Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 159: Chính Sơ tôn nhân
Sau khi biết Dịch Huyền vào Lâm Tuyền thành, Diệp Tố cùng Du Phục Thời liền dùng quyển trục truyền tống tới bên ngoài thành, nhưng không có cách nào có thể tiến vào bên trong.
Hộ thành đại trận được dựng lên không những ngăn người ngoài tiến vào mà ngăn cả người bên trong đi ra, cả tòa thành Lâm Tuyền trở thành một cái thùng sắt kín mít, vào không được, ra cũng không xong.
Muốn đi vào trước tiên phải phá trận, chỉ là hiện tại liên lạc bên trong Lâm Tuyền thành cùng bên ngoài đã bị cắt đứt, bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề, không biết có bao nhiêu ma vật nhưng dám làm đến mức này thì khả năng cao là có Ma Tôn ở bên trong.
Diệp Tố tự giác được mình đánh không lại Ma Tôn, xông vào chỉ có tìm chết.
Bất quá……nàng đánh không lại nhưng có người khác đánh thắng được.
Một tòa thành lớn như vậy, vạn nhất bên trong tất cả đều là ma vật thì chỉ có tu chân đệ nhất tông phái mới có thể tiêu hóa được.
Cho nên Diệp Tố quyết định lợi dụng Truyền Tống Trận đưa Lâm Tuyền thành đến phái Côn Luân.
Lúc trụ lại Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ, Diệp Tố từng luyện qua không ít Truyền Tống Trận, có một vài cái vẫn còn hoàn chỉnh, ma vật xâm lấn quá đột ngột, những Truyền Tống Trận đó vẫn chưa bị dẹp đi.
Vừa vặn dùng ngay lúc này.
Bất quá truyền tống cả một tòa thành là một đại công trình, nàng chỉ mới Hóa Thần sơ kỳ, khả năng truyền tống thành công gần như bằng không.
Đồng thời Truyền Tống Trận cần có linh khí, thiết hạ một Truyền Tống Trận khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho bên trong thành chú ý.
Diệp Tố đứng ở bên ngoài Lâm Tuyền thành, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định dùng thần thức.
Có hai nguyên nhân cho quyết định này, một là thần thức dựa vào thức hải, nàng đã trải qua lôi hải rèn luyện trong Luân Chuyển Tháp, thức hải được mở rộng ra mấy lần, gần như chiếm cứ toàn bộ linh phủ, hẳn là có thể chống đỡ đủ để thiết hạ một đại hình Truyền Tống Trận xưa này chưa từng có.
Hai là thần thức không cần linh khí, sẽ không kinh động đến người trong thành.
Diệp Tố nhắm mắt lại, phóng thích ra thần thức len lỏi xuống đất, lấy thần thức hóa trận.
Không chỉ riêng như thế, nàng còn đồng thời triệu hồi ra một luồng linh lực mỏng manh vẽ ra một chiếc Truyền Tống Trận siêu bé truyền tống thần thức của mình vào trong sân của Côn Luân, dùng thần thức kết hạ một Truyền Tống Trận siêu to khổng lồ ở hai nơi cách nhau vạn dặm.
Hai điểm Truyền Tống Trận tiêu hao hết một nửa thần thức của Diệp Tố, khi khởi động trận nàng còn phải xuất ra hết tất cả thần thức còn lại.
Muốn truyền tống cả tòa Lâm Tuyền thành thì trước tiên cần phải cạy phần móng thành lên trước, không tránh khỏi sẽ khiến cho bên trong thành chấn động.
Lúc này Du Phục Thời liền nhìn sang Khấp Huyết kiếm bên cạnh, nó tức khắc bay lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong thành.
Tuy nhiên Khấp Huyết lại bị huyết trì to tướng bên trong thành hấp dẫn, cả một ao đồ ăn ăm ắp, tuy rằng chất lượng không tốt nhưng đối với hắn mà nói vẫn có sức dụ hoặc cực lớn.
Cho nên Khấp Huyết dứt khoát bay ra, lấy đầu đâm trận.
Khi đại trận bị đâm thủng một lỗ thì cũng là lúc trận pháp khởi động, Diệp Tố và Du Phục Thời lúc này thừa cơ tiến vào trong thành, dời đi sự chú ý của bọn họ.
Tất cả mọi người đều bị hai người một kiếm một linh hấp dẫn, không nhận thấy được không trung bên ngoài thành đã thay đổi, cả tòa thành bị truyền tống tới Côn Luân.
Khi Diệp Tố tiến vào thành thì thần thức trong cơ thể đã bị đào trống không, lại bị trận thế trong thành làm cho khiếp sợ nhưng trên mặt nàng vẫn trấn định vô cùng, chủ động lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Ma Tôn đối diện.
Nàng nhìn thấy Dịch Huyền cả người quanh quẩn ma khí, biết tình trạng của hắn không tốt nhưng tình huống khẩn cẩp, lúc này chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tuyền thành bình an truyền tống tới Côn Luân.
Diệp Tố không biết là khi thần thức của nàng kết trận ở trong sân Côn Luân đã kinh động đến vị nào đó đang bế quan.
Nàng chỉ biết khi Lâm Tuyền thành lần thứ hai chấn động là đã thành công!
—— Lâm Tuyền thành đã bị nàng truyền tống tới bên trong Côn Luân Phái.
Bên trong thành thoạt nhìn chỉ có một Ma Tôn, tuy rằng số lượng ma vật không ít nhưng Côn Luân nhất định có thể giải quyết được, dù sao họ cũng chiếm giữ tên tuổi tu chân giới đệ nhất đại tông nhiều năm như vậy, hẳn là không phải nói suông.
Bất quá có một số việc rốt cuộc vẫn nằm ngoài dự kiến của nàng, khi thanh âm kia phá vỡ đại trận và đả thương toàn bộ người trong thành thì Diệp Tố liền đoán được Côn Luân có bế quan đại năng ra tới.
Vốn dĩ nàng tưởng nhiều nhất chỉ là Phong Trần đạo nhân ra tay.
Diệp Tố lui ra sau một bước, nghiêng đầu nói khẽ với Dịch Huyền: “Đệ mở quyển trục Vạn Cảnh Thông đi trước đến Ngô Kiếm Phái đi.”
Dịch Huyền mím môi: “Đã đưa cho Phạm trưởng lão.”
“Phạm trưởng lão đi rồi?” Diệp Tố chợt quay đầu lại, sau đó nhanh chóng đưa cho hắn một quyển trục truyền tống khác.
“Đã đi Thiên Cơ Môn, đệ đã nói với bà ấy chúng ta cần tông sử.” Dịch Huyền không nhận quyển trục, “Quyển trục truyền tống bình thường không dùng được, trong thành có trận pháp ngăn cản.”
Du Phục Thời ném mấy Thanh Khiết Thuật lên người Dịch Huyền, che mũi lại: “Thúi.”
Lần đầu tiên Dịch Huyền không có tức giận, mặc dù bị Thanh Khiết Thuật đập vào mặt hắn cũng không nói gì, hắn nhìn hai người, sau đó chậm rãi nói: “……Ta hẳn là có huyết hạch của Ma Chủ.”
Du Phục Thời không phản ứng, Ma Chủ huyết mạch hay cái gì chủ huyết mạch đi nữa đối với hắn mà nói thậm chí còn không quan trọng bằng ngủ.
Còn Diệp Tố thì liếc mắt nhìn Dịch Huyền: “Huyết mạch có nghịch thiên hơn nữa thì cũng là ngũ sư đệ, đừng mơ bò lên đầu ta.”
Dịch Huyền: “……” Ý của hắn là thế này sao?
Khi tất cả tu sĩ trong thành bị chấn động bị thương, ma vật nhảy huyết trì chạy trốn thất bại thì đại môn Lâm Tuyền thanh bị mở ra.
Rõ ràng trung tâm thành cách đại môn một khoảng xa nhưng mọi người trong thành cùng ma vật lại có thể cảm nhận được……có người đang bước tới.
Chỉ trong một chớp mắt hai người một trước một sau liền tới đài cao trên huyết trì, toàn thân bạch y.
Những tu sĩ tu vi thấp căn bản không kịp giương mắt nhìn người thì đã bị uy áp quanh thân người đứng trước ép cho hộc máu hôn mê bất tỉnh.
Phong Trần đạo nhân đứng ở phía sau người nọ, hơi khom lưng cúi đầu, đây là một tư thái tôn kính.
Cơ hồ toàn bộ người trong thành đều muốn quỳ xuống, Diệp Tố cũng thiếu chút nữa quỳ xuống, bị Du Phục Thời kéo lưng áo giữ lại, tay nàng đặt ở phía sau, lặng yên thu hồi thần thức của mình.
Bộ dáng của người nọ bất quá chỉ trung niên, hai mắt như giếng cổ trải qua tang thương không gợn sóng, thân hình cao lớn, bên hông không có kiếm.
“Ma Quân?”
Chỉ với hai chữ, tất cả mọi người không biết ông ra tay lúc nào, cũng không thấy bất kì ánh kiếm nào, những Ma Quân trốn vào huyết trì nổ tung tại chỗ, thân thể dập nát sạch sẽ.
Đây chính là Độ Kiếp đại năng, cảnh giới gần nhất với Thần.
Có vài tu sĩ trộm nhìn người ở bên trên, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ cực kỳ đối với sức mạnh.
Ma Quân đều dễ dàng tan xác như vậy, những ma vật còn lại trong thành tức khắc đại loạn, bỏ chạy khắp các hướng, nhưng người nọ chỉ hơi hơi xoay người thì uy áp liền trực tiếp đè chúng không cách nào nhúc nhích.
Người nọ nghiêng đầu nhìn về phía Phong Trần đạo nhân: “Giết.”
Phong Trần đạo nhân đã là cảnh giới tối cao trong giới tu sĩ hiện nay, hiện tại lại nhận phân phó từ người này, ông rút ra kiếm, tiến tới một bước, trong mắt mọi người liền xuất hiện vô số Phong Trần đạo nhân, đây là do tốc độ của ông quá nhanh, tất cả chỉ là tàn ảnh, không đến cái chớp mắt thứ hai tất cả ma vật đều bị giết sạch sẽ.
Lực lượng áp chế tuyệt đối khiến bên trong tòa thành yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng hít thở hoặc dồn dập hoặc bình đạm.
“Là ngươi đem thành truyền tống vào Côn Luân?” Người nọ nhìn Diệp Tố, uy áp trong lời nói như hữu hình, đè nặng nàng khiến nàng muốn quỳ xuống ngay lập tức.
Du Phục Thời một lần nữa duỗi tay giữ Diệp Tố lại, một tay khác mở ra, Khấp Huyết nhập vào kiếm bay trở về trên tay hắn. Phong Trần đạo nhân trở về đứng phía sau người nọ thấy thế híp mắt, Du Phục Thời này không thích hợp, vậy mà lại có thể chống cự uy áp của sư tổ.
“Thú vị.” Tầm mắt người nọ lướt qua ba người, “Nửa ma huyết mạch, trời sinh thức hải, còn có…… Yêu.”
Các tu sĩ quỳ trên mặt đất nghe vậy đều đồng loạt quay đầu nhìn ba người Diệp Tố, bọn họ đều là cái gì cơ?
“Trời sinh thức hải?” Phong Trần đạo nhân nghe thấy bốn chữ này, theo bản năng tiến lên một bước, “Sư tổ, đó là……”
Độ Kiếp gần Thần, Diệp Tố cũng không ngạc nhiên đối phương có thể nhìn ra được, chỉ là hơi thở của người này lạnh băng, sợ là không có ý tốt.
“Dùng thần thức thâm nhập Côn Luân ngầm thiết trận.” Người nọ nhìn về phía Diệp Tố, “Côn Luân là nơi ngươi có thể dòm ngó sao?”
“Chỉ hạ sách phải dùng đến trong tình huống cấp bách.” Diệp Tố muốn giải thích.
Đối phương mặt vô biểu tình, cũng không muốn nghe, đầu ngón tay phất một đường về phía ba người, ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành thật thể, đâm thẳng về hướng bọn họ: “Kẻ nhiễu loạn Côn Luân, chết.”
Kiếm ý của Độ Kiếp đại năng, đừng nói là chắn, khi chúng bay tới ba người thậm chí vô pháp cục cựa.
Cổ tay Du Phục Thời khẽ nhúc nhíc, rũ mắt muốn huy kiếm.
Lúc này, không gian bên cạnh ba người bỗng nhiên bị xé rách, một bàn tay chậm rãi hạ xuống che trước mặt bọn họ, đánh tan kiếm ý.
Từ vết nứt không gian truyền đến một thanh âm mênh mông: “Chính Sơ tôn nhân, việc của tiểu bối, chớ nhúng tay.”
Lại là một đại năng nữa!
Chính Sơ tôn nhân, cũng chính là người đứng trên đài cao trên huyết trì, nhìn về phía không gian bị xé rách: “Từ khi nào Bồng Lai đã bắt đầu quản tục sự?”
“Bồng Lai thân ở thế tục, chưa bao giờ rời đi.” Thanh âm mênh mông kia không nhanh không chậm, “Chính Sơ tôn nhân, mấy vị tiểu bối này có duyên với Bồng Lai, ta dẫn họ đi trước.”
Ba người Diệp Tố còn chưa phản ứng lại thì một bàn tay khác lại vươn ra từ vết nứt, trực tiếp mang bọn họ rời khỏi Lâm Tuyền thành, hoặc là nói rời khỏi Côn Luân.
“Sư tổ!” Phong Trần đạo nhân không ngờ đến được Bồng Lai lại sẽ nhúng tay, lúc trước đưa áo choàng Thanh Bồng bên ngoài Luân Chuyển Tháp còn có thể dùng vị trí đứng đầu để lấy làm cớ, giờ đây đã hoàn toàn muốn can thiệp giúp Thiên Cơ Môn?
Trên mặt Chính Sơ tôn nhân cũng không có cảm xúc gì khác, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là một bước liền bước ra Lâm Tuyền thành, Phong Trần đạo nhân theo sát sau đó.
Ông hơi nghiêng đầu hỏi Phong Trần đạo nhân: “Lục Quyết đâu?”
“…… Đã chết.” Phong Trần đạo nhân cúi đầu, “Đồng quy vu tận với Bình Thư Lan.”
“Phế vật.” Chính Sơ tôn nhân chỉ lưu lại một câu như vậy, không biết là nói Bình Thư Lan hay là Lục Quyết.
Chính Sơ tôn nhân bế quan ngủ đông, không thể ở bên ngoài quá lâu, rất nhanh liền biến mất trước mắt Phong Trần đạo nhân.
Đầu vẫn luôn cúi thấp của Phong Trần đạo nhân rốt cuộc nâng lên, xoay người nhìn về phía Lâm Tuyền thành nằm một đống trong Côn Luân cảnh nôi, nhớ tới vừa rồi sư tổ nói, ba đệ tử kia của Thiên Cơ Môn vậy mà lại có yêu, có ma, còn có một người có trời sinh thức hải.
“Đạo nhân, Lâm Tuyền thành này…… Phải làm sao bây giờ?” Lão nhân tóc nâu đi ra hỏi, các đệ tử Côn Luân tránh ở đằng xa giờ phút này cũng rốt cuộc sôi nổi tiến lại gần thăm dò, trên mặt không giấu được kinh hãi cùng khiếp sợ.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, trong Côn Luân thế nhưng sẽ có một tòa thành từ trên trời rơi xuống.
Nếu không phải khu vực này chuyên dùng các các tông môn khác trụ khi đến làm khách, đổi thành một chỗ khác mà đột nhiên truyền tống một tòa đại thành tới thì chỉsợ sẽ đè chết không ít đệ tử Côn Luân.
“Tìm người, truyền tống trở về.” Phong Trần đạo nhân phủi phủi ống tay áo, thanh trừ ma huyết dính trên y phục, sau đó trở về đại điện.
So với Lâm Tuyền thành đột nhiên bị truyền tống tới, ông càng để ý hơn việc Bồng Lai nhúng tai vào chuyện Thiên Cơ Môn, cùng với……Trời sinh thức hải Diệp Tố.
Còn vì sao Phong Trần đạo nhân không cho rằng Du Phục Thời là trời sinh thức hải là vì hắn giống Yêu trong lời sư tổ hơn.
Cũng đúng, nếu không phải là Yêu thì làm sao có thể khống chế được thanh yêu kiếm kia.
Lão nhân tóc nâu đứng ở bên ngoài Lâm Tuyền thành, ngửa đầu nhìn tòa đại thành này đau đầu nghĩ thầm: Tìm ai mới có thể truyền tống thành trở về đây.
Tin tức toàn bộ Lâm Tuyền thành bị truyền tống đến Côn Luân không đến một ngày liền truyền khắp tu chân giới, mọi người nghe nói tới đều bị chấn động.
Đây là việc mà người có thể làm ra sao?
Ngoài ra vài vị tông chủ khác khi Chính Sơ tôn nhân thức tỉnh xuất quan thì họ cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng bao trùm lấy họ, liền hiểu rõ đây là lão tổ tông ra tay phòng ngừa vạn nhất.
Nửa năm trước, Thượng Khuyết Tông ở phương bắc có một vị đại năng bế quan thức tỉnh kịp thời cứu lấy Thượng Khuyết Tông đương nhiệm tông chủ.
“Tu chân giới quả nhiên sắp rối loạn.” Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ đứng bên vách núi Kiếm Trủng thấp giọng nói.
“Tông chủ.” Tân Thẩm Chi mang theo một thân ma huyết chạy tới, “Bọn họ nói Dịch Huyền là ma.”
“Nửa ma.” Chu Kỳ quay đầu lại, “Làm sao vậy?”
Tân Thẩm Chi gãi gãi đầu tóc xù: “Không có việc gì, nhóc con có là ma hay không là ma thì đều là đồ đệ của lão tử, ai muốn động đến nó thì trước tiên phải bước qua xác của lão tử đã.”
Hộ thành đại trận được dựng lên không những ngăn người ngoài tiến vào mà ngăn cả người bên trong đi ra, cả tòa thành Lâm Tuyền trở thành một cái thùng sắt kín mít, vào không được, ra cũng không xong.
Muốn đi vào trước tiên phải phá trận, chỉ là hiện tại liên lạc bên trong Lâm Tuyền thành cùng bên ngoài đã bị cắt đứt, bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề, không biết có bao nhiêu ma vật nhưng dám làm đến mức này thì khả năng cao là có Ma Tôn ở bên trong.
Diệp Tố tự giác được mình đánh không lại Ma Tôn, xông vào chỉ có tìm chết.
Bất quá……nàng đánh không lại nhưng có người khác đánh thắng được.
Một tòa thành lớn như vậy, vạn nhất bên trong tất cả đều là ma vật thì chỉ có tu chân đệ nhất tông phái mới có thể tiêu hóa được.
Cho nên Diệp Tố quyết định lợi dụng Truyền Tống Trận đưa Lâm Tuyền thành đến phái Côn Luân.
Lúc trụ lại Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ, Diệp Tố từng luyện qua không ít Truyền Tống Trận, có một vài cái vẫn còn hoàn chỉnh, ma vật xâm lấn quá đột ngột, những Truyền Tống Trận đó vẫn chưa bị dẹp đi.
Vừa vặn dùng ngay lúc này.
Bất quá truyền tống cả một tòa thành là một đại công trình, nàng chỉ mới Hóa Thần sơ kỳ, khả năng truyền tống thành công gần như bằng không.
Đồng thời Truyền Tống Trận cần có linh khí, thiết hạ một Truyền Tống Trận khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho bên trong thành chú ý.
Diệp Tố đứng ở bên ngoài Lâm Tuyền thành, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định dùng thần thức.
Có hai nguyên nhân cho quyết định này, một là thần thức dựa vào thức hải, nàng đã trải qua lôi hải rèn luyện trong Luân Chuyển Tháp, thức hải được mở rộng ra mấy lần, gần như chiếm cứ toàn bộ linh phủ, hẳn là có thể chống đỡ đủ để thiết hạ một đại hình Truyền Tống Trận xưa này chưa từng có.
Hai là thần thức không cần linh khí, sẽ không kinh động đến người trong thành.
Diệp Tố nhắm mắt lại, phóng thích ra thần thức len lỏi xuống đất, lấy thần thức hóa trận.
Không chỉ riêng như thế, nàng còn đồng thời triệu hồi ra một luồng linh lực mỏng manh vẽ ra một chiếc Truyền Tống Trận siêu bé truyền tống thần thức của mình vào trong sân của Côn Luân, dùng thần thức kết hạ một Truyền Tống Trận siêu to khổng lồ ở hai nơi cách nhau vạn dặm.
Hai điểm Truyền Tống Trận tiêu hao hết một nửa thần thức của Diệp Tố, khi khởi động trận nàng còn phải xuất ra hết tất cả thần thức còn lại.
Muốn truyền tống cả tòa Lâm Tuyền thành thì trước tiên cần phải cạy phần móng thành lên trước, không tránh khỏi sẽ khiến cho bên trong thành chấn động.
Lúc này Du Phục Thời liền nhìn sang Khấp Huyết kiếm bên cạnh, nó tức khắc bay lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong thành.
Tuy nhiên Khấp Huyết lại bị huyết trì to tướng bên trong thành hấp dẫn, cả một ao đồ ăn ăm ắp, tuy rằng chất lượng không tốt nhưng đối với hắn mà nói vẫn có sức dụ hoặc cực lớn.
Cho nên Khấp Huyết dứt khoát bay ra, lấy đầu đâm trận.
Khi đại trận bị đâm thủng một lỗ thì cũng là lúc trận pháp khởi động, Diệp Tố và Du Phục Thời lúc này thừa cơ tiến vào trong thành, dời đi sự chú ý của bọn họ.
Tất cả mọi người đều bị hai người một kiếm một linh hấp dẫn, không nhận thấy được không trung bên ngoài thành đã thay đổi, cả tòa thành bị truyền tống tới Côn Luân.
Khi Diệp Tố tiến vào thành thì thần thức trong cơ thể đã bị đào trống không, lại bị trận thế trong thành làm cho khiếp sợ nhưng trên mặt nàng vẫn trấn định vô cùng, chủ động lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Ma Tôn đối diện.
Nàng nhìn thấy Dịch Huyền cả người quanh quẩn ma khí, biết tình trạng của hắn không tốt nhưng tình huống khẩn cẩp, lúc này chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tuyền thành bình an truyền tống tới Côn Luân.
Diệp Tố không biết là khi thần thức của nàng kết trận ở trong sân Côn Luân đã kinh động đến vị nào đó đang bế quan.
Nàng chỉ biết khi Lâm Tuyền thành lần thứ hai chấn động là đã thành công!
—— Lâm Tuyền thành đã bị nàng truyền tống tới bên trong Côn Luân Phái.
Bên trong thành thoạt nhìn chỉ có một Ma Tôn, tuy rằng số lượng ma vật không ít nhưng Côn Luân nhất định có thể giải quyết được, dù sao họ cũng chiếm giữ tên tuổi tu chân giới đệ nhất đại tông nhiều năm như vậy, hẳn là không phải nói suông.
Bất quá có một số việc rốt cuộc vẫn nằm ngoài dự kiến của nàng, khi thanh âm kia phá vỡ đại trận và đả thương toàn bộ người trong thành thì Diệp Tố liền đoán được Côn Luân có bế quan đại năng ra tới.
Vốn dĩ nàng tưởng nhiều nhất chỉ là Phong Trần đạo nhân ra tay.
Diệp Tố lui ra sau một bước, nghiêng đầu nói khẽ với Dịch Huyền: “Đệ mở quyển trục Vạn Cảnh Thông đi trước đến Ngô Kiếm Phái đi.”
Dịch Huyền mím môi: “Đã đưa cho Phạm trưởng lão.”
“Phạm trưởng lão đi rồi?” Diệp Tố chợt quay đầu lại, sau đó nhanh chóng đưa cho hắn một quyển trục truyền tống khác.
“Đã đi Thiên Cơ Môn, đệ đã nói với bà ấy chúng ta cần tông sử.” Dịch Huyền không nhận quyển trục, “Quyển trục truyền tống bình thường không dùng được, trong thành có trận pháp ngăn cản.”
Du Phục Thời ném mấy Thanh Khiết Thuật lên người Dịch Huyền, che mũi lại: “Thúi.”
Lần đầu tiên Dịch Huyền không có tức giận, mặc dù bị Thanh Khiết Thuật đập vào mặt hắn cũng không nói gì, hắn nhìn hai người, sau đó chậm rãi nói: “……Ta hẳn là có huyết hạch của Ma Chủ.”
Du Phục Thời không phản ứng, Ma Chủ huyết mạch hay cái gì chủ huyết mạch đi nữa đối với hắn mà nói thậm chí còn không quan trọng bằng ngủ.
Còn Diệp Tố thì liếc mắt nhìn Dịch Huyền: “Huyết mạch có nghịch thiên hơn nữa thì cũng là ngũ sư đệ, đừng mơ bò lên đầu ta.”
Dịch Huyền: “……” Ý của hắn là thế này sao?
Khi tất cả tu sĩ trong thành bị chấn động bị thương, ma vật nhảy huyết trì chạy trốn thất bại thì đại môn Lâm Tuyền thanh bị mở ra.
Rõ ràng trung tâm thành cách đại môn một khoảng xa nhưng mọi người trong thành cùng ma vật lại có thể cảm nhận được……có người đang bước tới.
Chỉ trong một chớp mắt hai người một trước một sau liền tới đài cao trên huyết trì, toàn thân bạch y.
Những tu sĩ tu vi thấp căn bản không kịp giương mắt nhìn người thì đã bị uy áp quanh thân người đứng trước ép cho hộc máu hôn mê bất tỉnh.
Phong Trần đạo nhân đứng ở phía sau người nọ, hơi khom lưng cúi đầu, đây là một tư thái tôn kính.
Cơ hồ toàn bộ người trong thành đều muốn quỳ xuống, Diệp Tố cũng thiếu chút nữa quỳ xuống, bị Du Phục Thời kéo lưng áo giữ lại, tay nàng đặt ở phía sau, lặng yên thu hồi thần thức của mình.
Bộ dáng của người nọ bất quá chỉ trung niên, hai mắt như giếng cổ trải qua tang thương không gợn sóng, thân hình cao lớn, bên hông không có kiếm.
“Ma Quân?”
Chỉ với hai chữ, tất cả mọi người không biết ông ra tay lúc nào, cũng không thấy bất kì ánh kiếm nào, những Ma Quân trốn vào huyết trì nổ tung tại chỗ, thân thể dập nát sạch sẽ.
Đây chính là Độ Kiếp đại năng, cảnh giới gần nhất với Thần.
Có vài tu sĩ trộm nhìn người ở bên trên, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ cực kỳ đối với sức mạnh.
Ma Quân đều dễ dàng tan xác như vậy, những ma vật còn lại trong thành tức khắc đại loạn, bỏ chạy khắp các hướng, nhưng người nọ chỉ hơi hơi xoay người thì uy áp liền trực tiếp đè chúng không cách nào nhúc nhích.
Người nọ nghiêng đầu nhìn về phía Phong Trần đạo nhân: “Giết.”
Phong Trần đạo nhân đã là cảnh giới tối cao trong giới tu sĩ hiện nay, hiện tại lại nhận phân phó từ người này, ông rút ra kiếm, tiến tới một bước, trong mắt mọi người liền xuất hiện vô số Phong Trần đạo nhân, đây là do tốc độ của ông quá nhanh, tất cả chỉ là tàn ảnh, không đến cái chớp mắt thứ hai tất cả ma vật đều bị giết sạch sẽ.
Lực lượng áp chế tuyệt đối khiến bên trong tòa thành yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng hít thở hoặc dồn dập hoặc bình đạm.
“Là ngươi đem thành truyền tống vào Côn Luân?” Người nọ nhìn Diệp Tố, uy áp trong lời nói như hữu hình, đè nặng nàng khiến nàng muốn quỳ xuống ngay lập tức.
Du Phục Thời một lần nữa duỗi tay giữ Diệp Tố lại, một tay khác mở ra, Khấp Huyết nhập vào kiếm bay trở về trên tay hắn. Phong Trần đạo nhân trở về đứng phía sau người nọ thấy thế híp mắt, Du Phục Thời này không thích hợp, vậy mà lại có thể chống cự uy áp của sư tổ.
“Thú vị.” Tầm mắt người nọ lướt qua ba người, “Nửa ma huyết mạch, trời sinh thức hải, còn có…… Yêu.”
Các tu sĩ quỳ trên mặt đất nghe vậy đều đồng loạt quay đầu nhìn ba người Diệp Tố, bọn họ đều là cái gì cơ?
“Trời sinh thức hải?” Phong Trần đạo nhân nghe thấy bốn chữ này, theo bản năng tiến lên một bước, “Sư tổ, đó là……”
Độ Kiếp gần Thần, Diệp Tố cũng không ngạc nhiên đối phương có thể nhìn ra được, chỉ là hơi thở của người này lạnh băng, sợ là không có ý tốt.
“Dùng thần thức thâm nhập Côn Luân ngầm thiết trận.” Người nọ nhìn về phía Diệp Tố, “Côn Luân là nơi ngươi có thể dòm ngó sao?”
“Chỉ hạ sách phải dùng đến trong tình huống cấp bách.” Diệp Tố muốn giải thích.
Đối phương mặt vô biểu tình, cũng không muốn nghe, đầu ngón tay phất một đường về phía ba người, ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành thật thể, đâm thẳng về hướng bọn họ: “Kẻ nhiễu loạn Côn Luân, chết.”
Kiếm ý của Độ Kiếp đại năng, đừng nói là chắn, khi chúng bay tới ba người thậm chí vô pháp cục cựa.
Cổ tay Du Phục Thời khẽ nhúc nhíc, rũ mắt muốn huy kiếm.
Lúc này, không gian bên cạnh ba người bỗng nhiên bị xé rách, một bàn tay chậm rãi hạ xuống che trước mặt bọn họ, đánh tan kiếm ý.
Từ vết nứt không gian truyền đến một thanh âm mênh mông: “Chính Sơ tôn nhân, việc của tiểu bối, chớ nhúng tay.”
Lại là một đại năng nữa!
Chính Sơ tôn nhân, cũng chính là người đứng trên đài cao trên huyết trì, nhìn về phía không gian bị xé rách: “Từ khi nào Bồng Lai đã bắt đầu quản tục sự?”
“Bồng Lai thân ở thế tục, chưa bao giờ rời đi.” Thanh âm mênh mông kia không nhanh không chậm, “Chính Sơ tôn nhân, mấy vị tiểu bối này có duyên với Bồng Lai, ta dẫn họ đi trước.”
Ba người Diệp Tố còn chưa phản ứng lại thì một bàn tay khác lại vươn ra từ vết nứt, trực tiếp mang bọn họ rời khỏi Lâm Tuyền thành, hoặc là nói rời khỏi Côn Luân.
“Sư tổ!” Phong Trần đạo nhân không ngờ đến được Bồng Lai lại sẽ nhúng tay, lúc trước đưa áo choàng Thanh Bồng bên ngoài Luân Chuyển Tháp còn có thể dùng vị trí đứng đầu để lấy làm cớ, giờ đây đã hoàn toàn muốn can thiệp giúp Thiên Cơ Môn?
Trên mặt Chính Sơ tôn nhân cũng không có cảm xúc gì khác, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là một bước liền bước ra Lâm Tuyền thành, Phong Trần đạo nhân theo sát sau đó.
Ông hơi nghiêng đầu hỏi Phong Trần đạo nhân: “Lục Quyết đâu?”
“…… Đã chết.” Phong Trần đạo nhân cúi đầu, “Đồng quy vu tận với Bình Thư Lan.”
“Phế vật.” Chính Sơ tôn nhân chỉ lưu lại một câu như vậy, không biết là nói Bình Thư Lan hay là Lục Quyết.
Chính Sơ tôn nhân bế quan ngủ đông, không thể ở bên ngoài quá lâu, rất nhanh liền biến mất trước mắt Phong Trần đạo nhân.
Đầu vẫn luôn cúi thấp của Phong Trần đạo nhân rốt cuộc nâng lên, xoay người nhìn về phía Lâm Tuyền thành nằm một đống trong Côn Luân cảnh nôi, nhớ tới vừa rồi sư tổ nói, ba đệ tử kia của Thiên Cơ Môn vậy mà lại có yêu, có ma, còn có một người có trời sinh thức hải.
“Đạo nhân, Lâm Tuyền thành này…… Phải làm sao bây giờ?” Lão nhân tóc nâu đi ra hỏi, các đệ tử Côn Luân tránh ở đằng xa giờ phút này cũng rốt cuộc sôi nổi tiến lại gần thăm dò, trên mặt không giấu được kinh hãi cùng khiếp sợ.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, trong Côn Luân thế nhưng sẽ có một tòa thành từ trên trời rơi xuống.
Nếu không phải khu vực này chuyên dùng các các tông môn khác trụ khi đến làm khách, đổi thành một chỗ khác mà đột nhiên truyền tống một tòa đại thành tới thì chỉsợ sẽ đè chết không ít đệ tử Côn Luân.
“Tìm người, truyền tống trở về.” Phong Trần đạo nhân phủi phủi ống tay áo, thanh trừ ma huyết dính trên y phục, sau đó trở về đại điện.
So với Lâm Tuyền thành đột nhiên bị truyền tống tới, ông càng để ý hơn việc Bồng Lai nhúng tai vào chuyện Thiên Cơ Môn, cùng với……Trời sinh thức hải Diệp Tố.
Còn vì sao Phong Trần đạo nhân không cho rằng Du Phục Thời là trời sinh thức hải là vì hắn giống Yêu trong lời sư tổ hơn.
Cũng đúng, nếu không phải là Yêu thì làm sao có thể khống chế được thanh yêu kiếm kia.
Lão nhân tóc nâu đứng ở bên ngoài Lâm Tuyền thành, ngửa đầu nhìn tòa đại thành này đau đầu nghĩ thầm: Tìm ai mới có thể truyền tống thành trở về đây.
Tin tức toàn bộ Lâm Tuyền thành bị truyền tống đến Côn Luân không đến một ngày liền truyền khắp tu chân giới, mọi người nghe nói tới đều bị chấn động.
Đây là việc mà người có thể làm ra sao?
Ngoài ra vài vị tông chủ khác khi Chính Sơ tôn nhân thức tỉnh xuất quan thì họ cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng bao trùm lấy họ, liền hiểu rõ đây là lão tổ tông ra tay phòng ngừa vạn nhất.
Nửa năm trước, Thượng Khuyết Tông ở phương bắc có một vị đại năng bế quan thức tỉnh kịp thời cứu lấy Thượng Khuyết Tông đương nhiệm tông chủ.
“Tu chân giới quả nhiên sắp rối loạn.” Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ đứng bên vách núi Kiếm Trủng thấp giọng nói.
“Tông chủ.” Tân Thẩm Chi mang theo một thân ma huyết chạy tới, “Bọn họ nói Dịch Huyền là ma.”
“Nửa ma.” Chu Kỳ quay đầu lại, “Làm sao vậy?”
Tân Thẩm Chi gãi gãi đầu tóc xù: “Không có việc gì, nhóc con có là ma hay không là ma thì đều là đồ đệ của lão tử, ai muốn động đến nó thì trước tiên phải bước qua xác của lão tử đã.”
Bình luận truyện