Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Chương 11: Đi hay ở



“Mẹ, ba muốn đi đâu vậy?”

“Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa không?”

“Mẹ đừng khóc, ba không cần mẹ, nhưng Tiểu Thu cần, từ nay về sau Tiểu Thu sẽ bảo vệ mẹ.”

Giọng nói trẻ con trong trẻo phảng phất bên tai, Tô Lam ngồi ở mép giường, nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Mộ Thu đang hôn mê, yên lặng rơi lệ.

Lông mi thật dài như cây quạt chớp vài cái, Tô Mộ Thu “ưm” một tiếng, mở ra đôi mắt trong như nước.

“Tiểu Thu.” Tô Lam vui mừng nhìn cô.

“Mẹ…” Giọng nói của cô khàn khàn, “Nước…” Cổ họng khó chịu.

“Được, đợi mẹ một lát.”

Tô Lam đứng lên, đi vài bước đến bên bình đựng nước rót ra một ly nước ấm, lại trở lại bên giường, nâng thân thể nhỏ gầy dậy, “Uống từ từ.”

Tô Mộ Thu muốn đưa tay tiếp nhận ly nước, lại phát hiện toàn thân bủn rủn đau nhức, một chút sức lực cũng không có, cô đành phải bỏ cuộc.

Buông ly nước xuống, Tô Lam đau lòng nhìn cô, “Tiểu Thu, tại sao? Tại sao con ngốc như vậy?”

“Rất ngốc sao? Con không cảm thấy vậy, mẹ, chỉ cần con lên làm nữ chủ nhân Phượng gia, chúng ta có thể hưởng giàu sang, chúng ta có thể…….”

“Tiểu Thu.” Tô Lam ôm thật chặt thân thể gầy yếu, “Mẹ biết không phải con, tại sao con lại ngốc nghếch thừa nhận ?”

Nghe lời nói nghẹn ngào của mẹ, Tô Mộ Thu vỗ nhè nhẹ lưng mẹ, “Mẹ đừng khóc.”

“Rốt cuộc là ai? Là ai bỏ thuốc.” Tô Lam bi thương khóc hô, đau lòng ôm chặt thân thể con trong ngực.

Tô Mộ Thu nhắm mắt, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.

Là ai làm đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là…..

“Mẹ, anh ta có nói cái gì không?” Giọng nói căng thẳng.

Tô Lam biết rõ con đang nói đến ai, “Đại thiếu gia nói do không có tổn hại gì, nên cậu ấy sẽ không truy cứu việc này, chúng ta có thể tiếp tục ở lại Phượng gia.”

Tô Mộ Thu thở dài một hơi.

“Tiểu Thu, thực xin lỗi, đều là mẹ sai, mẹ không nên để con bưng cà phê! Tiểu Thu, chúng ta rời khỏi Phượng gia nha!” Tô Lam tự trách.

“Không cần.” Tô Mộ Thu một mực từ chối.

“Tiểu Thu, mẹ không sao, rời Phượng gia mẹ cũng có thể…..”

“Mẹ.” Tô Mộ Thu cắt đứt lời của bà, “Đừng nói nữa, chúng ta ở lại Phượng gia.”

“Tiểu Thu.” Tô Lam lại rơi lệ, “Đều là mẹ liên lụy con, mẹ thực xin lỗi con.”

Tô Mộ Thu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mẹ, “Mẹ đừng nói vậy, mẹ có nhớ hay không, Tiểu Thu nói sẽ bảo vệ mẹ.”

Trong lòng Tô Lam chua xót, nước mắt rơi càng nhiều, khẽ vuốt vết tím xanh trên mặt con, “Có đau hay không?”

Tô Mộ Thu lắc đầu, “Một chút thôi, không đau lắm.”

“Tiểu Thu, đại thiếu gia có hay không….. Có hay không….” Tô Lam không đành lòng hỏi ra miệng.

“Không có, mẹ.” Tô Mộ Thu vẻ mặt thản nhiên, “Đại thiếu gia không có đụng con, anh ta chỉ uống một hớp cà phê nhỏ, cũng không có ảnh hưởng gì, nói gì thì nói, Đại thiếu gia sẽ không đụng một con hầu tầm thường như con.”

Không thể nói, nếu như mẹ biết, nhất định sẽ rời khỏi Phượng gia.

Tô Lam sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, “Nói bậy, Tiểu Thu không tầm thường.”

Tô Mộ Thu cười cười, nhìn sắc trời mờ nhạt ngoài cửa sổ, “Mẹ, mau đi làm việc đi! Con muốn tắm rửa.” Cảm giác hạ thể dinh dính thật không thoải mái.

Tô Lam gật đầu, đứng lên, “Có chỗ nào không thoải mái thì kêu mẹ.”

“Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện