Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 202: Ma Minh Mộc



“Đầu xuân……đại hội tam giới.” Diệp Tố nhìn nơi Bình Thư Lan biến mất, bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, đuôi mắt sau đó lại khẽ nhìn sang Du Phục Thời.

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc ấy tiểu sư đệ sẽ đến tình kỳ.

Nhưng giờ phút này hắn còn đang đắm chìm trong cơn say lâng lâng của các loại rượu mới, không có chút lo lắng gì, hai vành tai mỏng hơi hồng do say rượu, thế nhưng đôi mắt nhìn nàng lại trong trẻo sạch sẽ, còn lộ ra một tia giảo hoạt.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời chìa ra một bàn tay bắt lấy ống tay áo của nàng, hắn không hiểu nhân tình đạo lý, nhưng thân là một đại yêu, hắn có trực giác nhạy bén trời sinh, mỗi khi Diệp Tố nhân nhượng hắn một bước, hắn sẽ lấn tới ngay một bước.

Thanh âm thân thiết dõng dạc khiến cho Diệp Tố có chút hoảng hốt, như là nhìn thấy tiểu sư đệ ở sau Thần Vẫn kỳ, nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Gọi ta làm gì?”

“Lần sau ngươi vẫn phải đi ra ngoài với ta.” Du Phục Thời lắc lắc túi Càn Khôn, bên trong đựng các bình rượu đã gọi trong ghế lô tửu lâu, “Thiếu một loại rượu.”

“Được.” Diệp Tố đồng ý, nhưng sau đó lại nói, “Ta là đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, đệ là đệ tử mới nhập môn, về sau phải gọi ta là đại sư tỷ.”

Tiểu sư đệ lúc này là dễ lừa nhất, Diệp Tố không hề cảm thấy áp lực tâm lý mà đề ra yêu cầu.

Quả nhiên, Du Phục Thời nhìn nàng một cái liền sửa miệng: “Đại sư tỷ.” Hắn vừa mới học lễ nghĩa chưa bao lâu, rất nhiệt tình áp dụng.

Hai người cùng nhau trở về Thiên Cơ Môn, tách nhau ra khi sắc trời đã khuya.

Du Phục Thời vùi mình trên giường, bàn tay lướt qua lướt lại trên các bình rượu, cuối cùng nhấc lên một bình, ôm uống, rượu ở bên ngoài không có vị thuần hậu ngọt ngào như rượu Bát Thanh, nhưng hắn tò mò các loại rượu khác nhau có vị như thế nào.

“Lộc cộc!”

Không biết từ góc nào trong phòng truyền ra âm thanh lộc cộc, Du Phục Thời tuy rằng dễ say nhưng cảnh giới của hắn quá cao, linh tửu vào bụng cũng chỉ có thể say một lát, huống hồ rượu này cũng không phải cực phẩm như rượu Bát Thanh.

Du Phục Thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện có một con rùa đen đang rúc ở trong góc, là Tàng Lục.

Thấy hắn nhìn qua, lúc này Tàng Lục mới hóa thành hình người: “Yêu Chủ! Sao ngài vẫn còn ở Thiên Cơ Môn!”

Uy lực của hộ môn đại trận Thiên Cơ Môn quá lớn, ngày ấy bọn họ có thể tiến vào đơn giản là bởi vì nhờ Du Phục Thời xé rách không gian mới có thể đi vào tới hầm rượu, thực lực của Yêu Chủ luôn sâu không lường được. Tàng Lục vốn chỉ định trộm hai vò rượu Bát Thanh liền đi, nào ngờ Yêu Chủ ngồi uống trực tiếp ở hầm rượu, hắn nhất thời không nhịn được cũng học theo uống tại chỗ.

Tàng Lục cho rằng sau khi mình rời đi Yêu Chủ không bao lâu cũng sẽ trở về Yêu giới, không nghĩ tới vài tháng sau vẫn không thấy bóng dáng Yêu Chủ đâu, hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì nên mới một lần nữa tìm tới Thiên Cơ Môn.

Lần này không có Yêu Chủ hỗ trợ, Tàng Lục phí rất nhiều công sức mới có thể trộm tiến vào, Thiên Cơ Môn là tông môn luyện khí, tài liệu ra vào mỗi ngày nhiều không kể xiết, thế nên hắn đã giả trang thành một cái mai rùa đen, lẫn vào trong đám tài liệu được nhập vào kho, hắn trốn ở đó mấy ngày mới men theo khí tức của Yêu Chủ tìm đến được đây.

“Có chuyện gì?” Du Phục Thời ôm bình rượu, mới qua mấy tháng mà hiện tại trông hắn rực rỡ hẳn lên, quần áo trên người đều làm từ chất liệu tốt nhất, là Diệp Tố vào thành tiêu pha số tiền lớn mua cho hắn, ngay cả ngọc trâm trên tóc cũng là noãn ngọc tốt nhất còn dư lại trong một lần nhận nhiệm vụ của Diệp Tố, nàng điêu khắc xong đã tặng cho hắn.

Du Phục Thời lười nhác ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt mông lung như phủ một lớp sương mù, khi lướt qua trông cực giống một quý công tử cẩm y ngọc thực, còn đâu bộ dáng nhếch nhác, xộc xệch đi khắp với đánh nhau với Tàng Lục trước kia.

Đầu óc Tàng Lục đơn giản, chỉ cảm thấy Yêu Chủ hiện tại có chút khác nhưng cũng không để trong lòng, hắn kéo qua một cái ghế dựa, ngồi đối diện Du Phục Thời.

“Yêu Chủ, ngài không trở về Yêu giới sao?”

“Không về, ở đây chơi vui hơn.” Bàn tay với năm ngón tay thon dài trắng nõn của hắn cầm bình rượu, không biết nhớ tới cái gì mà vui vẻ hỏi Tàng Lục, “Ta biết chữ, ngươi có biết chữ không?”

“Quy biết một chút.” Tàng Lục nhìn Du Phục Thời, Yêu Chủ là một đại yêu không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ở Yêu giới, còn vì sao ngài ấy được công nhận là đại yêu, là vì trước đó, do nhiều nguyên nhân, các Yêu Vương động thủ với ngài ấy, kết quả lại bị Yêu Chủ đánh cho con dân trong tộc nhìn không ra.

Yêu giới trước nay cường giả vi tôn nhưng cũng chưa từng xuất hiện một đại yêu nào có thể đánh sạch toàn bộ Yêu Vương, các Yêu Vương nhìn không thấu rốt cuộc trình độ của Du Phục Thời cao cường đến mức nào nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ công nhận ngài ấy làm Yêu Chủ.

Du Phục Thời khoe khoang không thành công, lại đổi một cách nói khác: “Ta có đại sư tỷ, ngươi có không?”

Tàng Lục “a” một tiếng: “Quy không có. Yêu Chủ! Ngài nhận ai làm đại sư tỷ?!” Người nào có vinh hạnh như vậy, có thể làm đại sư tỷ của Yêu Chủ.

“Ta là đệ tử Thiên Cơ Môn.” Du Phục Thời lấy ra ngọc bài, lắc qua lắc lại trước mặt Tàng Lục.

Tàng Lục: “……” Đang yên đang lành sao Yêu Chủ lại trở thành đệ tử của tông môn tu chân giới?

Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hai mắt sáng rỡ: “Yêu Chủ, ngài có phải là muốn ẩn núp ở tu chân giới, sau đó đợi đến thời cơ sẽ thống nhất tam giới đúng không?!”

Với thực lực của Yêu Chủ, chuyện đó nhất định dễ như trở bàn tay!

Du Phục Thời nhìn hắn đầy kỳ quái, không hiểu ý của Tàng Lục là gì, nhưng cũng lười hỏi thêm: “Ta muốn ngủ, ngươi về đi.”

“Vâng, Yêu Chủ!” Tàng Lục trịnh trọng nói, “Sau khi trở về Quy nhất định sẽ khổ luyện tu hành, đợi Yêu Chủ ra lệnh một tiếng, Quy nhất định sẽ có mặt trợ giúp ngài một tay!”

Du Phục Thời cảm thấy Tàng Lục thật không thể hiểu được, nhưng hắn cũng không nhiều lời thêm, chỉ đuổi người đi.

Tàng Lục xoay người đi được hai bước, lại quay lại, chà chà hai bàn tay nói: “Yêu Chủ, hay là ngài giúp đưa ta về được không?” Hắn không có ngọc bài, rất khó đi ra ngoài.

Dù sao hắn vào theo các tài liệu của Thiên Cơ Môn, bây giờ không biết làm sao để đi ra.

Du Phục Thời tùy tiện nhấc tay lên, ống tay áo lụa mỏng chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, hai ngón tay trong không trung khẽ tách liền nhẹ nhàng xé rách không gian, giúp Tàng Lục rời đi mà không kinh động hộ môn đại trận.

Ngày đó ở hầm rượu, Diệp Tố sở dĩ có thể truyền tống Du Phục Thời thẳng ra ngoài là vì mượn trận pháp của bản thân hầm rượu mới không khiến đại trận phát giác.

……

Mấy ngày sau Thiên Cơ Môn bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, thì ra là các đại tông tìm đủ các lý do đến bái phỏng.

Còn mục đích chân chính của họ là gì, trong lòng Trương Phong Phong và các trưởng lão Thiên Cơ Môn đều biết rõ ràng.

—— Đại Thừa lôi mấy hôm trước quá gây chú ý.

Lôi kiếp tiến giai của Diệp Tố cơ hồ bao trùm Thiên Cơ Môn hai mươi ngày, tu chân giới có chậm chạp tới đâu đều có thể phát hiện ra dị trạng. Nhưng cảnh giới của các trưởng lão Thiên Cơ Môn thấp nhất cũng đã là Độ Kiếp sơ kỳ, với thông tin mà các tông có được lại không có ai khớp với điều kiện tiến giai mà có khí thế chấn động như vậy.

“Thiên Cơ Môn lại có vị đệ tử nào luyện ra pháp bảo gì tốt sao?” Trưởng lão Hợp Hoan Tông đến bái phỏng hỏi thẳng.

“Có thể đưa đến động tĩnh lớn như vậy, không biết là vị đệ tử nào dưới trướng chưởng môn?” Người Côn Luân cũng đưa ra suy đoán.

Kỳ thật ánh mắt của các đại tông đều đặt trên người ba đệ tử của Trương Phong Phong, bọn họ vừa lúc đều đã là Đại Thừa trung kỳ, nếu tiến thêm một giai, mà làm ra động tĩnh cỡ này thì có lẽ đã luyện chế ra pháp bảo cực tốt nào đó.

Quá khứ không phải cũng có tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn, trong lúc luyện chế pháp khí luyện ra được Thần Khí, chợt phi thăng đó sao?

Trương Phong Phong và các vị trưởng lão nhìn nhau.

Sao đó ông giả vờ uống ngụm nước trà, nhẹ nhàng đáp: “Là đại đồ đệ của ta.”

“Thì ra là đại đệ tử, ngày sau khi đến Độ Kiếp kỳ, sợ là chúng ta đều phải sửa miệng gọi là Minh Sư rồi.” Người Côn Luân cười nói.

“Không phải.” Trương Phong Phong buông chén trà, thở dài một tiếng, “Quên báo cho mọi người hay, hiện giờ đại đệ tử Thiên Cơ Môn đã đổi người, tiểu cô nương tên là Diệp Tố.”

“Diệp Tố?” trưởng lão Ngũ Hành Tông lục lọi trong ký ức, bà chưa bao giờ nghe qua cái tên này, địa vị của luyện khí sư ở tu chân giới rất cao, luyện khí sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì đều sớm đã nổi danh, như ba vị đệ tử của Trương Phong Phong danh tiếng cũng rất tốt, là hạt giống tương lai có thể luyện chế ra Thần Khí.

“Là đệ tử mới, thiên phú cực cao.” Trương Phong Phong không nhịn được đắc ý cười nói.

“Đệ tử mới sao lại trực tiếp làm đại đệ tử?” Trưởng lão Ngô Kiếm Phái hỏi, trước kia đã có Minh Lưu Sa làm đại đệ tử, lại không phạm sai lầm gì, hiện tại lại đột nhiên thay đổi người, thật sự là không thỏa đáng.

Trương Phong Phong cũng không giấu giếm: “Đại đệ tử của ta trong tay có Thiên Cơ Lệnh, tiểu cô nương muốn làm đại đệ tử tất nhiên phải cho thôi.”

“…… Thiên Cơ Lệnh thật sự có tồn tại à?” Trưởng lão Hợp Hoan Tông sửng sốt hồi lâu mới nói.

Các tông đều từng nghe qua về Thiên Cơ Lệnh, nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy nên cũng khó trách mọi người kinh ngạc.

“Vậy xin chúc mừng Thiên Cơ Môn lại có một vị đại đệ tử.”

“Ngày sau Diệp tiểu hữu luyện chế ra đồ tốt gì, chớ quên cho các tông chúng ta xem trước nhé.”

Các tông đến đây đơn giản là muốn hỏi thăm xem là vị nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, từ đó phán đoán về sau nên giữ quan hệ như thế nào.

Ai không muốn sở hữu Thần Khí cơ chứ?

Tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn vừa luyện chế ra một thanh Trọng Minh đao, ngày đó liền ngộ đạo phi thăng.

Đáng tiếc lại để Ngô Kiếm Phái nhanh chân đến trước làm giao dịch với Thiên Cơ Môn, đổi đi Trọng Minh đao.

Nếu nói trao đổi linh thạch hay tài liệu thì các tông môn khác chưa chắc không thể lấy ra thứ tốt hơn, thế nhưng tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn và đương nhiệm chưởng môn Ngô Kiếm Phái có mối quan hệ rất tốt, thế nên cơ hội liền rơi vào tay Ngô Kiếm Phái.

Trò chuyện được một lúc thì trưởng lão các tông muốn gặp Diệp Tố, nhưng lại bị Trương Phong Phong lắc đầu cự tuyệt: “Đại đồ đệ của ta cả ngày vội vàng tu luyện, ngay cả chúng ta cũng chẳng gặp được vài lần, mọi người vẫn không nên phiền nó thì hơn.”

Tuyến đường đi hằng ngày của Diệp Tố cực kỳ đơn giản, ngoại trừ phòng luyện khí trên Cửu Huyền Phong thì sẽ chỉ đi tới học đường và Nhiệm Vụ Đường, những thời gian khác cơ bản đều không thấy bóng người, ngay cả ba người Minh Lưu Sa ở cùng sân cũng không thường gặp được nàng.

Vì vậy mấy người Minh Lưu Sa cũng bắt đầu học tập tinh thần đi sớm về trễ luyện khí tu luyện này, suốt ngày nếu không phải luyện khí thì là trên đường đi luyện khí, cổ phong trào nhiệt huyết này thậm chí quét qua toàn bộ trên dưới Thiên Cơ Môn.

Lúc này đây, Diệp Tố vô cùng bận rộn trong miệng chưởng môn đang ngồi trong phòng luyện khí phát ngốc.

Hơn một nửa nhiệm vụ có yêu cầu cao trong Nhiệm Vụ Đường đã được nàng nhận xong rồi, số còn lại nàng chướng mắt, mỗi lần luyện chế xong linh thạch không thu được bao nhiêu, tài liệu cũng không đủ trân quý, chỉ lãng phí thời gian, cho nên nàng bắt đầu nhận nhiệm vụ từ chỗ các trưởng lão.

Những nhiệm vụ này không còn nằm trong phạm vi của Nhiệm Vụ Đường, một vài trong số đó thậm chí chính là nhiệm vụ của bản thân các trưởng lão, độ khó không cần nghĩ cũng biết.

Đương nhiên độ khó càng cao sẽ đi kèm với thù lao càng lớn, tài liệu luyện khí đều tài liệu cực phẩm nhất đẳng mà chỉ ở trước Thần Vẫn kỳ mới gặp được, khả năng xuất hiện Thần Khí vì thế cũng được nâng cao.

Hiện tại Diệp Tố cũng không phải là đang sợ khó, mà nàng chỉ là……chỉ là cảm thấy lần này mình luyện chế dư ra được một ít tài liệu, vừa lúc rất thích hợp để làm một món đồ vật.

Tài liệu dư lại chính là một khối Ma Minh Mộc, khối gỗ này, theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần xuống tay điêu khắc sẽ thành một kiện pháp bảo quen thuộc — mõ.

Cái mõ của tiểu sư đệ ở sau Thần Vẫn kỳ, nàng không thể nào rõ ràng hơn, lần đó ở trong Luân Chuyển tháp, hình ảnh hắn cúi đầu mím môi không ngừng chà lau thân mõ vẫn còn như mới trong ký ức của Diệp Tố.

Trước đó, chỉ cần là đồ vật mà Du Phục Thời cảm thấy đã bị ô uế thì sẽ chỉ có một kết cục, bị hủy bỏ, thế nhưng hắn lại ôm mõ chà lau hết lần này đến lần khác, hiển nhiên là không muốn vứt đi.

Ngón tay Diệp Tố đặt trên khối Ma Minh Mộc có chút co lại, nàng đột nhiên cảm thấy hoài nghi, rằng việc bản thân mình đi đến trước Thần Vẫn kỳ có lẽ là chuyện tất nhiên sẽ phát sinh.

Chữ viết trong từ điển cổ văn trong Luân Chuyển Tháp chính là lối viết chính quy nhất, nhìn không ra phong cách bút tích của ai, còn có……

Diệp Tố nhớ lại quyển từ điển cổ văn mà mình đã sao chép ra để dạy Du Phục Thời, nàng cũng dùng lối chữ cơ bản nhất, vì lúc ấy nàng muốn Du Phục Thời có thể dễ đọc hơn nên cố ý loại bỏ lối viết của bản thân.

Hiện giờ nghĩ lại, ngoại trừ độ mới và cũ, cùng với phù chú đồ và hàng chữ ở trang phía sau, thì quyển từ điển mới này, đến cả từng chỗ trống ở từng trang đều giống quyển trong Luân Chuyển Tháp như đúc.

Nàng cúi đầu nhìn khối Ma Minh Mộc dư lại, suy nghĩ, chẳng lẽ những thứ đó đều là chính mình lưu lại?

Càng là những lúc như thế này, Diệp Tố càng thêm bình tĩnh.

Thật lâu sau đó, nàng thu khối Ma Minh Mộc vào túi Càn Khôn, bước ra phòng luyện khí, ánh mặt trời bên ngoài vừa lúc rọi thẳng vào mắt Diệp Tố khiến nàng nhịn không được giơ tay lên che lại.

“Đại sư tỷ.”

Các đệ tử đi ngang qua nhìn thấy nàng thì thật lòng chào hỏi.

Diệp Tố hoàn thành nhiều nhiệm vụ luyện khí phức tạp như vậy ở Nhiệm Vụ Đường, thanh thế tiến giai chấn động, các đệ tử Thiên Cơ Môn đều lén tôn sùng nàng, cộng với Minh Lưu Sa năm lần bảy lượt sửa đúng xưng hô của các đệ tử, nên ai cũng đều cảm thấy nàng là đại đệ tử Thiên Cơ Môn danh xứng với thực.

Diệp Tố hơi gật đầu, nàng đã quen làm đại sư tỷ, đối với việc các sư đệ sư muội gọi nàng thì hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào.

Nàng đi thẳng đến chỗ ở của Du Phục Thời.

— Chỉ là đột nhiên muốn gặp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện