Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 27: Lời mời



Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, ngửa đầu nhìn đại môn cổ xưa dày nặng, mặc dù đã vạn năm qua đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nét huy hoàng của năm nào.

Tổng thể đại môn cao ba trượng, phần mái của cổng được lợp bằng ngói bạch ngọc, hai đầu có tượng diều hâu đối đầu với đại long, trên biển tên có cắm hai thanh kiếm, bao quanh ba chữ to “Thiên Cơ Môn”, từng chữ thanh thế như cuồng phong.

Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đại môn đã mất đi linh khí dễ chịu, ẩn ẩn lộ ra hơi thở hôi bại.

Đây là lần đầu tiên Toàn Gia Anh đến Thiên Cơ Môn, trong quá khứ hắn chỉ nghe đến cái tên này từ những trò cười trong miệng người khác, hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến đây.

Nửa tháng trước, một ngày trước khi gửi pháp khí đi bình chọn lên Bách Thanh Bảng, Toàn Gia Anh đã lâm thời quyết định thêm một loại phong văn đã được tu bổ lên trên thân đao.

Lúc ấy vài vị trưởng lão khuyên can hắn không nên loạn thêm phong văn, một khi xuất hiện sai lầm cả kiện pháp khí sẽ bị hủy hoại. Nếu luyện chế lại một lần nữa nhất định sẽ bỏ lỡ kỳ bình chọn lần này của Bách Thanh Bảng.

“Nếu lần này thất bại thì tháng sau lại nộp pháp khí khác ứng tuyển.” Toàn Gia Anh nhớ tới thái độ chẳng để bụng đến Bách Thanh Bảng của mấy người Diệp Tố, thế nhưng lần đầu tiên hắn không nghe lời kiến nghị của các trưởng lão.

Mấy vị trưởng lão không tán đồng lắc đầu: “Làm sao mà giống nhau được?”

“Nếu phải chờ đến tháng sau thì nhất định đám người Trảm Kim Tông sẽ lại cười nhạo Phá Nguyên Môn chúng ta không có đệ tử nào ra hồn.”

Toàn Gia Anh vẫn kiên trì muốn thêm phong văn: “Nếu đưa đi bình chọn mà xếp hạng thua hai người bọn họ thì sẽ lại càng mất mặt hơn.”

Các trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị chưởng môn ngăn cản: “Con muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Toàn Thâm chỉ đồng ý cho Toàn Gia Anh khắc thêm hoa văn mới tu bổ lên thân đao.

Lại vạn vạn không ngờ tới con của ông có thể khắc thành công phong văn lên thân đao, sau đó nghĩ về lời nói của phụ thân mình, cảm nhận được tình thương sâu sắc của cha, sau mấy ngày trầm ngâm tự hỏi, cảm thấy bản thân được cổ vũ to lớn, bèn trực tiếp……trốn khỏi tông môn.

Chưởng môn Phá Nguyên Môn tức giận dựng râu như thế nào thì sau này hẵn bàn, giờ phút này Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi giấu không được cảm giác mới lạ.

Một đệ tử mặc đạo bào huyền sắc thấy có người cứ lắc lư ở cửa bèn đi từ bên trong ra, đánh giá từ trên xuống dưới người này một cái nói: “Vô Âm Tông ở phía bên kia của trấn nhỏ, không phải ở đây.”

Mấy năm nay luôn có người muốn xin gia nhập Vô Âm Tông nhưng lại đi sai đường, chạy đến dưới chân núi Thiên Cơ Môn bọn họ, không hiểu được chẳng lẽ bọn họ không đọc được ba chữ to đùng trên đại môn hay sao!

Tiểu đệ tử cảm thấy người trước đại môn này hơn nửa cũng là đang tìm Vô Âm Tông.

Toàn Gia Anh thấy đệ tử này mặc đạo bào giống với đạo bào nhóm Diệp Tố hay mặc liền biết là mình không đi nhầm chỗ: “Ta tìm Diệp Tố.”

“Đại sư tỷ?” Tiểu đệ tử nghe vậy liền xoay người đưa tin cho Diệp Tố trên Cửu Huyền Phong, sau đó lại quay đầu lại nói, “Ngươi ở đây đợi một lát, Đại sư tỷ lập tức xuống ngay.”

“Đa tạ.” Toàn Gia Anh chắp tay, hơi khom lưng nói.

Đứng đợi trước đại môn một hồi trên đỉnh đầu Toàn Gia Anh chợt xẹt qua vài đạo bóng dáng, ngoài ra còn có tiếng kiếm phá không rít lên.

Toàn Gia Anh ngửa đầu, hắn có ảo giác rằng đang ở trước cửa của kiếm tông nào đó chữ không phải là tông phái luyện khí.

Giữa không trung, Diệp Tố dẫn đầu, tốc độ quá nhanh nên trực tiếp bay ra khỏi Thiên Cơ Môn.

Hạ Nhĩ đuổi theo sau Diệp Tố, liều mạng kêu: “Đại sư tỷ! Tiến lên!”

Chỉ còn thiếu cho hắn hai lá cờ để hò reo, nhưng mà nếu là người không biết chuyện nhìn thấy thì chắc sẽ cho rằng hắn đang đuổi giết ai.

Tốc độ của Tây Ngọc chậm một chút, không bị bay ra ngoài, vừa lúc cúi đầu nhìn thấy có hai người đang đứng trước đại môn nên chuẩn bị hoàn mỹ mà đáp xuống.

Kết quả Minh Lưu Sa lắc lư bay tới ở phía cuối khống chế phương hướng không tốt, lập tức tông phải Tây Ngọc đang thả chậm tốc độ để đáp đất, hai người đâm sầm một cái rầm giữa không trung, trong nháy mắt linh lực tứ tán, rơi tự do mặt tiếp đất.

Tiểu đệ tử bên cạnh phụt cười một tiếng, Toàn Gia Anh thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy hắn nói: “Mai khai nhị độ.”

Chỉ là khi quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt tiểu sư đệ lại hiện lên vẻ đau lòng, nhanh chóng tiến lên nâng sư huynh sư tỷ dậy, quan tâm hỏi han có sao hay không.

Chuyện thứ nhất Tây Ngọc làm sau khi đứng dậy là soi gương, đồng thời cũng thập phần phỉ nhổ kỹ thuật của Minh Lưu Sa: “Đến bây giờ ngay cả phanh kiếm cũng còn chưa phanh được, hứ!”

Minh Lưu Sa vớt thanh kiếm từ dưới mặt đất lên: “Về sau té ngã thêm vài lần thì sẽ biết thôi, đại sư tỷ cũng không phải là phải té ngã vài lần rồi mới thuần thục à?”

“Ngươi sao không nói lúc đó đại sư tỷ còn chở theo ba đứa chúng ta nữa?” Tây Ngọc hừ một tiếng, kỹ thuật ngự kiếm của hắn đúng là dở đến không thể dở hơn!

Toàn Gia Anh nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì theo bản năng muốn nói là các luyện khí sư bình thường sẽ không ngự kiếm, có thể dựa vào Truyền Tống Trận hoặc cưỡi phi kỵ để di chuyển.

Lời còn chưa nói ra liền nhớ tới mấy người này mấy ngàn linh thạch còn gom không đủ, nói chi đến chuyện mua phi kỵ.

“Toàn đạo hữu sao lại đến đây?” Diệp Tố từ từ đi lên lại chân núi, cách thềm đá xa xa hỏi.

“Lúc trước các ngươi nói muốn giao lưu luận bàn.”Chờ Diệp Tố đến gần, Toàn Gia Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói, “Cho nên ta đến đây.”

Diệp Tố uyển chuyển nhắc nhở: “…… Nơi này của chúng ta không thích hợp để luận bàn.” Không có linh khí, không có linh thạch, rất khó để luyện chế pháp khí.

“Không luận bàn cũng có thể giao lưu. “Toàn Gia Anh nói, “Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo mọi người.”

Toàn Gia Anh quyết tâm muốn lưu lại, mấy người Diệp Tố cũng không có cách nào cự tuyệt.

Dù sao bọn họ cũng mới đi cọ linh khí và tài liệu ở Phá Nguyên Môn về, tuy rằng là quang minh chính đại dùng thực lực thắng được nhưng ít nhiều cũng có vài phần nhân tình.

“Trên Cửu Huyền Phong ngoại trừ Nghị Sự Điện và nơi ở của chưởng môn thì chỉ có năm gian phòng cho các đệ tử.” Diệp Tố dẫn Toàn Gia Anh đi vào Thiên Cơ Môn, “Nếu huynh muốn lưu lại đây thì chỉ cơ thể ở tạm dưới chân núi.”

“Ta không ngại.” Toàn Gia Anh nhìn xung quanh Thiên Cơ Môn, đã từng là luyện khí đại tông nên có Thí Luyện Trường, thậm chí còn muốn lớn hơn của Phá Nguyên Môn, chẳng qua tông môn đứng bên bờ vực suy bại, không có linh khí tẩm bổ, ngay cả cỏ dại đều thưa thớt đến đáng thương.

Hắn từng nghe rằng Thiên Cơ Môn ở thời kỳ cực thịnh thì đạp sạch sẽ các luyện khí sư khác khỏi các đại bảng luyện khí, mỗi khi Bách Thanh Bảng đổi mới đều là tên người Thiên Cơ Môn, tháng nào cũng như tháng nấy, đều là những cái tên quen thuộc.

Khi đó Bách Thanh Bảng cơ hồ thành bảng xếp hạng các luyện khí sư của Thiên Cơ Môn, hiện giờ lại……

“Các ngươi có đưa pháp khí đi bình chọn chưa?” Toàn Gia Anh mãi lo chạy đến đây nên vẫn chưa kịp xem xếp hạng của mình, ngược lại lại hỏi trước xếp hạng của mấy người Diệp Tố.

“Đã đưa đi rồi.” Diệp Tố đi ở đằng trước nói.

Toàn Gia Anh nghe nàng nói đã đưa đi rồi liền nhanh chóng mở ra truyền tin ngọc điệp, lúc mở ra Bách Thanh Bảng tim hắn đập cực nhanh, không phải là vì xếp hạng của bản thân mà là vì muốn nhìn xem Vụ Sát Hoa xếp vị trí thứ mấy.

Kết quả nhìn tới nhìn lui mấy lần đều tìm không được tên Diệp Tố cùng Vụ Sát Hoa.

Hạ Nhĩ thấy sắc mặt Toàn Gia Anh có dị, cho rằng hắn không hài lòng với xếp hạng của bản thân nên an ủi nói: “Chỉ là xếp hạng của một kiện pháp khí mà thôi, về sau ngươi nhất định sẽ luyện chế ra pháp khí lợi hại hơn nữa.”

“Vì sao?” Toàn Gia Anh ngẩng đầu hỏi.

“Sao là sao?” Hạ Nhĩ ngây ngẩn cả người.

Toàn Gia Anh bước nhanh vài bước về phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng của Diệp Tố: “Vì sao không đưa Vụ Sát Hoa đi bình chọn? Nếu không đủ linh thạch ta có thể cho ngươi mượn.”

Diệp Tố cúi đầu không tiếng động cười cười nói: “Chúng ta tất nhiên là có suy tính riêng.”

Toàn Gia Anh nắm chặt ngọc điệp, hắn không để ý chuyện mình vượt qua người Trảm Kim Tông bằng chuyện xếp hạng của Diệp Tố, vậy mà nàng lại cố tình không đưa Vụ Sát Hoa đi bình chọn.

“Đúng rồi, Toàn huynh, có chuyện muốn hỏi huynh một chút.” Diệp Tố quay đầu lại hỏi, “Sau khi lên Bách Thanh Bảng thì khoảng bao lâu mới có thể nhận được lời mời luyện chế pháp khí?”

“Vào ngày Bách Thanh Bảng đổi mới hằng tháng đều có tu sĩ theo dõi sát sao, bảng vừa đổi mới thì liền sẽ có người gửi lời mời tới.” Toàn Gia Anh nhìn thoáng quá hai cái tên Thiên Cơ Môn ở gần cuối bảng, “Xếp hạng của các ngươi quá thấp, lời mời sẽ không quá nhiều.”

“Có đơn là được rồi.” Lần này Diệp Tố cũng chỉ là muốn dò đường mà thôi.

Toàn Gia Anh vẫn muốn Diệp Tố gửi Vụ Sát Hoa đi bình chọn nên hắn cố ý trước mặt mọi người mở ra truyền tin ngọc điệp, muốn cho bọn họ nhìn thấy mình thu được bao nhiêu lời mời luyện khí.

Từ lúc bảng đổi mới cho đến hiện tại chưa đến một canh giờ mà các loại lời mời ào đến như hoa tuyết mùa đông.

“Các luyện khí sư xếp hạng cao mới được hoan nghênh.” Toàn Gia Anh nhìn Diệp Tố nói, “Nếu ngươi đưa Vụ Sát Hoa đi bình chọn thì chắc chắn về sau sẽ không cần lo lắng chuyện luyện khí, còn kiếm được không ít linh thạch.”

“Việc này không vội.” Diệp Tố không muốn tiếp tục đề tài này, “Thanh đao của Toàn huynh lúc sau có cải biến thêm gì đúng không?”

“Có thêm một đạo lôi văn.” Toàn Gia Anh lại nhớ tới phong văn trên thanh đao của Tây Ngọc, lại bắt đầu xoay sang Tây Ngọc đẩy mạnh tiêu thụ, “Phong văn trên thanh đao kia của ngươi chữa trị tốt hơn nhiều so với bản của ta, nếu đưa đi bình chọn……”

“Dừng dừng!” Tây Ngọc lập tức bắt chéo tay cự tuyệt nói, “Huynh có một chân với Bách Thanh bảng à? Một hai kêu gọi mọi người tiêu tiền gửi pháp khí đi bình chọn thế?”

Toàn Gia Anh: “……”

“Thật ra thì.” Hạ Nhĩ từ phía sau đuổi kịp tới, bắt đầu hoạt động nổ đại sư tỷ như thường lệ, “Thật ra nếu muốn nói về chữa trị hoa văn thì phải nói tới đại sư tỷ của chúng ta, tay nghề của tam sư tỷ cũng chính là do đại sư tỷ chỉ dạy, chứ tam sư tỷ nửa năm trước còn không biết hi hữu phong văn là gì.”

“Thật sao?” Toàn Gia Anh có chút hoài nghi, hắn chưa thấy Diệp Tố sử dụng hi hữu phong văn bao giờ.

Hạ Nhĩ dựa gần qua hắn hạ giọng nói: “Đại sư tỷ làm người điệu thấp, luyện khí tùy ý nhưng cái nào cũng đều am hiểu hết.”

Nghi hoặc trong mắt Toàn Gia Anh vẫn chưa tiêu: “Các ngươi……có tài liệu để luyện khí sao?” Không phải là hắn không tin nhưng Diệp Tố đến hai ngàn trung phẩm linh thạch còn không có cách nào gom đủ thì lấy ở đâu ra được tài liệu?

Hạ Nhĩ đứng thẳng dậy, cảm thấy tên này thật chậm tiêu: “Ta là đang nói về mặt lý luận, đại sư tỷ học gì cũng đặc biệt nhanh. Huống hồ chờ về sau khi Thiên Cơ Môn chúng ta huy hoàng trở lại, có đủ các loại tài liệu, có được lượng lớn linh thạch rồi là đại sư tỷ có thể luyện chế ra vô số pháp khí, đến lúc đó tay đấm Phá Nguyên Môn, chân đạp Trảm Kim Tông.”

Toàn Gia Anh: “……”

“Đừng nổ nữa.” Thanh âm của Diệp Tố xa xa truyền đến, “Nhanh chân lên.”

Hạ Nhĩ lập tức chạy chậm đuổi theo: “Đại sư tỷ, có cần báo cho sư phụ là có khách đến Thiên Cơ Môn hay không?”

“Lát nữa ta sẽ đi báo với người một tiếng, các đệ dẫn Toàn đạo hữu đi dạo xung quanh đi.” Thanh âm của Diệp Tố theo gió truyền xuống dưới.

Toàn Gia Anh rũ mắt đóng lại truyền tin ngọc điệp, xem nhẹ các tin do tông môn liên tục truyền đến.

……

Diệp Tố đi tìm chưởng môn sư phụ, Toàn Gia Anh thì bị mang đi tham quan khắp nơi.

“Gian phòng đầu tiên vốn dĩ là của đại sư tỷ, nhưng thời gian trước có một tiểu sư đệ mới tới nên nhường cho hắn ở đó.” Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh giới thiệu.

“Vậy Diệp Tố ở đâu?” Toàn Gia Anh khó hiểu, ở Phá Nguyên Môn sẽ không có chuyện để sư tỷ nhường phòng.

“Sơn, động, sau, núi.” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói.

Toàn Gia Anh nhíu mày, vô pháp lí giải chuyện này: “Thanh thế của tân sư đệ cũng quá lớn rồi, sư phụ của các ngươi…thật bất công.”

“Ngươi không hiểu đâu.” Tây Ngọc ném ra một câu.

Nói đến cùng vẫn là việc tư của tông môn khác, Toàn Gia Anh không tiện nhiều lời nữa, ngược lại nói: “Trước đó không lâu ta có chữa trị một đạo lôi văn, có lẽ các ngươi có thể cho ta một ít kiến nghị.”

“Cho chúng ta nhìn xem thử.” Tây Ngọc ngồi trước bàn đá trong viện, “Chúng ta cứ bàn luận trước, đợi lát nữa sư tỷ về có thể để tỷ ấy sửa lại.”

Toàn Gia Anh cũng đi theo ngồi xuống, lấy ra phong văn mình đã sửa chữa cho ba người bọn họ xem.

Phong văn vốn dĩ phức tạp, càng không cần phải nói phong văn hi hữu bị thiếu hụt nhiều chỗ, có lúc nhìn chằm chằm một hồi lâu thậm chí còn bị hoa mắt chóng mặt.

Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, viết viết vẽ vẽ nửa ngày, Tây Ngọc vẽ xong trước khối phong văn thiếu hụt, sau đó chờ Hạ Nhĩ cũng Minh Lưu Sa vẽ xong bọn họ lại bắt đầu đấu khẩu kịch liệt.

Toàn Gia Anh ngơ ngác nhìn ba người cãi nhau đến mặt đỏ tay hồng, nhảy dựng cả lên, nội tâm hắn cảm thấy phức tạp cực kì, người Thiên Cơ Môn……sao lại thế này?

“Đại sư tỷ đã trở lại!” Hạ Nhĩ mắt sắc, chỉ vào Diệp Tố vừa tới cửa viện, “Để Đại sư tỷ nhìn xem chúng ta ai mới đúng.”

Diệp Tố đã quá quen với cảnh tượng này, chậm rãi đi tới hỏi: “Chuyện gì?”

“Tứ sư đệ cứ nói bản phong văn hắn vẽ là hoàn chỉnh nhất, rõ ràng có vài chỗ không phù hợp hướng đi của phong văn gốc.” Minh Lưu Sa giành nói trước, tốc độ lời nói của hắn lúc này lại mau thật sự.

Toàn Gia Anh ngồi trên ghế đá kế bên cảm thấy Minh Lưu Sa có thể đi theo đạo thiền “Khoái Khẩu”, nhất định có thể danh chấn tu chân giới.

“Đưa tỷ nhìn thử xem.” Diệp Tố duỗi tay nhận lấy lôi văn mà bọn họ vẽ, thuận tiện cầm luôn tờ giấy mà Toàn Gia Anh đưa qua.

Nàng cầm mấy tờ giấy họa đầy phong văn, đứng trước bàn, thậm chí còn chưa ngồi xuống.

Lúc này gian phòng ngoài cùng bỗng nhiên cửa được mở ra từ bên trong.

Diệp Tố theo bản năng quay đầu lại nhìn, tiểu sư đệ đã thay một kiện trường bào xanh đen, tóc đen có chút hỗn độn tùy ý thả ở sau lưng, bộ dáng rõ ràng là bị bọn họ đánh thức. Mặc dù giữa mày có hơi nhíu nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách.

Hắn đứng trong phòng nhìn sang bọn họ ngoài này, ánh mắt đảo qua Diệp Tố, lại xẹt qua ba người Minh Lưu Sa, cuối cùng dừng lại trên người duy nhất đang ngồi trong viện, mở miệng mang theo vài phần xem không vừa mắt: “Ngươi là Dịch Huyền?”

—— xấu.

Tác giả có lời muốn nói:

Du kiều kiều: Đồ xấu xí, chỗ nào giống ta chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện