?” Dì Hoa vẫn luôn lo lắng dạo này cậu ăn ít quá, người cũng đổ bệnh rồi.
Nam Tân nhếch khóe miệng, yết ớt cười đáp lại, “Chắc ngủ một giấc là khỏe thôi ạ.”
Dì Hoa chỉ đành thở dài. Loáng cái đã có cốc nước đường đưa tới, vẫn còn hơi nóng. Nam Tân nhổm người ngồi dậy, miễn cưỡng uống nửa cốc rồi bảo, “Thôi để đó đi ạ, hơi nóng, lát nữa tôi sẽ uống sau.”
“Để dì giúp.” Dì Hoa bảo.
“Không sao đâu, nằm một lúc là được thôi.” Nam Tân đáp lời.
Dì Hoa nghĩ thầm, thôi thì nếu không gọi bác sĩ tới xem thì ít nhất cũng phải báo cho bác sĩ một tiếng.
Cốc sứ trắng ngần đặt trên kệ tủ ngay đầu giường.
Chưa quá nửa tiếng, trên lầu đột nhiên có tiếng động vang lên, dì Hoa liền vội vã lên xem. Cửa phòng khóa trái, nhưng dì có chìa khóa bên người. Chỉ có điều căn nhà này lớn quá, số phòng không ít, nhất thời trong lúc gấp gáp bà không tài nào tìm ra được đúng chìa cần dùng. Tìm một lúc liền cuống lên, Nam Tân ở trong phòng gọi, “Dì Hoa!”
Dì Hoa vội vàng lên tiếng, “Ơi, dì đây! Làm sao thế?”
“Làm vỡ cốc thôi ạ, không sao...”
Lúc này dì Hoa cũng đã tìm được chìa, mở được cửa vào phòng. Mà Nam Tân thì ngồi trên tấm thảm trải sàn sẫm màu, ướt một mảng, chẳng rõ là bởi nước đường ngấm vào hay là máu.
Nam Tân lại nói tiếp, “Chỉ là tay bị thương một chút, dì tới băng bó giúp tôi với.”
Biểu cảm trên mặt cậu cực kì bình tĩnh, nhưng bàn tay thì đã bị mảnh vỡ cắt cho máu me đầm đìa. Dì Hoa thốt lên một tiếng, lại vội vội vàng vàng đi tìm hộp cứu thương để băng bó cho. Quấn băng gạc xong xuôi, bà tức nghẹn đến không nói nên lời, nước mắt cũng chảy ra. Nam Tân phải an ủi, “Trông hơi sợ chút thôi, không đau đâu mà.”
Dì Hoa không nói gì, nhưng băng bó xong mới bảo, “Đi viện thôi.”
Cậu ngước lên nhìn dì, vẻ mặt giống như muốn nói là “Không nghiêm trọng vậy đâu.” Thế nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Cuối cùng mới lí nhí bảo, “Tại tôi không cẩn thận mới thế… Đừng gọi cho Mộ Tiên, kẻo anh ấy lo lắng.”
Vậy nên trong điện thoại, dì Hoa phải lựa lời nói thành Nam Tân bị mảnh sứ cắt tay. Nhưng trước đây cậu đã từng có tiền sử tự tử không thành, và Cảnh Giới biết rõ chuyện đó hơn ai hết.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Nam Tân, khi Nam Kiều vừa qua đời. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không nơi nương tựa, chỉ có một chị gái là người cùng cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Để kiếm tiền chữa bệnh cho Nam Kiều, trời xui đất khiến thế nào mà Nam Tân lại trèo lên giường Cảnh Giới. Nhưng cuối cùng chị vẫn qua đời.
Nam Kiều qua đời khi cậu còn chưa bước sang tuổi hai mươi, đáng ra phải là khoảng thời gian tuổi trẻ tốt đẹp đáng nhớ nhất, cuối cùng lại như đánh mất một nửa linh hồn. Vốn dĩ vẻ ngoài của Nam Tân đã thuộc dạng thanh tú, tính tình lại trong sáng nhẹ nhàng, vậy mà lại trở thành một sinh linh cô độc mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng dùng nước mắt rửa mặt. Cảnh Giới chưa từng thấy ai đau khổ đến mức ấy, khóc như mất nửa cái mạng, lòng hắn cũng mềm đi, thuận tay cứu giúp.
Lúc đầu, hắn đưa cậu đến một viện tư nhân, thuê riêng người chăm sóc đặc biệt, còn mời bác sĩ giỏi nhất về giúp cậu làm trị liệu. Qua mấy hôm lại đích thân ghé thăm.
Sau khi tâm thần tan vỡ vì biến cố, cả ngày Nam Tân đều như người mất hồn, ngây ngây dại dại. Sau này chuyển biến khá hơn liền bắt đầu chống đối bác sĩ và y tá, không ăn không uống. Bác sĩ nói rằng cậu đã đánh mất bản năng muốn sống, chỉ một lòng tìm đến cái chết.
Khi đó, Cảnh Giới cũng vừa mới nhận được lệnh của ông nội, phải giải quyết dứt điểm chuyện không thể chấp nhận được này. Hắn đã định mặc kệ Nam Tân rồi. Nhưng rồi vẫn quyết định tới gặp cậu lần cuối, coi như làm gì đó sắp xếp chu toàn cho cậu. Hắn chẳng hay biết rằng khi đó, Nam Tân đang tìm cách tự sát. Một đám nhân viên y tế xúm lại quanh cậu để giữ người, còn Nam Tân bị ghì nằm im trên giường, vẻ mặt tối sầm và đờ đẫn đã như chết lặng từ lâu. Nhưng giây phút Cảnh Giới bước vào phòng, cậu lại chớp mắt ngước lên rồi nhìn hắn mãi, ý tứ không rõ là gì.
Cậu nhận ra hắn. Cảnh Giới lúc ấy nghĩ như thế xong cũng có hơi bất ngờ.
Lý Tinh Dương rót cho hắn một chén trà. Hơi nóng bốc lên thành một làn khói mảnh lượn lờ, tựa như nước chảy mây trôi, quả nhiên là phong thái của tay chơi trà cụ thứ thiệt. Tần Liệt ngồi bên cạnh, hỏi hắn, “Sao rồi, còn muốn liên lạc với Hà Giản bên đó không?”
Cảnh Giới không lên tiếng, giương mắt nhìn Tần Liệt không chớp một hồi, khiến anh cũng thấy sốt hết cả ruột. “Dù gì cũng phải nghĩ cách cho người kia nhà cậu đi chứ. Ôi, thế còn vị bác sĩ trước đó thì sao, sao không đi gặp nữa? Tôi nhớ là một cô gái nhỏ cũng xinh đẹp, hơn nữa còn là học trò cưng của của ông Phương mà nhỉ?” Ông Phương vốn là bác sĩ phụ trách ban đầu của Nam Tân. Sau đó ông về hưu nên tiến cử Chung Đồng Văn. Thật ra thì khi ấy Chung Đồng Văn đã tốt nghiệp ra trường được mấy năm, tuổi tác cũng đã ngoài hai mươi lâu rồi. Thế nhưng ở chỗ Tần Liệt, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp chưa lập gia đình, đều là “cô gái nhỏ” hết.
Cảnh Giới hừ lạnh một tiếng, “Trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, khám bệnh linh tinh.”
Dựa vào cá tính của Cảnh Giới, thế này đã được xem là bộc lộ cảm xúc rõ ràng lắm rồi. Từ nhỏ hắn đã bị rèn giũa nghiêm khắc, bất kể là buồn hay vui đều không được để lộ ra ngoài. Sau này tuổi càng lớn, càng điềm tĩnh hơn, chỉ nhìn mặt thì không thể đoán nổi ý hắn. Người ngoài tiếp xúc với hắn chỉ cảm thấy người này tâm lặng như nước, không nộ tự uy. Duy có người thân cận mới biết tính cách của hắn cũng không phải kiểu người điềm đạm gì cho cam. Chỉ khác là người bình thường khi giận sẽ lớn tiếng hay động tay động chân. Còn hắn, dù giận cũng vẫn tĩnh lặng, đúng là chỉ có kẻ kiêu ngạo và tự chủ đến mức nhất định mới thế.
Tần Liệt nghe thế liền không nhắc thêm về vị bác sĩ kia nữa. Tự hiểu rằng, cô nàng chắc đã làm gì đắc tội Cảnh Giới rồi, vừa nhắc tới liền khó chịu.
“Thật ra thì, chắc cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu chứ. Hôm qua tôi thấy Nam Tân trông vẫn khỏe mạnh bình thường mà.” Lý Tinh Dương rót cho hai người, mỗi người một chung trà, rồi thở dài bảo, “Bệnh của cậu ấy… Vốn đã khó trị được tận gốc rồi, quan trọng là giúp cậu ấy vui vẻ thôi.”
Cảnh Giới chìm trong im lặng trầm ngâm.
Lý Tinh Dương lại nói tiếp, “Hay cậu đưa cậu ấy tới đây thường xuyên chút đi. Cứ ở nhà mãi như thế, người bình thường còn thấy phiền chán chứ nói gì đến cậu ấy vốn đã… vốn trạng thái tinh thần đã không tốt lắm. Cậu ấy tốt nghiệp bao lâu rồi, sao không để cậu ấy đi làm? Gặp gỡ người này người kia cũng tốt. Cậu cũng bận rộn tối ngày, để cậu ấy thui thủi một mình ở nhà mãi không phải sẽ đâm ra suy nghĩ lung tung à?”
Cảnh Giới không nhịn được khoát tay, “Em ấy không thích gặp người ngoài, cũng không thích gặp mấy người các cậu. Mấy cậu không biết chứ em ấy ở cùng người lạ thì sẽ không thoải mái. Tôi không ở nhà thì có dì Hoa bầu bạn với em ấy. Em ấy thích ở nhà đọc sách, ở bên những người thân cận.”
Tần Liệt chen miệng vào nói, “Dì Hoa… xét cho cùng cũng chỉ là một dì giúp việc thôi, làm sao so sánh được.” Lời vừa thốt ra liền lộ ngay phong thái của đám người giàu có khinh thường kẻ khác. Nếu Nam Tân mà ở đây, thể nào cậu cũng sẽ thấy buồn bực phiền lòng, sẽ kéo tay áo Cảnh Giới ý bảo muốn đi.
Dì Hoa… Cảnh Giới nhớ lại mấy chuyện lặt vặt trải qua mỗi ngày. Có những chuyện hắn đã nói rồi, Nam Tân vẫn lén liếc xem sắc mặc của dì Hoa. Xem ra hai người họ thực sự rất thân thiết. Nam Tân là kiểu người dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Hắn không ở nhà, ngày qua ngày cậu đều ở bên cạnh dì Hoa, từ lâu cảm tình đã không còn là quan hệ chủ nhà – người giúp việc bình thường nữa. Nếu bây giờ đặt hắn và dì Hoa lên bàn cân, có khi hắn còn chẳng bằng.
“Bà ấy đã chăm sóc cho Nam Tân nhiều năm, từ lâu đã coi dì như người nhà và là trưởng bối rồi. Vậy cũng tốt, tôi không ở nhà, có người trấn an chăm sóc cho em ấy.”
Tần Liệt trông sắc mặt Cảnh Giới, cảm thấy vẻ mặt đó và chuyện hắn vừa nói hoàn toàn không liên quan tới nhau. Anh liếc mắt nhìn sang Lý Tinh Dương, hai người trao đổi qua ánh mắt.
Lý Tinh Dương mới cười cười như nói đùa, “Cậu cưng chiều người ta còn hơn cả bố mẹ chiều con nữa đó.”
Tần Liệt nhàn nhã ngả người vào lưng ghế phía sau, nhìn hắn bằng nửa con mắt, im lặng không nói. Mấy năm qua anh vẫn luôn theo bên cạnh Cảnh Giới, cũng đã thấy nhiều dáng vẻ của hắn. Trên bàn nghị sự kinh doanh, hắn là một người sáng suốt quyết đoán bao nhiêu. Đề nghị nào hắn cũng sẽ lắng nghe, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng tối ưu hóa lợi ích. Nhưng cứ hễ động đến Nam Tân lại mất hết sự anh minh đó, trở thành một vị vua xoàng xĩnh bảo thủ.
Cảnh Giới chỉ bảo, “Em ấy không giống với những người khác.”
Rốt cuộc là không giống ở điểm nào?
Tần Liệt gặm đầu móng tay của mình, đột nhiên ngẩng lên, “Này, tôi hỏi, lúc Nam Tân gọi cho cậu xong có chào tạm biệt gì đó không, hay nói xong thì cúp máy luôn?”
Theo bản năng, Cảnh Giới nhíu mày, ngờ vực chăm chú quan sát Tần Liệt, chưa hiểu lắm vì sao anh lại đột nhiên hỏi như thế. Vừa định nói gì đó, điện thoại của dì Hoa đã đột ngột gọi tới. Sắc mặt hắn thoắt cái tái đi, “Cái gì?”
Đừng nói là Lý Tinh Dương, ngay cả Tần Liệt cũng chưa từng thấy hắn trưng ra vẻ mặt khó coi tới như vậy bao giờ. Hắn vội vã đứng dậy, hai người bên cạnh cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao.
Nam Tân vào viện rồi.
Sáng hôm nay dì Hoa lên lầu gọi Nam Tân xuống ăn cơm, gõ cửa hồi lâu những không thấy ai đáp lại. Vừa mở cửa vào phòng đã thấy cậu nằm sõng xoài trên nền nhà. Khỏi nói cảnh tượng đó khiến dì Hoa hoảng thế nào, lạnh toát từ đầu đến chân, vội vàng gọi người giúp. Sau đó nghĩ lại dì Hoa vẫn chưa hết sợ. Nam Tân nằm bất động ở đó như đã lìa đời. Chính bà cũng không rõ vì sao trong khoảnh khắc đó lại có suy nghĩ ấy, nghĩ tới cái chết, cứ như thể đó là chuyện đã được dự báo từ trước.
Nam Tân mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu biết mình không hề ngủ, là do đường huyết tụt quá thấp nên mới ngất xỉu. Cả người lạnh toát đến bất thường.
“Cho tôi một cốc nước đường.” Vừa tỉnh lại vẫn còn choáng váng, Nam Tân lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Dì Hoa ở sát bên cạnh, đắp chăn bông cho cậu xong mới lo lắng hỏi, “Có phải là thấy lạnh lắm không? Hay để dì gọi bác sĩ nhé?” Dì Hoa vẫn luôn lo lắng dạo này cậu ăn ít quá, người cũng đổ bệnh rồi.
Nam Tân nhếch khóe miệng, yết ớt cười đáp lại, “Chắc ngủ một giấc là khỏe thôi ạ.”
Dì Hoa chỉ đành thở dài. Loáng cái đã có cốc nước đường đưa tới, vẫn còn hơi nóng. Nam Tân nhổm người ngồi dậy, miễn cưỡng uống nửa cốc rồi bảo, “Thôi để đó đi ạ, hơi nóng, lát nữa tôi sẽ uống sau.”
“Để dì giúp.” Dì Hoa bảo.
“Không sao đâu, nằm một lúc là được thôi.” Nam Tân đáp lời.
Dì Hoa nghĩ thầm, thôi thì nếu không gọi bác sĩ tới xem thì ít nhất cũng phải báo cho bác sĩ một tiếng.
Cốc sứ trắng ngần đặt trên kệ tủ ngay đầu giường.
Chưa quá nửa tiếng, trên lầu đột nhiên có tiếng động vang lên, dì Hoa liền vội vã lên xem. Cửa phòng khóa trái, nhưng dì có chìa khóa bên người. Chỉ có điều căn nhà này lớn quá, số phòng không ít, nhất thời trong lúc gấp gáp bà không tài nào tìm ra được đúng chìa cần dùng. Tìm một lúc liền cuống lên, Nam Tân ở trong phòng gọi, “Dì Hoa!”
Dì Hoa vội vàng lên tiếng, “Ơi, dì đây! Làm sao thế?”
“Làm vỡ cốc thôi ạ, không sao...”
Lúc này dì Hoa cũng đã tìm được chìa, mở được cửa vào phòng. Mà Nam Tân thì ngồi trên tấm thảm trải sàn sẫm màu, ướt một mảng, chẳng rõ là bởi nước đường ngấm vào hay là máu.
Nam Tân lại nói tiếp, “Chỉ là tay bị thương một chút, dì tới băng bó giúp tôi với.”
Biểu cảm trên mặt cậu cực kì bình tĩnh, nhưng bàn tay thì đã bị mảnh vỡ cắt cho máu me đầm đìa. Dì Hoa thốt lên một tiếng, lại vội vội vàng vàng đi tìm hộp cứu thương để băng bó cho. Quấn băng gạc xong xuôi, bà tức nghẹn đến không nói nên lời, nước mắt cũng chảy ra. Nam Tân phải an ủi, “Trông hơi sợ chút thôi, không đau đâu mà.”
Dì Hoa không nói gì, nhưng băng bó xong mới bảo, “Đi viện thôi.”
Cậu ngước lên nhìn dì, vẻ mặt giống như muốn nói là “Không nghiêm trọng vậy đâu.” Thế nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Cuối cùng mới lí nhí bảo, “Tại tôi không cẩn thận mới thế… Đừng gọi cho Mộ Tiên, kẻo anh ấy lo lắng.”
Vậy nên trong điện thoại, dì Hoa phải lựa lời nói thành Nam Tân bị mảnh sứ cắt tay. Nhưng trước đây cậu đã từng có tiền sử tự tử không thành, và Cảnh Giới biết rõ chuyện đó hơn ai hết.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Nam Tân, khi Nam Kiều vừa qua đời. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không nơi nương tựa, chỉ có một chị gái là người cùng cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Để kiếm tiền chữa bệnh cho Nam Kiều, trời xui đất khiến thế nào mà Nam Tân lại trèo lên giường Cảnh Giới. Nhưng cuối cùng chị vẫn qua đời.
Nam Kiều qua đời khi cậu còn chưa bước sang tuổi hai mươi, đáng ra phải là khoảng thời gian tuổi trẻ tốt đẹp đáng nhớ nhất, cuối cùng lại như đánh mất một nửa linh hồn. Vốn dĩ vẻ ngoài của Nam Tân đã thuộc dạng thanh tú, tính tình lại trong sáng nhẹ nhàng, vậy mà lại trở thành một sinh linh cô độc mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng dùng nước mắt rửa mặt. Cảnh Giới chưa từng thấy ai đau khổ đến mức ấy, khóc như mất nửa cái mạng, lòng hắn cũng mềm đi, thuận tay cứu giúp.
Lúc đầu, hắn đưa cậu đến một viện tư nhân, thuê riêng người chăm sóc đặc biệt, còn mời bác sĩ giỏi nhất về giúp cậu làm trị liệu. Qua mấy hôm lại đích thân ghé thăm.
Sau khi tâm thần tan vỡ vì biến cố, cả ngày Nam Tân đều như người mất hồn, ngây ngây dại dại. Sau này chuyển biến khá hơn liền bắt đầu chống đối bác sĩ và y tá, không ăn không uống. Bác sĩ nói rằng cậu đã đánh mất bản năng muốn sống, chỉ một lòng tìm đến cái chết.
Khi đó, Cảnh Giới cũng vừa mới nhận được lệnh của ông nội, phải giải quyết dứt điểm chuyện không thể chấp nhận được này. Hắn đã định mặc kệ Nam Tân rồi. Nhưng rồi vẫn quyết định tới gặp cậu lần cuối, coi như làm gì đó sắp xếp chu toàn cho cậu. Hắn chẳng hay biết rằng khi đó, Nam Tân đang tìm cách tự sát. Một đám nhân viên y tế xúm lại quanh cậu để giữ người, còn Nam Tân bị ghì nằm im trên giường, vẻ mặt tối sầm và đờ đẫn đã như chết lặng từ lâu. Nhưng giây phút Cảnh Giới bước vào phòng, cậu lại chớp mắt ngước lên rồi nhìn hắn mãi, ý tứ không rõ là gì.
Cậu nhận ra hắn. Cảnh Giới lúc ấy nghĩ như thế xong cũng có hơi bất ngờ.
Bình luận truyện